Xem đầy đủ chức năng : bài học từ lật đật xanh...
tiểu thư lang thang
14-02-2006, 11:15 AM
Hông bít được những cái mờ tiểu thư sắp gõ ra đây có gọi là cảm nhận cuộc sống được không nữa.Trước tiên là phải sửa cái việc ... cố tình đọc trệch và viết sai chính tả đã...:D
***
Hồi nhỏ,Thư nhớ là mình có một con lật đật rất to màu xanh.Yêu nó vô cùng,đi đâu cũng chỉ thích xách theo lật đật trong khi mấy đứa con gái khác ở trong xóm toàn chơi búp bê...Một con bé nhỏ tin hin,đi thì hông vững nhưng suốt ngày ôm theo con lật đật nên toàn bị cười cho vào mũi.Nhưng tình yêu lật đật chiến thắng.Thư thích nghe cái tiếng king kong phát ra từ con lật đật.Nghe êm tai và vui nhộn vô cùng!
Cậu Vũ là người hay thích đùa.Cậu biết Thư khoái nhất là ăn kem cho nên bảo Thư rằng,nếu đẩy ngã được con lật đật hông cho nó đứng dậy được nữa thì...Cậu sẽ cho ăn kem xả láng thì thôi.
Đứa trẻ con ngốc nghếch 3 ,4 tuổi ngày xưa bị lừa ngon ơ! Vì thích ăn kem cho nên...cố tìm mọi cách để ....làm con lật đật... ngã!
Làm hoài mờ hông được=> Tức!!! .Mà mỗi lần cáu ai hay cáu cái gì đó,Thư lại khóc! Hồi đó công nhận là nhiều nước mắt ghê gớm.Thư càng khóc,cậu Vũ càng trêu.Sau đó giận cậu một cách tệ luôn! Nhưng hông làm gì được cậu.Nếu làm bù lu bù loa lên thì ba mẹ sẽ cho ăn mắng ngay!Hông làm gì được cậu,thư chuyển hết tức giận sang...con lật đật màu xanh!Đánh vô đầu nó (Hơi dzã mun)...Đau tay ! Lại càng tức.Cuối cùng thì...Thư ném con lật đật từ trên giường xuống!
Chưa bao giờ tiếng kêu phát ra từ lật đật xanh lại dữ dội đến thế.Thư sợ hãi bịt chặt hai tai lại và ... lại khóc! Mẹ mắng cậu cũng không nín,cậu hứa dắt đi ăn kem cũng không nín...Có một cái gì đó làm Thư cảm thấy sợ buốt lên tận óc...
Lật đật xanh không vỡ.Không bị cả một vết xước.Nhưng cái tiếng kêu BOONG !!! lúc ấy...Thư cứ luôn miệng xin lỗi nó,ôm thật chặt lấy nó!
Thư là một con bé hậu đậu.Chưa biết đi đã biết chạy.và không lần nào chạy là không bị ngã...Nhưng,cái con bé vốn dĩ hay khóc nhè ấy lại không bao giờ khóc khi nó bị ngã...Dù cho chân tay bị xước xát ghê gớm đến đâu...AI trêu nó,nó sẽ khóc,ai la mắng,nó cũng có thể khóc.Nhưng khi bị ngã thì tuyệt đối không.Chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi cố lê đi tiếp,một lúc rồi cũng hết đau.Lật đật bị ngã cũng tiếp tục đứng lên chứ đâu có khóc...
Rồi thì ba mẹ làm ăn không được.Chưa bao giờ cuộc sống gia đình lại vất vả như vậy.(theo lời ba mẹ kể chứ Thư không nhớ lắm).Ba mẹ dỗ Thư để đem cho đi con lật đật xanh...Lật đật và chữ lận đận nó đọc cứ giống giống nhau thế nào...Một chút mê tín,và thế là...Thư không còn lật đật để chơi nữa...
Mẹ mua cho Thư con búp bê rất đẹp.Thư lấy mực bôi tèm lem lên nó...Rồi,làm rối cả mái tóc của nó nữa.Ba tức đến nỗi suýt thì cho Thư một trận đòn.
KHông thèm ăn kem! Không cần đồ hàng,cả đi chơi cũng không cần.Thư dỗi ba mẹ một thời gian dài.Nhưng rồi thì...tháng năm trôi,ký ức về lật đật xanh cũng nhòa dần ,thay vì đó là những điều mới mẻ ập đến...
Hồi cấp 1,như học chuyên toán.Lên cấp 2,vô lớp văn mới trái khoáy,vì ông Bác của Thư là thầy dạy văn ở trường cấp II Chu cho nên xin cho Thư vô luôn.Biết yêu văn từ đấy...Cấp III,ba muốn Thư thi vào trường Chu...Nhìn gương mặt sáng sủa của đứa con gái,ba không muột chút hoài nghi cái khả năng vào trường của Thư...Thư cũng bước vào cuộc đầy tự tin...
Sau một tháng,đi xem điểm.Thiếu 1/4,cảm giác như một bầu t rời đang đổ vỡ trước mắt.Ba thất vọng đến nỗi không nói với Thư một lời nào.Mẹ cũng buồn.Không ai đoái hoài đến cảm giác hụt hẫng của Thư...Không đêm nào là ngủ cho trọn giấc.Bao nhiêu dằn vặt,bao nhiêu trách hờn...Trước mặt mọi người thì luôn ngẩng cao đầu,thậm chí gương mặt còn câng câng là thách thức.Nhưng,khi bóng đêm ập xuống...KHông đêm nào là Thư không khóc ...trong suốt 1 tháng trời...Có những lúc chỉ muốn bỏ đi thật là xa!!!
Điểm tốt nghiệp là 55,5/60...Với số điểm ấy,Thư thừa đủ sức để vào lớp tốt nhất của Phan đình Phùng...Ba dứt khoát không cho.Bác Thư còn hứa sẽ xin cho Thư vào trường Chu bằng xuất ngoại giao của bác...Hình như trong mắt ba lúc ấy,Thư chẳng là ai cả,chẳng có quyền gì cả...chỉ là một đứa con gái đầy tội lỗi và đã phá tan tất cả những hi vọng và tâm huyết của ba.Bề ngoài,Thư luôn cứng cỏi,luôn thách thức...Nhưng,trong lòng có cái gì đó như vỡ nát...
Thư bướng ,cãi lời ba...Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng quết định được chính vận mệnh của mình.15 tuổi,vẫn chỉ là một con nhỏ ,không đủ lớn để làm cái gì.Bướng cũng không được.
Bác xin cho Thư vào lớp chuyên Pháp.Thế mà tiếng pháp có biết cái mô tê gì đâu! Chán ghét hết tất cả.Thư bỏ học,rồi thì còn bị đình chỉ nữa.Từ nhỏ vốn dĩ đã bướng bỉnh và cứng đầu...
Lại là cậu Vũ...Một lần,cậu bắt Thư phải đi ăn kem cùng cậu cho bằng được.Thư nói với cậu là đã chán ghét tất cả! Nhất là bản thân mình...Căm ghét,chẳng làm được trò trống gì...
Cậu hỏi Thư:Ngày xưa,cháu có một con lật đật màu xanh,cháu còn nhớ nó chứ? Thư lặng lẽ gật đầu...Bao nhiêu ký ức của tuổi thơ lại ập về....
Lật đật chẳng bao giờ ngã cả.Còn cháu,chẳng bằng một con lật đật.
Và,Thư đã khóc,khóc lặng cả người...Đúng thật ,Thư chẳng bằng cả một con lật đật.Lật đật khi bị ngã,nó chỉ kêu kính kong rồi đứng dậy.Có thể tiếng kính kong ấy là tiếng kêu đau chăng? Và Thư cũng cho phép mình khóc chứ không câm nín như hồi xưa khi bị ngã nữa...Thư lại tiếp tục đứng lên ,làm lại...
Nhưng ,cũng kể từ cái tuổi 15 đó,Thư không còn là con bé vô tư như ngày xưa...Lúc nào cũng thu mình và rụt rè ,sợ hãi tất cả...Thư không muốn bất cứ ai quá tin tưởng mình để rồi mà hụt hẫng.Bao nhiêu tự tin cũng mất dần...Thời gian,những tình thân có thể bù đắp phần nào cho nỗi đau,nhưng ,nó vẫn luôn còn đó...Chỉ có điều là không nhắc đến nữa nên mọi người nghĩ rằng nó đã rơi vào lãng quên.Thư biết là không! Không hề...
Nhưng,mỗi lần đi qua Bờ Hồ,nhìn vào Cá Mập ,thấy những con lật đật nga bầy bán...Thư lại nhớ về người bạn ngày xưa của mình(Nhưng nhỏ hơn nè,không xinh bằng nè,rồi thì ...quá xá mắc tiền -nói mà xấu hổ thiệt)...Có lẽ,Thư sẽ còn vấp ngã nhiều...Nhưng,hứa sẽ không bao giờ coi thường bản thân mình nữa.Thư sẽ đứng dậy chứ không nản lòng.Cuộc sống là sự va chạm,sự cọ xát.Và,Thư sẽ cố để không thua lật đật đâu!
Lật đật xanh bây giờ em đang ở đâu nhỉ? Có biết chị Thư rất nhớ em không??? Chị muốn tin rằng em đang ở một nơi nào đó,có một cô chủ mới yêu thương và em lại dậy cho cô ta bài học về sự kiên cường ấy như đã từng dậy cho chị nhé! Vấp ngã,khóc một chút nhưng dứt khoát sẽ đứng dậy.Trên môi là nụ cười ,phải không lật đật xanh yêu dấu...
tiểu thư lang thang
14-02-2006, 09:28 PM
Hôm qua,14/2...Thì đại khái là cũng chẳng hơn gì bao nhiêu ngày khác...Ngoan ngoãn ở nhà ...học bài .Thì 5 năm sau mới có người yêu mà :D
Thôi,đi vô chuyện chính luôn.Tối hôm qua,Thư ngồi xem chương trình "Ai là Triệu Phú" cùng với nhỏ em gái (Nó học lớp 7)...Khi chương trình có câu hỏi đại khái như Câu thơ :"Ghế trên ngồi tót sỗ sàng" là viết về nhân vật nào trong truyện Kiều...Thì Mã Giám Sinh là cái chắc rồi,người chơi sau một hồi suy luận không cần thiết j`j` đó cũng đoán ra...Nhưng Thư thấy thật sự giật mình ,xém nữa thì chết đứng như ...Từ Hải đã hi sinh (Nói hơi w á chút xíu:D ) ...Tại sao ư? Nhỏ em gái của Thư hỏi rất vô tư rằng:Truyện Kiều có phải của Tố Hữu không chị? Híc,chết tui mất!!! Dù là nó mới chỉ học lớp 7 thôi,nhưng chẳng lẽ một kiệt tác văn chương số 1 của VN như thế mà lại không biết sao??? Chưa bao giờ Thư thấy giận mình như thế.Vì bản thân mình là chị mà lại để cho đứa em gái ra nông nỗi kia...
Đến cái câu như là...Lê Lợi đã đánh tan quân xâm lược nào...Nhỏ em 1 lần nữa lại trả lời rất hồn nhiên:Quân Nguyên -Mông.Híc,lúc đó sao mà hem kóa khóc được!!!
Thư chỉ nghĩ một điều rất đơn giản...Là người Việt Nam thì phải biết rõ về sử của Việt Nam.Tình yêu quê hương chả phải là cái gì cao siêu như người ta vẫn tưởng.
Tại sao người ta mỗi ngày một thờ ơ với văn chương hơn thế? Tại sao mọi người lại ngày một hững hờ với lịch sử như thế ?! Hình như cuộc sống bây giờ càng ngày,càng có nhiều vấn đề đáng quan tâm hơn chăng?! Cho nên,những cái điều cổ xưa như lịch sử ấy,người ta không thèm nhớ nữa...Buồn ghê!
Sáng nay,dậy sớm.Lôi cả nhỏ em dậy sớm luôn.Ngồi thuyết giáo văn chương cho nó (Dù những hiểu biết của Thư cũng chẳng có gì là sâu rộng...) Nó có vẻ chịu tiếp thu một chút...Bây giờ thì nó đã biết được đâu là Nguyễn Du,đâu là Nguyễn Trãi,đâu là Nguyễn Khuyến rồi...Có lẽ phải từ từ thôi...
Thư cũng chợt sợ một điều...cuộc sống này vội vàng quá,gấp gáp quá! Rồi một ngày chăng,Thư cũng sẽ quên mất rằng truyện Kiều có 3254 câu...Có lẽ nào rồi một ngày Thư cũng nhớ nổi Cáo Bình Ngô,không nhớ đến nữa bi kịch Lệ Chi Viên đau xót...
Trải qua một cuộc bể dâu
Câu thơ còn đọng nỗi đau nhân tình
Nổi chìm kiếp sống lênh đênh
Tố Như ơi,lệ chảy quanh thân Kiều
Nghe hồn Nguyễn Trãi phiêu diêu
Tiếng gươm khua ,tiếng thơ kêu xé lòng
Lẽ nào rồi một ngày Thư cũng sẽ lãng quên...Ai có thể khẳng định rằng Thời gian sẽ không xóa nhòa tất cả chứ? Rồi một ngày,Thư cũng sẽ thờ ơ...
Meo...meo...
15-02-2006, 12:28 AM
Trong cuộc sống bạn ngưỡng mộ ai nhất ?!? ... Nếu được chọn để có thể có khả năng như ai đó ... bạn sẽ nghĩ đến ai ?!?... Bạn mơ mình được như Bill Gates ?!? ... Edison ?!? ... hay lãng mạn hơn như Puskin ?!? ... như Victor Hugo ?!? ... Riêng tôi... tôi chỉ mong mình được như một con lật đật... có thể vấp ngã và có thể tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã... chỉ như vậy thôi...
†_*s8K3r
15-02-2006, 12:30 AM
Lật đật ngã rất nhiều...nhưng nó biết cách đứng dạy sau mỗi lần vấp ngã....cũng phải vậy thôi....
tiểu thư lang thang
15-02-2006, 02:55 AM
Meo meo à,bạn ngưỡng mộ con lật đật,có nhiều người có thể sẽ cười bạn.Nhưng tôi thì không! Ừ,lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần nó ngã.Để bằng được con lật đật đâu phải dễ dàng.Hem nay đọc truyện,cũng chôm được một câu trong sách: Bạn không thua(Hay là "gục ngã") khi bạn thất bại mà bạn chỉ thua cuộc thực sự khi bạn đã đầu hàng...Tất cả đều phải cố gắng thật nhiều để không đầu hàng bất cứ thách thức gì heng !
tiểu thư lang thang
16-02-2006, 09:45 AM
Hôm nay là một ngày buồn...Cư xử chẳng ra sao,chẳng làm được cái j` nên hồn cả...:mecry: :mecry: :mecry:
Cậu Vũ chơi ác,nhắn tin cho ba mách tội Thư :khocnhe:...Mẹ vừa sang ngoại về.Vì một đứa con phá hoại như Thư mà bị bác Văn mắng vốn ...:khocnhe:
Bây giờ Thư chỉ nhìn thấy cuộc sống mang sắc màu tăm tối thôi.Mà bây giờ tối thật chứ lại!
Nhỏ Ngọc đến nhà chơi,phòng phiếc gì mà bừa bộn lộn xộn chẳng biết phải trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ :khocnhe: Hỏng mất hình tượng rồi :sick: :(
tiểu thư lang thang
17-02-2006, 02:47 AM
Sáng nay học những 5 tiết.Dài lê thê............................
Trái tim con người ta hem biết có bao nhiêu ngăn cho đủ nhỉ ? Cùng một lúc thích hơn một người thì có bị coi là tội lỗi hem ???:think:
Nếu có ai đó hỏi Thư:"Tình yêu là gì..." Eh hem,gặp đúng "chuyên gia" rùi...Thư có thể nói cho người đó nghe bao nhiêu là định nghĩa về tình yêu của những người nổi tiếng nhất...
Thư có thể kể cho ngườI đó nghe những câu chuyện tình lâm ly bi đát nhất…Có rất nhiều điều Thư biết về tình yêu…
Nếu có ai đó hỏI Thư:"Yêu chưa?” Thư sẽ cườI …toe toét và…một chút đểu giả nữa (Như thế nè :so_funny: )Sau đó trả lời rằng…Thư yêu ba nè,yêu mẹ nè,yêu mấy đứa em nè,yêu bạn bè nè,yêu cả con miu chị miu em,yêu cả cái con cún tên là Heo ở nhà nữa…:haha:
Một hôm vu vơ nào đó,hem có nắng,gió khe khẽ,mưa nhè nhẹ ( chuốI qúa :haha: !!!) Nếu ai đó thì hem có nói làm j`…Nhưng nếu Thư tự hỏI vớI lòng mình:"Tình yêu là gì?” Biết phảI trả lờI vớI con tim ra làm sao đây??? Biết che dấu tâm tư vớI chính bản thân mình thế nào đây??? Hem thể mượn thơ của Xuân Diệu ra…(Làm sao định nghĩa được tình yêu-cái nè chỉ đem ra lòe ngườI được thôi!) Cũng hem thể dựa vô các câu nói bất hủ của Shakespeare, pascal, Anderxen, Hugo, tagor…
Tình yêu là gì đây ? Câu hỏI nè sao mà khó quá !Tin chắc rằng mỗI ngườI đều có một định nghĩa riêng…Hix…lạI bao biện rùi…lạI trốn tránh câu trả lờI rùi…
Yêu bao giờ đâu mà bít!-lạI giở cái thói cùn ra rùi…Chẳng ai có thể sống mà hem yêu,hem nhớ một ai cả!!! Con chó con mèo còn bít iu nhau nữa là Thư? Là con ngườI mờ…
Hix,cái chữ mà thiên hạ đã cùng nhau đến sáo mòn,tổn hao bao giấy mực,thế mà giờ đây Thư vẫn đâm đầu vào để giảI thích ,để định nghĩa nó! Thư điên mất rùi chăng??? –Trả lờI đi,đừng câu giờ nữa!!!-Có kẻ nào đang hét lên vớI Thư như thế! Cái con tim nè sao mà vớ vẩn ,rắc rốI thế!!! Im đi nào!!!
Thư thích Bo lắm…Thích từ cái hồI còn học lớp 7 cơ…Thích nửa thập kỉ đã trôi qua rồI chứ đâu có ít :think: …Những niềm mến yêu ấy đâu đã suy giảm chút gì heng…Dù cho Bo có lấy vợ Thư vẫn yêu Bo được mà…Yêu Bo??? Tình yêu chăng…Hem có phải…Thư đủ tỉnh táo để biết thế nào là yêu ,thế nào là thần tượng mà…
Thư tôn sùng Anđerxen,Thích vô cùng Grim…,cả A.Grin (tác giả của Cánh Buồm Đỏ Thắm) cũng thích luôn…Thích luôn cả một ngườI bị coi là …như Xuân Diệu…,thích cả một ngườI con gái như Xuân Quỳnh…Hix…Đấy chẳng phảI là Tình yêu ư? Hem phảI …Đó là sự say mê,ngưỡng mộ,hoặc có thể nói là tôn sùng cũng chẳng sai…
Có những lúc hem hỉu nổI chính mình…Tình yêu là gì nhỉ…Yêu ba,yêu mẹ,yêu nhỏ em…Những cái đó gọI là tình cảm yêu thương trong gia đình…
Yêu con miu chị,yêu con miu em,yêu cả con Heo ú…Đó là…tình yêu đốI vớI loài vật heng…
Sao đầu óc Thư lúc nè buồn cườI nhở…Tự dưng nhớ câu thơ của Nguyễn Bính qúa…
Tôi như là nhớ một ai
Tuy chưa một bóng qua đờI tôi đâu…
Lương tâm của Thư nó vừa "mọc răng"…để mà "cắn rứt"…Nó hét vớI Thư rằng:"Cái kẻ đểu giả cườI rất tươi khi nhận hoa của ngườI khác rùi đem về cho 2 con miu nghịch…Cái kẻ không từ chốI món quà của ngườI ta rùi đem về cho nhỏ em phá…Cái kẻ mà đem so-co-la cho con Heo ú xơi…Kẻ đó hem xứng đáng than trách gì hết về tình yêu!!!”
Hóa ra Thư đang than vãn đó ư??? Vì lẽ gì mà than vãn???
Nói một thôi một hồI,nói từ nãy đến giờ mà vẫn hem hỉu gì hết trơn…Thôi,mặc nó,tìm định nghĩa làm gì cho mệt đầu !
“Yêu chưa?”.Chẳng khó kiếm được câu trả lờI nếu như có ai hỏi.Nhưng nếu là tâm tư hỏI chính tâm tư…Thế thì ngốc rùi! (Bây giờ Thư mớI nhận ra 1 điều là…nếu có ai đó kêu Thư ngốc,Thư sẽ ghét kẻ đó đến hết đờI,nhưng …cái này,Thư vẫn hay nói vớI mình …Hix ,đồ ẩm ương!!!)
Nếu tự hỏI lòng mình :"Yêu chưa”…Nan giảI rùi…
Sao hem dám tự “thú trước bình minh nhỉ?”…VớI một đứa con gái yêu văn chương và suốt ngày sống chìm trong mơ mộng…Hem iu ai mớI là lạ…Buồn vu vơ,hờn vô cớ…Và ,bất cứ lúc nào con tim ương dở cũng có thể…đập gấp,đập nhanh lên một nhịp…Hix hix,nói ra thấy tộI lỗI qúa,định del đi nhưng mờ…Nếu hem phảI lúc này thì chắc…Hem bao giờ dám thẳng thắn đốI diện vớI bản thân nữa…
Lúc này đây,tạI sao mà suy nghĩ vu vơ??? Cũng chỉ vì một chữ nhớ,một chữ thương thôi nè ! Muốn khóc qúa…Hem sợ bị chê là dở hơi,mặc kệ…Nói gì mặc ngườI ta! Ai thay được tôi chở cái mớ ngổn ngang trong dạ này…cứ thử xem lúc đó có khóc hem ???…Khéo lạI khóc hem dỗ nổI luôn đó chớ!!!
Thư iu nhìu ngừI ,và tin chắc rằng cũng có nhìu ngờI iu Thư…NgườI vớI ngườI sống để yêu nhau mờ…NgườI đó có thể thể hiện hoặc hem thể hiện .Thư có thể bít hoặc chẳng bít gì…Nhưng tin chắc rằng bất cứ cô gái nào cũng từng được ít nhất là một ngườI con trai âm thầm thích…Thì cũng giống như lúc nè đây,Thư đang âm thầm thích một người…Chỉ có một điều hem may mắn…NgườI thích mình,mình hem thích lạI,…mình thích ngườI,ngườI cũng chẳng thích lại cho…Hem có gì nghiệt ngã hơn tình yêu đơn phương…Hình như thế!
Thôi,học hành,hem lảm nhảm những điều này nữa…Điên đầu mất thôi!!!
tiểu thư lang thang
17-02-2006, 11:04 AM
11h 54 '
Khuya quá rồi héng...Kệ,mai thứ 7,được nghỉ để ngủ nướng mờ...
Thư vừa qua chỗ nhà bếp j`j` đó ở HHT,tình hình càng lúc càng có vẻ vô vọng rùi! Từ hồi nảo hồi nào đến giờ chỉ biết cho mỳ tôm vô bát rùi... dội nước sôi vào...Đâu ngờ nấu ăn lại khó vậy?! Con gái bây giờ quả thật là...đáng lo ngại !!!
Tự dưng nhớ đến một câu mà Thư đã đọc được ở đâu đó...Không phải trên mạng...quảng cáo à? không rõ nữa...Đại loại như :NẤU ĂN LÀ MỘT NGHỆ THUẬT ĐỂ CHÚNG TA HIỂU ĐƯỢC RẰNG KHÔNG PHẢI AI SINH RA CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH NGHỆ SĨ...
Không ấp ủ hoài bão trở thành nghệ sĩ đâu.Cho nên,cứ ăn mỳ tôm như trước được rồi...Có lẽ có 2 nơi ở HHT này mà Thư không dám lớ xớ lang thang vô... Sổ đen và...nhà bếp
:so_funny::so_funny::so_funny:
Nói thế thôi chớ mai Thư thử tự nguyện vô bếp thể hiện cho mẹ coi.Thể nào mẹ cũng phải thay đổi ấn tượng về con gái cưng của mẹ cho xem...Híc,mong là ấn tượng này hem dữ dội như lần trước...Thể nào mai,nhìn thấy Thư trong bếp,ba cũng nói là :"Ba đem cả cái can 5 lít ra can con ,Con cứ lo học và...rửa bát là được rồi " Hic,lần nào Thư bén mảng vô bếp mà ba chẳng...đuổi khéo thế...Mai ,cho cả nhà sáng mắt luôn!!! Dù sao Thư cũng là con gái mờ...thỉnh thoảng cũng phải thể hiện tay nghề chút chứ (Nghĩ mà đã thấy run lạnh hết cả người rồi !)
tiểu thư lang thang
18-02-2006, 01:53 AM
Thư buồn.Vì sao ? Thư không biết! Thư khóc.Vì sao? Thư không hay…
Thư sẽ gửI lên đây,những gì mà Thư cảm thấy đẹp nhất,yêu thích nhất…Tất cả những câu dướI đây đều là sưu tầm,tản mạn từ rất nhiều nguồn khác nhau.Có những câu viết không đủ ý…Nếu mod nào thấy nộI dung nó…phản động thì …cứ del đi…Còn những dòng này…nếu nó không phảI là cảm nhận về cuộc sống thì…Cứ chuyển đến topic nào cũng được…Del đi cũng chẳng sao…
Có những ước mơ mãi chỉ là mơ ước,cho dù ta có nỗ lực đến đâu.
Có những lờI hứa mãi chỉ là lờI hứa,dù ta có mãi chờ đợI bởI ngườI hứa đã không còn nhớ.
Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai ngườI ta đã bỏ đi.
Có những nỗI đau vẫn mãi chỉ là nỗI đau khi ta không thể thoát khỏI chúng.
Có những sai lầm mãi mãi chỉ là sai lầm …
Nếu trái đất có hình vuông,chúng ta đã có thể tìm được chỗ để ẩn náu.Tiếc thay,trái đất là hình tròn,nên chúng ta phảI đốI mặt vớI cuộc sống…(Hic,đốI mặt làm sao???)
Cuộc sống có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bạn.Có niềm vui thì cũng có nỗI buồn.Đó là quy luật và cũng là điều thi vị của cuộc sống…
Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi bạn đánh mất nó.
Nhưng,cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ chẳng biết bạn đương tìm gì cho đến khi bạn có nó.
Có một vài thứ bạn rất thích nghe.Nhưng bạn sẽ không bao giờ nghe được chúng từ ngườI mà bạn muốn…
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một ngườI nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn là khi bạn yêu một ai đó mà không đủ can đảm để nói cho ngườI đó biết bạn yêu ngườI ta như thế nào…
Sẽ rất buồn,khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng ý nghĩa vớI bạn…Chỉ để cuốI cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó chẳng bao giờ được đáp lạI và bạn sẽ là ngườI phảI ra đi…
Đôi khi trong cuộc sống ,có lúc bạn sẽ cảm thấy nhớ một ai đó đến nỗI muốn chạy đến ôm chầm lấy họ.Mong rằng bạn luôn mơ thấy họ.Hãy mơ thấy những gì bạn muốn,đi đến nơi mà bạn thích nhưng chớ quên những bước chân hụt hẫng khi trở về.
Con ngườI cần tình yêu để chia sẻ nỗI đau của mọI ngườI nhưng cũng cần đủ mạnh mẽ để làm lành vết thương của chính mình.
Sự tan vỡ của trái tim sẽ tồn tạI lâu như là bạn muốn nó tồn tạI và cắt sâu vào cõi lòng như bạn cho phép nó cắt.
♥ PlanetVN ♥
18-02-2006, 06:28 AM
Sẽ rất buồn,khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng ý nghĩa vớI bạn…Chỉ để cuốI cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó chẳng bao giờ được đáp lạI và bạn sẽ là ngườI phảI ra đi…
:cool1: Cái cảm giác đó thật khó chịu... Thật buồn... Thật... Không biết diễn tả thế nào...
Chỉ biết rằng sẽ rất buồn... :cry:
tiểu thư lang thang
18-02-2006, 11:56 AM
Ừ,công nhận thế thì buồn thật,héng.Nhưng cũng hem thể sống mãi với nỗi buồn được!
***
Hà bảo vớI Thư nó giống như là “GIÓ”…Có nghĩa là phiêu du,là không có chốn dừng chân vì gió luôn phiêu bạt khắp trời.
Còn Quỳnh ? Quỳnh sẽ là gì nhỉ? Quỳnh sống tốt,chu đáo và luôn quan tâm đến mọI người…Thư rất thích tưởng tượng Quỳnh y như cái tên của nó…Có nghĩa là một bông hoa nở lặng lẽ trong đêm,âm thầm quan tâm đến tất cả…
Thư lạI chợt nghĩ đến mẹ.Trong trí tưởng tượng của Thư lúc này đây,mẹ gần nghĩa vớI mặt trăng…Hiền hòa và dịu dàng lắm.Còn ba,lẽ dĩ nhiên ba sẽ là mặt trờI rồI!Cảm giác nóng bỏng,khó gần vì gay gắt quá…Nhưng mà ba lạI vĩ đạI nhất! Mặt trờI là trung tâm của vũ trụ còn ba là hình ảnh lớn lao nhất ngự trị vĩnh viễn trong Thư.
Hải là gì? Chẳng khó để tưởng tượng đâu,vì Hải đã nhận :”Em là con chó ba tiền của chị!” .NGốc nghếch đáng yêu thật!
Còn anh? Anh là ai trong cái thế giới mênh mông này,và trong cả trái tim bé nhỏ của một đứa con gái nhiều mơ mộng như em?Phải chăng,anh chính là một ngôi sao xa vời em đến thế...Anh chỉ thuộc về dải ngân hà xa xôi nhường ấy,hay chăng anh chỉ là anh trong câu hát đến buồn:
ANH LÀ MỘT CÂU THƠ
MÀ EM KHÔNG CHÉP ĐƯỢC
CHO NÊN ĐÀNH HỌC THUỘC
MỘT NỖI NHỚ BÂNG QUƠ...
Và em nữa,em là ai ?Em cũng thích lang thang vơ vẩn,cũng mang một tâm hồn phiêu du nhưng em không phải là Gió! Gió không có chốn dừng chân,còn em,lang thang đến mỏi mệt và luôn khao khát một chốn nghỉ ngơi.Mệt lắm,nhưng vẫn phải đi ...Em không phải là gió!
Em cũng không như một loài hoa nở trong thầm lặng...Em không thể quan tâm đến mọi người thật chu đáo.Cũng có những lúc em cảm thấy mệt mỏi vì ôm đồm quá nhiều suy tư trong tâm tưởng...Em không phải là hoa! Có chăng,chỉ là một loài có dại như trong câu thơ Xuân Quỳnh viết:
CÓ MẤY AI NHỚ VỀ NGỌN CỎ
MỌC VÔ TÌNH TRÊN LỐI TA ĐI
DẪU NHỎ NHOI CHẲNG ĐÁNG NHỚ LÀM CHI
KHÔNG BIẾT ĐẾN NHƯNG MÀ VẪN CÓ...
Bây giờ thì...em lại liên tưởng đến Biển! Phải,là Biển!Mặt biến xanh tĩnh lặng,bờ cát trắng êm đềm...Tâm tư em cũng như là biển.Êm dịu lắm,nhưng mấy ai là người biết được những đợt sóng ngầm lúc nào cũng cuồn cuộn dưới đáy tâm tư.Biến tinh khôi trong một buổi sớm bình minh...Em dịu dàng vì mang trong mình trái tim con gái...Hoàng hôn-chính là cái khoảng khắc của ngày tàn ấy,biển càng muôn phần rạng rỡ,huy hoàng.Đẹp đến đau buồn...Những tâm tư chôn kín đáy lòng cũng thẳm sâu như biển cả,càng sâu,càng nhiều sóng,càng nhiều chấn động,càng dữ dội hơn,tuyệt mỹ hơn!Đó là yêu thương anh ạ...Yêu thương làm cho hạnh phúc lên đến tuyệt đỉnh và nỗi buồn đau cũng đến tột cùng...
Thư là Biển với ý nghĩa như thế hay chăng chỉ là một đồ ngốc mà thôi ???
tiểu thư lang thang
19-02-2006, 09:55 AM
Một ngày làm việc quá là chăm chỉ !!! Tay cảm thấy mỏi nhừ rồi...
Mai,9h mới phải đi học,có nghĩa là cũng được ngủ hơi cháy một chút...Nhưng mà Thư ghét phải đến trường quá...Hem biết phải nhìn mặt Đức ra sao đây...Một vấn đề cực kỳ nan giải...Nhưng nghỉ học coi bộ không phải là thượng sách à...
Mai đi học tốt nhất là nói in ít thôi! Nếu bọn nó hỏi tại sao thì trả lời thế nào nhỉ? "Thư bị đau răng"-có nên thế chăng ??? Xạo quá !
Sáng nay đi ăn bún cùng nhỏ Ngọc .Híc,nếu có ai hỏi mình cái gì mà ăn mãi vẫn đầy thì...không phải là niêu cháo kê trong Grim,càng không phải cái niêu thổi cơm nuôi quân của Thạch sanh ! Đó chính xác là bát bún mà Thư ăn sáng nay !!!Sao mà nhiều thế hem biết nữa !!! Mà bún gì mờ ốc nhỏ ốc to đủ hết,cua gạch cũng có,thịt bò cũng có...Nói chung là vân vân và vân vân! Ấy là còn chưa kể đến quẩy và đậu!!! Con Ngọc nó bảo rằng Thư lười ăn! Khổ thân nó,chắc nó không biết một sự thật rằng Thư nhận lờI đi ăn vớI nó…chẳng qua là vì…nếu Thư không làm thế thì…nó sẽ bỏ qua bữa sáng luôn.Mà con nè có bệnh dạ dày,bỏ bữa nguy hiểm lắm! Nó đâu có ngờ là trước khi nhận lờI đi đánh chén vớI nó…Thư đã ở nhà tranh nhau ăn vớI nhỏ em và xơi hết … 3 cái bánh bao rồI chứ (khiêm tốn thiệt,nghe mà giật mình ,hic) Đã vậy ,khi về nhà,mẹ còn làm bún chả…kiểu mớI (Là cái kiểu gì thì bó tay bó chân vì không hiểu!!!) Cố sống cố chết mà nuốt! Híc,một ngày tai họa…
Dạo này nghiện net nhỉ ?Vậy là không tốt rồi.Từ mai phảI cai thôi.Thề thốt rồI thì hứa hẹn…Có phảI trẻ con nữa đâu! Thứ 4 này có một bài kiểm tra toán…Lơ tơ mơ là chết ngay…Đã vậy hôm nọ còn ba xạo vớI bọn kia là phảI được điểm giỏI trở lên chứ! Đúng là cái mồm hạI cái thân! Nghịch ngợm táy máy nốt hôm nay thôi rồI ngày mai…không thế nữa (Thư đã tự hứa vớ vỉn như thế bao nhiêu lần rồI nhỉ???)
Chẳng muốn nghĩ đến ngày mai một chút nào! Nếu như mai đến trường…thế thì phảI đốI diện vớI Đức rồI! Chết mất thôi! Hay là nghỉ đi ! Chắc không làm sao đâu mà! Nhưng nếu thế thì sẽ nghỉ đến bao giờ??? Còn cái môn thể dục vớ vẩn kia nữa!!! Hình như Thư vớI môn đó có món nợ truyền kiếp vớI nhau thì phải! Nhưng biết làm thế nào bây giờ...
Thôi,đi ngủ ,giữ sức ngày mai còn chiến đấu ! Ước gì Thư nghĩ được ra điều này sớm môt chút nhỉ? Biết phải làm sao với cái cốc cà phê vừa pha đã chỉ còn một nửa kia đây? Thôi,mở nhạc và nghe Bo ... ru ngủ chứ còn biết làm sao...
Vứt công việc ngày mai cho ngày mai thôi...Không bận lòng với nó làm chi nữa!!! Đợi đọc xong vài truyện...Mắt buồn ngủ thì sẽ cho nó đi ngủ...
oplariri510us
19-02-2006, 03:41 PM
chúc thư làm được những gì mà thư cho là đúng nhé, có điều đừng quá cứng đầu cứng cổ quá nhiều lúc nó lại hại cái thân á.
Con lật đật xanh của Thư dạo này nó sao rùi, nhớ lại hồi nhỏ NG có đến 4 con lận, 3 con nhỏ 1 con to uỳnh (cũng may là papa đi học ở Liên Xô Cũ về nên mua cho NG chơi mà) hồi đó NG có biết nghĩ gì đâu chứ, quăng nó linh tinh đến nỗi 2 con ko còn cái đầu ở đâu cả :D hơi phá quá nhỉ. Sau này khi mà biết suy nghĩ, đọc bài về lật đật (hình như là từ truyện Doremon mà ra á) thì bắt đầu mới hỉu được lật đật nó có ý nghĩa như thế nào :D:D bi chừ con to uỳnh nhất nó vẫn còn nằm trên cái tủ của NG á :D
Nếu có đìu kiện thì NG sẽ tặng Thư 1 con lật đật Nga hén, vì NG đang ở trên đất nước của xứ sở lật đật mà :D
Chúc Thư luôn vui vẻ nha
Kitty
20-02-2006, 02:16 AM
Trong cuộc sống bạn ngưỡng mộ ai nhất ?!? ... Nếu được chọn để có thể có khả năng như ai đó ... bạn sẽ nghĩ đến ai ?!?... Bạn mơ mình được như Bill Gates ?!? ... Edison ?!? ... hay lãng mạn hơn như Puskin ?!? ... như Victor Hugo ?!? ... Riêng tôi... tôi chỉ mong mình được như một con lật đật... có thể vấp ngã và có thể tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã... chỉ như vậy thôi...
Sao vô topic nào cũng bắt gặp những bài viết rất ý nghĩa,rất riêng của mèo thía nhỉ:)
Những bài post của Thư thiệt ý nghĩa dzới kitty,đặc biệt là lúc này......:(
tiểu thư lang thang
20-02-2006, 11:20 AM
híc,được khen nên vui !Có điều,Kitty mờ quay lại thì sẽ thất vọng ngay cho mà xem...Bởi vì,không phải lúc nào người ta cũng có thể suy nghĩ tích cực được...Ví dụ như bây giờ,cái đầu đang muốn nổi loạn cào cào nè...Nhưng mà hơn 12 h rùi...không tìm ra ai trút giận được
***
Một ngày dzớ dzẩn kèm theo nhiều lẩn thẩn…
Sáng,ngủ say quên trờI quên đất,đến nỗI ba phảI dựng cổ dậy và mắng…Vẫn cái câu cổ xưa như trái đất:”Nước chè đun lạI-con gái ngủ trưa”…VộI vộI vàng vàng lấy sách vở rồI đi học,bỏ qua luôn khâu ăn sáng…
Học ngoạI ngữ ư? Trong khi cái bụng nó cứ âm ỉ than vãn tạI sao lạI bỏ đói nó ! Nhưng,đấy vẫn chưa phảI tất cả xui xẻo…
Bọn con trai trong lớp hôm nay tạI sao lạI nhìn Thư bằng con mắt hết sức kì quái! Nhìn nhìn,cườI cườI(Không hiểu bọn này bị chập cheng j` không) Tự dưng giật mình nhớ đến Đức…Nhìn quanh quất,hic,nó vẫn ngồI đàng sau…Sao không nghỉ học cho Thư mừng cơ chứ!!!
Khi đến giờ E.O…Bọn nó lạI càng như trúng tà ý ! Thằng Hoàn đuổI cái Thanh đi,hem cho con nè ngồI vớI Thư nữa! Chiện gì điên rồ quái dzị vậy? MọI khi thì tranh nhau ngồI bàn 1…Thế mà hôm nay,Thư bị bỏ bơ vơ một mình…Nhìn quanh quất hem bít có lỡ đắc tộI vớI ai hem mà bị mọI ngườI công khai tẩy chay như thế!Đang tủI thân thì…thằng Đức lò dò đến ,đặt sách vở lên bàn của Thư và thản nhiên ngồI xuống…
Điên mất rồi! Giận đến nỗI chỉ muốn ký đầu bọn kia,mỗI đứa vài chục cái !!! Cái lũ vô lương tâm bán rẻ bạn bè ý! Nhưng lạI bất chợt nhớ ra từ hôm nay sẽ cố làm một cô gái ngoan ngoãn,dịu dàng cho ba mừng,thế là không quát mắng bọn nó như mọI khi…VớI lạI,cái bụng chưa nạp được nhiên liệu thì lấy đâu ra hơi sức mà hét lên vớI ai??? Cả 2 tiết học dài dằng dặc không mở miệng nói câu nào…Chỉ âm thầm nghĩ rằng hình như cuộc đờI Thư bắt đầu đen tốI từ đây …hic ! Cái lũ bạn của Thư rõ là đồ trẻ con…ThờI gian học nè,đọc truyện nè,xem phim nè,đi chơi nè,quậy phá nè,net nè…Chừng ấy còn chưa đủ …thế mà còn bắt Thư phảI bận lòng vì cái trò ghép đôi ba lăng nhăng lằng nhằng kia ! Đang là bạn nhau không tốt sao ,mắc chi phảI thích?!
Im lặng rốt cuộc thì cũng chẳng phảI là vàng…Bụng đói không nói được,ấy thế mà giờ ra chơi,bọn nó còn đem Thư ra làm trò cườI nữa chứ! Đứa nào cũng muốn trêu chọc.Vô căn tin ăn mỳ cũng chẳng yên…Bọn nó cứ nói-nói-nói!!! Lần đầu tiên cái bát mỳ bò chua cay kia không có hương vị thơm ngon như mọI khi! Trong giờ thì cái bụng kêu gào lên vì đói.Xuống căn tin rồI thì chỉ thấy trong lòng nguộI lạnh! Hết đề tài bàn tán rồI sao…Hic,trờI đánh tránh miếng ăn…nhưng ông trờI có bao giờ chiều lòng ngườI đâu! Cứ nhằm đúng lúc ngườI ta đang ăn mà tương cho những câu dám làm vỡ bát vỡ đĩa lắm…
Lắm lúc,Thư nghĩ rằng mình đã là một ngườI lớn rồI…Nghĩ rằng mình có thừa đủ thông minh,tỉnh táo để giảI quyết tất cả mọI chuyện…Lũ bạn hỏI gì,Thư cũng có thể trả lờI cho bọn nó,không ít thì nhiều… Thế mà khi chính bản thân mình là ngườI trong cuộc thì lạI thấy quýnh quáng…Rõ dở hơi.Thôi,thờI gian ăn ngủ còn không đủ thì hơi đâu nhọc lòng bực mình ba cái vụ tầm xàm ấy! Nếu dư thờI gian thì chẳng thà nghe Bo hát và mơ mộng đến Bo còn hơn…
Mà,bao giờ Bo lấy vợ nhỉ? Chờ mãi,sốt cả ruột,đứa bảo thế này,đứa bảo thế nọ,chẳng biết đâu mà lần…
Quên mất,còn một điều nữa…Nam giao lớ xớ thế nào mà lạI lạc vào tận đây nhỉ? Chúc người ta cũng không chúc được 1 câu cho tử tế,còn đi xài xể là cứng đầu nữa...Thư thấy đầu U có vẻ cứng hơn! Nhưng mờ dù sao thì NG nè cũng hơi hơi tốt bụng ... Ngày xưa,mẹ Thư cũng sống bên đó,khi về nước thì mang theo mấy con lật đật ở Đanhiex (Không biết viết phiên âm vậy sai nhìu không :D…) Nhưng rồi đem cho biếu hết.Thư được giữ lạI một bé bự nhất! Nhưng rùi cũng không còn nữa…Ngày xưa,Thư cũng thích phá hoạI,nhưng không đến nỗI dã man như NG…,chơi thế nào mà để lật đật phảI hét lên:"đầu ơi ở lạI thân đi nhé” Thế thì hỏng kiểu rùi!:D Nghịch lắm thì cũng chỉ nên quăng lật đật đi hoặc là chèn một mớI chăn gốI lên nó để không cho nó đứng dậy nữa thôi :D Con lật đật cũ của Thư ý,trên đầu nó có một cái mấu gì màu trắng trắng ,mẹ bảo là “tai của lật đật” …HồI Thư bé,lúc mọc răng,không biết thế nào mà cắn … méo cả tai của lật đật xanh ấy…TộI nghiệp nó…Nhưng không đến nỗI nghịch đứt đầu như NG :so_funny::so_funny::so_funny:
Đọc Đô rê mon hay lắm…Đem cộng một con lật đật và một con mèo,thế là có được Đô rê mon…Trong truyện,thích Nô bi ta nhất,tộI nghiệp,hậu đậu quá…Hình như trong tập “Cháu của bà”,con lật đật xuất hiện thì phải…Lật đật có ý nghĩa hay như thế mà tạI sao ngườI ta lạI thích liên tưởng cữ lật đật vớI lận đận chứ!!! Chẳng có j` liên quan cả :khocnhe:NG,có đọc được những dòng này thì cố mà bảo tồn con lật đật của NG nhá!Đừng có làm cho nó bay đầu nữa,dã man!
Quynhmai_10
21-02-2006, 09:47 PM
:cool1: Cái cảm giác đó thật khó chịu... Thật buồn... Thật... Không biết diễn tả thế nào...
Chỉ biết rằng sẽ rất buồn... :cry:
điều đó có gì muh bùn cơ chứ ,nếu bạn muh bùn thì tui nghĩ tất cả những gì tốt đẹp xung quanh bạn coi như sẽ bị vùi lấp lúc đó bạn sẽ thấy bùn hơn lúc dó nữa cơ,bạn muh vượt qua thì bạn sẽ ko còn thấy bùn nưa đâu ma ngược lại là đằng khác
chiều muộn
21-02-2006, 11:01 PM
...Có mấy ai nhớ về ngọn cỏ
Mọc vô tình trên lối ta đi
Dẫu nhỏ nhoi chẳng đáng nhớ làm chi
Không biết đến nhưng mà vẫn có...
... Những dòng thơ thật hay và ý nghĩa... con người ta cứ mải miết chú tâm và tìm kiếm những cái gì đó thật lớn lao... thật cao cả... bỏ quên những thứ vụn vặt xung quanh... nhưng... mấy ai biết được... những cái dẫu rất nhỏ nhoi... vụn vặt đó... lại cũng là một phần của cuộc sống... và lắm khi... bài học ta nhận được từ nó... lại cao đẹp hơn và giản dị hơn nhiều ?!? :) Ví như ngọn cỏ kia... mọc vô tình trên lối đi, chẳng ai bận tâm... chẳng ai chăm sóc... thậm chí đôi khi vô tình ta dẫm nát... nhưng... cỏ vẫn mọc... vẫn hiên ngang thẳng mình... ngọn cỏ kia ơi... nhỏ nhưng chẳng nhỏ chút nào... :)
tiểu thư lang thang
21-02-2006, 11:24 PM
Thảm hại !MọI ngườI chẳng ai thèm để tâm xem Thư đang nghĩ điều gì!!!Chẳng ai thèm quan tâm cả!
Bây giờ,Thư mớI hiểu rõ ràng hơn…Không phảI khi mình nghĩ đến ngườI ta,quan tâm ngườI ta nhiều thật nhiều,mình cũng sẽ được nhận lạI như thế!!! Nếu như lúc khác,Thư có thể nói rằng : Cho là vô điều kiện,là không mong được nhận lạI bất cứ điều gì…Như thế mớI là cho…Nhưng sao mà bây giờ lạI thất vọng và chán chường đến vậy???
Khi vui vẻ,trong đầu Thư tràn ngập bao nhiêu ý tưởng,bao nhiêu điều tốt đẹp…Nhưng mà đến khi rơi vào trạng thái hẫng hụt…Tất cả những điều ấy dường như cũng vỗ cánh bay luôn…
TạI sao lạI cứ phảI thi vào ĐH nhỉ? ĐH để làm gì? Đấy chẳng lẽ là lốI thoát duy nhất hay sao? Được cộp cái mác SV thì có j` là hay chứ ???
Ghét tất cả! Ghét những điều ba nói!!! Ghét luôn cả học hành!!!
TạI sao lạI cứ phảI là Kinh tế? Kinh tế thì có j ` hay??? TạI sao không được làm theo ý thích của mình?! TạI sao cứ bị coi là đồ trẻ con không biết gì trong khi đã chừng ấy tuổi??? TạI sao những lờI ba mẹ nói cứ phảI là chân lý! Thế còn chính kiến của đứa con thì đem quẳng đi đâu ?!
Buồn chán thế này thì liệu học có vào nổI không? Ghét môn Toán,ghét cả môn văn luôn!!! Chẳng có gì hay cả !Cái j` cũng là công thức,sáo rỗng !!!
Ghét luôn cả cái con nhỏ em lắm chuyện ! Ai cần an ủI ? Sao không mặc xác tôi một mình!!! Bây giờ thì chẳng cần biết thế nào là đúng,thế nào là sai nữa…
Đến trường thì gây ra hết tai họa này đến tai họa khác!
Về nhà thì…căng thẳng,nặng nề!
Chẳng biết ngày xưa ông Chế Lan Viên nghĩ j` khi viết ra những câu thơ:”Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh-một vì sao trơ trọI giữa trờI xa…” Híc,Thư cũng đang muốn nhảy lên một tinh cầu như thế ,một vì sao như thế…Không cần bận tâm xem chuyện gì đã xảy ra,đang xảy ra và sẽ xảy ra!!!
Băng Nhi
22-02-2006, 11:25 AM
Vậy Thư muốn thi trường nào ? Mình nghĩ Thư nên có 1 lần nói chuyện với ba mẹ một cách thật nghiêm túc về ước mơ , suy nghĩ của mình .Vì dù sao chính Thư cũng là người trực tiếp quyết định đến tương lai của mình sau này.
Không biết Thư học các môn tự nhiên thế nào, nhưng mình thấy Thư viết văn rất khá, có lẽ là thiên về xã hội hơn .Hãy nói chuyện với ba mẹ, và cho ba mẹ thấy rằng mình đã lớn, đủ sức đưa ra 1 quyết định chín chắn .
Chúc Thư thành công và đạt được ước mơ của mình
bat_tu_hoa
22-02-2006, 06:59 PM
Có một vài thứ bạn rất thích nghe.Nhưng bạn sẽ không bao giờ nghe được chúng từ ngườI mà bạn muốn…
chí lí, chí lí
.::Milos::.
22-02-2006, 08:05 PM
chài ui , Milos đọc hơn 1 tiếng đồng hồ mới hết thread này nẹ^^, tù bây giờ xin phép sẽ đc vieets mỗi ngày một chút để trả lời hết những bài viết ở trện ( bị gãy kính nên có lẽ sẽ viết sai chính tả nhìu đó)
Milos cũng có 1 con lật đật màu đỏ ( M kết màu đỏ lấm) hỗi còn nhỏ, M không bít làm sao cho nó ngã đc nên bắc ghế trèo lên cái tủ cao 2.20m ( mắc 1 cái ghế to và 2 cái ghế con)
rùi giật dây cho nó rơi uỳnh từ trên cao xuống ^^ ác liệt ghê cơ, hồi đó Mhọc lớp 1 nhung thực ra là mới có hơn 5 tuổi ( đi học sớm ) ^^ M đập phá vào loại khủng khiếp đó ít người bằng đc lắm!
M cũng nhớ là cái âm thanhcủa con lật đật kêu rất gay gắt nó nghe chói tai chứ 0 vui vẻ như mọi ngày , M thả 2 con rơi cúng lúc , 1 con màu vàng bé hơn thì nằm gục hẳn, cái đầu của nó chúi xuống đất và 0 bao giờ ngẩng cổ lên dc nữa +____+ còn con màu đỏ thì vẫn đg dậy đc
Mama mắng té tát vì cả 2 con đó đều là đò chơi của mama do ôngngoạimang từ nga về !
còn Milos thì sung sướng vì đã làm cho 1 con lật đật bị....toi mạng
............thời gian trôi đi, rùi Milos cũgn lớn dần lên và bắt đầu hiểu ra đc nhìu điều từ cc sống , Nhũng vấp ngã và cả những chiến thắng , có đieu vấp ngã nhiu hơn chiến thắng
vì thread dài quá nên không bít viết gì trc cả thôi để Milos viết tuỳ hứng nha ^^
năm lớp 10 Milos dính vào firt love rùi học hành không ra cái thể thống gì , đó là lần đầu tiên M ngã xuống và đứng dậy ( M là 1 trong 3 người thi điểm cao nhất vào CVA *_* nhưng sau 1 năm học M đg thứ 1 từ dưới lên *_* hhuhu ) M cũng đã nghĩ tới con lật đật màu đỏ!
năm lớp 12 , vào phhòng thi đại học, có 6 người lớp 12 D5 cuìng ngồi 1 phòng , nhưng 5 người thì đỗ và 1 người thì trượt .==> cái duy nhất đó là Milos .Khi đc đánh giá rất cao .
đó là lần thứ hai mà Milos nghĩ ddeens lật đật
con lật đật màu đỏ mà đến giờ Milos vẫn để trên cái tủ nhỏ đâu f giường ngủ !!!
và ý nghĩa của nó và những gì mà nó dạy Milos thì ....đúng rùi đều như những gì mà Thư đã viết
M yêu lật đật lắm ^^
M học văn cũgn kha kha , con trai mà yêu thơ và văn , trong lớp có 5 con trai thì có lẽ M học văn #1 /5 ^^
iu thì M cũng iu rùi , người lớn thì có lẽ giờ ngay cả M vẫn chỉ đang tập làm ngươì lớn àm thôi Thư ah, cái gì cũng theo lẽ tự nhhiên của nó .Một quả táo chín đầu tiên của cây thì cũng sẽ là quả đầu tiên rụng xuống và thối trc .1 con người cũng vậy , hồi trẻ con Mcũng suy nhgĩ như Thư , tại sao lai j lam tre con . tai sao nhi ? lam ngươi lon co sương biet bao ?
Thư có nhớ bài hát Dona Dona không:
** était une fois , un petit garcon
qui vivait dans une grand máion
savie n'etait que
joyeux et bonneur
...
mái souvent au font de son coeur
** rêvait rêvait d'être un homme
.....
quand ** a grandit
et ** est partie
puis ** a découvert la vie
la fain et la peur
les amour decus
et souvent au font de son coeur
** voulait revenir , revait d'autrefois
......
papa và mama của chúng ta làm người lớn đông nghĩa vơi viẹc phải bon chen , phải 1 nắng hai sương mới kiếm dc đồng tiên để nuôi chúng ta lơn khôn ( hơi khó nghe nhưng là sự thật đó Thư ah )
còn chúgn ta thì đang ssống và vui chơi thật thoải mài , liệu từ bỏ sự ngây thơ để biến mình thành 1 người lớn với những nếp nhắn vì vất vả bon chen hay mái tóc bạc ? lá hay ????
Trình Công Sơn có viết 1 lời hát như thế này
...em hồn nhiên rùi em sẽ bình yên .............
hãy cứ thật hồn nhiên thật vui vẻ thôi , bởi vi tất cả những điều mà chúgn ta đang trải qua bây giừo đếu là những bước đệm để mỗi người trưởng thành hơn Đó chỉ là thử nghiệm của cc sống mà thôi
ah quên nếu ko có ai để trút giận thì cứ add nick Milos vào nha , ở dưới chữ ký đó , bít đâu Milos có thể chọc bạn cười cho hết buồn thì sao.^^
tiểu thư lang thang
22-02-2006, 08:19 PM
Sáng nay,hình như Milos online nhở ?! Gặp Thư,có thấy lạ không? Vì lẽ ra h này phải...ngồi ở trường hoặc...phòng Giám thị :hihi:
Chiều qua,bức xúc nhiều,thế là đi chơi linh tinh trên dọc phố Tràng Tiền với 1 nhỏ bạn.Dầm mưa,ăn kem,tối còn thức khuya nữa.Đến sáng nay thì chịu chết không đi đâu được! Ngoẻo rùi !
Lắm lúc,Thư cứ thắc mắc tại sao ba mẹ không coi mình như một người lớn mà lúc nào cũng chỉ như một đứa trẻ con không biết suy nghĩ .Bây giờ thì Thư hiểu được một chút rồi.Thư ốm.Mẹ lo quýnh lên...mắt ba cũng buồn hẳn...Có lẽ tại chính những cách cư xử nông nổi và bồng bột của Thư làm cho Thư vẫn chưa được công nhận là người lớn.Dù cho,ở cái tuổi này,người ta đã biết suy nghĩ rồi ... (Nhưng lắm lúc,Thư cũng thấy mình chẳng hề có chút j` gọi là biết nghĩ cả !Làm cái j` cũng tùy hứng ) Và lại,với các bậc phụ huynh thì con mình có bao giờ là lớn hơn trong mắt họ đâu ?
Bài Dona Dona hay ! Dù Thư không phải là "le petit garcon" đó thì cũng có thể tưởng tượng mình là "la petite fille" :D Thư cũng thích nghe luôn nhạc Trịnh...Trong đó,rất kết câu : "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..." dù chỉ là để "gió cuốn đi " mà thôi ...
Con trai mà yêu thơ văn thì hiếm à nha ! Ví dụ như mấy garcon lớp Thư...Bảo chúng nó bớt ghét môn văn thì còn được chứ bảo yêu thích thì...Trời sập xuống còn dễ tin hơn !!!
Còn một điều này nữa Milos,nếu như anh còn con lật đật nào thì cố yêu quý nó hơn nhé ! Đến khi Thư biết điều đó,biết yêu quý nó thì lật đật đã chẳng còn bên Thư nữa rồi...
Su năm nay thi Đ H à? Vậy lên nét ...in ít thôi (Không biết một đứa như Thư thì lấy tư cách j` ra để khuyên nhỉ? ) Thực ra thì ...Thư chưa phải thi đâu Su à ...Mà không biết Su thi khối j` nhỉ ? Thư thì để bao giờ thi mới quyết định chứ bây giờ thì mông lung lắm ! Với lại...chưa chắc Thư đã thi ! Vẫn không phục ! Không hiểu tại sao lại phải vô ĐH làm j` !!!!!!!
.::Milos::.
22-02-2006, 08:28 PM
có thấy lạ lắm , nói chung bỏ học là không hay đâu nha .Su là bạn Thư ah???
thi đại học để làm gì ah để M trả lời cho mà nghe nè:
thứ 1 để khẳng định bản thân mình
thứ 2 để thủ sức cuả mình
thứ 3 để xây dg cho mình 1 cơ sở để sau này đi làm những công việc mà mình thích ^^
Thư thi ngoại thương di , đỗ trg dó là oai lắm , đầu ra cũng dễ , thi thì khó nhưng học cực kỳ nhẹ nhàng luôn ^^ chơi suốt , thich nghỉ học thì cứ nghỉ ^^ noic hung la sưógn
ah quên M cũng khoái Bo hết chỗ nói ^^ hômnào send cho M mấy bài hát cũ cũ nha
tiểu thư lang thang
22-02-2006, 09:52 PM
ok ,Thư có rất nhiều bài của Bo...Có thể nói là gần đủ tất cả :D Vì Thư thích Bo lắm mà :hihi:
Còn về câu chuyện Thi ĐH,những điều anh đưa ra chẳng thuyết phục j` cả! Cứ thi ĐH là thử sức của mình được sao? Khẳng định bản thân mình? Chẳng lẽ có mỗi con đường ấy ?! Còn nữa,Thư chẳng thấy Ngoại Thương oai ! Xin lỗi M trước nhé ! Bây giờ trường đó là trường Thư thấy ghét nhất nhất !!!!!!!! Thư ghét những cái vấn đề liên quan đến kinh tế hay là gì gì đó cho nên chẳng khoái Ngoại thương luôn !
Nếu như cái điều thứ 3 anh đưa ra là đúng thì Thư lại càng ko nên thi vào Ngoại thương !Mặc dù xem điểm số của trường ấy có vẻ hấp dẫn (Hấp dẫn vì nhiều thách thức :hihi:)
Băng Nhi
22-02-2006, 10:16 PM
Không đâu, Thư ui.
Su đang là student năm 1 rùi. Su đang học KHXH&NV- TP.HCM, khoa Ngữ văn Anh, khối D đó.
Nhưng rất có thể là năm sau sẽ phải thi lại, vì anh chị muốn Su thi qua bên Ngoại thương(su đang ở cùng anh chị mừ ). Ba mẹ thì nói ko cần thi lại cũng được, vì ngành của Su sau này ra trường cũng ko sợ thất nghiệp , nhưng anh chị thì lại khác..........
.::Milos::.
23-02-2006, 02:17 AM
^^ thế thi sư phạm vậy ^^
tiểu thư lang thang
23-02-2006, 02:55 AM
Thư mà thi sư phạm áh ?! Bọn học sinh chắc chết hết ! :hihi::hihi:
Su nè,vậy quyết định ra sao ? Thi hay không thi? Su có thích cái ngành mình đang theo học không? Nếu như ổn rồi thì thi làm gì nữa !!!
Thôi,không nói chuyện thi cử nữa đâu ! Dù sao còn lâu mới đến !Nghịch ngợm chơi đã :hihi:
*******
Tìm mãi vần ghép cho đủ câu thơ
Viết,viết mãi,viết rồI lạI xóa
Hà nộI chiều mưa,gió mùa se sắt quá
Mưa phùn dạo nhịp cho nỗI nhớ hóa chơi vơi…
Ngày lạI ngày,tôi lạc lõng chính tôi
Tâm tư đi tìm chính tâm tư nhiều lầm lỗI
Có những phút chạnh lòng,rồI không sao hiểu nổI
Định xa rồI,nhưng rốt cuộc cũng vẫn phảI tìm đến câu thơ…
Có một chốn mà con tim mãi nương nhờ
Nếu không làm thơ thì tôi chẳng còn là tôi nữa.
Tôi xa anh,mất nhau trong cơn mưa tầm tã…
Nhưng mà rồI,không thể quên lãng được câu thơ
Và tôi biết yêu,biết yêu hơn ngày xưa
Biết khóc biết cườI vì một bóng hình xa khuất
Biết vui biết buồn biết dang tay ,góp nhặt
Những giận hờn,những ký ức không vui
Đem tất cả muộn phiền,gửI vào cõi xa xôi
Dẫu cho lòng không thể nào nhẹ nhõm
Nhưng nếu không làm thơ,con tim sẽ muôn phần hụt hẫng
Sẽ bồn chồn,sẽ khắc khỏai những nhớ mong…
Em vẫn nghĩ về anh như ngườI dấu yêu của lòng
Em vẫn mơ về anh ,cả về đắng cay và hạnh phúc
Nụ cườI rưng rưng trong nước mắt
Mưa gió vẫn nhạt nhòa…
Em biết yêu thương sâu sắc hơn hôm qua
Biết dịu dàng hơn và thứ tha lầm lỗI
Bởi con tim này vẫn cứ hoài lạc lốI
Khi trót bồng bềnh một kiếp số đa mang…
Đa nhân cách là j` nhỉ ? Không hiểu ? Tâm tư của con gái lúc nào chả như mưa nắng.Lúc thì vui quá trời đất,lúc thì lại buồn ủ buồn ê...
Lỡ mang trong mình con tim như thế này,dù cho phân thân ra làm mấy mảnh thì mảnh nào rốt cuộc chẳng quy lại là một nỗi buồn như nhau...
Chẳng biết nữa.Đôi khi chẳng hiểu được chính tâm tư của mình.Tin chắc rằng có người sẽ thất vọng lắm.Nhưng mà còn biết phải làm sao nữa? Càng dấn sâu hơn,chỉ càng thấy tội lỗi mà thôi...
hoa sao
24-02-2006, 01:59 AM
Giá như HS được quay trở lại quãng thời gian hơn một năm trước,tức là bằng tuổi với Thư nhỉ...Mơ mộng,yêu thơ ,sống lãng mạn và đầy ắp những lý tưởng...những vui buồn yêu ghét...Có rất nhiều điều HS nuối tiếc,nhưng thời gian trôi qua và cũng chẳng ích gì khi chỉ biết tìm về quá khứ."Tiểu thư lang thang" lắm lúc đọc cái tên này nghe tội tội...Nhưng mà Thư à,vui lên và tiếp tục lại bước đi ! Như là con lật đật xanh mà Thư vẫn yêu ấy...Có thể vấp ngã,nhưng không được nằm lại dưới đất.Chân có trày xước,có đau đớn thế nào,cũng phải đứng dậy và lại bước đi! Có sống thế thì mới ngẩng cao đầu được !
Người thích làm thơ và yêu văn chương thì suy nghĩ hay già dặn hơn người khác...Vui cũng vui nhiều hơn nhưng nếu như đó là tâm trạng buồn thì ... Mà thôi,có được những cung bậc cảm xúc buồn vui như vậy thì mới gọi là cuộc sống.Có những thách thức,những chông gai thì mới gọi là cuộc sống !!!
Là HS đang nói với Thư hay là nói chính lòng mình nhỉ? Thôi thì cùng cố gắng chứ còn biết làm sao ?!
Luôn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Thư ! Và dù cho nó có không tốt đẹp,cũng hãy ngẩng cao đầu đầy thách thức và băng qua nó .Có một câu nói này mà HS rất thích : CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐỂ VƯỢT QUA GIAN NAN LÀ XUYÊN QUA NÓ !
khi đã "trót bồng bềnh một kiếp số đa mang…",người ta lại càng phải cần thêm những can đảm,nhỉ.
Yêu và thương Thư :)
tiểu thư lang thang
24-02-2006, 07:36 AM
Hic,vừa mới đi dạo qua cái bài Trầm cảm j`j` đấy ... Mất ngủ ,ăn không ngon... Nghe giống triệu chứng..."Tương tư" hơn :so_funny: ! Định viết vô đấy chứ không phải nơi này.Nhưng sợ bị mắng vì nỡ vô tâm cười trong sự...trầm cảm của người khác :hihi: Nếu như một ngày nào đó Thư không thích lên nét,không thích lang thang phố,không cả những vui buồn mưa nắng...thì có lẽ Thư bị trầm cảm rồi.Bệnh sẽ trở nên nghiêm trọng nhất nếu như...ăn kem không thấy ngon và không thích nghe Bo hát nữa ! Nếu như thế thì đảm bảo y học cũng pó tay pó chân luôn :hihi:
Thôi,không đùa nữa...
Sáng nay đi học,cũng không đến nỗi tệ như Thư liên tưởng.Chài ơi,hôm nay có một bạn tên là Trường đi cùng Thư về nhà,ngơ ngẩn mãi khi biết tên bạn ấy (Cùng tên với Bo há !) Kông ngờ một cái tên cũng để lại được nhiều ấn tượng thế (Bo mà :hihi: )
Thôi,không nói linh tinh nữa...
Trời mưa rả rích suốt cả chiều...Mùa xuân ở HN bao giờ chả thế.Đi học về,mẹ làm cơm cà bung ! Thời tiết lành lạnh như thế này mà được ăn món cà bung là sướng nhất ! Rồi ba mẹ lạI kể chuyện ngày xưa,hồI ba mẹ quen nhau bên Nga…Mẹ bảo,nếu không có nồi canh cà bung của ba nấu và cái tài…xếp Rubic của ba thì…còn lâu mẹ mới yêu ba.Và dĩ nhiên là cũng chẳng có Thư ngoan ngoãn dễ thương ra đờI ( Híc,đấy là tự nhận,còn mẹ thì bảo là “con nhỏ vừa hư vừa bướng” Híc!!!:mercy:) Thế mớI biết,không phải chỉ có đường dẫn đến trái tim của người con trai là cái dạ dày mà ngườI con gái cũng thế thôi !Thích nhất những bữa ăn được ngồI bên ba mẹ,quây quần cả gia đình bên bàn ăn,ấm cúng lắm ! Nhỏ em của Thư,tuy là em nhưng lạI không được chiều bằng con chị đành hanh của nó.Nó ngoan vô cùng,cái j` cũng nhường cho chị (Lắm lúc cũng muốn tự soi xét lạI bản thân mình )
Chiều,trờI vẫn lạnh buốt thấu xương,thế mà trong cái thờI tiết như vậy phảI dứt mình ra khỏI cái chăn ấm để … đi lên thư viện tìm tài liệu cho cái bài thu hoạch sắp tớI.TrờI vừa mưa vừa gió ! Đến cả cái xe bus hôm nay đi cũng vắng.MọI khi phảI đợI đến tận bến cuốI PĐP mớI có ghế ngồi.Vậy mà hôm nay vừa lên một cái đã có ghế ngay rồi.Nhưng mà,lòng não nề luôn theo tiếng nhạc trên xe ! Mình chúa ghét cái thể loạI cảI lương như VTK,ấy thế mà sở thích của bác lái xe và anh phụ xe thì ôi thôi…
Lên TV kiếm tài liệu về Arthure Rimbaut,bi giờ mình mớI biết thêm một sự thật khá buồn rằng ông ấy cũng hơi có vấn đề như XD.Buồn ngẩn buồn ngơ một chút…
ThờI tiết như thế này vậy mà khi rờI TV,mình còn rủ rê cái Hương đi … ăn kem nữa ! Chuyện,đến Tràng Tiền mà không ăn ốc quế ở đấy thì không phảI Thư rồI ! Có lạnh thế chứ lạnh nữa đến tuyết rơi thì cũng …mặc kệ thôi ! Làm học sinh ở cái lứa tuổI này kể ra cũng hay đấy chứ ! Chẳng như chị Hà, SV năm I rồI,ngày xưa hai chị em vẫn rủ nhau đến Tràng tiền ăn kem,chẳng làm sao hết.Thế mà bỗng dưng có ngườI yêu.Bị cấm đoán đủ điều,và nhất là trờI lạnh,đố bà ý dám đi ăn kem nữa ! Thư cũng không dám rủ,sợ bị ông anh kia đem bỏ cho kiến tha ! Híc !!!
Trong bữa ăn tối ,ba mẹ bảo mai sẽ đi lễ.Thế là được chơi trò :"Chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm” rùi :D Mai sẽ hát "điệp khúc mỳ tôm" cả ba bữa sáng-trưa-chiều luôn ! Khỏi thổi nấu gì hết ! Con nhỏ em của mình cũng dễ tính mà … Híc,bây giờ mớI thấm cái câu:”Có những người mà dù ta có yêu quý họ đến đâu,cũng có những lúc ta cảm thấy êm đềm khi xa họ” Cái đồ con cái…kiểu j` không biết ! Nói thế thôi chứ ,ba mẹ đi vắng cũng buồn chứ bộ.Nghe mẹ mắng đã quen rồi.Bây giờ mà một ngày không nghe mẹ “ca hát” nữa,chắc cũng ăn không ngon ngủ không yên đây ! Ba mẹ mà đi nhiều hơn 1 ngày thì đảm bảo cái hóa đơn điện thoạI á,có mà ba mẹ phảI cướp nhà băng mớI trả nổI :hihi: ( trí tưởng tượng của mình phong phú quá chăng )
Web HHT bị chập cheng nhìu quá ! Suốt ngày kêu quá tải rùi bắt đợi .Híc,bài này mà không gửi được thì dỗi luôn không có thèm vào đây chơi nữa !!!:(
.::Milos::.
24-02-2006, 07:53 AM
em học D5 mà phải làm tiểu luận ...kỳ quặc thế sao??? cô nèo dạy pháp vậy
tiểu thư lang thang
24-02-2006, 08:10 AM
Tiểu luận??? Cái từ này xa lạ àh !!!
Anh đã học thơ về Arthure Rimbaut chưa? Cũng là chương trình trong cái sách Pháp đấy !Chẳng qua em muốn làm bài viết về ông ý thôi mà! Em thích thơ ,thế thôi,ngày trước phần văn học nước ngoài học bài "Biển Đêm " của Hugo,em cũng mò lên thư viện (Cái l'espace ý ) để tìm doccument :hihi: Anh biết cô Hương không? Elle est mon professeur de fr :D
.::Milos::.
24-02-2006, 08:57 AM
bít mỗi cô Hạnh hơi béo dạy lớp 12F ngày trc ( 2 năm trc thôi em ah )^^ dạo này không bít anh bị lây bệnh chán học của ai nữa nè , nghỉ học đi chơi suốt +___+ chán quá hu hu
tiểu thư lang thang
25-02-2006, 07:34 AM
Hic,nghỉ học roài đổ tại ... lây bệnh của người khác xong lại kêu chán ! Chịu anh đấy!!!
***
Hôm nay không biết cái trang HHT mắc chứng j` mà...không bị trục trặc lần nào :hihi: Cứ phải chờ 5' quen rồi,hôm nay không phải chờ phút nào nên tự dưng thấy lạ lẫm ! Cái đầu điên hết biết :so_funny:
Hôm nay,cái bọn con gái lớp Thư lại đi buôn dưa lê dưa bở về cái đề tài muôn thuở:Qu'est ce que c'est L'AMOUR???.Cái Thanh thì kể tía lia về anh Tuấn "đẹp trai" và "tuyệt vời" của nó .Công nhận lão ý cũng gọi là ưa nhìn,nhưng Thư ngắm Bo quen rồi,chừng ý đã là j` :(
Hết Valentine lại đến 8/3,cái đề tài muôn thuở này có lẽ lại trỗi dậy om sòm một thời gian đây ! Và Thư thì suốt ngày bị chế giễu (Tội nghiệp quá ! Romantique không phải là một tội ! Không nên chế giễu chứ !!!) Thư còn lớn tiếng kêu với thiên hạ rằng sẽ tôn vinh chủ nghĩa célibataire nữa chứ ! Hic...
Cứ tưởng im lặng thì người ta sẽ chán ngán rùi bỏ quá cho.Nào ngờ...Sao mà mình ghét cái bọn con trai lắm điều thế nhỉ? Rõ là ức chế đầu óc mà !
Không biết yêu đương là gì,chỉ biết kể chuyện,làm thơ và tưởng tượng về nó mà thôi ...
Mà,nó là cái j` nhỉ ?
Định qua VTCT ,nhưng thôi,ở đây chơi cũng được rùi ,qua đó ,phức tạp lắm :(
Tình yêu là kẹo sô cô la?
Ngọt ngào mà đăng đắng…
Hay là tách café?
Trong hương ngọt-vị đắng.
Chăng tình yêu là nắng?
Ấm áp và vui vui…
Hay,có lẽ là mưa?
Làm nhạt nhòa mắt ướt.
Tình yêu là vết xước
Trong tim và nỗi đau
Tình yêu là mai sau
Thề-Không yêu ai nữa.
Tình yêu là ngọn lửa
Rực lên trong tro tàn
Tình yêu là miên man
Mê cung không lối thoát
Tình yêu là hạt cát
Nhỏ nhoi,và mong manh…
Là vui buồn mưa nắng
Là em và… là anh!
Buồn cười nhỉ! Nói chưa cảm ai thì mọi người cứ bảo mình nói dóc.Nhưng sự thật thì,đơn giản hơn mọi người nghĩ nhiều ! Ham chơi một tí,học hành thì ham ít hơn một tẹo,thế là ổn rồi,ở cái tuổi này thì chỉ nên nhớ Bo thôi,không nên can dự vào những điều rắc rối khác :D
Ha_Quyen
25-02-2006, 07:46 AM
Tình yêu là hạt cát
Nhỏ nhoi,và mong manh…
Là vui buồn mưa nắng
Là em và… là anh!
4 câu này hay mà bùn bùn lắm đó TT hì ..cuộc sống của TT cũng có vui bùn đó chứ nè ...mỏi người có 1 cuộc sống riêng biệt phải kô TT kô ai giống ai cả ...HHT có những chổ chơi và đọc được cuộc sống của họ bít được mỏi người có 1 cuộc sống riêng biệt như TT vậy đó hì .....
tiểu thư lang thang
25-02-2006, 08:08 AM
Ừ,cuộc sống của ai mà chẳng có những khúc mắc riêng hả Quyên...Có vui thì cũng phải có buồn.Những lúc ấy nếu phải một mình gặm nhấm những nỗi cô đơn thì tội nghiệp lắm.Có những người tìm đến bạn bè ( Có bạn bè ở bên bao giờ cũng tuyệt vời nhất!) Nhưng mà,không phải lúc nào bạn cũng ở bên cạnh mình...Khi buồn,Thư cũng ...ăn rất là tích cực (Hic...) ,có khi là ngồi nghe nhạc,lên net online...
Nói chung Thư nghĩ là cuộc sống cũng chẳng phụ ta đâu.Người ban cho ta nỗi buồn thì cũng có những niềm vui,vấn đề là nhìn thấy hay không nhìn thấy thôi...
Có những người bạn luôn luôn là điều tuyệt vời ! Cùng cố lên nhé Quyên!!! :huglove:
Ha_Quyen
25-02-2006, 08:23 AM
hì ... Q hiểu được rùi đó Thư sẽ cố lên trong 1 ngày gần đây đó ... hix hôm nay thật bùn cười quá Thư nhỉ .. Q đang bùn bỗng đụng 1 bài viết .... của 1 người tự nhiên khóc dùm luôn ..hì nói ra thì kô bít nói làm sao nữa ...
thui ... Q nghĩ rùi sẽ tốt hơn đó hì ..Thư cũng thế nhé ....
bạn bè rất cần nhưng ... riêng Q ít bạn lắm nên cũng thường bùn lạc lõng hì cũng nhờ có sân chơi HHt này đó
.::Milos::.
25-02-2006, 10:20 AM
hic hic anh vừa post một bài bên gỡ rối tơ lòng *___* chán đời quá !!!!
mấy thằng bạn cùng lớp đã không giúp mình tìm trò gì cho khuây khỏa , thế mà cứ gặp mình là y như rằng lại cái bài : mày ơi tao cô đơn quá , bùn muốn chết !!!
anh phát chán ngấy lên rồi , sao cứ đến giảng đường là phải gặp mấy đứa dở hơi đó nhỉ
chán , mình sống một mình quen rùi ( sans amant) nhưng mà bây giờ sans copins nữa bùn muốn chết luôn
anh không kết giao nhìu bạn bè nên ...lúc thằng bạn thân bay đi Đức giờ buồn wa, mà anh cũng không kết thân thêm bạn bè nữa *____*
tuần này viết 5 cái đơn xin nghỉ học để ngồi nhà chơi game roài hichic không bít là ra cái thể thống gì nữa đây *______*
xin phép đc xin cái nick yahoo của Thư , không có post liên tục thế này mod và admin kêu chúng ta spam thì chít ^^
tiểu thư lang thang
25-02-2006, 08:57 PM
Sáng nay,không những dậy sớm mà lại còn có ý thức dọn dẹp phòng mới chết chứ !Càng ngày Thư càng ngoan tệ :hihi: Nhìn ra ngoài cửa sổ:lại mưa !Cái đất trời này sao mà buồn thế?! Hi vọng rằng một lát sau sẽ nắng ấm lên một chút.Không phải vì không yêu mưa,mà...Mà thôi,chẳng biết nói làm sao nữa !Bây giờ thì đi pha cà phê ,ngồi nghe nhạc không lời,đọc sách và bên cạnh là 1 tách cà phê,mưa êm đềm rơi ngoài khung cửa ...Hạnh phúc giản dị quá nhỉ? Nhưng mà cũng thật vô tâm và lười biếng.Không sao,chủ nhật mà...Cả tuần làm việc,phải có một ngày được sống riêng tư chứ?!
Mình có quá ỷ lại vào bác không nhỉ? Cái j` bác cũng làm hết cho,không phải bận tâm đến chuyện nhà cửa ra sao,bọn trẻ con thì cũng ngoan,tự giác ngồi học (Hic,học vào ngày CN ? Bọn nó còn siêu hơn cả đứa chị :hihi: ) Mà thôi,mình lười lắm,so bì với ai đây !
Hôm nọ đi TV,mượn quyển Jane Erre về,đọc một mạch đến 4h sáng mới hết,truyện dài quá mà! Nhưng mà hay tuyệt vời...Mình thích J.E hơn là Đồi gió hú,cái quyển kia đọc thấy thê lương quá .
Chẳng hiểu sao ba mẹ lại không khuyến khích mình đọc truyện.Đấy là còn chưa kể đến việc cấm đoán.Nhưng có lẽ ba biết tính mình vốn cứng đầu,càng cấm lại càng không vâng theo cho nên cứ mặc kệ...Nhưng,đang đọc truyện mà có những tiếng càu nhàu,những cái nhíu mày thì ...chẳng còn gì là hứng thú.Cho nên đọc truyện lúc khuya bao giờ cũng êm đềm nhất.Nhưng,càng ngày mình càng thiếu ngủ thì phải...
Thôi,mặc kệ,được cái nọ thì phải mất cái kia chứ! Bù trừ mà...Người ta nói đúng,sức khoẻ là tài sản quý nhất của con người.Nhưng,cũng có một câu là:Nếu như không đánh mất,người ta sẽ không biết rằng thứ đó là đáng quý trọng biết nhường nào .Đôi khi mình thật là ngốc nghếch :(
tiểu thư lang thang
26-02-2006, 12:32 AM
Tự dưng ngẫu hứng viết được ra thơ...Không hay! Nhưng cái này cũng được gọi là cảm nhận cuộc sống chứ bộ :D
Trái đất này giá không phải hình tròn
Tim ta ẩn náu trong cái hình vuông đầy góc cạnh
Xứ sở ấy ,chỉ có là hoa mộng
Lạnh lẽo ư? Không tồn tại nơi đây
Bảo rằng:"Giấc mộng quá đắm say!”
Không u buồn,không khổ đau,nước mắt
Câu ca xưa cũng chẳng còn niềm cay đắng
Bài thơ nào đầy nước mắt cũng chợt vỡ tan…
Nhưng chẳng thể nào sống trọn kiếp với mộng ảo miên man
Mà muốn nếm cho trọn vẹn buồn vui cùng cay đắng
Tiểu thuyết rốt cuộc cũng chỉ là trang tiểu thuyết
Thư thái lòng chỉ trong một thoáng phút giây…
Không thể nào mãi sống trong những ngất ngây.
Thích một điều gì là phải biết nếm cả những vị chua,cay,nồng,đắng
Vâng ,đó chính là lẽ sống!
Theo đuổi,kiếm tìm ,dẫu phải day dứt trong tim!
Làm xong bài này,thấy có vẻ hơi tội lỗi.Nhưng biết làm sao bây giờ,đã chót nghĩ rồi,chót viết rồi!Giờ,chỉ thấy buồn cười quá xá là buồn cười !!! Sao mà mình phá thế nhỉ? Hem bít có được coi là "nghệ thuật phá hoại" không nữa
:so_funny:
tiểu thư lang thang
26-02-2006, 03:12 AM
Khó quá.Chẳng biết phảI viết gì vào đây bây giờ cả.Hơn 700 bài rùi chớ nhỉ? Cũng không định ép lòng phảI viết nhưng mà nếu cứ chần chừ mãi thì còn quyến luyến đến bao giờ…
Cũng không định mãi đắm chìm trong ký ức.Dù sao thì những gì đã trôi qua,dù có nuốI tiếc đến bao nhiêu chăng nữa,cũng chẳng thể nào lấy lạI được.Trôi qua thì cứ mặc cho nó trôi qua thôi…Nói thì thật là dễ! Nhưng mà để làm được điều đó kìa…
Thích thơ thẩn ,yêu văn chương,cái đầu cố chấp,bướng và kiêu đến không tưởng.Và,cả đáng ghét nữa.Nhưng mà kể từ phút giây này sẽ chấm hết.Có lẽ thế.BởI,ký ức thì phảI được trả về cho ký ức,không thể níu kéo,dù cho có là lý do gì chăng nữa…
Khó hiểu nhỉ? Nhưng mà thôi,hiểu làm gì,cần chi phảI hiểu! Cho nhọc nhằn và tộI nghiệp cái đầu ra.Cứ biết vậy thôi,không nghĩ suy,không cần hiểu gì cả! Đôi khi như thế sẽ tốt hơn…
Cũng định đợI chờ anh
Để nói lờI từ biệt
Trái tim quá mỏng manh
Nên bằng lòng tan biến
Ở HHT ,T.Thư thích dừng chân nhất ở Vườn thơ và quán đố vui.
Rất thích 888 chuyện vớI Ha Quyên,bé ngoan,Susu,Milos
Thích đọc thơ của Miranda,cô dâu mớI,tomato …Miranda và tokyo đốI thơ vớI nhau thì hay hết biết :hihi:
Thích cách nói chuyện của Pukeo,gà còi (Dù chưa 888 chuyện vớI 2 ngườI này :hihi: )và ,cả Nam Giao nữa :D
Susu là ngườI phá quán chữ của TT tài nhất :D
h2t làm tóan giỏI kinh khủng
Thích các truyện của poupée (Đọc “người con gái sợ yêu” của Poupée chỉ có bò ra mà cườI,ăn đứt Hạ Thu),thích cả truyện của Cỏ gai,các truyện mà Song Thu post lên cũng thích nốt.ST post truyện thì bao giờ cũng được đọc một mạch dài ơi là dài=> Đã đờI luôn :hihi:
Xa HHT thì kể ra cũng buồn nhỉ ? Ừ,thì thế chứ biết làm sao?! Có ai mãi vấn vương vớI ký ức được đâu…
Đọc giống đang viết trăn trốI quá! Hic,nhưng mà biết phảI làm sao!!!
Khi viết ra những dòng này,không vui nhưng cũng chẳng quá buồn,hơi hơi thôi…
Sống ở cuộc đờI buồn nhất là khi biến mất,không để lạI được dấu ấn j` trong tim ngườI khác.Chắc mình cũng chỉ thuộc dạng này thôi.
Cũng định đợI chờ anh
Để nói lờI từ biệt
Trái tim quá mỏng manh
Nên đành lòng tan biến.
Ngày đầu tiên bước vào mạng,mình đã được học bài học đầu tiên:Đây là một thế giớI đầy sự bất trắc.Nhưng kể ra cũng không đúng lắm.Mình cũng tìm được khá nhiều niềm vui,nỗI buồn thì cũng có.Nhưng bao giờ chả thế,có vui thì cũng có buồn…Thế mớI gọI là cuộc sống…Dù là thế giớI ảo chăng nữa…
Mơ màng tìm trong nỗI nhớ
Bóng hình em tan trong hư ảo xa vờI
Đọc lạI câu thơ-chợt thấy mình có lỗI
Thôi thì đành rút vào cõi mộng xa xôi…
Không phảI là sẽ không vào HHT nữa,mà chỉ là TTLT không còn nữa mà thôi…
Tự dưng lạI nhớ đến những điều này…Dù sao thì đây cũng là Cảm nhận về cuộc sống…Có lẽ đây là những dòng cuốI cùng nhỉ?
Nếu cảm thấy cuộc đờI không còn đáng sống nữa,hãy làm điều gì đó cho đờI
Nếu cần 1 nghề nghiệp khá hơn,đừng đợI ngườI ta đem đến .Hãy săn đuổI nó
Đừng đợI ngườI khác lát đường cho bạn đi.Ngược lạI,hãy là ngườI mở đường
Đừng đợI cơ hộI tìm đến bạn,ngược lạI,hãy săn lùng cơ hội.
Hãy làm việc say mê như thể bạn không còn cơ hộI để làm lạI một lần nữa
Hãy yêu chân thành và trọn vẹn như thể bạn chưa từng đau khổ vì tình yêu
Hãy đón nhận cuộc sống vớI tất cả bình dị ,tinh khôi của nó như thể bạn chưua từng trảI qua những năm tháng khổ đau,những phút giây tuyệt vọng
Hãy sống và dám sống ,đừng để nỗI buồn và sự tuyệt vọng chôn vùi ước mơ.
Cuộc sống cũng như hoa hồng.Vẻ đẹp luôn đi cùng vớI Gai.
Mơ màng tìm trong trí nhớ
Bóng hình em tan trong mộng ảo xa vời
Đọc lại câu thơ-chợt thấy mình có lỗi
Thôi thì đành rút vào cõi mộng xa xôi…
Yêu tất cả mọi người ở HHT :huglove:
Ha_Quyen
26-02-2006, 03:24 AM
....ý ý ..TT định làm gì đó định ra đi như thế này seo huh TT dù có cố chấp cứng đầu những có tấm lòng bao dũng dễ thương đó chứ sao lại ra đi đến thế này TT kô bỏ HHT mà nói kô còn nữa thì phải làm sao chứ TT đi HHt vắng 1 người yêu văn chương mất đó thui ...dù gì cũng ghé HHt kô thường xuyên cũng thỉnh thoảng nhé ....
HQ thấy TT vào top HQ tâm sự nhiều mà mới nói chuyện nhiều như hôm qua thui ..kô lẽ mới có người bạn muh TT lại bỏ sau lưng sao nè ...HQ kô nở để TT đi đâu hết áh mới quên với TT như tìm thấy lại chính mình 1 người chị 1 người bạn cũng nhau chia sẽ ...thật sự HQ rất vui lắm và hạnh phúc nữa ...muh đọc bài này xong thấy bùn bùn làm sao đó TT à ....
... Cuộc sông và cảm nhận thật khó khi cuộc sống có 1 người bạn phút chốt cảm nhận ra đã mất thì đau lắm Thư ui ...ở lại cũng mỏi người nhé TT đọc bài thư cảm nhận cuộc sống rất vui và bít thêm hãy ở lại trao dồi cho các bạn như HQ thêm về cuộc sống nhé Thư ...HQ rất mến TT lắm đó ....
tiểu thư lang thang
26-02-2006, 03:26 AM
TT cũng mến HQ nhiều nhất,xa HHT ,nhớ HQ nhìu nhất...Iu Quyên lắm....cứ như là được có thêm một người bạn,một nhỏ em gái dễ thương áh...:huglove::huglove::huglove:
Ha_Quyen
26-02-2006, 03:31 AM
TT cũng mến HQ nhiều nhất,xa HHT ,nhớ HQ nhìu nhất...Iu Quyên lắm....cứ như là được có thêm một người bạn,một nhỏ em gái dễ thương áh...:huglove::huglove::huglove:
ý ... muh TT đi đâu muh phải xa HHt thế này hay là xa HHT vẫn quay về với HHT nhé TT .. HQ kô chịu mất TT thế này đâu ... hãy làm chị của HQ nhé ,.. thương TT lắm rùi đóa:huglove:
.::Milos::.
26-02-2006, 05:24 AM
Cũng định đợI chờ anh
Để nói lờI từ biệt
Trái tim quá mỏng manh
Nên đành lòng tan biến.
.... Giống như là chia tay
Anh ko biết bao giờ em lại tới
Vì em ra đi quá vội vàng
lặng lẽ
Nỡ nhẫn tâm sao khi em làm 1 người
đau khổ
....Chiều nay
Mưa buông trên con đường
ngày ấy
Vẫn đợi chờ mong lặng bước em qua
Ký ức tàn phai 1 bóng hình
quen thuộc
...Em xa rồi giờ anh gọi tên ai????????????
Chắc sẽ chẳng đc đâu những đêm dài ngồi
chat
Những câu chuyện làm bồi hồi lòng nhau
Xa nhau rồi , trong lòng anh tự hỏi
Biết bao giờ tìm lại đc bóng em ????????????
Ha_Quyen
26-02-2006, 05:30 AM
hay qua Milos ui HQ làm thơ dở lắm nên cảm nhận thơ người khác kô ah hi ,,..hay thiệt
Xa nhau rồi , trong lòng anh tự hỏi
Biết bao giờ tìm lại đc bóng em ????????????
... câu này hay lắm đó miloss
.::Milos::.
26-02-2006, 05:31 AM
^^ Milos cũng iu thơ lắm .Viết mấy bài nữa cho TT mủi lòng ^^ *________*
Ha_Quyen
26-02-2006, 05:36 AM
....hì tụi nghiệp HQ iu thơ muh hem bít làm thơ hì chỉ bít viết văn xuôi thui ah ...
TT mủi lòng rùi TT cũng có đọc được đâu TT đi rùi đó hix
.::Milos::.
26-02-2006, 05:41 AM
yên tâm , Milos cũng ra đi khỏi HHT 1 tháng hay 2 tháng gì đó mà nhưng nhớ wa nên quay trở lại này , mà hình như TT add nick của Milos rùi hay sao đó ^^ ko bít nữa ^^
HHT giống như 1 ngôi nhà ấm cúng muốn xa rời cũng khó lắm!!!
thường thì khong phải ai muốn làm thơ cũng làm đc ngay, nhưng dám viết hết những gì mà lòng mình nghĩ , lòng mình chất chứa lên 1 trang giấy đó cũng là điều đáng quý mà ^^
Ha_Quyen
26-02-2006, 05:49 AM
...hì nghe nói muh cảm động ghê luôn ... HHT nhiều quyến luyến vậy mà ai cũng muốn ra đi HQ cũng hem hiểu nổi nữa ..đây mới wen bạn rùi cũng vội vàng ra đi hix
Quynhmai_10
26-02-2006, 09:51 PM
lùm gid mừ phải bùn cớ chứ
bạn đâu có phỉa là người thất bạ và bỏ cuộc cớ chứ
Băng Nhi
27-02-2006, 12:10 AM
hic ..............TT bỏ chị em đi thiệt đó hả ? Susu mới mở quán nè, vào mà phá đi chớ .
Rùi TT con phải mở quán cho Su vô phá phách nữa chớ , seo lại bỏ đi thế ?
TT bỏ đi thì SU bít 78888889 với ai.
Giận TT lun đó, nếu TT cứ đi như thế thì đừng có nhìn mặt Su nữa nghe !!!!!!:mecry: :mecry: :cry: :cry:
không chơi với Thư nữa đâu :cwm23: :cwm23: :cry: :cry:
Hay là ko cần vào các trang khác, vào Đố vui 888 với Su là đươc rùi, ha !!
Phong Linh
27-02-2006, 04:56 AM
Ghép những chữ đầu trong bài thơ của TT,được một dòng chữ thú vị quá :hihi: Hình như HHT mất đi một thành phần thích "phá hoại một cách nghệ thuật" rùi !
Hay là,đi được vài ba bữa, TT thấy nhớ lại quay về nhỉ? Nhưng nếu không thế thì sao?
"Thật là buồn khi ta mất đi một người bạn.Nhưng còn tệ hơn ,nếu ta quên đi người bạn ấy"
Kitty
27-02-2006, 05:35 AM
híc,được khen nên vui !Có điều,Kitty mờ quay lại thì sẽ thất vọng ngay cho mà xem...Bởi vì,không phải lúc nào người ta cũng có thể suy nghĩ tích cực được...Ví dụ như bây giờ,cái đầu đang muốn nổi loạn cào cào nè...Nhưng mà hơn 12 h rùi...không tìm ra ai trút giận được !
Đúng thế ! ko phải bao giờ người ta cũng suy nghĩ được tích cực thế nhưng mà nếu có nhìn lại thì kt cũng hem cóa thất vọng đâu.Tại vì được và mất,yếu đuối hoặc mạnh mẽ cũng là một phần của cuộc sống ,của tâm tư con người.:) Những bài post của Thư thực sự rất có ý nghĩa.tán thành thim một lần nữa:huglove:
.::Milos::.
28-02-2006, 08:37 AM
uă Milos mắt kém ko đọc đc chài lại còn để màu hồng chìm thế kia đọc làm sao???
Phong Linh
01-03-2006, 10:53 AM
Buồn............................................ ..dài chừng này!!!
Không có chỗ nào để đi nữa,đành ghé vào đây.
Viết cái j` bây giờ nhỉ? Lâu không vào,thành ra xa lạ quá ! Không được phép than thở trong lúc này...
Không một ý nghĩ tốt đẹp nào có thể hiện lên trong đầu cả!
Cũng chẳng muốn nhớ về những điều đã qua
Không muốn ngày mai đến
Chỉ muốn...khóc thôi.Nhưng mà sẽ không có ai dỗ.Thôi,quyết định không khóc...
Hôm nay cái đầu óc cuả mình bị chập cheng nặng rồi !!! Hỏng đến hết thuốc chữa mất thôi !!!
Ha_Quyen
01-03-2006, 11:00 AM
...sis MT nè ....hôm nay sis seo vậy nè ...có tâm sự gì ah ...coi em là bạn là em thì tâm sự đi chứ ...cứ để trong lòng hoài nồi bùn càng nặng hơn nữa đó ....
..chuyện gì rùi cũng đến kô trốn được mà sis ,...thui vui lên đi ...
Phong Linh
01-03-2006, 11:04 AM
Quyên à,cảm ơn Quyên nhé nhưng mà...chuyện người lớn,Quyên lo chi cho nó nhọc đầu,sang kia tám tiếp đi! Thư là thế mà,lúc thì vui quên trời quên đất,lúc thì buồn bã chẳng thể hiểu ra sao...
Cứ kệ Thư,rồi tất cả sẽ ổn ấy mà .Em sang kia bảo tên Milos ấy del ngay mấy cái dòng copy ở đây đi,Thư không thích thế đâu ! Lúc nè không vui,dám sang cãi nhau với Milos lắm ,thôi,đi đi nhé :huglove:
.::Milos::.
01-03-2006, 11:05 AM
bao giờ Thư đọc đc bài này thì hãy suy nghĩ nha ^^
Đã có lúc em chẳng bít sao lại bùn....lại vui
Đã có lúc em mong ngày mai sẽ ko bao giờ tới
Đã có lúc mơ những khúc nhạc quá khứ huyền diệu
Biết sao đc cô gái bé bỏng và ngây thơ
Biết sao nhỉ ?
Hãy cứ khóc khi lòng em muốn khóc
Hãy cứ vui khi trái tim rộn ràng
Hạnh phúc sẽ đến với em khi bình minh rạng rỡ
Vì cuộc đời đâu chỉ có chuyện buồn vui^^!!!!
Ha_Quyen
01-03-2006, 11:06 AM
hix ..hix ..bùn quá nè ..T ...ok Q hỉu rùi T nói 1 Q hem dám cãi uh ...nhớ vui lên nhé ...đừng u sầu thế nhé T thương T lắm đó
Phong Linh
01-03-2006, 11:07 AM
Milos đi chỗ khác chơi ! Đã bảo để mặc T một mình mà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sao nói mãi không hiểu vậy? T tự biết nên làm cái j`!!!
.::Milos::.
01-03-2006, 11:10 AM
^^ sợ quá chạy thui ^^ vui lên nha , em ko vui thì mọi người ai cười đc đâu ???
Ha_Quyen
01-03-2006, 11:12 AM
anh Milos nói đúng đó hôm nay TTLT thiếu não ai cũng kô có tinh thần 8 đó
Phong Linh
01-03-2006, 11:43 AM
Công nhận hôm nay đầu óc mình có hơi không được sáng suốt một chút !Xém chút nữa thì để cho cô bé kia vào xoá cả cái trang kia luôn ấy chứ ! Hic,đã bảo là TTLT không còn nữa,vậy mà chính mình vẫn còn không ngừng lưu luyến đấy thôi.Chẳng biết phải làm sao nữa...
Trong 5' trở về làm TTLT,vừa kịp mở hộp tin ra.Vui thật,cứ tưởng 1 thành phần phá hoại tích cực như mình thì sẽ bị mắng dữ lắm! Ai dè ...Thôi,không thèm chấp người lớn hơn mình nhiều như thế ! Hì,cái đầu thỉnh thoảng cũng chập chập.Đọc xong cái tin đó,biết 1 điều thật vui...Hoá ra mình không vô nghĩa như mình tưởng .TTLT đi,cũng có người tiếc đấy chứ ! Rõ là đồ trẻ con ! Hì
Đã vậy,mai nghiên cứu cái câu kia,chắc là sẽ ra thôi mà.
Mình vừa thử một chút xíu cái cảm giác ý...Rõ ràng là khó chịu lắm ! Rất rất buồn.Thế mà ngày nào người ta cũng thế,chắc số của y không thọ được quá .Hì,lại nói xấu người khác rồi...
Vẫn còn một bí ẩn nữa.........Mình sẽ tìm ra mà,chắc chắn thế !
FANTASYLOVEME
01-03-2006, 10:23 PM
Cuộc đời làn như thế mà..........
Bạn như thế là vẫn có cậu Vũ đông viên và nhắc lại kỷ niệm về con lật đật xưa,Thư không hay biết sao bạn còn non trẻ....FTS thì lại khác bạn tình cảnh của tui trái ngang hơn Thư nhiều.Tui vấp ngã và chính bản thân tui tụ nhủ là phải tụ mình đứng lên ,không cần ai đỡ mình dậy.FTS đã tụ mình đứng dậy trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời,cũng gióng như Thư muốn bỏ đi một nơi rất xa nhưng ko thể vì tương lai của mình phải tốt đẹp chứ không ........
FTS là người sống bằng cuộc sống nội tâm ,trầm lặng có lúc nghỉ tại sao mình lại có thể sống được như vậy
Bạn bè cũng không có,chỉ sống với chính bản thân mình...........nhiều người không hiểu cứ trách mình nhưng tui cũng không quan tâm họ nghỉ gì về mình
Sống như thế tui thấy mình hay hơn ''''''''''
Phong Linh
02-03-2006, 02:03 AM
Ừ,mỗi con người là một cá nhân khác nhau,tính cách cũng khác,cảnh ngộ cũng khác...Thư là Thư,bạn là bạn.Nhưng nếu để ý nhìn thì cũng sẽ tìm ra những nét đồng điệu,Thư thích cái cách nghĩ này hơn.
Đừng nghĩ rằng Thư không biết thế nào là "sống nội tâm".Thư thích thu mình một góc hơn là trải rộng lòng mình ra hoà nhập.Bây giờ thì đỡ hơn trước nhiều rồi.Bởi vì bên cạnh có những người bạn rất tốt.Thư nhận ra một điều rằng không thể sống mà không có bạn bè.
Tôi đã từng
Sống thu mình trong vỏ ốc
Sợ ánh nắng trời gay gắt ngoài kia
Sợ cả những con sóng ồn ào
Những gió ập ùa lạnh lẽo...
Đôi khi
dõi mắt nhìn lên bầu trời
Tôi sợ cả đám mây màu trắng
Tôi sợ một mai kia ,cơn gió lạnh
Làm mây vỡ oà và tan vỡ trong mưa
Để một ngày
tôi bất chợt hiểu ra
Ánh nắng trời không chỉ có sắc màu gay gắt
Mà,cũng có khi thật dịu dàng và nồng ấm
Tôi biết dõi nhìn mây bằng ánh mắt mê say
Thỉnh thoảng,khi cơn gió làm cho tôi lạnh lẽo,
khi cơn mưa là ướt đẫm đôi vai
mắt đăm đắm nhìn vỡ tan bọt sóng
tôi lại buồn,lại tìm về vỏ ốc của tâm tư
Chẳng bao giờ muốn đập vỡ đi vỏ ốc
Chốn náu nương trong những phút giây buồn
Nhưng cũng không từ bỏ cái lý lẽ yêu đương
Yêu nắng mưa,yêu cả đám mây trời dẫu bị cơn gió kia làm cho tan vỡ...
Băng Nhi
02-03-2006, 06:43 AM
T biết không, Su cũng là đứa thích sống nội tâm đó. Bề ngoài lúc nào cũng là 1 con bé luôn luôn vui vẻ, vô tư, nhưng nhiều lúc thực sự cảm thấy cần một bờ vai để dựa, một lời động viên chân thành ..........
Ha_Quyen
02-03-2006, 07:04 AM
...T nè ...seo vẫn còn tâm sự nữa ah ...hix T làm Q cũng bùn bùn như T luôn đó T vui lên đi ..ai cũng muốn T vui vẻ đó T ...hix đừng cứ sống nội tâm hoài chứ ...đôi lúc Q cũng thế thui ...nhưng giờ T có tâm sự khuyên T ......
Phong Linh
02-03-2006, 08:26 AM
Ừ,T biết Q cũng yêu quý T nhìu nhìu,T cũng vậy mà,nếu có j` đó muốn tâm sự,T sẽ kể cho Q nghe mà.Bây giờ T cũng có buồn j` đâu :D
@ Su:Người ta nói trên mạng là một thế giới ảo,nhưng T tin vào tình bạn của chúng mình lắm.Mặc dù quen biết chưa lâu.Nhưng mà T quý Su lắm đó.(Chắc tại "tám" thấy hợp cạ :hihi:)
Ha_Quyen
02-03-2006, 08:28 AM
uhm ...giờ T kô bùn mà là kô được bùn đó nhé có gì tâm sự đi nhé ...ai cũng quý T hết đó ....
hì ủa T làm gì muh lâu lâu xuất hiện giựt mình luôn đó
Phong Linh
02-03-2006, 08:31 AM
Thì hôm qua cái đầu chập cheng leng keng thế,T cũgn có bít mình làm j`đâu! Thấy ghét ông Milo kia,đã bảo đi đi mà còn cố tình vào đây viết viết nói nói,T định dùgn cái nick cũ là TTLT để xoá quách cái trang này đi cho...bõ tức.Nhưng mà...lại không nỡ làm thế
Đi vào rồi lại đi ra
Thở dài than ngắn đi qua một ngày
Hic,Q thấy T làm thơ giỏi không? :D:D:D Thơ con ếch,họ của thơ con cóc ý mà...:hihi:
Ha_Quyen
02-03-2006, 08:35 AM
...hehhe Thư khiêm tốn qua ai mà kô bít Thư làm thơ hay còn ngây thơ nữa hì ,....
thui muh tại Milos lo cho Thư thui mới thế chứ ...người ta kô wan tâm hơi đâu nói nhìu thế huh T hì ..thui hôm qua là hôm qua hôm nay là hôm nay
.::Milos::.
02-03-2006, 08:35 AM
TO all my friends that i love the most !!!
Có lẽ..... chẳng nên chào từ biệt
vì chia tay bao giờ cũng đắng cay
Và nếu ta sẽ không bao giờ gặp lại
Anh biết em sẽ chẳng buồn chẳng khóc đâu
Có nhiều điều ko thể nói ra sao!!!
Nhưng anh biết ...chia tay anh cũng sẽ rất buồn
Mong em gặp thật nhiều niềm vui mới
Quên anh đi , vì anh...sẽ chẳng đến nữa đâu !!!!!
BBBB
Băng Nhi
02-03-2006, 08:43 AM
Milos nói gì lạ quá ..........không phải giận gì chứ ?
Ha_Quyen
02-03-2006, 08:45 AM
...e e ...anh Milos seo nói thế vậy đọc mấy câu đầu còn đở đở mấy câu cuối .....có gì huh ...seo lại nói lời chia tay cay đắng thế nè
Phong Linh
02-03-2006, 08:54 AM
Có lẽ phải nhờ mod đóng topic này lại thôi,dài quá rồi nhỉ...
Ha_Quyen
02-03-2006, 08:56 AM
,,,ạc ạc T lại nói vớ vẫn gì thế T với Milos có chuyện gì à
.::Milos::.
02-03-2006, 09:00 AM
thui Milos biến mất 1 thời gian đây , ko phải lo cho Milos đâu ^^
Ha_Quyen
02-03-2006, 09:14 AM
...sao ai cũng muốn biến hết vậy nè ..hay HQ cũng nhấn nút biến luôn ..hix Milos qua Nhật ki chia sẽ tí đi ..bùn quá
.::Milos::.
02-03-2006, 09:20 AM
ko sao đâu anh sẽ nhớ viết tặng em một bài thật hay ^^ hẹn sớm gặp lại nghen !!!! iu Q nhiìu !!!
Ha_Quyen
02-03-2006, 09:22 AM
..ờ ờ ,,..anh nói đó ..hem gặp nữa đừng trách HQ nhé ...hix ...đi sớm trởi lại nha ...ai cũng đợi ,.. Q cũng chờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.