songthu_245
13-02-2006, 03:32 AM
Buổi chiều !
Trời Sài Gòn thật dịu mát khi ánh nắng mặt trời đã biến mất . Thay vào đó là sự tất bật của mọi người vài lúc tan tầm .
Trên đường , một chiếc xe mersedes màu nho bóng lộn đang lướt êm . Bên trong không có ai ngoài một người thanh niên ... ấn tượng . Với chiếc mũi cao , mày rậm và cặp mắt đeo kính đen rất ngầu nhưng ấn tượng nhất là cái đầu đinh .
Bên lề , một người con gái , à mà là phụ nữ thì đúng hơn , vì trên tay cô ta có ẵm một đứa bé chắc là con cô ta . Cô ấy đang giằng co với một người đàn ông . " Bốp "
_ Trời , ghê gớm thật !
Hải Lâm vừa nói vừa đưa tay sờ má mình khi thấy cô ấy tát vào người đàn ông . Anh cho xe dừng hẳn lại xem câu chuyện thế nào .
Chỉ tay vào mặt tên đàn ông . Cô hét lớn :
_ Tôi nói cho anh biết , tốt nhất là anh hãy biến đi , đừng có mà dại dột đụng đến con tôi .
Gã đàn ông cũng không vừa :
_Cô thật là quá quắt , đây mới là con tôi .
Gạt tay hắn khỏi đứa bé , cô gái gầm gừ :
_ Cút đi đồ khốn ! Đừng để tôi bắt gặp anh lần nữa , tôi không tha đâu . Hừm !
Cô xốc lại đứa bé lên lừ mắt với hắn :
_Anh hãy chờ ngày ra tòa đi !
_Được , vậy thì gặp nhau ở tòa đi , xem thử coi ai được quyền nuôi con .
Nói rồi người đàn ông tức giận bỏ đi sau khi ném cho cô gái cái nhìn nảy lửa .
Hắn đi rồi , người phụ nữ vụt biến thàn người khác ngay , vẻ cau có , hung dữ khi nãy biến mất và cô dịu dàng ngồi xuống vuốt má đứa bé .
Hải Lâm phì cười , anh lắc đầu cho xe chạy thẳng về phòng làm việc vì hôm nay anh có hẹn với một vị khách .
"Cốc ...Cốc "
_Vào đi !
Cô thư kí rỏn rẻn bước vào , khẽ đặt tập hồ sơ lên bàn , giọng cô ngọt ngào :
_Dạ thưa sếp , đây là tư liệu từ mỹ vừa gởi qua ạ !
Hải Lâm vẫn dán mắt vào màn hình vi tính .
_Ừ , để đó đi , cám ơn nhiều .
_Dạ thưa lúc sếp đi ra ngoài , có điện thoại ở nhà gọi đến bảo là sếp về nhà dùng cơm tối ạ !
Lâm vẫn không thay đổi tư thế .
_Tôi biết rồi , cảm ơn cô ! Cô có thể ra ngoài .
Khánh thư dợm bước quay đi .
_Dạ em quên , có một vị khách hàng đến đang đợi bên ngoài .
Lâm ngồi im phẩy tay :
_Hết giờ làm việc rồi .
Khánh thư ngập ngừng :
_Dạ bà ta bảo có hẹn với anh .
Hải Lâm dừng tay gõ bàn phím . Một giây suy nghĩ , anh quay trên chiếc ghế xoay .
_Đúng rồi tôi có hẹn với người khách đó . Cô mời bà ta vào giúp tôi .
Khánh Thư tặng anh một nụ cười tươi như hoa rồi bước ra ngoài .
Hải Lâm ngồi im , rồi lấy tập hồ sơ ra xem .
Anh nhíu mày suy nghĩ :
_Hà Thanh Trang , nghề nghiệp : phục vụ .
Hải Lâm lẩm bẩm cố tưởng tượng ra thân chủ của mình sắp biện hộ .
Vừa lúc đó Khánh Thư bước vào :
_Dạ thư xếp ! Bà Thanh đến rồi ạ !
_Ừ , cám ơn cô ! Hải Lâm không nhìn lên : _ Cô có thể về được rồi .
Khi nghe tiếng cửa khép lại , Lâm mới ngước nhìn bà Thanh .
Trời !
Suýt chút nữa Lâm đã kêu lên như thế . Vầy sao gọi là bà được . Anh ngẩn người ngắm nhìn thân chủ . Tóc uốn lọn cao , áo sơ mi rộng được bỏ vào chiếc quần jean hơi " te tua ". Lâm cố nén sự kinh ngạc của mình vì không phải anh chỉ tiếp một người . Bên cạnh thân chủ lớn còn có một thân chủ nhỏ . Chà ! Trông cũng ...đẹp trai ra phết . Hải Lâm lấy lại vẻ điềm tĩnh :
_Mời ngồi .
Anh ngồi xuống pha bình trà :
_Xin lỗi ! Tôi không biết phải xưng hô thế nào cho phải đây ?
Cô gái tự nhiên ngồi xuống :
_Hà Thanh Trang .
Hải Lâm khẽ nhếch môi cười :
_Vậy thì tôi xin phép được gọi là ...cô Thanh .
Cô gái lạ lùng :
_ Tùy ông .
Hải Lâm không nói gì vì anh đã nhận ra cô chính là người phụ nữ mà anh gặp trên đường lúc nãy . Hừm ! Ăn nói cộc lốc vầy hỏi sao chồng không bỏ cho được . Anh bước đến chiếc tủ lạnh lấy lon Coca và một trái táo đưa đứa bé .
Anh xoa đầu cậu nhóc :
_Con ăn đi !
Thằng bé e dè nhìn qua Thanh . Cô nghiêm nét mặt :
_Ông đây cho ...thì con lấy đi !
Quay lại nhìn thẳng vào mặt Hải Lâm , cô tiếp :
_Giờ chúng ta có thể đi thẳng vào vấn đề chứ , thưa ông ?
Hải Lâm hơi sựng khi nghe câu đó . Nó chứng tỏ cô nàng biết anh đang câu giờ .
Anh gật gù :
_Được !
Cô gái nhanh nhẹn :
_Tôi không ngại nói thẳng , tôi muốn nhờ luật sư can thiệp để tôi có quyền nuôi con .
_Bằng cách nào ?
Cô gái nhúm vai :
_Tôi cho rằng ... đó là chuyện của ông . Tôi biết thì đâu cần nhờ đến ông , thưa luật sư .
Hải Lâm dựa người vào ghế nhìn thẳng vào Thanh :
_Cô ...bà .Bà nghĩ rằng tôi sẽ biện hộ cho bà thành công khi tôi không biết gì về bà ư ?
Trang Thanh không trả lời , cô mở túi xách lấy ra một bao thư đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn , giọng nghiêm túc :
_Tôi là người sòng phẳng , bao nhiêu đây ..đủ không ?
Khẽ nhíu mày khó chịu , Hải Lâm không hiểu tại sao mình có thể ngồi đây tiếp chuyện với thân chủ trong khi tự ái đang dân lên .
Nâng nhẹ ly trà lên , anh điềm tĩnh :
_Xin lỗi ... bà , có lẽ bà đã đánh giá sai về tôi . Mong bà hãy nhận phong bì này và cảm phiền bà tìm ...luật sư khác giúp .
Ngỡ ngàng nhìn Hải Lâm , Trang Thanh hơi chột dạ . Trên đời này có người ... chê tiền ư ?
Cô nhìn anh lạ lẫm :
_Ông ... không phải mở văn phòng để kiếm tiền sao ?
Câu hỏi hay đó . Hải Lâm Tự diễu mình . Nếu là người khác này giờ anh sẽ không ngồi im thế này .
_Xin lỗi bà , nếu không nể tình bà do ban tôi giới thiệu đến , tôi nghĩ là nãy giờ bà đã được mời ra khỏi nơi đây rồi .
Hải Lâm cố lấy lại vẻ điềm tĩnh :
_Đúng là chúng tôi mở văn phòng để kinh doanh , nhưng chúng tôi bỏ sức lao động của mình ra chứ không phải nô lệ của đồng tiền , thưa bà .
Trang Thanh hơi nghiêng đầu nhìn anh , đôi mắt thật sáng khiến một luật sư tài giỏi đối diện kia ...hơi khớp .
Như lời xin lỗi Trang Thanh cười nhẹ :
_Ông bỏ qua ý đừng giận , quả tôi không có ý đó . Ý của tôi là ... tôi muốn nhờ ông can thiệp để ba bé đây chấp nhận cho bé ở với tôi .
Hải Lâm khẽ cười khi nhớ đến cái bạt tai nảy lửa luác nãy . Anh châm chọc :
_Nếu đưa ra tòa , thường tòa cho mẹ quyền nuôi con . Trừ khi ...bà mẹ đó không đủ tư cách . Tôi thấy cô rất yêu bé , tôi nghĩ là ...
_Nếu được vậy thì tôi đã không đến đây .
Ánh mắt thành khẩn của cô gái đang hướng về Hải Lâm , chớp mắt một cái là một giọt nước có thể chảy ra . Điều mà Lâm hơi e ngại .
_Tôi muốn không cần ra tòa mà vẫn được quyền nuôi con .
_Nghĩa là cô ... à bà đây không đủ tư cách .
Dùng đôi mắt thật lạnh để nhìn Lâm , Trang Thanh lạnh lùng :
_Tùy ông muốn nghĩ sao cũng được , ông giúp tôi chứ ?
Anh lắc đầu :
_Tôi rất tiếc thưa bà ! Trong vụ này tôi sẽ không thể làm gì nếu bà không cung cấp cho tôi một thông tin nào khác .
_Vậy ông muốn biết điều gì ?
Anh hơi ngập ngừng :
_Tôi có thể biết cô làm nghề phục vụ là ... phục vụ như thế nào không ?
Hiểu được câu nói đầy ẩn ý của anh , nhưng có lẽ quá quen nên Thanh chỉ khẽ cười rồi đáp gọn :
_Phục vụ là ...phục vụ thế thôi . Ai cần gì thì ... mình đáp ứng nhu cầu của họ .
_Món nào cũng có à ?
Cô lấy một tập hồ sơ để lên bàn :
_Thưa ông , những món nào tôi có hai thứ thì khách hàng mới được phục vụ đó .
Cô nhìn anh , ranh mãnh :
_Tôi không có thói quen xài đồ "đụng hàng " với ai nên ...những thứ nào ...quý giá không đến lượt người khác đâu .
Điên mất thôi . Hải Lâm thầm mắng mình sao anh lại ngồi đây để nghe toàn những lời khó hiểu đó chứ . Quỷ thật .
_Đây là những tư liệu ông cần để nghiên cứu về cha của con tôi . Có cả địa chỉ trong đó .
Hải Lâm cười cười hất hàm :
_Vậy bà muốn ... thương lượng . Sao bà không tự làm lấy ?
_Tôi mà làm được lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai .
_Cô cũng thông minh lắm . Nhưng tôi không thể phạm luật . Làm thế tôi sẽ mang tội là ... uy hiếp người khác .
Trang Thanh tặng anh một nụ cười đẹp mê hồn :
_Anh sẽ làm được . Tôi đã chọn thì không bao giờ lầm . Và tôi mong ông hãy giúp tôi . Tôi rất biết ơn ông vì điều đó .
Trời Sài Gòn thật dịu mát khi ánh nắng mặt trời đã biến mất . Thay vào đó là sự tất bật của mọi người vài lúc tan tầm .
Trên đường , một chiếc xe mersedes màu nho bóng lộn đang lướt êm . Bên trong không có ai ngoài một người thanh niên ... ấn tượng . Với chiếc mũi cao , mày rậm và cặp mắt đeo kính đen rất ngầu nhưng ấn tượng nhất là cái đầu đinh .
Bên lề , một người con gái , à mà là phụ nữ thì đúng hơn , vì trên tay cô ta có ẵm một đứa bé chắc là con cô ta . Cô ấy đang giằng co với một người đàn ông . " Bốp "
_ Trời , ghê gớm thật !
Hải Lâm vừa nói vừa đưa tay sờ má mình khi thấy cô ấy tát vào người đàn ông . Anh cho xe dừng hẳn lại xem câu chuyện thế nào .
Chỉ tay vào mặt tên đàn ông . Cô hét lớn :
_ Tôi nói cho anh biết , tốt nhất là anh hãy biến đi , đừng có mà dại dột đụng đến con tôi .
Gã đàn ông cũng không vừa :
_Cô thật là quá quắt , đây mới là con tôi .
Gạt tay hắn khỏi đứa bé , cô gái gầm gừ :
_ Cút đi đồ khốn ! Đừng để tôi bắt gặp anh lần nữa , tôi không tha đâu . Hừm !
Cô xốc lại đứa bé lên lừ mắt với hắn :
_Anh hãy chờ ngày ra tòa đi !
_Được , vậy thì gặp nhau ở tòa đi , xem thử coi ai được quyền nuôi con .
Nói rồi người đàn ông tức giận bỏ đi sau khi ném cho cô gái cái nhìn nảy lửa .
Hắn đi rồi , người phụ nữ vụt biến thàn người khác ngay , vẻ cau có , hung dữ khi nãy biến mất và cô dịu dàng ngồi xuống vuốt má đứa bé .
Hải Lâm phì cười , anh lắc đầu cho xe chạy thẳng về phòng làm việc vì hôm nay anh có hẹn với một vị khách .
"Cốc ...Cốc "
_Vào đi !
Cô thư kí rỏn rẻn bước vào , khẽ đặt tập hồ sơ lên bàn , giọng cô ngọt ngào :
_Dạ thưa sếp , đây là tư liệu từ mỹ vừa gởi qua ạ !
Hải Lâm vẫn dán mắt vào màn hình vi tính .
_Ừ , để đó đi , cám ơn nhiều .
_Dạ thưa lúc sếp đi ra ngoài , có điện thoại ở nhà gọi đến bảo là sếp về nhà dùng cơm tối ạ !
Lâm vẫn không thay đổi tư thế .
_Tôi biết rồi , cảm ơn cô ! Cô có thể ra ngoài .
Khánh thư dợm bước quay đi .
_Dạ em quên , có một vị khách hàng đến đang đợi bên ngoài .
Lâm ngồi im phẩy tay :
_Hết giờ làm việc rồi .
Khánh thư ngập ngừng :
_Dạ bà ta bảo có hẹn với anh .
Hải Lâm dừng tay gõ bàn phím . Một giây suy nghĩ , anh quay trên chiếc ghế xoay .
_Đúng rồi tôi có hẹn với người khách đó . Cô mời bà ta vào giúp tôi .
Khánh Thư tặng anh một nụ cười tươi như hoa rồi bước ra ngoài .
Hải Lâm ngồi im , rồi lấy tập hồ sơ ra xem .
Anh nhíu mày suy nghĩ :
_Hà Thanh Trang , nghề nghiệp : phục vụ .
Hải Lâm lẩm bẩm cố tưởng tượng ra thân chủ của mình sắp biện hộ .
Vừa lúc đó Khánh Thư bước vào :
_Dạ thư xếp ! Bà Thanh đến rồi ạ !
_Ừ , cám ơn cô ! Hải Lâm không nhìn lên : _ Cô có thể về được rồi .
Khi nghe tiếng cửa khép lại , Lâm mới ngước nhìn bà Thanh .
Trời !
Suýt chút nữa Lâm đã kêu lên như thế . Vầy sao gọi là bà được . Anh ngẩn người ngắm nhìn thân chủ . Tóc uốn lọn cao , áo sơ mi rộng được bỏ vào chiếc quần jean hơi " te tua ". Lâm cố nén sự kinh ngạc của mình vì không phải anh chỉ tiếp một người . Bên cạnh thân chủ lớn còn có một thân chủ nhỏ . Chà ! Trông cũng ...đẹp trai ra phết . Hải Lâm lấy lại vẻ điềm tĩnh :
_Mời ngồi .
Anh ngồi xuống pha bình trà :
_Xin lỗi ! Tôi không biết phải xưng hô thế nào cho phải đây ?
Cô gái tự nhiên ngồi xuống :
_Hà Thanh Trang .
Hải Lâm khẽ nhếch môi cười :
_Vậy thì tôi xin phép được gọi là ...cô Thanh .
Cô gái lạ lùng :
_ Tùy ông .
Hải Lâm không nói gì vì anh đã nhận ra cô chính là người phụ nữ mà anh gặp trên đường lúc nãy . Hừm ! Ăn nói cộc lốc vầy hỏi sao chồng không bỏ cho được . Anh bước đến chiếc tủ lạnh lấy lon Coca và một trái táo đưa đứa bé .
Anh xoa đầu cậu nhóc :
_Con ăn đi !
Thằng bé e dè nhìn qua Thanh . Cô nghiêm nét mặt :
_Ông đây cho ...thì con lấy đi !
Quay lại nhìn thẳng vào mặt Hải Lâm , cô tiếp :
_Giờ chúng ta có thể đi thẳng vào vấn đề chứ , thưa ông ?
Hải Lâm hơi sựng khi nghe câu đó . Nó chứng tỏ cô nàng biết anh đang câu giờ .
Anh gật gù :
_Được !
Cô gái nhanh nhẹn :
_Tôi không ngại nói thẳng , tôi muốn nhờ luật sư can thiệp để tôi có quyền nuôi con .
_Bằng cách nào ?
Cô gái nhúm vai :
_Tôi cho rằng ... đó là chuyện của ông . Tôi biết thì đâu cần nhờ đến ông , thưa luật sư .
Hải Lâm dựa người vào ghế nhìn thẳng vào Thanh :
_Cô ...bà .Bà nghĩ rằng tôi sẽ biện hộ cho bà thành công khi tôi không biết gì về bà ư ?
Trang Thanh không trả lời , cô mở túi xách lấy ra một bao thư đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn , giọng nghiêm túc :
_Tôi là người sòng phẳng , bao nhiêu đây ..đủ không ?
Khẽ nhíu mày khó chịu , Hải Lâm không hiểu tại sao mình có thể ngồi đây tiếp chuyện với thân chủ trong khi tự ái đang dân lên .
Nâng nhẹ ly trà lên , anh điềm tĩnh :
_Xin lỗi ... bà , có lẽ bà đã đánh giá sai về tôi . Mong bà hãy nhận phong bì này và cảm phiền bà tìm ...luật sư khác giúp .
Ngỡ ngàng nhìn Hải Lâm , Trang Thanh hơi chột dạ . Trên đời này có người ... chê tiền ư ?
Cô nhìn anh lạ lẫm :
_Ông ... không phải mở văn phòng để kiếm tiền sao ?
Câu hỏi hay đó . Hải Lâm Tự diễu mình . Nếu là người khác này giờ anh sẽ không ngồi im thế này .
_Xin lỗi bà , nếu không nể tình bà do ban tôi giới thiệu đến , tôi nghĩ là nãy giờ bà đã được mời ra khỏi nơi đây rồi .
Hải Lâm cố lấy lại vẻ điềm tĩnh :
_Đúng là chúng tôi mở văn phòng để kinh doanh , nhưng chúng tôi bỏ sức lao động của mình ra chứ không phải nô lệ của đồng tiền , thưa bà .
Trang Thanh hơi nghiêng đầu nhìn anh , đôi mắt thật sáng khiến một luật sư tài giỏi đối diện kia ...hơi khớp .
Như lời xin lỗi Trang Thanh cười nhẹ :
_Ông bỏ qua ý đừng giận , quả tôi không có ý đó . Ý của tôi là ... tôi muốn nhờ ông can thiệp để ba bé đây chấp nhận cho bé ở với tôi .
Hải Lâm khẽ cười khi nhớ đến cái bạt tai nảy lửa luác nãy . Anh châm chọc :
_Nếu đưa ra tòa , thường tòa cho mẹ quyền nuôi con . Trừ khi ...bà mẹ đó không đủ tư cách . Tôi thấy cô rất yêu bé , tôi nghĩ là ...
_Nếu được vậy thì tôi đã không đến đây .
Ánh mắt thành khẩn của cô gái đang hướng về Hải Lâm , chớp mắt một cái là một giọt nước có thể chảy ra . Điều mà Lâm hơi e ngại .
_Tôi muốn không cần ra tòa mà vẫn được quyền nuôi con .
_Nghĩa là cô ... à bà đây không đủ tư cách .
Dùng đôi mắt thật lạnh để nhìn Lâm , Trang Thanh lạnh lùng :
_Tùy ông muốn nghĩ sao cũng được , ông giúp tôi chứ ?
Anh lắc đầu :
_Tôi rất tiếc thưa bà ! Trong vụ này tôi sẽ không thể làm gì nếu bà không cung cấp cho tôi một thông tin nào khác .
_Vậy ông muốn biết điều gì ?
Anh hơi ngập ngừng :
_Tôi có thể biết cô làm nghề phục vụ là ... phục vụ như thế nào không ?
Hiểu được câu nói đầy ẩn ý của anh , nhưng có lẽ quá quen nên Thanh chỉ khẽ cười rồi đáp gọn :
_Phục vụ là ...phục vụ thế thôi . Ai cần gì thì ... mình đáp ứng nhu cầu của họ .
_Món nào cũng có à ?
Cô lấy một tập hồ sơ để lên bàn :
_Thưa ông , những món nào tôi có hai thứ thì khách hàng mới được phục vụ đó .
Cô nhìn anh , ranh mãnh :
_Tôi không có thói quen xài đồ "đụng hàng " với ai nên ...những thứ nào ...quý giá không đến lượt người khác đâu .
Điên mất thôi . Hải Lâm thầm mắng mình sao anh lại ngồi đây để nghe toàn những lời khó hiểu đó chứ . Quỷ thật .
_Đây là những tư liệu ông cần để nghiên cứu về cha của con tôi . Có cả địa chỉ trong đó .
Hải Lâm cười cười hất hàm :
_Vậy bà muốn ... thương lượng . Sao bà không tự làm lấy ?
_Tôi mà làm được lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai .
_Cô cũng thông minh lắm . Nhưng tôi không thể phạm luật . Làm thế tôi sẽ mang tội là ... uy hiếp người khác .
Trang Thanh tặng anh một nụ cười đẹp mê hồn :
_Anh sẽ làm được . Tôi đã chọn thì không bao giờ lầm . Và tôi mong ông hãy giúp tôi . Tôi rất biết ơn ông vì điều đó .