Người Điên Yêu Thơ
11-02-2006, 01:09 AM
Gió đưa nhẹ, cành phong lan tỉnh giấc
Tung hương thơm vào trong gió dịu dàng
Cả vùng trời ngan ngát,dạ mênh mang
Ta chầm chậm đưa hồn mình vào mộng
Hình ảnh ấy trong mơ sao sống động
Dáng dịu dàng tha thướt chính là em
Mềm như tơ, mỏng mảnh tựa liễu mềm
Ta ao ước được ôm em thật chặt
Ta muốn giữ hình em vào trong mắt
Tiếng em cười ta giữ lại bên tai
Dôi môi ta mong giữ nụ hôn dài
Đôi tay muốn giữ bờ vai bé nhỏ
Em đẹp quá nhưng mà mong manh quá
Dang em hiền mỏng mảnh tựa sương mai
Ta khẽ cười tự nhẹ lỏng vòng tay
Sợ bóp mạnh bóng hình em sẽ vỡ
Nếu muốn sống ai cũng cần hơi thở
Nếu như vui ai cũng nở nụ cười
Nếu như buồn thì nước mắt lăn thôi
Ta chỉ muốn cùng em trong mộng mãi
Tung hương thơm vào trong gió dịu dàng
Cả vùng trời ngan ngát,dạ mênh mang
Ta chầm chậm đưa hồn mình vào mộng
Hình ảnh ấy trong mơ sao sống động
Dáng dịu dàng tha thướt chính là em
Mềm như tơ, mỏng mảnh tựa liễu mềm
Ta ao ước được ôm em thật chặt
Ta muốn giữ hình em vào trong mắt
Tiếng em cười ta giữ lại bên tai
Dôi môi ta mong giữ nụ hôn dài
Đôi tay muốn giữ bờ vai bé nhỏ
Em đẹp quá nhưng mà mong manh quá
Dang em hiền mỏng mảnh tựa sương mai
Ta khẽ cười tự nhẹ lỏng vòng tay
Sợ bóp mạnh bóng hình em sẽ vỡ
Nếu muốn sống ai cũng cần hơi thở
Nếu như vui ai cũng nở nụ cười
Nếu như buồn thì nước mắt lăn thôi
Ta chỉ muốn cùng em trong mộng mãi