Giọt_Mưa_Buồn
08-02-2006, 05:44 AM
Sinh nhật buồn
"Chúc mừng sinh nhật"
"Sinh nhật vui vẻ"
"Chúc Hà một sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc"
Những lời chúc tụng, cười đùa rộn rã vang lên trong một ngôi nhà lộng lẫy nằm giữa ngõ nhỏ. ánh đèn điện, tiếng nhạc và không khí hạnh phúc cứ như xoáy tròn vào không gian.
Mọi người đều mừng vui chúc mừng cô bé, mấy ai chú ý đến ngôi nhà tồi tàn đối diện. Ngôi nhà đó chính là một phần còn lại của gia đình bên này. Như hai thái cực, nó nằm đối diện nhau. Một bên dùng tiền bạc làm vũ khí, còn bên kia lại dùng đến lòng tự trọng của mình. Và bây giờ, trong ngôi nhà lụp xụp bên này cũng có một cô bé âm thầm tổ chức sinh nhật cho mình. Không bạn bè, không chúc tụng, không quà tặng, tiệc sinh nhật chỉ là một cây nến nhỏ xíu cắm trên một chiếc bánh cũng nhỏ xíu. Cô bé khẽ khàng hát thầm bài hát chúc mừng sinh nhật. Tim cô như bị ai bóp chặt, nghẹn lại. Cái không khí hạnh phúc ở bên đó không bao giờ là của cô, ngàn lần không. Mím chặt đôi môi khô rát, cô bước ra hè. Đôi mắt cô chợt thoáng nét thèm thuồng khi ngắm nhìn người chủ bữa tiệc sinh nhật bên ấy. Đã mấy lần cô định bước sang gọi chị mình nhưng cô không đủ can đảm. Cô sợ phải đối diện với người đàn bà mà một thời cô âu yếm gọi là mẹ: Cô sợ. Rồi cô lại quay về, với ngôi nhà ẩm thấp, với người cha ốm yếu của mình.
- Ly à, rót cho bố miếng nước con.
Tiếng bố thều thào gọi làm cô chợt tỉnh. Cô lau vội khoé mắt và chạy đi lấy nước cho bố.
- Con vừa sang bên đó à? Nếu con thấy chị Hà thì gửi lời chúc mừng sinh nhật của bố.
Tiếng bố vẫn đều đều bên tai Ly.
- Bố xin lỗi, sinh nhật con mà bố không có quà tặng con. Chị Hà có người lo cho đã đành. Còn con... con đừng trách bố nghe. Nếu ông trời không hại bố ốm yếu thế này thì bố cũng đã lo cho con đầy đủ như người ta. Con đừng buồn nghe không ?
Ly vẫn im lặng. Cô thấy xót xa cho bố mình. Mới gần nửa đời người mà nằm liệt giường, liệt chiếu như một ông lão gần đất xa trời. Thương bố lắm nhưng cô chỉ buồn là sức mình không làm gì được giúp bố. Ngày xưa bố cô cũng là một trang nam tử phong lưu như ai. Thế mà từ ngày có vợ vào, ông bỗng thay đổi hẳn tính nết. Ông trở nên khép nép, nhún nhường đến mức có thể gọi là nhu nhược. Mọi việc to nhỏ trong nhà đều đến tay mẹ. Và rồi hình ảnh con người phong trần trong tim mẹ sụp đổ dần. Mẹ đã có những thái độ không phải với bố. Thần tượng của mẹ không còn là bố mà là chú Hoà, người hàng xóm ở ngôi nhà đối diện. Đã nhiều lần bố can ngăn mà mẹ vẫn thế, mặc cho hàng xóm xì xào bàn tán. Thế rồi việc gì đến thì phải đến. Bà nội nghe tin đã lên khuyên bảo mẹ nhưng vẫn không ăn thua. Trong một phút nóng giận bà đã đuổi mẹ ra khỏi nhà. Như chỉ chờ có thế, mẹ vội thu dọn đồ đạc rồi sang nhà chú Hoà ở. Cũng may mà chú Hoà chưa có vợ, nếu không thì mọi việc còn rắc rối nữa. Mẹ đi rồi, bà bắt bố phải viết đơn ly hôn. Hai người ra toà vào một ngày mưa phùn giăng kín bầu trời. Ai cũng muốn nuôi cả hai đứa con, nhưng dụng ý mỗi người một khác. Bố vì thương hai chị em Ly, sợ hai chị em phải sống với dượng sẽ khổ. Còn mẹ, mẹ muốn trả thù bố và bà. Mẹ vẫn biết bố quí chị em Ly như thế nào, vậy mà... Mẹ bảo chị em Ly nên theo mẹ vì bên đó giàu sang hơn bên này, chị em Ly sẽ được sống sung sướng. Ly không chịu vì muốn chăm sóc bố cho bố đỡ cô đơn nhưng chị Hà lại chịu. Ly còn nhớ, lúc đó mẹ đã mắng Ly là đồ ngu, thấy sướng mà không biết chọn. Ly mặc kệ, Ly vẫn ở lại với bố. Từ ngày về nhà chú Hoà, chị Hà bỗng thay đổi hẳn. Chị ăn diện rất mốt, quan hệ với nhiều người và học ngày càng sút. Nhà chú Hoà đã giầu nay càng giầu thêm, giàu nhờ sự bươn chải của mẹ. Mẹ muốn lấy sự giàu sang để chọc tức bố và bà. Còn bố, sau đợt ấy bố bị ngã bệnh. Ông không còn đủ sức chèo chống con thuyền gia đình nữa. Hàng tháng, bà phải gửi tiền cho bố con Ly. Số tiền đó tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để bố con Ly duy trì cuộc sống.
Ngoài kia, khách khứa "ở nhàchị Hà" đang lần lượt ra về. Tiếng còi xe vang vang xóm nhỏ. Tiếng còi xe, Ly nhớ những lần bố buồn bã khi nghe tiếng còi xe của chú Hoà chở mẹ và chị Hà đi ăn khuya về. Tiếng coi như xoáy thẳng vào nhà Ly, ôm chặt lấy bố làm bố nghẹt thở.
Khách khứa đã về hết. Đèn nhà bên kia cũng tắt để lại sự vắng lặng cho hẻm nhỏ. Đêm cũng đã khuya lắm. Bố khẽ khàng trở mình trên giường. Ly cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Trên khoé mắt vẫn vương hai giọt nước mắt và môi thì lại mỉm cười.
THN
"Chúc mừng sinh nhật"
"Sinh nhật vui vẻ"
"Chúc Hà một sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc"
Những lời chúc tụng, cười đùa rộn rã vang lên trong một ngôi nhà lộng lẫy nằm giữa ngõ nhỏ. ánh đèn điện, tiếng nhạc và không khí hạnh phúc cứ như xoáy tròn vào không gian.
Mọi người đều mừng vui chúc mừng cô bé, mấy ai chú ý đến ngôi nhà tồi tàn đối diện. Ngôi nhà đó chính là một phần còn lại của gia đình bên này. Như hai thái cực, nó nằm đối diện nhau. Một bên dùng tiền bạc làm vũ khí, còn bên kia lại dùng đến lòng tự trọng của mình. Và bây giờ, trong ngôi nhà lụp xụp bên này cũng có một cô bé âm thầm tổ chức sinh nhật cho mình. Không bạn bè, không chúc tụng, không quà tặng, tiệc sinh nhật chỉ là một cây nến nhỏ xíu cắm trên một chiếc bánh cũng nhỏ xíu. Cô bé khẽ khàng hát thầm bài hát chúc mừng sinh nhật. Tim cô như bị ai bóp chặt, nghẹn lại. Cái không khí hạnh phúc ở bên đó không bao giờ là của cô, ngàn lần không. Mím chặt đôi môi khô rát, cô bước ra hè. Đôi mắt cô chợt thoáng nét thèm thuồng khi ngắm nhìn người chủ bữa tiệc sinh nhật bên ấy. Đã mấy lần cô định bước sang gọi chị mình nhưng cô không đủ can đảm. Cô sợ phải đối diện với người đàn bà mà một thời cô âu yếm gọi là mẹ: Cô sợ. Rồi cô lại quay về, với ngôi nhà ẩm thấp, với người cha ốm yếu của mình.
- Ly à, rót cho bố miếng nước con.
Tiếng bố thều thào gọi làm cô chợt tỉnh. Cô lau vội khoé mắt và chạy đi lấy nước cho bố.
- Con vừa sang bên đó à? Nếu con thấy chị Hà thì gửi lời chúc mừng sinh nhật của bố.
Tiếng bố vẫn đều đều bên tai Ly.
- Bố xin lỗi, sinh nhật con mà bố không có quà tặng con. Chị Hà có người lo cho đã đành. Còn con... con đừng trách bố nghe. Nếu ông trời không hại bố ốm yếu thế này thì bố cũng đã lo cho con đầy đủ như người ta. Con đừng buồn nghe không ?
Ly vẫn im lặng. Cô thấy xót xa cho bố mình. Mới gần nửa đời người mà nằm liệt giường, liệt chiếu như một ông lão gần đất xa trời. Thương bố lắm nhưng cô chỉ buồn là sức mình không làm gì được giúp bố. Ngày xưa bố cô cũng là một trang nam tử phong lưu như ai. Thế mà từ ngày có vợ vào, ông bỗng thay đổi hẳn tính nết. Ông trở nên khép nép, nhún nhường đến mức có thể gọi là nhu nhược. Mọi việc to nhỏ trong nhà đều đến tay mẹ. Và rồi hình ảnh con người phong trần trong tim mẹ sụp đổ dần. Mẹ đã có những thái độ không phải với bố. Thần tượng của mẹ không còn là bố mà là chú Hoà, người hàng xóm ở ngôi nhà đối diện. Đã nhiều lần bố can ngăn mà mẹ vẫn thế, mặc cho hàng xóm xì xào bàn tán. Thế rồi việc gì đến thì phải đến. Bà nội nghe tin đã lên khuyên bảo mẹ nhưng vẫn không ăn thua. Trong một phút nóng giận bà đã đuổi mẹ ra khỏi nhà. Như chỉ chờ có thế, mẹ vội thu dọn đồ đạc rồi sang nhà chú Hoà ở. Cũng may mà chú Hoà chưa có vợ, nếu không thì mọi việc còn rắc rối nữa. Mẹ đi rồi, bà bắt bố phải viết đơn ly hôn. Hai người ra toà vào một ngày mưa phùn giăng kín bầu trời. Ai cũng muốn nuôi cả hai đứa con, nhưng dụng ý mỗi người một khác. Bố vì thương hai chị em Ly, sợ hai chị em phải sống với dượng sẽ khổ. Còn mẹ, mẹ muốn trả thù bố và bà. Mẹ vẫn biết bố quí chị em Ly như thế nào, vậy mà... Mẹ bảo chị em Ly nên theo mẹ vì bên đó giàu sang hơn bên này, chị em Ly sẽ được sống sung sướng. Ly không chịu vì muốn chăm sóc bố cho bố đỡ cô đơn nhưng chị Hà lại chịu. Ly còn nhớ, lúc đó mẹ đã mắng Ly là đồ ngu, thấy sướng mà không biết chọn. Ly mặc kệ, Ly vẫn ở lại với bố. Từ ngày về nhà chú Hoà, chị Hà bỗng thay đổi hẳn. Chị ăn diện rất mốt, quan hệ với nhiều người và học ngày càng sút. Nhà chú Hoà đã giầu nay càng giầu thêm, giàu nhờ sự bươn chải của mẹ. Mẹ muốn lấy sự giàu sang để chọc tức bố và bà. Còn bố, sau đợt ấy bố bị ngã bệnh. Ông không còn đủ sức chèo chống con thuyền gia đình nữa. Hàng tháng, bà phải gửi tiền cho bố con Ly. Số tiền đó tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để bố con Ly duy trì cuộc sống.
Ngoài kia, khách khứa "ở nhàchị Hà" đang lần lượt ra về. Tiếng còi xe vang vang xóm nhỏ. Tiếng còi xe, Ly nhớ những lần bố buồn bã khi nghe tiếng còi xe của chú Hoà chở mẹ và chị Hà đi ăn khuya về. Tiếng coi như xoáy thẳng vào nhà Ly, ôm chặt lấy bố làm bố nghẹt thở.
Khách khứa đã về hết. Đèn nhà bên kia cũng tắt để lại sự vắng lặng cho hẻm nhỏ. Đêm cũng đã khuya lắm. Bố khẽ khàng trở mình trên giường. Ly cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Trên khoé mắt vẫn vương hai giọt nước mắt và môi thì lại mỉm cười.
THN