Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ***Ghép nửa Trái Tim***



tiểu thư lang thang
07-02-2006, 09:22 PM
Kể từ khi em lỡ cách xa anh
Mảnh trái tim cũng vỡ thành hai nửa
Một nửa theo anh đến chân trời xứ sở
Nửa kia còn lại,cũng tự vỡ làm đôi.

Đem nửa trái tim,anh tìm đến bên người
Hai mảnh ghép và một trái tim lại hiện ra hoàn hảo
Một phần con tim em chìm trong mộng ảo
Phần tư còn lại...cứ thế...tan ra...

hoa sao
08-02-2006, 11:20 AM
Lá của mùa thu ơi
Đừng rụng vàng như thế
Đừng buồn thêm con phố
Lòng đã đủ thương đau

Ta mang một niềm yêu
ĐI trong chiều lặng lẽ
Thật lòng hay gian trá
Yêu là không phân vân!

Có những lúc nhớ nhung
Tim vỡ thành hai nửa
Một nửa như tan vỡ
Khi nửa kia ra đi

Trong giây phút biệt ly
Vẫn nhủ lòng đừng khóc
Vẫn không nguôi hi vọng
Yêu-là không phân vân ...

Yêu là không phân vân
Dù trăm điều đồn đại
Dù vạn điều tê tái
Yêu-là không phân vân!

Lost.
08-02-2006, 08:57 PM
Cố ghép mãi cũng chỉ là một nửa
Vỡ đôi rồi cơn mộng với yêu đương
Hư hao mãi theo những điều vô nghĩa
Yêu - say đắm - tan - những giấc mơ thường

Hãy cứ bước như chưa lần vướng víu
Nửa nỗi buồn ta ghép với nỗi đau
Người giữ lấy một nửa tình - quay bước
Tim ta thêm nửa đau buốt - đủ rồi...

tiểu thư lang thang
10-02-2006, 02:22 AM
Ngày lạI ngày tôi vẫn thích lang thang
Thích làm thơ như bao tâm hồn lãng mạn
Thích được yêu như bao ngườI con gái khác
Hơn một bóng hình đã chạm được vào tim

Sắp đến rồI ,thánh lễ Valentine
Ngày của tình yêu và của vô vàn niềm thương nhớ
Chưa một lần tôi ăn sô cô la vào ngày đó
Tôi chỉ được nghe kể một câu chuyện ấy,rất là buồn
Chuyện về Valentine…

Đấy đâu phảI chỉ là ngày của những cặp tình nhân
Tình yêu,không phảI chỉ có :"anh ta” và “cô ấy”
Gần gụI lắm,thân thương nhiều biết mấy
Mắt mẹ tôi nhìn chan chứa thương yêu…

“MườI bảy tuổI,vẫn còn nhỏ,học đi con
Hãy cố học để sau này thể khôn,thể lớn”
Nhưng không hiểu sao,con tim tôi nhiều lãng mạn
Đôi khi cũng quên lờI mẹ dặn và lén thương nhớ một đôi người…

Nhưng,đó chỉ là một chút thương chút nhớ mà thôi
Nửa con tim tôi vẫn chưa thể nào tìm ra một nửa
Con đường xa xôi,con tim bé nhỏ
Yêu trăng sao và thương nhớ trờI mây


Và,tôi vẫn tự bảo vớI lòng mình
Quên câu thơ đi,đừng làm cho con tim trở nên yếu đuối
MườI bảy tuổI,con ngườI ta vẫn còn nhiều nông nổI
Đừng làm thơ nữa,hãy quên đi!

Nếu một ngày ,ngay cả câu thơ cũng bỏ tôi mà đi
Thì có lẽ đó sẽ là ngày buồn đau nhất
Con tim khát khao yêu đương nhưng phảI cố câm cố nín
Không muốn câu thơ bỏ tôi cho nên tôi cũng chẳng thể từ bỏ được câu thơ

Tôi vẫn thích lang thang trên con đường
Phố đông vui,tôi nhận ra mình lạc lõng
Phố u buồn,cho tôi hiểu con tim mình lỗI nhịp
Những lúc ấy,tôi sẽ làm sao nếu như không còn nữa … câu thơ ???

Con đường thì xa xôi,con tim thì bé nhỏ
Chót yêu trăng sao, lỡ thương mến trờI mây
Nhớ từng hàng cây,nhớ từng con phố
Bước theo em bâng khuâng hơi tình say

Và tôi lạI lang thang phố chiều nay
Mưa rơi rơi khắc khoảI lòng quạnh vắng…
Tôi tìm gì đây,mái tóc vương màu ướt đẫm
Ai mớI là anh của lòng tôi ???

Từ rất lâu rồI,em chờ anh
Em hão huyền ,em tin yêu cổ tích
Nhưng đờI nay,còn có chăng hoàng tử ?
Hay chỉ có chiều mưa rả rích trong em…

Mưa cứ rơi ,rơi ướt đẫm câu thơ
Con đường tôi đi,trờI giăng mây mù ngập lốI
Mẹ yêu thương ơi,mẹ có thể nào hiểu nổI
Những đắng lòng đang nghẹn trong tim con

MườI bảy tuổI,chưa đủ lớn đủ khôn
MườI bảy tuổI,chưa thể nhận sô cô la từ ngườI ấy
Lạnh tái tê,nên ghét luôn mườI bảy
Câu thơ ơi,ngườI có hiểu cho ta…

Phố Mưa
15-02-2006, 04:36 AM
Ghép nửa tim mình cho khớp nửa tim anh
Sao khó quá, trời ơi sao khó quá
Hai trái tim như mặt trời đối cực
Nửa lặng thầm - Nửa lại cứ bão giông

Ghép nửa tim mình mong khớp nửa tim anh
Nhưng miếng ghép như thiếu hồn _ vô vọng
Hai miếng ghép lạ lùng ... bướng bỉnh ...
Cứ ngúng ngẩy_ cứ lặng thầm nhìn nhau
.......

tiểu thư lang thang
15-02-2006, 05:51 AM
Phố mưa làm thơ hay quá heng!

Valentin,ngày lễ của tình nhân
Tôi - một nửa trái tim,lặng lẽ đi tìm một nửa
Trái tim ai mới chính là cánh cửa
Mà chìa khóa tôi có thể tra vào

Đó là một ngày mùa rất xanh xao
Không lạnh lẽo,nhưng cũng không ấm áp
Tôi ôm ấp nửa con tim lầm lạc
Biết lạc đường nhưng vẫn cứ lao đi

Trong tình yêu,ai toan tính điều chi?
Lí lẽ trái tim-có gì là cản nổi
Vẫn biết yêu người là có tội
Nhưng vẫn gõ cửa-mở khóa trái tim người...

Và hôm nay,Valentine ấy qua đi rồi
Tôi lại lặng lẽ trở về là tôi như muôn thuở
Kiếm mãi chẳng ra vần câu thơ thành dang dở
Ghép mãi ghép hoài cũng chỉ được một nửa tim thôi.

tiểu thư lang thang
15-02-2006, 10:56 AM
Ngày lại ngày trên chiếc xe đạp màu xanh
Tôi lại đến trường cùng chiếc ba lô ngả màu bạc phếch
Kiếm tìm tương lai qua từng trang sách gấp
Gửi lại mộng mơ đàng sau những trang thơ

Quen thuộc nhiều-con đường sáng tôi đi
Ổ gà chồng lên nhau,con đường nín lặng
Nhưng cũng có lúc,nó ho lên vì khói bụi
Còn người đi qua...cũng chỉ biết...đi qua

Năm cuối cấp tôi học lớp mười hai
Nhiều sợ hãi,lo âu trước bộn bề sách vở
Tôi u buồn cùng với nhiều bỡ ngỡ
Mà cuộc đời này...đâu thể viết bằng hai chữ "giản đơn"

Những lúc buồn,tôi vẫn gọi tên anh
Không phải ươm lên mà gợi về một miền xanh hi vọng
Trên bước đường thênh thang và lớn rộng
Con người ta không thể nào sống mãi với cô đơn

Thêm một tuổi,nhìn cuộc đời cũng trở nên khác hơn
Mắt mẹ tôi buồn,con bé em ngốc nghếch
Bà nói nhiều và cũng hay nhầm lẫn
Mái tóc ba tôi đã chia hai nửa trắng đen

Có nhiều lần trên con đường ấy rất quen
Tôi đã bật khóc vì một điều gì bất chợt
Tuổi mười bảy buồn vui như mưa nắng
Chẳng biết bao giờ mới hết được... vu vơ.

ConGàTrống
15-02-2006, 07:38 PM
Thơ của TT viết hay quá ... CGT xin thả lại vài dòng hoạ vui ...


Tuổi 17 ... Tuổi ôm nhiều mơ mộng
Giửa thực, hư. Giửa những có và không?!
Lúc hồn nhiên .... Lúc tư lự trong lòng
Những đắn đo ..những vui buồn ... trăn trở

Tuổi 17 ... Tuổi có nhiều bở ngở
Những chiều vàng ngồi mơ mộng bên hiên
Những đêm khuya ... với thao thức triền miên
Vu vơ nhớ người ta không dám nói ...

Tuổi 17 ... Tuổi con tim bối rối
Thoáng qua hồn vương vấn bóng hình ai
Để con tim ngoan, thổn thức đêm dài
Ôm hy vọng, một tình yêu chớm nở

Tuổi 17 ... Tuổi mang đầy thương nhớ
Ánh mắt ai, xao xuyến bước đường về
Sao đêm này kéo dài mãi ...lê thê
Mong trời sáng ... môi cười vương lối nhỏ ...

tiểu thư lang thang
16-02-2006, 12:45 AM
Thơ của TT viết hay quá ... CGT xin thả lại vài dòng hoạ vui ...

không dám họa vui đâu,CGT viết hay bỏ xừ ! Có 1 điều Tiểu thư thắc mắc nè...bộ U cũng 17 tuổi àh mà có thể hiểu nhiều điều vậy ???

****

Nếu một ngày em không còn thích nghe tình khúc anh ca
Tâm hồn em cũng cứng khô và chai sạn
Đi về nơi xa là con bé của ngày xưa-lãng mạn
Thì anh ơi,anh có buồn cho em...

Có một ngày,người yêu hoàng tử lại về trong lốt của lọ lem
Chiếc giày thủy tinh dần phai trong trí nhớ
Em khóc thương cho duyên tình vụn vỡ
Là tình vội quên hay ngày tháng... dần phai

Em u buồn dệt cổ tích mơ phai
Cổ tích một ngày mưa ,có cô bé trầm ngâm lặng lẽ
Phố tương tư,tình yêu đẹp như bức vẽ
Gió du dương tấu giai điệu khúc tình ca...

Hoàng tử là anh-từ cổ tích bước ra
Em sẽ tặng anh câu thơ tháng ngày trôi đi trong mơ mộng
Gửi niềm yêu nơi trời cao và gió lộng
Anh mỉm cười khe khẽ, hát cùng em...

Cổ tích yêu mơ,sẽ không buồn như câu chuyện của Anderxen
Những câu chuyện ngày xưa,hơn một lần làm em rơi nước mắt
Ngày đi trong mưa,hoặc cũng có thể là nắng ấm
Em say sưa...giấc mộng đẹp dịu dàng...

Nắm tay em đi trên con phố mơ màng
Hoa chưa phai và rừng thu chưa thay lá
Dù đời thênh thang và có rẽ đường muôn ngả
Chỉ cần bên anh là em có niềm tin.

Em ngoan hiền say sưa trong giấc mộng triền miên
Chiếc giày vừa xinh cho bàn chân em bước đi trong cổ tích
Em xin nguyện muôn đời làm cô bé ngốc
Mơ mộng hão huyền vô thực - để gần anh!


***

Nghệ thuật làm nên ngôn từ,con tim người ta mới chính là thi sĩ
Câu thơ êm mượt,không có nghĩa là lòng chẳng ngổn ngang
Ta mỉm cười,con tim đau cắt cứa
Câu thơ dịu dàng nhưng cuộc đời sao lắm nỗi đa đoan...

Gót ngọc dạo chơi,đêm sáng trăng thanh
Gió man mát nâng hồn thơ chạm tới vì sao, nắm lại trong bàn tay bé nhỏ
Le lói sáng một ngọn đèn hắt hiu bên khung cửa sổ
Chuông điểm 12,nàng tiên giấc ngủ vẫn chưa tìm được chìa khóa để quay về...

Câu thơ lại ngân lên du dương như bản tình ca của xúc cảm đê mê
Con tim ngu ngơ hát mãi chẳng nên một lời tin yêu vụng dại
Câu thơ ngập nắng trong một ngày mùa tê tái
Con vịt trong cổ tích và hão huyền mộng ước vọng thiên nga!

Người Điên Yêu Thơ
16-02-2006, 01:08 AM
Đời nói về thơ
thơ viết cho đời
nhưng đời
chẳng giống như thơ viết
và đời còn chẳng biết
về thơ
thế nên
có những vần thơ
đẫm tràn nước mắt
và có cuộc đời
tràn đầy gút mắt
khúc nhạc đời
mở rồi lại tắt
vần thơ buồn
còn mắc
chưa ra

tiểu thư lang thang
16-02-2006, 10:00 AM
Tôi như là nhớ một ai
Tuy chưa một bóng qua đời tôi đâu
(12 Bến nước-Nguyễn Bính)

Ngẩn ngơ em nhặt lá vàng
Lẻ loi ,trơ trọi giữa hàng cây xanh
Âm thầm giữa phố là anh
Cùng em nhặt lá ...thế là thành...tình yêu

Bơ vơ,lạc lõng,phiêu diêu
Lá bay bay mãi,trong chiều ... lá bay
Lãng quên khúc hát mùa say
Em ngơ ngẩn nhớ trong ngày nắng lên
Nắng nhân nỗi nhớ nhiều thêm
Quên là còn nhớ,hão huyền hư vô...
Lãng quên chiếc bút đề thơ
Câu thơ vơ vẩn bây giờ nhạt phai...

Tôi như là nhớ một ai
Tuy chưa một bóng qua đời tôi đâu

ConGàTrống
16-02-2006, 09:44 PM
Có 1 điều Tiểu thư thắc mắc nè...bộ U cũng 17 tuổi àh mà có thể hiểu nhiều điều vậy ???

hihihi ... CGT cũng đã trãi qua cái thời tuổi ô môi đó mà Tiểu Thư ... Ý thơ của TTLT thật là hay lắm. Mong sẽ được đọc thêm nhiều bài hay của TT. Chúc vui ...



Ngẩn ngơ em nhặt lá vàng
Lẻ loi ,trơ trọi giữa hàng cây xanh
Âm thầm giữa phố là anh
Cùng em nhặt lá ...thế là thành...tình yêu

Bơ vơ,lạc lõng,phiêu diêu
Lá bay bay mãi,trong chiều ... lá bay
Lãng quên khúc hát mùa say
Em ngơ ngẩn nhớ trong ngày nắng lên
Nắng nhân nỗi nhớ nhiều thêm
Quên là còn nhớ,hão huyền hư vô...
Lãng quên chiếc bút đề thơ
Câu thơ vơ vẩn bây giờ nhạt phai...




Ngẩn ngơ anh đứng đợi chờ
Người ơi có biết?!
Thẩn thờ.
Đợi.
Trông!
Lối mòn nhẹ bước gót hồng
Cho anh mơ mộng trong lòng …
Nhớ! …. Thương!

Trời chiều mây nhẹ tơ vương
Đong đưa sợi nhớ
Đầy vườn cô liêu
Dáng ngà ôi quá mỹ miều
Tim này chết lặng
Ráng chiều êm trôi

Đường về sao chỉ mình tôi
Nhớ vừng tóc xỏa ..
Nhớ đôi mắt huyền
Nụ cười e ấp đưa duyên
Đem đong nỗi nhớ về miền lãng du…

tiểu thư lang thang
17-02-2006, 01:12 AM
Cách tách nhịp của bài thơ CGT làm...Hix,tiểu thư còn phải học U nhiều ...

***

Hát ru con tim

Ngủ ngoan đi nào tình yêu ơi
Ngủ ngoan đi nào con tim ta hỡi
Bước sang mười tám,người ta vẫn còn nhiều nông nổi
Ngủ ngoan đi nhé,những dại khờ...

Hãy cứ ngủ đi ơi những câu thơ
Thức dậy làm chi,đờI đâu đẹp như mộng ước
Hãy cứ mơ,phiêu diêu trong tưởng tượng
Cổ tích ngàn năm hay cõi đó-hư vô…

Hãy cứ ngủ say…giữ cho trọn vẹn ngây thơ
Dệt hão huyền,không ưu tư trong khóe mắt
Bông cỏ may mãi vương trên mái tóc
Thơ thẩn cùng trời…giấc mộng giữa trăng sao.

Ngủ đi ta! Mơ màng say trong một giấc chiêm bao
Tình yêu ư? Cao sao và quyền quý
Không dung tim ta: Đơn sơ,bình dị
Phù phiếm nhiều…
ngủ đi hỡI…
trái tim…




******


Viết cho anh

Anh có buồn không?
Em muốn hỏI anh trăm lần như thế…
Như yêu thương,ưa lặng lẽ…
Em chẳng thích ồn ào…

Anh có buồn không?
Có thể coi em như một cô bạn nhỏ?
Biết lặng yên,chia cùng anh những niềm tâm sự…
Em chẳng hỏI đâu,chẳng than thở gì đâu…

Anh có buồn không?
Hay sẽ lẳng lặng cườI em ngốc nghếch?
Cứ cho là vậy đi,dẫu em không muốn ai nghĩ mình như thế…
Nhưng cái gì cũng có ngoạI lệ của nó ,anh ơi…

Biết phảI làm sao để lạI thấy anh vui?
Em khóc nhé,khóc cho vơi cay đắng!
Em không sao,chỉ thấy mình lạc lõng
Chẳng thể chia cùng anh... những muộn phiền…

Anh biết không,đau nhức nhốI lòng em…
Nhưng vẫn cố cườI,để cho anh không vì em mà buồn thêm nữa…
Con trai không rơi nước mắt,
Vậy để em khóc hộ lòng anh nhé, anh ơi…

Nhưng khoảng cách chúng mình chỉ được tính bằng những xa xôi!
Anh là bài thơ mà muôn đờI em không bao giờ chép được
Thôi thì đành,em đem ra,học thuộc
Nhớ và buồn đều buốt nhói con tim…

Yêu anh nhiều,nhưng em vẫn sẽ chỉ lặng im
BởI vì …như yêu thương,ưa lặng lẽ…
BởI vì anh,xa vờI như thế…
Em sẽ chẳng ồn ào đâu…


Không nhịp ,không điệu,không vần,không tất cả...Chỉ còn tâm hồn đang chạm đến với câu thơ...

tiểu thư lang thang
17-02-2006, 11:09 AM
Trầm tư,khạo khờ,kèm theo nhiều dạI dột
Lặng lẽ thu mình trong vỏ ốc là em
Vui đủ buồn và nhớ đủ để quên
Gặp gỡ đủ xa,hi vọng vừa để cho không thất vọng.

Mơ mộng đủ để trở về cõi thực
Bước đi đủ xa để có thể lạI quay về
Câu thơ đủ buồn để dứt mình khỏI cơn mê
Em khóc đủ để có thể cườI trở lạI

Em mong anh, đủ để chiều mưa không tê tái
Em làm anh giận hờn đủ để có thể thứ tha
Em nhớ anh,đủ để không buồn trong những phút giây xa
Em tin anh,đủ để một ngày mai không hụt hẫng.

Em yêu anh đủ để một ngày chia tay không vương vấn
Em có buồn nhưng đủ để tự đứng lên
Em yêu anh đủ để có thể lãng quên
Nếu như anh không còn yêu em nữa…


*************



12 h rồI ,em hãy ngủ đi thôi
Mưa đã tạnh và trờI ngưng sấm chớp
Ngủ đi em,đêm đã khuya lắm rồI
Nhắm mắt lạI và bình an sẽ đến

Khép mắt đi em ,cho đắng cay tan biến
Giấc mộng an lành trong trái tim ngây thơ
Ngủ đi em,bay đến vớI giấc mơ
Cổ tích thần tiên và một ai kia … chờ đợI

Ngủ ngoan nhé em,cô bé con nhiều nông nổI
Trong giấc mơ,không có ai làm em tổn thương
Trong mộng mơ,hoàng tử không nói dốI
Trong mộng mơ,cô bé khờ có thể sánh vai bên bậc quân vương

Ngủ đi em,màn đêm đã khép
Em ơi em trờI đã khuya lắm rồI
Ngủ đi em,anh sẽ về trong tiếng hát
Chàng hoàng tử và cô bé em- sánh đôi.

Chúc ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp !:snore: :snore: :snore:

MuaPhuongVi_2005
17-02-2006, 02:50 PM
http://img234.imageshack.us/img234/1169/thotinh4ph.png (http://imageshack.us)

nguyenanhlinh
17-02-2006, 04:35 PM
phần tư còn lại cho mình nhé bạn . hiiiiiiiiiiii

tiểu thư lang thang
18-02-2006, 01:25 AM
Một phần tư thôi,đâu đủ để làm nên gì cả
Cho bạn rồi,tim tôi sẽ đập vì đâu?

***

Lần cuối cùng trở lại vườn thơ
Tôi không biết vì sao tôi ngốc thế
Có ghép hoài cũng chỉ là tan vỡ
Thôi thì như thế ... biết làm sao...

Không làm thơ nữa ,kể cũng buồn
Con tim mơ mộng ,nhiều vấn vương
Thơ tôi viết ,không mong chi ai hiểu
Tan vỡ rồi,cái lí lẽ yêu đương...

Có buồn nhiều không,người em yêu
Xa nơi này,anh là người em nhớ nhất
Anh có ngờ một ngày,em bỗng dưng biến mất
Buồn thương hờn giận dỗi những chia ly

Tại vì ai mà câu thơ da diết đến nhường kia?
Em là em thôi,không mong chi ai đó hiểu
Con tim này đã gánh nhiều tội lỗi
Trót bồng bềnh một kiếp sống đa mang...

Yêu anh nhiều,thương cho đến vỡ tan
Em gom góp tất cả nồng nàn và yêu dấu
Những tơ vương ,cũng cố lòng níu kéo
Nhưng rồi một ngày,cũng vẫn phải...ra đi!

Em cũng không hiểu em đang mong đợi gì
Chỉ một lẽ, không ghé ngang nơi đây nữa...

Rồi một ngày sẽ hết thôi chan chứa
Cũng chẳng còn lãng mạn nồng say
Em biết chứ,cái lẽ đời muôn thuở
Những ngọt ngào ...rồi cũng hóa đắng cay!

Lost.
18-02-2006, 01:51 AM
"lần cuối cùng" vì sao - thế nhỉ??
Không lẽ người có chuyện khác vui hơn
Bỏ lại vườn thơ với muôn sắc hoa thơm
Đành cất bước về chốn nào-mộng ước

Dẫu ghép trái tim - ghép hoài không đc
Chẳng lẽ buồn với thứ ấy - dở dang
Cõi lòng kia điều gì vẫn đang mang
Chắc nặng lắm,chắc là nhiều đáp án ....

hoa sao
18-02-2006, 08:43 PM
Biết nói gì đây trước những lời từ biệt
Vì em buồn nên phố cũng rất đau
Sau chiều ấy em biết sẽ về đâu?
Bước lang thang... giữa mây trời nhạt nhẽo.

Mùa đông đến bên em lạnh lẽo
Gió hắt hiu buồn khúc hát biệt ly
Trên con đường kẻ ở - ngườI đi
Em bơ vơ giữa dòng ngườI ồ ạt

Em dừng chân nơi núi rừng bát ngát
Lá vàng rơi hay tiếng hát con tim
Muốn gặp anh nhưng em sẽ chẳng đi tìm
BởI lòng em đã qúa ư mệt mỏi

Một mình em buồn lẻ loi một cõi
Xa nhau rồI hốI tiếc cũng ích gì?
Em sẽ buông tay để kỷ niệm ra đi
Vì không phận còn tiếc duyên nhau chi nữa…

Dẫu tình yêu có nồng nàn như lửa,
Như mặt trời thiêu đốt cả thế gian,
Nhưng lửa cháy rồi cũng phải lụi tàn,
Và một ngày,vầng thái dương kia cũng tắt.

Tiếng nhạc nơi đâu sao ngân buồn réo rắt...
Em đang đi giữa mê cung lắt léo cuộc đời
Mùa thu đến đem theo lá vàng rơi
Giết thờI gian bằng tàn phai màu lá rụng

Ngôi nhà nào bên kia đường ấm cúng
Và ai kia cười ấm áp thật là vui
Một ngày nào em cũng đã từng ước vọng
Để bây giờ,lạI khắc khoải với đơn côi...

dontcry_kitty
21-02-2006, 07:24 AM
Ta lần nưã gặp em trong giấc mộng
Vẫn nụ cười lắng đọng cả không gian
Ta miên man so lại sợi dây đàn
Em khe khẽ dịu dàng lời hoa mộng

Đôi môi mọng hát bài xuân tình tự
Ta ngưng đàn tư lự ngắm dáng em
Để màn đêm hư ảo một bóng hình
Mê mải quá ta nhìn em đắm đuối

Em khẽ cúi nhẹ nhàng mơn mái tóc
Ta thấy đời thoáng chốc cuộn mênh mông
Trái tim không còn đập nhịp bình thường
Đang rên xiết khúc trường ca ngây dại

Em mềm mại mỏng manh như sương khói
Sợi tơ trời nào trói được mãi ai?
Cõi thiên thai giăng mấy cụm mây mờ
Chân chưa bước, đã chờ ta hụt hẫng

Ta ngớ ngẩn quên rồi bài em hát
Bởi vì buồn chốc lát phải chia tay
Em sẽ bay theo gió khỏi căn phòng
Ta chua xót nỗi lòng trong song cửa

Ta lần nưã âm thầm khi tan mộng
Tiếng thở dài vang vọng giữa mù sương
Còn vấn vương từng ánh mắt nụ Cười
Và lần nưã chờ người nuôi giấc mộng .
_________________

hoa sao
22-02-2006, 07:12 AM
Đôi mắt em lặng buồn,nhìn thôi mà chẳng nói.
Cõi lòng em vời vợi... có nói cũng khôn cùng...

Trái tim em lạnh lùng như mùa đông buốt giá
tuyết ngập trờI trắng xóa đôi mắt em u buồn

Hạt lệ chẳng trào tuôn cho lòng vơi nhung nhớ
em lặng im ngồi đó ôm con tim nát tan

Mùa xuân kia không sang để mặc tim buốt lạnh,
mặt trờI kia không màng để cơn mưa oán trách...

Mưa vẫn rơi rả rích em vẫn đó lặng im
đôi mắt em lim dim khép đờI vào giấc ngủ

Tim ai từng ấp ủ mơ về một vừng dương

Ai đã từng yêu thương trọn niềm tin cuộc sống

Ai đã từng nung nấu một ước mơ diệu kỳ

Và giờ, ai ra đi...
không bao giờ quay lại...

Phong Linh
27-02-2006, 12:57 PM
Mới đi vắng có ít ngày mà ... Thôi,không còn tiểu thư lang thang nữa...

Anh nhìn em…
Đôi mắt buồn nặng trĩu những ưu tư.
Em thờ ơ…
Quay đi,vờ như không biết.
Vòng quay mảI miết..
Lăn bánh giữa đất trời.

Mảnh trăng chơi vơi
Những ngôi sao tan ra trong lạnh lẽo…
Nhạt nhòa chiếu
Tâm hồn em bơ vơ
Và bài thơ…
Còn mãi hoài dang dở…


*********

Một buổI chiều mưa em chờ anh
Giọt nước trong veo đọng trên môi em và tóc
Hạt mưa bay … phố xa phơ phất
Có một người…khi nhớ vẫn ung dung.

Một thoáng mây buồn trong đôi mắt đen nhung
Mưa rơi rớt,em vô tư không được nữa
Tình yêu đến bên em…dịu dàng như hơi thở
Nhưng có anh rồI,em lạI sợ…mất anh

Một buổI chiều mưa không hẹn vẫn chờ anh
Em lang thang trong chiều mưa cùng phố
Mưa thì thầm bên tai em,lờI nhắc nhở
Để yêu anh,em phảI biết đợI chờ.

VODKA
13-03-2006, 01:30 PM
Một lần lạc bước vào đây
Đọc thơ cứ giống như mây trên trời
Tài hèn sức yếu nàng ơi
Hiểu thì tạm hiểu xin thôi đối nàng

Nửa còn lại anh mang theo lưu luyến
Kiếp phận này đã giành trọn cho nhau
Em còn giữ xin để lại kiếp sau
Duyên phận đó sẽ cùng nhau tiến tới :wink:

Mua Sao Bang
13-03-2006, 05:00 PM
Cố ghép mãi để rồi mai lại vỡ
Vỡ tan tành theo những ước mơ trôi
Nhưng có thể xin một lần được thử
Dẫu không thành ta vẫn giữ nìm tin
Xin cho nữa trai tim về kia nữa
Hai tim mình cùng nhịp đâp nhân gian
Đừng lỡ mất có đôi lần chung nhịp
Ta vô tình để mãi tiếc không thôi!

hoa cỏ may
13-03-2006, 08:43 PM
mình nhớ có 1 đoạn thơ ko biết có hợp tình hợp cảnh ko nữa

Từ độ chia phôi
Vầng trăng xé đôi,mỗi người một nửa
Nửa trăng anh ba chìm bảy nỗi
Nửa trăng em bèo dạt mây trôi

Nike2812.
14-03-2006, 07:13 AM
Gửi cô bé Mắt Đen
--------------------------------------------------------
Tình anh đây vẫn còn nguyên một mảnh,
Vẫn mong chờ một tấm lòng trinh nguyên.
Nếu em có,cho anh xin một ít,
Anh đem về ghép với mảnh tình kia.

Phong Linh
15-03-2006, 03:12 AM
Ngậm câu hát quay về mùa vọng cũ
Những vòng quay có trở lại bao giờ ?
Em đến muộn...anh thôi không đợi nữa
Em trở về trong câu hát bơ vơ...

Ngậm câu hát quay về mùa vọng cũ
Góc phố xưa,sao lạ đến không ngờ?!
Chút muộn màng,câu thơ thành dang dở
Vẫn ngỡ ngàng... khi đứng giữa phố mưa.

Ngậm câu hát quay về mùa vọng cũ
Dằn lòng quên nhưng sao vẫn vấn vương?
Mưa ngâu dai dẳng,em không ngừng lưu luyến
Không đành lòng đi qua những yêu thương.

Ngậm câu hát quay về mùa vọng cũ
Kỷ niệm xưa sao vẫn chẳng phôi phai ?
Nhưng đã muộn...vòng quay không trở lại.
Câu chuyện tình...đôi ngả...rẽ chia hai.

Ngậm câu hát quay về mùa vọng cũ
Phố xưa,hẻm vắng,quán không tên
Câu hát vỡ tan,vì ai kia đến muộn
Biết phải làm sao khi góc phố...không em!

NGậm câu hát trôi đi mùa vọng cũ
Câu hát xưa và xa tựa nghìn năm
Ngậm câu hát,thấy môi mình...mặn đắng !
Câu hát ngủ vùi,lãng quên đi tháng năm.

NGậm câu hát đi qua mùa vọng cũ
Những vòng quay có trở lại bao giờ?
Em đến muộn...
....................Anh thôi không đợi nữa
Em trở về
..............trong câu hát
................................bơ vơ

Phong Linh
15-03-2006, 09:42 AM
Gió lang thang qua phố
Con đường ngập lá bay
Bóng một ai nho nhỏ
Về thăm phố sớm nay

Nắng cho mùa thêm say
Đường thênh thang nhiều quá
Ai đi qua phố lá
Thêu gót giày vấn vương

Đàn ngân lên cung thương
Âm thanh khi dìu dặt
Khi ngân nga réo rắt
Mùa chợt về trong mắt

Trời trở mưa lất phất
Mùa xưa và mùa xa
Giữa khôn cùng bao la
Chợt thấy mình-lạc lõng !

_______________________________


Giữ dùm em câu thơ
Viết trong ngày vội vã
Viết trong mưa tầm tã
Câu thơ trôi về anh

Hình như gió gọi tên em
Hình như mưa gọi em lang thang phố cũ
Hình như trái tim bảo em kiếm tìm trong nỗi nhớ
Hình như em đang mơ về anh

Tim em trôi về bên anh
Như tâm tư tìm đến với mưa
Như cây bút tìm câu thơ trên trang giấy
Như giọt nước mắt rơi xuống môi vụng về ...

Dừng lại thôi
Không mơ anh nữa
Mưa cũng thôi rơi
đàng sau khung cửa. [/B]

tiểu thư lang thang
14-04-2006, 09:45 PM
Quay về đây làm chi
ơi cô bé...
Tại sao
Không để nó trôi đi
như một giấc mộng
êm đềm...

Đem ghép hai nửa trái tim
Ghép mãi ghép hoài vẫn chỉ thành một sắc màu tan vỡ
Anh-chỉ có thể là nỗi nhớ
Em-chỉ có thể lạc loài trên con phố ...
qua' đơn côi.

Đâu là đầy là vơi?
Đâu là thương là ghét?
Rồi đâu là hờn giận?
Hay....
...........chỉ có một khoảng cách quá xa vo*`i !!!

huy2804
26-04-2006, 07:14 AM
Mối tình đầu tiên đã qua rất lâu
Sao đêm nay bỗng bùi ngùi nhớ lại
Là tiếng guốc của một thời thơ dại
Gõ nhịp buồn đau buốt trái tim tôi .

Quán cà phê chiều Tím thuở xa rồi
Đêm thơm ngát một mùi hương dạ lý
Mùa hạ trong tôi là nhành phượng vĩ
Mới ngày nào nghiêng xuống lối đã xưa .

tôi đưa em về trong những đêm mưa
Tay ái ngại chẳng dám cầm cho ấm
Cách xa nhau là hai đầu chiếc cặp
Vẫn nghe lòng xao động mãi không thôi .

Nụ hoa vàng em ngậm ở trên môi
Và chiếc lá thuộc bài trong trang vở
Có nhiều đêm tôi gọi thầm, trăn trở
Một tình đầu xa lắc của tôi ơi........N_A

shrek010sky
26-04-2006, 07:42 AM
Có nỗi nhớ nào tan lạnh giá mùa đông?
Trắng xóa hồn ai rơi theo từng sợi nắng
Đưa tay cố níu chút khoảng không im lặng
Kỷ niệm vẫn còn đây mà ngỡ đã mãi xa

Có nỗi nhớ nào theo bóng ánh trăng ngà
Cứ lang thang hết tròn rồi lại khuyết
Cứ giữ mãi trong lòng ngọn lửa tình bất diệt
Dòng đời cũng chỉ là vòng quẩn quanh

Có nỗi nhớ nào theo mãi áng mây xanh
Nhờ cơn gió đưa đi tìm miền hạnh phúc
Cứ đi mãi cho đến khi ngã gục
Theo từng hạt mưa rơi xuống giữa cuộc đời.

Nỗi nhớ nào theo năm tháng cũng xóa vơi
Kỷ niệm rồi cũng lùi vào quên lãng
Chiều thu vàng cũng chỉ là dĩ vãng
Sự thật phũ phàng có phải mộng mơ đâu...

cinderella18022004
09-07-2006, 08:28 AM
Hoa hồng đỏ tình yêu thật mãnh liệt
Hoa hồng trắng thật trong trẻo ngây thơ
Nhưng giữa vườn hồng muôn hoa muôn sắc
Mắt em mãi tìm đóa hồng tím đơn sơ

Ta đứng đây bên gốc cây và nhìn em đó
Đang sánh vai cùng dạo bước với người
Mắt long lanh va nụ cười e thẹn
E giành cho người chứ nào phải cho ta

Dẫu biết thế ta vẫn ôm niềm thương nỗi nhớ
Để đêm về ấp ủ vào mỗi giấc mơ xa
Trong mơ đó e là nàng công chúa
Tóc xõa vai mềm ngây ngất hồn ta

Nàng công chúa oai phong biết mấy
Đứng giữa bao người rạng rỡ ánh hào quang
Giọng oanh vàng em thỏ thẻ vài câu
Từ cậu chủ đó ta hóa ra chàng khờ

Chàng khờ , khờ nhất thế gian
Không nhạc không hoa không một lời hò hẹn
Chỉ biết lang thang giữa vườn hồng muôn dặm
Tìm cho bằng được đóa hồng tím tặng em.


Tocngan0805

lãng_tử_bụi_đời
09-07-2006, 08:34 AM
Trái tim ai sẻ làm đôi
Để thương để nhớ để tôi đi tìm
Tìm người chẳng biết tìm đâu
Tìm trong cổ tích trong câu thơ tình
Gặp người liệu vẫn một mình
Hay cùng ai đó thành hình thành đôi

tiểu thư lang thang
09-07-2006, 09:17 AM
Cô đơn như vạt mây trôi
Lang thang thơ thẩn đầy vơi nỗi niềm
Giữa ngàn sao mọc êm đềm
Hồn thơ lạc lõng theo đêm trở về

Tìm em? Tìm để làm chi ?
Em ngơ ngẩn thế lẽ gì anh thương?
Vì thơ để lại vấn vương?
Dấu yêu xưa cũ thoảng hương chuyện tình...

Trong lòng thôi hết thiết tha
Ghép nửa tim ấy cũng là đơn côi .

Lost.
10-07-2006, 09:39 PM
Giờ mới nhớ mình đã từng chắp vá
Cho tim này không sứt mẻ nỗi đau
Mộng tan rồi tan đến thật quá mau
Chưa kịp sống đã thấy mình chậm bước

Đã tưởng mình là một người đến trước
Để đau rời đã đến muốn thoáng giây
Vỡ tan hoang vỡ vun đến mòn gầy
Để chắp mãi cũng chỉ là một nửa /....

cudat
11-07-2006, 05:59 AM
đọc vần thơ em anh mới hiễu ra
là em vẫn đang đi tìm môt nữa
một nữa tim em mà em chưa hề rõ
một nữa cuộc đời , nữa mãnh socola

ai đã nói 17 là chưa hề đủ lớn
chưa thể biết đau ,và biết yêu nhau
chưa thể rung động ,khi người ấy đến.....
chưa thê được yêu , và nói lời yêu......

tại sao có thể, ngăn cấm trái tim
khi đã lỡ yêu ngay tuổi vừa 17
hỏi người lớn sao tàn nhẫn dzây
chẳng cho em tôi được nếm socola[QUOTE]

Ctrl Alt Del
12-07-2006, 06:10 AM
Anh hỏi em : em đã ước mong gì ?
Gửi vào cánh hoa ngày xưa em kể ...
Em không nói . Phải chăng em ngần ngại ?
Lệ liễu u hoài . Em gởi lại giấc mơ ...

Anh muốn biết ???
Em mơ chi về một cõi xa xôi ?
Về một điều gì cao hơn điều em nghĩ .
Ở nơi đó người ta không hệ lụy
Không những ưu sầu , những toan tính thiệt - hơn .

Một tình yêu đơn giản đến ngỡ ngàng
Có lý tưởng , có ước mơ cao cả
Chắp cánh bay trên bầu trời lãng mạn
Đam mê vút lên khỏi gian dối tầm thường .

Ở nơi đó trăng mờ như phủ sương
Giọt tương tư không phải màu gượng ép
Ở nơi đó trái tim cho phép
Mê mải trốn tìm trong ngõ ngách mênh mông .

^.^

Dã Quỳ
20-07-2006, 04:58 AM
"Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi tìm hoài ko thấy
Tình iu ơi anh là ai vậy?
Để tôi tìm hoài, tìm mãi tên anh

Tôi đã tìm, vâng tôi đã tìm
Nhưng cứ mãi đợi mòn ko thấy
Vì tôi biết đời này ko thể
Ko thể ghép trái tim mình trong nửa tim ai

Chiều dần buông thành phố lẻ loi
Và tôi cũng một mình bên phố
Và vẫn vậy cho đến 1 lúc
Tôi tìm được chàng hoàng tử của tôi

Chàng hoàng tử đang đi lang thang
Hãy đến bên em nhanh nào anh hỡi
Em sẽ đợi
Và vĩnh viễn đợi
Đợi khi nào anh nhận ra em