PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa thu không có màu



Giọt_Mưa_Buồn
07-02-2006, 01:14 AM
1* Tôi tần ngần ngồi trước tủ quần áo của mình, cố lục tìm một bộ quần áo giản dị nhất bởi không muốn nổi bật trong đám cưới Huy. Tôi sợ trở thành tâm điểm của mọi lời xì xào trong lễ thành hôn của người đàn ông mà tôi đã yêu tròn 10 năm. Mẹ bước vào khi tôi uể oải thoa nhẹ chút son hồng trên đôi môi nhợt nhạt. Tôi lãng tránh cái nhìn xa xót của mẹ, cố đáp những tiếng rành rọt " con chẳng sao mà, dù sao chúng con vẫn là bạn của nhau ". Tôi đi nhanh ra khỏi nhà, khoảng gần 1h giờ nữa, lễ cưới của Huy sẽ bắt đầu.




2* Nhà tôi sang nhà Huy phải ngang qua cánh đồng. Tôi phóng tầm mắt theo những lớp gốc rạ nằm trơ chạy mướt tít tắp và chợt nhớ đến gương mặt nhăn nhó của Huy trước kia mỗi lần thấy tôi xắn quần chạy trên những luống gốc rạ hít hà cái mùi ngai ngái, ung ủng của chúng. Huy và tôi đều sinh ra, lớn lên ở vùng quê cằn cỗi này nhưng da không đen, tóc không cháy như những người nông dân lam lũ ở quê bởi chúng tôi được hưởng cuộc sống của con nhà " qúy tộc " sau lũy tre làng. Mỗi bận phải đi sang nhà tôi, Huy rất ghét ngửi mùi rơm rạ, có lần Huy giận tôi hàng tuần liền vì tôi đã mang chiếc áo Huy tặng ra đồng để găm vào chi chít cỏ may. Huy bảo căm thù " cái mùi nhà quê " cho dù tổ tông nhà Huy đã có gần 20 đời nhuồm " cái mùi " đó ...Tôi yêu Huy bằng thứ tình cảm phụ thuộc. Huy không thích thứ gì thì chẳng bao giờ tôi nghĩ đến thứ đó. Huy thích màu đỏ vì đó là biểu trưng cho sự sang giàu, mọi đồ trang trí trong gian phòng Huy đều có màu đỏ rực. Chính vì thế mà Huy khẳng định chắc chắn rằng: Mùa thu có màu đỏ giống như chiếc rèm cửa phòng Huy thì tôi cũng tin như thế thật. Tôi chối phăng những lời thơ viết về sắc thu vàng, chẳng thừa nhận cái đẹp của nắng thu vàng rực rỡ. Tôi và Huy thường choàng vai nhau ngồi sau bức rèm đò chói trong cái rét hanh của mùa thu để thêu dệt tương lai hai đứa. Những lúc ấy, tôi thường vùi mặt vào ngực Huy lòng ngập tràn hạnh phúc...




3* Tôi không cần có bạn vì với tôi có Huy là đủ. Vả lại, bạn bè cũng xa dần tôi vì không chấp nhận cái kiểu yêu dại dột của tôi. Ngày tết, tôi mặc quần áo mới, có thể ngồi cả ngày ở nhà đợi Huy đến, cũng chẳng thấy buồn vì không có bạn nào đến chơi. Xuyên thì thi thoảng cũng qua nhà tôi, mang cho tôi ít hoa lộc vừng, nhìn tôi bằng ánh mắt khá lạ rồi lại vội vàng đi. Huy chẳng thích tôi chơi với Xuyên vì ghen, nhưng nhìn cái màu đỏ tươi của hoa lộc vừng lòng nghen của Huy với Xuyên cũng giảm dần. Có lần Huy vuốt tóc tôi " Xuyên yêu em đấy ! Em mà sống với nó sẽ được chiều chuộng hơn anh đấy nhỉ ". Tôi lườm yêu Huy và chỉ mong đám cưới của hai đứa đến thật nhanh. Chẳng hiểu sao, tôi nghĩ phải làm đám cưới với Huy, tôi mới có được anh thật sự, vì lòng tôi biết rõ rằng: Sợi dây trói buộc Huy vào tôi mong manh lắm...




4* Tôi vờ ốm để nịnh nọt Huy bảo bố mẹ sang nói chuyện cưới hỏi với gia đình tôi, bởi chỉ khi tôi ốm Huy mới có phần nhượng bộ tôi. Huy lắng nghe, lặng thinh rồi chỉ ra gốc vườn nhà tôi " Hoa trạng nguyên nhà em sao đỏ thế ? Anh phải xin một cây về trồng, sang năm nếu cây ra hoa, bọn mình làm đám cưới. Đám cưới em sẽ mặc váy cô dâu đúng màu đỏ như hoa này. Còn bây giờ, chuyện bọn mình hai gia đình đều đã biết. Anh chạy làm sao được ? ", Huy cười vang, kéo tay tôi ra vườn. Khóm hoa Trạng Nguyên nhà tôi hôm đó đỏ rực rỡ, tôi khép mình vào Huy tránh cái gió se lạnh của những ngày đầu thu. Với tôi lúc đó, mùa thu quả là có màu đỏ rực rỡ của hoa Trạng Nguyên, tôi nhắm mắt tưởng tượng ra mình trong bộ váy cô dâu màu đỏ, bên cạnh chú rể là Huy trong căn phòng tân hôn rực rỡ màu đỏ và thầm mong thời gian trôi vụt thật nhanh...





5* Những ngày sau, tôi giục Huy sang lấy hoa Trạng Nguyên về trồng nhưng Huy mãi lo lên thị xã trông cửa hàng cho mẹ nên không sang được. Mẹ Huy vào Nam với người con cả. Huy bận rộn với cửa hàng, một tuần chẳng đến thăm tôi lấy một lần. Tôi bắt xe lên thị xã thăm Huy mang theo vài khóm Trạng Nguyên đỏ chói. Huy của tôi đang bận tiú tít trong cửa hàng, tôi tiến nhanh tới nhưng rồi khựng ngay lại. Một cô gái đi chiếc xe màu đỏ bóng loáng, mặc bộ váy đang lỉnh kỉnh xách một túi thức ăn tươi cười với Huy. Huy lao ra đón cô gái. Họ âu yếm, tình tứ với nhau. Khóm Trạng Nguyên trong tay tôi úa nát từ bao giờ...





6* Tôi chủ động tìm Huy, nói lời chia tay. Huy cười nhạt hỏi " Em biết chuyện rồi sao ? " . Tôi lặng thinh bước ra khỏi căn phòng đỏ rực của Huy, cố ghìm những giọt nước mắt đang chực sẵn nơi khóe mắt. Tôi chạy như điên qua cánh đồng thảng mùi rơm rạ và lao vụt xuống những luống cày dang dở. Lúc này, tôi mới cho mình được khóc...

Đám cưới của Huy, cô dâu mặc chiếc áo váy ba tầng đỏ rực, cặp môi son cũng đỏ như màu của những chiếc móng tay được sơn màu tỉ mấn. Tôi tiến lại gần cô dâu, chú rể chúc mừng hạnh phúc. Huy hơi gượng gạo nói lời cảm ơn, tôi cũng cố gắng để mình thật tự nhiên. Xuyên cũng có mặt trong đám cưới, Huy cười nhạt khi thấy Xuyên bắt chuyện với tôi. Tôi bắt gặp cái nhìn sâu thăm thẳm của Xuyên, lần đầu tiên tôi đủ can đảm nhìn sâu vào cặp mắt của người đàn ông mà tôi chưa bao giờ đặt người đó trong trí nhớ của mình...

Ngoài trời đang là mùa thu. Bây giờ, tôi không thấy mùa thu màu đỏ nữa dù cây Trạng Nguyên nhà tôi càng ngày càng có màu đỏ na ná bức rèm cửa sổ nhà Huy. Với tôi, các mùa trong năm không có màu và mùa thu cũng vậy...