PDA

Xem đầy đủ chức năng : Life



Jewel
11-05-2005, 09:58 PM
LIFE

Lok ngồi đó nhìn ra cái sân nhỏ, ngoài kia chiếc xích đu lốm đốm những giọt nước lóng lánh bạc. Nhiệt độ ở L.A bây giờ chỉ còn mười bảy độ. Trời rét mướt. Mưa lất phất rơi.

Lòng nặng trĩu. Lok không biết trời tối tự lúc nào. Anh đã ngồi nguyên một tư thế này, mắt đăm nhìn ra ngoài nhưng thật sự là không nhìn gì cả. Anh đã giam mình trong phòng làm việc suốt chiều nay. Một tiếng rên khẽ, Lok đứng dậy.

Mở cửa phòng anh bước ra ngoài hành lang trống vắng. Ngôi nhà to đẹp tọa lạc trong khu phố sang trọng bậc nhất của L.A. Ngôi nhà mà khi xưa anh ước ao có được bây giờ nó đã thuộc về anh. Anh không muốn nhớ lại cái viễn cảnh ngày xưa….Khi anh mười lăm tuổi. Anh có cha mẹ, có hai đứa em, một trai một gái – Azure và Simon. Azure là em gái của anh. Nó chỉ thua anh hai tuổi. Còn Simon…..khi anh mười tuổi, cha đem về một đứa bé còn quấn tã bảo là em trai anh. Mẹ chẳng nói gì! Điều đó bình thường thôi! Mẹ có bao giờ cãi lại cha đâu. Trong gia đình cha luôn là người quyết định. Trong công việc cha là người có quyền lực nhất bởi vì cha đứng đầu đường dây buôn vũ khí lớn nhất L.A bấy giờ. Chẳng ai dám cãi lời cha!

Nếu mọi chuyện cứ như thế diễn ra thì anh chẳng có gì phiền muộn. Anh và các em luôn được đối xử như những ông hoàng bà chúa…..cho đến cái ngày đó….ngày mà cha anh bị giết…bị phản bội và bị thanh trừ!

Mẹ đưa anh và hai em đi trốn. Cả bốn người sống chui rúc trong khu ổ chuột dơ bẩn. Simon lúc đó mới chỉ năm tuổi, và hay đau bệnh. Anh biết Simon là em cùng cha khác mẹ với mình nhưng anh thương nó. Cha anh là người Nga – dòng máu Nga thuần chủng, còn mẹ anh là người Mỹ. Anh và Azure đều thừa hưởng cặp mắt xanh của cha và mái tóc nâu của mẹ. Còn Simon, anh không biết mẹ nó là ai nhưng nó thừa hưởng của cha mái tóc vàng, làn da trắng, còn sống mũi và đôi mắt nó có lẽ giống mẹ. Sống mũi cao thanh mảnh, đôi mắt to tròn xanh biếc như ngọc. Simon rất đẹp! Mẹ anh cũng thương nó như con ruột của bà.

Cuộc sống lúc đó là cả những ngày dài đau khổ không có lối thoát. Số tiền đi làm thuê của mẹ anh bấy giờ chẳng đủ nuôi nổi ba đứa trẻ đang lớn. Azure đòi nghỉ học để đi làm nhưng anh không cho. Anh biết nó học rất giỏi và hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Anh quyết định bỏ học. Năm đó anh đã không thi tốt nghiệp trung học.

Cuộc sống nghèo hèn đòi anh phải vươn đến đỉnh cao quyền lực. Chỉ có một cách đạt được điều đó nhanh chóng. Đó là gia nhập những băng nhóm tội phạm, gia nhập thế giới ngầm! Anh lân la lại gần những tên trùm hồi đó nhận sự giúp đỡ của cha anh. Anh chấp nhận làm những việc nguy hiểm nhất. Anh đánh đổi mạng sống mình để có tiền nuôi mẹ và hai em. Nhưng anh thật sự có tài! Tên trùm dần tin tưởng anh. Hắn giao cho anh những công việc quan trọng hơn. Hắn qúy trọng cái tài năng của tên thuộc cấp dưới quyền hắn. Hắn chấp nhận trở thành người đỡ đầu cho anh trong cái thế giới ngầm này. Từ từ anh ngoi lên. Bàn tay anh đã nhuốm máu của bao nhiêu người anh chẳng nhớ. Anh biết mình đã thật sự lún sâu vào bùn. Và anh sợ……rồi cũng đến ngày nỗi sợ của anh thành hiện thực. Azure – em gái của anh bị giết khi cố bảo vệ cho Simon. Bọn đối đầu muốn trả thù anh thông qua những người thân yêu nhất của anh, bởi vì anh cũng đã giết hại bao nhiêu người thân yêu của kẻ khác. Năm đó anh hai mươi sáu tuổi và đã nắm trong tay quyền lực mà những người bằng tuổi phải khao khát và nể phục.

Hai năm sau đến lượt mẹ anh qua đời. Vậy là chỉ còn lại anh và Simon.

Simon tin và yêu qúy anh.

Anh dừng bước trước cửa phòng Simon.

Bây giờ anh đã ba mươi bốn tuổi. Anh đứng đầu mạng lưới buôn bán vũ khí và hàng trắng lớn nhất khu vực. Trong tay có nhiều nhà hàng, quầy bar, sòng bài, sàn nhảy….anh đã có tất cả những gì mà người khác mong muốn ở cái tuổi quá trẻ này – tiền và quyền lực.

Anh hé mở cửa. Simon đang ngủ. Anh cẩn thận bước thật nhẹ đến bên giường Simon. Ba tháng trước anh vừa mới biết được một tin mà anh không bao giờ nghĩ đến: Simon không phải là em cùng cha khác mẹ với anh như tưởng bấy lâu nay. Cậu là con một người bạn cha anh. Cả nhà ông ấy bị giết sau một trận thanh trừ của Mafia Nga. Chỉ còn Simon sống sót.

Anh nằm xuống cạnh Simon, vòng tay ôm cậu ấy. Simon khẽ cựa mình.

Nét thánh thiện của Simon hiện ra ngay cả trong khi ngủ. Cậu luôn bé nhỏ trong mắt anh. Tuy cậu đã hai mươi bốn tuổi nhưng đối với anh Simon vẫn là cậu bé thường chui rúc vào người anh những đêm giá rét và ẩm ướt…. “như đêm nay chẳng hạn!” anh nghĩ thầm.

“ Như vậy với anh chưa đủ sao??!”

Lời Simon lúc chiều vang lên trong đầu anh.

“ Như thế nào mới là đủ với anh?! Nói đi!”

Những lời đó của Simon gần như là buộc tội anh.

_ Em ghét anh lắm phải không?- Anh thì thầm vào tai Simon.- Còn em thì không biết anh thương em biết chừng nào!

Lúc đầu đi theo con đường tội ác này anh chỉ có một suy nghĩ đơn giản đó là có thật nhiều tiền. Anh muốn được nể trọng. Nhưng rồi sau đó anh biết mình sẽ không bao giờ rút chân ra được.

Có những lúc anh tưởng mình đã có tất cả nhưng rồi ngẫm lại anh thấy mình cũng mất rất nhiều thứ. Cha, mẹ, Azure….bây giờ anh lại sắp sửa mất Simon….

Simon không bao giờ muốn anh đi theo con đường này. Anh và Simon đã cãi nhau. Simon giận dỗi bỏ đi. Rồi sau đó cậu làm cái việc mà anh không ngờ….theo học trường Đào tạo Sĩ quan Cảnh sát.

Bốn năm trời Simon không thèm gặp anh. Nhưng cậu đâu biết anh vẫn theo cậu, vẫn cho người bảo vệ cậu. Buổi tối anh chỉ có thể yên giấc khi trông thấy cậu về nhà an toàn. Anh cố gắng tránh mọi rắc rối cho cậu. Anh không bao giờ ra mặt gặp cậu, lúc nào cũng chỉ đứng nhìn từ xa.

Cậu phải ghét anh lắm nên mới làm vậy. Anh tự cười mình.

_ Anh hả?

Mải suy nghĩ anh không để ý Simon đã dậy. Anh liếc nhìn cái đồng hồ dạ quang đặt trên bàn. 2 am.

_ Còn sớm mà…anh làm em thức giấc phải không?

_ Em khát…

Anh đặt tay lên trán Simon.

_ Trán em nóng quá! Được rồi! Anh sẽ đi lấy nước cho em!

Nhà bếp yên ắng. Anh mở tủ lấy ly rồi đi đến vòi nước.

“Chúng tôi rất tiếc! Cậu ấy chỉ có thể sống đến năm sáu tháng nữa thôi….”

Anh bóp mạnh cái ly. Nó vỡ toang. Tại sao lại sáu tháng? Tại sao lại bắt Simon chết trẻ như vậy? Tại sao???

Ngày ra trường Simon muốn gặp anh nhưng anh không đến. Bởi vì ngay hôm đó anh gặp rắc rối với cảnh sát. Rồi Simon đi làm…hai anh em chẳng còn gặp nhau nữa….cho đến cách đây hơn ba tháng anh và Simon đã gặp nhau nhưng lại trong hoàn cảnh chẳng dễ chịu gì…..đội phá án của Simon đã dò ra đường dây buôn hàng trắng của anh…..anh thở dài….thiệt là…biết sẽ có ngày này khi Simon theo con đường làm cảnh sát mà. Bây giờ anh cũng chẳng nhớ nỗi làm sao mà anh thoát ra được…đội phá án của Simon làm anh tổn thất khá nhiều.

Rồi hai tuần sau anh nhận được cú điện thoại của Mark – bạn thân của Simon, cũng là người duy nhất biết tất cả, về anh, về Simon. Mark báo Simon phải nhập viện. Bác sĩ bảo lá phổi của Simon có vấn đề. Đó là do bẩm sinh….triệu chứng cuối cùng là suy hô hấp cấp…chẳng thể làm gì được….

Tay anh bị miểng vỡ cứa đứt. Anh cứ để cho máu chảy…nhưng rồi sực nhớ Simon đang đợi mình. Anh vội rửa tay, băng bó qua loa, lấy một cái ly khác, rót đầy nước rồi quay trở lại phòng Simon.

Anh không muốn Simon nằm ở bệnh viện nên đã đưa cậu về. Simon bệnh liệt giường đã ba tháng nay….phải mọi chuyện đều bắt đầu từ ba tháng trước đó…

_ Simon…nước đây!

Anh đỡ Simon ngồi dậy. Cậu khó nhọc uống từng ngụm nước.

_ Anh ơi…

_ Gì nhóc?

_ Đừng gọi em là nhóc!- Simon mỉm cười.

_ Em lớn hơn ai chứ?! Em lúc nào cũng là nhóc trong mắt anh!

Phải lúc Simon khỏe thì có lẽ cậu đã cãi được anh rồi. Cậu nằm xuống thở mệt nhọc.

_ Em xin lỗi lúc chiều đã to tiếng với anh….

_ Anh quên rồi! Thôi em ngủ lại đi!

_ Anh này….

_ Sao?

_ Thôi không có gì…

Simon nhắm mắt lại. Lúc sau hơi thở cậu đều đều.

Anh hôn nhẹ lên má cậu rồi nằm xuống bên cạnh.

Mắt anh nhìn đăm đăm lên trần nhà. Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như thế này! Chẳng lẽ anh cứ đứng nhìn Simon chết dần trước mắt anh?! Càng nghĩ anh càng giận mình! Anh biết là vô lý! Nhưng anh giận bản thân mình vô dụng! Anh sợ cái cảm giác bị bỏ lại một mình trên đời này. Lúc đó tiền bạc và quyền lực có nghĩa lý gì?!


Tháng thứ 6….Rhode Island….

_ Lok! Nhìn này!

Simon giơ con cá vừa câu được lên cho anh xem. Mặt đầy phấn khởi.

_ Cậu bé câu khá đấy chứ ?!- Già John bật cười.

_ Sao hả? Anh câu được mấy con rồi nhà chuyên nghiệp?- Simon tinh nghịch nhìn vào cái xô trống rỗng của anh.

_ Đợi đấy! Anh sẽ cho em biết tay!- Anh hầm hừ.

Anh và Simon đã dọn đến căn nhà nhỏ trên đảo Rhode được hai tháng. Khí hậu trong lành sẽ tốt cho sức khỏe của Simon hơn là ở lại L.A.

Ngôi nhà nhỏ sơn màu trắng có mảnh vườn xinh xinh. Vừa gần rừng nhưng cũng không cách bãi biển bao xa. Tất cả đều là ý kiến của Simon.

_ Nếu vậy thì nhanh lên nhà chuyên nghiệp! Có vẻ như trời sắp mưa đấy, phải không già John?

Già John là hàng xóm thân thiết của hai anh em. Ông lão gần bảy mươi tuổi nhưng còn khỏe mạnh chán. Mấy ngày đầu lúc mới chuyển đến đây anh thường hay bay đi bay về giữa Rhode Island và L.A. Lúc có chuyện ở L.A anh vẫn thường để Simon ở nhà một mình, những lúc đó có già John anh yên tâm phần nào. Nhưng tháng cuối đang gần kề anh không đi nữa. Anh bỏ tất cả công việc lại L.A. Anh không thèm nghe điện thoại hay nhận thư từ gì. Anh chẳng buồn làm chuyện gì ngoài việc được ở bên cạnh Simon.

_ Hay là hôm nay lão chiêu đãi hai anh em nhé!- Già John khoan thai đứng dậy. Ông cuốn cần câu lại, dọn dẹp đồ đạc.

_ Đợi chút đã!- Anh năn nỉ.- Tôi sẽ câu được một con!

_ Nhưng…em đói rồi!- Simon nhìn anh ủ rũ.

Anh nhìn xuống nước nuối tiếc rồi thở dài thu dọn đồ câu.

Bữa tối ở căn chòi nhỏ của già John cho anh cảm thấy dễ chịu. Sau khi tạm biệt già John anh và Simon tản bộ về nhà.

_ Hôm nay em cảm thấy khỏe lắm!- Simon chợt nói.

_ Từ lúc đến đây anh thấy em khỏe hơn nhiều đó! Có vẻ đây là một lựa chọn đúng…

Anh và Simon chẳng nói gì nữa. Chỉ im lặng bước đi.

Anh biết thời gian cận kề rồi. Anh sợ mỗi buổi sáng thức dậy sẽ không được nhìn thấy nụ cười của Simon nữa.

_ Lok!

Simon chợt chỉ lên trời. Sao băng!

_ Đẹp quá!

_ Cuộc sống nhiều màu sắc quá anh nhỉ?!- Giọng Simon trầm hẳn xuống.

Anh im lặng. Tim anh chợt rung mạnh. Một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong anh.

_ Lok này! Anh làm giùm em một chuyện nhé?!

_ Em nói đi!

_ Nơi đây đẹp lắm! Lại thanh bình nữa! Sống ở đây anh sẽ thấy một khía cạnh khác của cuộc sống! Khía cạnh mà có lẽ em sẽ không thấy được…

_ Simon….

_ Không! Em nói thật đấy! Hứa với em nha Lok?!

_ Simon anh….

_ Hứa với em là anh sẽ cho em thấy cuộc sống này có bao nhiêu màu sắc! Em sẽ nhìn thấy những màu sắc đó qua mắt anh! Lúc đó em sẽ tìm thấy sự yên bình trong trái tim anh! Hứa nha anh?!

…..Tối đó anh nằm ngủ ôm chặt lấy Simon. Anh hôn lên đôi môi say ngủ. Anh biết mình đang khóc…..



Tháng thứ 7…..Rhode Island……

Ngôi mộ nằm trong một nghĩa trang nhỏ nhưng rất đẹp. Thảm cỏ xanh mượt mà. Xung quanh trồng rất nhiều hoa. Mộ của cha mẹ anh, của Azure cũng ở đây. Tất cả những người anh thương yêu nhất đang ở đây.

_ Lok….

Jack bước ra khỏi xe, tiến về phía anh.

_ Tôi sẽ không trở lại đâu Jack!- Anh trả lời.

_ Nhưng chúng tôi cần anh! Anh không thể bỏ đi như vậy!

_ Tôi biết làm vậy sẽ khiến anh khó xử nhưng thật sự tôi muốn tìm cho mình một lối thoát! Tôi mệt mỏi với những gì tôi làm lắm rồi!

_ Anh không định….- Jack sững sờ.

_ Không!- Anh lắc đầu buồn bã.- Tôi cũng có nghĩ đến chuyện đó nhưng giờ thì không thể…bởi vì tôi đã hứa…

_ Tôi không hiểu…

_ Tôi đã hứa với Simon tôi sẽ tiếp tục sống….sống cho Simon! Nhưng không phải với cách sống như trước đây!

Jack chẳng nói gì. Rồi anh ta đặt một tay lên vai anh và quay bước ra xe.

Chỉ còn anh đứng đó. Anh cúi xuống đặt ngay ngắn vòng hoa lên mộ Simon. Anh chỉ mới ba mươi bốn. Cuộc đời của anh còn dài nhưng bây giờ sẽ chẳng còn ai chung bước đi cùng anh trên con đường dài này nữa. Anh cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Bất chợt hình ảnh ngôi sao băng đêm đó hiện về. Đời người có mấy ai được nhìn thấy sao băng?! Anh sẽ làm gì đây cho phần đời còn lại của mình?! Cuộc sống là những mảng màu khác nhau. Anh đã nhìn thấy bao nhiêu mảng màu rồi? “Em sẽ nhìn thấy những màu sắc đó qua mắt anh!”…..phải! Anh sẽ cho em nhìn thấy!

Rồi có một ngày anh sẽ nhìn thấy ngôi sao băng của riêng anh……

The end.

figo
11-05-2005, 11:24 PM
bài này dài wá vậy

Jewel
12-05-2005, 01:43 AM
dài quá vậy nghĩa là sao?! Nó khá ngắn đó!

Jewel
16-05-2005, 09:36 PM
Life có nghĩa là Sống! Nhưng câu truyện của mình lại kết thúc bằng một cái chết.....nghe hơi kì nhỉ?! nhưng đôi khi Chết chính là Sống lại một lần nữa. Simon đã giúp Lok cảm nhận cuộc đời bằng một cái nhìn khác mà hơn hết giúp anh nhận ra ý nghĩa của sự sống, ý nghĩa về sự tồn tại của mình...
Mỗi chúng ta tồn tại trên thế giới này không hẳn chỉ riêng cho bản thân mình mà còn tồn tại vì những người mình thương yêu nhất! ^<>^

Jade
25-05-2005, 04:05 PM
Sao tui thấy Figo truyện nào cậu cũng chê dài hết dzậy? Truyện của cậu cũng "dzô cùng dài" đó!!!

Mickey001
10-06-2005, 11:36 PM
truyện ngắn này cũng hay đó.......đọc kĩ tui thấy nó khá sâu sắc và hơi triết lý......Jewel à thật ra bạn bao nhiêu tuổi vậy?

Jade
11-06-2005, 05:25 PM
Ha! Chị tui đó ^_^!!! Thật ra bả cũng 19 tuổi rùi đó Mickey001(hơn tui 5 tuổi đó, đoán được tuổi tui hông?hì hì!!)

Mickey001
12-06-2005, 11:54 PM
oa...tui phục bạn thiệt Jewel ạ....

bachmaique16
13-06-2005, 01:55 AM
:cool1: bài này hay thật đấy
tui mới đăng nhập nên mới được đọc
cảm ơn bạn đã viết môt câu chuyện thật hay
hi vọng sẽ còn được đọc những câu chuyện tương tự

visaogiuasamac
13-06-2005, 10:36 PM
yeah bài này hay lắm thanks nha

Tình Cờ
25-06-2005, 03:08 PM
Cả truyện Life này nữa nhé?! Nếu bạn cho phép...tôi sẽ đợi câu trả lời của bạn.

changtraixubien
25-06-2005, 10:02 PM
Bài này hay lắm!
Ý nghĩa của nó thật sâu sắc.