Choi Kan Hea
11-05-2005, 05:59 PM
Hết hè này tôi sẽ lên lớp 12, vậy là chúng tôi đã xa mái trường thân yêu đã 3 năm rồi nhưng nhưng kỷ niệm về cái lớp nhất quỷ nhì ma 9/1 vẫn sống mãi trong tôi, lắm lúc ùa về làm cái con bé "without tear" như tôi phải ngấn lệ.
Tôi nhó sao bà cô dạy hóa mà chúng tôi vẫn thường hay gọi là "bà già 9 số 4" vì những "hạch sách" của bả. Tôi thương lắm cô dạy văn thường cho chúng tôi 10 phút để... nghỉ mệt mỗi khi đi trễ. rồi cái hình ảnh về ông thầy dạy thể dục chuyên mang dép làm tôi cứ mắc cười. Nhớ lắm cái giọng hat "truyền cảm" của thằng Trí mỗi khi tôi và nó được phân công truy bài cho nhau, nó thường làm tôi cười lộn ruột bất cứ khi nào. Nhớ ghe cô bạn Thùy Trang, người cùng tôi hoạt động cái miệng hết "công suất" khi gặp đúng dề tài. Nhớ lắm cái thằng Cường "gan dạ" làm " bà già 9 số 4 " xỉu để rồi lớp tôi được vinh dự cô hiệu trưởng "chất vấn". Tôi nhớ lắm mấy đứa bạn học kém để con nhỏ lớp phó như tôi
phải bận tâm, rồi cái vẻ mặt hớn hở của tên lớp trưởng mỗi khi lớp tôi được nhận cờ xuất sắc đầu tuần. Tôi "ghét" cái đứa đã bí mật lấy cái nón màu đỏ tôi thích vào ngày cuối năm(ko biết để làm gì nữa?). Tôi nhớ lắm cái bàn học của tôi ngày ấy , nơi tôi quẹt đầy mực mỗi khi viết bị bể bi để rồi nó trở thành " bức họa" mà tôi vẫn tự hào nó đẹp còn hơn của Picasso. Và còn cái cầu thang dẫn dến lớp tôi, nơi tôi khắc đầy tên mình vào ngày cuối năm. Ôi! sao nhớ quá , nhớ quá đi!!!!!!!!!!!!!
Tôi rất thích màu đỏ bởi nó tượng trưng cho sự chiến thắng , và tôi đã chiến thắng rất nhiều nhưng tôi lại thất bại trước nỗi nhớ về những kỷ niệm đẹp lớp tôi ngày ấy khiến tôi trở nên mềm yếu đến lạ. Tôi chợt nhận ra rằng dường như mình thich màu xanh hơn bởi đó là màu xanh hi vọng , ước mơ tôi được trở lại khỏang thời gian tươi đẹp ấy dù chỉ 1 lần... :cry: :cry: :cry:
thời gian có thể xóa mờ tất cả nhưng những kỷ niệm đẹp về trường lớp năm xưa vẫn sẽ sống mãi trong tôi, trong bạn , trong mỗi chúng ta...
Tôi nhó sao bà cô dạy hóa mà chúng tôi vẫn thường hay gọi là "bà già 9 số 4" vì những "hạch sách" của bả. Tôi thương lắm cô dạy văn thường cho chúng tôi 10 phút để... nghỉ mệt mỗi khi đi trễ. rồi cái hình ảnh về ông thầy dạy thể dục chuyên mang dép làm tôi cứ mắc cười. Nhớ lắm cái giọng hat "truyền cảm" của thằng Trí mỗi khi tôi và nó được phân công truy bài cho nhau, nó thường làm tôi cười lộn ruột bất cứ khi nào. Nhớ ghe cô bạn Thùy Trang, người cùng tôi hoạt động cái miệng hết "công suất" khi gặp đúng dề tài. Nhớ lắm cái thằng Cường "gan dạ" làm " bà già 9 số 4 " xỉu để rồi lớp tôi được vinh dự cô hiệu trưởng "chất vấn". Tôi nhớ lắm mấy đứa bạn học kém để con nhỏ lớp phó như tôi
phải bận tâm, rồi cái vẻ mặt hớn hở của tên lớp trưởng mỗi khi lớp tôi được nhận cờ xuất sắc đầu tuần. Tôi "ghét" cái đứa đã bí mật lấy cái nón màu đỏ tôi thích vào ngày cuối năm(ko biết để làm gì nữa?). Tôi nhớ lắm cái bàn học của tôi ngày ấy , nơi tôi quẹt đầy mực mỗi khi viết bị bể bi để rồi nó trở thành " bức họa" mà tôi vẫn tự hào nó đẹp còn hơn của Picasso. Và còn cái cầu thang dẫn dến lớp tôi, nơi tôi khắc đầy tên mình vào ngày cuối năm. Ôi! sao nhớ quá , nhớ quá đi!!!!!!!!!!!!!
Tôi rất thích màu đỏ bởi nó tượng trưng cho sự chiến thắng , và tôi đã chiến thắng rất nhiều nhưng tôi lại thất bại trước nỗi nhớ về những kỷ niệm đẹp lớp tôi ngày ấy khiến tôi trở nên mềm yếu đến lạ. Tôi chợt nhận ra rằng dường như mình thich màu xanh hơn bởi đó là màu xanh hi vọng , ước mơ tôi được trở lại khỏang thời gian tươi đẹp ấy dù chỉ 1 lần... :cry: :cry: :cry:
thời gian có thể xóa mờ tất cả nhưng những kỷ niệm đẹp về trường lớp năm xưa vẫn sẽ sống mãi trong tôi, trong bạn , trong mỗi chúng ta...