PDA

Xem đầy đủ chức năng : Valentine's Story



sakuno
01-02-2006, 06:56 PM
Một truyền thuyết khác dành cho ngày Valentine. Sau khi đọc câu chuyện này, hẳn sẽ có nhiều bạn hỏi tôi nó có thật hay không . Câu trả lời, đương nhiên là...xạo rồi. Người viết không phải là tôi, lần nữa, Nguyệt Thiên mới là chủ nhân của nó .



TRUYỀN THUYẾT VỀ NGÀY VALENTINE


Bất cứ ai, khi sinh ra trên cõi đời này đều không thể tự lựa chọn số phận cho mình. Những cái mà họ có thể làm được để níu kéo chút tự do là tự mình phấn đấu, tự bản thân làm những chuyện mà họ cho rằng có ý nghĩa lớn lao đối với cuộc đời họ.

Một món quà Valentine sớm dành cho những ai đang thổn thức vì yêu, đang tha thiết mong được bước vào khu vườn mộng mơ, đang đau khổ khi tất cả chỉ còn là quá khứ, để khi nhìn lại, quá khứ đó chỉ còn đong đầy những nước với nước. Đôi mắt bạn đã bao lần khóc vì yêu thương rồi? Trái tim bạn đã mấy bận nhói đau từng cơn rồi? Cõi lòng bạn đã hồi nào xao xuyến rung động chưa? Tôi chưa từng nếm trãi cảm giác đó. Xin lỗi khi phải viết những dòng như thế. Bạn luôn mong người viết là người dạng dày kinh nghiệm đúng không? Xin lỗi, tôi không như mong đợi. Nhưng hãy cứ nán lại một chút xem nào. Bạn có muốn thử tính kiên nhẫn của mình bằng cách ngồi đây đọc nốt những dòng còn lại không? Cn người khôn ngoan ở chõ biết kiên nhẫn nghe cho hết câu, đọc cho hết bài mới từ tốn đưa ra ý kiến. Bạn là con người như thế nào? Chắc hẳn là một người rất khoan thai đúng không? Vì bạn đã nhấp chuột vào đây, đã đọc từ đầu đến giờ. Những người yêu văn viết là những người biết nhìn nhận mọi chuyện một cách bình lặng, không nóng vội, không tự đế cao bản thân mình trong mọi trường hợp. Vậy, hãy chứng tỏ là bạn như thế đi. Đừng kể với ai bí mật tôi vừa mách với bạn. Bí mật? Bí mật gì? Bạn không nhận ra à? Đó là nguyên lý để chứng tỏ cho người khác thấy bạn rất thông minh đấy. Im lặng...suy xét kĩ lưỡng và kiên nhẫn để hiểu thấu đáo tất cả những gì bạn đang đối mặt.

Nói như thế không có nghĩa tôi cũng là một người thông minh. Không đâu...những chuyện đó, nói ra rất dễ, thực hiện thì lúc nào cũng khó khăn hết. Không tin à? Thử nghiệm với cái one short này nhé!

Trở lại với câu chuyện, một món quà dành cho tất cả mọi người trong ngày lễ Tình Yêu. Một truyền thuyết khác về ngày Valentine. Bạn đã biết những gì về câu chuyện đó rồi? Một chắc chắn, câu chuyện của bạn sẽ không giống với câu chuyện của tôi đâu. ạn có muốn tôi chứng minh điều đó không?

Ngày xưa, xưa lắm, trong một vưng quốc nọ, có một người con gái tên Maria...

- Em đi đâu vậy, Maria?

- Vào sâu trong tòa lâu đài bỏ hoang kia! Em muốn chứng minh với mọi người là Ma Quỷ thực chất không tồn tại.

- Em muốn nói tới Quỷ hút máu? Không...bà anh nói nó tồn tại thật đấy! Bà anh là người duy nhất thoát chết. Bà bảo nó có thật! Rất đáng sợ.

- Em không tin! Chừng nào em thấy mới tôi.

Và bước nhanh hơn trên con đường dẫn đến tòa lâu đài.

Đám cỏ mọc rậm rạp khẽ nghiêng mình nhường chỗ cho nàng. Chim thôi không cất tiếng hót chào đón buổi bình minh tuyệt đẹp. Bọn chúng đang ngước nhìn nàng. Những con mắt tròn xoe khẽ dõi theo từng cử động của cô gái xinh đẹp tóc vàng. Mái tóc tung bay theo từng bước chân. Nàng con gái xinh đẹp đang muốn làm gì thế?

- Cô gái nhỏ xinh đẹp kia ơi, cô đang định đi đâu thế?

Có tiếng ai nghẹ nhàng như lời thì thầm của gió.

- Ai đấy?

- Tôi! Tôi ở trên cao này! Thấy chưa?

- Không! Tôi không nhìn thấy ông. Nhưng ông là ai?

- Không quan trọng. Chớ có tiến thêm nữa, hỡi cô gái ngây thơ thánh thiện. Nơi đó không dành cho cô.

- Tôi phải đi chứ! Tôi muốn khám phá nơi ấy.

- Nếu đã vậy, cô cứ đi. Nhưng nhớ là đi khe khẽ thôi, và chớ đó đánh thức người ấy đấy nhé!

Nàng tiếp tục chuyến hành trình của mình. Đánh thức? Ai cơ? Có ai đó đang ngủ ở gần đây à?

- Ơ kìa...cô gái xinh xắn trên kia, cô đang đi đâu thế?

Lại thêm một người nữa hỏi nàng về chuyện này, tệ hơn hết là nàng không tài nào nhìn thấy người ấy ở đâu, cứ như giọng nói đến từ một nơi rất xa xăm thì phải, chỉ co điều, nó giống như nó phát ra từ mặt đất chứ không phải từ trên cao như ban đầu.

- Ai đấy? Ai đang nói đấy?

- Là tôi! Tôi ở dưới này.

- Đâu? Tôi không nhìn thấy bà.

- Không sao...nhưng cô bé có thể cho tôi biết là cô đang định đi đâu không?

- Ah, tôi đi đến tòa lâu đài kia kìa.

- Ấy chết! Đó không phải là nơi cô bé nên tới đâu. Về đi!

- Không! Tôi muốn xem bên trong tòa lâu đài ấy có gì.

- Thì ra là thế. Nếu cô bé đã tò mò như vậy, cô bé hãy cứ đi. Nhưng hãy khe khẽ thôi nhé, đừng đánh thức người đó.

- Ai cơ? Ah, bà còn đó không vậy?

Chìm vào im lặng thêm một lần nữa. Nàng nhíu mày, nhưng rồi cũng không phân vân chuyện đó quá lâu. Tòa lâu đài đang nằm trong tầm mắt, sừng sững nguy nga.

Nàng đi vào sâu bên trong. Chỗ này rộng và hoang vắng quá. Nàng tìm thấy một căn phòng lớn, giữa phòng có một cỗ quan tài bằng thủy tinh trong suốt. Nàng tiến lại gần, một chàng hoàng tử đang ngủ.

Nàng chạm tay vào mặt kính, chàng đã chết hay chưa nhỉ? Không thấy chàng động đậy gì hết. Chàng là ai? Sao chàng lại nằm ở đây?

- Cô là ai?

Nàng giật mình nhìn ra sau lưng. Chàng đã tỉnh giấc.

- Tôi...tôi chỉ muốn vào đây xem qua. Anh còn sống phải không?

Đưng đánh thức người ấy! Sao nàng không chịu nghe lời khuyên của người khác thế nhỉ? Nàng có hai lời khuyên quý giá, một từ trên cao vọng xuống à một còn lại từ dưới đất nổi lên, vậy tại sao nàng còn không nghe?

- Maria! Đừng vào rừng nữa! Hắn là quỷ hút máu đó. Hắn sẽ uống cạn máu của em.

- Không! Anh ấy không phải quỷ! Anh ấy là người.

- Là người? Buồn cười...có con-người-bình thường nào lại đi sống nhờ vào máu của người khác không?

Đương nhiên là không. Nàng dư biết điều đó.

- Quỷ hút máu từ đâu mà có?

- Câu hỏi thú vị đấy! Chuyện kể rằng một người đàn bà nọ trót mang thai với một người đàn ông, nhưng người đàn ông ấy đã có vợ và không chịu nhận đứa con trong bụng. Dân làng cho rằng đây là một mối nhục, giữa đêm tối. họ đuổi người đàn bà vào rừng sâu. Bà ta bị dân làng đuổi đánh, ngã xuống chân đồi và không thể đi lại được. Bà ta cứ nằm đó, lũ dơi ngày ngày mang thức ăn và nước uống tới cho bà ta. Một hành động kì lạ chưa từng có xưa nay. Cho tới khi đứa bé chào đời và bà ta cũng chết vì kiệt sức, lũ dơi lại tới, mang đứa bé đi. Đứa bé được đàn dơi nuôi lớn, nó trở thành một quỷ hút máu.

- Vậy...đứa bé đó...có phải là anh không?

Không có câu trả lời, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió luồn qua các ngóc đá, đáp lại bằng một thứ âm thanh không mấy dễ thương cho lắm. Chắc là chúng đang gầm gừ cảnh báo lũ gió chớ có đùa như thế nữa.

Nhưng chàng vẫn sẽ là con người mà, đúng không? Vì mẹ chàng là người. Chàng là ai, chuyện đó không quan trọng. Vì nàng yêu chàng, cho nên nàng không ngại chuyện thân phận của chàng. Hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày Valentine. Hai người sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này, trốn ánh mắt của tất cả mọi người. Rồi cả hai sẽ được ở bên nhau, được hưởng hương vị ngọt ngào của hạnh phúc.

Nhưng rồi...

- Maria! Coi chừng!

Ánh sáng lóe lên, và sau đó, chàng ngã xuống. Viên đạn bạc đã mang chàng rời xa nàng mãi mãi. Nàng ôm xác chàng kêu gào giữa chốn rừng hoang.

Khóc đi...này là lỗi do nàng đấy nhé. Đã có một vài lời khuyên dành cho nàng rồi, tại nàng không chịu nghe, tại nàng ngoan cố muốn đi vào trong ấy, tại nàng đánh thức hắn. Chúng tôi không có lỗi trong chuyện này.

Sau đó thì sao? À, nàng đã quyết định cùng chàng ngủ một giấc thật say. Họ nằm sát bên nhau, tay trong tay, ngủ một giấc thật yên bình. Không có gì có thể ngăn họ ở bên nhau nữa rồi. Lá vàng rơi xuống, tạo thành một chiếc giường tuyệt đẹp cho họ. Chim chóc cũng mang đến những bông hồng đỏ rực và rải chung quanh chỗ họ nằm, tạo thành một hình thù rất kì lạ, người ta gọi đó là biểu tượng của tình yêu, vì nó trong giống như thứ đang đập đều đều trong ngực con người.

Quỷ hút máu từ đâu mà có?

Tại sao quỷ hút máu lại chết?

À, vì quỷ hút máu đã yêu! Yêu một con người.

- Maria! Maria!

- Huh?

- Em sao vậy? Anh đang kể về truyền thuyết ngày Valentine mà. Tới đoạn thần Cupit rồi.

- John! Em nghĩ em không cần nghe thêm nữa.

- Sao vậy?

- Vì em vừa mơ thấy một truyền thuyết khác về Valentine. Em muốn đi vào khu rừng sâu, tới chỗ tòa lâu đài kia.

- Hả?!? Không được đâu! Chỗ đó...

Đừng đi vào đó, cô gái xinh đẹp. Mà nếu có đi thì hãy khe khẽ thôi, đừng đánh thức người ấy. Bởi vì...

Nhưng ai có thể ngăn được nàng nào? Mà ngăn để làm gì nhỉ? Cứ để Valentine có thêm một truyền thuyết nữa. Con người chẳng phải luôn thích những cái mới mẻ sao? Vậy thì hãy làm đi. Tạo ra một cuốn sách ghi chép tất cả những câu chuyện về Valentine. Gọi là "Những truyền thuyết không bao giờ chấm dứt" nhé! Vì mãi đến ngàn năm muôn thuở, tình yêu vẫn luôn trường tồn.

THE END

krazyprincess1991
01-02-2006, 10:33 PM
hay lắm bạn à, thanks

wild_berry
04-02-2006, 01:13 PM
hay và lạ lắm .Cám ơn nhiều.

ước gì.....
04-02-2006, 10:28 PM
có ý nghĩa lắm bạn à. cũng hay hay

babyblue4221
05-02-2006, 03:52 AM
quá tuyệt.............. một truyền thuyết rất hay và cảm động........... một truyền thuyết thật mới lạ nhưng rất thú vị....................

tim_biec
06-02-2006, 01:15 AM
Hay đấy chứ, vừa hay vừa có ý nghĩa, mình thích lắm!!!!!!!!, thx

baby_love_029
06-02-2006, 01:42 AM
e minh moi gia nhap co ban nao giup minh dc k?

theresa
06-02-2006, 01:03 PM
hay quá bạn à, rất lạ và hấp dẩn , cám ơn nha