PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người phụ nữ đó là mẹ tôi



♥ PlanetVN ♥
30-01-2006, 01:29 AM
Bài này mình thấy cực kỳ hay và ý nghĩa. :think: Đáng để chúng ta phải suy ngẫm...
Nguồn: lấy từ mục Những Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật của báo An Ninh Thế Giới Cuối Tháng.

Quê ngoại của tôi ở Thanh Hóa, còn quê nội thì cho đến bây giờ tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết tôi lớn lên ở một nông trường trung du nơi mẹ tôi làm việc tại đó cho đến cuối đời. Những năm tháng thời chiến tranh, đất nước vô cùng khó khăn, mẹ tần tảo nuôi tôi ăn học.
Kính thưa Tòa soạn,

Câu chuyện về mẹ tôi mà tôi đã biết cách đây 20 năm nhưng bây giờ tôi mới kể. Xin Tòa soạn cho phép tôi được giấu tên. Không phải vì tôi sợ hãi điều gì mà tôi chỉ thấy không cần phải đưa tên những người có liên quan trong câu chuyện này. Tôi thiết nghĩ, khi đọc xong lá thư này Tòa soạn và bạn đọc sẽ thông cảm với tôi.

Hiện nay tôi là một thạc sĩ khoa học có uy tín trong nghề và trong cuộc sống. Những gì tôi thành đạt ngày hôm nay là do công nuôi dưỡng và dạy dỗ của mẹ tôi. Mẹ tôi đã qua đời cách đây năm năm. Nhưng đêm nào tôi cũng thắp một nén nhang trên bàn thờ mẹ và ngồi suy ngẫm về cuộc đời của mẹ tôi và của chính tôi.

Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết tôi sinh ra ở đâu và bố đẻ tôi là ai. Trước khi mẹ tôi mất nhiều năm, tôi đã nhiều lần hỏi mẹ tôi về bố đẻ tôi. Nhưng mẹ tôi chỉ khóc và nói là mẹ tôi không biết. Ngày ấy, tôi nghĩ có lẽ vì thù hận bố tôi ghê lắm mà cương quyết không cho tôi nhận bố. Tôi tin như vậy vì trong cuộc đời tôi cũng đã nghe những câu chuyện tương tự. Có những người hận thù người mình yêu hay chồng mình mà nói với con bố của nó đã chết và không cho bố con gặp nhau. Nhưng suốt cuộc đời sống với tôi, tôi luôn luôn nhận thấy mẹ tôi không có biểu hiện gì về sự thù hận của mẹ tôi đối với bố tôi. Tôi biết có một điều gì đó uẩn khúc trong lòng mẹ tôi mà không nói được ra.

Quê ngoại của tôi ở Thanh Hóa, còn quê nội thì cho đến bây giờ tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết tôi lớn lên ở một nông trường trung du nơi mẹ tôi làm việc tại đó cho đến cuối đời. Những năm tháng thời chiến tranh, đất nước vô cùng khó khăn, mẹ tần tảo nuôi tôi ăn học. Tôi học rất giỏi và rất ngoan nên mọi người rất kính trọng mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi được kính trọng hơn vì tấm lòng của mẹ tôi đối với mọi người. Mẹ là một người có thể coi mọi con người sống gần mẹ tôi như ruột thịt. Ai thiếu thốn khó khăn, ai đau ốm bệnh tật, ai buồn khổ... mẹ tôi đều giúp đỡ. Mẹ tôi là một người phụ nữ nhân ái và gương mẫu. Mẹ tôi là niềm tin yêu của tất cả mọi người. Chỉ có một điều làm mọi người băn khoăn. Đó là mẹ tôi đã sống một mình để nuôi tôi từ năm mẹ tôi mới chỉ 24 tuổi. Mẹ tôi là một người phụ nữ nhan sắc. Sự hy sinh vì mọi người và tính tình ít nói làm mẹ tôi càng thêm đẹp. Có bao nhiều người đàn ông đã đem lòng yêu thương mẹ tôi chân thành nhưng mẹ tôi đều chối từ.

Hồi đó, mẹ con tôi ở trong một căn hộ tập thể chật hẹp của nông trường làm bằng tranh tre, nên câu chuyện giữa mẹ tôi và những người đàn ông yêu mẹ tôi, tôi đều nghe được dù không muốn. Với người nào cũng vậy, mẹ tôi đều nói không xứng đáng với tình yêu thương của người ấy. Sau này lớn lên, tôi thường xuyên tự hỏi tại sao mẹ tôi lại nói là mẹ tôi không xứng đáng. Mẹ tôi có nhan sắc, mẹ tôi là một người có tấm lòng nhân ái, mẹ tôi là một người biết sống vì người khác. Vậy tại sao mẹ tôi lại nói mẹ tôi không xứng đáng? Hay là vì mẹ tôi đã có một đời chồng? Nhưng lý do đó không thuyết phục được tôi. Vì những người đàn ông đến với mẹ tôi với một tình yêu chân thành. Họ để lại trong ký ức tôi một hình ảnh đẹp.

Năm 26 tuổi thì tôi lấy vợ. Tôi quyết định nói chuyện với mẹ về bố đẻ của tôi. Tôi xin mẹ dù thù hận bố tôi đến đâu thì cũng cho tôi được báo tin ngày tôi lấy vợ để sau này tôi khỏi phải ân hận vì bất hiếu. Đêm ấy mẹ tôi khóc rất lâu. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi khóc đau đớn và tội nghiệp đến như vậy. Rồi mẹ tôi lau nước mắt nói với tôi là mẹ xin lỗi. Mẹ tôi hứa sẽ nói với tôi vào một ngày náo đó. Vì gần đến ngày vui và vì tôi không thể chịu đựng được khi nhìn mẹ tôi khóc như thế, tôi không hỏi mẹ tôi nữa. Nhưng tôi hiểu có một điều không bình thường về người bố đẻ của tôi.

Thế rồi tôi cũng không hỏi mẹ tôi nhiều như trước về bố đẻ tôi. Nhưng đến một ngày mẹ tôi gọi tôi đến và kể cho tôi nghe về bố đẻ của mình. Đó là những ngày mẹ tôi đau ốm. Hình như mẹ tôi đã biết trước mình sẽ ra đi vĩnh viễn. Mẹ tôi nhìn tôi đầm đìa nước mắt và bảo : “Mẹ không còn sống với con được lâu nữa. Mẹ đã hứa nói cho con biết bố đẻ con là ai. Mẹ không thể ra đi mà không nói với con. Nhưng mẹ mong con nghe xong câu chuyện này con hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ xin con hãy tha thứ cho mẹ để mẹ có thể nhắm mắt được”. Lúc đó, mẹ tôi run rẩy nhắc đi nhắc lại câu “xin con hãy tha thứ cho mẹ”. Tôi cầm tay mẹ tôi, khóc và nói : “Con xin mẹ đừng nói như vậy, con đau lòng lắm”.

Mẹ tôi đã kể cho tôi nghe về bố đẻ của tôi. Tôi bàng hoàng. Tôi không bàng hoàng về bố đẻ tôi mà tôi bàng hoàng về mẹ tôi. Cho đến lúc đó, tôi mới hiểu vì sao mẹ tôi không nói cho tôi nghe bố đẻ tôi là ai. Vì mẹ tôi cũng không biết và không thể nhớ được bố đẻ của tôi là ai nữa. Bố đẻ của tôi là một khách làng chơi. Ông chỉ đi qua cuộc đời mẹ tôi trong một khoảnh khắc, khi mẹ tôi còn quá thơ dại. Sự thật thì một khoảnh khắc tôi biết đó là ê chề và đau đớn, gặm nhấm và hành hạ mẹ tôi cả một đời người.

Khi mẹ tôi mang thai, những người bạn "đặc biệt" của mẹ tôi khuyên hãy phá thai. Nhưng mẹ tôi không làm việc ấy. Khi mang thai tôi được 5 tháng, mẹ tôi quyết định bỏ thành phố lên miền đất trung du này. Đêm đêm, mẹ tôi thề nguyền với cái thai rằng không bao giờ trở lại chốn phố phường mà mẹ tôi đã từng tủi nhục. Mẹ tôi xin được vào làm nấu cơm ở một nông trường trung du. Tôi được sinh ra ở đó. Từ đó, con người mẹ tôi hoàn toàn thay đổi. Mẹ tôi làm tất cả những gì có thể cho tôi và cho những người sống xunh quanh.

Kính thưa Tòa soạn,

Tôi đã ba lần viết lá thư như thế này nhưng tôi lại đốt đi. Tôi giày vò tự hỏi: Một người con thế nào nếu viết thư kể cho người khác nghe câu chuyện về mẹ mình như thế. Nhưng dù thế nào, tôi cũng thấy tự hào về mẹ tôi. Bởi mẹ tôi đã đi qua được lỗi lầm của đời mình. Tôi hiểu vì sao mẹ tôi đã khóc trong đau khổ khi phải nói với những người đàn ông yêu mẹ tôi một cách chân thành là mẹ tôi không xứng đáng. Tôi tự hào vì mẹ tôi đã không một lúc nào không dạy tôi hãy nhân ái và giúp đỡ con người và mẹ tôi là tấm gương của lòng nhân ái và yêu thương con người như vậy. Tôi tự hào vì mẹ tôi đã không che giấu lỗi lầm của mình.Tôi hiểu mẹ tôi như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó bất hiếu. Xin Tòa soạn hãy cho tôi một lời khuyên

[L]ight
30-01-2006, 01:38 AM
:( cảm ơn planet ..bài viết này hay lắm ..rất chân thật và cảm động ...Mẹ ..mẹ là ngững ngừi vô cùng cao cả ..thạt may mắn cho những ngừi có mẹ :)

Sao chổi
30-01-2006, 05:52 PM
Một người mẹ cao thượng ........nhưng ko phải người mẹ nào cũng như vậy đâu ........

♥ PlanetVN ♥
30-01-2006, 09:06 PM
Đúng,... không phải ai cũng có những hành động và ứng xử như vậy... :)
Nhưng đây cũng là điều đáng để chúng ta suy ngẫm...
Có nên cho những người mà xã hội miệt thị, khinh thường kia một cơ hội, một con đường hay không...

chickenrun1984
30-01-2006, 11:28 PM
Chúng ta nên mở rộng tấm lòng cho những ai đã từng mắc phải sai lầm. Họ không hề đáng trách khi biết nhận ra lỗi lầm của mình. Người mẹ đó quả thật là cao cả khi một mình vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời để nuôi sông một sinh linh mà không biết rõ bố đẻ của cái thai đáng thương ấy là ai.
Vậy chúng ta hãy nhìn lại thực tế cuộc sông ngày nay xem. Liệu có còn ai có tấm lòng như vậy không . Số này chỉ chiếm số ít mà thôi, họ đang tâm vứt bỏ cái thai khi họ không muốn giữ nó vì sợ "xấu mặt" với thiên hạ.........

♥ PlanetVN ♥
31-01-2006, 01:04 AM
1000 lỗi lầm cũng có thể tha thứ...
Còn 1 tội ác thì không bao giờ...

[L]ight
31-01-2006, 10:21 AM
....cũng như dù có bao nhiêu tiền bạc ..cũng không thể đổi được tình thương của người mẹ :)

♥ PlanetVN ♥
03-02-2006, 02:19 AM
Nếu ta ở trong hoàn cảnh người mẹ ấy, chúng ta mới hiểu được bà đã phải chịu vất vả như thế nào mới có thể vượt qua được tất cả để nuôi dạy nên 1 nhân tài cho đất nước như thế...
Bước chân vào thế giới ấy mới hiểu được thoát ra là vô cũng khó khăn... :(
Hy vọng đây là tấm gương cho những cô gái đang trong hoàn cảnh khó khăn ấy biết đường thoát ra khỏi chốn ngục tù... :) Hy vọng...

caykeomut
04-02-2006, 03:08 AM
phải có 1 nghị lực tuyệt vời người mẹ ấy mới có thể sống tốt và vượt wa được vất vả như thía
cuộc sống ko có con đường cùng mà

cong_chua_xu_hoa
15-04-2006, 09:09 PM
đây thiệt đúng là một người mẹ vĩ đại, đang để các bậc phụ huynh của chúng ta học tập
nhưng kô phỉa bối cảnh thía này

Trang Sassy
15-04-2006, 09:30 PM
Như vậy thì hãy quý trọng những ji` mình đang có, bạn nhé!
hãy dành ra 1 phút , dù chi là 1 phút để ngồi bên cạnh mẹ, mà nói rằng " con thương mẹ lắm nhe

girl_loveable
15-04-2006, 10:39 PM
nhưng mẹ vẫn là người quan trọng với chúng ta ....

"Một mẹ có thể nuôi 10 đứa con chứ 10 đứa con không nuôi được 1 mẹ "