PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mảnh giấy cuộc đời



[L]ight
29-01-2006, 08:39 AM
Một ngày nọ, cô giáo bảo các học trò của mình viết ra một danh sách tất cả bạn bè trong lớp của mình. Với mỗi cái tên, cô giáo đề nghị mỗi bạn hãy viết ra một điều tốt đẹp nhất mà mình có thể nói về người bạn đó. Vào cuối buổi học, tất cả các học sinh đều nộp cho cô giáo danh sách của mình.



Một ngày nọ, cô giáo bảo các học trò của mình viết ra một danh sách tất cả bạn bè trong lớp của mình. Với mỗi cái tên, cô giáo đề nghị mỗi bạn hãy viết ra một điều tốt đẹp nhất mà mình có thể nói về người bạn đó. Vào cuối buổi học, tất cả các học sinh đều nộp cho cô giáo danh sách của mình.

Trong buổi học đầu tuần, cô giáo đưa cho mỗi học sinh một danh sách các điều các bạn khác đã nói về mình mà cô giáo đã bỏ công tổng hợp lại. Thật lâu sau đó, mọi người trong lớp học đều mĩm cười. Có những tiếng nói thầm:

- Thật vậy sao ?

- Mình chưa bao giờ nghĩ rằng bạn ấy nghĩ về mình như vậy !

- Không ngờ bạn ấy tốt với mình như thế!

Và đó là những điều được nói lên nhiều nhất.

Tháng ngày lại trôi đi, chẳng ai nói về những tờ giấy ấy nữa. Cô giáo cũng chẳng biết liệu các học trò của mình có nói về những điều đó với nhau nữa hay không, nhưng đó không phải là vấn đề. Bài tập đề ra đã đạt kết quả. Các học trò của cô đã rất vui, với chính mình và với mọi người xung quanh. Và cái lớp học đó vẫn tiếp tục đi theo thời gian.

Năm rồi, có một học sinh qua đời. Cô giáo cũ đã dự lễ tang của người học sinh này. Từng người một bước đến quan tài để chào lần cuối. Cô giáo là người cuối cùng. Đang khi cô giáo còn đang đứng bên quan tài, một người bạn của Mark bước đến, nói: “ Cô là cô giáo cũ của Mark?”. Cô gật đầu. “ Mark kể rất nhiều về cô”.

Sau lễ tang, tất cả bạn bè trong lớp cũ của Mark họp lại với nhau trong bữa ăn trưa. Bố mẹ của Mark cũng có mặt. Người cha nói với mọi người: “ Chúng tôi xin phép được trình bày với quí vị vài điều- ông ta vừa nói vừa lấy trong túi áo của mình một cái ví- Họ tìm thấy cái này trong túi của Mark. Chúng tôi nghĩ rằng quí vị sẽ nhận ra nó.”. Mở ví ra, ông ta cẩn thận cầm hai tờ giấy vở học trò đã được ép, dán lại rất nhiều lần. Cô giáo nhận ra ngay lập tức đó là tờ giấy mà cô đã tập hợp tất cả những điều tốt đẹp mà các bạn bè Mark dành cho anh khi xưa.

- Cám ơn cô nhiều lắm !- Mẹ Mark nói. Cô thấy đó, Mark rất trân trọng nó

Tất cả các bạn Mark lúc này quây quần lại. Charlie cười ngại ngùng: “ Em vẫn còn giữ tờ giấy của em. Em để nó trên mặt bàn làm việc của mình.”

Vợ của Chuck nói: “ Chuck bảo em cất nó trong album cưới của tụi em”

Marilyn nói: “ Em cũng còn giữ nó. Em để nó trong nhật kí của mình.

Vicky, một học sinh khác, lấy trong ví mình ra một tờ giấy tả tơi, được dán đi dán lại nhiều lần đưa cho mọi người nhìn thấy. “ Mình luôn mang nó theo. Mình nghĩ ai trong chúng ta cũng đều còn cất giữ nó!”

Cuối cùng, khi chứng kiến những điều đó, cô giáo đã khóc. Cô khóc vì Mark và những người bạn sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn lại Mark lần nữa.

Vậy hãy nói với người bạn quan tâm và yêu thương rằng họ thật quan trọng và đặc biệt đối với bạn. Hãy nói, trước khi quá trễ.

(St)


p/s : nếu có ngừi đã post xóa giùm L nhé :)

Biển đợi
29-01-2006, 08:57 AM
Hãy nói với người bạn quan tâm và yêu thương rằng họ thật quan trọng và đặc biệt đối với bạn. Hãy nói, trước khi quá trễ.

Đây ko phải lần đầu ta nghe điều này... đã có rất nhiều câu chuyện khác nhau chỉ để gửi gắm đến chúng ta điều này... Và... ta vẫn thường nói với bạn bè ta... Hãy nói cho một ai đó biết bạn yêu thương người ta như thế nào... vì có thể một ngày mai... bạn không còn cơ hội để thực hiện điều đó nữa...

maimaikhongquen
29-01-2006, 08:59 AM
thật sự họ rất quan tâm lẫn nhau
nếu mình vào dịa vị chắc mình cũng làm như thế
nhưng bài này vẫn chua dược tình tiết lắm.... theo mình vẫn phải bô sung vài diều gì nữa mới dược

[L]ight
29-01-2006, 09:43 AM
..dù có rất nhiều..rất nhiều những bài viết ..câu nói ..khuyên ta ..hãy Hãy nói với người bạn quan tâm và yêu thương rằng họ thật quan trọng và đặc biệt đối với bạn. Hãy nói, trước khi quá trễ.
.......nhưng chẳng bao giờ ..chẳng bao giờ tôi thốt nên lời ..bởi họ ở gần tôi quá ..quá gần và quá thân thiết làm tôi cảm thấy không nhất thiết phải noi..vì ngại và cũng nghĩ họ sẽ hiểu tôi .....liệu 1 ngày nào đó tôi cũng sẽ giống ..phải hối tiếc vì điều này không

Biển đợi
29-01-2006, 09:54 AM
Uhm... có đôi khi... ko nhất thiết phải nói ra bằng lời... ko nhất thiết phải nói trực tiếp... có thể thông qua một tấm thiệp nào đó chẳng hạn... hoặc giả... ko cần nói... những quan tâm... lo lắng của bạn... người ta phần nào hiểu được chăng... :)

♥ PlanetVN ♥
29-01-2006, 10:36 AM
Hãy làm tất cả những gì trái tim mình mách bảo... Rồi người ta sẽ hiểu thôi... :)

[L]ight
29-01-2006, 10:23 PM
...........hôm nay..thật là vui và hạnh phúc..cuối cùng tôi đã nói lên được 4 tiếng " Con yêu bố mẹ " :) mà trong suốt 18 năm qua ..tôi không hè dám nói ...tôi nhìn thấy ..những nụ cười ấm áp ..cùng đôi mắt nhìn âu yếm ..đó là phần thưởng vô cùng to lớn dành cho tôi....thì ra nói được những lời này ..thật quá dễ..mà cũng quá khó ..vấn đề là bạn có thực sự yêu họ mà không :)

caykeomut
29-01-2006, 11:28 PM
có những lúc mún nói mà ko sao nói được tại những người đó luôn gần ta và ta ko biết họ wan trọng với ta như nào

♥ PlanetVN ♥
30-01-2006, 02:12 AM
Mình nên nói gì đi chứ nhỉ??? :think:
Em ơi, anh yêu em nhiều lắm!!! :tim: :tim:

[L]ight
30-01-2006, 07:41 AM
^^ ...hì hì sợ gì mai cũng nói dược mà phải hok planet :D