PDA

Xem đầy đủ chức năng : MiMoSa và anh....



meocongianxao
28-01-2006, 01:19 PM
Mimosa và anh
Tặng Q…
Nắng trảI vàng ươm trên những con đồI nơi ấy, sau một cơn mưa bụI, nắng cũng không làm đủ ấm một ngọn cỏ. Mà chỉ hoà quyện vào không khí tạo thành một buổI sáng dễ chịu và thơ mộng. Đủ để cho những ngườI hay mơ mộng phảI ngồI lạI mộng mơ.
-Này, đúng dậy và đi mau lên nhé, đừng để tôi phảI bực bộI đấy.
-Mình mệt…
-Đồ con gái thành phố lườI biếng!
Trong trí tưởng tượng của một con ngườI mơ mộng, hẳn nhiên gã con trai kia chỉ vờ lẩm bẩm thế thôi. Thể nào hắn cũng ngừng lạI cho con gái nghỉ chân, nhẹ nhàng đưa một bình nước. Hay tớI luôn là cõng con gái trên lưng (tuyệt nhiên chân con gái vẫn còn…xài được). Chậc, giống…phim Hàn Quốc quá.
Thực tế mớI chua cay vớI Mộng Mơ làm sao, hắn...đá một phát vào chân cô bé. Và bắt Mộng Mơ phảI líu ríu lẫn hậm hực đi theo, vì sợ bị lạc khi hắn thản nhiên tiến về phía trước.
Ngôi nhà màu trắng, vớI những viên ngói màu cam rực rỡ và một dàn hoa mimosa trong sân. Như để chào đón cô chủ nhỏ, nó vang lên một bản giao hưởng số mấy mấy chẳng rõ, Mộng mơ vốn mù âm nhạc đến khiếp. Nhưng đương nhiên, nó nhận ra ngay đây là tiếng piano của chú Huy. Đơn giản chỉ vì trong ngôi nhà này chỉ có mỗI chú là chơi nhạc.
-Tôi ghét tiếng piano, nghe thật nặng nề và gò bó. Tôi chỉ thích ghitar, mạnh mẽ tự do…Gã con trai đột ngột lên tiếng.
-Xí, anh thì biết gì về nhạc cổ điển, nó… lãng mạn và sang trọng lắm ấy chứ.
Mộng Mơ chộp lấy cơ hộI hiếm hoi để nhặng xị tên đáng ghét, mặc dù lúc ấy cô bé còn nhớ rõ là đã ngủ không biết bao lần khi nghe chú Huy chơi piano. Cũng như mù tịt về những bản giao hưởng chán phèo, bỗng dưng giờ được tung hô là lãng mạn và sang trọng.
Hắn không nói gì, chỉ nhăn nhó mở cánh cửa chính đi vào phòng khách. Mặc kệ Mộng Mơ loay hoay vớI đống hành lý nặng trịch, hắn vẫn gào to “Nhanh lên!”. Mộng Mơ cắn môi quyết đem vào cho bằng được, không hé răng nhờ hắn nửa lờI, mặc dù có vẻ như hắn chỉ chờ có vậy.
Chú vẫn như thế, mái tóc rũ bồng bềnh bên cây piano màu đen tuyền. Vẫn một bình hoa cắm những cành hồng đỏ thẫm trên cây đàn. Và bên cạnh là giá vẽ vớI đủ thứ cọ màu linh tinh. Chú vẫn không ngước mắt lên, chỉ cườI đắc thắng.
-LạI là con đó hả?
-Thất vọng làm sao. Vâng thưa chú, đứa cháu phiền phức lạI tá túc ở đây một mùa hè nữa.
-Con có chắc chỉ một mùa hè nữa thôi không. Chỉ một mùa hè con phá phách mọI thứ, làm đổ màu của chú vung vãi mọI nơi. Vẽ vờI lên cây đàn của chú và suốt ngày nhõng nhẽo vì buồn chán. Chỉ một mùa hè nữa thôi sao, con?
Mộng Mơ nguýt dài một tiếng, nhảy tót lên cầu thang, không quên “phản đốI”:
-Nhưng dù sao không có con đến thăm, chú sẽ buồn rũ rượI vớI một mùa hè chán ngắt nơi cái xứ lạnh lẽo này cho coi.
Mộng Mơ nằm dài trên chiếc giường quen thuộc sau một năm xa cách. Bỗng dưng thấy xấu hổ vớI mình quá, đúng là chú nói đúng. Mình…quậy quá, nghịch ngợm kinh khủng, lúc nào cũng cườI hì hì “Đây là mùa hè cuốI cùng con ở vớI chú mà”. Nhưng đều đặn mỗI năm, lạI lê lết lên cái xứ lạnh lẽo này ở vớI chú. Mặc cho Sài Gòn nắng ấm rực rỡ vớI bao trò vui sau lưng. Chỉ vì nó nhớ chú, nhớ những cành mimosa vàng rực, những rặng thông xanh ngắt, và nhớ cả…anh.
Nghĩ tớI đây nó sắp phát khóc, vì…vì…
-Này, con gái mà thế hả, túi xách vớI chẳng vali, quẳng một đống lạI cho tui dọn lên dùm tiểu thư chăng?
Mộng Mơ bật dậy ngay, chẳng hiểu nghĩ thế nào mà lạI buông một câu cụt lủn:
-Cảm ơn !
Vì trong cái lòng thoả mãn trẻ con của mình, nó thấy hả hê vì đã dụ được hắn xách va li cho mình mà không phảI mở miệng nhờ vả chăng. Ai mà biết được…
***
Chín năm trước, có một cô bé con vớI đôi mắt to tròn tung tăng theo ba mẹ đi nghỉ hè. Cô bé tung tăng đến nỗI đi lạc mất, đến một ngôi nhà lạ hoắc, và chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồI khóc.
Bỗng có một cậu_bé_tiên hiện ra, nhẹ nhàng hỏI cô bé:
-Mày có sao không?
Oạch, một cái hố to đùng cho cô bé rơi xuống, rơi tự do 200km/giờ chứ chẳng phảI chơi. Cô bé cự nự:
-Lần sau phảI kêu con gái là bạn nghe chưa. Ba mẹ mình dạy…
-Dẹp, thế ba mẹ có dạy mày cách về nhà khi lạc đường không?
Đau khổ, cô bé lắc đầu, và mỉm cườI hết sức dễ thương:
-Ừ, mày thì mày vậy, dẫn mình về nhà nhé. Mình sẽ hốI lộ cho bạn một vật rất đẹp.
Nhưng thằng bé tỏ ra rất dễ thương, nó mờI cô bé vào nhà, đàn cho cô bé nghe bằng cây đàn ghitar. Và rồI dẫn cô bé về tận nhà.
Những năm sau đó, cô bé đều đặn đến nhà chú nghỉ hè. Chẳng để làm gì, ngoài việc khi bố mẹ dẫn cô bé qua căn nhà ấy, Mộng Mơ mắc cỡ chạy ngang chỉ để nghe tiếng đàn ghitar văng vẳng. Chẳng bao giờ cô bé có can đảm gõ cánh cửa bằng gỗ màu nâu ấy để nói một lờI cảm ơn.
Và khi đến tuổI mộng mơ, dĩ nhiên con ngườI ta đâm ra…mơ mộng. Mộng Mơ thì khỏI phảI nói, cô bé nghĩ: “HồI xưa đẹp trai =>giờ đẹp trai hơn. HồI xưa cao ráo => cao ráo luôn tớI giờ. Chơi ghitar hay => dễ thương dịu dàng hơn hồI ấy (??!)”. Và câu chuyện mơ mộng này lên tớI đỉnh điểm khi một sáng mùa hè nọ, Mộng Mơ đến nhà chú Huy ngang qua ngôi nhà, bắt gặp một mẩu giấy màu hồng cài trên hàng rào. Cô bé nghĩ đó là của mình (??!) và mở ra xem.
“Chào cô bé hay ngang qua nhà tôi. Hẹn năm sau tôi sẽ gặp em nhé”
***
Và một năm sau, Mộng Mơ hớn hở lên Đà Lạt. VớI cái niềm vui sướng sẽ được gặp Bạch mã hoàng tử của mình. RồI choáng váng nhận ra thực tế không như mộng mơ. Trên đường về nhà chú, cô bé đi ngang căn nhà đóng cửa im lìm, vớI một cái ổ khoá to đùng trên cánh cửa gỗ màu nâu ấy. Nhưng Mộng Mơ vẫn …mộng mơ. Và nó tha hồ tưởng tượng:
“Có khi nào anh ấy chỉ…thử thách mình, rồI anh ấy sẽ đến thăm mình vào một ngày nào đó.”
“Hay anh ấy đang âm thầm theo dõi mình nhỉ ?”
“Có khi nào anh ấy…bị ung thư rồI không, híc híc.”
Mộng Mơ ráng ngồI chờ xem thử có ai về mở cánh cửa màu nâu đó không, nhưng lạI bị cái tên đáng ghét nọ phá đám. Cũng chỉ vì cái tộI nó không tài nào nhớ nổI nhà chú ở chỗ nào, dù đã đến những chín lần. Đâu cũng chỉ thấy những rừng thông bạt ngàn, gió đưa những nụ mimosa vàng rực bay khắp hoàng hôn…Nhưng Mộng Mơ năm nay đã “có chút kinh nghiệm”, nó lấy cuốn sổ cẩn thận vẽ sơ đồ chi tiết từ bến xe đến nhà chú Huy, dĩ nhiên là có ngôi nhà của anh trong đó rồi. Thế này thì nó yên tâm sẽ đến “canh chừng” anh hàng ngày, chứ không phảI chỉ là hai lần lúc tớI và đi như mọI năm.
Nó ở Đà Lạt nhiều ngày rồI, vẫn không thấy anh đâu. Cánh cửa ấy tuyệt nhiên vẫn đóng im lìm, không hé mở dẫu chỉ một chút. Nó bỗng dưng hốI hận, nếu năm trước, năm kia, năm kìa nó can đảm để làm quen vớI anh thì…
BuổI sáng mớI thơ mộng và đẹp đẽ làm sao, Mộng Mơ lạI tiếp tục cái công việc hàng ngày, mà cứ mỗI lúc càng làm cho sự thất vọng của nó tăng lên. Nó rón rén chạy đến cánh cửa bằng gỗ màu nâu, bực mình, nó đá ầm ầm vào cách cửa, gào to:
-Này, có ai trong đó không? Mở cửa mở cửa!
-Cô làm thế nhìn thật là ngốc. Cứ như là con sói già tính phá ngôi nhà bằng gạch của ba chú heo con vậy đó.
“Sói già!!! Mộng Mơ choáng váng hết cả ngườI, tức là mình giống như nhân vật phản diện, già nua xấu xí và độc ác nham hiểm. Không, không không, không…
-Anh đến đây làm gì?
-Tôi thích nơi này. Ở đây có biển báo ghi là tài sản của cô hả?
-Sao lạI đi theo tôi?
-Vậy sao cô không nghĩ chính cô đi theo tôi? Hay cô không thấy tôi đứng đây từ lúc cô mớI thấp thoáng ở ngọn thông đằng kia cơ.
Mộng Mơ tức tốI không chịu nổI, cô bé chạy đi khi ánh mắt sắc lẻm còn dán chặt vào hắn.
-Anh đừng có mà ăn hiếp tôi, anh chỉ giỏI đấu đá vớI phụ nữ.
BuổI sáng, sương ướt đẫm
Cỏ trơn trượt
Giày Mộng Mơ cũng trơn trượt
-Coi chừng!!!
Mộng Mơ vừa kịp thấy mình sắp ngã xuống triền dốc của con đồI nắng vàng ươm ấy. Theo phản xạ, cô bé nắm lấy cái gì ở gần nhất. Và đó là…chiếc áo khoác của hắn. Trong một thoáng, hình như Mộng Mơ thấy một cái gì đó, một thứ rất quen thuộc. RồI sau đó, hai đứa ôm nhau ngã xuống đồI, lãng mạn y hệt những bộ phim Hàn. Nhân vật nam chính ôm nhân vật nữ chính lăn trên ngọn đồI, và…hai ngườI yêu nhau.
***
BuổI sáng nắng tràn ngập, ấm áp và dễ chịu. Mộng Mơ mở mắt, chớp chớp mi, rồI nó nhắm mắt lạI ngay.
-Dậy đi con mèo lườI của chú.
-Cái gì xảy ra thế ạ? Mộng Mơ hé mắt
-Con té xuống đồI, Quang đưa con về. Và con nằm đây, vớI một vết thương bé tí tẹo ở đầu.
-Hắn…cứu con ấy ạ?
-“Hắn” lớn tuổI hơn con đấy, và cũng đang trầy xước lẫn mệt mỏI nằm ngủ trong phòng kìa.
-Chú ơi, hắn ở đâu ra lạI vào nhà mình thế?
-Giờ con mớI quan tâm à. Quang là con một ngườI bạn của chú. Cô chú ấy đi công tác nên Quang đến ở vớI chú cho vui. Nhà nó cũng gần đây thôi.
Theo lẽ thường, Mộng Mơ sẽ chờ hắn tỉnh dậy để nói câu cảm ơn. Nhưng tình huống này thì khác, vì lòng tò mò đang lấn át tất cả. Mộng Mơ mỉm cườI ngây thơ rồI chờ chú ra khỏI phòng, nó tung chăn chạy qua phòng Quang ngay.
Mộng Mơ rón rén vặn chốt cửa, cánh cửa kêu cọt kẹt làm cô bé thót tim. Nhưng hắn đang nằm trên giường, vẫn say sưa ngáy đều đều. Mộng Mơ thấy hơi phiêu lưu, nhưng cô bé vẫn bước vào. Tay run run, Mộng Mơ gạt nhẹ chiếc chăn ra, và nhìn chăm chú vào vật trên cổ Quang.
Đột nhiên, Mộng Mơ há hốc miệng, bàng hoàng nhìn.
Hắn vẫn ngáy đều đều.
Hôm sau gặp lạI, Mộng Mơ lập tức bị hắn chặn đường, vẫn vớI phong cách thường ngày, lạI còn có phần đắc thắng đáng ghét hơn (chắc vì tự thấy mình đã được phong lên danh vị “ân nhân” vớI cô bé Mộng Mơ kia).
-Cô nặng như…con ụt ịt ấy. Hôm qua tôi bế cô mà tê cả tay. Cũng may tôi còn nguyên vẹn, không thì cho cô ân hận suốt đời.
Im lặng
-Này, mọI khi là cong cớn đáp trả rồI, hiền thế?
Thấy Mộng Mơ nhất quyết im lặng, hắn lạI càng quyết tâm chọc cho cô bé phát khùng như mọI lần.
-Hôm nay cô thắt bím à, nhìn cứ như hai con rết lủng lẳng hai bên quả bí ngô ấy.
Im lặng
-Cô đổI tính à, hay sắp đi…tu ?
Tuyệt đốI im lặng
-Nhìn cô cứ như cô dâu về nhà chồng, hay cô…thích tôi rồI hả? Đừng tưởng tôi không biết hôm qua cô vào phòng nhìn trộm tôi đấy nhé.
Mộng Mơ hơi run, cô bé ngước mắt lên nhìn hắn: “Cái tên này…ghê thật.”
-Cô có điều gì muốn nói à, cứ nói quách ra đi Bí Ngô.
-Anh… sợI dây chuyền mặt anh đeo trên cổ là ở đâu anh có vậy?
-Của một cô bé dễ thương tặng tôi đấy.
-Cảm ơn anh !
-???
Mộng Mơ thở dài nhớ đến cái mặt dây chuyền bằng gỗ hình quả thông khi xưa tặng cho anh.
Rõ rồI, anh chính là cái tên Quang đang đứng trước mặt nó đây. Cùng vớI chi tiết lúc nào hắn cũng lởn vởn bên cạnh nó, rồI đột nhiên lạI tới ngôi nhà đó, rồI “nhà nó cũng gần đây”, và cả việc Quang thích chơi ghitar giống anh. Tất cả đều trùng khớp, rõ ràng đến hiển nhiên. Rõ là anh muốn chơi trò ú tim vớI nó mà. Nó thấy thất vọng ghê gớm, hoá ra anh lớn lên vẫn thô lỗ vớI con gái như hồI xưa, thậm chí có phần hơn ấy chứ. Hình tượng một chàng Bạch mã hoàng tử hào hoa đang vỡ loảng xoảng bên trong nó.
Những ngày sau đó, nó tránh Quang ghê gớm. Hoặc nếu phảI gặp thì giương cặp mắt căm ghét, môi mím chặt lại. Nhưng điều đó càng không làm hắn nao núng trước kế hoạch mỗI ngày phảI bắt nó điên lên ít nhất một lần. Anh vẫn khiêu khích, nó vẫn im. RồI một ngày nó khóc oà lên, không phảI vì tức, mà vì nó có cảm tưởng anh coi nó như một con ngốc không biết gì, dẫm đạp đùa giỡn lên hy vọng chín năm trờI của nó. Nó gào to:
-Anh muốn gì thì nói quách ra đi!
Quang ngạc nhiên nhìn nó, kể từ đó anh không bao giờ chọc ghẹo nó nữa, dẫu chỉ một lời.
Ngày cuốI cùng ở Đà Lạt, nó ngập ngừng thu dọn hành lý về. Không hiểu sao, nó thấy…luyến tiếc Quang. Nó lắc đầu nguầy nguậy, tự hứa năm sau sẽ không bao giờ lên Đà Lạt nữa. Không thấy anh ta đưa nó đi, nhưng nó nghĩ là nó sẽ biết đường thôi. Cũng chẳng cần !
-Bí Ngô!!!
Nó quay lưng lạI, Quang xuất hiện giữa bến xe đông đúc ồn ào. Nụ cườI tươi rói quơ quơ một bó mimosa vàng dịu dàng lên cao.
Rất nhanh, như một cơn gió thoảng qua những rặng thông, Quang hôn nhẹ lên má nó, và đặt bó mimosa vào tay. Cậu thì thầm:
-Năm sau nhớ lên thăm anh nhé Bí Ngô.
Nó thảng thốt, nhìn xuống sợI cái mặt dây chuyền hình quả thông.
-À quên nữa, sợI dây này anh mua ở chợ Đà Lạt lúc anh vừa đến đây ba năm trước, không phảI của cô bé dễ thương nào tặng đâu.
Nó mở tròn mắt nhìn anh, ừ đúng rồI, sợI dây chuyền đó đâu phảI chỉ mình nó có. Đó là một món quà lưu niệm phổ biến mà.
Chỉ có sự mơ mộng vớ vẩn của nó đã lừa gạt nó.
Vậy Quang không phảI là anh.
Vậy là nó nhầm.
Nhưng có sao đâu.
Bó mimosa trên tay nó đung đưa theo cơn gió lạnh buốt reo vui của trờI Đà Lạt.


:huglove: