PDA

Xem đầy đủ chức năng : KỈ NiỆm CuỐi MÙa Thu ^^^^^^^^^^^



den_mot_luc_nao_do^-^
11-05-2005, 02:07 AM
Ngày hôm ấy , mưa thu rắc đều như một làn bụi nước .Tôi gặp em , thờ ơ , lặng lẽ , chờ đợi ai đó dưới mưa .
Cũng từ ngày đó con đường về nhà em luôn ngập tràn tiếng cười , mùi thơm của mái tóc , tiếng giầy nện khe khẽ trong con ngõ nhỏ sâu hun hút _" Cầm tay nhé ... ! " Bàn tay mềm mại ,nhỏ nhắn .Năm đó mùa đông đến muộn

Hôm nay , tôi chờ ai? .Chẳng ai cả. Lang thang dưới con mưa mùa đông giá buốt. Tôi bỏ trốn ra những con phố ban chiều để đến với những ánh đèn , đến với tiếng rì rào của những hàng liễu ,tiếng xào xạc của những lớp lá trên mặt đường , đến với cảnh tấp nập thường ngày , đến với những giọng nói của bao người xa lạ chỉ để quên đi... nỗi nhớ trong tôi .

Rồi trong những bóng đêm dài đằng đẵng của mùa đông .Bật đèn để tìm một cảm giác bình yên , ấm áp .Nhưng khắp ngõ ngách đều toát ra vẻ lạnh lẽo đơn côi và tiếng kêu "tách" ở các ngăn giá bị khô hoặc âm thanh cô độc của giọt nước rơi ở vòi nước trong bếp buộc tôi phải giật mình đưa mắt nhìn máy điện thoại .

Mà chiếc máy điện thoại thì cứ im lặng chẳng khác gì nó bị câm.Nó im lặng hết tối này sang tối khác , dửng dưng và đần độn .Tôi xiết bao mong muốn một lần thôi được nghe thấy một hồi chuông điện thoại , được nghe thấy giọng nói mà tôi vẫn hằng chờ đợi bấy lâu trong ống nghe .Tôi săn sàng rũ bỏ sự kiêu ngạo đáng ghét này , miễn sao em gọi tôi bằng tên thân mật , em cười, miễn sao em nói bằng một ngữ điệu âu yếm như trước kia trong những ngày bên nhau " Anh à...!"_ Những lời nói xa xưa tôi không sao quên được ấy, cho tới nay vẫn còn làm tôi chóng mặt.

Cho đên nay tôi vẫn không hiểu tại sao chúng tôi lại chia tay nhau .Nhẹ nhàng tôi và em đến và đi dễ dàng như hơi thở .Nhưng về sau trong hàng tiếng đồng hồ đằng đẵng tôi tự nguyện chịu ướt dưới mưa , đi đi lại lại trên con đường ấy như thể cũng kiên trì chờ đợi ai đó( đã lâu lắm rồi trên con đường này tôi đã từng chờ đợi em).Đôi khi tôi tưởng như ngay lúc đó tôi sẽ thấy em trong đám đông , đang đi ra từ chỗ chan hoà ánh điện .Vẫn mái tóc và khuôn mặt thân thương .Nụ cười hình như có vẻ hối lỗi đồng thời lại có một nét gì đó rất trẻ thơ .Nụ cười ấy dành cho tôi _" Anh đợi em lâu chưa ..."
Rồi mặc dù không muốn thế và lần nào cũng đau khổ tôi vẫn cứ kiếm tìm ở những hình bóng mà tôi gặp trên đường một ánh phản chiếu, một đường nét của em.Ít ra cũng là một mảnh vụn mờ nhạt của quá khứ. Một chút xíu cảm giác xốn xang của những ngày hạnh phúc đã qua .........
..........

Ở lại nhé lời Hẹn Xưa .