GiangHoai
26-01-2006, 11:04 AM
Mệt mỏi.Chán nản.Nó sống ko biết vì mục đích gì nữa.Ko phải vì lo cho tương lai của mình, ko phải vì cho gia đình mình,ko phải vì cho ai đó mà nó đã từng gửi gắm biết bao tình cảm, niềm tin và hy vọng.Người ta sinh ra ko phải là hạt bụi để tan biến trong ko gian, mà người ta sinh ra là để ghi lại dấu ấn trên cõi đời này và trong trái tim người khác.Nhưng trong suy nghĩ của nó.Thế gian này thiếu đi nó cũng ko hề thiếu mà có 1 thằng như nó cũng chẳng hề thừa.Nó ko còn biết tin tưởng vào 1 cái gì nữa.Tin tưởng càng nhiều để rồi thất vọng càng nhiều.Để rồi 1 ngày cái điều mà nó tin tưởng ấy sẽ rời bỏ nó mà đi.Ngày qua ngày nó như 1 cái bóng vật vờ.Cô đơn giữa dòng thời gian vẫn cứ thế trôi đi.
Ngày qua ngày nó tự biến mình thành 1 thằng vô cảm.Cố khép mình lại.Khép lại trái tim đã giá lạnh của nó.Đôi lúc nó muốn được nhìn thấy nụ cười của ai đó khích lệ nó mỗi khi nó buồn, mỗi khi nó gặp chuyện khó khăn nhưng rồi nó tự nhắc nhở mình rằng chả ai giúp được mình.Chỉ có tự thân mình mới có thể giúp được chính mình.Nếu mình ko tự vượt qua thì làm sao có ai có thể giúp mình.........Ngày lại qua ngày..Cuộc sống vẫn cứ thế diễn ra..Nó vẫn sống lặng lẽ và ko tìm được lý do mà nó có mặt trên cuộc đời này
Ngày qua ngày nó tự biến mình thành 1 thằng vô cảm.Cố khép mình lại.Khép lại trái tim đã giá lạnh của nó.Đôi lúc nó muốn được nhìn thấy nụ cười của ai đó khích lệ nó mỗi khi nó buồn, mỗi khi nó gặp chuyện khó khăn nhưng rồi nó tự nhắc nhở mình rằng chả ai giúp được mình.Chỉ có tự thân mình mới có thể giúp được chính mình.Nếu mình ko tự vượt qua thì làm sao có ai có thể giúp mình.........Ngày lại qua ngày..Cuộc sống vẫn cứ thế diễn ra..Nó vẫn sống lặng lẽ và ko tìm được lý do mà nó có mặt trên cuộc đời này