PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những bài thơ bất diệt .......



anhsaobang
22-03-2005, 03:22 AM
Người ta nói thơ là hơi thở
Là trái tim khi nức nở yêu thương
Là đồng hành khi chợt nhớ chợt thương
Là tâm sự khi cô đơn sầu tủi
Là nước mắt khi người ta hất hủi
Là tiếng lòng xoa dịu nỗi niềm đau
---------------
Họ yêu nhau say đắm từ lâu rồi
Từng mong đợi nhớ nhung từng khắc khỏai
Nhưng như kẻ thù họ lánh xa nhau mãi
Lời đổi trao chỉ nhạt nhẽo vu vơ
Rồi họ chia tay nhau trong kiêu hãnh thẫn thờ
Ảnh hình chỉ còn về trong giấc mộng
Khi họ chết dưới suối vàng lạnh vắng
Họ gặp nhau nhưng nào nhận ra nhau
-----------------
Anh sẽ cất trong tim 1 chút màu hồng
Để nhớ vô cùng những ngày mai nào em không tới
Anh sẽ cất trên môi 1 chút khói nồng
Để nghe đớn đau này chẻ sợi nỗi buồn tênh.
------------------
Em rất cần những thứ gì không có
Em rất cần những thứ có trong anh
Nhưng em quyết không bao giờ quỳ lụy
Để van xin 1 chút tình thừa
Nếu không yêu xin anh nói thẳng
Để lòng em bớt nhớ bớt thương
Đừng gian dối để lòng em đau khổ
Đau khổ nhiều nhưng không khóc đâu anh
Nước mắt em không khóc kẻ phụ tình
Em chỉ khóc khi đời em mất mát.
---------------
Ai bảo tình yêu là mật ngọt
Xin trả lời là chất đắng mà thôi
Ngậm vô đi nó sẽ ngọt đầu môi
Tan chất ngọt là chất cay muôn thưở
-----------------
Trong ngôn ngữ có muôn vàn câu nói
Nói thế nào cho em hiểu lòng anh
Nói yêu em anh sợ mộng không thành
Nên chỉ biết nhìn em qua ánh mắt.
-----------------
Yêu làm chi cho đời thêm khổ
Trái tim nồng cũng phải bổ làm đôi
Yêu làm chi cho khi đứng khi ngồi
Nhớ bóng hình của người nơi phương ấy ...
---------------------
Anh chợt đến cho lòng em rung động
Rồi chợt đi cho nước mắt tuôn trào
Đến làm chi cho tình yêu đổ vỡ
Rồi ra đi không 1 tiếng tạ từ.
---------------------
Đừng trách tôi không yêu người tha thiết
Yêu không nhiều như người đã yêu tôi
Tình chân thật đâu phải ở bờ môi
Tôi không nói đâu phải là yêu ít.
-----------------
Anh hút thuốc em thương làn khói trắng
Nhìn anh buồn em thích nét đăm chiêu
Anh là đại dương còn em là sóng nhỏ
Đại dương buồn sóng nhỏ cũng lênh đênh.
----------------------
Sao tôi biết anh là người xa lạ
Mà vô tình lại phải yêu anh
Yêu mãi mãi và yêu anh mãi mãi
Chợt biết buồn khi anh đã yêu ai.
-------------------
Em nói rằng em chưa biết yêu
Ngây thơ trong trắng tựa mây chiều
Thế sao chiều nay mây trắng khóc
Thôi rồi mây trắng khóc vì yêu.
---------------------
Anh muốn có em suốt cuộc đời
Tháng ngày chia xẻ nỗi buồn vui
Nhưng anh sợ tình em gian dối
Nên đành chấp nhận cảnh quạnh hiu

Khi biết rằng em đã yêu người khác
Anh mỉm cười định mệnh phải không em?
Đừng vội buồn khi tình yêu đã mất
Hãy cười đau chấp nhận sự ly tan
---------------------
Em biết rằng anh đã yêu người khác
Qua nhà em anh thoảng cúi đầu
Em đau khổ cầu xin anh lần cuối
Cứ bình thường cho em đỡ đớn đau
----------------
Giá em đừng gặp anh
Em sẽ không phải nhớ
Giá chiều đừng nắng đổ
Em khỏi buồn vu vơ
--------------
Tình yêu thật tựa giấc mơ
Đến bất ngờ quá đỗi
Em tự không hiểu nỗi
Mình yêu tự bao giờ
---------------
Hôn nhau đi hôn lần sau cuối
Mai xa nhau rồi buồn quá hở anh
Dẫu biết xa nhau mang nhiều tiếc nuối
Nhưng chẳng có duyên thôi thế cũng đành
----------------
Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
Em khờ dại vì em trong trẻo quá
Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
Em hóa kiếp đồng đen im lặng đến muôn đời.
-------------------
Em nhớ anh âm thầm mà nóng bỏng
Nửa muốn dạo vòng, nửa lại ngồi yên
Giống như kẻ đi thuyền trên biển
Đứng chỗ nào cũng thấy chao nghiêng
------------------------

Hôm nay đã giận thật rồi
Vì người ta đã sai lời với tôi
Giận là cắn rát bờ môi
Giận không thèm khóc nhưng đôi mắt buồn.
--------------------------
Tôi muốn hồn tôi cứ lạnh lùng
Cuộc đời con gái vẫn ung dung
Đừng thương đừng đợi đừng nhung nhớ
Để mảnh hồn này mãi rối tung
----------------------
Muốn quên anh cho lòng thanh thản
Nhưng than ôi nằm mộng thấy anh hòai
Mây vẫn tím như mùa thu dạo ấy
Em vẫn buồn như thưở mới quen anh.
------------------------
Tình đẹp nhất là tình ko dám ngỏ
Tình thật thà là tình ở trong tim
Tình vụng dại nên tình hòai dang dở
Tình vụng về nên tình mãi mênh mông.
--------------------------
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.
-----------------------
Ngôn ngữ tình yêu ko dối lừa phản bội
Lót chân em trên khắp ngã đường đời
Tôi sẽ đi đến cùng trời ko mỏi
Chỉ quyết tìm bằng được em thôi.
---------------------
Anh như con nai chạy trốn giữa núi đồi
Mang của em theo cả sắc vàng mùa hạ
Em bỗng sợ em mang nỗi buồn băng giá
Một ngày kia anh trở lại tìm em

MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 08:03 AM
Những lời thơ bất diệt.
Mãnh liệt của tình yêu.
Gặp anh giữa khung chiều.
Là từ đây mơ mộng.

Bao đêm dài trông ngóng.
Em dệt mộng cùng trăng.
Hỡi anh có hay rằng.
Trái tim này thổn thức.

Tình rơi vào đáy vực.
Khi anh có người ta.
Ánh mắt họ đậm đà.
Cho lòng ta đau xót.

Giọng ai kia dịu ngọt.
Lám mê mẫn lòng anh .
Em chỉ là cỏ xanh.
Mọc bên đường hoang dại

Vui tay anh chỉ hái.
Sau đó lại vứt đi.
Nào có bận tâm gì.
Sao ta hoài ấp ủ.

Khẻ dặn lòng tự nhủ
Thôi đừng nhớ người ta .
Tủi phận giọt mưa sa.
Ướt rèm mi thương nhớ.
:rain: :rain: :rain: :rain:

Nguyen Nghi
27-03-2005, 08:08 AM
tai tình em đấy chứ
đâu có phải tại anh
giọt tình đầu long lanh
giờ tan theo dòng nước

bởi vì em mơ ước
quyền quý và cao sang
rồi quay gót phụ phàng
để lòng người đau sót

đường tình giờ chỉ một
anh lê bước đơn côi
anh muốn nói một lời
chuc cho em hạnh phúc

MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 08:15 AM
Em có nào mơ ước.
Quyền quý và cao sang.
Anh nói khiến ngỡ ngàng.
Em đau lòng lắm đấy.

Những thư tình trên giấy.
Màu mực tím chưa phai.
Sao tình vội chia hai.
Cho sầu vương tóc rối.

Anh trách em..có lỗi.
Sao kg trách tại anh.
Ai quay bước đoạn đành.
cho mắt xanh đẫm ướt.

Mưa buồn rơi mấy lượt.
Bao mộng đẹp vỡ tan.
Ai nói tiếng phủ phàng.
Cho trái ngang...anh hỡi :rain: :rain:

Nguyen Nghi
27-03-2005, 08:23 AM
bởi em vui duyên mới
nên quên hết tình anh
nhớ ngày xưa trăng thanh
hai chúng mình ngồi ngắm

nhớ buổi chiều tắt nắng
hai đứa trước hoàng hôn
anh thấy dạ bồn chồn
con tim anh thổn thức

giờ con tim ray dứt
khi người bước ra đi
đậm một màu sầu bi
suốt đời không phai xóa