PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khúc hát lúc bình minh(khánh mỹ)



>::LoVe::<
23-01-2006, 06:53 AM
Chương 1

Khách thuê phòng của tôi xưa nay phần đông là đàng hoàng lắm , cô đừng lo , tôi bắt đầu mở cửa nhà ngăn phòng cho mướn đã hơn 10 năm nay rồi , nhưng không bao giờ tôi để cho dân thủ du thực vào ở trong nhà tôi đâu , cô ở đây thì cứ yên tâm mà học hành.
Bà chủ nhà vừa vung vẩy xâu chìa khóa trên tay vừa quảng cáo về công cuộc kinh doanh phòng cho thuê uy tín của mình.
Song Lan xách linh kỉnh mớ hành lý đi theo sau . Cô chỉ để một nữa tâm trí lắng nghe lời nói dong dài của bà , những nấc thang dẫn lên tầng ba đang làm cô muốn thở khói ra đằng mủi.
Nhìn thấy cô mồ hôi mô kê nhể nhải như thế , bà chủ nhà tỏ vể ái ngại :
- Hai cậu học trò dưới tầng một kia lên đây trọ ôn thi Đại Học . Đợi họ thi xong về quê thì tôi đổi cho phòng đó vậy nhé . Phòng ở tít trên cao như thế này thấy cô không quen cũng tội nghiệp.
Song Lan mừng rở , cô gật đầu ngay :
- Nếu được vậy thì tốt quá , con cảm ơn dì trước.
Bà chủ nhà cười :
- Ơn nghĩa gì , tại tôi cùng gốc người ở quê lên đây lập nghiệp . Hồi xưa lần đầu leo cầu thang , tôi cũng ngại lắm.
Song Lan mỉm cười . Thật ra đây chẳng phải là lần đầu cô leo cầu thang . Trường trung học ở dưới quê cô cũng hai tầng . Mọi ngày đi học , cô vẫn phải leo đó thôi . Nhưng cô cũng không nói gì với bà chủ . Viển cảnh được đổi cái phòng ở tầng dưới đó không phải mõi chân lắm cô thấy nhẹ nhõm bớt.
Lên hết bặc thang cuối , là một hành lang nhỏ xíu và tối thui . Bà chủ nhà cầu nhầu :
- Cái đèn lại đứt bóng nữa rồi . Mấy ông ở trên này chả ai bảo cho tôi biết cả . Tối tăm như vậy mà chịu được thì thật là . ..
Song Lan chợt dạ khi nghe lóang thóang lời bà , cô vội hỏi :
- Dì ơi , bộ Ở trên này khách trọ là . . . đàn ông không à ?
- Ừ , có hai người thôi.
Rồi như nhìn ra điều cô e ngại , bà chủ nhà nhe răng cười :
- Nhưng mà cô đừng sợ . Họ là đàn ông còn độc thân thật , nhưng . . . chắc không phải là người xấu đâu.
Mở cửa cái phòng nhỏ phía sau thang lầu , bà bắt đèn bên trong để ánh sáng chiếu ra hành lang . Song Lan nhìn ra đó là cái phòng tắm kiêm nhà vệ sinh tương đối sạch sẽ và trống trải với hàng gạch men màu trắng cao đến vai cô.
Ba Bính nói với vẻ hảnh diện :
- Mỗi tầng tôi đều cho xây một phòng tắm , tôi có người làm mỗi ngày chùi rửa nên luôn giữ được sạch sẽ.
Rồi chỉ vào căn phòng đầu tiên nằm gần thang lầu và nhà tắm nhất , bà nói :
- Phòng này là của một ông già làm nghề chụp hình , ông này ở trọ đây cũng hơn một năm rồi , ông đi suốt đêm á , nên phòng cũng thường bỏ trống.
Đi qua một cửa phòng nữa , bà nói :
- Còn phòng này của một người khác , cũng đi hòai à.
Đến trước một cánh cửa gổ nhỏ thứ ba , cánh cửa cuối cùng trong hành lang . Bà lui cui một lúc với chùm chìa khóa và cái ổ khóa , cuối cùng cũng mở được cái cửa ra :
- Còn đây là phòng của cô.
Trong khi Song Lan bước vào và nhìn quanh một lượt như thầm định cái chổ sẽ là nơi cư ngụ của mình . Bà chủ nhà bắt đèn và mở cửa sổ . Nắng chiều được gió lùa vào sáng ngập cả căn phòng , làm không khí trong phòng như thoáng hẳn lên.
Song La trầm trồ :
- Chà , trên đây gió lọng quá !
Bà chủ nhà đưa tay chỉ :
- Phía ngòai kia là một khoảng sân thượng nhỏ , cô có thể phơi quần áo hoặc hóng gió về đêm . Chổ đó giờ còn mát hơn nữa.
Song Lan gật gù không nói . Bà chủ nhà quay lại nhìn cô :
- Cô có thích phòng này không ?
Song Lan đến bên cửa sổ nhìn ra ngòai . Khỏang trời rộng đang chờ đón cô . Căn phòng này thật là tự do và thóang khí , có lẻ sẽ hộp với cuộc sống tự lập còn quá mới mẻ của cô.
Bà Bính lập lại câu hỏi với vẻ hơi lo ngại :
- Tôi chỉ còn căn phòng này trống thôi . Cô có thể ở đó , tháng sau chắc là có người ở tầng dưới trả phòng , tôi sẽ đổi cho cô.
Cô mỉm cười quay lại :
- Căn phòng này thật ra cũng tốt lắm ạ !
Bà Bính mừng rở :
- Vậy , cô định ở đây bao lâu ?
Song Lan nhìn bà :
- Khi nảy dì nói là . ..
- Bốn trăm ngàn một phòng bao luôn điện nước nếu cô không có xài đồ dùng bằng điện . - Bà chủ nói một mạch.
Song Lan thắc mắc :
- Ủa , vậy nếu con xài đồ điện thì . . ..
- Thì tôi phải tính thêm tiền điện . Cô có đồ dùng gì phải xài bằng điện không ?
Song Lan ngó về cái valy của mình :
- Con . . . .chỉ có một cái máy headphone thôi , nhưng con thường xài pin.
Bà chủ cười :
- Vậy không sao . Bốn trăm ngàn là tôi bao điện nước tính cho đến đom . Cô có thức đêm mở đèn học bài tôi cũng không phiền gì đâu.
Song Lan mỉm cười . Chắc bà tưởng cô lên đây luyện thi hoặc học đại học . Cô hỏi bà :
- Vậy con phải ứng trước bao nhiêu hả dì ?
Bà chủ nhà nói trơn tru :
- Cô đóng trước cho tôi một tháng đầu và một tháng cuối . Sau đó mỗi tháng cô mới đóng . Khi nào dời đi thì báo trước cho tôi , tôi trừ lại tiền tháng cuối.
Chẳng biết cái chuyện tiền tháng cuối ấy để làm gì , Song Lan cũng gật đầu.
Cô mò valy và lấy tiền đưa cho bà chủ nhà . Đem mấy tờ giấy bạc , bà giao hẹn :
- Hôm nay cô vào là ngày 14 , ta cứ cho là 15 cho dể nhớ . Vậy mỗi tháng 15 cô ghé qua tôi đóng tiền nhà nhé.
Song Lan gật :
- Dạ , 15 mỗi tháng , con nhớ rồi.
Bà chủ nhà cười thật tươi :
- Vậy chúc cô vui vẻ nhé . Học hành tiến tới.
Song Lan phì cười :
- Dạ cảm ơn dì !
Bà chủ nhà khóat tay :
- Ở đây người ta gọi tôi là bà Bính.
- Dạ , dì Bính.
Song Lan lập lại và chuẩn bị tiển bà chủ nhà thì đột nhiên có một tiếng gì đo đánh rầm thật lớn khiến cả bà Bính và cô giật mình . Tiếp theo sau là một tiếng khua cái gì đó lét xét trên sàn nhà nghe rợn cả người.
Song Lan hốt hoảng nhìn bà Bính . Bà cũng đang trợn mắt tức giận . Bước mấy bướcc về phía bức tườngg ngăn cái phòng của Song Lan và cái phòng kế cạnh , bà gỏ nhẹ vào đó , la lớn :
- Nè , lại làm đổ bể cái gì đó ? Đàng hòang một chút đi , có người mướn ở phòng cạnh bên đấy , cậu mà còn quậy quơ kiểu đó nữa tôi không cho mướn nữa đâu . Nghe rõ chưa ?
Chẳng biết người ở phòng bên kia có hiểu rỏ lời bà không , âm thanh trở lại vắng lặng . Bà Bính quay lại cô phân trần :
- Cái gả ở bên đó chắc lại thua bài hết tiền nữa rồi.
Song Lan vẫn còn đang nhìn bà trân trân . Bà cười trấn an cô :
- Đừng sợ . Hấn cũng không có gì ngòai cái tật bài bạc và cá độ . Thỉnh thỏang mới thế thôi , không sao đâu . Đừng để ý.
Và rồi như sợ cô đổi ý mà đổi tiền lại không muốn căn phòng nữa , bà nhanh miệng chào cô và rút lui ra khỏi cửa.
Song Lan còn lại một mình trong phòng giữa mớ hành lý còn ngổn ngang và nỗi kinh sợ chưa tan biến.
Căn phòng bên cạnh im lặng như không người . Đợi thêm một lát không thấy gì đáng sợ lắm , cô mới thở tự nhiên lại.
Đóng cửa phòng lại , cô bắt đầu nhìn quanh cái tổ ấm của mình . Sàn nhà sạch bóng cho thấy bà Bính là một bà chủ nhà cẩn thận và sạch sẽ . Để hành lý vào trong một góc , cô tháo giầy , ngồi bệt lên sàn nhà mát lạnh.
Đồng hồ chỉ gần năm giờ , Song Lan nhẩm tính trong đầu . Thôi thì tối nay cô tạm ngũ trên sàn , ngày mai cô sẽ đi mua sắm thêm một số vật dụng cần thiết cho cuộc sống tự lập mới mẽ này.
Tự lập . Hai tiếng này thật hấp dẫn với cô . Mười mấy năm nay quấn quít bên ngòai , đây là lần đầu tiên cô sống một mình.
Ngồi bó gối nhìn vết nắng chiều đổi màu sám trong phòng . Song Lan chợt lắng xuống niềm hân hoan trong lòng mà nhớ về ngọai.
Ở dưới quê , có lẽ bà ngọai cũng đang nghĩ đến cô . Lời ngọai nói khi tiển cô đi sáng nay còn vang bên tai . Ngọai dặn dò cô đừng lo cho ngọai , cứ yên tâm học hành , dồn tinh thần cho việc mà ngọai nói là phát huy tài năng của mình để tạo dựng một sự nghiệp.
Tài năng mà ngọai vẫn hãnh diện và khuyến khích Song Lan đó là năng khiếu ca cải lương của cô , và sự nghiệp theo ý ngọai đó là học trường Sân Khấu Điện Ảnh , và rà trường được diển vai đào chánh của một đòan cải lương nào đó.
Sự nghiệp này thật ra Song Lan cũng ao ước từ lâu , nhưng cô tự thấy mình chưa đủ gan để làm được , vả lại ba mẹ mất sớm , cô sống cận kề bên ngoai . Bước chân lên Sài Gòn học về nghệ thuật tức là xa ngọai , cô không an tâm.
Cho nên tốt nghiệp trung học xong , cô vẫn cứ lẩn quẩn trong nhà mãi mà chưa quyết định được . Thế rồi có một chuyện xảy ra thúc đẩy cô lên đường.
Đó là chuyện cách đây hơn tháng , khi bà dì của cô đồi ngọai gả cô cho người cháu chồng của dì . Ý kiến này được một lô các bà dì và ông dượng đồng ý và làm áp lực với ngọai với lý do cô đã lớn.
Ngọai dù ủng hô cho sự phản đối của Song Lan , nhưng cũng khó mà giữ cô lại được lâu trước tìn hình đo , nên ngọai gợi lại hòai bảo từ nhỏ của cô và cho phép cô ra đi.
Cô đã nộp đơn thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh , tuần sau là bắt đầu đợt thi tuyển , nên ngoài sự lo lắng và phấn khích của một cuộc sống tự do tự lập trước mắt , cô còn hồi hộp nữa . Không biết những cuộc thi tuyển vào một trường nghệ thuật như thế có khó lắm không ? Cô sẽ vào lọt hay phải thất bại chua cay ?
Hít một hơi dài để lấy dung khí . Song Lan thầm nhủ . Mình phải cố gắng hết sức mới được , mình sẽ thực hiện cho bằng được mơ ước của mình , chứ không thể thất bại , vì thất bại có nghĩa là sẽ bị các dì dượng có cớ mà lôi cô về , gả cô cho cái tên Ngàn mũi lân đó.
Phải rồi , cô cần phải cố gắng nhiều . Cố gắng gấp đôi cho cuộc sống tự lập này nữa chứ.
Song Lan gật gù . Rồi sẽ có một ngày tên của cô sẽ được vẽ thật to quảng cáo trước cửa rạp hát . Và mơ tivi buổi tối , ngọai sẽ thường xuyên thấy cô trong một vỡ tuồng cãi lương nào đó bên cạnh một anh kép ăn khách nhất . Ai cha , lúc đó thì cô quá nổi tiếng rồi , dì dượng cô sẽ lé mắt với thành công này của cô , và cái anh chàng Ngàn chán chết kia sẽ thôi cái ý muốn lấy cô làm vợ.
Song Lan vừa nghĩ vừa cười khoái chí một mình . Giữa lúc cô đang tưởng tượng và thích thú với những chuyện tưởng tượng đó thì lại một tiếng động thật lớn như tiếng bàn ghế đổ ầm lên sàng nhà khiến cô phải giật bắn cả người . Cô hết hồn vía nhỏm ngay dậy.
Trời đất ơi , chẳng lẻ âm thanh ấy lại từ phòng kế bên nửa ? Chuyện này sẽ kéo dài ư ?
Tiếng lầu bầu cấu kỉnh của đàn ông vọng qua làm cô sửng sốt . Đứng im nghe ngóng một lúc , cô bước từng bước lại gần cái bức tường sơn màu xanh nhạt đó và đưa tay sờ nhẹ lên.
Chỉ một vài phúc săm soi , cô đã kịp nhận ra rằng cái đang ngăn phòng cô với phòng của một gả đàn ông bài bạc nào đó là cái vách bằng ván dán giấy dán tường màu xanh thật khéo chứ chẳng phải là một bức tường gạch vững chắc và an tòan . Thảo nào mà cô lại nghe được tiếng nói.
Phát hiện này khiến cô kinh sợ.
Chao ơi ! Cô đã quyết định gì thế này ? Bỏ ra 800 ngàn để có một cái phòng ở tuốt trên tầng cao nhất , cho vo giữa cạnh trời với người láng giềng là một gã cờ bạc bê tha nào đó . Và điều kinh khiếp nhất là phòng của cô , cái phòng mà cô đang cho là cái tổ ấm lại chỉ cách cái giang sơn của cái gả điên khùng kia có một vách ván mỏng đến tằng hắng còn nghe tiếng . Chuyện gì sẽ xảy ra cho cô nếu gã đó lại là một tên du đãng gớm ghiếc ?
Song Lan rùng mình . Cô lập cập đi ra khóa kỷ cửa lại.
Suốt buổi tối hôm đó không có thêm tiếng động khủng bố nào , nhưng Song Lan vẫn e dè đến độ quên mất bửa ăn tối của mình.
Cô cứ phân vân . Dự định ở trọ lâu dài chổ này đang lung lay trong đầu cô . Nhưng rồi cuối cùng vì tiếc tiền , cô đành nhủ lòng rằng dù gì cũng ở xong hai tháng hãng hay.
Hai tháng là một con sô chẳn , mong là không có chuyện gì ghê gớm xảy ra cho cô từ người láng giềng bất lịch sự này.
Chương 2

Nắng sớm đã âm thầm len qua cửa sổ mà vào phòng Song Lan , Nắng làm ấm áp cả gian phòng trống trải.
Song Lan dụi mắt , cô vẫn còn vẻ ngái ngủ . Hôm qua la cho , la no , mãi đến khuya cô mới chợp mắt được.
Với tay lấy chiếc đồng hồ đeo tay ben cạnh , cô nheo mắt nhìn giờ . Kim trên đồng hồ cho cô biết đã gần 8giờ sáng rồi.
Búi lại mớ tóc dài , cô mỉm cười . Có thể nói đây là lần đầu tiên cô ngủ dậy muộn như thê.
Khi còn ở nhà , dù ngọai rất thương yêu cô và chỉ sai bảo cô những việc vật vạnh , nhưng cô vẫn quen thức dậy sớm để pha trà cho ngọai . Bây giờ , với không khí xa lạ này , cô phải tập làm quen , phải tập thích ứng thôi , mong rằng bước đầu "chương trình" sống tự lập của cô không đến nổi khó khăn vướng mắc lắm.
Mở hành lý lấy khăn mat và bàn chải răng , cô đưa tay bóp nhẹ Ót cho đở mõi , lòng thầm nhủ chuyện cần làm trong ngày hôm nay là phải đi chợ mua cái gói , chứ nằm trên nền gạch như thế ê ẩm cả cổ và vai quá xà.
Ngang qua căn phòng kế , cô khỏi e dè bước chân . Căn phòng vẫn đóng im ỉm như không có người . Kẻ làm cô bất an đến cả đêm hôm qua có lẽ đã đi vắng rồi . Song Lan cảm thấy nhẹ nhỏm hơn.
Vệ sinh xong , cô thay đồ xuống nhà . Ở cái bàn trong khá rộng giữa nhà , bà Bính đang ngồi trước tô hủ tiếu bốc khối , chào cô :
- Ăn sáng đi cô , quán hủ tiếu cách mình vài căn bán ăn cũng được lắm . Cô ăn thử không , tôi bảo con Hà kêu cho cô một tô.
Liếc thấy cạnh bà , một phụ nữ tuổi khỏang gần 40 , có dáng người khỏe mạnh đang bỏ dỉa bánh bèo chuẩn bị đứng dậy , Song Lan vội xua tay :
- Ấy thôi thôi , cảm ơn dì , dì cứ ăn đi.
Bà Bính ân cần :
- Nếu không thích hủ tiếu thì cô ăn món khác nhé , mì xào , bánh bèo , bánh cuốn , bún riêu . . . đủ cả , cô thích ăn món nào ?
Song Lan cười :
- Dạ thôi dì ạ , cám ơn dì , thật ra con cũng hơi đói , nhưng cái bụng của con chỉ quen với cơm thôi.
Bà Bính vở lẻ cười xòa :
- Thì ra là vậy , đối diện với nhà mình cũng có tiệm bán cơm . Buổi sáng bán cơm tấm , buổi chiều bán cơm thường , cô ăn thử nhé.
Dứt lời , bà quay lại sai người phụ nữ kia ngay :
- Hà , gọi dùm cô này dĩa cơm sườn đi !
Song Lan lên tiếng trong ngại ngùng :
- Ý , dì Hà cứ ăn hết dĩa bánh đi , để con đi gọi được rồi.
Bà Bính khóat tay :
- Cứ để nó kêu cho , không sao đâu.
Người phụ nữ tên Hà vừa xỏ dép bước ra cửa , bà Bính cầm đủa vừa ăn vừa nói với cô :
- Cô có chuyện gì vất vát , có thể nhờ con Hà nếu thấy nó rảnh tay . Cô cứ gọi nó là chị Hà được rồi . Nó có họ xa với tôi.
Bà giải thích cho cô nghe :
- Tiền thuê nhà tôi tính cũng hơi cao , tôi biết , vì một phần là để tôi trả lương cho nó đó . Nó cũng giỏi giang chịu khó lắm . Cái đèn hành lang ở chổ cô bị hư , tôi sẽ sai nó sửa lại trong ngày hôm nay , cô đừng lo.
Song Lan dạ nhỏ . Bà Bính lại hỏi cô :
- Cô dậy sớm chắc tính đi ra ngòai ?
Song Lan đáp :
- Dạ , con định đi chợ mua vài món lật vật.
Bà Bính gật gù :
- Thấy đồ đạc của cô cũng không nhiều lắm , chắc là cô ra ngòai mua thêm nệm drap mền mùng gì chứ gì ?
Song Lan mỉm cười thầm phục bà chủ nhà có tài suy đóan dò hỏi . . . toc manh mot ty . Cô chưa kịp trả lời thì người phụ nữ tên Hà đã quay lại . Trên tay là dĩa cơm tấm sườn thật ngon mắt.
Bà Bính mời cô , Song Lan đang đói bụng , cô không còn khách sáo chi nữa , cô cầm muỗng nĩa bắt đầu "làm việc" liền . Miếng cơm đầu tiên vừa nuốt trôi . Bà chủ nhà nhìn cô cười hỏi :
- Sao cô ? Ăn được không ?
Song Lan gật đầu tắm tắc khen :
- Dạ ngon lắm dì ạ . Cơm tắm mà nấu dẻo hạt , thơm ghê.
Người phụ nữ có tên Hà cướp lời :
- Bà ấy pha chút tấm nếp đó cô .Mỗi người một phần ăn sáng , những câu nói vắn tắt giữa họ như làm không khí trong phòng vui vẻ hẳn lên.
Đặt đôi đủa xuống cạnh tô hủ tiếu chỉ còn nước lèo lóng bóng , bà Bính hỏi người phụ nữ tên Hà lấy cho bà ly nước lộc . Uống ngụm nước , bà bảo Song Lan :
- À , từ hôm đến giờ cứ mãi quên không nhớ hỏi cô tên là gì để tiện gọi ?
Song Lan đáp :
- Con tên là Song Lan ạ . Dì và chị Hà cứ gọi con là Lan cũng được.
Chị Hà tò mò hỏi :
- Co Lan lên đây học nghề hay ôn thi đại học ?
Song Lan cười :
- Dạ , em cũng muốn ở đây để trọ học , nhưng không phải thi đại học , mà em muốn thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh.
Bà Bính ngạc nhiên :
- Đó là trường gì vậy cô ?
Chị Hà trả lời thay cô :
- Cái trường đó dạy ra làm diễn viên đó dì Năm.
- Diễn viên ? - Bà Bính tròn mắt nhìn Song Lan.
Cô cười ngượng nghịu :
- Con chi đi thi thử thôi , mong rằng mình đậu để được học.
Có vẻ cũng rảnh re đôi chút , chị Hà hỏi cô thêm :
- Cô Lan tính học khoa nào vậy ?
Song Lan ngập ngừng :
- Dạ . . . Ngọai em nói em có chút giọng hát cải lương , nên . . ..
Bà Bính sáng mắt :
- Cải lương ? Cô biết hát cải lương à ? Hay quá vậy ?
Chị Hà cười giải thích với cô :
- Dì Năm mê cải lương lắm , mỗi tuần đều dành ít nhất một hai tối đi coi cải lương đó cô.
Nhìn thật kỷ Song Lan , bà Bính trầm trồ :
- Cô Lan đã đẹp rồi , mà dáng vóc cũng thanh mãnh , chưa nói đến giọng ca thì cô cũng đã có dáng trên sân khấu rồi . Tôi tin là cô sẽ đậu mà . Chẳng những vậy , tôi cũng tin cô sẽ nổi tiếng sau này.
Đôi má Song Lan ửng hồng vì lời khen , cô nhoẻn cười :
- Cảm ơn dì , con cũng ước được như vậy.
- Quê cô ở đâu vậy cô Lan ? - Bà Bính hỏi han.
- Dạ con quê ở Vĩnh Long.
Bà Bính cười :
- Tôi dân Châu Đốc . Nghe nói miệt Vĩnh Long Cần Thơ xưa đến giờ cũng là cái nơi của cải lương đó mà , phải không cô ?
Như nhớ ra , bà lại cười :
- Hèn gì cái tên cô đặt là đã gần với cải lương rồi , chắc ba má cô cũng mê cải lương dữ lắm đấy.
Chị Hà thắc mắc :
- Cái tên cô Lan quan hệ gì với cải lương hả dì ?
Phảy tay về phía chị , bà Bính nói :
- Mày không chuộng cải lương nên không biết đó thôi , chứ trong ban nhạc đờn cổ cải lương , có cái song lan dùng để gỏ đánh nhịp đó mà . Mỗi lần gõ lên nghe cái cóc rất rỏn rảng . Nói cái tên không cũng đủ cho biết ba má của cô Lan cũng chuộng cải lương lắm , không vậy sao cho con gái lên thành phố học ? Tôi nói có phải không cô Lan ?
Một tia buồn thóang qua ánh mắt Song Lan , cô cười gượng :
- Dạ , ba mẹ con mất từ khi con còn nhỏ . Cho con lên thành phố ọc là ý của ngọai , ngọai xưa nay thương con lắm.
Bà Bính tròn mắt ái ngại :
- Chà , tội quá , vậy mà tôi lại không biết , cứ nói lung tung.
Ngẫm nghĩ một chút , bà Bính hắng giọng :
- Cô Lan nè , cô cứ cố gắng thi đi nghen , tôi ủng hô cô . Thân phận một mình cô lên đây học cũng nhiều khó khắn . Cô cần tôi giúp đỡ cái gì thì cứ nói với tôi hoặc nhắn con Hà . Tôi thật tình mong cho cô thi đậu vào cái trường đó.
Song Lan thấy vẻ cởi mở của bà , cô hơi ngằn ngừ :
- Cám ơn dì ! Thật ra . . . con cũng có một chút bân khoăn , nếu dì giúp được cho con thì con cám ơn dì rất nhiều.
Bà Bính gật đầu khuyến khích :
- Cô Lan cứ nói đi , xem tôi có giúp được không ?
Song Lan ngập ngừng :
- Con lên đây quyết chỉ học hành và lập thân . Ngọai con có cho con một số tiền để lo đến chuyện học hành bước đầu , nhưng con cũng muốn kiếm việc làm thêm ngòai giờ học để có thêm chút đỉnh tiền.
Bà Bính cười dể dải :
- Tưởng gì , chứ chuyện đó để tôi để ý hỏi giùm cô . Việc lớn lao tiền nhiều thì hơi khó , chứ việc có thêm tiền thu nhập tàm tạm thì thiếu gì . Chừng nào hỏi được tôi báo cho cô.
Song Lan mừng rở :
- Vậy , cho con cám ơn dì trước.
Bà Bính khóat tay nói vui :
- Ơn nghĩa gì , nếu có nhớ đến tôi thì may mốt có nổi tiếng , thỉnh thỏang cô tặng hình mới cô ký tên , hoặc tặng vé xem cải lương có cô diễn cho tôi là được rồi.
Rồi bà cười lớn , giọng cười sảng khóai của bà lây từ chị Hà sang Song Lan.
Cô cười tươi , nhẹ nhỏm vì biết mình may mắn trọ trong nhà một bà chủ tốt bụng tuy bề ngòai có hơi khó tính , nhưng ân cần và dễ thông cảm biết bao . Nỗi ngại ngùng và lo lắng từ khi đặt chân một mình lên thành phố này không còn nữa.
Giờ đây trong cô chỉ còn một điều cần phải cố vượt qua , đó là thi đậu vào trường Sân Khấu Điện Ảnh , như mơ ước của cô của ngọai , và như sự ủng họ nhiệt tình của bà chủ nhà nữa.
Song Lan vừa từ ngoài về , đi ngang phòng khách , thấy bà Bính đang có khách , cô định gật đầu chào bà rồi lên phòng thì bà đã cất tiếng vui vẻ gọi cô lại , bảo cô ngồi cạnh.
Chỉ cho cô người đàn ông đứng tuổi đối diện , bà nói :
- Cô Lan vào đây trọ đã gần một tuần rồi , nhưng chưa biết người hàng xóm của mình phải không ? Thôi , nhân đây tôi giới thiệu để cô biết luôn . Đây là chú Ánh , ở chung tầng với cô đó.
Quay sang nhìn người đàn ông có vẻ mặt khắc khổ , Song Lan thầm nhủ đây có lẽ là người hàng xóm sát vách của cô , người mà hôm dọn vào , cô suýt mất hồn vì những âm thanh ồn ào của ông ta . Cũng hơi lạ , vì trong vẻ ngoài , ông ta cũng không kỳ quái hắc ám lắm.
Cô cười với cái gật nhẹ :
- Chào chú !
Bà Bính nói với người kia :
- Cô Lan đây ở trọ để học cải lương đó , cổ ở chung tầng với anh.
Ông Ánh chào lại cô :
- Vậy à , vậy ta là hàng xóm của nhau rồi . Mai mốt nếu có chuyện nhờ vả nhau , mong cháu đừng phiền.
Song Lan mỉm cười bình tĩnh nói :
- Đạ không có gì . Nhân gặp chú ở đây , cháu cũng xin phép chú trước , vì mai mốt nếu có học trường Sân Khấu , cháu thỉnh thoảng sẽ phải học hát , có lẽ chú sẽ thấy ớn.
Ông Ánh cười :
- Ngoài giờ ngủ buổi tối ra , tôi không phiền gì đâu.
Song Lan cam đoan :
- Cháu không tập hát vào giờ nghỉ trưa hay buổi tối đâu ạ.
Ông Ánh gật đầu :
- Vậy thì càng không sao với tôi . Vì tôi ít về nhà trọ lắm , công việc của tôi phần lớn là ở ngoài đường , nên cô đừng ngại gì chuyện phiền nhiễu gì cho tôi.
Rồi ông cười :
- Có ngại , chỉ nên ngại người còn lại thôi.
Người còn lại ? Giữa lúc Song Lan còn ngạc nhiên thì ông Ánh đã quay qua bà Bính :
- Sao rồi chị ? Tôi đi vắng một hai tuần , dạo này nó ra sao rồi ?
Bà Bính lắc đầu , vẻ ngán ngẩm :
- Ai mà biết anh ơi , đi về thất thường , mặt mũi lúc nào cũng như muốn gây sự với người ta . Anh cũng biết rồi đó , không có anh bảo đảm và nói vào , sức mấy mà tôi cho cái hạng người vô dụng ngông cuồng đó ở trọ lâu nhà tôi . Thấy là phát ghét rồi.
Ông Ánh cười xòa :
- Trẻ người non dạ mà chị , hơi đâu mình để bụng . Miễn là nó không quậy quọ , không cà chớn là được rồi.
Bà Bính trợn mắt :
- Không à ? Mới hôm trước lúc cô Lan dọn vào ở , nó muốn giở quẻ , tôi phải lên tiếng cảnh báo mới thôi đó . Chắc cũng phải dặn trước với cô Lan , nếu thấy thằng ôn dịch đó có gì quá đáng , cứ nói với tôi , tôi đuổi ra khỏi đây không cho ở trọ nữa là yên chuyện.
Song Lan kinh ngạc :
- Đì với chú nói đến ai vậy ạ ?
Bà Bính lẫn ông Ánh quay nhìn cô có vẻ lạ lùng . Bà nói :
- Thì tôi đang nói đến cái thằng ôn thần ở cạnh phòng cô đó.
Song Lan giật mình :
- Ủa , chứ không phải chú Ánh đây . . ..
Hiểu ra , bà Bính giải thích :
- Chú Ánh ở cái phòng đầu tiên từ cầu thang lên đó , cô nhớ không ? Phòng cô ở ngoài , còn cái thằng ôn dịch kia thì ở giữa . Nó chính là cái thằng hôm trước lúc cô dọn vào cứ kéo bàn kéo ghế rầm rầm đó.
Ông Ánh ngạc nhiên hỏi cô :
- Vậy từ trước đến nay cháu chưa gặp nó sao ?
Song Lan ngơ ngác lắc đầu :
- Cháu chưa gặp . Khi nãy dì Bính giới thiệu , cháu cứ tưởng . . ..
- Tưởng tôi là người ồn ào ở cạnh cháu à ? - Ông Ánh cười.
Bà Bính bĩu môi :
- Không gặp càng tốt cô ơi . Mấy thứ đàn ông con trai như cái thằng đó không quen biết qua lại càng đỡ phiền phức.
Ông Ánh mỉm cười :
- Gì mà có ác cảm với nó quá vậy chị . Chị cũng biết gia đình nó cũng đàng hoàng , đâu đến nỗi.
Bà Bính hứ một cái :
- Đàng hoàng mà không khéo dạy con thì cũng thừa . Tôi không có con thật , nhưng có một đứa con hư như nó thì chắc cũng đã đăng báo từ lâu rồi.
Ông Ánh lắc đầu cười không cãi nữa . Ông quay qua biện giải với Song Lan :
- Nó tên là Huy , Trình Huy . Cũng không hẳn là đứa xấu xa lêu lổng gì , chỉ có hơi cộc lốc một tí thôi , cháu đừng có lo ngại . Nó cũng là thằng biết lý lẽ , nếu mai mốt có cần giúp đỡ mà làm biếng xuống nhà , cháu cứ sang nhờ chú hoặc nó là được rồi.
Bà Bính trề môi :
- Nhờ được nó thì có mà chết khô . Nói cho anh biết , trong khi anh đi công tác xa , cái đèn hành lang đứt bóng từ lúc nào mà nó cũng không thèm sửa , thậm chí cũng không nói với tôi một tiếng để tôi kêu con Hà sửa , cứ để mù tịt như vậy mà đi đi về về mấy ngày trời được , đàn ông đàn ang mà như vậy coi có bê biếng quá không ?
Ông Ánh nín bặt như chịu thua . Ông lẫn trốn sự tranh cãi bằng cách nâng ly trà lên uống cạn.
Quay sang Song Lan , bà Bính lại nói :
- À , còn chuyện này báo cho cô Lan biết sớm để mừng . Tôi tìm được cho cô một việc làm tạm rồi , cô thu xếp để đi làm thử xem có hợp không . Hôm nào đi cũng được.
Song Lan kêu lên vui mừng :
- Thật hả dì ? Con cám ơn dì quá . Là việc gì vậy dì ?
- Chuyện là người em họ của chồng tôi có một tiệm cà phê , dạo này nghe nói bán cũng đông khách lắm , nó muốn kiếm thêm người phụ giúp , tiền lương thì 700 , làm buổi chiều tối . Việc thường thôi , cô cứ làm đỡ , khi nào có việc khá hơn , cô đổi cũng không muộn.
Bà Bính cười nói thêm :
- Tôi có nói với nó cô là khách trọ của tôi , ở quê lên trọ học , tôi nài nó cho cô làm một tuần sáu buổi thôi , còn một buổi để thỉnh thoảng tôi rủ cô đi xem cải lương nữa chứ.
Song Lan cười long lanh ánh mắt :
- Đạ , cảm ơn dì quá , con thật cảm ơn dì ! Con sẽ đi nhận việc hôm nay luôn.
Bà Bính gật đầu :
- Vậy cô chuẩn bị đi , chút xuống đây tôi đưa cô đi gặp nó . Cách mấy con đường thôi , không xa lắm đâu.
Song Lan dạ thật rõ . Chào ông Ánh , cô nhanh chân bước lên thang lầu.
Bóng cô khuất dạng , ông Ánh quay lại cười nói với bà Bính :
- Cha , chuyện lạ đây . Xưa nay chưa từng thấy chị tốt đặc biệt với ai đến như vậy . Tìm việc giùm , đã vậy còn đích thân mình dẫn đi giới thiệu nữa chứ . Bộ cô ấy là người quen biết với chị sao ?
Bà Bính lắc đầu :
- Cô này với tôi chẳng có quan hệ quen biết trước gì đâu . Anh cho tôi là một bà già lẩm cẩm cũng được . Tôi xưa nay khó chịu nhưng không hiểu vì sao vừa thấy cô Lan này tôi đã hơi mến mến rồi , giờ nghe cổ học cải lương , tôi lại càng thích hơn . Cũng không biết tại sao lại thích giúp đỡ cổ như vậy.
Ông Ánh gật gù cười . Cái cười của ông làm bà Bính hơi ngượng , bà phân bua :
- Thì cũng như anh bênh ai không bênh , cứ suốt ngày bênh cho cái thằng ôn dịch kia đó.
Ông Ánh nhướng mắt :
- Đù gì tôi và ba thằng Huy cũng là bạn bè cũ mà , nó sống bên ngoài , tôi không bênh nó thì bênh ai.
Bà Bính bắt bẻ :
- Nhưng mà ông lựa để bênh sai người . Cô Lan dù không có dây mơ rễ má gì với tôi thật , nhưng ông cũng thấy rồi đó , tính tình cổ dễ thương , hiền lành . Người ta mồ côi cha mẹ mà còn có chí lên thành phố vừa học vừa làm thêm kiếm tiền , cảnh tình đó ai mà không thương . Còn cái thằng quỷ kia . ..
Ông Ánh xua tay cười :
- Ôi thôi thôi , tôi không dám cãi với chị nữa đâu . Ừ thì cái cô Lan đó giỏi hơn , đáng mến hơn cái thằng Huy , tôi cũng đành đồng ý với chị cho rồi.
Thấy chị Hà đi chợ đã về , ông Ánh kiếm cớ rút lui khỏi căn phòng khách , lấy lý do là lên phòng viết bài.
Còn lại một mình , bà Bính nhấp ngụm trà đã nguội mà ngẫm nghĩ rồi mỉm cười một mình.
Thật sự chính bà cũng không hiểu tại sao càng ngày bà càng thấy quý Song Lan như vậy . Vì bà cô độc không con mà cô là một đứa con gái dễ thương , hay là vì lòng ái mộ đặc biệt của bà với cải lương , cái nghe mà cô sẽ học ?
Bà lắc đầu cười một mình . Chính bà cũng không biết nữa.
_________________
Cho ý kiến đi pà con ơi!!!!!!!!!!!!!1

Hàn Cát Nhi
24-01-2006, 04:34 AM
Con người khi đã quý mến một ai đóa thì hoh cần lí do

ti_dieu
08-02-2006, 08:19 PM
tiếp đi bạn, sao dừng nửa chừng vậy