Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Stress



Seri
09-05-2005, 02:38 PM
Sao nhân thế toàn những người ích kỷ
Toàn những kẻ chỉ biết nghĩ đến mình
Những lối sống hời hợt, vô tình
Những dòng đời vô duyên, vô nghĩa

Những mối quan hệ nhạt nhẽo và giả tạo
Những tình bạn chỉ để lợi dụng nhau
Những tình yêu mới thề đến kiếp sau
Đã bỏ nhau như chưa hề quen biết

Những người hiền sống cuộc đời thua thiệt
Hết kẻ này rồi kẻ khác đè lên...
Rồi những người sống lép sang một bên
Chỉ nhìn đời bằng một nửa con mắt

Không thể sống một cuộc đời chân thật
Không giả dối, khó sống lắm ai ơi
Hay đến lúc bạn cũng sẽ như tôi
Ghét loài người, và căm thù xã hội

Có nhiều lúc tôi muốn đi thật xa
Thả thuyền trồi, tôi làm lại cuộc đời
Đến một nơi không một ai biết tới
Ở nơi đó, chỉ mình tôi với tôi...

Cà Tím
18-05-2005, 10:12 AM
Ngẫm sự đời ôi sao mà chán!
Ngày qua ngày...tạo hóa cứ dần xoay
Ta của hôm qua....
Ta của hôm nay....
Ta của ngày mai....
Nhưng sao chẳng có ta của những gì thuộc về mãi mãi?

Ta của quá khứ không thể nào trở lại
Ta của tương lai vẫn còn phải đợi chờ
Chỉ còn ta của phút này....
....nhưng sao cứ ngẫn ngơ?
Ta của ta ơi...
...sao cứ mãi chìm đắm trong những cơn mơ không bao giờ có thật?

Sống giữa cuộc đời...ai cũng có những điều được - mất
Nhưng ta của hôm nay đã được - mất những gì?
Bao kẻ đến rồi...thì cũng chính từ nơi ấy bước ra đi
Nên kết quả...ta chẳng nhận chi...và cũng chẳng có gì để mất...

Ta của ta ơi!... xin chớ bao giờ tỉnh giất
Bởi những cơn mơ bao giờ cũng đẹp hơn sự thật gấp vạn lần
Trong những cơn mơ ta chẳng phải huen ố bởi bụi trần
Ta chỉ biết sống vô tư trong niềm vui và thánh thiện

Ta của ta ơi!
Xin cứ mãi bình yên
Cứ hãy sống ngây thơ trong sáng
Hãy mặc kệ!
Cuộc đời dối dang...
Tình đời bạc bẽo...
Ta hãy cứ la ta...vui sống với tháng ngày
-------------------------------------------
Ta chẳng cần ta của tương lai
Ta chẳng cần ta của quá khứ
Ta chẳng cần ta của những gì thuộc về mãi mãi
Ta chỉ xin được làm ta của hôm nay....không vương vấn lụy phiền

651
18-05-2005, 11:05 AM
Tôi đã nhìn thấy một chân trời phía đường xa
Tối tăm quá , u ám quá, bao la là hun hút
Tôi biết chỉ dọn riêng cho tôi dạm bước
Có lẽ nào tôi phải chết giữa tuổi xanh ?

Tôi có tuổi xanh chăng khi sống giữa những điều xảo trá
Thần Tình Yêu chỉ là một tên thánh tội lỗi
Thần Niềm tin chỉ là kẻ mang danh của quỉ quyệt
Tuổi xanh tôi chạm mãi chẳng đến bờ .

Tôi điên dại giữa vực thẳm mồ sâu
Tôi quẫy đạp những vàng thau lẫn lộn
Tôi nhạo báng cả tôi _ tưởng chừng như bất diệt
Rồi gục đầu tan xác giữa bi ai .

Con đường nào cho tôi , tôi kêu gào thảm thiết
Lại lặng người tôi cố sức vẽ ra
Rồi hoảng loạn tôi mê man chạm bước
Con đường xảo trá đã lấp tuổi xanh tôi

Nguyen Nghi
19-05-2005, 04:43 AM
bởi cuộc đời là một màn đen tối
đưa bước chân lạc lõng giữa cô đơn
bởi tình yêu là những chuỗi dỗi hờn
đưa bước chân hai người về hai ngả

bởi dòng đời là tháng ngày hối hả
để lòng người như chiếc lá vụt bay
bởi tình yêu như một cơn say
để mãi mãi không bao giờ biết tỉnh

ở trên đời không tình yêu chân chính
bởi lòng người vẫn còn lắm dối gian
ở tình yêu vẫn còn cảnh hoang tàn
bởi mùa đông sẽ kéo dài muôn kiếp.....