PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con lạc đà chui qua lỗ kim



kannan
21-12-2005, 05:44 AM
Tôi hay kể cho Thủy, cho Phú, cho chị Lẹ nghe về những trò chơi trên một tờ báo trẻ. Những trò chơi trẻ con hết sức vô tư. Chúng tôi là bạn của nhau trong một lần tham gia hoạt động tình nguyện. Chị Lẹ, Thủy, Phú là học trò một lớp khiếm thị. Với họ, cuộc sống chỉ để lắng nghe!

Cuối tuần, tôi đến lớp, hồ hởi khoe:

- Này, có trò này hay lắm, con lạc đà chui qua lỗ kim, tin không?

- Xạo quá đi Pi ơi!

- Thật đấy, một lỗ kim bé tí mà luồn hơn 30 sợi chỉ, bạn ấy ở Lâm Thao, bây giờ, luồn nhiều chỉ qua kim đang là trò hấp dẫn đấy!

- Ừ, tớ có đem xuống mấy cây kim, một nắm chỉ đây, ta chơi đi….

Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, rì rầm trò chuyện và rì rầm xỏ kim, thỉnh thoảng lại nghe chị Lẹ hát. Tôi luồn được một sợi, họ thì không. Tự dưng lúc ra về, tôi trách mình vô tâm quá….

Chiều hôm sau tôi đến, Thủy đã luồn được một sợi và khoe cả ngón tay đang băng, chị Lẹ chưa có sợi nào nhưng vẫn vô tư hát, Phú là con trai nên cũng hì hì lắc đầu….

Cuối tuần, tôi đến Thủy khoe 3 sợi và cười tíu tít, Phú một sợi và chị Lẹ tận 5 sợi. Chị Lẹ vẫn hát, Thủy vẫn vô tư trêu đùa, tay thì cần mẫn luồn kim, Phú xuýt xoa bàn tay…

Tôi ngoài mang theo kim chỉ, còn mang theo chai dầu giảm đau…

Tôi vẫn chỉ có một sợi duy nhất, tôi chưa quyết tâm. Thủy, chị Lẹ, Phú làm tôi bất ngờ quá. Họ có cả một niềm tin thật lớn, nhiều khi tôi nghĩ như nó đang đi qua một cánh cửa hẹp cuộc đời họ, họ sở hữu những con lạc đà niềm tin….

Và tôi cũng nhận ra rằng, cuộc sống đâu chỉ để lắng nghe, bạn ạ….