PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cơn mưa tháng 11



kannan
21-12-2005, 05:18 AM
Kiêu ngạo, lạnh lùng!” đó là những gì các Eva nhận xét về tôi vì tôi vốn thích hình ảnh các chàng lãng tử ôm cây đàn ghita nghêu ngao hát một mình.

Tôi ngưỡng mộ những chàng cao bồi một mình một ngựa phi trên thảo nguyên rộng lớn, thỉnh thoảng lại ghìm ngựa đi những bước thong thả và đưa lên môi cây Harmonica bất ly thân…

Em và tôi quen nhau khá buồn cười. Một lần em đến trông thợ xây nhà thì trái banh chúng tôi đá văng ra gần chỗ em đứng, lẽ ra tôi chạy đến lấy về song bỗng cảm thấy… lười:

- Bạn ơi! Đá trái banh về giùm mình với. Tôi gọi với ra

Trái banh được trả về, chúng tôi tiếp tục cuộc chơi. Ba hôm sau chúng tôi có thêm thành viên mới, thằng nhóc em của em, khoảng 9 tuổi. Nó đá khá, lại chịu “bang” dù chúng tôi đều đã đi làm hoặc ít nhất cũng là sinh viên. Tôi thích tính chịu chơi đó nên thường nhận sang đội của mình và nó cũng chịu tôi.

Một hôm sau khi đá xong chúng tôi ngồi uống nước, tán dóc thì nó bảo: “Chị em nói anh tóc dài còn nợ chị em”. Anh tóc dài chính là tôi! Ngạc nhiên, tôi hỏi lại: “Nợ gì? Anh có quen chị em đâu?”. “Có. Hôm trước chị đá trái banh lại cho anh, mà anh không cám ơn gì hết!”. Thằng nhóc có vẻ bênh chị. “Ừ, để gặp lại rồi cám ơn”, tôi đáp cho qua.

Nhà em xây xong, mọi người đã dọn về ở hẳn. Tôi và em đã gặp nhau thường vì nhà em chỉ nằm xéo nhà tôi một căn, hơn thế buổi chiều khi chúng tôi đá banh em vẫn thường ngồi trên bậc tam cấp xem, nhưng tôi vẫn “quên” cám ơn. Song không được lâu!

- Chị em nói anh gặp lại rồi sao chưa chịu trả nợ? Cầu thủ nhí của tôi bỗng thông báo sau một tuần chị nó dự khán các trận banh mỗi chiều của chúng tôi

- OK. Chút đá xong anh cám ơn. Tôi đáp như cái máy

- Anh nhớ nha!

Đá xong, để yên thân, tôi đi cùng nó về gặp em. “Chào bạn. Mình đến cám ơn bạn lần trước đã đá trái banh lại giùm” Tôi nói vội. “Không có gì”, Em mỉm cười. Phụ nữ thật khó hiểu! Và tôi càng không hiểu… được mình khi tối đó đôi mắt của em khiến tôi khó ngủ!! To tròn? Đen láy? Tôi đều đã gặp qua nhưng phảng phất ánh tinh nghịch lẫn xa xăm thì chưa.

Chiều hôm sau, tôi liền có thêm thông tin về em: năm hai khoa Văn đại học Sư phạm (hèn gì khó tính), thích chơi thể thao, chơi tốt bóng bàn, cầu lông; Hôm sau nữa: “gu” nhạc nhẹ, trữ tình của những năm 70-80...

Thời gian trôi đi, tôi đã biết được khá nhiều về em (và em cũng thế, tất cả thông qua “gián điệp hai mang”). Thời gian trôi đi, ánh mắt kỳ lạ, nụ cười tươi thắm, mái tóc xõa nhẹ trên vai của em ngày một đậm lên trong ký ức tôi, tôi cũng đã dành nhiều thời gian bên cây đàn Piano để tập các bài Romance, Moon river, Für Elise… vì biết rằng bên kia, nơi bậc tam cấp mình có ít nhất là một khán giả, nhưng tôi chưa dành thời gian trao đổi trực tiếp dăm câu chuyện cho đến khi nhà tôi dọn đi. Bởi thần tượng của tôi là các chàng lãng tử đơn độc cơ mà!

Dọn nhà rồi nhưng tôi vẫn thường quay về đá banh cùng chúng bạn song đợi chờ chính một tiếng xe quen thuộc, một ánh mắt, một nụ cười và cũng chỉ có thế dù thông tin về nhau luôn được cập nhật qua em em! Thời gian lại trôi qua, trong một lần lúi húi lừa banh, nghe tiếng xe tới gần tôi dừng lại, trước mắt tôi là một người con trai xa lạ, đang cười nói chuyện gì rất vui với em ở đằng sau, khi chạy ngang qua ánh mắt em khẽ dừng lại ở tôi một thoáng rồi thôi…

Sau hôm ấy, tôi không quay về đá banh nữa dù đám bạn vẫn nhắn gọi. Sâu thẳm trong lòng tôi biết mình đã đánh mất điều gì đó khó thành tên. Nó phải chăng là đoạn điệp khúc day dứt cuối bài November rain (**)? Hay là giai điệu của The yellow rose of Texas? Những gì trước đây tôi cố tình chối bỏ!!