bebeo_nhoanh
19-12-2005, 12:46 AM
TÔI TẦM THƯỜNG
tôi tầm thường quá em ơi
bắn em đâu biết người rơi là mình
vênh vang tinh tướng tướng tinh
chợt soi thời khắc thấy mình hư vô
tưởng mình quá đỗi ngây ngô
ngây ngô theo kiểu không tồ mà trong
một lần đau mãi trong lòng
mổ ra mới thấy ròng ròng tạp nham
ngỡ ngoài tình chẳng gì tham
suốt đời suốt kiếp chỉ ham rộng dài
ai dè thực tại bắt bài
đang không yêu nổi một ai ngoài tiền
tin mình chỉ giả vờ điên
ngoài thơ thì cũng lành hiền trong veo
nào hay mới thấy con mèo
đã mơ nồi lẩu hò reo ngút ngàn
cho rằng mình chả dã man
chỉ ăn súc vật như bầy đàn thôi
đến khi bị nó chén rồi
xẩu xương vương lại một tôi tầm thường
VÀO RA
em dắt tôi ra khỏi thơ
mỉm cười làm lửa tôi hơ lại hồn
tha thứ dại tha thứ khôn
và xoa dịu những bồn chồn đâu đâu
vùi niềm đau huỷ tinh cầu
âm thầm gieo lại tươi mầu tương lai
em địu buồn tôi trên vai
và ru nó ngủ một vài giấc vui
đôi khi em cũng ngậm ngùi
lấy môi ươn ướt mà chùi mắt hoang
bàn tay dịu ngọt xuyềnh xoàng
phủ lên tay tấm áo choàng xanh xao
tôi nào đâu biết chiêm bao
sao tôi cứ dắt em vào trong thơ
tôi tầm thường quá em ơi
bắn em đâu biết người rơi là mình
vênh vang tinh tướng tướng tinh
chợt soi thời khắc thấy mình hư vô
tưởng mình quá đỗi ngây ngô
ngây ngô theo kiểu không tồ mà trong
một lần đau mãi trong lòng
mổ ra mới thấy ròng ròng tạp nham
ngỡ ngoài tình chẳng gì tham
suốt đời suốt kiếp chỉ ham rộng dài
ai dè thực tại bắt bài
đang không yêu nổi một ai ngoài tiền
tin mình chỉ giả vờ điên
ngoài thơ thì cũng lành hiền trong veo
nào hay mới thấy con mèo
đã mơ nồi lẩu hò reo ngút ngàn
cho rằng mình chả dã man
chỉ ăn súc vật như bầy đàn thôi
đến khi bị nó chén rồi
xẩu xương vương lại một tôi tầm thường
VÀO RA
em dắt tôi ra khỏi thơ
mỉm cười làm lửa tôi hơ lại hồn
tha thứ dại tha thứ khôn
và xoa dịu những bồn chồn đâu đâu
vùi niềm đau huỷ tinh cầu
âm thầm gieo lại tươi mầu tương lai
em địu buồn tôi trên vai
và ru nó ngủ một vài giấc vui
đôi khi em cũng ngậm ngùi
lấy môi ươn ướt mà chùi mắt hoang
bàn tay dịu ngọt xuyềnh xoàng
phủ lên tay tấm áo choàng xanh xao
tôi nào đâu biết chiêm bao
sao tôi cứ dắt em vào trong thơ