PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trời mưa, hay lòng ai đang mưa!



Mua Sao Bang
18-12-2005, 03:18 PM
Tác phẩm đầu tay, Mong các bạn cho ý kiến nha! MSB


TRUYỆN NGẮN

TRỜI MƯA, HAY LÒNG AI ĐANG MƯA!
Chương1

Trời vẫn mưa, nước ngập cả sân trường, mà sao không cảm thấy lạnh_nó không còn biêt
gì nữa, tim nó đang chết.....Muốn chạy đến ôm cô bé vào lòng, muốn giữ cô bé ở lại,Nó muốn nói thật nhiều, thật nhiều điều với cô bé. Nhưng nó không làm được... nó đứng như người mất hồn..! Khi cô bé nói: Hôm nay Thảo về quê.....
Nó hỏi : Khi nào Thảo lên.... Cô bé nói: Thảo không lên nữa.... mà sẽ học dưới quê ....
Nó không nói được gì hơn nữa mà chỉ lặng im....Bạn nhớ viết thưn cho Thảo nhé!đó là câu nói cuối cùng mà Cô bé nói với nó!!!Rồi cô bé chạy đi như sợ nó nhìn thấy những giọt dước mắt đang tuôn trào.!!!!
Nó vẫn đứng đó, mắt dõi theo cô bé.. Nước mắt nó chảy, nhưng không chãy ra ngoài mà lại chảy vào tim. Cả buổi học hôm đó nó ngư người mất hồn. Chắc nó nhớ cô bé ! Nó nhớ buổi học ngồi lặng im nghe cô bé nói chuyện. Nó nhớ lần đầu tiên biết cô bé.......
Nó không thích cô bé.! Nó không thích cài tính nghich ngộm của cô bé... sao mà!!!! trẻ con đến thế... nếu không nó là nó ghét những ai như thế!
Cuộc đời thật trớ triêu" nghét của nào trời cho của nấy" Thầy chủ nhiệm lại sắp nó ngồi chung với cô bé!!!
Nó thích mùa Đông và nó cũng cô lạnh như mùa Đông mà nó thích_ Còn Cô bé là mùa xuân và tâm hồn cô bé cũng vậy, cô bé tích Mùa xuân
Cô bé thường hỏi: Sao bạn lại buồn ?!!Nó chưa kịp trả lời!!!! Thì cô bé đã nói, Mình thích những người có cá tính như vây!( Chỉ mĩm cười nó biết nói gì hơn đây! Thật kì lạ!!! có lẽ cô bé còn kì lạ hơn nó nữa!)
Nó thích vẽ, Những giờ ra chơi... nó thường không đi đâu mà chỉ Ngồi đó nó vẽ.. nó ngồi một mình và đơn độc... Hôm nay sao lạ, Cô bé không đi ra ngoài với nhóm Ngũ quái! mà ngồi đó... cô bé mượn Tập nó và cô bé vẽ. Nó không ngờ cô bé lại vẽ đẹp! va` rat dep...!
Nó thích nhìn cô bé như vậy, thật dễ thương ... đôi mắt long lanh như nhưng vì sao, Nó đã thay đỗi Mùa Xuân đã tràng về Che lấp Mùa Đông trong tâm hồn ...Tim nó đang rối loạn. Nó không còn thấy
nghét Cô bé nữa.....!

hot_ice-cream_cup
19-12-2005, 06:14 AM
bạn post tiếp đi nha,mình đang chờ đây

beyeuanh
19-12-2005, 06:44 AM
oài bạn tự sáng tác ah hay tuyệt hỏi nhỏ tý có đúng tâm trạng không

Mua Sao Bang
20-12-2005, 03:01 PM
[CENTER]! Không thể trả lời bạn được!!! Thanks các bạn nhiều ![/CENTER
TRỜI MƯA, HAY LÒNG AI ĐANG MƯA

Chương 2
.... Cô bé: Tặng bạn, bạn thích vẽ lắm phải không?
_ Nó mĩm cười! (như một câu trả lời là phải...!), mình thích vẽ, minh muốn học Kiến Trúc, nhưng.....
Nhưng? _cô bé hỏi!...
Nó: Đó chỉ là mơ ước thôi, mình không đủ khả năng....!
Cô bé: bạn được mà cô lên!!.... lại im lặng,( nhưng nó cảm thấy vui hơn... dương như tự tin hơn và những hy vọng dạng tràng về trong nó )
Cuộc đời này thật kì lạ! Sự im lặng thường thì đem người ta xa nhau hơn... với nó và cô bé thì lại khác... họ thấy... gần với nhau hơn, Từ trái tim đến trái tim...
...........Thời gian!..
Giờ ra chơi ! nó nhận được một mãnh giấy nhỏ được xếp gọn trong ngăn bàn: "Mình và bạn cùng về chung đường......., bạn chờ mình nha!!!" Ai đây?!!! nhưng nét chữ thì quen quen, rõ ràng đây không phải là chữ của con Trai!... vậy là ai??. Ừm thì cũng phải trả lời chứ ...." Vậy mình cùng về!!!!!"
Nó cảm thấy mệt mõi , không biết tại lá thư ai gởi đó .. hay là tay đêm qua học bài khya qua không ngũ được đây?? NÓ đi rữa mặt ..
Nước lạnh không làm cho con ngươi ta tỉnh ra như nó tưỡng ... !nhưngcung4 giúp nó chợt nhớ ,..ra nét chữ này... cũa ai...!!??
Reng...Ren...
Rồi giờ ra về... Nó dẫn chiếc" Supper Bicycle" và đạp về...Kì lạ chiếc xe chẳng chạy được như mọi ngày ... mà lại từng vòng... như ...i!( Sao vậy ta ? chiếc xe đạp ,hay chủ nhân của nó đang chờ đợi ai?)
Bỗng .. Này bạn nói chờ minh mà,Giọng nói thật quen...
Nó quay lại bất ngờ ..im lặng.. nó nhận ra ..
_ Nhiên cũng về đường này ?!
_mình về chung đường.... bạn không biết à...?
_ Xin lỗi bạn không biết!
_Còn bây giờ... biết rôi phải không!
Nó : Uhm..!(Nó suy nghĩ.. đâu phải là nét chữ của Nhiên... của người khác mà!!!)
_ Đến nhà Nhiên rồi... Bye nha! mai gặp
_Mai gặp...Bye!
Hôm sau! Lại một diều đang ngác nhiên nữa!>>> Sao hôm nay Cô bé không vui nhu mội ngày...Cô bé buồn chuyên gì đây!
Nó hỏi: sao bạn buồn...?
..a , Đôi mắt long lãnh và đỏ lại!!..
_ Mẹ Thảo bệnh, Ba Thảo mới cho hay....!
_Rồi bạn có về quê !? nó hỏi
_ Chị bảo đường về! mà ở lại lo cho kì thi sắp tới!
(KHông gian như im lặng... mọ sự chùn xuống... không ai nói nên lời. Nó không giám hỏi nhiều hơn... nó sợ Cô bé buồn.. !)
Nó lấy một đôi giấy và nó vẽ....những vì sao lấp lánh ..
_bạn có biết?, nó hỏi
_Biết gì bạn!
_ "Mỗi vì sao là một điều ước không? Nêu bạn thấy một ngôi sao băng tức là có một điề ước của ai đó trở thành hiện thực"( Với nó Những ngôi sao rơi là những điều kì diệu ..là những điều ước đã trở thành hiện thực..!)
Nhiều ngày sau....
Cô bé không buồn nữa... mùa xuân tràng đầy trong mắt bé!
_ Mẹ Thảo khoẻ rồi, Chị Thảo mới cho hay!!!
_cảm ơn những vì của bạn !!
_ không có...gì! ( nó cũng cảm thấy nhẹ nỏm hơn... khi thất Cô bé không còn buồn nữa )
Cô bé:_ Có lá thư... của bạn đó..
_ Ở đâu..! !Nó hỏi..
_ Dưới ngăn bàn bạn thấy chưa..?
_ Bạn có" người yêu" rồi ha?( Cô bé muốn chọc nó, và chắc cô bé cũng muốn biết thêm về nó chăng!)
( Nó bối rối..."người yêu"?.... rồii)_ sao bạn nói vậy ..?
_ Nó không giở lá thư ra!!mà cất vào trong cặp..
_ Cô bé nhìn nó: Sao bạn không đọc..? Sợ mình biết ha!
_ Nó không trả lời mà im lặng.. ( nó đoán được lá thư này là ... của ai...)
_ Cô bé giận nó, không nói được... Quay mặt đi, và cũng chẳng muốn nhìn nó ....

nghilangtu
20-12-2005, 10:12 PM
cô bé có cá tính wa nhỉ! mình thich những người như vây... bạn post bài nì châm thê...nhanh lên nha bạn

hot_ice-cream_cup
21-12-2005, 04:10 AM
gắng post đều đều tí ha?

besieuquay
21-12-2005, 09:35 PM
nhanh lên bạn ơi. hay đấy chứ

hot_ice-cream_cup
22-12-2005, 09:20 AM
sao lâu vậy bạn?lau waaaaaaaaaa

Mua Sao Bang
22-12-2005, 11:48 AM
Mong các bạn thông cảm nha!!! mình bận quá chưa post bài lên kịp! và cũng đang nghĩ viết gì tiếp nè!!! Thanks!!!

hot_ice-cream_cup
23-12-2005, 12:34 AM
trời bạn viết theo đúng tâm trạng +sự việc ấy!

Mua Sao Bang
23-12-2005, 01:39 PM
Chương 3
Cô bé giận nó, trách nó... sao không biết nói gì hơn.. ngoài im lặng và mỉm cười một cách gượng gạo đến đáng ghét. Cả buổi hoc hôm đó Cô bé không nói chuyện với nó nữa, bé im lặng quay mặt đi vì giận nó!
Nó không biết vì sao Cô bé lại như thế! lá thư là của nó, đó là một cái gì đó rất riêng! sao kì vậy!!?
:.....Về nhà........
Nó lấy bức thư ra.... quan sát nó giở ra.... trong bao thư một cánh hoa Huệ trắng .. được xếp bằng giấy và một lá thư!" Cám ơn bạn! Cám ơn những ngôi sao lấp lánh đã đem điều ước của Thảo trở thành.... sự thật"
Nó chợt nhớ đến lá thư hôm nọ, thấy quen quen......... nó tìm lại bức thư cũ! .. đúng rồi.. nét chữ này, cũng như là màu mực này...Nhưng cũng khó nói lắm à!!!! Nhóm Ngũ quái chữ viết cũng giống nhau lắm mà!...nó nghi ngờ!!
"Có đôi khi Thầy cô còn bị nhầm..huốn gì là nó.." KHông lẽ nhóm Ngũ quái đang bài trò gì đây!!!!bao bực tức bừng lên, nó cảm thấy cồn cà trong bụng, Nó muốn gặp cô bé hỏi cho ra lẽ...Nhưng làm sao gặp được cô bé đây! Nó đâu biết nhà Cô bé ở đâu, vả lại trời đang mưa....Về tới nhà nó còn chưa kịp lo cho Cái bao tử đang cồn cào .. thì đã lo chuyện lá thư này... nó bắt đầu đói bung... chuyện gì còn có đó..
......... Ngày mai...
Nó lững thửng bước vào lớp, ngồi đó Nó chờ Cô bé ..(sao hôm nay Cô bé đi trể vậy ta) đến giờ vô học.... vẫn không thấy Cô bé. Cơn bực tức ấm ủ từ hôm qua giờ l ắng xuống, nhừng cho nỗi lo lắng tràng về( kỳ lạ sao Cô bé lại nghĩ, Nó có làm gì cho cô bé giẫn đâu! Hay cô bé về quê...?? Nó cân gì phải như thế! Tại sao lại lo lắng cho một cô bé chỉ mới quen hơn nữa năm học thôi!! Nó cũng chẳng hiểu nổi cã chính mình !!!)
Giờ ra về....
Nó gặp Mỹ Nhiên !Chưa kịp hỏi thì Mỹ Nhiên đã hỏi nó
_Sao hôm nay "Trái tim mùa đông" không đi học vậy!!?
_MÌnh không biết! .... Bạn có biết không?
_ TRời tui hỏi bạn, Bạn lại hỏi tui!??
_ Các bạn là bạn thân mà... !?
_Thân! nhưng không biết dạo này nhỏ..... làm sao đấy........
_ Nó im lặng để cho Nhiên kể......................(mà nó chả hiểu nhiều cho lắm.... )
Một ngày...rồi hay ngày.....
Cô bé vẫn không đến lớp.. căn bàn nó ngồi trở nên trống trải, nó cãm thấy thiếu mùa Xuân,.. nó lo lắng cho cô bé nhiều hơn....gần đến KTHK2 rồi sao Cô bé lại bỏ học.. ?!!!
... Ngày thứ ba....Cô bé trở lại lớp ! Cô bé mệt mõi ... đôi mắt long lanh của cô bé sao giờ sâu thẳm lại !!
Nó định hỏi !.Cô bé đã nói trước!!!
_Bạn viết bài tiếp Thảo nha!!
_ Nó gật đầu ( đương nhiên là nó sẽ viết tiếp Cô bé.. nếu không bài vỡ lớp 12 làm sao một mình Cô bé có thể viết nổi.., mà còn phải hiểu mới được chứ!.... À nó quên đâu chỉ minh nó lo cho Cô bé mà còn nhóm Ngũ quái nữa )
Cô bé:_ Cho Thảo
mượn tập nữa nghen!
Nó: _Uhm..! ra về mình sẽ đưa cho bạn tập Hình và tập Văn trước....còn các môn khác ngày mai sẽ đưa cho Thảo ha!!!
_ Các môn khác Thảo mượn của Nhiên và các bạn được...
_ Sao hôm rài bạn nghĩ học!?
_ Thảo bệnh!! nên không đến lớp được!
Nó đâu biết Cô bé giận nó!!Hôm đó Cô bé đã dầm cả trận mứ đi về! Cô bé thích đi dười mưa Cô bé thích những Hạt mưa bay bay, để những hạt mưa xua tan nỗi buồn,.... mà đôi khi Cô bé cũng không hiểu vì sao! lại như thế.
_Nó chợt nhớ: Cảm ơn bạn! Bông hoa Huệ trắng rất đẹp ....!
( Cô bé vẫn như ngày nào tinh nghịch và vui vẽ )
_THiệt hong?
_ Thật đó !
_ Đẹp cỡ nào?
_ Đẹp như người tặng nó vậy
Cô bé:_ Không phải! người tặng nó đẹp hơn! !
Nó : Im lặng đành cười trừ( Vậy mà cũng trả lời được,!! bó tay chứ biết sao)
Nó đem tập cho Cô bé mượn! ... Viết bài tiếp Cô bé .. thật nhanh.. để Cô bé còn chuẩn bị cho Kì thi HK2 đang gần kề!
Cả lớp giờ đây đang tập trung cho THK2. Dường như những thứ thuộc về riêng tư đều bị xếp qua một bên !
Nó cũng vậy ! những câu hỏi về những lá thư.. trong đầu nó .. đành nhường cho những câu hỏi khác quan trọng hơn: Thế nào là định luật di truyền, Viết phương trình điều chế Al, Fe... Tích phân từng phần....và vân vân.

Chương 4
Rồi Kì thi cũng qua...!
Kết quả thi của nó không thật cao, nhưng cũng đạt được những điều nó mong đợi. Mọi chuyên trở nên ngọc ngào như mùa Xuân với Bé, với cả nhóm Ngủ quái. cái nhóm quây nhất và cũng học giỏi nhất lớp!!
KHông nhưn mọi năm sau THK2 là chuẩn bị Nghỉ Hè .Năm nay thì khác ... Dù những cánh phượng đầu mùa có đỏ rực trước sân... mấy con ve sầu có kêu khan cả cổ. Thì tui học sinh cuối cấp vẫn phải cấm đầu cho một kì thi khác Quang trọng hơn!
Thi HK2 xong! . Tất cả dường như lớn hơn.. có ý thức hơn trong học tập.. Và những trò chọc phá cũng giảm dần theo từng ngày dành cho những giờ học. Lớn hơn, mọi người lo cho nhau hơn, Thầy Cô cũng không còn la rầy như trước, cũng không còn những giờ KT15 phút nghẹt thở, hay 1tiết cực hình...
Nhẹ nhỏm hơn sao một KÌ thi căng thảng! TN thì con khá lâu... Những cánh phượng đầu mùa rơi lã tả cũng như tụi học sinh cuối cấp nay, sắp xa trường xa lớp xa bạn bè... Tui học sinh bắt đầu truyền tay nhau những giòng lưu but" Hoa học trò " ép vội trong trang vở như sợ sót một ai đó!!
Nó bẽ một cành hoa phượng.... đem vào lớp .. đặt lên ban.. Nó xếp những con bướm phượng!! Cô bé thấy... và Cô bé lấy..!
_ Tặng Thảo nhé !( cÔ bé vội ép vào trong lưu bứt )
_ Nó định nói, Cô bé nhanh hơn!
_ Bạn giận ha! trả lại nè!!
_ KHông đâu có bạn giữ đi!!!
Cô bé đâu biết, Nó muốn giành tất cả những con Bướm phượng ở đây cho Cô bé, những con Bướm đẹp nhất nữa kìa...
Nhóm Ngủ Quái (NQ) thấy vậy cũng đến và đàn Bướm Phượng của nó đành bay vào những trang lưu bút _Thời mực tím
Sau buổi học hôm đó__ Nhóm NQ noi: muốn đải nó một chầu Kem xem như là lơi" hậu ta"! NHưng nó bân.. không đi được ...nó phải giữ nhà
Cô bé :_ Ba mẹ bạn đi vắng phải không! Bạn phải ở nhà trông em?
Nó:_ Không! mình với anh chị ở nhà bà Ngoại
_ Anh chị bạn không cho đi về trể à!!!bà ngoại la
_Cũng không nhưng hôm nay mọi người bân! Nên phải giữ nhà !
_ Vậy hôm khác tụi này sẽ đền cho bạn một Chầu khác nha!
Không biết do mất mốt một chầu Kem hấp dẫn hay thoát được nhóm NQ mà nó trở nên lững thững!
""Thời gian là một cái gì đó rất kì diệu, nó khiến những người xa lạ không còn xa lạ nữa
Cô bé muốn biết tại sao nó lại buồn... sao đơn độc một cách kì lạ mà khiến Cô bé phải chú ý ngay từ cái lần đầu tiên gặp gở
Cô bé:_ sao bạn không đi chơi với cả lớp ..!?
_Tại.... không thích ..!!!!
_ Ở ngôi trường củ bạn có bạn thân không!
_ Có ! không chỉ một người mà ... là Bốn ...... Nhưng bây giờ mỗi đứa một hoàn cảnh...người theo gia đình đi nước ngoài... đứa lên Sài Gòn...đi làm.. chỉ còn một thằng bạn đang học ở dưới quê...( Chưa bao giờ nói nhiều đến thế..., chưa bao giời)
Bằng trái tim của một Cô bé! Cô bé hiểu tại sao nó lạnh lùng như vậy! Nó không thích bạn mới , nó cãm thấy cô lạnh ở một vùng đất mới.... nơi nó sinh ra...và cả một tuổi ấu thơ ở đó.. Quê Ngoại của nó ... mà bây giờ đã quá xa lạ...!
_Cho thảo hỏi Ngaoi bạn bao nhiêu tuổi rồi!
_NGoại.... mình.. không còn nữa!..
_ Thao xin lỗi! Cô bé im lặng.. không giám noi gì hơn...
Ngồi đó trên băng ghế đá trước lớp!.. sự im lặng của cả hai đã nhường lại cho tiếng mưa rơi lất phất ngoài hiên, và tiếng ồn ào trong lớp và tụi học trò cấp III
Với cô bé nó là một một thế giới bí ẩn mà cô bé không tài nào hiểu hết ... Như người ta thường nói :" Mỗi con người là một thế giới riêng.. ta càng tìm hiểu thì càng thấy nó bao la và rộng lớn...." Mà ngây cả cô bé cũng không hiểu nỗi chính mình, tại sao lại Tinh nghịch như thế, lai vui tươi như thế... .từ khi gặp nó .
Nhóm NQ thường gọi cô Bé là Trái tim mua đông mà ..... (tất cả nhóm NQ là những trái tim ... Mùa thu, Mùa hạ, Mùa xuân.. Nhiên là Trái tim TY ) mà bây giờ Mùa đông trong bé đã ch uyển sang mua Xuân.... rồi
Thời gian muôn đời vẫn thế .. vô tình và lặng lẽ ... Một ngày kia nó lại nhân được một lá thư trong ngăn bàn .. Nó giở ra .." MÌnh và bạn về chung đường , Bạn chờ mình nha" Nó suy nghĩ Có thể là của Mỹ Nhiên! Hôm nay đình nhờ mình chuyện gì đây!?
Nó nhìn ra ngoài cửa lớp mưa không dức, chắc còn ảnh hưỡng của bảo "Số 5" nên cả tuân này trời không sao dừng mưa..
Cô bé: bạn có thư nữa ha.., Bạn đọc chưa?.
Nó: Uhm... đọc rồi...
Cô bé không nói tiếp .. nhìn nó..
_ Có gì đâu mà nhìn? nó hỏi
Cô bé cười một cách bí hiểm, Nó không hiểu vì sao !Nó nhìn Cô bé.. đôi mắt trong vẫn như ngày nào !
_ Nhìn gì vây ta?( Cô bé dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông" của Mộ Dung Phục, đây)
_Nhìn trời mưa!!!! ( Nó cũng biết Lăng Ba Di Bộ của Doàn Dư mà )
_ Cô be không trả lời Cô be quay đi...
Nó không hiểu tãi sao Cô bé quay mặt đi, hay lại giận nó... mà giận nó vì lí do gì ! Nó có làm gì cho cô bé giận đâu.....

Mua Sao Bang
27-12-2005, 12:03 AM
Chương 5
Giờ ra về ...Một lần nữa, chiếc Supper Bicycle lại chẳng muốn về....chậm chậm .. lần này là tại nó, Nó muốn chờ đợi ai đây!
Nó đang suy nghĩ! thì:_Ê !! chờ NHiên tí
Nó biết mà! thế nào cũng là Nhiên....
_Ước gì ai cho mình mượn tập ta!!!1
_ KHông cần ước nữa! điều ước của bạn đã trở thành hiện thật!
Nhiên khong về chung với Nó.NHiên nói phải đi mua đồ cho Cậu em bé bổng nên đi ra chợ...Nó về một mình, những hạt mưa cưa vô tình bay vào mắt nó ... no thây cay cay..
Bổng: Có ai đó noi đưa mình về mà ...!
Nó: Ai nói vậy ha!...
_ Hong biết biết nữa!! Chắc người đó bị mắc "bịnh hứa"!
Nó bối rối!!!!! CHắc là noi minh đây!!!!
_Người đó sẽ đưa bạn về! để bạn đi một mình lỡ ai bắt cóc là tiêu! Bạn măc áo mưa đi! bệnh nữa rồi sao?
_ Mình thích đi dưới mưa. nhưng khong thích mắc áo mưa đâu!!!..
_ Mình cũng vậy !....
_Bạn có lá thư trong lớp! Bạn biết của ai hong!
_ KHÔng! nhưng bây giờ có lẽ biết !
Cô bé:..Ai?
Nó... Của người viết đó..
_ Vay mà cũng nói! nhung Thao biết của ai!của... Thảo đó
_ NHưng!!!! sao chữa bạn lại giống chữ NHiên quá vậy
Cô bé.: Chữ Thảo đó....( THì ra cô Bé viết dùm cho NHiên.., NÓ không hiểu tại sao Cô bé lại làm thế! NHiên viết cũng được mà! nó ngơ ngẫn!!!, Có lẽ CÔ bé cũng không hiểu vì sao mình lại Viết dum cho NHiên... nhưng cũng đúng thôi! họ là nhóm NQ mà...)
Điều đáng tức nhất ! sao mà ngốc vậy ngồi chung bàn.. rồi viết bài tiếp Cô bé nữa mà nó vẫn không nghĩ ra ngay thư đó của cô bé... Thật hết sức biết... Cũng biết nói làm sao đây.. thôi đành để cơn mưa mùa hạ cuốn trôi đi theo sợi thời gian vậy!
Nó không quẹo Trái như thường ngày ...Mà Nó đi bên Cô Bé ...Nó muốn đưa Cô bé về..
Mưa.. những cơn mưa càng lúc càng nặng hạt..nước ngập cả con đường cuốn những cánh phượng đầu mùa trôi lã tả .. cả hai ước đẩm... lạnh nhưng Nó không thấy lạnh..
_ bạn có lạnh không?nó hỏi
_Sao bạn hỏi! đương nhiên là lanh... nhưng ..
_ NHưng sao?
_ không nói đâu!
.............Vậy nếu mai.. không còn ai đưa Bạn về bạn có nhớ một người không!?
_NHớ ai? cũng hong biết
_ Ừm có lẽ vây!
_ Bạn biết tại sao không nhớ người đó hong!?
_ à à... !
_ Vì người đó có nhớ mình đâu!
Nó nhìn cô bé!!! _Vậy nêu người ta nhớ bạn! Bạn sẽ nhớ..
_ Thảo sẽ nhớ ....!
................ Họ đã gần thêm chúc nữa Hai trái tim đang đập cùng một nhịp... chỉ riêng
Họ mới hiểu mà thô!!! Thời gian như ngừng lại.. không gian như thay đổi!!! Chĩ còn hai trái tim ....!!
Chương 6
Nó sẽ không bao giờ biết đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó đi bên Cô bé... lần đầu tiên và lân cuối cùng tim nó đập nhịp điệu của bản tình ca mùa Xuân.....
Thời gian, muôn đời vẫn thế! vẫn vô tình và đáng ghét..!
Những ngày ôn tập cũng trôi mau... Và ngày mai cũng sẽ là ngày cuối cùng... ngày liên hoan của lớp!
_ Cô bé nói Hôm nay sẽ đến lớp! .. sẽ ..vẽ cho Nó thật nhiều hình..!
_ Nó cũng vậy.. nó sẽ...
Nhưng hôm nay!!!
Vẫn mưa.. vẫn những hạt mưa của tuần trước... vẫn còn vươn vấn đến ngày hôm nay!
Nó vào lớp!!ngồi đó và tim nó đang đập nhịp chờ đợi.. chờ đợi!
Reng.. Reng.. vào giờ học.. một phút.. hai phut... rồi một tiết.. hai tiết..Cô bé không đến.. nó lo lắng ... lật những cuốn tập ra!!! CHuộc Mickey cười với nó..nàng Bạch Tuyết nhìn nó !....."CHúc bạn thực hiện được tất cả những ước mơ của mình, và luôn luôn nhớ đến minh nhé!"
SẼ nhớ !! và sẽ nhớ với nó vậy là quá đủ rồi...Nó không thể quên Cô bé.. dù là nó không biết vì sao..và Cô bé.. có khi nào nhìn những hìn nó vẽ sẽ nhớ đến nó..?? à mà làm sao nó biết!!!
Giờ ra chơi!!!!! Nó đi ra hành lang hứng những giọt nước rơi trên mài hiên xuống.. nó rữa mặt.. cho tỉnh tao hơn..
Mắt nó sáng lên, tim nó đập loạn xạ,,, nó thấy cô Bé ... Nó chạy đến .. muốn nói thật nhiều... nó chưa kịp nói!
Cô bé: HÔm nay Thảo về... quê
Nó : Vậy khi nào.. Thảo lên..! Thảo sẽ lên thi TN chứ? sao Thảo không ở lại chơ đến ngày thi,.. rồi ôn thi DH nữa
Cô bé: Có lẽ vậy!!!NHưng Thao không biết nữa.... Chắc Thảo không lên nữa.. Thảo sẽ học ở dưới quê..
_Tại sao?Thảo không hoc .....trên này!!...
_ Sau khi mẹ bệnh.. gia đình không còn đủ sức lo cho hai Chị em Thảo cùng đi học.....!
Nó im lặng không thể nói gì hơn!những hạt mưa bay vào mắt nó.. nó thấy cay cay!!!
Cô Bé nắm lấy tay nó.. đặt tấm giấy vào trong...
_ _ Bạn nhớ viết thư cho Thảo nha!
_ Uhm,....!!!uhm ...
Cô bé chạy đi như sợ Nó nhìn thấy! những giọt NƯớc mắt đang tuôn trào!!! Cô bé khóc...Vì Cô bé sợ xa trường xa lớp và cũng có thể vì Cô bé không muốn xà Nó.. cũng có thể!!!!!!!!1
Nó đứng đo!! quên cả không gian và thời gian... những hạt mưa rời đầy.. trên mặt nó..
Nó nuốt những giọt mưa vào trong hay là nước mắt nó..? nó đang khóc.. những giọt nước mắt đang chảy vào tim nó..!
Trong đầu nó hiện lên bao nhiêu là câu hỏi!!! Tại sao.. nó chưa một lần mời Cô bé đi ăn Kem... ? Tại sao Nó không thể diệu dàng hơn với Cô bé !? Tại sao nó không thể giữ cô bé ở lại?.. Tại sao.. tTrai sao.. trăm ngàn cái tại sạo? Nó thấy tim mình nggu8ng đập, Rồi cô bé sẽ trở lên thi Tốt NGhiệp.. Thi Tn xong cô bé sẽ làm gì ?Thi vào ĐH ở TP? hay học ở một trường nào đó ở quê......?
_Và nó sẽ còn gặp cô bé nữa hay không, dù chỉ một lần thôi!, chỉ một lần nữa thôi! .????.? Nó cứ hỏi.

Dẫu không còn ai ủng hộ! Nhưng MSB vẫn cố post nốt phần còn lại ! hịc hịc!!!
( Thank các bạn đã đọc truyên nay! MSB cũng mong các bạn cho ý kiến nha!, để rút kinh nghiệm lần sau!

Lost.
27-12-2005, 03:19 AM
Hay lắm mà MSB, cứ post cho mọi người thưởng thức nha!!!!

Mua Sao Bang
27-12-2005, 12:25 PM
Hay lắm mà MSB, cứ post cho mọi người thưởng thức nha!!!!
miranda à!!!! MSB post hết rồi!!! NHưng có lẽ kết thúc hơi ngớ ngẫn ha!

Hoa Huệ Trắng
28-12-2005, 08:27 AM
truyện đã kết thúc rồi vậy HHT close topic lại nhé!:)