khisaobangvoivo
18-12-2005, 08:10 AM
Nó dạo bước 1 mình trên sân trường vắng tanh.Vậy là tiết học cuối cùng đã trôi đi với những dòng nước mắt,với những cảm xúc lâng lâng thật khó tả,với những cái ôm thật chặt, với những lời chúc về tương lai sắp dang đón chúng nó.Góc học kia rồi đây sẽ không còn hình bóng bọn con gái ngồi tám chuyện về 1 chàng hotboy hay 1 bộ phim háp dẫn.
Sẽ không còn những giây phút nín thở hồi hộp khi trả bài.
Đã là quá khứ cho những cuộc tình ngộ nghĩnh của tuổi học trò.
Sân trường kia rồi sẽ không còn tiếng cười trong veo 1 thời tuổi hồng.
Rồi mai đây khi làm quen với môi trường mới, nó phải bỏ lại những giấc mơ màu hồng lãng mạn mà 1 thời mơ ước.
Nhưng dù có chuyện gì xảy r a thi nó sẽ không quên, không bao giờ quên những kỉ niệm luôn đày ắp trong nó...
nó nhớ, nhớ những buổi trưa nắng chang chang cả bọn đạp xe đi hàng chục cây số để đi chơi .Dù mệt ơi là mệt nhưng tiếng cười vẫn giòn vang....
nó nhớ nhũng trưa bọn xa nhà ở lại trường , ăn cùng nhau từng đĩa thức ăn , cùng nói chuyện tếu rồi ôm nhau ngủ ngon lành...
Nó không quên những buổi ra chơi cả trường rộn lên 1 góc bởi tiếng cười đùa, đuổi nhau chạy khắp các tầng...........
nó quên sao hình ảnh thằng con trai duy nhất tropng lớp khệ nệ ôm trống xuống cho trường tập thể dục mồ hooii nhễ nhại trông thương ơi là thương...
và để rồi nó mãi khắc ghi cái lớp 12 văn lúc học thì học hết mình mà khi chơi thì cũng hết sức trong trái tim này.
Dù mai này, cuộc sống có ra sao, khó khăn vất vả , hay gặp nhiêu may mắn thì ns vẫn tin rằng trái tim nó sẽ mãi không đổi thay ,vẫn luôn nhớ về cái thời nhất quỉ nhì ma tinh nghịch ấy, những ngày xưa ngọt ngào khi chúng còn bên nhau........
nguyenduccanh
26-12-2005, 07:43 PM
đã qua rồi những ngày tháng vui vẻ bên nhau ,giờ đây mỗi người một nơi
heokon1911
27-06-2008, 10:25 PM
Em thấy hay quá tuy chưa biết cảm giác xa tuổi học trò của lớp 12 nhưng nếu mai mốt em có học 12-năm cuối cấp em cũng sẽ học hết mình và chơi hết mình để ko uổng phí những ngày tháng bên nhau
Cảm ơn chị!
PhuongNguyen
03-08-2008, 07:35 AM
Trời mưa ào ạt. May mắn là nó đã kịp chạy vào lớp nhưng "Rất tiếc là hôm nay nhà thầy cúp điện. Thầy cho các em nghỉ. Đội chuyện toán thứ tư học lại". Nó chẳng buồn khoác chiếc áo mưa mà kéo lê chiếc xe đạp ra ngoài. Nó thấy chán khi trời mưa. Bây giờ , lại phải về nhà, nướng cháy khét chiếc giường hay sao?Nghĩ vẫn vơ rồi nó quay chiếc xe đạp đi lối khác. Trời mưa dông, sấm chớp ầm ầm. Nó sợ lắm! Vì từ nhỏ nó đã là đứa yếu ớt, tuy vậy nhưng nó vẫn tỏ ra mạnh mẽ, cộc lốc chỉ để che dấu cái "nhược điểm" của nó. Đi giữa con đường ngập đầy nước mưa, vang đâu đó bên tai là tiếng sấm. Nó buồn...buồn vời vợi..
http://la_la_love_by_lovelyensweet.jpg
Mấy hôm nay nhóc chẳng nhắn tin cho nó, chiếc điện thoại cũng trở nên "bơ vơ". Mỗi lúc thức giấc, nó choàng tỉnh dậy, giật phắt chiếc điện thoại, vội xem có tin nhắn không nhưng chỉ có thất vọng...và thất vọng. Lúc trước, nhóc nói thix nó, nó không tin, nhóc hỏi nó có thix nhóc không. Nó chỉ biết lặng thinh.Vì từ trước tới giờ nó có lần nào nhận được câu hỏi như vậy đâu. Nó chỉ toàn học và học, quyết tâm học để thi vào trường chuyên. Chỉ có thế thôi, vậy mà nó đã phải bỏ qua tất cả những tình cảm đặc biệt nhất dành cho nó.Nó ngây ngô khi nhóc hỏi, nó vui khi được nhóc quan tâm. Nó quen với những dòng tin nhắn của nhóc. Dù bận đến mấy, khi nó cần, nhóc sẽ có mặt ngay lập tức. Nhóc quan tâm tới nó, nhắc nó uống thuốc, đi ngủ đúng giờ. Nhóc sợ nó bị cảm nắng nên đã nhường nó chiếc mũ dù chiếc mũ ấy có size cực bự. Nhóc không bao giờ cười, không bao giờ nói chuyện khi đi với nó bởi bản tính của nhóc im lặng, lạnh lùng đến mức khiến nhiều người thấy sợ.Nhóc chỉ nhắn tin cho nó qua điện thoại. Nhưng nó không hề sợ nhóc mà lại càng thix nhóc hơn.Nhóc thì hoàn toàn ngược lại với nó.Nó ương bướng kinh khủng và chỉ có nhóc mới trị được nó thôi!Nhiều lần nhóc hỏi nó có thix nhóc không. Nhiều lần nó muốn trả lời lắm chứ nhưng ... nó sợ. Sợ rằng nó sẽ làm ảnh hưởng tới nhóc. Nó sợ, sợ tất cả khi phải nói câu trả lời ấy. Thế là...nó lặng thinh...
http://i_can_always_make_you_smile.jpg
Cho đến một buổi tối, nó nhận được dòng tin nhắn từ nhóc. Nhóc nói trong lớp có đứa thix nhóc và muốn nhóc làm người iu của nhỏ đó. Có lẽ nhóc muốn thấy phản ứng của nó. Đúng vậy, nó thật sự buồn khi nghe nhóc nói vậy. Nó định nhắn lại rằng "nhóc chỉ của riêng nó thôi, mãi mãi là của nó!". Định là thế, nhưng sao nó lại vô tâm và tàn nhẫn đến mức độ nhắn lại tin chúc mừng nhóc.Nó ác quá, nó tàn nhẫn hơn những gì nó tưởng. Sau cái tin nhắn "vô tình" ấy, nhóc chẳng nói gì, nó cũng lặng thinh.
Một ngày dài đằng đẵng trôi qua trong buồn phiền, nó chẳng nhận được tin của nhóc. Nó quay ngoắc đi, không muốn nhìn đến chiếc điện thoại nó bỏ tít ở góc giường, vì nó sợ, sợ rằng khi thấy, nó sẽ giật ngay chiếc điện thoại để xem có tin nhắn nào của nhóc không, và nó sợ sẽ chỉ thất vọng...thất vọng tràn trề.Rồi năm ngày trôi qua trong vô vọng. Nó không thể tập trung được vào việc gì cả, vì đầu óc nó đầy ắp những suy nghĩ về nhóc. Nó sợ nhóc bệnh, sợ nhóc bị mấy tên "không đàng hoàn" gây sự. Vì nó biết nhóc hay quậy, có khi đánh nhau và có bao giờ nhóc kiềm chế bản thân lại đâu. Nó nhắn tin cho nhóc nhiều đến kinh hoàng, nó không yên tâm về nhóc. Thật sự là nó đang rất bất an...Mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, nó thường cầu nguyện cho nhóc, nhưng nó vẫn không ngủ được. Ngày nào cũng đến 2h hoặc 3h sáng nó mới ngủ, rồi 5h30 sáng nó choàng tỉnh dậy. Nó sợ sẽ không nhận được tin nhắn của nhóc lúc nhóc cần nó. Nó tiếp tục nhắn tin cho nhóc, những ngón tay gầy yếu, mỏi nhừ... nhưng nó vẫn không từ bỏ. Nó muốn....dù chỉ 1 giây thôi, nhóc lướt qua mặt nó để nó an tâm rằng chẳng có chuyện gì xảy ra với nhóc cả.Và tối hôm đó, khi nó đi chơi bóng rổ về, ghé vào quán sinh tố, định nhâm nhi ly cà rốt xay thì nhóc đạp xe lướt qua mặt nó. Nó bỗng vui đến cực độ, nó định gọi nhóc lại nhưng...ai đang đi cạnh nhóc thế??? Nó định rút di động điện cho nhóc nhưng...nhóc đang đi với "ai kia" cơ mà! Nó làm rơi di động xuống đất, mặc cho tiếng gọi của cô bán hàng , nó sững người. Có cái gì đó cay cay trong khóe mắt nó, nó muốn òa lên nhưng trong tích tắc, nó bặm miệng lại thật chặt, và chỉ nghe "đâu đó" trong cổ họng nó tiếng nấc khe khẽ. Nó cũng chẳng muốn uống hết ly sinh tố mà vội trả tiền ra về. Nó đạp xe một cách thẫn thờ...dường như cái hình ảnh đó cứ đập vào mắt nó mãi. Nó nhứt nhối, khó chịu. Bao nhiêu ngày nó không muốn ăn cơm chỉ để chờ tin nhắn của nhóc, bao nhiêu ngày nó lo lắng cho nhóc...bây giờ chẳng còn là gì nữa...vô vọng...nhạt nhòa...Nó về nhà, nằm trên giường khóc. Nó không khóc vì nhóc đi với nhỏ đó, nó cũng không khóc vì trách nhóc, giận nhóc mà nó khóc vì...nó đã quá vô tâm, tàn nhẫn; nó khóc cho sự tiếc nuối.Nó không giận nhóc đâu, nó chỉ...khóc thôi....khóc thôi mà...chẳng có gì cả đâu!!! Nó khóc, đỏ hoe, đôi mắt sưng húp lên, cộng thêm dáng người xanh xao, hốc hác của nó khiến cả nhà lo lắng. Nó không biết nhóc có thấy tình trạng của nó bây giờ không, mà hi vọng là không vì trông bộ dạng thảm thương đến tội nghệp của nó thì chắc rằng đến ma cũng phải sợ. Nó xóa hết tin nhắn của nhóc, xóa luôn cả số đện thoại nữa, nó xóa hết tất cả về nhóc nhưng...nhóc vẫn ở đấy, ở sâu trong nó. Nó nhớ lại những lần nhóc đi với nó, có bao giờ nhóc cười, cũng chẳng nói chuyện với nõ nữa, lâu lâu chỉ lén nhìn nó, có lúc nhóc nhìn thẳng vào đôi mắt nó rồi khẽ cười, tự nhiên nhóc khác hẳn, vẻ lạnh lùng ấy tan biến.Nhưng hôm ấy, khi nhóc đi với "ai kia", nhóc đã cười ất vui vẻ.Trông mặt nhóc lúc ấy rất dễ thương khiến nó ngẩn ngơ đến sững sờ. Trời mưa, nó cố đạp xe thật nhanh để mưa cuốn đi mọi phiền muộn, để gió cuốn phăng đi những giọt nước mắt của nó. Nó lao vút tựa như chẳng còn gì để mất cả. Mất nhóc! mất nhóc thật rồi! Mưa! Nó ghét mưa, ghét đi trong mưa, ghét hát trong mưa nhưng bây giờ nó đang đi trong mưa đấy thôi. Nó khẽ hát "Chuyện tình mây và gió", tiếng hát của nó bị tếng mưa át hết cả nhưng nó cảm thấy giọng hát của mình cũng không tồi cho lắm. Nó cười thầm. Bình tĩnh lại, nó khẽ nghe tiếng mưa, Cũng hay ấy chứ! Chưa lần nào nó chú ý đến mưa cả vì từ nhỏ nó đã rất ghét mưa. Nó sợ tiếng sấm chớp gào thét, nhưng nó đã không còn cảm giác ấy nữa vì dường như khi nghe tiếng sấm dội vào, lòng nó được thanh thản hơn, nó cảm thấy mạnh mẽ khi được nghe tiếng "thét" ấy. Nó cười, cười thật tươi. Nụ cười mà từ khi nó mất nhóc đến giờ, đã bị thất lạc. Nó dường như tìm lại được chính mình. Nó vung tay một cách nhẹ nhàng hứng những hạt mưa lạnh buốt, như những gì nhóc đã làm với nó, lạnh đến kinh khủng, nó vội thụt tay lại nhưng hơi thở ấm áp đã xoa dịu đi cái lạnh đó. Nó cười vì trong tích tắc, mọi tứ trôi nhanh quá, nó cười vì nó vô tình đến cựcđộ, nó cười... cười nhẹ thôi nhưng đủ để thấy sự đau khổ trong nó.
http://ist2_1162678-i-luv-u.jpg
Mưa tạt vào khuôn mặt xanh xao của nó, hôn vào má nó một cách nhẹ nhàng, mưa khẽ bám vào tóc nó. Nó bắt đầu thanh thản hơn, tươi vui hơn và yêu mưa hơn. Chỉ được đi dưới mưa vậy thôi mà nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn, niềm vui ấy nhỏ xinh đến độ nó không dám thở quá mạnh vì sợ niềm vui ấy sẽ vỡ tan. Nó thở nhẹ thôi, đủ nhẹ để tận hưởng cái cảm giác từ lâu nó đã đánh mất, nó khẽ mơ màng cùng mưa...
rimikio
04-08-2008, 11:21 PM
póc tem , truyện này bùn nhỉ ?
mới đầu cứ tưởng là cảm xúc cơ đếy !
gooddythin_nd1996
31-10-2008, 05:09 PM
đúng là truyện này buồn thật, nếu còn thì post tiếp nhé bạn!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.