letuanfc120
17-12-2005, 04:31 AM
Hiện tượng mới trong làng thơ VIệt Nam
Nguyễn Hoàng Thế Linh
Một chút về Hoàng Thế Linh
Hai mươi tuổi, Nguyễn Thế Hoàng Linh mê mải online, lên mạng post thơ văn và… đổ bệnh! Bỏ dở năm thứ 3 ĐH Ngoại thương để làm thơ viết văn. Đến tuổi 23, Linh gây tranh cãi, có người gọi là “thần kinh”, người khác lại nói: “thiên tài”!
Thời Linh phải đá bóng vỉa hè, lòng đường, có khi đội bóng “làm vỡ kính, đổ chảo bánh rán nhà người ta, thậm chí, gây tai nạn và bị công an đuổi”. Đến “sân chơi” chữ nghĩa, trí tuệ cho thơ văn cũng thiếu, “người trầm lặng tuổi 20” đành chọn cách lên mạng tung cú sút của tâm hồn. Hơn 1.000 bài thơ lớn, bé phủ dày trên Ttvnol.com, Gio-o.com, e-Văn.com.vn … từ 2002 đến nay.
Tính riêng chủ đề (topic) “Mong mọi người góp ý cho” với nick away trên Ttvnol.com đến nay đã có gần 50.000 lượt đọc với khoảng 1.000 bài trả lời. Những bài thơ Linh viết bỗng nhiên trở thành dòng chảy rõ rệt, đủ sức "xô đẩy" không gian mạng ồn ào, đông đúc, nơi mà bất cứ ai cũng có thể lên đó “tuyên ngôn”, “buôn chuyện”, “xả rác” hay “bày tỏ nỗi lòng”.
Đây là 1 lượng đọc và trả lời quá bất ngờ đối với ko gian mạng
Tiếp tới đây mình sẽ đăng tải những bài thơ của Nguyễn Hoàng THế Linh
(Lấy từ nguồn http://gio-o.com )
BỨC THƯ GỬI TỚI NHÂN LOẠI
hoặc
KHÔNG CẦN ĐẶT TÊN
riêng hôm nay
tôi sắp đi qua đường Nguyễn Du
không một chút ảm ảnh hay tự hào về một thời lửa đạn
hồ Thuyền Quang đẹp
phố phường rộng và lòng tôi không hẹp
thế thôi...
tôi không sinh ra trong chiến tranh
nhưng cũng biết những sự kinh tởm của nó
chiến tranh không hề đẹp
chỉ có những con người đẹp trong chiến tranh
ở đâu cũng thế
bất cứ lúc nào cũng thế
sự quả cảm, hy sinh, hiền dịu, vị tha...
luôn đẹp
còn chiến tranh không hề đẹp
kẻ nào phủ nhận điều đó
linh hồn kẻ ấy chứa mầm mống chiến tranh
Các Mác nói: "hạnh phúc là đấu tranh"
đấu tranh để chống lại những cuộc chiến phi nghĩa
đấu tranh để tìm hoà bình, bánh mỳ và tự do cho toàn Nhân Loại
mà phải tìm được
ít ra là cho tổ ấm của mình
thì hẵng tự vỗ ngực: "ta là cái đẹp"
tôi chấp nhận cái vỗ ngực của anh
dù trong thẳm sâu, nó như đập một nhát và tát vào trái tim anh
điều đó thì trước khi qua đời anh sẽ hiểu
...
phải, những sự đấu tranh không mang mặt nạ
là đẹp
để khi về đến nhà, anh không phải cởi nó ra
và bắt đầu bóc lột hoà bình, bánh mỳ và tự do của cha mẹ vợ con anh
và của những kẻ không thể lột mặt nạ anh...
nếu anh đeo mặt nạ
tôi có một lời nguyền thế này:
rồi một ngày, anh sẽ phải chung sống với Hítle, Pônpốt, Pinôchê, Bin Lađen và George Bush...
và nhiều cái tên đủ để xếp đầy bảng chữ cái...
ở một thế giới mà mặt nạ hút chết lương tâm và trái tim để hoá thành mặt thật...
chỉ riêng các anh với nhau...
không có quyền lực để cai trị...
không có dân để mị dân...
để xem các anh tàn sát và kinh tởm nhau như thế nào
hoặc khi chỉ còn là những cái mồm mép vô dụng, các anh trở nên lương thiện
hy vọng là thế...
tôi phải nguyền rủa như vậy
vì không đủ toà án phán xét các anh
các anh không đủ tòa án lương tâm để phán xét mình
các anh có thể giết chết tôi, tống giam tôi, tẩy não tôi
nhưng lời nguyền ấy không thể giết chết, không thể bị tống giam, không thể bị tẩy não
và linh hồn tôi sẽ nhập vào sức mạnh của nó
như bao linh hồn đã đang và sẽ nhập vào nó...
Nhân Loại nắm tay tôi
để cùng bảo vệ thế giới này
khỏi bom nguyên tử
và thảm hoạ diệt chủng
và để phủ lại màu xanh nguyên sơ như bản chất của nó...
tôi chỉ nghĩ thế này:
kẻ nào tàn sát người vô tội
kẻ nào làm đau Nhân Loại
kẻ đó không phải con người
tôi chỉ biết thế này
ở Ấn Độ, mỗi ngày có ít nhất một người phụ nữ bị thiêu sống
một bé gái bị chôn sống...
ở bất cứ một đất nước nào, vẫn có đàn bà trẻ em bị ngược đãi, vẫn có người chết đói, vẫn có những người đàn ông đầy thù hận và có thể hoá thành thú dữ bất cứ lúc nào vì sự bất công...
và vẫn có những kẻ sướng quá hoá rồ...
vẫn có những kẻ đốt tiền để làm trò tiêu khiển...
và tôi chỉ biết thế này
không ai dám phán xét Pinôchê trong những ngày hắn tàn sát
khi hắn trở nên lụ khụ và vô dụng
người ta rước hắn tới toà án quốc tế...
rồi dẫn độ...
rồi giam giữ...
rồi cho ăn những suất mà cả người giàu cũng mơ ước...
rồi biểu tình...
rồi mâu thuẫn...
chi phí cho vụ này lên tới hàng triệu tờ xanh
đủ mua hàng vô số tấn bánh mỳ
đủ thành lập vô số tổ chức vì hoà bình
những tờ xanh bên trong chứa máu
để mơ hồ một cái gọi là Công Lí
thưa Nhân Loại
cái ác phải trả giá
nhưng trước tiên
hãy dành sức và lòng dũng cảm để chống lại cái ác hiện hành
kẻo lúc nó tiêu hoá hết cái thiện thì lột da róc tuỷ nó cũng không thể nhả ra đâu...
và thưa Nhân Loại
đã đến thế kỷ 21
đã có những cuộc khủng hoảng thừa đổ thực phẩm xuống biển
đã lên được vũ trụ
một nhà triệu phú có thể dành hàng triệu đô để mua một chuyến du hành ra khỏi trái đất...
thì đừng nói thế giới này thiếu thốn vật chất để chia sẻ...
và thưa Nhân Loại
chẳng còn cách nào khác đâu
hãy mở to mắt ra
để biết thế nào là Thiện là Ác
công và của để vận hành ghế điện
đủ để xây nhiều học đường, bệnh viện...
Thiện?
và hãy mở to con ngươi của trái tim ra
để biết mình phải sống thế nào để nuôi sống cái Thiện
và hãy dang rộng cánh tay ra
con đường duy nhất là con đường nối vòng tròn
muôn hướng mà chung một hướng
không phải vô cớ mà trái đất này có hình cầu
những vòng tròn đan khít vào nhau...
và không phải vô cớ mà những đôi mắt dịu hiền thường là đôi mắt bồ câu...
các vị đi tìm cái gọi là tình yêu thực chất và chân chính
mà cứ chơi mèo đuổi chuột quanh những vòng tròn chưa khít ấy...
khi các vị bị những cơn bão hắt phăng đi
đừng đổ lỗi cho tình yêu...
lồng lí trí vào trái tim
lồng trái tim vào lí trí
tôi chả biết để làm gì
nhưng từ khi ấy
đời tôi thôi vô vị
và thôi thở than
bao giờ
bao giờ
bao giờ
lồng con người vừa khít nhân gian?
cuối cùng, sẽ đến lúc tôi nói lại những điều nhiều người tương tự tôi đã nói:
rồi tất cả đều phù phiếm
chỉ còn lại duy nhất tình yêu thương
mà bản chất tình yêu thương là gì?
là làm cho con người đỡ khổ
để họ làm cho mình đỡ khổ
tôi sống như thế
và chết cũng như thế
và không sống không chết
dở sống dở chết
cũng như thế...
1)Ngô nghê
Thoảng nhìn màu mắt em
là anh biết thu về
làm sao em giấu được
một sắc buồn ngô nghê
2)Đêm Xuống Phố
Ở ngoài kia người quét rác
Kéo lê những nhát chổi dài
Có cái gì tuôn lành lạnh
Không biết nỗi buồn của ai
Ngọn đèn vàng rơm rớm sáng
Gù lưng. Cúi mặt. Co mình
Thoảng tiếng thở than thảm thiết
Rõ ràng của một sinh linh
Con mèo hoang rên rực buốt
Màn đêm cứ thế đan dày
Có một trái tim bùng cháy
Nhưng rồi
chợt
lịm đi ngay...
3)Súng Và Hoa
Có cần phải đấu súng
giữa thiện và ác không
một khi cái ác khóc
nếu được tặng hoa hồng
Có cần phải cắt tiết
những kẻ còn máu không
một khi máu biết sưởi
những tâm hồn mùa đông
Có cần phải tranh đấu
cho cuộc sống này không
bạn ạ, cần, cần lắm
một khi bạn nói KHÔNG
(Theo nguồn http://gio-o.com)
4)Vô Ích
Mỗi ngày vô ích nhổ một sợi tóc
Chưa kịp bạc đầu đã trọc đầu
Một ngày vô ích nhỏ một giọt nước đắng
Cần gì tìm biển Chết ở đâu...
Mỗi ngày vô ích cấm được nhớ người ấy
Thế nhưng chẳng cấm được bao giờ
Đành chịu phạt đền thêm sợi tóc
Day môi rứt đầu xác xơ
Mỗi ngày có ích đội tóc giả
Rống lên mà khóc-khóc cho hả
Có điều đến giờ vẫn chẳng thấy
Cái thằng Có Ích ở đâu cả...
5)Không Đề Đất
lá rụng cho đất có bạn
trên cây dưới đất đều đời
(ở đâu chẳng cô đơn thế)
tiếc gì một tiếng đau rơi...
hơi bạn để xa cho ấm
giữa lá và đất là nhựa đường
lắm khi những trái tim vô chủ
càng lồng càng thấy đau thương
thì hãy chìm im đi nhé
mà càng im lại càng chìm
hót váng lên dù là cá
gầm vang lên dẫu là chim...
6)NẾU...
nếu tôi là băng giá
tràn trụa thế gian này
người ta có vì lạnh
mà xích gần đôi tay?
nếu tôi là cay đắng
cho đau đớn con người
người ta có khao khát
nâng niu những môi cười?
nếu tôi là tội ác
băng hoại những linh hồn
người ta có hoảng hốt
mà chữa lành trí khôn?
nếu tôi là đứa trẻ
trong cuộc sống bình thường?
người ta có vì "NẾU..."
mà bắt đầu yêu thương?
7)MẤT VÀ CÒN
mất được chừng nào hay chừng ấy
cái gì còn lại sẽ là THẬT
chết được chừng nào hay chừng ấy
cái gì sống được sẽ là TÔI
(theo nguồn http://gio-o.com)
Nguyễn Hoàng Thế Linh
Một chút về Hoàng Thế Linh
Hai mươi tuổi, Nguyễn Thế Hoàng Linh mê mải online, lên mạng post thơ văn và… đổ bệnh! Bỏ dở năm thứ 3 ĐH Ngoại thương để làm thơ viết văn. Đến tuổi 23, Linh gây tranh cãi, có người gọi là “thần kinh”, người khác lại nói: “thiên tài”!
Thời Linh phải đá bóng vỉa hè, lòng đường, có khi đội bóng “làm vỡ kính, đổ chảo bánh rán nhà người ta, thậm chí, gây tai nạn và bị công an đuổi”. Đến “sân chơi” chữ nghĩa, trí tuệ cho thơ văn cũng thiếu, “người trầm lặng tuổi 20” đành chọn cách lên mạng tung cú sút của tâm hồn. Hơn 1.000 bài thơ lớn, bé phủ dày trên Ttvnol.com, Gio-o.com, e-Văn.com.vn … từ 2002 đến nay.
Tính riêng chủ đề (topic) “Mong mọi người góp ý cho” với nick away trên Ttvnol.com đến nay đã có gần 50.000 lượt đọc với khoảng 1.000 bài trả lời. Những bài thơ Linh viết bỗng nhiên trở thành dòng chảy rõ rệt, đủ sức "xô đẩy" không gian mạng ồn ào, đông đúc, nơi mà bất cứ ai cũng có thể lên đó “tuyên ngôn”, “buôn chuyện”, “xả rác” hay “bày tỏ nỗi lòng”.
Đây là 1 lượng đọc và trả lời quá bất ngờ đối với ko gian mạng
Tiếp tới đây mình sẽ đăng tải những bài thơ của Nguyễn Hoàng THế Linh
(Lấy từ nguồn http://gio-o.com )
BỨC THƯ GỬI TỚI NHÂN LOẠI
hoặc
KHÔNG CẦN ĐẶT TÊN
riêng hôm nay
tôi sắp đi qua đường Nguyễn Du
không một chút ảm ảnh hay tự hào về một thời lửa đạn
hồ Thuyền Quang đẹp
phố phường rộng và lòng tôi không hẹp
thế thôi...
tôi không sinh ra trong chiến tranh
nhưng cũng biết những sự kinh tởm của nó
chiến tranh không hề đẹp
chỉ có những con người đẹp trong chiến tranh
ở đâu cũng thế
bất cứ lúc nào cũng thế
sự quả cảm, hy sinh, hiền dịu, vị tha...
luôn đẹp
còn chiến tranh không hề đẹp
kẻ nào phủ nhận điều đó
linh hồn kẻ ấy chứa mầm mống chiến tranh
Các Mác nói: "hạnh phúc là đấu tranh"
đấu tranh để chống lại những cuộc chiến phi nghĩa
đấu tranh để tìm hoà bình, bánh mỳ và tự do cho toàn Nhân Loại
mà phải tìm được
ít ra là cho tổ ấm của mình
thì hẵng tự vỗ ngực: "ta là cái đẹp"
tôi chấp nhận cái vỗ ngực của anh
dù trong thẳm sâu, nó như đập một nhát và tát vào trái tim anh
điều đó thì trước khi qua đời anh sẽ hiểu
...
phải, những sự đấu tranh không mang mặt nạ
là đẹp
để khi về đến nhà, anh không phải cởi nó ra
và bắt đầu bóc lột hoà bình, bánh mỳ và tự do của cha mẹ vợ con anh
và của những kẻ không thể lột mặt nạ anh...
nếu anh đeo mặt nạ
tôi có một lời nguyền thế này:
rồi một ngày, anh sẽ phải chung sống với Hítle, Pônpốt, Pinôchê, Bin Lađen và George Bush...
và nhiều cái tên đủ để xếp đầy bảng chữ cái...
ở một thế giới mà mặt nạ hút chết lương tâm và trái tim để hoá thành mặt thật...
chỉ riêng các anh với nhau...
không có quyền lực để cai trị...
không có dân để mị dân...
để xem các anh tàn sát và kinh tởm nhau như thế nào
hoặc khi chỉ còn là những cái mồm mép vô dụng, các anh trở nên lương thiện
hy vọng là thế...
tôi phải nguyền rủa như vậy
vì không đủ toà án phán xét các anh
các anh không đủ tòa án lương tâm để phán xét mình
các anh có thể giết chết tôi, tống giam tôi, tẩy não tôi
nhưng lời nguyền ấy không thể giết chết, không thể bị tống giam, không thể bị tẩy não
và linh hồn tôi sẽ nhập vào sức mạnh của nó
như bao linh hồn đã đang và sẽ nhập vào nó...
Nhân Loại nắm tay tôi
để cùng bảo vệ thế giới này
khỏi bom nguyên tử
và thảm hoạ diệt chủng
và để phủ lại màu xanh nguyên sơ như bản chất của nó...
tôi chỉ nghĩ thế này:
kẻ nào tàn sát người vô tội
kẻ nào làm đau Nhân Loại
kẻ đó không phải con người
tôi chỉ biết thế này
ở Ấn Độ, mỗi ngày có ít nhất một người phụ nữ bị thiêu sống
một bé gái bị chôn sống...
ở bất cứ một đất nước nào, vẫn có đàn bà trẻ em bị ngược đãi, vẫn có người chết đói, vẫn có những người đàn ông đầy thù hận và có thể hoá thành thú dữ bất cứ lúc nào vì sự bất công...
và vẫn có những kẻ sướng quá hoá rồ...
vẫn có những kẻ đốt tiền để làm trò tiêu khiển...
và tôi chỉ biết thế này
không ai dám phán xét Pinôchê trong những ngày hắn tàn sát
khi hắn trở nên lụ khụ và vô dụng
người ta rước hắn tới toà án quốc tế...
rồi dẫn độ...
rồi giam giữ...
rồi cho ăn những suất mà cả người giàu cũng mơ ước...
rồi biểu tình...
rồi mâu thuẫn...
chi phí cho vụ này lên tới hàng triệu tờ xanh
đủ mua hàng vô số tấn bánh mỳ
đủ thành lập vô số tổ chức vì hoà bình
những tờ xanh bên trong chứa máu
để mơ hồ một cái gọi là Công Lí
thưa Nhân Loại
cái ác phải trả giá
nhưng trước tiên
hãy dành sức và lòng dũng cảm để chống lại cái ác hiện hành
kẻo lúc nó tiêu hoá hết cái thiện thì lột da róc tuỷ nó cũng không thể nhả ra đâu...
và thưa Nhân Loại
đã đến thế kỷ 21
đã có những cuộc khủng hoảng thừa đổ thực phẩm xuống biển
đã lên được vũ trụ
một nhà triệu phú có thể dành hàng triệu đô để mua một chuyến du hành ra khỏi trái đất...
thì đừng nói thế giới này thiếu thốn vật chất để chia sẻ...
và thưa Nhân Loại
chẳng còn cách nào khác đâu
hãy mở to mắt ra
để biết thế nào là Thiện là Ác
công và của để vận hành ghế điện
đủ để xây nhiều học đường, bệnh viện...
Thiện?
và hãy mở to con ngươi của trái tim ra
để biết mình phải sống thế nào để nuôi sống cái Thiện
và hãy dang rộng cánh tay ra
con đường duy nhất là con đường nối vòng tròn
muôn hướng mà chung một hướng
không phải vô cớ mà trái đất này có hình cầu
những vòng tròn đan khít vào nhau...
và không phải vô cớ mà những đôi mắt dịu hiền thường là đôi mắt bồ câu...
các vị đi tìm cái gọi là tình yêu thực chất và chân chính
mà cứ chơi mèo đuổi chuột quanh những vòng tròn chưa khít ấy...
khi các vị bị những cơn bão hắt phăng đi
đừng đổ lỗi cho tình yêu...
lồng lí trí vào trái tim
lồng trái tim vào lí trí
tôi chả biết để làm gì
nhưng từ khi ấy
đời tôi thôi vô vị
và thôi thở than
bao giờ
bao giờ
bao giờ
lồng con người vừa khít nhân gian?
cuối cùng, sẽ đến lúc tôi nói lại những điều nhiều người tương tự tôi đã nói:
rồi tất cả đều phù phiếm
chỉ còn lại duy nhất tình yêu thương
mà bản chất tình yêu thương là gì?
là làm cho con người đỡ khổ
để họ làm cho mình đỡ khổ
tôi sống như thế
và chết cũng như thế
và không sống không chết
dở sống dở chết
cũng như thế...
1)Ngô nghê
Thoảng nhìn màu mắt em
là anh biết thu về
làm sao em giấu được
một sắc buồn ngô nghê
2)Đêm Xuống Phố
Ở ngoài kia người quét rác
Kéo lê những nhát chổi dài
Có cái gì tuôn lành lạnh
Không biết nỗi buồn của ai
Ngọn đèn vàng rơm rớm sáng
Gù lưng. Cúi mặt. Co mình
Thoảng tiếng thở than thảm thiết
Rõ ràng của một sinh linh
Con mèo hoang rên rực buốt
Màn đêm cứ thế đan dày
Có một trái tim bùng cháy
Nhưng rồi
chợt
lịm đi ngay...
3)Súng Và Hoa
Có cần phải đấu súng
giữa thiện và ác không
một khi cái ác khóc
nếu được tặng hoa hồng
Có cần phải cắt tiết
những kẻ còn máu không
một khi máu biết sưởi
những tâm hồn mùa đông
Có cần phải tranh đấu
cho cuộc sống này không
bạn ạ, cần, cần lắm
một khi bạn nói KHÔNG
(Theo nguồn http://gio-o.com)
4)Vô Ích
Mỗi ngày vô ích nhổ một sợi tóc
Chưa kịp bạc đầu đã trọc đầu
Một ngày vô ích nhỏ một giọt nước đắng
Cần gì tìm biển Chết ở đâu...
Mỗi ngày vô ích cấm được nhớ người ấy
Thế nhưng chẳng cấm được bao giờ
Đành chịu phạt đền thêm sợi tóc
Day môi rứt đầu xác xơ
Mỗi ngày có ích đội tóc giả
Rống lên mà khóc-khóc cho hả
Có điều đến giờ vẫn chẳng thấy
Cái thằng Có Ích ở đâu cả...
5)Không Đề Đất
lá rụng cho đất có bạn
trên cây dưới đất đều đời
(ở đâu chẳng cô đơn thế)
tiếc gì một tiếng đau rơi...
hơi bạn để xa cho ấm
giữa lá và đất là nhựa đường
lắm khi những trái tim vô chủ
càng lồng càng thấy đau thương
thì hãy chìm im đi nhé
mà càng im lại càng chìm
hót váng lên dù là cá
gầm vang lên dẫu là chim...
6)NẾU...
nếu tôi là băng giá
tràn trụa thế gian này
người ta có vì lạnh
mà xích gần đôi tay?
nếu tôi là cay đắng
cho đau đớn con người
người ta có khao khát
nâng niu những môi cười?
nếu tôi là tội ác
băng hoại những linh hồn
người ta có hoảng hốt
mà chữa lành trí khôn?
nếu tôi là đứa trẻ
trong cuộc sống bình thường?
người ta có vì "NẾU..."
mà bắt đầu yêu thương?
7)MẤT VÀ CÒN
mất được chừng nào hay chừng ấy
cái gì còn lại sẽ là THẬT
chết được chừng nào hay chừng ấy
cái gì sống được sẽ là TÔI
(theo nguồn http://gio-o.com)