bebeo_nhoanh
16-12-2005, 08:36 AM
Con tim ngốc nghếch
Dẫu biết tình đã chết
Sao lòng ta cứ đợi?
Con tim hoài vẫy gọi
Cho lòng thêm chơi vơi......
Người có mặt khắp nơi
Trong tim ... trong ký ức
Để hồn ta thao thức
Trằn trọc khi đêm về
Ta vẫn mãi ngủ mê
Đắm chìm trong mộng ảo
Con tim sao khó bảo
Cứ làm lòng ta đau ???
Biết rằng đã mất nhau
Tình yêu không còn nữa
Con tim vẫn bào chữa
Tình chỉ là .... đi xa
Rồi tháng ngày dần qua
Tình yêu không trở lại
Con tim yêu vẫn mãi
Đợi chờ trong lặng thinh
********
Ôi con tim bướng bỉnh
Suốt đời mãi đợi chờ
Một tình yêu vô vọng
Để tim hoài bơ vơ......
TƯỞNG ĐÂU MỘT ĐỜI
Tưởng đâu mình sẽ một đời
Cùng nhau xây mộng trao lời trăm năm
Mà nay tình đã xa xăm
Em đi, tôi ở, biệt tăm cuộc tình
Tưởng đâu xa được bóng hình
Của người con gái mà mình cố quên
Mà sao môi mãi gọi tên
Mà sao lòng mãi chênh vênh nhớ người
Tưởng đâu tim sẽ quên người
Tưởng đâu rũ bỏ nụ cười ngày xưa
Mà nay lòng mãi ướt mưa
Ướt bao kỉ niệm xa xưa tràn về
Tưởng đâu giữ được lời thề
Mà ta đã nói khi về bên nhau
Mà nay em để tôi đau
Khi em bỏ lại những câu ân tình
Tưởng đâu giữ được cuộc tình
Tưởng đâu không khổ khi mình xa nhau
Mà sao em đã quên mau
Mà sao tôi lại nhói đau một đời...
Vô Đề
Rồi mai này anh sẽ quên em
Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
Trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy
Để đêm về nước mắt ướt nhoà mi
Rồi mai này khi đã chia ly
Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay
Rồi mai này, ừ mai này đây
Sẽ có một người nâng cho em từng bước
Dạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trước
Vào con người, vào sức mạnh tình yêu
Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng khi em ngã
Dù người ấy sau này biết làm tất cả
Em vẫn chẳng quên rằng người đó không phải là anh.
Khi Con Trai...Khóc !!!
Anh đã khóc...Trời ơi! Anh cũng khóc?
Mắt hoe hoe, rươm rướm, đến không ngờ!
Tay run run phớt lên vài cọng tóc
Ôi con trai "yếu đuối" đến...sững sờ!
Khi con trai khóc, không biết làm sao nhỉ?
Là mặt trời gọi ngày từ phía...Tây?
Là trẻ con sinh ra từ lòng...đất?
Hay vì ai cảm xúc quá đầy?
Em chẳng biết muôn ngàn lần không biết
Chỉ biết mình...thôi nhõng nhẽo "người ta"
Thôi dám cười, giả bộ ngắm...mưa sa
Ðôi khi lén liếc nhìn qua "bên ấy"
Phải chăng ai mang bối rối thì phải?
Sao ưu tư như nghĩ ngợi trăm điều...
Như ẩn số của bài toán tình yêu
Như khóe mắt cớ gì long lanh nước?
Khi con trai khóc chắc buồn dài mấy trượng...
Mới đổ mưa cho con gái...xuýt xoa
Dù con trai mang cả trời dễ ... ghét
Mỗi lần lệ rơi sao...thương quá đi à!
Vô Đề
Ta ước gì một sớm mai thức dậy
Bỗng thấy rằng tất cả chỉ là mơ
Sóng gió cuộc đời sẽ mỏng như thơ
Và mắt em lại trong ngần như trước
Ta ước gì thời gian không đếm được
Để em thôi khắc khoải tính từng giờ
Đợi từng phút đếm từng giây nín thở
chờ định mệnh làm rạn vỡ cuộc đời
Ta ước gì em đứng ngoài cuộc chơi
Sát phạt thương trường lạnh lùng tàn bạo
Đuổi bắt theo những hư danh mộng ảo
Để bây giờ .....thuyền gặp bão trong đêm
Ta ước gì ta được ở bên em
Gánh bớt cho em một phần tai họa
Sẻ chia nỗi buồn,giúp em khuây khỏa
Và sẽ ngồi lau nước mắt cho em
Ta ước gì có thể giúp được em
Thấy cuộc đời thật dịu dàng như trước
Ánh mắt tiếng cười hồn nhiên ....và ước
Lòng nhẹ nhàng trong mỗi bước chân đi
Ta ước gì ta là kẻ tình si
để yêu em và được em yêu lại
Để có thể dang vòng tay vững chãi
Cho em tựa vào mãi mãi ....bên nhau
Dẫu biết tình đã chết
Sao lòng ta cứ đợi?
Con tim hoài vẫy gọi
Cho lòng thêm chơi vơi......
Người có mặt khắp nơi
Trong tim ... trong ký ức
Để hồn ta thao thức
Trằn trọc khi đêm về
Ta vẫn mãi ngủ mê
Đắm chìm trong mộng ảo
Con tim sao khó bảo
Cứ làm lòng ta đau ???
Biết rằng đã mất nhau
Tình yêu không còn nữa
Con tim vẫn bào chữa
Tình chỉ là .... đi xa
Rồi tháng ngày dần qua
Tình yêu không trở lại
Con tim yêu vẫn mãi
Đợi chờ trong lặng thinh
********
Ôi con tim bướng bỉnh
Suốt đời mãi đợi chờ
Một tình yêu vô vọng
Để tim hoài bơ vơ......
TƯỞNG ĐÂU MỘT ĐỜI
Tưởng đâu mình sẽ một đời
Cùng nhau xây mộng trao lời trăm năm
Mà nay tình đã xa xăm
Em đi, tôi ở, biệt tăm cuộc tình
Tưởng đâu xa được bóng hình
Của người con gái mà mình cố quên
Mà sao môi mãi gọi tên
Mà sao lòng mãi chênh vênh nhớ người
Tưởng đâu tim sẽ quên người
Tưởng đâu rũ bỏ nụ cười ngày xưa
Mà nay lòng mãi ướt mưa
Ướt bao kỉ niệm xa xưa tràn về
Tưởng đâu giữ được lời thề
Mà ta đã nói khi về bên nhau
Mà nay em để tôi đau
Khi em bỏ lại những câu ân tình
Tưởng đâu giữ được cuộc tình
Tưởng đâu không khổ khi mình xa nhau
Mà sao em đã quên mau
Mà sao tôi lại nhói đau một đời...
Vô Đề
Rồi mai này anh sẽ quên em
Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
Trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy
Để đêm về nước mắt ướt nhoà mi
Rồi mai này khi đã chia ly
Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay
Rồi mai này, ừ mai này đây
Sẽ có một người nâng cho em từng bước
Dạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trước
Vào con người, vào sức mạnh tình yêu
Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng khi em ngã
Dù người ấy sau này biết làm tất cả
Em vẫn chẳng quên rằng người đó không phải là anh.
Khi Con Trai...Khóc !!!
Anh đã khóc...Trời ơi! Anh cũng khóc?
Mắt hoe hoe, rươm rướm, đến không ngờ!
Tay run run phớt lên vài cọng tóc
Ôi con trai "yếu đuối" đến...sững sờ!
Khi con trai khóc, không biết làm sao nhỉ?
Là mặt trời gọi ngày từ phía...Tây?
Là trẻ con sinh ra từ lòng...đất?
Hay vì ai cảm xúc quá đầy?
Em chẳng biết muôn ngàn lần không biết
Chỉ biết mình...thôi nhõng nhẽo "người ta"
Thôi dám cười, giả bộ ngắm...mưa sa
Ðôi khi lén liếc nhìn qua "bên ấy"
Phải chăng ai mang bối rối thì phải?
Sao ưu tư như nghĩ ngợi trăm điều...
Như ẩn số của bài toán tình yêu
Như khóe mắt cớ gì long lanh nước?
Khi con trai khóc chắc buồn dài mấy trượng...
Mới đổ mưa cho con gái...xuýt xoa
Dù con trai mang cả trời dễ ... ghét
Mỗi lần lệ rơi sao...thương quá đi à!
Vô Đề
Ta ước gì một sớm mai thức dậy
Bỗng thấy rằng tất cả chỉ là mơ
Sóng gió cuộc đời sẽ mỏng như thơ
Và mắt em lại trong ngần như trước
Ta ước gì thời gian không đếm được
Để em thôi khắc khoải tính từng giờ
Đợi từng phút đếm từng giây nín thở
chờ định mệnh làm rạn vỡ cuộc đời
Ta ước gì em đứng ngoài cuộc chơi
Sát phạt thương trường lạnh lùng tàn bạo
Đuổi bắt theo những hư danh mộng ảo
Để bây giờ .....thuyền gặp bão trong đêm
Ta ước gì ta được ở bên em
Gánh bớt cho em một phần tai họa
Sẻ chia nỗi buồn,giúp em khuây khỏa
Và sẽ ngồi lau nước mắt cho em
Ta ước gì có thể giúp được em
Thấy cuộc đời thật dịu dàng như trước
Ánh mắt tiếng cười hồn nhiên ....và ước
Lòng nhẹ nhàng trong mỗi bước chân đi
Ta ước gì ta là kẻ tình si
để yêu em và được em yêu lại
Để có thể dang vòng tay vững chãi
Cho em tựa vào mãi mãi ....bên nhau