bebeo_nhoanh
16-12-2005, 08:16 AM
Người Thứ Hai - Xuân Quỳnh
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con , anh ấy là của Mẹ
Anh ấy có thể yêu con suốt một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời , anh ấy yêu Mẹ , Mẹ ơi
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng Mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là nguời đàn bà thứ hai
Mẹ đừng buồn những hoàng hôn , những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con nhiều hơn nhớ Mẹ
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh
Con chỉ là cơn mưa mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành riêng cho Mẹ mà thôi
Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
Mà cũng có thể chia tay ngay ngày mai , có thể ...
Nhưng anh ấy suốt đời yêu Mẹ
Dù thế nào , con cũng chỉ thứ hai .
Ở một nơi núi thò chân xuống biển
Ở một nơi núi thò chân xuống biển
Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Tự bao giờ núi và biển sinh đôi
Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
Anh dang tay sợ núi lấn ra dần
Ta đâu biết núi một đời yêu biển
Gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm
Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi
Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang
Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
Là đại dương của biển đấy em ơi
Là lưng thấp đèo cao núi không leo nổi
Biển kế bên mà chẳng thể ôm vào
Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
Một găng tay dù vời vợi muôn trùng
Em xích lại hay chờ anh xích lại
Biển xô vào sao núi cứ phân vân?
Nếu lỡ hẹn, biển vẫn nằm nguyên đấy
Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về
Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê
Anh yêu biển nhưng anh không là biển
Khi xa nhau dẫu biết lối quay tìm
Em yêu núi và em không là núi
Bước chân nào dừng lại với thời gian!
Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi
-----Phan Thị Thanh Nhàn----
MUỘN
Nguyễn Công Trần Ý Anh
Em đã khóc lần cuối cùng cho tình yêu thứ nhất
Nước mắt đã khô
Anh đừng đến nữa làm gì !
Em đã cắm vào ly
Đoá hoa vàng bội bạc
Xin trả lại anh câu hát
Của ngày xưa...
Em lại tiếp tục làm thơ
Tặng cho mình và những ngây ngô ngày cũ
Lặng nhìn đoá hoa vàng héo rũ
Để lại thấy anh với sự bất ổn thường hằng ...
Anh giống như vầng trăng
Bỏ mặc dòng sông những ngày nước cạn
Thôi, đừng hò hẹn
Hãy để anh trong nỗi nhớ nguyên lành ....
Đơn độc
Có những lúc em phải tới một mình,
Những con đường lại cứ dài quá thể!
Đêm thành mưa, và ngày còn hơn thế,
Vỗ nhịp nhàng những tiếng chẳng say mê.
Biết anh vẫn chờ ở phía xa kia
Con đường không còn dài, nhưng mệt mỏi,
Như những đám mây cõng mặt trời gắng gỏi
Nghe tiếng nước rồi, có thấy dịu niềm mong?
Em đi về phía anh, đi về phía mênh mông
Bằng những ảo ảnh đã hoá thành cuộc sống,
Hãy đón em với vòng tay ấm rộng
Và nụ hôn dài,
... dài đến triệu năm không?
NÓI VỚI NGƯỜI XƯA
--Trần Minh Châu--
Có thể rồi người khác đến với em
Nói lại những lời ngày xưa anh từng nói
Chỉ có vậy thôi mà tim anh đau nhói
Sao anh lại buồn ... khi em hạnh phúc với người ta.
Có thể rồi ngày xưa ấy rất xa
Hình bóng cũ cũng nhạt nhòa theo năm tháng
Khi bên em là người con trai khác
Và em sẽ quên, kỷ niệm mối tình đầu.
Có thể rồi anh sẽ nói với người đến sau
" Họ đang có điều hạnh phúc lớn nhất"
Hạnh phúc ấy ngày xưa anh đánh mất
Mà giờ đây chẳng có lại bao giờ.
Có thể rồi anh năm tháng vẫn đợi chờ
Nơi phố cũ ngày xưa anh hò hẹn
Có thể rồi như ngày xưa ... em không đến
Anh một mình đứng đợi suốt ngàn năm
Có Những Điều Đốt Mãi Chẳng Thành Tro
--Cát Nhu--
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro
Mối tình đầu và trái tim em đó
Để chiều nay kỷ niệm về ngang ngõ
Ngơ ngác nhìn cơn gió chở mùa sang
Có những hôm đưa tay nhặt lá vàng
Bằng chứng muộn màng của một ngày yêu cũ
Chợt nỗi nhớ ào về như thác lũ
Đổ xuống đời đánh vụn những đam mê
Có những khi nghịch mãi sợi tóc thề
Đã biết rằng trói đời nhau không dễ
Chuyện chúng mình vẫn muôn đời như thế
Chẳng thể nào san sẻ hết cho nhau
Em còn gì ? chỉ còn lại nỗi đau
Và vết thương vẫn còn đang rỉ máu
Có nơi nào để buồn và nương náu
Cho nụ cười thơ ấu nở trên môi
KHI YÊU NGƯỜI TA BẮT ĐẦU NÓI DỐI
Thầy văn học đọc câu phương ngôn:
"Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối"
Có đúng thế không hỡi bạn bè cùng tuổi?
Lứa tuổi bắt đầu yêu
Sáng nay anh gởi gì qua ánh mắt nheo
Mà khiến em đêm về khó ngủ
Ở gần thôi mà vẫn nhớ
Ngày ngắn vô cùng,khônh đủ để nhìn nhau
Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
Dù đôi lúc ngó lơ sang chỗ khác
Thì ra thầy bảo mà đúng thật
Khi biết yêu trước tiên mình tự dối mình
Rồi lỡ bạn bè nhắc đến đúng một cái tên
Tự dưng em quá chừng xấu hổ
Má đỏ bừng và không cười nói nữa
Có ai hỏi:"Hắn đấy à?"
Em vội đáp:"còn lâu!"
Và anh thì có khác gì đâu
Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
Ai lại dám tỏ bày niềm xúc động
Nên bất ngờ phải nói "có" thành "không"
Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía?
Tự dưng em không dám lên lớp trễ
Chỉ sợ anh chê:"Con bé ấy lười!"
Tự dưng em vui hơn và anh cảm thấy yêu đời
Anh đi dạo thường xuyên hơn qua ngang căn phòng em ở
Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
Chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon
Nhưng bạn bè ơi!
Đừng tìm hiểu gì hơn
Em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió
Anh sẽ giải thích anh đi ngang căn phòng đó
Như đi ngang bao căn phòng khác của trường
Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thừơng
Dù sự thật có rất nhiều thay đổi
Mà thay đổi trước tiên là bất đầu nói dối
Nhưng mà sự nói dối vụng về rất dễ thương
Và dĩ nhiên đáng được khoan dung
Hãy tha thứ cho những người vì bắt đầu yêu nên bắt đầu nói dối
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con , anh ấy là của Mẹ
Anh ấy có thể yêu con suốt một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời , anh ấy yêu Mẹ , Mẹ ơi
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng Mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là nguời đàn bà thứ hai
Mẹ đừng buồn những hoàng hôn , những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con nhiều hơn nhớ Mẹ
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh
Con chỉ là cơn mưa mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành riêng cho Mẹ mà thôi
Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
Mà cũng có thể chia tay ngay ngày mai , có thể ...
Nhưng anh ấy suốt đời yêu Mẹ
Dù thế nào , con cũng chỉ thứ hai .
Ở một nơi núi thò chân xuống biển
Ở một nơi núi thò chân xuống biển
Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Tự bao giờ núi và biển sinh đôi
Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
Anh dang tay sợ núi lấn ra dần
Ta đâu biết núi một đời yêu biển
Gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm
Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi
Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang
Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
Là đại dương của biển đấy em ơi
Là lưng thấp đèo cao núi không leo nổi
Biển kế bên mà chẳng thể ôm vào
Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
Một găng tay dù vời vợi muôn trùng
Em xích lại hay chờ anh xích lại
Biển xô vào sao núi cứ phân vân?
Nếu lỡ hẹn, biển vẫn nằm nguyên đấy
Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về
Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê
Anh yêu biển nhưng anh không là biển
Khi xa nhau dẫu biết lối quay tìm
Em yêu núi và em không là núi
Bước chân nào dừng lại với thời gian!
Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi
-----Phan Thị Thanh Nhàn----
MUỘN
Nguyễn Công Trần Ý Anh
Em đã khóc lần cuối cùng cho tình yêu thứ nhất
Nước mắt đã khô
Anh đừng đến nữa làm gì !
Em đã cắm vào ly
Đoá hoa vàng bội bạc
Xin trả lại anh câu hát
Của ngày xưa...
Em lại tiếp tục làm thơ
Tặng cho mình và những ngây ngô ngày cũ
Lặng nhìn đoá hoa vàng héo rũ
Để lại thấy anh với sự bất ổn thường hằng ...
Anh giống như vầng trăng
Bỏ mặc dòng sông những ngày nước cạn
Thôi, đừng hò hẹn
Hãy để anh trong nỗi nhớ nguyên lành ....
Đơn độc
Có những lúc em phải tới một mình,
Những con đường lại cứ dài quá thể!
Đêm thành mưa, và ngày còn hơn thế,
Vỗ nhịp nhàng những tiếng chẳng say mê.
Biết anh vẫn chờ ở phía xa kia
Con đường không còn dài, nhưng mệt mỏi,
Như những đám mây cõng mặt trời gắng gỏi
Nghe tiếng nước rồi, có thấy dịu niềm mong?
Em đi về phía anh, đi về phía mênh mông
Bằng những ảo ảnh đã hoá thành cuộc sống,
Hãy đón em với vòng tay ấm rộng
Và nụ hôn dài,
... dài đến triệu năm không?
NÓI VỚI NGƯỜI XƯA
--Trần Minh Châu--
Có thể rồi người khác đến với em
Nói lại những lời ngày xưa anh từng nói
Chỉ có vậy thôi mà tim anh đau nhói
Sao anh lại buồn ... khi em hạnh phúc với người ta.
Có thể rồi ngày xưa ấy rất xa
Hình bóng cũ cũng nhạt nhòa theo năm tháng
Khi bên em là người con trai khác
Và em sẽ quên, kỷ niệm mối tình đầu.
Có thể rồi anh sẽ nói với người đến sau
" Họ đang có điều hạnh phúc lớn nhất"
Hạnh phúc ấy ngày xưa anh đánh mất
Mà giờ đây chẳng có lại bao giờ.
Có thể rồi anh năm tháng vẫn đợi chờ
Nơi phố cũ ngày xưa anh hò hẹn
Có thể rồi như ngày xưa ... em không đến
Anh một mình đứng đợi suốt ngàn năm
Có Những Điều Đốt Mãi Chẳng Thành Tro
--Cát Nhu--
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro
Mối tình đầu và trái tim em đó
Để chiều nay kỷ niệm về ngang ngõ
Ngơ ngác nhìn cơn gió chở mùa sang
Có những hôm đưa tay nhặt lá vàng
Bằng chứng muộn màng của một ngày yêu cũ
Chợt nỗi nhớ ào về như thác lũ
Đổ xuống đời đánh vụn những đam mê
Có những khi nghịch mãi sợi tóc thề
Đã biết rằng trói đời nhau không dễ
Chuyện chúng mình vẫn muôn đời như thế
Chẳng thể nào san sẻ hết cho nhau
Em còn gì ? chỉ còn lại nỗi đau
Và vết thương vẫn còn đang rỉ máu
Có nơi nào để buồn và nương náu
Cho nụ cười thơ ấu nở trên môi
KHI YÊU NGƯỜI TA BẮT ĐẦU NÓI DỐI
Thầy văn học đọc câu phương ngôn:
"Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối"
Có đúng thế không hỡi bạn bè cùng tuổi?
Lứa tuổi bắt đầu yêu
Sáng nay anh gởi gì qua ánh mắt nheo
Mà khiến em đêm về khó ngủ
Ở gần thôi mà vẫn nhớ
Ngày ngắn vô cùng,khônh đủ để nhìn nhau
Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
Dù đôi lúc ngó lơ sang chỗ khác
Thì ra thầy bảo mà đúng thật
Khi biết yêu trước tiên mình tự dối mình
Rồi lỡ bạn bè nhắc đến đúng một cái tên
Tự dưng em quá chừng xấu hổ
Má đỏ bừng và không cười nói nữa
Có ai hỏi:"Hắn đấy à?"
Em vội đáp:"còn lâu!"
Và anh thì có khác gì đâu
Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
Ai lại dám tỏ bày niềm xúc động
Nên bất ngờ phải nói "có" thành "không"
Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía?
Tự dưng em không dám lên lớp trễ
Chỉ sợ anh chê:"Con bé ấy lười!"
Tự dưng em vui hơn và anh cảm thấy yêu đời
Anh đi dạo thường xuyên hơn qua ngang căn phòng em ở
Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
Chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon
Nhưng bạn bè ơi!
Đừng tìm hiểu gì hơn
Em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió
Anh sẽ giải thích anh đi ngang căn phòng đó
Như đi ngang bao căn phòng khác của trường
Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thừơng
Dù sự thật có rất nhiều thay đổi
Mà thay đổi trước tiên là bất đầu nói dối
Nhưng mà sự nói dối vụng về rất dễ thương
Và dĩ nhiên đáng được khoan dung
Hãy tha thứ cho những người vì bắt đầu yêu nên bắt đầu nói dối