PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ sưu tầm



*Thanh Quang*
15-12-2005, 05:19 AM
kết

Con gái mà "kết" con trai
Chẳng thèm nói vắn nói dài mất công
Chỉ cần nháy mắt hư không
Thế nào "hắn" cũng vỡ lòng tương tư!

- Tương tư thì mặc tương tư
Phải... mía, cóc, ổi... "tiểu thư" mới cười!

Lê Quang Ðông

_"Tâm Thơ" Gửi Bà

Hôm qua tui ghé nhà bà
Gặp ngay... chú "khển" là đà trước sân
Khển ta ngoe nguẩy lại gần
Hun hun, hít hít bất thần... "gâu gâu"!

Tui nào có sợ Khển đâu!
Nhanh chân tiến bước cho mau vào nhà
Nào ngờ Khển chẳng có tha
Ngoạm ngay một miếng... "thấy cha ông trời!"

Tui bèn cúi xuống hỡi ơi...
Chao ôi quần mới... tả tơi mất rồi!
Cũng may bà đến kịp thời,
Ra tay "hộ tống" để mời tui dzô

Khển ta không dám nhào dzô
Bèn nằm chờ đợi thời cơ đến gần...
Khi về tui mới... thất thần,
Bao nhiêu công sức của gần tháng qua

Thế mà Khển cũng hổng tha
Gặm ngay một chiếc mang ra bờ rào
Khển ta ra sức... cấu cào,
Te tua dép "xịn", khác nào... "của hôi"

Khển ơi! Ta có ít lời,
"Cả trăm ngàn bạc, chẳng chơi đâu mày!
Dzậy mà mày nở... ra tay
Khiến tao "thụt két" tháng này Khển ơi!"...

Thôi thì tui viết mấy lời
Xem xong, bà nhớ... đến bồi cho tui!

Than Ôi


_Anh Chàng
Nhà anh sống cảnh giàu sang
Cớ sao anh lại lang thang bụi đời?
Nghênh ngang sống giữa chợ đời
Gặp ai anh cũng đòi chơi bài cào

Nơi nào tụ họp xôn xao
Bài cào, xập xám anh lao vô liền
Cháy túi, anh giống thằng điên
Mặt mày nhếch nhác, Lụy Phiền thế gian.

QD - NQ - LN
(bôi bác con trai quá )

_Bướm Trắng
Trường nàng ở cạnh trường tôi
Cách con đường nhưạ, cách đôi quán hàng
Giờ ra chơi, rất nhẹ nhàng
Từng con bướm trắng... "đậu" sang bên này.

Bún rêu , chả cuốn lượn đầy
Có con bướm "xốp" (ăn) thịt cầy như điên!
Mắt nàng đăm đắm trông lên...
Thực đơn, bảng giá ghi trên vách tường.

Hôm nay, nhân buổi bãi trường
Nghìn "con bướm trắng "... tăng cường sang chơi.
Các nàng chỉ "xốp" (ăn) cầm hơi
Bao anh chới với như... bơi giữa dòng

Chỉ vì muốn bướm hài lòng
Mà anh đút cổ vô tròng "ga lăng"
Bướm ơi! cứ "dứt" (xài) thiệt hăng
Ðể cho khối kẻ nhăn răng.. chi tiền!

Hắn còn nợ, ta mất "duyên"...

Huyền Nga ( ôi con gái thời nay ,đáng sợ quá )


bà con xem con trai trả thù con gái nè mấy nương đọc xong đừng giận tớ nha tớ vô tội mà
_Chuyện Cô Nương và... Mụn!
Cô nương thuở còn mười sáu
Mặt tươi như bóc hột gà
Ðột nhiên tới năm mười bảy
Cái gì nó nổn trên da!

Ðầu tiên chỉ đôi ba chấm
Nương soi gương buổi hai lần
Lần hồi tới năm bảy chấm
Nương đi đâu cũng trùm khăn!

Còn chi là duyên con gái
Hình như cả phố nhìn mình
Nửa đêm nương ngồi bật dậy
Soi gương nặng sạch sành sanh

Sớm mai nương rờ quanh mũi
Chỗ u, chỗ cục, chỗ lồi
Nương cúp luôn hai buổi học
Bạn bè kéo đến rỉ tai...

Nương khiêng về nhà một giỏ
Dưa leo, kem, thuốc, hột gà
Sáng đắp, chiều bôi, tối xức
Vở bài không quý bằng... da!

Bây giờ cô nương ra phố
Con nít theo sau một đoàn!
Bây giờ cô nương tới lớp
Nghe giảng như người cung trăng!
Me Rẫy

_Chuyện Năm Người
Bốn em bốn kiểu tóc xù
Vưà xong tiết giữa, "nhảy dù" dạo chơi
Em ốm mơ được lên trời
Lánh thầy, thoát học, bỏ đời trần gian.

Em ú luôn miệng phàn nàn :
"Ước chi có "ghệ" (bồ) ăn hàng khỏi hao!"
Em lùn : "Chẳng chút giống tao!"
Giá được trăm bộ... ngày nào cũng chưng!"

Em cao nén tức dửng dưng
Lo bài kiểm tới, vái đừng zero!
Tự nhiên một gã mày râu
Ði ngang nghe thấy... quay đầu chạy luôn.
Hạ Cuối

nhoccondethuong01
15-12-2005, 05:51 AM
Khi anh nói yêu em
Sao vụng về ngây dại
Để em phải xót xa
Ôi tấm lòng tan nát

Khi anh nói yêu em
Thời gian như ngưng đọng
Em ngồi nhìn lặng lẽ
Chiếc lá vàng cuối thu

Nay ta cách xa nhau
Tiếng tâm tình cũng hết
Biết giờ này em có
nhớ lời yêu năm xưa
stop
yêu em mãi mãi

bebeo_nhoanh
19-12-2005, 12:56 AM
NHƯNG MÀ



mỗi khi bị đời bắt nạt

tôi về tôi mách với thơ

thơ bảo thế mà cũng mách

đánh cho trận nữa bây giờ



vừa nói thơ vừa âu yếm

vuốt ve vết xước não non

thơ xót xa tôi như thể

chính thơ vừa bị ăn đòn



cậy thơ kệ đời bắt nạt

em không đến bắt nạt tôi

thơ bảo thế thì phải mách

nhưng mà tôi chán thơ rồi