PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tự nhiên buồn quá...



NATServer
15-12-2005, 03:44 AM
Đã lâu rồi tôi quên mất thơ
Quên, nhưng sao vẫn nhớ?
Kẻ tương tư, viết những vần thơ dở...
Muốn nói nhiều, mà chẳng cất nổi lời.

Muốn nói nhiều lắm
em có hiểu không?
Cái âm thanh không thể
... không thể bật ra đầu môi được
Không thể viết nên lời.
Không thể...
Tôi ôm nỗi cô đơn
thức với đêm...

Trái tim kẻ chưa biết tình yêu.
Chưa được một cái nắm tay... đúng nghĩa
Chưa một lời... ủi an... thật khẽ
Chưa một mái đầu muốn dựa bờ vai

Một cái hôn dài... một tiếng thở sâu
Một ánh mắt nồng nàn đắm đuối
Vẫn biết chỉ là mơ khờ dại
Vẫn chẳng nói được gì
chẳng dám làm gì

Để rồi hạnh phúc
chợt tuột khỏi tay...
lúc nào
chả biết...

Lost.
15-12-2005, 03:52 AM
Vậy đc rồi khi nhớ lại vần thơ
Thật may quá khi chưa hoài quên hết
Vui lên chứ quên nỗi buồn chợt đến
Để mọi người gom góp những nỗi vui!!!

NATServer
15-12-2005, 08:21 PM
Muốn quên lắm, nhớ làm gì... mệt lắm
Lại trăn trở, lại buồn, lại mơ mộng
Khổ đau khi đêm về... khắc khoải khi ngày tới
Chẳng hiểu chính mình đang là gì... :(

Mua Sao Bang
15-12-2005, 08:24 PM
Gôm gốm mãi niêm vui chợt thấy
Lại vụt vế những nỗi đau xưa
Bao đau nhói sao chưa hề ngưng nghĩ
Đến bao giờ hởi.... những dĩ dãng xưa!!!!!

dễ thương
15-12-2005, 08:44 PM
Dĩ vãng xưa làm sao quên hết được
Lòng cố quên nhưng nào có được đâu
Thôi mong người hãy gác bỏ nổi sầu
Xem như là những hoài niệm vấn vương
Rồi những lúc buồn vui trong cuốc sống
Sẽ ấm lòng khi nhớ lại người ơi..

NATServer
16-12-2005, 05:51 AM
Ôi lạy chúa, sao yêu mà khổ thế
Còn lại gì khi đã xa nhau
Trên một con đường kẻ trước người sau
Mãi ngoảnh mặt như không quen biết
...

NATServer
16-12-2005, 08:40 PM
Tặng người con gái chẳng phải của anh

Khi đang yêu ai cũng là thi sĩ
Anh nói câu này mấy lần rồi nhỉ?
Khi thi sĩ buồn, thi sĩ làm thơ
Lang thang lãng đãng chiều Hà nội

Khi tình cảm đối mặt thử thách
Khi lý trí đối diện con tim
Hai đầu chiến tuyến đấu nhau khốc liệt
Vẫn biết là phần thua thuộc về mình

Khi bóng đêm che phủ hiện tại
Khi sự yêu thương bỗng thành quá khứ
Khi vết đau trở thành sẹo cũ
Chẳng hiểu vì sao vẫn chẳng thể quên

Người con gái chẳng phải của anh
Định mệnh đặt ra, không thể nào làm khác
Em vẫn sợ nếu như lỡ bước...
Hai chúng ta đang sống giữa cõi người !!!

Người con gái chẳng phải của anh...
Vì tim em trót thuộc về người khác
Vì sợi dây vô hình vô tình ràng buộc
Vì chúng ta chẳng thể bước cùng nhau

Trên một con đường, mãi mãi về sau
Quay lưng lại như hai người xa lạ
Vẫn biết không yêu, ta vẫn còn tình bạn
Nhưng sẽ làm em khổ, bị hờn ghen...

Anh không trách cuộc sống đỏ đen
Không trách tình cảm có nhiều bội bạc
Những khuôn thước giáo điều, chân lý và ràng buộc
Tình Yêu chẳng có tội bao giờ...

Thi sĩ buồn thi sĩ làm thơ...
Bài thơ tình dở dang, viết vội...
Cho Trái tim khắc khoải vì chờ đợi...
Cho người con gái chẳng phải của anh.

hanquoc00
16-12-2005, 08:57 PM
Dĩ vãng xưa làm sao quên hết được
Lòng cố quên nhưng nào có được đâu
Thôi mong người hãy gác bỏ nổi sầu
Xem như là những hoài niệm vấn vương
Rồi những lúc buồn vui trong cuốc sống
Sẽ ấm lòng khi nhớ lại người ơi..


Không muốn nhớ nhưng lòng mãi không quên
Cũng muốn quên cho lòng bớt thanh thản
Dĩ vãng xưa là dĩ vãng đau thương
Không muốn nhớ nhưng lòng mãi vấn vương

NATServer
17-12-2005, 11:59 PM
Tình Online


Em sẽ chẳng bao giờ gặp anh đâu
Dẫu đó là điều anh muốn nhất.
Như sóng biển khơi vỗ bờ cát chật
Gió cồn cào nhớ nỗi nhớ mênh mang...

Chẳng biết em có còn nhớ không?
Cái ngày đầu tiên, ta gặp nhau trên mạng.
Nobita thật là ngốc nghếch
Chaiko chợt buzz muốn làm quen...

Xuka ơi... em đang ở đâu?
chỉ biết giây phút ấy anh không còn gọi nữa.
Ngọt ngào và đáng yêu, Chaiko âu yếm
nobita bỗng chơi vơi... bỗng mộng mơ...

Vị đắng tình yêu, Nobita nếm bao giờ?
Mà mặn đắng đầu môi, nghẹn ngào lồng ngực...
Tiếng mưa rơi như ai thổn thức
tình dở dang buồn...
em có hay không???