introvertgirl
11-12-2005, 02:00 PM
Hồi còn ở quê nhà, tôi cũng như bao bạn bè cùng cắp sách đến trường với chiếc áo dài mà tôi rất ghét mặc! Không phải vì nó xấu hay cũ, nhưng đối với tôi không thuận tiện việc đi lại cho lắm, rồi tôi cũng vô tư cười đùa, nói chuyện cùng mấy nhỏ bạn trong lớp, chỉ trừ mấy tên con trai. Hồi ấy trong lớp tôi có khoảng 1/3 là nữ, nhưng lại chia phe ra không chơi với nhau! Chỉ có mình tôi là đứng ra chơi chung cả 2 phe, không chơi xấu ai, và cả bạn bè trong 2 phe ấy cũng không ai chơi xấu tôi, gọi là chia ra làm 2 phe nhưng các bạn ấy không bao giờ cãi lộn hay uýnh nhau! Ai ở phe nào thì chơi ở phe ấy! Và lớp 10a4 của tôi có lẽ là lớp hiền nhất trong khối lớp 10, mặc dù học không giỏi bằng lớp 10a1, a2, a3. Tôi là con nhỏ ưa chọc bạn bè, và ngay cả thầy giáo dạy môn Lý, Văn cũng vậy! Bởi vậy mà mọi người trong lớp (nhất là các bạn nữ) đều quý mến tôi, và tôi cũng trân trọng những tình cảm ấy! Những khi có chuyện buồn là mấy con nhỏ bạn thân lại đem tôi ra "tâm lý" giùm! Và mỗi lần như thế, tôi lại rất thích và đôi lúc lại còn cảm thấy buồn lây! Bởi vì sau khi "tâm lý" cho mấy nhỏ xong, mấy nhỏ cũng cảm thấy an tâm ra phết và nhìn vào gương mặt của mấy nhỏ khi trút đỡ nỗi lo lắng thì tui cũng cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù tôi chỉ "tâm lý" cho nhỏ thôi! Tôi không quan tâm đến những chuyện tình...củm, và ngay cả bây giờ cũng vậy! Tôi không hiểu sao mấy đứa bạn trong lớp viết thư "tỉnh tò" mà lại không thấy.... ngán!. Mấy nhỏ bạn tôi hầu như đứa nào cũng có bạn trai hết, còn tôi thì lại không muốn. Không ai theo đuổi tôi thì tôi nghĩ thật là may-lúc đó tôi nghĩ như vậy! Mà từ khi học cấp 2 đến giờ tôi cũng ít khi nói chuyện với con trai, ngay cả anh họ cùng tuổi của tôi cũng vậy, gặp nhau hằng ngày mà ít khi nói chuyện, chừng nào ảnh hỏi thì mới trả lời, không phải vì ngại nói chuyện mà tôi cũng không hiểu tại sao tôi không có hứng nói chuyện khi có mặt con trai, còn với con gái tôi là bà tám số 1: Nhiều chuyện! Rồi cho đến 1 ngày khi gia đình tôi nhận được giấy báo đi phỏng vấn ra nước ngoài, tôi nửa cảm thấy vui vì sau bao năm đợi chờ cuối cùng thì cũng được toà lãnh sự Mỹ chấp nhận cho định cư, nửa còn lại tôi cảm thấy buồn vì sắp phải xa bạn bè, thầy cô,....tà áo dài trắng mà tôi rất ghét khi mặc, và ngay cả người cha quá cố thân yêu của tôi mới qua đời cách đầy 2 năm, để lại 6 mẹ con tôi buồn bã và luyến tiếc trước sự ra đi đột ngột này! Khi sắp đi định cư, mấy chị em tôi vẫn cắp sách đến trường như bình thường vì biết rằng sắp phải xa bạn bè,thầy cô...và nhất là không để cho bạn tôi không biết về chuyện này, vì tôi biết là mấy nhỏ sẽ buồn. Thời gian cứ trôi đi cho đến ngày tôi sắp "bay", tôi buộc phải nói cho nhỏ bạn tôi quý nhất, vì nếu không nói thì sau này nhỏ sẽ hận mình, tôi không nói cho mấy nhỏ khác là vì tôi biết nhỏ bạn mà tôi quý nhất sẽ đi nói "giùm" tôi, lòng tôi lúc bấy giờ nặng trĩu và tự nhiên muốn khóc, nhưng tôi vẫn phải tỏ ra trông bình thường như mọi ngày. Và cho đến ngày đi ra sân bay thì dĩ nhiên là có mấy nhỏ đi cùng, mấy nhỏ khác đi không được một phần vì nhà xa và chuyến bay của tôi là buổi đêm nữa. Trên xe chúng tôi không nói 1 lời nào vì đứa nào cũng buồn, nhỏ bạn mà tôi quý nhất còn mang theo cả bịch mận có 1 không 2 mà nhà nhỏ trồng, chúng ngon tuyệt! Mỗi khi lên nhà nhỏ chơi tôi chỉ đứng nhìn chúng lơ lửng trên cành mà không dám xin, vì cây mận nhà nhỏ đợt nào ra cũng ít lắm! Mà hôm nay đây, cái ngày mà chúng tôi sắp từ biệt, nhỏ lại mang chúng cho tôi, tôi thích lắm, nhưng không hiểu sao tôi lại ăn không nổi! Chắc nhỏ bạn buồn lắm! Rồi khi đến phi trường, chúng tôi không nhịn nổi nên đã ôm nhau mà khóc, cho đến khi tôi vào trong phòng để làm giấy tờ lên máy bay, mấy nhỏ bạn cố chen vào đám đông để nhìn thấy và vẫy tay từ biệt tôi cho đến khi chúng tôi không còn thấy nhau nữa, đó là hình ảnh cuối cùng mà tôi còn nhớ như in, thật là buồn! Rồi đến khi qua Mỹ, 2 chị em tôi vừa đi học và vừa đi làm mặc dù họ ngoại của tôi rất nhiều và cũng giúp đỡ gia đình tôi rất rất nhiều. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn còn giữ liên lạc với mấy nhỏ bạn, và hình như tôi không còn cảm thấy vô tư như ngày ấy, vì làm viêc đã giúp tôi cảm thấy trưởng thành trong suy nghĩ hơn. Cho đến bây giờ tôi vẫn học tiếp lớp 10 và không còn tìm thấy tuổi học trò hồn nhiên, vô tư đâu cả. Và khi nghĩ lại những kỷ niệm ngày xưa, tôi thấy tuổi học trò sao mà dễ thương quá và cũng thật là vô tư, không lo lắng gì ngoài những bài kiểm tra hoặc những kỳ thi, những bài học thuộc lòng,....và đột nhiên, TÔI MUỐN trở lại quá khứ để được mặc chiếc áo dài mà tôi đã rất ghét, được học lại lớp 10a4 năm xưa, và cùng mấy nhỏ bạn...ăn vụng trong lớp!