aznbutterfly
06-05-2005, 07:18 PM
Chương 1
Vừa nhìn Bảo Yến trang điểm, Bảo Khanh vừa chót chét năn nỉ:
- Làm ơn cứu bồ em lần nữa đi, chị Hai . Em biết ba khoái cái vụ tiệc tùng này, chị thừa biết mà.
Thản nhiên bôi xanh mí mắt, Bảo Yến nói:
- Sao lại cầu cứu chị ? Chị cũng có thích đâu . Khổ nỗi, đây là bổn phận.
Khanh nhăn nhó:
- Với chị, đúng là bổn phận . Nhưng em thì có dính dáng gì đến công ty ấy.
Yến lên tiếng:
- Sao lại không ? Ba là cổ động lớn đấy.
- Thế em càng không nên đi tiệc sinh nhật lão giám đốc này.
Yến cau mày:
- Sao em lại nói vây?
Nhịp nhịp tay lên bàn, Khanh bảo :
- Đã là cổ động lớn, ba đâu cần phải luỵ lão ta, đến mức đưa hết vợ con tới mừng sinh nhật . Em dứt khóat ở nhà.
Mím miệng lại cho son đều trên môi, Yến bực giọng:
- Nếu thế, ra nói với ba mẹ ấy.
Thấy Khanh làm thinh, Yến lừ mắt:
- Em kiếm chuyện ở nhà để đi chơi với thằng Hiển phải không ?
Bảo Khanh chối liền:
- Làm gì có.
Thảy cây son xuống bàn, Yến gằn:
- Hừ ! Vậy thì trang điểm đi.
Đáp lại mệnh lệnh của bà chị Hai, Bảo Khanh nằm lăn ra giường, hai tay ôm gối :
- Em nhức đầu thật mà.
Bảo Yến bĩu môi:
- Trò này xưa quá rồi... Diễm . Ngồi dậy ngay !
Bảo Khanh thở dài thườn thượt, cô chớp mắt, giọng sụt sùi:
- Chị thừa biết em là đứa vụng về trong giao tiếp, tới những nơi đông người chỉ tổ làm mất mặt ba mẹ mà . Bộ chị muốn thấy đi chơi về, em sẽ bị mắng lắm à ?
Bảo Yến nghiêm nghị:
- Lớn rồi, em phải tập .. yểu điệu thục nữ cho quen chứ.
Bảo Khanh thở dài:
- Nếu tới đó, em cũng .. người một nơi, hồn một nẻo, không khéo làm vậy thức ăn ra cả quần áo người kế bên thì khổ.
Bảo Yến im lặng, cô nghiêng người ngắm gương mặt tuyệt đẹp của mình trong gương với vẻ hài lòng rồi bỗng chuyển đề tài :
- Em với Hiển... tới đâu rồi ?
Bảo Khanh chớp mi:
- Bạn bè bình thường chớ có gì đặc biệt đâu . Sao chị lại hỏi thế ?
Yến thong thả :
- Bạn bè bình thường sao tối ngày cứ điện thoại suốt . Yêu cứ bảo là yêu, sợ ai mà giấu giếm
Khanh vo tròn chiếc gối ôm, mắt nhìn lên trần, giọng lơ lửng:
- Biết đó phải là yêu không ? Thế chị với anh Hà .. yêu ra sao ?
Liếc Khanh một cái... xanh lè màu phấn lót mắt, Yến gắt:
- Hỏi vớ vẩn, bậy bạ . Tao với ông Hà chả có gì cả.
Khanh lém lỉnh:
- Em với Hiển cũng hết sức trong sáng.
Yến bĩu môi:
- Ông Hà bảo thằng Hiển quỷ lắm, tao không tin cái .. sự trong sáng của hai đứa bây.
Lăn vào sát vách, Khanh cười cười:
- Hiển cũng nói anh Hà như thế . Bởi vậy, em cũng chẳng tin chị... chả có gì với ảnh.
Yến xẳng giọng:
- Lắm chuyện ! Mau đứng dậy thay quần áo rồi trang điểm, nếu không muốn bị mẹ mắng.
Khanh vẫn nằm lì ra giường cho tới khi cửa phòng xịch mở . Bà Thi bước vào với ngạc nhiên lẫn bực bội:
- Sao còn nằm dài ra đó ?
Giọng Khanh thiểu não:
- Con nhức đầu quá, mẹ à.
Bà Thi cộc lốc:
- Vậy thì ở nhà.
Rồi như nhận ra mình có quá lời, bà hạ giọng:
- Những chỗ ấy cũng chả hợp với một đứa lốc chốc như con.
Đợi mẹ và Bảo Yến ra khỏi phòng, Khanh lăn một vòng ra khoan khoái . Cô thừa biết chị Yến và mẹ chẳng ưa gì, nếu có cô kè kè theo, bởi vậy chỉ cần ca bài ca con cá cho muì vào, chắc chắn cô sẽ được ở nhà . Một lát nữa, thế nào Hiển cũng đến . Khanh tin chắc như vậy.
Bật dậy, hát líu lo như trẻ mẫu giáo, Khanh đứng trước gương ngắm mình.
So với chị Yến, cô thật xấu xí, nhưng Khanh chẳng lấy thế làm buồn, vì Yến từng là hoa khôi của đại học kinh tế . Đứng kế bên chị mình, Khanh khác nào con bé lọ lem vừa lượm thượm, vừa lốc chốc, lôi thôi.
Thế nhưng “ lọ lem “ cũng có người yêu đấy . Mặt Khanh nóng bừng khi nghì tới Hiển . Tuy anh chưa bao giờ nói, nhưng cô tin anh yêu cô cũng như cô yêu anh.
Chuông ngoài cổng reo vang . Bảo Khanh chớp mắt nhìn vào gương lần nữa rồi từ tốn bước xuống thang, dù lòng đang rộn lên vì Hiển.
Ra tới phòng khách, Khanh đã nghe chị Tám giúp việc bảo:
- Có Hiển tới, nhưng chị mời mãi vẫn không chịu vào nhà.
Khanh nói:
- Tụi em ngồi ngoài sân được rồi . Nếu chị cho bọn em móng gì uống thì tốt quá.
Chị Tám cười :
- Yên chí ! Sẽ có mà.
Khanh bước ra sân và thấy Hiển ngồi dưới giàn thiên lý với một nụ cười . Lần đầu gặp anh, cô đã choáng vì nụ cười hết sức quyến rũ này.
Hiển rất đẹp, dường như cô gái nào gặp anh lần đầu cũng mất hồn mất viá vì ngọai hình của Hiển . Bảo Khanh cũng không ngoại lệ . Cô đã ngẩn ngơ mất cả tuần vì bóng dáng anh. Nho nhã, thanh lịch, và dù có hơi công tử bột một chút, nhưng Hiển vẫn xứng là người trong mộng của vô số con gái . Khanh không dám mơ mình được anh để mắt tới, cho tới khi Hiển đến nhà cô với Hà... Hai người là anh em chú bác, qua Hà, Hiển đã chủ động tấn công Khanh . Đến hôm nay, tình cảm đôi bên trên đã phát triển, nhưng vẫn chưa tới đích sau này.
Khanh chớp mắt khi Hiển cất giọng hỏi:
- Hết nhức đầu chưa bé ?
Cô cong moi:
- Ai bảo với anh, em nhức đầu ?
Hiển mỉm cười:
- Chị Yến vừa .. thông báo bệnh trạng của em.
Khanh ngạc nhiên:
- Anh gặp chị Yến ở đâu ?
- Ở nhà hàng Trùng Dương . Anh và anh Hà tới đó rồi mới tới đây . Anh biết em đang buồn vì một mình.
Môi hơi nhếch lên, Hiển nói:
- Sinh nhật mà tổ chức còn hơn đám cưới . Đúng là lễ nghĩa sinh phú quý.
Khanh chống cằm:
- Em nhức dầu vì ba cái lễ nghĩa, phú quý ấy đấy.
Hiển hỏi:
- Sao em không đi dự cho vui ?
Khanh so vai:
- Niềm vui của em đặt ở chỗ khác.
Mặt Hiển lấp lánh trong bóng tối :
- Anh cũng không thích tiệc tùng.
Khanh tủm tỉm:
- Thế anh thích gì ?
Hiển không trả lời, anh đắm đuối nhìn cô làm Khanh nóng bừng mặt, cô phụng phịu quay đi :
- Sao không trả lời em ?
Hiển thì thầm:
- Vì anh nghĩ em biết sở thích của anh.
- Em hổng dám biết đâu.
Hiển bật cười:
- Sao thế ?
Bảo Khanh lắc đầu và nghe tim đập mạnh vì ánh mắt của Hiển . Cô đưa tay hái đóa lài Ấn độ gần đó . Nụ hoa hàn tiếu màu tím thơm đến choáng váng làm Khanh có cảm giác mình đang trôi đi trong cõi mơ hồ nào đấy.
Khanh nghe giọng Hiển thật gần:
- Em và chị Yến đúng là hai thái cực.
Bảo Khanh xịu mặt :
- Anh là người thứ ..một trăm lẽ một nói như vậy . Em ghét bị so sánh với chị Yến lắm.
Hiển xua tay:
- Anh không hề so sánh mà chỉ nói lên sự thật . Với anh, mặt trời hay mặt trăng cũng đều có vẻ độc đáo riêng.
Khanh cao giọng:
- Trong mắt anh, chắc em là vầng trăng lạnh lẽo, lẻ loi giữa đêm dài ?
Hiển gật đầu:
- Đúng vậy . Em đúng là vầng trăng, nhưng không lạnh lẽo,lẻ loi tí nào . Anh yêu ánh sáng huyền ảo của mặt trăng, thứ anh sáng khiến người ta muốn yêu và muốn được yêu thật nhiều.
Khanh sững người vì những lời của Hiển . Cô trấn tĩnh rồi lãng đi :
- Nhưng tối nay đâu có trăng.
Hiển chống tay, nhìn cô:
- Có một vầng trăng nhỏ đang tỏa sáng bên anh đây chứ.
Khanh xoay cái hoa:
- Anh lại trêu em rồi.
- Anh nói thật đó . Chị Yến rất đẹp . Cái đẹp kiêu sa, rực rỡ như mặt trời của chị sẽ đốt cháy nỗi đam mê của bọn đàn ông . Trái lại, vẻ quyến rũ lạ kỳ của em lại khiến cánh mày rầu mất ăn, mất ngủ.
Khanh tủm tỉm:
- Tôi nay, anh nói những lời lạ ghê.
Hiển nghiêng đầu:
- Nhưng em vẫn thích nghe, đúng không ?
Khanh cong môi :
- Không . Thích những lời này dễ đau tim lắm.
Hiển vụt nghiêm mặt, anh nhìn thẳng vào mặt Khanh:
- Em biết tại sao anh lại lắm lời không ?
Tránh ánh mắt da diết của Hiển bằng cách đếm những cách hoa trên tay, Khanh lơ lửng:
- Làm sao em biết được.
Rồi cô nói tiếp :
- Có thể anh đang tập tành với em để sau đó ngỏ lời với ai đấy cho thật ngọt.
Hiển cau mày đầy bất bình . Anh nắm hai tay Khanh và giữ chặt gương mặt cô trong tay.
- Hãy nhìn vào mắt anh đi nhỏ.
Khanh thoáng hoảng hồn . Cô làm rơi đóa hoa và ngước lên trong ngỡ ngàng . Gương mặt đẹp như diễn viên của Hiển thật sát gương mặt Khanh . Cô suýt muốn ngất vì ánh mắt cháy bỏng và thái độ bất ngờ của Hiển . Cô lặng thinh nghe tim mình bồi hồi và nghe những lời thì thầm của Hiển:
- Anh không hiểu những người xung quanh anh yêu như thế nào, riêng anh, khi gặp em lần đầu, trái tim đã nhói lên một nhịp lạ thường . Anh biết mình đã trúng tên của thần ái tình . Cái thằng nhóc giương cây cung nhỏ xíu, nhưng mũi tên của nó bắn sâu vào ngực anh, đến bây giờ vẫn chưa nguôi đây.
Siết bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh ngắt vì hồi hộp của Khanh, Hiển hối hả:
- Đã tới lúc anh phải nói với em rằng, anh yêu em . Anh sắp đi xa, anh không thể mất em vì sự im lặng của mình được.
Khanh thảng thốt:
- Anh đi đâu ?
Hiền thở dài:
- Anh ra Hà Nội làm việc.
Khanh se sắt lòng:
- Bao gio anh đi ?
- Một tháng nữa.
- Không đi có được không ?
Hiển ngập ngừng:
- Đàn ông phải có sự nghiệp . Đây là cơ hội của anh.
Khanh hờn dỗi:
- Nếu thế, trong tim anh làm gì có em ?
Hiển diụ giọng:
- Chính vì nghĩ tới em, tới tương lai sau nầy, anh đã đồng ý đi Hà Nội . Ở đó đang cần một giám đốc tiếp thị.
Khanh vẫn phụng phiụ:
- Ở đây, người ta cũng cần anh chớ bộ.
Hiển nâng càm Khanh lên:
- Người ta có yêu anh không mà cần ?
Khanh chớp mi:
- Em không biết.
Hiển cúi xuống, Khanh run rẩy đợi chờ nụ hôn đầu rung nhẹ lên môi vẫn khiến cô bàng hoàng . Úp mặt vào ngực anh, Khanh thổn thức:
- Em muốn anh có kế bên . Ở xa, em sẽ nhớ chết mất.
Hiển vuốt tóc Khanh, anh hít lấy hít để mùi hương con gái thanh thiết toả ra từ thân thể mềm mại của cô. Ôm Khanh trong vòng tay, Hiển chép miệng:
- Chắc anh cũng sẽ mòn mỏi vì nhớ.
Khanh siết ngang lưng Hiển bằng những ngón tay mềm mại của mình . Cô có cảm giác Hiển sẽ đi ngay bây giờ . Viễn cảnh chia tay khiến cô hốt hoảng.
Khanh ngước lên nhìn, anh đẹp quá, ngọt ngào quá, ân cần quá . Chính điều đó, làm cô như muốn vỡ tan vì yêu . Bỗng dưng Khanh khao khát được hôn . Lúc này chỉ có nụ hôn mới nói hết được tình cô trao cho Hiển.
Ngập ngừng một chút, cô vít cổ Hiển xuống . Hai người nhìn vào mắt nhau nồng nàn, mê đắm.
Hiển xúc động:
- Có yêu anh không bé ?
Khanh long lanh mắt:
- Có . Em yêu anh ngay lần đầu gặp . Em thú nhận như thế, anh có cười em không ?
Hiển khe khẽ lắc đầu . Anh lại hôn Khanh nụ hôn dài . Hai người như quên đi xung quanh. Đêm ngạt ngào mùi hoa lài, và ngạt ngào những nụ tình say đắm.
Chương 2
Nhón chân, Khanh cố bước thật nhẹ ngang phòng khách, chỗ ông Phi đang ngồi đọc báo . Tới cửa, cô hí hửng mừng vì nghĩ ba không thấy mình . Nhưng vừa đặt chân xuống tam cấp, Khanh đã khựng lại vì giọng ông vọng ra:
- Con đi đâu vậy ?
Khanh nói:
- Con tới nhà Hiền Mai.
Ông Phi gắt:
- Để làm gì ?
Khanh liếm môi:
- Bữa nay đám giỗ ba nó ạ.
Ông Phi nhíu mày:
- Vậy là chỉ mình Yên phụ ba tiếp khách . Hừ! Con trốn việc giỏi lắm.
Khanh phân bua:
- Con có muốn thế đâu.
Thấy cô dừng chần chừ ở ngưỡng cửa, ông Phi phẩy tay:
- Thôi , con .. biến đi cho rồi.
Chỉ nghe đợi như thế, Khanh biến ngay ra sân . Còn lại một mình trong phòng khách, ông Phi ngả người vào ghế . Cơn đau đột ngột xuất hiện, khiến ông xuất mồ hôi . Bệnh ông đã tới gian đoại sau cùng, nhưng ông vẫn cố giấu gia đình . Những người phụ nữ vô tâm trong nhà vẫn chưa hay biết gì cả . Ông cũng không muốn nói ra điều đó . Đời người sinh, tử, bệnh, lão là lẽ tất nhiên . Nhưng dù dã “ thất thập cổ lai hi.” Ông vẫn còn muốn tồn tại trăm năm.
Giọng Yến vang lên :
- Ông Việt đang trên đường tới đây.
Ông Phi có vẻ hờ hững :
- Sao con biết ?
- Ông ấy vừa gọi điện thoại cho con . Chắc là ổng lo ba vắng nhà.
Ông Phi hơi nhếch môi . Yến tò mò:
- Ông Việt cần gặp ba làm gì ?
Ông Phi nhướng mày:
- Con thử đóan xem .
Yên hỏi ngay:
- Ổng muốn ba nhường lại cổ phần trong công ty à ?
- Đúng vậy . Nếu không, đời nào hắn thèm ghé nơi này, cũng như hôm trước mời cả nhà dự sinh nhật.
- Ý ba thế nào ?
Ông Phi gõ ống píp trong tay:
- Còn tùy thái độ và thiện chí của hắn.
Yến nhún vai:
- Đương nhiên ông ta cần mình rồi.
Ông Phi nhếch môi.
- Ngoài hắn ra, vẫn còn người khác rất cần mình.
Yến hỏi:
- Ba muốn nhắc tới Quân à ?
- Chớ còn ai nữa . Hai người đang là kỷ phùng địch thủ mà.
Ông Phi ngậm ống píp, trán nhíu lại . Rõ ràng ông đang suy nghĩ rất dữ dội về chuyện cổ phần trong công ty.
Là một cổ động lớn, ông Phi có nhiều uy tín với giới làm ăn . Yến biết ba mình phải tính toán kỹ mới đối phó được với một kẻ lỏi đời như Quốc Việt.
Ông Phi bỗng hỏi:
- Việt đối với con ra sao ?
Yến lúng túng:
- Cũng bình thường như với những nhân viên khác.
- Con muốn hắn tiếp tục làm giám đốc hay để Quân thay?
Yến ngần ngừ:
- Mỗi lần thay đổi giám đốc là mỗi lần rắc rối trong công ty.
Ông Phi ngắt lời con:
- Nghĩa là con thích giám đốc cũ ?
- Vâng . Theo con, Việt có nhiều ưu điểm hơn Quân.
- Con thích Việt phải không ?
Yến ấp úng :
- Sao ba lại hỏi con câu này ?
Ông Phỉ không trả lời . Một lát sau, ông lại hỏi tiếp:
- Con và Hà sao rồi ?
Mặt đỏ ửng lên, Yến cắn môi:
- Có lẽ con và Hà nên dừng lại ở mức độ bạn bè thì tốt hơn.
Vỗ đùi, ông Phi gật gù:
- Tốt lắm . Ba sẽ bàn hết cổ phần cho Việt với điệu kiện hắn phải là con rể của ba.
Yên sững sờ nhìn ông Phi . Cô chưa kịp ý kiến gì thì chuông ngoài cổng reo vang.
Ông Phi hỏi gặng:
- Con không phản đối chứ ?
Cô cúi đầu:
- Con đâu dám cãi lời ba.
- Vậy thì vào trong cho ba nói chuyện.
Yến ra sân đón khách vào . Người đàn ông cao to, có hàng ria mép con kiến bắt tay cô, giọng nhẹ tênh:
- Chủ nhật, Yến không đi chơi sao ?
Yến chớp mi:
- Em vừa định đi, nghe điện thoại của anh, em phải ở lại.
Việt cười cười:
- Chà ! Nếu thế, chắc ông Hà giận tôi mất.
Yến kêu lên đầy... ấm ức:
- Làm sao có chyện đó . Ông Hà và em đâu có liên quan gì với nhau.
Việt vẫn không buông tay Yến:
- Hy vọng là như thế.
Yến nóng người vì ánh mắt của Việt, cô lúng túng:
- Mời anh vào nhà, ba em đang đợi đấy.
- Vậy thì chúng ta cùng vào.
Tới phòng khách, Việt nghiêng người chào trước khi bắt tay ông Phi:
- Trông bác vẫn khoẻ lắm.
Ông Phi nhếch môi:
- Cám ơn lời khen của cậu . Mời ngồi.
Đợi Yến đi khuất, ông Phi mới lên tiếng:
- Tôi không có nhiều thời gian . Cậu hãy vào thẳng đề đi.
Việt gật đầu:
- Vâng . Chắc chắn bác đã biết mục đích của cháu . Xin bác cứ đưa ra giá cả và điều kiện.
Ông Phi ngậm ống píp, nét căng thẳng trên mặt như dãn ra theo lời ông nói:
- Nếu chúng ta là người một nhà, tôi sẽ biếu không số cổ phần tôi đang có cho cậu.
Mặt Việt hiện rõ nét ngặc nhiên cùng cực, nhưng anh ta cũng mau chóng lấy lại bình thản của một người từng trải.
Anh chậm rãi nhả từng chữ:
- Cháu muốn biết lý do.
Ông Phi rít thuốc:
- Chắc cậu nắm được thông tin về bện tình của tôi ?
Việt ậm ư:
- Cháu có tìm hiểu, nhưng không rõ mức độ.
Ông Phi bình tĩnh:
- Đã tới gian đoạn cuối rồi . Tôi không sống được hơn ba tháng nữa đâu . Bởi vậy, tôi muốn tìm một người có khả năng và bản lãnh, làm tài sản, vốn liếng của tôi ngày càng nở to ra.
Ngừng một chút, ông Phi nói tiếp:
- Cậu không lạ gì Bảo Yến, những tôi muốn cậu suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy trả lời . Với đời một người, công danh sự nghiệp và tình yêu, hôn nhân đều quan trọng như nhau . Tôi tin rằng con gái tôi sẽ mang tới hạnh phúc cho cậu.
Việt nhếch môi, nhưng không cười . Với anh, từ “ hạnh phúc” không có nghĩa lý gì cả . Tự nhiên, trước mặt ông Phi, anh đâu thể để sự chán chường của mình trước điều tin tưởng của ông . Việt cần gì cái hạnh phúc mà ông Phỉ tin con gái ông sẽ mang tới cho anh. Mục đích của Việt là cái ghế giám đốc, là cổ phần trong tay ông Phi kià . Khổ nỗi, cái gì cũng có gía của nó . Nghĩ tới Bảo Yến, Việt chợt nuốt tiếng thở dài.
Tội nghiệp ! Cô ấy quá đẹp, nhưng lại phải trở thành một con cờ trong tay cha mình . Sau ông Phi, Việt là người sẽ dụng con cờ đó . Thật tình, anh không muốn thế.
Giọng ông Phi lại vang lên:
- Cậu có ý kiến gì về đề nghị của tôi ?
Việt lấp lửng:
- Đó là một ý hay . Tới ngần tuổi này cháu nghĩ đã đến lúc lập gia đình rồi.
Ông Phi có vẻ hài lòng . Vừa lúc ấy, Yến bưng nước ra . Ông khô khan đứng dậy:
- Xem như bước đầu đã xong . Tôi chỉ chờ câu trả lời chánh thức của cậu.
Quay sang Yến, ông nói:
- Con tiếp khách dùm, ba mệt rồi.
Còn lại hai người, Yến chợt lúng túng với bình trà trên tay:
- Chắc anh thích bia hơn ?
Việt hóm hỉnh:
- Nhưng hôm nay tôi lại muốn uống trà.
Bảo Yến rót nước ra tách và thấy tay mình run run vì ánh mắt của Việt . Trong công ty, đám công viên nữ vẫn thầm thì với nhau rằng: “ Mắt của ông gíam đốc có điện, ổng chiếu vào ai, bảo đảm người ấy sẽ bị giật”.
Chẳng biết Yến có đang bị giật hay không,sao tim cô cứ đập thình thịch thế này ? Yến nào lạ gì giám đốc Việt . Cô vào làm công ty Hoàng Đạo đã hơn một năm . Danh tiếng là đẹp, nhưng chưa bao giờ Yến thấy Việt để ý tới mình . Cô không trực thuộc sự chỉ thị của anh, nhưng phòng cô sát phòng tổng giám đốc, ngày nào Yến cũng trông thấy anh với vẻ cao ngạo, dửng dưng lẫn khó chịu quyền hành.
Nhân viên trong công ty bảo : “ Ai được ông Việt ghé mắt... soi vào là xem như tàn đời chớ không phải lên đời .” Họ còn bảo Việt là người có trái tim bằng đá hoa cương, nước mắt và sắc đẹp của phụ nữ chẳng si- nhê gì với trái tim hoá đá ấy hết . Khi nghe mọi người kháo nhau như vậy, Yến vẫn mơ tới ngày nào đó sẽ phá vỡ lớp đá cứng để tim cô cùng hòa nhịp đập với tim anh . Ngày đó đã tới rồi, cô phải nắm lấy cơ hội chứ.
Yến chúm chím cười, giọng vừa ngọt, vừa nũng nịu:
- Uống thử trà em pha xem.
Bưng tách trà có hình rồng màu xanh biếc lên, Việt khẽ nhấp một tí rồi nói:
- Phải đậm hơn thế này mới đúng gu của tôi.
Yến nhẫn nại:
- Em sẽ pha bình khác vậy.
Việt xua tay.
- Không cần đâu . Đây không phải là công việc của em . Cứ ngồi với tôi là tốt rồi.
Yến lúng túng thấy rõ, cô không biết phải nói gì với Việt, dù thường ngày cô khá nhiều lời.
Đàn ông luôn thích người khác phái phục tùng . Tốt nhất, Yến nên ngoan hiền, dịu ngọt, vâng vâng, dạ dạ . Đó là cách để Việt thấy mình quan trọng và thấy Yến đằm thắm, hiền từ . Có vợ hiền, đàn ông nào lại chẳng thích.
Việt bỗng hỏi:
- Công việc đang làm có phù hợp với em không ?
Yến lấp lửng :
- Dạ, cũng được a.
Việt gặng:
- Nghĩa là không ưng ý lắm ?
Môi Yến cong lên, nũng nịu:
- Ngồi trước máy tính mãi, vừa mỏi lưng, lẫn mỏi mắt, em có hơi ngán.
Việt khoát tay:
- Vậy sang phòng tôi đi.
Lòng vui phơi phới, nhưng Yến vẫn dè dặt :
- Em sẽ làm gì cho anh đây ?
Nhìn Yến với nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ, Việt không trả lời thẳng cho câu Yến hỏi, anh vòng vo xa xôi :
- Người đẹp cũng như một bông hoa, chỉ nên để ngắm chứ không để làm bất cứ công việc nào, dù nhẹ hay nặng.
Yến kêu lên :
- Nhưng không làm việc thì buồn chết.
Việt cao giọng :
- Làm vợ, làm mẹ là thiên chức của phụ nữ . Em không thích sao ?
Yến nhỏ nhẹ:
- Em thích chớ.
- Vậy thì nên chuẩn bị, vì anh nghĩ có khối gã đàn ông ao ước có cô vợ là hoa khôi như em.
Yến nở từng khúc ruột . Việt nói thế là rõ ràng lắm rồi . Viễn cảnh mình sẽ là gíam đốc phu nhân khiến cô thấy mình nhẹ như được chấp cánh bay . Sẽ tới lúc cô bay cao, bay xa hơn đám bạn vẫn còn lẹt đẹt ở phía dưới với những công việc vặt ở các công ty nho nhỏ nào đó . Yến luôn là người gặp may . Cô sẽ tiếp tục số đỏ . Yên tin như thế.
Đang mơ màng về tương lai, Yến chợt nghe giọng Việt :
- Tôi phải về, Yến thưa lại với bác giúp tôi nhé.
Yến hơi hẫng vì lời từ giã đột ngột của anh, cô có vẻ trách:
- Hình như lúc nào anh cũng vội vàng.
Việt thản nhiên:
- Không hẳn thế . Nhưng lúc này, đúng là tôi vội . Yến thông cảm điều đó không ?
Yến chớp mi:
- Có chứ, dầu em buồn.
Việt đứng dậy và giữ những ngón thon mền của Yến trong tay mình hơi lâu . Thái độ thân mật này khiến cô nóng ran cả người . Cô đưa Việt ra cửa rồi trở vào.
Ông Phi bước ra với vẻ hối hả:
- Hắn nói gì với con không ?
Yến lắt đầu:
- Dạ, không.
Ông Phi im lặng ngó lên trần nhà . Việt là người đầy tham vọng . Hắn ta sẽ không bỏ cơ hội này . Được địa vị lẫn một cô vợ khoa khôi là điều nhiều người ao ước . Ông tin mình sẽ sớm nhận được tin vui từ Việt.
Thấy ông lặng lẽ chẳng nói năng gì, Yến rút về phòng mình và khoan khoái ngã ra giường. Ông chiếc gối ôm vào lòng, cô bâng khuâng nhớ lại những giây phút ngắn ngủi vừa trôi qua.
Có lẽ trái tim đá của Việt đã có những vết nứt . Yến nhất định sẽ làm vỡ những vết nứt ấy để chiếm lấy phần mềm nhất của trái tim gã đàn ông vốn ngạo mạn, kiêu căng . Anh ta vì địa vị nhất định phải nghiêng mình trước sắc đẹp của cô . Dầu cuộc hôn nhân này mang đậm màu sắc đổi chác, bán buôn, Yến cũng không bao giờ ân hận.
Mãi đeo đuổi những tính toán riêng, Yến chợt giật mình khi có người vừa nằm lăn ra kế bên.
Giọng Khanh yêu đời vang lên :
- “Hôn nơi xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn . Hôn môi xa ..” Ủa ! Sao chị lại nằm ôm gối vậy ? Bộ giận anh Hà hở ?
Yến khó chịu :
- Lại Hà . Làm như trên đời này, tao quen mỗi ông Hà.
Khanh lém lỉnh :
- Vậy là còn ông khác nữa . Ai nhỉ ? Bật mí để em xem giò xem cẳng phụ cho.
Yến vênh mặt lên :
- Chuyện đó ba lo rồi . Nhóc như em, đừng bày đặt xiá vào.
Khanh nhổm đầu lên :
- Ba lo ? Thật không đó ? Sao tự nhiên ba lại để mắt vào chuyện tình cảm của chị ?
Yến vờ khổ sở :
- Chị không biết . Nhưng thôi, cứ theo ý ba.
Khanh ngơ ngác :
- Nghĩa là sao ? Thật tình, em không hiểu . Bộ chị không yêu anh Hà à ?
Yến nhìn vào vách, giọng đều đều :
- Thật ra, chị cũng thích anh Hà, nhưng nếu vì ba, vì gia đình này, chị chấp nhận hy sinh tình cảm riêng của mình.
Khanh trợn tròn mắt khinh ngạc . Lời chị Yến vừa nói nghe lạ tai làm sao ấy . Là người luôn đặt bản thân mình cao hơn người khác, lẽ nào chị chấp nhận hy sinh tình yêu vì ba, và cả gia đình nay.
Cô tò mò :
- Người ba ưng ý là ai ?
- Là giám đốc Việt.
- Trời đất !
Yến nhíu mày :
- Sao em lại kêu trời ?
- Vì em ghét ông ta, dầu chưa gặp mặt bao giờ . Nhưng tại sao ba lại chọn lão chứ ?
Yến thở dài :
- Tóm lại, đây là một cuộc hôn nhân vì quyền lợi . Ba đồng ý bán hết cổ phần cho Việt, để anh ta giữ vững cái ghế giám đốc, nhưng để giữ chân Việt, ba buộc anh ta phải... phải làm rể nhà mình.
Khanh hỏi tới :
- Lão đồng ý rồi phải không ?
- Vẫn còn chưa trả lời.
Khanh tức tối :
- Ba già rồi, không đủ sức giữ những cổ phần ấy đâu . Trước sau gì cùng phải bán, bán cho Việt là đúng đối tượng.
Khanh hơi mỉa mai :
- Thì ra chị cũng chọn đối tượng cho mình . Vợ giám đốc vừa có uy vừa có tiền . Anh Hà thua là phải . Nhưng đây là một cuộc mua bán, không chút tình yêu, làm sao chị hạnh phúc bên một người chồng chỉ biết tới công danh, địa vị như lão Việt.
Yến tự tin :
- Chị tin mình sẽ mang hạnh phúc tới cho Việt và cho cả bản thân . Ông bà vẫn nói: “Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ” . Là một hoa khôi chị thừa sức làm Việt nở mặt nở mày bằng năm, bằng mười trước đây.
Liếc Khanh một cái, Yến nói tiếp :
- Cũng may, chị không vụng về, ngốc nghếch như em.
Khanh góp vào :
- Ờ may thật . Nếu không, lỡ như lão ta chọn em, chắc... loạn.
Ôm gối vào lòng, Khanh cao giọng:
- Mà nếu chuyện không tưởng ấy xảy ra, em sẽ chống đối tới cùng, chớ không dễ dàng đồng ý như chị đâu.
Yến khó chịu :
- Vớ vẩn . Làm sao Việt có thể để mắt tới một con ranh như em . Khéo lo.
- Chậc ! Em ví dụ mà.
Yến chợt dịu dàng :
- Em và Hiển sao rồi ?
Mắt Khanh long lanh :
- Rất vui . Nếu không muốn nói là hạnh phúc.
- Chừng nào Hiển ra Hà Nội ?
- Chắc đầu tháng.
- Buồn nhỉ.
Khanh xịu mặt :
- Ờ buồn . Nhưng biết sao hơn.
Khanh chợt chuyển sang chuyện khác:
- Chắc anh Hà còn buồn hơn, nếu biết chị chọn lão Việt.
Yến căn dặn :
- Em không được hé môi đấy.
- Xời ! Chị định giấu tới bao giờ ?
Yến mơ màng :
- Tới chừng nào Việt chính thức trả lời với ba, tới bao giờ định xong ngay hỏi cưới.
Khanh khịt mũi :
- Kỹ vậy nhỉ . Bộ chị sợ anh Hà phá đám à ?
Yến không trả lời . Mỗi người bỗng chìm trong suy nghĩ riêng tư . Yến mơ tới lúc mặc áo cô dâu, còn Khanh hồi tưởng đến giây phút bên Hiển . Cả hai đều thấy mình là người hạnh phúc nhật
Chương 3
Chị Tám hơi bất ngờ khi nhân ra người khách đứng trước cửa là giám đốc Quốc Việt, người được gia đình ông Phi nhắc đến như cơm bữa cả nữa tháng nay.
Chị ngập ngừng :
- Dạ... Ông chủ và cô hai không có ở nhà ạ.
Việt ung dung :
- Tôi đợi được mà.
- Mời ông vào.
- Chị cứ để tôi tự nhiên ngoài sân . Khu vườn này đẹp lắm.
Chị Tám lễ phép :
- Thưa ông dùng gì ạ ?
- Một tách trà Lipton là được rồi.
Chị Tám mời Việt ngồi xuống cái đôn sứ kế bên cái bàn lục giác bằng đá mà màu đen . Nhưng ngồi chưa được mấy phút, Việt đã đứng dậy lững thững dạo quanh khu vườn nhỏ xanh rờn những chậu bon-sai với dáng vẻ đặc biệt.
Ông Phỉ đã bước vào tuổi thất thập, ông chơi cây kiểng là lẽ thường tình . Mới ngoai ba mươi một chút như Việt thì khối việc phải làm , anh đâu có thời gian hưởng thú tiêu dao như vầy.
Việt chợt thở dài khi nghĩ đến căn bệnh nan y ông Phỉ đang mang . Đã tới giai đoạn cuối, nghĩa là gần đất xa trời lắm rồi . Thế mà vợ con ông, chẳng ai hay biết gì cả . Ông Phỉ khéo giấu bệnh của mình thật, và vợ con ông ta cũng vô tư thật.
Nghĩ tới Yến, Việt càng xốn xang hơn . Cô cứ y như con búp bê xinh đẹp, nhưng vô hồn . Đi với anh, lúc nào cô cũng vâng vâng, dạ dạ đến phát ngán . Anh không biết Yến cố tình ngoan hiền nhằm lấy lòng tổng giám đốc . Anh hiểu mình không thể yêu một người như Yến, nhưng nghĩ tới nấc cao danh vọng, anh muốn yên vị, Việt lại nuốt tiếng thở dài.
Làm rể ông Phi là chuyện đơn giản, nhưng làm chồng Yến coi bộ khó . Bây giờ anh phải tập quen dần tình khí nhạt nhẽo của cô nàng đi là vừa.
Bước qua cái sân dọc nhà, Việt gồi xuống hòn non bộ và đốt thuốc . Lơ đãng nhìn lên hành lang có bậc tam cấp khá cao, anh thấy một cô gái đang ngồi . Mắt chăm chú nhìn vào vở, tai đeo headphone, chân nhún theo nhịp hết sức nhộn . Chắc cô bé đang say mê nghe nhạc , nên không hề thấy anh.
Như bị một ma lực vô hình, Việt đứng dậy xăm xăm bước về phía cô gái . Mãi tới lúc anh ngồi xuống bậc tam cấp, cô bé mới giật mình nhổm dậy.
Việt mỉm cười thân thiện :
- Chào bé con . Chắc em là Bảo Khanh.
Giật ống nghe ra, Khanh liếc xéo Việt, rồi xách mé:
- Còn anh chắc là giám đốc Việt ?
Việt mỉm cười :
- Đúng . Tôi là Việt . Nhưng bây giờ, ở đây, tôi không phải là giám đốc . Tôi sắp là người thân của em.
Khanh nhấn mạnh:
- Người một nhà thì chính xác hơn . Còn thân hả ? Chắc phải xem xét lại.
Việt thản nhiên nhìn Khanh :
- Bé con có vẻ khó tính quá nhỉ.
Khanh duỗi chân xuống tam cấp :
- Xin lồi . Tôi không phải là bé con , dầu trong nhà, tôi nhỏ tuổi nhất.
Việt nheo nheo mắt :
- Và chắc cũng là người bướng bỉnh nhất ?
Khanh so vai :
- Bướng bỉnh đâu phải là cái tội.
Việt mỉm cười :
- Đành là vậy . Nhưng bướng quá thì phiền tới người khác.
Khanh khiêu khích :
- Anh chuẩn bị tinh thần là vừa, nếu đã quyết định trở thành người nhà của tôi.
Việt gật gù :
- Cá tính mạnh mẽ lắm .Nhưng đâu phải ai cũng sợ lời dọa dẫm của trẻ con.
Khanh đỏ bừng mặt vì tức, trong lúc đó Việt lại nghiêng đầu nhìn vẻ giận dỗi của cô.
Khanh không đẹp như Yến, nhưng lại có nét quyến rũ lạ kỳ . Nhất là cách đối đáp ngổ ngáo coi trời bằng vung của con bé . Là người thích chinh phục, vượt mọi thử thách và luôn thành công trong trường đời, Việt bỗng muốn có Khanh . Con bé để lộ ác cảm với anh không chút giấu giếm . Con bé khác hoàn toàn với Yến . Đã có lần Việt nghe bà Thi ca cẩm về cô con gái út, dù bà không nói nhiều, nhưng Việt nhận thấy hình như bà thương cô chị hơn cô em.
Sao lúc đó, Việt lại không màng để ý tới Khanh nhỉ ? Anh bỏ ngoài tai những lời càm ràm của bà Thi và tin mình sẽ chọn Yến hay sao ? Bây giờ thì lỡ dở cả rồi.
Giọng Khanh vang lên cắt ngang suy nghĩ của Việt :
- Thưa .. ngài giám đốc . Tôi có thể hỏi ngài vài ba câu không ?
Cố nén cười vì vẻ chua ngoa của Khanh, Việt gật đầu:
- Được chứ.
Khanh nhịp nhịp chân :
- “ Ngài” có thật lòng yêu chị Bảo Yến của tôi không ?
Việt lắc đầu:
- Không . Tôi không yêu.
Khanh kêu lên giận dữ :
- Vậy sao lại... lại cưới ?
Việt nhướng mày :
- Tôi có nói gì vê chuyện sẽ cưới Yến à ? Nói với ai và hồi nào nhỉ ?
Khanh hơi khựng lại , cô thấy mình đã hố trước cách phủ nhận của Việt . Nhưng tại sao anh ta lại nói thế nhỉ ?
Giọng Khanh phẫn uất :
- Anh là người trước sau bất nhất, vừa nói sẽ là người thân của tôi, giờ lại bảo không có gì với chị Yến.
Việt tỉnh như ruồi :
- Tôi chưa trả lời với ông Phi, và tôi có thể đổi ý vì một con nhóc ngang ngạnh như em.
Khanh gân cổ lên :
- Tôi đâu có liên quan gì đến tình cảnh của anh và chị Yến.
- Tôi và Yến chả có tình cảm nào hết . Nếu có chăng, đó chỉ là một hợp đồng đổi chác.
Khanh xụ mặt :
- Anh còn dám nói thế à ?
- Đó là sự thật mà . Yến thích một ông chồng gíam đốc, tôi vì số cổ phần còn trong tay ba cô ấy, nên phải đến với nhau . Chung quy, tai ông Phi muốn vậy, tôi không có quyền lựa chọn giải pháp nào khác là đồng ý làm rể ông ấy, nếu muốn nắm bằng được số cổ phần cần thiết phải có.
Khanh mím môi :
- Anh là người không có trái tim . Nếu có, chắc tim anh không để luân chuyển máu mà nó chứa đầy tiền tài, tham vọng . Rồi chị Yến phải khổ đến chết vì anh.
Việt lấp lửng :
- Nếu thế, có lẽ tôi không nên cưới Yến.
Khanh chưa kịp phản ứng gì, đã nghe giọng Yến vang lên:
- Trời ơi ! Sao anh lại ngồi dưới thềm như vậy ? Nhỏ Khanh cũng kỳ, không chịu mời anh Việt vào nhà.
Việt điềm đạm :
- Tại anh thích ở đây chứ không phải tại cô bé.
Yến nhíu mày, gương mặt đẹp thoáng khó chịu :
- Ba về rồi . Mời anh tới gặp ba.
Việt gật đầu . Anh tiếc nuối đứng lên :
- Chào nhé, bé con.
Khanh bĩu môi, mắt hất lên sang chỗ khác . Cô bỏ về phòng với tâm trạng ấm ức, bực bội . Hừ ! Tay Việt này đúng là đểu cáng.
Nghĩ tới lúc hắn trở thành người nhà của mình, lòng Khanh xốn xang, bứt rứt.
Yến bước vào . Cô hất mặt về phía Khanh :
- Mày bốc phét gì với ông Việt ?
Khanh búng tay:
- Lão ta bốc phét chớ không phải em . Em chưa thấy gã đàn ông dễ ghét như thế.
Yến bồn chồn:
- Nhưng Việt đã nói gì ?
Khanh nhún vai :
- Nhiều lắm . Ai mà nhớ.
Yến hăm he:
- Đó là chỗ làm ăn của ba, mày làm hỏng thì tan đời.
Khanh mỉa mai:
- Chính miệng chị xác nhận cuộc hôn nhân này là một phi vụ làm ăn đấy nhé . Lấy chồng giàu cũng hách thật . Những cái nào cũng có giá của nó . Em sợ chị sẽ khổ vì ông ta thôi.
Yến nghiến răng:
- Mày làm như sành đời lắm không bằng . Mở miệng ra là trù người khác khổ. Như vậy là độc mồm đấy, ranh con ạ . Cho mày biết . Mẹ đi coi bói. Ông nào cũng bảo số tao vừa sang, vừa sướng . Mày khỏi phải lo bà chị hoa khôi này khổ . Ở không hãy lo cho mình thì hơn . Tao thấy thằng Hiển cũng ọp ẹp . Đã vậy, phải ra tận Hà Nội làm việc .. làm chăm lắm đó . Mày không khéo giữ, mất bồ như chơi . Thầy phán số mày dang dở tình đầu đấy.
Khanh khựng người hết mấy giây vì câu nói sau của Yến . Bất chợt, cô la lên :
- Chị mới độc mồm chứ không phải em.
Yến bối rối trước phản ứng khá dữ dội của Khanh .Cô ấp ứng :
- Xin lỗi . Chị không cố tình nói thế.
Khanh đứng dậy :
- Em biết . Đó là lời thầy bói mà.
Dứt lời, cô đùng đùng ra khỏi phòng . Ngàng hàng lang dọc theo nhà, cô liếc vào cửa sổ và thấy ông Phi đang trò chuyện với Việt . Chẳg hiểu lão ta nói gì mà ba cô gật gù khoái trá liên tục.
Dắt chiếc Astrea ra, Khanh phóng một mạch tới nhà Hiển . Anh sắp đi xa, cô không muốn lãng phí thời gian quý hiếm của hai người.
Người ra mở cửa cho Khanh là Hà . Anh reo lên mừng rỡ:
- Mấy hôm nay, anh mong gặp em hết sức.
Khanh ngỡ ngàng:
- Có chuyện gì a ?
Đợi Khanh vào nhà, Hà mới nói :
- Anh muốn hỏi đôi điều về Yến.
Khanh chép miệng :
- Chắc em không trả lời được điều nào.
Mặt Hà sa sầm xuống :
- Em cũng nhẫn tâm với anh nữa sao ?
Khanh tránh né:
- Em không biết gì thật mà.
Hà cựa quậy trên ghế, một lát sau, anh nói :
- Anh đã nghe chuyện Việt sẽ làm rể gia đình em . Và anh cũng đoán được đấy là lý do Yến tránh mặt anh.
Khanh liếm môi :
- Người ta chỉ đồn thế thôi, chớ làm gì có chuyện đó.
Mặt Hà méo mò trông thật thảm:
- Đừng dối anh nữa. Chính Hiển nói với anh đấy.
Khanh kêu trời trong bụng . Anh chàng của cô không giữ đúng luật “ im lặng” rồi . Thế mới biết, đâu phải phụ nữ mới nhiều chuyện.
Hà phân trần :
- Em đừng trách Hiển . Dầu sao cậu ấy cũng là em anh.
Khanh bẻm mép :
- Vậy anh cũng đừng trách em, em cũng là em chị Yến :
Hà khẩn khoản :
- Anh muốn được em xác nhận là có chuyện đó hay không ?
Bảo Khanh nói dối như thật :
- Thật ra cũng chưa ngã ngũ tới đâu . Cơ hội vẫn nghiêng về phía anh, đừng vội nản.
Hà cười khẩy :
- An ủi anh đấy à ? So ra, anh chả có điểm nào bằng giám đốc Việt . Anh chỉ là một nhân viên của ông ta thôi.
Khanh ái ngại :
- Tình yêu của anh dành cho chị Yến chân thành và trong sáng gấp mấy lần lão Việt.
Hà ngửa mặt lên trời :
- Chỉ tình yêu không, đâu có đủ . Con gái bây giờ coi bộ yêu mùi đồng hơn.
Khanh phản đối :
- Không nên quơ đũa như thế.
Hà khựng lại :
- Anh xin lồi . Em vào với Hiển đi . Cậu ấy đang chuẩn bị hành trang trong phòng.
Khanh vào phòng của Hiển . Cô giận dỗi khi thấy anh thản nhiên ngồi bên một đống quần áo đang xếp dở.
- Biết em tới mà không thèm ra đón.
Hiển nhẹ nhàng :
- Anh Hà cần gặp riêng em, anh thấy nên chiù ý cho ảnh vui lòng.
Khanh trách :
- Lẽ ra anh không nên cho anh Hà biết.
Hiển nghiêng mặt :
- Anh không đành tâm . Với lại, anh sợ ảnh sốc, nếu bất ngờ nhận được thiệp cưới của chị Yến.
Khanh lặng lẽ vuốt những nếp áo sơmi của Hiển cho thẳng . Cô chợt sợ hãi khi nghĩ tới lúc chỉ còn mình cô lẻ loi đi về trên những con phố thân quen ngập tràn những kỷ niệm của hai đứa . Lúc ấy, chắc cô cũng hoang mang, buồn bã như anh Hà bây giờ.
Gục đầu vào chiếc ái sơmi, Khanh thút thít khóc . Giọng Hiển lo lắng :
- Giận anh à ?
Khanh lắc đầu, nhoài người vào lòng Hiển:
- Rồi anh sẽ quên em mất . Người ta bảo xa mặt cách lòng mà.
Hiển kêu lên ấm ức :
- Làm gì có.
Khanh vẫn giọt vắn giọt dài :
- Con gái Hà Nội nổi tiếng đẹp . Em sợ lắm.
Hiển ôm siết lấy Khanh :
- Anh chỉ yêu mình em . Và anh cũng sợ mất em vì xa cách đây.
Khanh quả quyết :
- Không bao giờ có chuyện đó đâu.
Hiển nhìn sâu vào mắt Khanh, cô khép mi nũng nịu . Hiển cúi xuống . Anh áp môi mình lên môi cô và hôn cô bằng nụ hôn nồng cháy . Thời gian hạnh phúc bên nhau như thế này con quá ít.
- Ngày mai, anh về Mỹ Tho thăm mẹ anh Hà, rồi sau đó mới ra Hà Nội.
Khanh thảng thốt :
- Vậy là mình xa nhau thật rồi.
Hiển xốn xang :
- Đừng khóc mà Khanh . Anh sợ nước mắt em lắm.
Dứt câu, anh hối hả hôn Khanh và nghe tiếng tim cô dập thình thịch như hòa với nhịp tim mình . Cảm nhận đó khiến Hiển thích thú . Anh biết Khanh cũng đang khao khát, được yêu say mê, dữ dội như anh đang muốn.
Khanh đẩy Hiển ra, giọng dứt khoát :
- Đừng anh ! Em không thích.
Hiển bị hẫng, anh vội vàng nói :
- Xin lỗi . Vì quá yêu em, anh đã không dằn được lòng . Đừng giận anh nhé Khanh.
Cắn môi làm thinh, Khanh quay vào vách cài nhanh những khuy áo . Nước mắt cô tự nhiên hoen mi . Có một chút gì đó đẹp đẽ đã vỡ tan rồi.
Cô đều giọng:
- Yêu nhau phải biết giữ cho nhau . Em cổ lắm.
Hiển giữ tay cô trong tay mình . Anh năn nhỉ với vẻ đầy ân hận :
- Anh hiểu và càng yêu em quý em hơn . Sẽ không có chuyện đó lần nữa. Tin anh đi.
Khanh chớp mắt . Cô xiêu lòng vì lời mật ngọt của Hiển rồi, Khanh phụng phịu :
- Em chỉ thích anh hôn em thôi.
Hôn nhau quên cả ngoài kia chiều đang giăng lưới.
Mặc cho Khanh nằm ôm gối ủ ê nhớ Hiển, Yến cứ đi tới đi lui trong phòng như con thoi, miệng càu nhàu :
- Chẳng hiểu Việt nói gì mà lâu khiếp . Đã vậy, ba lại bắt chị lên lầu . Làm gì bí mật
thế nhi?
Khanh uể oải góp chuyện :
- Chắc anh ta tuyên bố sẽ cưới chị, sẽ tổ chức hôn lễ ra sao, thiếu gì cái để nói.
Nghe Khanh bảo vậy, Yến tươi ngay nét mặt, nhưng vẫn cằn nhằn:
- Có tổ chức cũng phải hỏi ý chị chớ, ai đâu lại quyết định một mình.
Khanh chép miệng :
- Ông ta lo, chị càng khoẻ.
Yến nằm xoài xuống kế bên Khanh, mắt long lanh hạnh phúc, rồi như nhận ra em mình đang buồn, Yến hỏi:
- Hiển đã điện thoại về chưa ?
Khanh ngắc ngư :
- R... ồi.
- Nó ổn định cả chứ ?
- Đã . Nhưng than buồn, làm em nghe mà xót.
Nghiêng mình nhìn em gái thật lâu, Yến bỗng buột miệng :
- Nè ! Tao hỏi thật . Hai chúng bây yêu đương tới mức nào rồi mà trông mày như thấy tình nặng vậy ?
Khanh đỏ mặt :
- Chị hỏi vớ vẩn . Tụi em không yêu theo kiểu tây đâu mà chị lo.
Yến gặng:
- Lẽ nào hai đứa không lần nào hôn nhau ?
Khanh nóng người khi nhớ đến buổi chiều trong phòng Hiển, cô ấp úng :
- Đương nhiên là có . Nhưng chỉ hôn nhau thôi . Bộ chị với anh Ha hồi đó hơn thế sao ?
Yến gõ vào đầu Khanh :
- Tầm phào . Đừng nhắc tới ông Hà nữa.
Khanh vẫn không buông tha:
- Vậy thì nghe tới ông Việt Thế nào ? Khai với em út đi chứ ?
Yến chợt thở dài :
- Chưa lần nào nắm tay, nói chi hôn . Chỉ sợ Việt có vấn đề, nên ngoài ba mươi mà vẫn chưa vợ.
Khanh trợn muốn toét mí mắt :
- Trời đất ! Trông lão ta phong độ lắm mà . Sao lại thế? Đã cảm thấy vậy mà chị vẫn ưng lão . Đúng là liều, là chơi trò may rủi với hạnh phúc cả đời.
Yến vội vã nói khác đi:
- Có thể nhân xét của chị sai . Việt vẫn bình thường, chỉ có điều hơi khô khan, nghiêm túc đến mức tẻ nhạt khi ở bên chị.
Bảo Khanh cao giọng:
- Đàn ông phải sôi nổi, mạnh mẽ, lôi cuốn, quyên rũ mới là đàn ông chứ.
Yến khó chịu:
- Không phải ai cũng lịch lãm, phong lưu như Hiển của em . Hừ! Ráng mà giữ thằng bẻm mép ấy.
Khanh hất hàm:
- Thế chị hiểu gì về Quốc Việt ?
Yến lắc đầu, Khanh nói:
- Tuy mới gặp anh ta một lần, nói chuyện chỉ vài phút, nhưng em thấy Việt không vừa đâu . Anh ta mồm mép và chẳng tẻ nhạt chút nào . Chỉ sợ hai người chưa hiểu ý nhau, nên chị mới thấy thế.
Yến cau mày:
- Nói vậy, chắc em hợp rơ với Việt hơn chị . Hiểu anh ấy nhiều hơn chị ?
Chương 4
Khanh giả lả:
- Ý em không phải vậy . Chị thừa biết em ghét lão Việt cơ mà.
Giọng bà Thi vọng vào phòng hai chị em :
- Ba gọi chúng bây kia.
Yến nhổm dậy trước:
- Chắc Việt về rồi . Xem ba gọi gấp làm gì đây.
Khanh nằm lì trên giường :
- Chị nói em ngủ nhé.
- Ờ . Cứ ngủ thoải mái, không mấy chốc mày sẽ thành gà đấy.
Bước ra phòng khách, Yến sà xuống cạnh mẹ, cô định mở miệng, nhưng thấy mặt ông Phi nghiêm trọng khác thường, nên thôi.
Bà Thi gắt gỏng:
- Con Khanh đâu ?
- Nó ngủ rồi ạ.
- Sao con không gọi nó ?
Yến bẻ tay:
- Con có gọi nhưng nó nói chuyện này không liên quan đến nó.
Ông Phỉ gạt ngang:
- Chuyện này là chuyện nào mà không liên quan tới nó chứ ?
Yến liêm môi:
- Nó bảo đây là chuyện của con với anh Việt.
Ông Phi cau có:
- Thật là bậy bạ . Sao lại là chuyện của con với thằng Việt, khi con Khanh chưa biết Việt trả lời vấn đền này thế nào.
Trong lúc Yến còn hoang mang tột độ thì ông Phỉ đã lớn giọng quát:
- Gọi con Khanh xuống mau.
Bà Thi vội chạy lên lầu lôi Khanh xuống . Cô hờ hững ngồi nép vào một góc ghế mà hồn chắc trôi ra tận phương Bắc, nơi thủ đô ngàn năm văn vật.
Ông Phi đảo mắt một vòng nhìn đủ vợ con rồi lên tiếng :
- Lúc nãy, Việt có chính thức ngỏ ý xin làm con rể ba mẹ...
Ông Phi ngập ngừng nhìn vẻ nông nóng của Yến, vẻ hững hờ vì bị phải bắt buộc ngồi nghe của Khanh rồi nói tiếp:
- Nhưng cậu ấy có hơi khác với sự tính toán trước kia của ba một chút.
Thấy Khanh che miệng ngáp với vẻ bàng quan của người ngoài, ông xụ mặt nạt:
- Khanh !
Nghe ông quát, cô giật mình như vừa tỉnh ngủ . Ông Phi nghiêm mặt:
- Đừng nghĩ chuyện hôn nhân của Việt không liên quan tới con nha . Người cậu xin cưới là con chớ không phảI là chị Yến.
Khanh ngơ ngác nhìn ba mình. Rõ ràng cô chưa hiểu kịp những lời ông vừa nói . Có lẽ Yến cũng vậy.
Khác với vẻ ngơ ngác của Khanh, Yến sững sờ nhìn ông Phỉ . Căn nhà chợt im lặng không thể im hơn nữa được . Phải mất một phút giọng Bảo Yến mới vỡ ra.
- Ba vừa nói cái gì ? Ba đùa ấy à ?
Ông Phi như cũng đã nén được cơn xúc động . Mặt tỉnh táo như đang thương lượng làm ăn, ông rạch ròi từng tiếng :
- Việt trình bày rất rõ với ba về vấn đề này . Việt bảo cậu ta hợp với Khanh hơn Yến . Vả lại, Yến đã có Hà, Việt không thể làm buồn lòng nhân viên tín cẩn của mình . Bởi vậy, Việt tha thiết xin ba cho cưới Khanh làm vợ.
Khanh vỗ mạnh vào trán mấy cái như để xác nhận mình đang thức, trong lúc Yến ré lên :
- Không thể như vậy được.
Khanh cũng lặp lại lời Yến:
- Không thể có chuyện này.
Và cô nhấn mạnh:
- Con không đời nào chịu . Lão ta là người con tởm nhất.
Ông Phi khó chịu:
- Ăn với nói . Nó sẽ là chồng con . Ba đã quyết định rồi.
Khanh bướng lên :
- Con không đồng ý.
Ông Phi cao giọng :
- Tại sao ?
Khanh gọn lỏn:
- con muốn làm chủ cuộc đời mình . Hơn nữa, con rất ghét Việt . Giữa con và hắn làm sao có tình cảm khi mới gặp mặt duy nhất có một lần . Hắn thật đùa dai khi nói lời như thế với ba.
Ông Phi nói :
- Việt không hề đùa . Trong làm ăn không ai đùa hết.
Khanh liếm môi :
- Ba xem hôn nhân của con cái là một cuộc làm ăn sao ?
Mặt lạnh tanh, ông Phi xác nhận :
- Đúng vậy . Ba và Yến đã đồng ý với chuyện này, không ngờ Việt lại nhắm vào con.
- Ba có quyền từ chối hoặc thương lượng kia mà.
Ông Phi ngã người ra salon :
- Xong rồi . Tuần sau con và Việt đi đăng ký kết hôn . Xong việc này, ba sẽ bán toàn bộ cổ phần cho nó . Trên mặt pháp luật, con là vợ Việt, có nghĩa là con đồng sở hữu tài sản của chồng.
Khanh ngồi chết lặng trên ghế . Ba cô đã tính toán rất kỹ chuyện này, Khanh không . .. thoát được đâu . Nhưng tại sao Việt lại nhắm vào cô, trong khi người gần gũi và đặt hết niềm tin nơi anh ta lâu nay là chị Yến ?
Nhìn Yến đang thu mình trong ghế, Khanh thảng thốt:
- Chị phải làm gì đi chớ . Chị biết là em không thể mà.
Yến cười khẩy :
- Em đã nói năng, cợt đùa ra sao với Việt để cướp anh ta ra khỏi dự tính của ba, bây giờ lại hỏi chị phải làm sao ? Chị có thể làm gì khi mọi cái đã được quyết định kia chứ ?
Khanh vuốt mồ hôi trán, trong căn phòng có máy điều hoà mà mồ hôi cô tuôn ra ướt áo . Khanh chợt thấy lạnh và cô cũng co người lại y như chị mình.
Cuối cùng, cô cất giọng rời rạc :
- Con sẽ gặp Việt và từ chối cuộc hôn nhân mua bán này.
Ông Phi gầm gừ:
- Ba cấm con . Đây là cuộc làm ăn sau cùng của ba, và cũng vì tương lai của các con . Con không được phá hỏng hôn nhân nay.
Khanh không giữ bình tĩnh nổi, cô hét to:
- Thà con chết còn hơn.
Dứt lời, cô chạy vội lên phòng nằm xoài ra giường, tim đập mạnh như sắp rơi ra ngoài.
Tại sao ? Tại sao ? Khanh bật khóc khi nghĩ tới Hiển, nhớ tới những nụ hôn, những cái ngoéo tay và những lời hẹn hò, thề thốt trước ngày anh đi . Mà ngày đó cách đây có bao lâu . Khanh chưa kịp quen thiếu anh đã phải vĩnh viễn chia lìa sao ?
Không thể được . Không thể nào được.
Khanh đập hai tay, hai chân xuống giường như người bị động kinh . Cho đến khi thân thể rã rời mệt, cô mới buông xuôi.
Yến bước vào, hai chị em ôm nhau khíoc . Khanh nức nở:
- Em ghét thằng cha đó . Em không thể phụ Hiển . Tụi em thương nhau thật tình mà.
- Nhưng hắn không chọn chị, làm sao chị giúp em đây ?
Khanh quẹt mũi, cô bình tầm nhớ lại những lời lấp lững, hư thật khó lường của Việt chiều hôm đó và nhận ra anh ta có ngụ ý khi nói, chỉ Khanh vì vô tư nên không nhận ra thôi.
Khanh tức tối:
- Ba ác lắm . Ác không thua thằng cha Việt.
Yến hỏi:
- Hôm đó Việt nói gì với em ?
Khanh ngập ngừng kể hết với Yến và rầu rỉ thở dài :
- Nếu hôm đó trời không xui, đất không khiến cho em gặp Việt, thì hôm nay đâu phải khổ như vầy . Nhưng tại sao chỉ gặp có một lần, chưa tới mười câu, hắn lại muốn cưới em nhỉ ?
Khanh gượng gạo:
- Chị không biết . Có thể Việt bị tiếng sét ái tình không chừng . ?
Khanh lầm bầm:
- Nhất định em phải gặp Việt cho hắt biết em đã có Hiển rồi . Nếu cần, em sẽ bảo em và Hiển đã... đã... với nhau.
Yên nghiêm mặt :
- Ngu . Nói thế là tự hạ nhục mình và bôi lọ vào danh dự gia đình.
Khanh cau có :
- Vậy chỉ bảo em phải làm sao đây ?
- Chị không thể giúp em chống lại ba.
- Nhưng chị có thể giúp em thoát khỏi Việt . Chị thích làm vợ giám đốc lắm mà . Nếu làm Việt ghét em, cơ hội vẫn còn là của chị.
Yến đều giọng:
- Nói thì dễ lắm, nhưng làm bằng cách nào đây ? Thú thật, chị cũng chán cuộc mua bán này lắm . Em đừng lôi chị vào nữa.
Khanh dằn vặt:
- Tại sao ba phải làm thế để khổ con cái ?
Yến buồn bã :
- Ba già rồi . Một ông lão ngoài bảy mươi mà phải lăn lộn trong thương trường như ba quả là tội . Đã tới lúc ba được nghỉ ngơi.
Khanh vẫn ấm ức:
- Điều đó em hiểu . Nhưng trông chờ vào Việt, có chắc ăn không ?
- Vẫn đề đó em hỏi ba mới phải.
Hai chị em lại rơi vào im lặng . Nước mắt Khanh ầm thầm rơi . Cô đã thôi đập tay chân, thôi khóc to cho hả, nhưng trong lòng cô nỗi đau chết người càng lúc càng dấy lên cao . Khanh thấy mình như bị vùi xuống tận cùng hố sâu đen ngòm tuyệt vọng . Cô đờ đẫn, mê muội, hốt hoảng, đơn độc, lẻ loi trong chính ngôi nhà mình.
Giờ này, Hiển đang làm gì ? Anh đang nằm đơn côi như Khanh, hay đang dạo ba mươi sáu phố phường và than .. nhớ.
Nhưng dầu đang thế nào, Hiển cung hạnh phúc hơn cô . Anh không biết những chuyện động trời cô đang gánh chịu . Ôi ! Hiển ơi ! Chưa bao giờ như lúc này, em cần có anh.
Hà đốt điếu thuốc mới và rít liên tục trước đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Khanh.
Con bé vẫn chưa thôi tâm tức:
- Em như đang rơi xuống vực mà mấy hôm liền Hiển không hề điên thoại cho em . Em không biết phải là sao đây khi thứ hai này ba bắt em đi đăng ký kết hôn với Việt.
Giọng Hà dọ dẫm:
- Em muốn gì ớ Hiển ?
Khanh cúi đầu . Một lát sau cô ngập ngừng:
- Em muốn ra Ha Nội với Hiển . Anh là người duy nhất có thể giúp em.
Hà phả khói ra vội vã:
- Không đơn giản chút nào khi chưa biết ý của Hiển.
Khanh tự tin:
- Chắc chắn Hiến sẽ đồng ý.
- Em chủ quan quá đấy . Hiển tới nhiệm sở mới chưa được một tuần, sao dám đèo bòng theo người yêu . Công việc chưa ổn định, nơi ăn, chốn ở cũng thế . Nó sẽ sớm mất chỗ làm.
Khanh ấp úng:
- Nhưng nếu không như thế, tụi em sẽ mất nhau mãi mãi.
Giọng hạ xuống nài nỉ, Khanh rưng rưng:
- Anh có cách nào liên hệ với Hiển hộ em không ?
Hà chép miệng:
- Anh sẽ gọi vào công ty của Hiển ngoài Hà Nội và dặn câu ấy gọi về cho em gấp.
Khanh hối hả:
- Anh gọi ngay bây giờ hộ em đi . Anh Hiển chưa cho em số điện thoại ngoài đấy.
Hà đứng dậy đi loanh quanh trong phòng rồi nhấc điện thoại lên.
Một lát sau, anh bỏ máy xuống và bảo:
- Hiển đi Đồ Sơn mốt mới về.
Mặt Khanh xanh mướt màu tuyệt vọng . Cô mếu máo:
- Em không thể chờ tới lúc Hiển về Hà Nội . Phải gặp ảnh ngay bây giờ mới được . Họ không liên lạc với Hiển hộ mình sao ?
Hà nhún vai :
- Phiền phức lắm . Em không sợ ảnh hưởng đến Hiển à ?
Khanh im lặng bẻ những ngón tay, đầu óc rối như tơ vò.
Giọng Hà băn khoăn:
- Anh không ngờ ông Việt lại thay đổi một trăm tám chục độ như vậy . Thế Yến buồn không ?
Khanh nói:
- Chắc có, nhưng không chết cả hồn như em . Dầu sao, chị Yến cũng còn anh, ưng ông Việt là vì chỉ tuân lệnh ba mẹ, chớ đâu yêu thương gì ông ta.
Khanh chợt ngập ngừng:
- Anh Hà này ! Anh có thể... cho em vay khoảng hai hoặc ba triệu đồng không ?
Hà dè dặt:
- Em cần tiền làm chi ?
Khanh đáp thật nhanh:
- Ra Hà Nội với Hiển . Em không chấp nhận Việt . Không thể nào.
- Vài ba triệu đồng đâu phải món tiền nhỏ . Anh không có ngay bây giờ . Mà em định đi bằng gì ?
- Máy bay.
Hà vuốt mũi :
- Đã nghĩ kỹ rồi chứ ?
Khanh khẽ gật đầu:
- Vâng.
Hà buông một tiếng:
- Liều.
Khanh năn nỉ:
- Anh giúp em đi anh Hà.
- Ừ . Anh sẽ cố . Bây giờ về nhà, chờ điện thoại của anh trong bình tĩnh nhé.
Khanh dặn dò:
- Giữ kín chuyện này hộ em.
- Ừ . Anh đâu có ngốc . Cứ an tâm, mọi chuyện rồi sẽ qua.
Bảo Khanh cảm động trước thái độ của Hà . Cô rơm rớm nước mắt rời khỏi nhà anh . Về tới nhà mình, Khanh hơi sốc khi thấy xe của Việt trong sân.
Lão quỷ ám ấy đừng hòng chen vào đời cô . Chạy nhanh qua hàng lang, Khanh phóng vụt lên lầu và vào phòng nằm lăn ra giường.
Từ ngay ngỏ lời đòi cưới Khanh tới nay, Việt rất thường tới nhà cô, nhưng cô trốn trong phòng chớ không ra... tay đôi với hắn như đã dự tính.
Khanh hiểu có già mồm, bẻm mép cỡ nào, cô cũng thua . Bởi vậy tránh mặt Việt là tốt nhất, để sau đó cô sẽ cao chạy xa bay . Mất Khanh, Việt sẽ quay về với chị Yến . Vậy là trọn vẹn đôi bề . Chỉ mong sao "Cuộc tháo chạy vì tình yêu" của Khanh không bị lộ.
Nghĩ tới lúc Hiển ngạc nhiên khi thấy mình xuất hiện ở Hà Nội, Khanh chợt mỉm cười.
Chắc anh sẽ rất hạnh phúc khi cô đã dám từ bỏ mọi thứ vì yêu anh, liều lĩnh ra đó sống với anh . Giây phút gặp lại ấy vừa lãng mạn, vừa cảm động làm sao . Khanh chớp mắt, cô tưởng tượng ra những cảnh cảm động trong phim, những cảnh có lứa đôi yêu nhau và bất chấp khổ sở, quyết định đến với nhau . Ngày mai, Khanh sẽ vượt hàng ngàn cây số để tới với Hiển.
Chương 5
Giọng bà Thi vang lên:
- Mẹ vào được không ?
Khanh nhăn mặt . Lại bảo cô xuống gặp lão ôn dịch đó chứ gì ?
Cô ậm ự:
- Con hơi mệt . Con không xuống nhà đâu.
- Mẹ có bảo con xuống đâu . Mở cửa nào.
Khanh quay mặt vào vách :
- Con không gài chốt.
- Sao cứ nằm mãi thế Khanh ? Anh Việt tới thăm đây này.
Nghe nhắc tới Việt, Khanh ngồi bật dậy, cô cau mày:
- Trời ơi ! Sao mẹ đưa người... người dưng kẻ lạ vào phòng con ?
Bà Thi hề hà :
- Anh Việt chớ có ai đâu mà người dưng kẻ lạ . Sắp cưới nhau rồi mà. Con thật...
Quay sang Việt đang đứng lù lù ngay cửa, bà phân bua :
- Em nó hay xấu hổ lắm, cháu đừng có chấp nhé . So với Yến, Khanh hãy còn trẻ người non dạ, nó vụng về, khờ khạo lắm.
Việt mỉm cười :
- Vâng . Cháu biết mà . Khanh vẫn là một con bé ngốc nghếch.
Bà Thi xoa hai tay vao nhau:
- Ở đây với Khanh nhé . Bao giờ có cơm, bác sẽ gọi hai đứa xuống.
- Vâng . Cháu cám ơn bác trước ạ.
Việt thoáng thấy Khanh trề môi, nhưng anh vẫn phớt lơ . Thật tự nhiên, anh ngồi xuống bên mép giường.
Khanh cố dằn để không phải tuôn ra một hay nhiều câu sấm sét nào đó cho hã lòng ghét Việt . Cô phải biết kềm chế để đạt được mục đích sau cùng mà không bị nghi ngờ.
Giọng Việt khiêu khích:
- Đang nghĩ gì đó nhóc ? Chắc không phải đang nghĩ cách tống tôi ra khỏi cuộc đời của em chứ ?
Khanh cười khẩy:
- Anh hiểu sâu xa thật . Nhưng nếu đã nhìn xa như vậy, sao anh lại không chọn chị Yến ?
Việt thản nhiên:
- Tôi cũng đã tự hỏi như thế rất nhiều lần và rút ra câu trả lời là: " Tôi đã làm theo sự mách bảo của con tim."
Khanh kêu lên:
- Trái tim của một kẻ chỉ biết tiền tài, danh vọng ? Thật cười ra nước mắt cho số phận của tôi . Người khốn khổ được trái tim vô cảm của anh mách bảo.
Việt điềm đạm
- Em không nên trách cứ . Người bày ra trò này là bác Phi . Tôi chỉ thể hiện quyền được làm con rể và quyền làm chồng một cô bé độc đáo như em . Tuy nhiên, tôi sẽ mang tới cho em hạnh phúc.
Khanh nuốt nước bọt:
- Tôi cũng sẽ cố gắng để tin lời anh.
Việt tủm tỉm:
- Thật đáng kinh ngạc khi nghe em nói thế . Khanh đâu phải là dễ chấp nhận số phận . Này ! Cái đầu xinh xắn, nhưng bướng bỉnh kia đang nghĩ gì nhỉ ?
Khanh lảng đi :
- Điều anh quan tâm là những câu hỏi đó à ?
- Đúng . Mục đích của tôi là số cổ phần trong tay bác Phi . Nó sẽ được chuyển sang tên tôi khi chúng ta hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn . Bởi vậy, tôi phải quan tâm tới suy nghĩ, tới động tĩnh của em vào những ngày này . Chỉ sợ em bỏng mất thì hỏng tất cả.
Khanh buột miệng:
- Không có tôi vẫn còn chị Yến kia mà.
Việt nheo nheo mắt:
- Đúng là tôi đóan không lầm . Em đã có dự tính riêng . Nhưng anh chàng người yêu nào đó dám đưa em đi xây tổ chim câu không ?
Khanh nắm chặt mép cái mền lên cổ, tức muốn điên vì những lời như đi guốc trong bụng kẻ khác của Việt . Thế nhưng ngoài mặt Khanh vẫn đóng kịch.
Cô nghiêm mặt:
- Anh định thử tôi đó à ?
- Không . Tôi chỉ tưởng tượng ra tình huống xấu nhất và cách giải quyết nếu lỡ tình huống ấy xẩy ra . Tuy nhiên . Khanh là tiểu thơ con nhà gia giáo, làm sao có thể bỗng biến mất được chứ ? Đúng không ?
Khanh làm thinh . Cô càng ít lời càng tốt . Việt rất lõi đời, nói nhiều càng dễ lộ sơ hở . Mà lúc này Khanh không thể để lộ bất cứ ý định nào của mình với ai ngoài Hà . Là anh Hiển, chắc chắn Hà rất muốn em mình hạnh phúc . Nghĩ như thế, Khanh thấy vững lòng . Cô tin mình đủ sức đối phó với Việt . Nếu vượt qua giai đoạn khó khăn này, cô và Hiển sẽ mãi mãi có nhau . Nỗi nhớ về anh lại da diết dâng trào . Khanh chán chường ném về phía Việt cái nhìn căm ghét . Cô mong thời gian trôi qua thật nhanh để Việt .. tàng hình cho cô đỡ khổ, nhưng khốn nỗi, cái kim giây trên đồng hồ hình như lười chuyển động, nhích từng chút một trông đến chán . Hai người như hai pho tượng với những suy nghĩ riêng tư, lặng lẽ ngồi bên nhau.
Cuối cùng, người lên tiếng trước là Việt . Anh đề nghị mà như ra lênh:
- Ngày mai, tôi mời em đi nghe nhạc . Chắc em không từ chối chứ ?
- Anh nghĩ thế à ?
- Vâng . Dẫu sao chúng ta cũng nên chịu khó với nhau một chút.
Khanh ngập ngừng :
- Mấy giờ ?
- Tối . Khoảng tám, chín giờ.
- Giờ đó tôi phải học bài.
Việt tủm tỉm . Nụ cười nửa miệng như chứa một ẩn ý nào đấy của anh khiến Khanh khó chịu . Cô cau có :
- Anh cười cái gì ?
Việt nói:
- Xin lỗi . Tôi không nghĩ em siêng học đến vậy . Sau này, tôi phải tạo mọi điều kiện để em đi học thật tốt.
Khanh lạnh lùng:
- Anh đừng làm phiền tôi là tốt rồi.
Việt lại cười . Khanh mím môi quay đi . Tưởng tượng cảnh sẽ phải sống chung với Việt, cô rùng mình ngán ngẩm.
Giọng bà Thi vang lên:
- Hai đứa xuống ăn cơm nghen.
Việt đưa mắt nhìn Khanh, cô đứng dậy và nhủ thầm : “Chỉ một lần này thôi .. Hãy cố gắng chịu đựng.”
oOo
Đẩy mạnh Khanh vào phòng, bà Thi khóc ré lên:
- Mày định giết ba mày hả con ? Mẹ không ngờ mày dám bỏ nhà đi theo thằng Hiển .
Khanh té ngồi lên giường, mắt ráo hoảnh, cô trơ trơ, vô cảm trước những giọt nước mắt của mẹ . Trong cô là một nỗi tuyệt vọng . Khanh vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra.
Cô đã tới sân bay, đã sắp sửa vào phòng cách ly, vậy mà không hiểu sao mẹ lại xuất hiện . Bà xồng xộc lôi cô lên taxi . Xe chạy một mạch tới nhà Khanh không hé môi dù chỉ một lời.
Thế là " kế hoạch " vỡ rồi . Khanh đúng là ngốc khi tin Hà sẽ giữ bí mật cho mình . Lẽ ra lúc anh điện thoại từ chối không vay tiền hộ Khanh, cô phải nhạy bén để hiểu rằng không nên tin Hà chớ.
Bây giờ thì rõ rồi . Chính Hà chớ không ai khác đã cho mẹ biết dự định tuyệt mật của cô . Anh ta thừa khôn ngoan để hiểu rằng, nếu Khanh .. biến ra Hà Nội thì người thay chỗ cô sẽ là chị Yến, mà Hà si mê chị Yến nhất đời . Ôi chao ! Sao Khanh ngốc đến mức không ngộ ra vấn đề sớm hơn chớ.
Giọng bà Thi rên rỉ:
- Sao ngu dại thế con ? So với Việt, thằng Hiển chả là quái gì hết . Bỏ nhà theo nó, đồng nghĩa với tự đào hố chôn mình và bôi tro trét trâu vào mặt cha mẹ.
Khanh lầm lì chắng cãi tiếng nào . Mẹ muốn mắng gì cũng được . Nhất định cô sẽ tiếp tục trốn, nếu có cơ hội.
Chị Tám rụt rè thò đầu vào:
- Bảo Khanh có điện thoại.
Bà Thi gắt:
- Của ai vậy ?
- Dạ... của cậu Hiển.
Khanh chưa kịp đứng lên, bà Thi đã nói:
- Để cho mẹ .
Khanh kêu lên:
- Mẹ định làm gì ?
- Mẹ cho nó biết con sắp lấy chồng, đừng gọi điện rủ rê, dụ dỗ nữa . Nếu nó không nghe thì đừng trách ba mẹ.
Dứt lời, bà bước ra khoá trái cửa phòng lại . Tới lúc này, Khanh không còn chịu đựng được nữa . Cô lăn ra giường khóc nức, khóc nở và ước gì mình chết đi cho rồi.
Cô nằm trong nước mắt và nỗi tuyệt vọng bao lâu không biết . Mãi đến lúc có tiếng mở cửa phòng, Khanh mới cựa mình.
Yến nhỏ nhẹ:
- Việt tới đưa em đi nghe nhạc kìa.
Nghe đến tên Việt, Khanh gào lên bằng tất cả hơi cô còn được :
- Bảo anh ta cút đi.
- Muốn thì ra mà đuổi . Em đã hứa với người ta kia mà.
Khanh trút giận sang Yến:
- Thằng cha Hà là một gã tồi . Em ngu mới tin hắn để giờ khóc hận như vầy.
Yến cười nhạt:
- Đó là chuyện của em và Hà.
- Nhưng liên quan đến chị, vì mê chị nên Hà đâu để em đi Hà Nội.
Yến cười như mếu:
- Hà đúng là ngốc khi nghĩ rằng nếu không có em, Việt sẽ chấp nhận lấy chị . Hừ ! Không có chuyện đó đâu.
Khanh hùng hồn:
- Sao lại không ? Là một người chỉ biết đến tiền tài, địa vị . Việt sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi ấy, miễn sao đạt mục đích thôi.
Mím môi lại, Khanh nói nhỏ:
- Em sẽ trốn nữa . thật đó.
Yến im lặng bỏ đi . Cửa phòng không khóa, Khanh nhìn đồng hồ và nhổm dây. Cô phải rời nhà trước đã, rồi chuyện gì tiếp sẽ tính sau.
Cầm cái ví nhỏ có chiếc vé máy bay đã mất giá trị sử dụng và khoảng hơn một triệu đồng, Khanh rón rén bước ra . Cô men theo cầu thang đi vòng xuống bếp và ra sân . Đi cầu thang ai phát hiện, nhất là mọi người đang tập trung quanh Việt.
Nhưng ngang cửa sổ phòng khách, Khanh ngạc nhiên khi thấy vắng teo . Việt ở đâu kìa ?
Vừa tự hỏi, Khanh vừa dò dẫm bước xuống tam cấp.
Cô giật bắn người khi nghe giọng Việt:
- Chào nhóc . Cuối cùng, em cũng xuất hiện.
Khanh nuốt nghẹn khi nhận ra Việt đang ngồi ngoài ghế đá gần đấy.
Việt lại lên tiếng:
- Tôi chỉ lo em bị nhức đầu hay chóng mặt rồi đòi ở nhà thì buồn chết được.
Khanh thở hắt ra:
- Đi thì đi.
Việt cười rạng rỡ:
- Tôi vào chào với bác đã.
Khanh vuốt mặt, đầu toan những toán tính, nhưng chắng cái nào tới đâu.
Bà Thi nghiêm nghị nhìn Khanh:
- Đi chơi cho... ngoan đấy . Con không còn là trẻ con nữa đâu.
Quay sang Việt, bà dặn dò:
- Cháu trông chừng con bé cẩn thận dùm bác . Nó nghịch lắm.
Việt lễ phép:
- Vâng ạ.
Khanh ngồi sau lưng anh như tượng đá . Cô không hiểu anh nghĩ gì về những lời dặn dò của mẹ . Nhưng Việt rất tinh tế, chắc chắn anh thừa thông minh để đóan được rằng đã có vấn đề gì xảy ra.
Giọng Việt vang lên:
- Em thích vào quán nào ?
Khanh buột miệng:
- Đồng Vọng.
Việt hơi nghiêng người ra sau:
- Chắc nơi ấy em từng có kỷ niệm đẹp ?
- Đúng vậy . Và kỷ niệm ấy vẫn còn mới tinh.
- Nhưng dẫu sao đó vẫn là kỷ niệm . Nó thuộc về ngày hôm qua . Tuy nhiên, tôi sẵn sàng nghe em kể về cái ngày hôm qua ấy để cho tương lai tôi luôn hiện hữu bên em.
Khanh nói:
- Đã gọi là kỷ niệm thì hết sức thiêng liêng và riêng tư không muốn kể với bất cứ ai.
Việt ngừng xe, Khanh bước xuống . Anh dắt xe vào bãi . Nhanh như một người bị truy đuổi, Khanh băng băng qua đường, ngoắt chiếc taxi vừa trở tới.
Leo lên ngồi, đóng kín cửa, Khanh thở phào nhìn về phía bãi gởi xe, Việt vẫn còn đang loay hoay . Khanh ngã người ra nệm và nghe trong ngực đập liên hồi . Thế là thoát, lần này nhất định cô phải bay đến tận thiêng đường.
Nhưng muốn thế, đêm nay Khanh phải có nơi ở an toàn chứ . Nghĩ tới các quán trọ các khách sạn, cô nhăn mặt lo lắng . Cuối cùng Khanh bảo tài xế chở cô tới khu túc xá đại học Bách khoa . Cô sẽ lén vào ngủ với nhỏ Bích Thọ một đêm . Ngày mai, cô sẽ đi .. Lần này ba mẹ và Việt thua Khanh thật rồi.
Khoan khóai với suy nghĩ vừa lướt qua, Khanh tủm tỉm cười . Xe dừng, cô trả tiền mở cửa bước xuống . Ngay lúc ấy, một chiếc xe honda ôm dừng lại trước mặt Khanh . Cô giật mình lùi ra sau và thấy gương mặt khó chịu của Việt . Thì ra anh ta đã kịp thuê xe ôm chạy theo Khanh . Mặt vẫn tươi cười như không hề xảy ra chuyện gì, Việt từ tốn bước đến gần cô . Lần này Khanh tuyệt vọng tới mức ngồi phịch xuống ngay gốc cột điện, mắt cay xè vì lệ.
Việt dịu dàng nâng cô dậy:
- Sao lại thế ? Có chuyện gì chúng ta sẽ thắng thắn nói với nhau vẫn tốt hơn mà.
Khanh vẫn không nín khóc:
- Đừng vờ vịt nữa .Tôi ghét anh lắm . Làm ơn buông tha tôi đi.
Mặt vẫn không đổi sắc, Việt nhỏ nhẹ :
- Chúng ta vào quán nói chuyện vậy . Có cần trở lại quán Đồng Vọng không ?
Khanh cộc lốc:
- Không cần.
- Vậy thì vào quán ở đây.
Dứt lời, Việt nắm chặt tay cô kéo mạnh đi . Thái độ có phần thô lỗ của anh khiến Khanh ngỡ ngàng . Cô bướng bỉnh giật tay lại, nhưng không được . Tay Việt như gọng kềm khiến cô đau nhói.
Đẩy Khanh ngồi xuống cái bàn nhỏ, Việt hất hàm :
- Dường như em không thích dịu dàng ?
Khanh đốp chát:
- Điều đó còn tùy đối tượng . Với người như anh thì...
Mắt Việt long lên dữ dội:
- Không cần chua ngoa . Chúng ta vào vần đề đi . Tại sao em lại bỏ trốn ?
Khanh hất những sợi tóc lòa xòa trên trán:
- Tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng lại bị ép . Bỏ trốn là cách giải quyết của tôi.
Việt nhếch mép:
- Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách . Nhưng với em đây là hạ sách . Bỏ trốn theo một gã nào đó em sẽ mất tất cả . Cái mất đầu tiên là em tự đánh mất mình.
- Anh lung lạc tôi à ?
- Tôi chỉ phân tích một vấn đề có liên quan tới mình . Cuộc hôn nhân này thực chất là một cuộc mua bán . Để đạt được mục đích tốt nhất, chúng ta có thể mặc cả mà.
Khanh hạ giọng:
- Tôi không muốn tham gia vào trò mua bán này.
- Tôi cũng thế . Khổ nỗi...
- Đúng là dối trá . Bụng nghĩ một nơi, mồm nói một nẻo, y như con buôn.
Việt làm thinh khuấy tan đường trong tách cà phê rồi bảo:
- Em uống để còn thức mà suy gẫm chuyện đời chứ.
Chắng cần hỏi ý như trước đây Hiển vẫn làm . Việt đốt thuốc và cũng như những tay nam sinh viên có mặt trong quán, anh phun khói mịt mù.
Mặc kệ bảo Khanh khó chịu, Việt hỏi:
- Em đã từng vẻ vời thế nào cho tương lai mình ?
Không nghe giọng Khanh đáp, Việt bèn tự trả lời:
- Lấy chồng, sinh con, chăm sóc gia đình . Hà ! Tầm thường quá phải không ?
Khanh nhấn mạnh:
- Đối với người không có trái tim thì chuyện này đúng là tầm thường . Riêng với tôi là quan trọng, bới vậy, tôi muốn được sống với người mình yêu.
Việt nói:
- Tôi cũng thế . Nhưng đâu phải muốn là được . Bác Phi đã đặt chúng ta trước vấn đề nan giải, và tôi đành gác hạnh phúc qua một bên.
- Anh dẹp tham vọng đi thì mọi cái sẽ ổn.
Việt lắc đâu:
- Với đàn ông, cơ nghiệp đứng hàng đầu .
- Tôi từng nghe ba mình nói thế suốt mười mấy năm dài . Với tôi, cơ nghiệp là bóng ma nặng nề, dễ sợ nhất.
- Bác Phi luôn tiếc rằng đã không có con trai để tiếp nối con đường ông chọn. Trước đây, tôi cho là ông bi quan khi than như thế . Bây giờ mới cảm thông với cuộc chơi mà ông đã bày ra . Không con trai phải chọn rể xứng đáng để giao lại cơ nghiệp . Chắc bác Phi phải suy tư, dằn vặt ghê lắm.
Khanh gạt ngang:
- Hãy đi sâu vào cuộc mua bán này đi . Tôi muốn biêt tại sao anh không chọn chị tôi mà lại... ám tôi.
Việt xoa cằm:
- Khi mua, ai cũng muốn chọn món hàng ưng ý nhất . Tôi cũng thế . Trả lời như vậy, chắc hợp ý em ?
- Anh thừa biết tôi không thích anh mà.
- Rồi em sẽ thích.
Khanh kêu lên:
- Không đời nào.
- Em nghĩ sẽ tiếp tục trốn tôi sao ? Làm như thế là bất hiếu lắm . Thậm chí có thể khiến ba mình chết sớm hơn thời gian ngắn ngủi ông còn được sống...
Khanh nhíu mày :
- Anh nói vậy là nghĩa gì ?
Nhìn vào mắt Khanh, Việt hỏi:
- Em không hiểu thật hay đùa nhỉ ?
- Đùa ? Đùa về chuyện gì ?
- Em thật sự không biết bác Phi bệnh à ?
Khanh ngơ ngác:
- Ba bệnh gì ?
Việt khẽ lắc đầu:
- Em luôn mắng người khác vô tâm, nhưng bản thân mình còn hơn thế nữa.
Khanh nóng nảy:
- Làm ơn đừng vòng vo . Ba tôi bệnh gì ?
Việt uống một ngụm cà phê rồi từ tốn đáp:
- Bác Phỉ bị ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn cuối.
Khanh vuốt mặt và nghe gió lạnh cứng chân tóc . Cô ấp úng:
- Vô lý . Chúng tôi chưa bao giờ nghe ba nói mình bị bệnh . Hơn nữa, ba không có dấu hiệu gì của chứng nan y ấy.
Việt nhỏ nhẹ:
- Bác Phi cố tình giấu . Những chuyến đi Singapore liên tục gần đây của bác chính là những chuyến đi chữa bệnh . Bác sĩ bảo thời gian còn kéo dài được dăm ba tháng nữa.
Khanh nhói ở ngực:
- Anh nói láo.
Việt nhìn cô thương hại:
- Để làm gì ? Tôi đồng ý đề nghị của bác Phi cũng vì nghĩ tới tháng ngày còn lại ngắn ngủi của ông . Thành thật mà nói, tôi rất quý bác Phi . Lẽ nào em không hề nghĩ tới ba mình ? Nếu em bỏ đi, bác Phi sẽ ra sao ?
Khanh ôm mặt thảng thốt . Giọng Việt vần đều đều:
- Nói chuyện này không phải để buột triệt em đâu . Nhưng sự thật là thế . Cái chết chính là nguyên nhân khiến bác Phi đưa điều kiện bán cổ phần cho tôi.
Khanh héo hắt:
- Đặt chữ hiếu lên hàng đầu thì tôi còn gì để mặc cả với anh nữa . Tôi xin anh đừng chọn tôi . Tôi van xin anh thành khẩn đấy.
Việt đốt điếu thuốc khác:
- Em yêu anh ta lắm phải không ?
Khanh đan những ngón tay vào nhau :
- Hai chúng tôi rất yêu nhau.
- Tình đầu à ?
Khanh nuốt nghẹn:
- Vâng.
Việt búng tàn thuốc:
- Rồi sẽ qua và sẽ quên . Rất tiếc, tôi không thể rút lời đã hứa với bác Phi.
Khanh nghiến răng :
- Đồ độc ác !
- Rút lời xin cưới một cô gái nhà lành mới là độc ác đấy . Lời của tôi như đinh đóng cột . Riêng em, có quyền bỏ trốn hoặc đồng ý làm vợ tôi . Tôi đã nói những gì cần nói . Quyết định sau cùng là của em . Đừng bao giờ nghĩ rằng không có em, tôi sẽ chọn Yến.
Khanh bấu vào mép bàn cho bớt tức . Rõ ràng Việt là quỷ sa tăng đội lốt . Nói đi rồi nói lại, anh ta vẫn giữ phần thắng . Bây giờ lại thêm chuyện ba bệnh nữa...
Có thật là ba bệnh không ? Hay hắn giả vờ để gạt Khanh ?
Nước mắt cô ràn rụa và cô cũng chẳng buồn lau . Trong tim Khanh, buồn cũ chưa hết lại phải mang thêm nỗi buồn khác . Nếu đúng ba chỉ còn sống dăm ba tháng, Khanh đâu thể làm ông mất vui . Nhưng nghĩ tới tháng ngày dằng dặc trước mặt, cô không khỏi kinh hoàng khi biết chắc mình phải sống với Việt, người mình không mảy may yêu mến.
Chương 6
Nhìn bảo Khanh lộng lẫy trong chiếc áo cưới màu da cam, Việt vừa hãnh diện, vừa hạnh phúc . Cuối cùng, con ngựa bạch, tinh khôi, ngổ ngáo cũng chịu thuần phục gã kỵ mà kiên trì nhiều thủ đoạn.
Đêm nay, Khanh đẹp quá . Gương mặt trong sáng như thiên thần của cô ngời ngời dưới chiếc vương miện nhỏ lấp lánh những viên đá trắng.
Việt thích những chiếc váy cô đã thay từ đầu buổi tiệc tới giờ . Điều đó là tất nhiên vì chúng do chính anh chọn . Việt chỉ hơi buồn khi Khanh không hề có chút ý kiến nào cho trang phục cô dâu . Trong thâm tâm, Khanh không muốn cái đám cưới linh đình này, vì ông Phi nên mới nén lòng chấp nhận anh . Bởi vậy thời gian sống chung sắp tới chính là thử thách lớn mà cả hai người sẽ phải vượt qua.
Giọng Yến vang lên:
- Còn mấy bàn nữa . Hai người ráng đi cho hết . Nếu không, người ta sẽ trách.
Khanh chép miệng than:
- Em mệt lắm rồi . Không khéo xỉu giữa chừng thì... chết.
Việt ân cần:
- Uống một chút sâm vậy.
Vừa nói, Việt vừa ngoắt cô thứ ký riêng . Cô ta nhanh nhẹ mang tới một tách nhỏ, giọng ngọt không thua giám đốc của mình.
- Nhấp môi một tí cũng đủ khoẻ . Em phải thật tươi, thật đẹp như từ nãy tới giờ mới được . Nếu không, anh Việt sẽ buồn đấy.
Khanh liếc vội Việt .Tối nay, trong anh thật chững chạc trong bô veston đen . Cái màu đen sang trọng, nghiêm nghị rất thích hợp với vóc dáng khoẻ mạnh, nhanh nhẹn của anh.
Một chú rể lý tưởng, như nhận xét của nhiều quý bà . Vậy mà lòng Khanh vần dửng dưng . Cô cố thay anh bằng Hiển, nhưng không được, dù đêm nay là đêm tân hôn của hai người.
Việt dịu dàng nhìn Khanh:
- Em ráng một chút nữa nhé . Anh sẽ dìu em.
Khanh cứng đơ trong vòng ôm của Việt . Cô đau đớn nhớ đến Hiển . Giờ này, chắc anh đang nằm vùi trong nhà trọ để trốn gió mùa Đông Bắc và cố quên hôm nay là ngày cưới của Khanh.
Từ hôm bỏ trốn nhưng thất bại tới nay, Khanh cắt đứt mọi liên lạc với Hiển. Cô sợ phải nói chuyện với anh, cô sợ phải giải thích, phải sụt sùi lắm, nên mặc kệ Hiển điện thoại về, Khanh không nghe, dù nước mắt tuôn như mưa.
Trong mắt mọi người, Khanh đã đọan tuyệt với Hiển, chỉ riêng cô mới hiểu tình yêu của mình mãnh liệt như thế nào.
Bước tới bàn của nhân viên trong công ty, Khanh lạnh lùng nhìn Hà.
Anh ta tỉnh táo đứng dậy nâng ly bia đầy tràn :
- Cũng như mọi người, xin chúc cô dâu chú rể hạnh phúc trăm năm.
Khanh nhếch môi:
- Cám ơn.
Việt hồ hởi cụng ly với Hà:
- Hy vọng chúng ta sẽ là anh em cột trèo.
Hà cười thành tiếng:
- Vâng . Hy vọng.
Khanh cứ trôi đi giữa những dãy bàn, cô cười nụ cười của diễn viên vô cảm, mắt chớp liên tục vì chói đèn của máy qua video, máy chụp hình . Với cô, đây đúng là một cực hình, cực hình ấy càng nặng hơn khi Việt cứ lợi dụng cơ hội ôm ấp, hôn hít cô trước mặt thiên hạ . Những cử chỉ âu yếm ấy chỉ khiến Khanh ghê tởm anh hơn.
Hai chân rã rời vì giày cao gót một tấc tư, Khanh không muốn cũng phải bám vào Việt . Trông cô và anh thật tình tứ, xứng đôi.
Cuối cùng, Khanh phải lên tiếng:
- Em không đứng nổi nữa đâu.
Việt vội vàng bảo:
- Vào phòng trang điểm nghỉ đi . Anh sẽ tiễn khách với ba mẹ.
Khanh gật đầu . Cô đảo mắt tìm Yến . Hai chị em vào trong một phòng dành cô dâu.
Yến ngập ngừng:
- Hiển có gởi tới một lãng hoa chúc mừng.
Khanh nghe giọng mình lạ hoắc :
- Vậy sao ? Chị mang về nhà, để trên bàn cho em.
- Người ta đưa hết quà về bên nhà Việt rồi.
Khanh rưng rưng:
- Bắt đầu từ hôm nay, chị ngủ một mình một phòng, không phải quạu vì em phá.
- Ừ . Chi vẫn mong như thế mỗi khi bị em trêu chọc . Bây giờ . . thì toại nguyện.
- Chị có buồn, có giận em không ?
Yến lắc đầu:
- Không . Suy cho cùng, em có hạnh phúc đâu . Em hận ba mẹ không ?
Khanh thở dài:
- Không.
Rồi cô nói:
- Ba già rồi . Chị ráng để ý chắm sóc...
Yến bật cười :
- Mới đám cưới mà đã nói năng như bà cụ . Đúng là không gì mau trưởng thành bằng lấy chồng.
Khanh lãng đi:
- Tối nay ba rất vui.
- Đương nhiên . Gả con gái vào chỗ đúng ý mà.
- Vậy là em mừng.
Bà Thi bước vào:
- Sao con không ra tiễn khách ?
- Con không đi nổi nữa.
Bà chép miệng:
- Tôi nghiệp Việt . Nó quay như chong chóng mấy ngày này . Những lúc thế này, con phải ở bên chồng để lo cho nó chứ.
Khanh làm thinh . Cô chúa ghét cái từ " chồng" xa lạ ấy:
- Con vẫn còn khờ dại quá . Mẹ sợ Việt chán...
Yến gắt:
- Sao mẹ lại nói thế ?
Bà Thi giả lả:
- Tại mẹ không an tâm.
Rồi bà cao giọng:
- Thôi, mẹ ra ngoài đây.
Khanh nhìn vào gương và hài lòng với mình . Trang điểm lên, cô đâu thua gì chị Yến . Chỉ cần nhìn ánh mắt của Việt, Khanh cầm chắc là anh ta si mình như điếu đổ . Mẹ không cần lo Việt chán cô . Trái lại, mẹ nên lo Việt sẽ khổ vì cô thì hơn.
Việt đứng cửa phòng, giọng nửa đùa, nửa thật :
- Hú hồn ! Em vẫn còn ở đây . Vậy mà anh cứ lo em biến mất.
Yến đứng lên:
- Tôi giao con bé cho anh đó . Ráng giữ nó suốt đời đó.
Việt âu yếm đỡ Khanh:
- Mình về thôi em.
Khanh lạnh lùng gạt tay anh ra:
- Tôi đi một mình được mà.
Việt hơi khựng lại vì thái độ đột ngột thay đổi của Khanh, nhưng anh đã khéo léo khoả lấp:
- Vậy là em không mệt nhiều như anh tưởng . Điều đó làm anh bớt lo.
Khanh dửng dưng đi kế bên Việt .Tới lúc này, anh đừng hòng đụng vào người cô.
Hai người lên xe du lịch của Việt . Khanh không nói lấy một lời, mặc cho anh cố ý gợi thứ chuyện trên đời, dưới đất...
Khanh thấy đầu óc căng thắng khi phải đối phó với Việt đêm nay, đêm mai rồi những đêm sau này nữa.
Dường như đọc được y nghĩ của cô, Việt nói khi mở cửa cho Khanh bước xuống :
- Không cần phải căng thẳng như vậy . Vợ chồng là chuyện trăm năm chớ đâu phải chỉ một đêm như đêm nay.
Khanh sượng cứng người vì những lời trần trụi của Việt . Cô quay ngoắt đi và vấp vào cái áo cưới dài phủ đất . Việt vội dang tay đỡ lấy với nụ cười tinh quái trên môi.
Nhấc bỗng Khanh lên, Việt nói:
- Cuối cùng anh cũng bế em vào nhà đúng như nghi thức.
Mệ kệ Khanh đấm liên tục vào vai, vào ngực mình, Việt đi một mạch vào tận phòng tân hôn . Anh đặt Khanh xuống giường giữ chặt hai tay Khanh, Việt mê mãi tìm môi cô và háo hức đặt lên đó một nụ hôn.
Khanh nghiếng răng, trân mình chịu đựng, nước mắt hận nhoà nhoẹt cả gương mặt xinh đẹp của cô dâu.
Nhả môi cô ra, Việt giễu cợt:
- Em đúng là không thích dịu dàng, bởi thế anh đành phải thô bạo . Cách này không giống với người yêu cũ của em, nhưng chắc chắn em sẽ nhớ đời.
Dứt lời, Việt lại cúi xuống . Khanh cắn mạnh vào vai anh, nhưng Việt vẫn không buông cô . Anh siết cô đau đến mức Khanh tưởng hai tay mình đã gãy lìa . Cô tức thở vì cả khối thân thể to lớn của Việt đè lên người.
Anh cụng trán cô:
- Xinh đẹp, nhưng dữ là cá tính của phu nhân giám đốc Việt . Nếu dư luận biết trong đêm động phòng, cô vợ xinh như thỏ, ngơ ngác như nai, bỗng hoá sư tứ Hà Đông thì... hà .. chắc anh phải độn thổ mất.
Cọ mũi vào cằm Khanh, Việt bảo:
- Dẫu không muốn lắm, anh vẫn phải chứng tỏ mình là người đàn ông phong độ.
Việt sững sờ trước tiếng khóc ai oán của Khanh:
- Ôi ! Ba mẹ Ơi ! Sao con khổ thế này ?
Việt co tay lại, anh buông Khanh ra và ngồi ở mép giường nghe cô nức nở. Anh biết Khanh không yêu, thậm chí rất căm ghét mình, dù cưới cô là cầm phần xác, còn phần hồn Khanh mãi lênh đênh nơi chốn khác, Việt vẫn cười. Anh đã yêu và phải chiếm Khanh với mọi thủ đoạn.
Chiếm đọat là cách thức của kẻ cướp, lẽ nào Việt sử dụng với người mình yêu ? Nhìn Khanh khổ sở nằm run rẩy ở góc giường phủ drap hồng gợi cảm, Việt nuốt từng tiếng thở dài.
Dưới mắt cô lúc này, Việt không phải là một người chồng mà là một con yêu râu xanh gớm ghiếc . Khanh không chỉ ghét mà còn ghê tởm.
Việt đứng dậy bỏ ra ngoài . Anh đốt thuốc và nặng nề gieo mình xuống phô-tơi . Căn nhà rộng thênh thang với trang trí nội thất tuyệt đẹp như càng rộng hơn, lặng lẽ hơn . Đã bao năm ròng anh cô đơn trong ngôi nhà này ? Ít nhất cũng 10 năm . Mười năm dài lăn xả vào công việc mà ba anh trước khi nhắm mắt đã trối trăn, giao thác.
Anh phải khôi phục và phát triển công ty vận tải đường thuỷ nổi tiếng của dòng họ . Một công việc đòi hỏi tiền tài, thể lực mà không phải ai cũng làm được.
Nhưng Việt đã làm được điều tưởng như đội đá vá trời . Đổi lại, anh phải trả giá bằng cả thời trai trẻ của mình . Suốt thời gian đã qua, anh không biết thế nào là yêu . Tất cả sức lực, trí tuệ, Việt dành hết cho công ty . Anh không hề để mắt tới phụ nữ . Khanh cho rằng anh không biết yêu, trái tim anh chỉ nghĩ đến tiền tài, danh vọng . Nhận xét ấy, có phần quá đáng, nhưng đâu có sai.
Bỗng dưng Việt nhếch môi héo hắt . Trong đường đời, anh là người thành đạt, nhưng trong đường tình, chưa hẳn thế . Bằng chứng là anh đã không chinh phục được vợ mình . Có thể do anh thiếu kinh nghiệm, lại chủ quan, cao ngạo cho rằng Khanh đã chịu khuất phục anh . Bây giờ rõ ràng trong tim cô, anh không có chỗ đứng nào hết.
Hút hết điếu thuốc thứ hai rồi thứ ba, Việt trở lại phòng. Đang ngồi ở góc giường với bộ đồ cô dâu, Khanh giật mình ngó anh đầy cảnh giác . Việt điềm tĩnh bảo:
- Em thay quần áo rồi đi ngủ . Đã khuya rồi đó.
Khanh cắn môi làm thinh . Việt lại hỏi:
- Có đói không ? Anh bảo mang xúp cho em nhé ?
Giọng Khanh rụt rè vang lên :
- Tôi muốn một mình . Được không ?
Việt lặng lẽ nhìn cô:
- Được . Nếu điều đó làm em thoải mái.
- Cám ơn anh.
- Đã là vợ chồng, đâu cần khách sáo như vậy.
Khanh khổ sở:
- Cho tới bây giờ, từ " vợ chồng " vần còn xa lạ đối với tôi .Tôi van anh đấy.
Việt nhếch môi:
- Anh hiểu . Em không phải lo . Nếu em không tự nguyện, anh không bao giờ ép.
Khanh buột miệng :
- Thật không ?
Việt nghiêm mặt:
- Thật.
Rút dưới gối ra khúc gậy inox sáng chói, Khanh nói:
- Mong rằng tôi không phải sử dụng nó.
Việt bật cười chua chát:
- Vũ khí tự vệ của em đấy à ? Trời ơi ! Tôi có cảm giác mình là một tên ăn cướp, hoặc một gã côn đồ hay biến thái nào đấy.
Khanh liếm môi :
- Anh muốn... cảm giác sao cũng được . Tôi phải tự bảo vệ mình tới cùng... Tuy nhiên, tôi sẽ tin vào lời hứa của anh . Quân tử nhất ngôn mà.
Rồi cô hồn nhiên hỏi:
- Anh sẽ... ngủ ớ đâu ?
Việt nẫu cả ruột vì sự vô tư của cô bé, anh cắc cớ:
- Thế em cho phép tôi ngủ ở đâu ?
Khanh trả lời thật nhanh:
- Anh cứ ngủ trên giường . Tôi sẽ ôm mền gối tới góc phòng đằng kìa.
- Như vậy coi sao được.
Khanh thật thà :
- Tôi quen ngủ đất rồi . Ở nhà, mỗi lần chọc giận chị Yến xong, tôi đều mang mền gối ra một góc phòng.
- Nhưng anh không phải là Yến.
Khanh ngập ngừng:
- Nếu thế, tôi sẽ ra ngủ ngoài phòng khách . Sau đó, tôi sẽ dọn một cái phòng nào đấy trong cái nhà này ở đấy dài hạn.
Việt ngắt ngang lời cô:
- Không có phòng nào khác cho em ngoài phòng này . Dẫu không yêu, em cũng phải nghĩ tới sĩ diện của anh chứ . Người ăn kẻ ở trong nhà sẽ nói gì về chúng ta ?
Khanh im lặng, cô thở dài :
- Cách nào cũng không vừa ý anh hế . Chán !
Việt nhìn Khanh và nhận ra cô chỉ là một con bé ngây thơ đến mức khiến tim anh đau . Khổ nỗi, càng đau, anh càng yêu cô mê đắm.
Nhưng tại sao anh lại yêu Khanh khi mới gặp cô lần đầu nhỉ ?
Qủa thật, Việt không hiểu nổi . Nhưng rõ ràng lần gặp định mệnh ấy đã khiến anh trằn trọc cả đêm . Anh không tin mình bị tiếng sét ái tình vì anh đã ngoài ba mươi, cái tuổi băm đâu còn thích hợp với việc yêu điên dại như bọn thanh niên mới lớn.
Vậy mà anh đã mù quáng yêu đến mức cướp cho được Khanh . Để bây giờ phải dở khóc dở cười trong đêm tân hôn.
Cưỡng đọat là việc dễ dàng, nhưng anh lại không vì quá yêu . Còn cứ dùng dằng không dứt khóat thế này, Khanh sẽ chẳng coi anh ra gì.
Mặt đanh lại, Việt... nẹt :
- Em nên xem lại cách nói chuyện với chồng . Thật chắng ra làm sao hết.
Khanh cong môi lên:
- Trước đây, tôi vẫn nói thế mà . Hay bây giờ anh muốn tôi phải thưa ngài tổng giám đốc cho đúng cách của một người thích quyền thành.
Việt khẽ lắc đầu:
- Sao chua ngoa thế nhóc ?
Khanh liếc anh :
- Anh cũng nên xem lại cách nói chuyện với vợ đấy.
Việt thản nhiên :
- Anh không nói gì sai hết . Về bất cứ phương diện nào, em cũng là một con nhóc ngốc ơi là ngốc.
Khanh giận đỏ cả mặt, cô lãng đi:
- Tóm lại, tôi sẽ được ngủ chỗ nào, thưa ngài giám đốc ?
- Tạm thời anh sẽ ngủ ở phòng làm việc, nhưng sẽ không lâu đâu, anh sẽ trở lại đúng nơi của mình . Chúc ngủ ngon.
Việt mở tủ lấy quần áo rồi bước ra cửa . Khanh thở hắt ra như vừa trút một gánh nặng khỏi vai . Bước chân trần xuống đất, cô tới đóng cửa và hốt hoảng khi nhận ra cửa phòng không có khóa.
Chết rồi ! Làm sao cô ngon giấc như lời chúc đầy ỡm ở của Việt được
Mím môi, cô đẩy chiếc bàn phấn chắn ngang cửa rồi hào hển thở.
Bước đến cái tủ to kê ở góc phòng, Khanh mở ra và loá mắt bởi vô số quần áo bên trong . Nhón tay lấy bộ pyjama bằng lụa tơ tằm màu mỡ gà . Cô bước vào phòng tắm.
Trút bỏ cái áo vừa dài, vừa bó sát, Khanh nhẹ nhõm đứng dưới vòi sen . Cô để nước cuốn trôi bớt những lo toan, buồn bực rồi khoan khoái mặc bộ đồ lụa vào.
Đặt mình xuống giường êm như mơ, Khanh nhắm mắt . Tay vẫn giữ chặt con dao, Khanh lặng nghe những âm thanh vang lên quanh mình . Với cô, ngôi nhà, căn phòng này vẫn con quá xa lạ, dầu đã chắn cửa, Khanh vẫn thấy bất an.
Cô nhìn qua khung cửa sổ hướng ra vườn với tất cả nghi ngại . Cô sợ Việt, rồi sợ cả ma, lẫn tiếng thằn lằn tặc lưỡi trong đêm.
Lăn qua, trở lại, Khanh không sao ngủ được . Bụng bắt dầu đói, nhưng cô không dám đi xuống bếp tìm thức ăn . Cứ thế, Khanh lơ mơ, thức ngủ chập chồn với đầy dẫy mộng mị.
Cô mơ về Hiển . Hai người vần tay trong tay tràn đầy hạnh phúc như ngày nào . Khanh thấy Hiển đưa cô đi trên một cánh đồng toàn những bông cúc trắng, anh dịu dàng kéo cô nằm xuống và hôn cô bằng nụ hôn khao khát, nhớ nhung bất tận. Khanh say đắm hôn trả lại, trong mơ, cô cảm thấy ngất ngây hạnh phúc, cô vòng tay ôm ngang người anh, nghe anh thì thầm âu yếm gọi mãi tên mình.
Giữa thoáng rung động chơi vơi ấy, Khanh chợt bừng tỉnh, cô sững người khi nhận ra mình đang ôm Việt . Mặt anh ta kề sát mặt Khanh và đang chúm chim cười thật trơ trẽn.
Vừa nhìn Bảo Yến trang điểm, Bảo Khanh vừa chót chét năn nỉ:
- Làm ơn cứu bồ em lần nữa đi, chị Hai . Em biết ba khoái cái vụ tiệc tùng này, chị thừa biết mà.
Thản nhiên bôi xanh mí mắt, Bảo Yến nói:
- Sao lại cầu cứu chị ? Chị cũng có thích đâu . Khổ nỗi, đây là bổn phận.
Khanh nhăn nhó:
- Với chị, đúng là bổn phận . Nhưng em thì có dính dáng gì đến công ty ấy.
Yến lên tiếng:
- Sao lại không ? Ba là cổ động lớn đấy.
- Thế em càng không nên đi tiệc sinh nhật lão giám đốc này.
Yến cau mày:
- Sao em lại nói vây?
Nhịp nhịp tay lên bàn, Khanh bảo :
- Đã là cổ động lớn, ba đâu cần phải luỵ lão ta, đến mức đưa hết vợ con tới mừng sinh nhật . Em dứt khóat ở nhà.
Mím miệng lại cho son đều trên môi, Yến bực giọng:
- Nếu thế, ra nói với ba mẹ ấy.
Thấy Khanh làm thinh, Yến lừ mắt:
- Em kiếm chuyện ở nhà để đi chơi với thằng Hiển phải không ?
Bảo Khanh chối liền:
- Làm gì có.
Thảy cây son xuống bàn, Yến gằn:
- Hừ ! Vậy thì trang điểm đi.
Đáp lại mệnh lệnh của bà chị Hai, Bảo Khanh nằm lăn ra giường, hai tay ôm gối :
- Em nhức đầu thật mà.
Bảo Yến bĩu môi:
- Trò này xưa quá rồi... Diễm . Ngồi dậy ngay !
Bảo Khanh thở dài thườn thượt, cô chớp mắt, giọng sụt sùi:
- Chị thừa biết em là đứa vụng về trong giao tiếp, tới những nơi đông người chỉ tổ làm mất mặt ba mẹ mà . Bộ chị muốn thấy đi chơi về, em sẽ bị mắng lắm à ?
Bảo Yến nghiêm nghị:
- Lớn rồi, em phải tập .. yểu điệu thục nữ cho quen chứ.
Bảo Khanh thở dài:
- Nếu tới đó, em cũng .. người một nơi, hồn một nẻo, không khéo làm vậy thức ăn ra cả quần áo người kế bên thì khổ.
Bảo Yến im lặng, cô nghiêng người ngắm gương mặt tuyệt đẹp của mình trong gương với vẻ hài lòng rồi bỗng chuyển đề tài :
- Em với Hiển... tới đâu rồi ?
Bảo Khanh chớp mi:
- Bạn bè bình thường chớ có gì đặc biệt đâu . Sao chị lại hỏi thế ?
Yến thong thả :
- Bạn bè bình thường sao tối ngày cứ điện thoại suốt . Yêu cứ bảo là yêu, sợ ai mà giấu giếm
Khanh vo tròn chiếc gối ôm, mắt nhìn lên trần, giọng lơ lửng:
- Biết đó phải là yêu không ? Thế chị với anh Hà .. yêu ra sao ?
Liếc Khanh một cái... xanh lè màu phấn lót mắt, Yến gắt:
- Hỏi vớ vẩn, bậy bạ . Tao với ông Hà chả có gì cả.
Khanh lém lỉnh:
- Em với Hiển cũng hết sức trong sáng.
Yến bĩu môi:
- Ông Hà bảo thằng Hiển quỷ lắm, tao không tin cái .. sự trong sáng của hai đứa bây.
Lăn vào sát vách, Khanh cười cười:
- Hiển cũng nói anh Hà như thế . Bởi vậy, em cũng chẳng tin chị... chả có gì với ảnh.
Yến xẳng giọng:
- Lắm chuyện ! Mau đứng dậy thay quần áo rồi trang điểm, nếu không muốn bị mẹ mắng.
Khanh vẫn nằm lì ra giường cho tới khi cửa phòng xịch mở . Bà Thi bước vào với ngạc nhiên lẫn bực bội:
- Sao còn nằm dài ra đó ?
Giọng Khanh thiểu não:
- Con nhức đầu quá, mẹ à.
Bà Thi cộc lốc:
- Vậy thì ở nhà.
Rồi như nhận ra mình có quá lời, bà hạ giọng:
- Những chỗ ấy cũng chả hợp với một đứa lốc chốc như con.
Đợi mẹ và Bảo Yến ra khỏi phòng, Khanh lăn một vòng ra khoan khoái . Cô thừa biết chị Yến và mẹ chẳng ưa gì, nếu có cô kè kè theo, bởi vậy chỉ cần ca bài ca con cá cho muì vào, chắc chắn cô sẽ được ở nhà . Một lát nữa, thế nào Hiển cũng đến . Khanh tin chắc như vậy.
Bật dậy, hát líu lo như trẻ mẫu giáo, Khanh đứng trước gương ngắm mình.
So với chị Yến, cô thật xấu xí, nhưng Khanh chẳng lấy thế làm buồn, vì Yến từng là hoa khôi của đại học kinh tế . Đứng kế bên chị mình, Khanh khác nào con bé lọ lem vừa lượm thượm, vừa lốc chốc, lôi thôi.
Thế nhưng “ lọ lem “ cũng có người yêu đấy . Mặt Khanh nóng bừng khi nghì tới Hiển . Tuy anh chưa bao giờ nói, nhưng cô tin anh yêu cô cũng như cô yêu anh.
Chuông ngoài cổng reo vang . Bảo Khanh chớp mắt nhìn vào gương lần nữa rồi từ tốn bước xuống thang, dù lòng đang rộn lên vì Hiển.
Ra tới phòng khách, Khanh đã nghe chị Tám giúp việc bảo:
- Có Hiển tới, nhưng chị mời mãi vẫn không chịu vào nhà.
Khanh nói:
- Tụi em ngồi ngoài sân được rồi . Nếu chị cho bọn em móng gì uống thì tốt quá.
Chị Tám cười :
- Yên chí ! Sẽ có mà.
Khanh bước ra sân và thấy Hiển ngồi dưới giàn thiên lý với một nụ cười . Lần đầu gặp anh, cô đã choáng vì nụ cười hết sức quyến rũ này.
Hiển rất đẹp, dường như cô gái nào gặp anh lần đầu cũng mất hồn mất viá vì ngọai hình của Hiển . Bảo Khanh cũng không ngoại lệ . Cô đã ngẩn ngơ mất cả tuần vì bóng dáng anh. Nho nhã, thanh lịch, và dù có hơi công tử bột một chút, nhưng Hiển vẫn xứng là người trong mộng của vô số con gái . Khanh không dám mơ mình được anh để mắt tới, cho tới khi Hiển đến nhà cô với Hà... Hai người là anh em chú bác, qua Hà, Hiển đã chủ động tấn công Khanh . Đến hôm nay, tình cảm đôi bên trên đã phát triển, nhưng vẫn chưa tới đích sau này.
Khanh chớp mắt khi Hiển cất giọng hỏi:
- Hết nhức đầu chưa bé ?
Cô cong moi:
- Ai bảo với anh, em nhức đầu ?
Hiển mỉm cười:
- Chị Yến vừa .. thông báo bệnh trạng của em.
Khanh ngạc nhiên:
- Anh gặp chị Yến ở đâu ?
- Ở nhà hàng Trùng Dương . Anh và anh Hà tới đó rồi mới tới đây . Anh biết em đang buồn vì một mình.
Môi hơi nhếch lên, Hiển nói:
- Sinh nhật mà tổ chức còn hơn đám cưới . Đúng là lễ nghĩa sinh phú quý.
Khanh chống cằm:
- Em nhức dầu vì ba cái lễ nghĩa, phú quý ấy đấy.
Hiển hỏi:
- Sao em không đi dự cho vui ?
Khanh so vai:
- Niềm vui của em đặt ở chỗ khác.
Mặt Hiển lấp lánh trong bóng tối :
- Anh cũng không thích tiệc tùng.
Khanh tủm tỉm:
- Thế anh thích gì ?
Hiển không trả lời, anh đắm đuối nhìn cô làm Khanh nóng bừng mặt, cô phụng phịu quay đi :
- Sao không trả lời em ?
Hiển thì thầm:
- Vì anh nghĩ em biết sở thích của anh.
- Em hổng dám biết đâu.
Hiển bật cười:
- Sao thế ?
Bảo Khanh lắc đầu và nghe tim đập mạnh vì ánh mắt của Hiển . Cô đưa tay hái đóa lài Ấn độ gần đó . Nụ hoa hàn tiếu màu tím thơm đến choáng váng làm Khanh có cảm giác mình đang trôi đi trong cõi mơ hồ nào đấy.
Khanh nghe giọng Hiển thật gần:
- Em và chị Yến đúng là hai thái cực.
Bảo Khanh xịu mặt :
- Anh là người thứ ..một trăm lẽ một nói như vậy . Em ghét bị so sánh với chị Yến lắm.
Hiển xua tay:
- Anh không hề so sánh mà chỉ nói lên sự thật . Với anh, mặt trời hay mặt trăng cũng đều có vẻ độc đáo riêng.
Khanh cao giọng:
- Trong mắt anh, chắc em là vầng trăng lạnh lẽo, lẻ loi giữa đêm dài ?
Hiển gật đầu:
- Đúng vậy . Em đúng là vầng trăng, nhưng không lạnh lẽo,lẻ loi tí nào . Anh yêu ánh sáng huyền ảo của mặt trăng, thứ anh sáng khiến người ta muốn yêu và muốn được yêu thật nhiều.
Khanh sững người vì những lời của Hiển . Cô trấn tĩnh rồi lãng đi :
- Nhưng tối nay đâu có trăng.
Hiển chống tay, nhìn cô:
- Có một vầng trăng nhỏ đang tỏa sáng bên anh đây chứ.
Khanh xoay cái hoa:
- Anh lại trêu em rồi.
- Anh nói thật đó . Chị Yến rất đẹp . Cái đẹp kiêu sa, rực rỡ như mặt trời của chị sẽ đốt cháy nỗi đam mê của bọn đàn ông . Trái lại, vẻ quyến rũ lạ kỳ của em lại khiến cánh mày rầu mất ăn, mất ngủ.
Khanh tủm tỉm:
- Tôi nay, anh nói những lời lạ ghê.
Hiển nghiêng đầu:
- Nhưng em vẫn thích nghe, đúng không ?
Khanh cong môi :
- Không . Thích những lời này dễ đau tim lắm.
Hiển vụt nghiêm mặt, anh nhìn thẳng vào mặt Khanh:
- Em biết tại sao anh lại lắm lời không ?
Tránh ánh mắt da diết của Hiển bằng cách đếm những cách hoa trên tay, Khanh lơ lửng:
- Làm sao em biết được.
Rồi cô nói tiếp :
- Có thể anh đang tập tành với em để sau đó ngỏ lời với ai đấy cho thật ngọt.
Hiển cau mày đầy bất bình . Anh nắm hai tay Khanh và giữ chặt gương mặt cô trong tay.
- Hãy nhìn vào mắt anh đi nhỏ.
Khanh thoáng hoảng hồn . Cô làm rơi đóa hoa và ngước lên trong ngỡ ngàng . Gương mặt đẹp như diễn viên của Hiển thật sát gương mặt Khanh . Cô suýt muốn ngất vì ánh mắt cháy bỏng và thái độ bất ngờ của Hiển . Cô lặng thinh nghe tim mình bồi hồi và nghe những lời thì thầm của Hiển:
- Anh không hiểu những người xung quanh anh yêu như thế nào, riêng anh, khi gặp em lần đầu, trái tim đã nhói lên một nhịp lạ thường . Anh biết mình đã trúng tên của thần ái tình . Cái thằng nhóc giương cây cung nhỏ xíu, nhưng mũi tên của nó bắn sâu vào ngực anh, đến bây giờ vẫn chưa nguôi đây.
Siết bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh ngắt vì hồi hộp của Khanh, Hiển hối hả:
- Đã tới lúc anh phải nói với em rằng, anh yêu em . Anh sắp đi xa, anh không thể mất em vì sự im lặng của mình được.
Khanh thảng thốt:
- Anh đi đâu ?
Hiền thở dài:
- Anh ra Hà Nội làm việc.
Khanh se sắt lòng:
- Bao gio anh đi ?
- Một tháng nữa.
- Không đi có được không ?
Hiển ngập ngừng:
- Đàn ông phải có sự nghiệp . Đây là cơ hội của anh.
Khanh hờn dỗi:
- Nếu thế, trong tim anh làm gì có em ?
Hiển diụ giọng:
- Chính vì nghĩ tới em, tới tương lai sau nầy, anh đã đồng ý đi Hà Nội . Ở đó đang cần một giám đốc tiếp thị.
Khanh vẫn phụng phiụ:
- Ở đây, người ta cũng cần anh chớ bộ.
Hiển nâng càm Khanh lên:
- Người ta có yêu anh không mà cần ?
Khanh chớp mi:
- Em không biết.
Hiển cúi xuống, Khanh run rẩy đợi chờ nụ hôn đầu rung nhẹ lên môi vẫn khiến cô bàng hoàng . Úp mặt vào ngực anh, Khanh thổn thức:
- Em muốn anh có kế bên . Ở xa, em sẽ nhớ chết mất.
Hiển vuốt tóc Khanh, anh hít lấy hít để mùi hương con gái thanh thiết toả ra từ thân thể mềm mại của cô. Ôm Khanh trong vòng tay, Hiển chép miệng:
- Chắc anh cũng sẽ mòn mỏi vì nhớ.
Khanh siết ngang lưng Hiển bằng những ngón tay mềm mại của mình . Cô có cảm giác Hiển sẽ đi ngay bây giờ . Viễn cảnh chia tay khiến cô hốt hoảng.
Khanh ngước lên nhìn, anh đẹp quá, ngọt ngào quá, ân cần quá . Chính điều đó, làm cô như muốn vỡ tan vì yêu . Bỗng dưng Khanh khao khát được hôn . Lúc này chỉ có nụ hôn mới nói hết được tình cô trao cho Hiển.
Ngập ngừng một chút, cô vít cổ Hiển xuống . Hai người nhìn vào mắt nhau nồng nàn, mê đắm.
Hiển xúc động:
- Có yêu anh không bé ?
Khanh long lanh mắt:
- Có . Em yêu anh ngay lần đầu gặp . Em thú nhận như thế, anh có cười em không ?
Hiển khe khẽ lắc đầu . Anh lại hôn Khanh nụ hôn dài . Hai người như quên đi xung quanh. Đêm ngạt ngào mùi hoa lài, và ngạt ngào những nụ tình say đắm.
Chương 2
Nhón chân, Khanh cố bước thật nhẹ ngang phòng khách, chỗ ông Phi đang ngồi đọc báo . Tới cửa, cô hí hửng mừng vì nghĩ ba không thấy mình . Nhưng vừa đặt chân xuống tam cấp, Khanh đã khựng lại vì giọng ông vọng ra:
- Con đi đâu vậy ?
Khanh nói:
- Con tới nhà Hiền Mai.
Ông Phi gắt:
- Để làm gì ?
Khanh liếm môi:
- Bữa nay đám giỗ ba nó ạ.
Ông Phi nhíu mày:
- Vậy là chỉ mình Yên phụ ba tiếp khách . Hừ! Con trốn việc giỏi lắm.
Khanh phân bua:
- Con có muốn thế đâu.
Thấy cô dừng chần chừ ở ngưỡng cửa, ông Phi phẩy tay:
- Thôi , con .. biến đi cho rồi.
Chỉ nghe đợi như thế, Khanh biến ngay ra sân . Còn lại một mình trong phòng khách, ông Phi ngả người vào ghế . Cơn đau đột ngột xuất hiện, khiến ông xuất mồ hôi . Bệnh ông đã tới gian đoại sau cùng, nhưng ông vẫn cố giấu gia đình . Những người phụ nữ vô tâm trong nhà vẫn chưa hay biết gì cả . Ông cũng không muốn nói ra điều đó . Đời người sinh, tử, bệnh, lão là lẽ tất nhiên . Nhưng dù dã “ thất thập cổ lai hi.” Ông vẫn còn muốn tồn tại trăm năm.
Giọng Yến vang lên :
- Ông Việt đang trên đường tới đây.
Ông Phi có vẻ hờ hững :
- Sao con biết ?
- Ông ấy vừa gọi điện thoại cho con . Chắc là ổng lo ba vắng nhà.
Ông Phi hơi nhếch môi . Yến tò mò:
- Ông Việt cần gặp ba làm gì ?
Ông Phi nhướng mày:
- Con thử đóan xem .
Yên hỏi ngay:
- Ổng muốn ba nhường lại cổ phần trong công ty à ?
- Đúng vậy . Nếu không, đời nào hắn thèm ghé nơi này, cũng như hôm trước mời cả nhà dự sinh nhật.
- Ý ba thế nào ?
Ông Phi gõ ống píp trong tay:
- Còn tùy thái độ và thiện chí của hắn.
Yến nhún vai:
- Đương nhiên ông ta cần mình rồi.
Ông Phi nhếch môi.
- Ngoài hắn ra, vẫn còn người khác rất cần mình.
Yến hỏi:
- Ba muốn nhắc tới Quân à ?
- Chớ còn ai nữa . Hai người đang là kỷ phùng địch thủ mà.
Ông Phi ngậm ống píp, trán nhíu lại . Rõ ràng ông đang suy nghĩ rất dữ dội về chuyện cổ phần trong công ty.
Là một cổ động lớn, ông Phi có nhiều uy tín với giới làm ăn . Yến biết ba mình phải tính toán kỹ mới đối phó được với một kẻ lỏi đời như Quốc Việt.
Ông Phi bỗng hỏi:
- Việt đối với con ra sao ?
Yến lúng túng:
- Cũng bình thường như với những nhân viên khác.
- Con muốn hắn tiếp tục làm giám đốc hay để Quân thay?
Yến ngần ngừ:
- Mỗi lần thay đổi giám đốc là mỗi lần rắc rối trong công ty.
Ông Phi ngắt lời con:
- Nghĩa là con thích giám đốc cũ ?
- Vâng . Theo con, Việt có nhiều ưu điểm hơn Quân.
- Con thích Việt phải không ?
Yến ấp úng :
- Sao ba lại hỏi con câu này ?
Ông Phỉ không trả lời . Một lát sau, ông lại hỏi tiếp:
- Con và Hà sao rồi ?
Mặt đỏ ửng lên, Yến cắn môi:
- Có lẽ con và Hà nên dừng lại ở mức độ bạn bè thì tốt hơn.
Vỗ đùi, ông Phi gật gù:
- Tốt lắm . Ba sẽ bàn hết cổ phần cho Việt với điệu kiện hắn phải là con rể của ba.
Yên sững sờ nhìn ông Phi . Cô chưa kịp ý kiến gì thì chuông ngoài cổng reo vang.
Ông Phi hỏi gặng:
- Con không phản đối chứ ?
Cô cúi đầu:
- Con đâu dám cãi lời ba.
- Vậy thì vào trong cho ba nói chuyện.
Yến ra sân đón khách vào . Người đàn ông cao to, có hàng ria mép con kiến bắt tay cô, giọng nhẹ tênh:
- Chủ nhật, Yến không đi chơi sao ?
Yến chớp mi:
- Em vừa định đi, nghe điện thoại của anh, em phải ở lại.
Việt cười cười:
- Chà ! Nếu thế, chắc ông Hà giận tôi mất.
Yến kêu lên đầy... ấm ức:
- Làm sao có chyện đó . Ông Hà và em đâu có liên quan gì với nhau.
Việt vẫn không buông tay Yến:
- Hy vọng là như thế.
Yến nóng người vì ánh mắt của Việt, cô lúng túng:
- Mời anh vào nhà, ba em đang đợi đấy.
- Vậy thì chúng ta cùng vào.
Tới phòng khách, Việt nghiêng người chào trước khi bắt tay ông Phi:
- Trông bác vẫn khoẻ lắm.
Ông Phi nhếch môi:
- Cám ơn lời khen của cậu . Mời ngồi.
Đợi Yến đi khuất, ông Phi mới lên tiếng:
- Tôi không có nhiều thời gian . Cậu hãy vào thẳng đề đi.
Việt gật đầu:
- Vâng . Chắc chắn bác đã biết mục đích của cháu . Xin bác cứ đưa ra giá cả và điều kiện.
Ông Phi ngậm ống píp, nét căng thẳng trên mặt như dãn ra theo lời ông nói:
- Nếu chúng ta là người một nhà, tôi sẽ biếu không số cổ phần tôi đang có cho cậu.
Mặt Việt hiện rõ nét ngặc nhiên cùng cực, nhưng anh ta cũng mau chóng lấy lại bình thản của một người từng trải.
Anh chậm rãi nhả từng chữ:
- Cháu muốn biết lý do.
Ông Phi rít thuốc:
- Chắc cậu nắm được thông tin về bện tình của tôi ?
Việt ậm ư:
- Cháu có tìm hiểu, nhưng không rõ mức độ.
Ông Phi bình tĩnh:
- Đã tới gian đoạn cuối rồi . Tôi không sống được hơn ba tháng nữa đâu . Bởi vậy, tôi muốn tìm một người có khả năng và bản lãnh, làm tài sản, vốn liếng của tôi ngày càng nở to ra.
Ngừng một chút, ông Phi nói tiếp:
- Cậu không lạ gì Bảo Yến, những tôi muốn cậu suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy trả lời . Với đời một người, công danh sự nghiệp và tình yêu, hôn nhân đều quan trọng như nhau . Tôi tin rằng con gái tôi sẽ mang tới hạnh phúc cho cậu.
Việt nhếch môi, nhưng không cười . Với anh, từ “ hạnh phúc” không có nghĩa lý gì cả . Tự nhiên, trước mặt ông Phi, anh đâu thể để sự chán chường của mình trước điều tin tưởng của ông . Việt cần gì cái hạnh phúc mà ông Phỉ tin con gái ông sẽ mang tới cho anh. Mục đích của Việt là cái ghế giám đốc, là cổ phần trong tay ông Phi kià . Khổ nỗi, cái gì cũng có gía của nó . Nghĩ tới Bảo Yến, Việt chợt nuốt tiếng thở dài.
Tội nghiệp ! Cô ấy quá đẹp, nhưng lại phải trở thành một con cờ trong tay cha mình . Sau ông Phi, Việt là người sẽ dụng con cờ đó . Thật tình, anh không muốn thế.
Giọng ông Phi lại vang lên:
- Cậu có ý kiến gì về đề nghị của tôi ?
Việt lấp lửng:
- Đó là một ý hay . Tới ngần tuổi này cháu nghĩ đã đến lúc lập gia đình rồi.
Ông Phi có vẻ hài lòng . Vừa lúc ấy, Yến bưng nước ra . Ông khô khan đứng dậy:
- Xem như bước đầu đã xong . Tôi chỉ chờ câu trả lời chánh thức của cậu.
Quay sang Yến, ông nói:
- Con tiếp khách dùm, ba mệt rồi.
Còn lại hai người, Yến chợt lúng túng với bình trà trên tay:
- Chắc anh thích bia hơn ?
Việt hóm hỉnh:
- Nhưng hôm nay tôi lại muốn uống trà.
Bảo Yến rót nước ra tách và thấy tay mình run run vì ánh mắt của Việt . Trong công ty, đám công viên nữ vẫn thầm thì với nhau rằng: “ Mắt của ông gíam đốc có điện, ổng chiếu vào ai, bảo đảm người ấy sẽ bị giật”.
Chẳng biết Yến có đang bị giật hay không,sao tim cô cứ đập thình thịch thế này ? Yến nào lạ gì giám đốc Việt . Cô vào làm công ty Hoàng Đạo đã hơn một năm . Danh tiếng là đẹp, nhưng chưa bao giờ Yến thấy Việt để ý tới mình . Cô không trực thuộc sự chỉ thị của anh, nhưng phòng cô sát phòng tổng giám đốc, ngày nào Yến cũng trông thấy anh với vẻ cao ngạo, dửng dưng lẫn khó chịu quyền hành.
Nhân viên trong công ty bảo : “ Ai được ông Việt ghé mắt... soi vào là xem như tàn đời chớ không phải lên đời .” Họ còn bảo Việt là người có trái tim bằng đá hoa cương, nước mắt và sắc đẹp của phụ nữ chẳng si- nhê gì với trái tim hoá đá ấy hết . Khi nghe mọi người kháo nhau như vậy, Yến vẫn mơ tới ngày nào đó sẽ phá vỡ lớp đá cứng để tim cô cùng hòa nhịp đập với tim anh . Ngày đó đã tới rồi, cô phải nắm lấy cơ hội chứ.
Yến chúm chím cười, giọng vừa ngọt, vừa nũng nịu:
- Uống thử trà em pha xem.
Bưng tách trà có hình rồng màu xanh biếc lên, Việt khẽ nhấp một tí rồi nói:
- Phải đậm hơn thế này mới đúng gu của tôi.
Yến nhẫn nại:
- Em sẽ pha bình khác vậy.
Việt xua tay.
- Không cần đâu . Đây không phải là công việc của em . Cứ ngồi với tôi là tốt rồi.
Yến lúng túng thấy rõ, cô không biết phải nói gì với Việt, dù thường ngày cô khá nhiều lời.
Đàn ông luôn thích người khác phái phục tùng . Tốt nhất, Yến nên ngoan hiền, dịu ngọt, vâng vâng, dạ dạ . Đó là cách để Việt thấy mình quan trọng và thấy Yến đằm thắm, hiền từ . Có vợ hiền, đàn ông nào lại chẳng thích.
Việt bỗng hỏi:
- Công việc đang làm có phù hợp với em không ?
Yến lấp lửng :
- Dạ, cũng được a.
Việt gặng:
- Nghĩa là không ưng ý lắm ?
Môi Yến cong lên, nũng nịu:
- Ngồi trước máy tính mãi, vừa mỏi lưng, lẫn mỏi mắt, em có hơi ngán.
Việt khoát tay:
- Vậy sang phòng tôi đi.
Lòng vui phơi phới, nhưng Yến vẫn dè dặt :
- Em sẽ làm gì cho anh đây ?
Nhìn Yến với nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ, Việt không trả lời thẳng cho câu Yến hỏi, anh vòng vo xa xôi :
- Người đẹp cũng như một bông hoa, chỉ nên để ngắm chứ không để làm bất cứ công việc nào, dù nhẹ hay nặng.
Yến kêu lên :
- Nhưng không làm việc thì buồn chết.
Việt cao giọng :
- Làm vợ, làm mẹ là thiên chức của phụ nữ . Em không thích sao ?
Yến nhỏ nhẹ:
- Em thích chớ.
- Vậy thì nên chuẩn bị, vì anh nghĩ có khối gã đàn ông ao ước có cô vợ là hoa khôi như em.
Yến nở từng khúc ruột . Việt nói thế là rõ ràng lắm rồi . Viễn cảnh mình sẽ là gíam đốc phu nhân khiến cô thấy mình nhẹ như được chấp cánh bay . Sẽ tới lúc cô bay cao, bay xa hơn đám bạn vẫn còn lẹt đẹt ở phía dưới với những công việc vặt ở các công ty nho nhỏ nào đó . Yến luôn là người gặp may . Cô sẽ tiếp tục số đỏ . Yên tin như thế.
Đang mơ màng về tương lai, Yến chợt nghe giọng Việt :
- Tôi phải về, Yến thưa lại với bác giúp tôi nhé.
Yến hơi hẫng vì lời từ giã đột ngột của anh, cô có vẻ trách:
- Hình như lúc nào anh cũng vội vàng.
Việt thản nhiên:
- Không hẳn thế . Nhưng lúc này, đúng là tôi vội . Yến thông cảm điều đó không ?
Yến chớp mi:
- Có chứ, dầu em buồn.
Việt đứng dậy và giữ những ngón thon mền của Yến trong tay mình hơi lâu . Thái độ thân mật này khiến cô nóng ran cả người . Cô đưa Việt ra cửa rồi trở vào.
Ông Phi bước ra với vẻ hối hả:
- Hắn nói gì với con không ?
Yến lắt đầu:
- Dạ, không.
Ông Phi im lặng ngó lên trần nhà . Việt là người đầy tham vọng . Hắn ta sẽ không bỏ cơ hội này . Được địa vị lẫn một cô vợ khoa khôi là điều nhiều người ao ước . Ông tin mình sẽ sớm nhận được tin vui từ Việt.
Thấy ông lặng lẽ chẳng nói năng gì, Yến rút về phòng mình và khoan khoái ngã ra giường. Ông chiếc gối ôm vào lòng, cô bâng khuâng nhớ lại những giây phút ngắn ngủi vừa trôi qua.
Có lẽ trái tim đá của Việt đã có những vết nứt . Yến nhất định sẽ làm vỡ những vết nứt ấy để chiếm lấy phần mềm nhất của trái tim gã đàn ông vốn ngạo mạn, kiêu căng . Anh ta vì địa vị nhất định phải nghiêng mình trước sắc đẹp của cô . Dầu cuộc hôn nhân này mang đậm màu sắc đổi chác, bán buôn, Yến cũng không bao giờ ân hận.
Mãi đeo đuổi những tính toán riêng, Yến chợt giật mình khi có người vừa nằm lăn ra kế bên.
Giọng Khanh yêu đời vang lên :
- “Hôn nơi xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn . Hôn môi xa ..” Ủa ! Sao chị lại nằm ôm gối vậy ? Bộ giận anh Hà hở ?
Yến khó chịu :
- Lại Hà . Làm như trên đời này, tao quen mỗi ông Hà.
Khanh lém lỉnh :
- Vậy là còn ông khác nữa . Ai nhỉ ? Bật mí để em xem giò xem cẳng phụ cho.
Yến vênh mặt lên :
- Chuyện đó ba lo rồi . Nhóc như em, đừng bày đặt xiá vào.
Khanh nhổm đầu lên :
- Ba lo ? Thật không đó ? Sao tự nhiên ba lại để mắt vào chuyện tình cảm của chị ?
Yến vờ khổ sở :
- Chị không biết . Nhưng thôi, cứ theo ý ba.
Khanh ngơ ngác :
- Nghĩa là sao ? Thật tình, em không hiểu . Bộ chị không yêu anh Hà à ?
Yến nhìn vào vách, giọng đều đều :
- Thật ra, chị cũng thích anh Hà, nhưng nếu vì ba, vì gia đình này, chị chấp nhận hy sinh tình cảm riêng của mình.
Khanh trợn tròn mắt khinh ngạc . Lời chị Yến vừa nói nghe lạ tai làm sao ấy . Là người luôn đặt bản thân mình cao hơn người khác, lẽ nào chị chấp nhận hy sinh tình yêu vì ba, và cả gia đình nay.
Cô tò mò :
- Người ba ưng ý là ai ?
- Là giám đốc Việt.
- Trời đất !
Yến nhíu mày :
- Sao em lại kêu trời ?
- Vì em ghét ông ta, dầu chưa gặp mặt bao giờ . Nhưng tại sao ba lại chọn lão chứ ?
Yến thở dài :
- Tóm lại, đây là một cuộc hôn nhân vì quyền lợi . Ba đồng ý bán hết cổ phần cho Việt, để anh ta giữ vững cái ghế giám đốc, nhưng để giữ chân Việt, ba buộc anh ta phải... phải làm rể nhà mình.
Khanh hỏi tới :
- Lão đồng ý rồi phải không ?
- Vẫn còn chưa trả lời.
Khanh tức tối :
- Ba già rồi, không đủ sức giữ những cổ phần ấy đâu . Trước sau gì cùng phải bán, bán cho Việt là đúng đối tượng.
Khanh hơi mỉa mai :
- Thì ra chị cũng chọn đối tượng cho mình . Vợ giám đốc vừa có uy vừa có tiền . Anh Hà thua là phải . Nhưng đây là một cuộc mua bán, không chút tình yêu, làm sao chị hạnh phúc bên một người chồng chỉ biết tới công danh, địa vị như lão Việt.
Yến tự tin :
- Chị tin mình sẽ mang hạnh phúc tới cho Việt và cho cả bản thân . Ông bà vẫn nói: “Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ” . Là một hoa khôi chị thừa sức làm Việt nở mặt nở mày bằng năm, bằng mười trước đây.
Liếc Khanh một cái, Yến nói tiếp :
- Cũng may, chị không vụng về, ngốc nghếch như em.
Khanh góp vào :
- Ờ may thật . Nếu không, lỡ như lão ta chọn em, chắc... loạn.
Ôm gối vào lòng, Khanh cao giọng:
- Mà nếu chuyện không tưởng ấy xảy ra, em sẽ chống đối tới cùng, chớ không dễ dàng đồng ý như chị đâu.
Yến khó chịu :
- Vớ vẩn . Làm sao Việt có thể để mắt tới một con ranh như em . Khéo lo.
- Chậc ! Em ví dụ mà.
Yến chợt dịu dàng :
- Em và Hiển sao rồi ?
Mắt Khanh long lanh :
- Rất vui . Nếu không muốn nói là hạnh phúc.
- Chừng nào Hiển ra Hà Nội ?
- Chắc đầu tháng.
- Buồn nhỉ.
Khanh xịu mặt :
- Ờ buồn . Nhưng biết sao hơn.
Khanh chợt chuyển sang chuyện khác:
- Chắc anh Hà còn buồn hơn, nếu biết chị chọn lão Việt.
Yến căn dặn :
- Em không được hé môi đấy.
- Xời ! Chị định giấu tới bao giờ ?
Yến mơ màng :
- Tới chừng nào Việt chính thức trả lời với ba, tới bao giờ định xong ngay hỏi cưới.
Khanh khịt mũi :
- Kỹ vậy nhỉ . Bộ chị sợ anh Hà phá đám à ?
Yến không trả lời . Mỗi người bỗng chìm trong suy nghĩ riêng tư . Yến mơ tới lúc mặc áo cô dâu, còn Khanh hồi tưởng đến giây phút bên Hiển . Cả hai đều thấy mình là người hạnh phúc nhật
Chương 3
Chị Tám hơi bất ngờ khi nhân ra người khách đứng trước cửa là giám đốc Quốc Việt, người được gia đình ông Phi nhắc đến như cơm bữa cả nữa tháng nay.
Chị ngập ngừng :
- Dạ... Ông chủ và cô hai không có ở nhà ạ.
Việt ung dung :
- Tôi đợi được mà.
- Mời ông vào.
- Chị cứ để tôi tự nhiên ngoài sân . Khu vườn này đẹp lắm.
Chị Tám lễ phép :
- Thưa ông dùng gì ạ ?
- Một tách trà Lipton là được rồi.
Chị Tám mời Việt ngồi xuống cái đôn sứ kế bên cái bàn lục giác bằng đá mà màu đen . Nhưng ngồi chưa được mấy phút, Việt đã đứng dậy lững thững dạo quanh khu vườn nhỏ xanh rờn những chậu bon-sai với dáng vẻ đặc biệt.
Ông Phỉ đã bước vào tuổi thất thập, ông chơi cây kiểng là lẽ thường tình . Mới ngoai ba mươi một chút như Việt thì khối việc phải làm , anh đâu có thời gian hưởng thú tiêu dao như vầy.
Việt chợt thở dài khi nghĩ đến căn bệnh nan y ông Phỉ đang mang . Đã tới giai đoạn cuối, nghĩa là gần đất xa trời lắm rồi . Thế mà vợ con ông, chẳng ai hay biết gì cả . Ông Phỉ khéo giấu bệnh của mình thật, và vợ con ông ta cũng vô tư thật.
Nghĩ tới Yến, Việt càng xốn xang hơn . Cô cứ y như con búp bê xinh đẹp, nhưng vô hồn . Đi với anh, lúc nào cô cũng vâng vâng, dạ dạ đến phát ngán . Anh không biết Yến cố tình ngoan hiền nhằm lấy lòng tổng giám đốc . Anh hiểu mình không thể yêu một người như Yến, nhưng nghĩ tới nấc cao danh vọng, anh muốn yên vị, Việt lại nuốt tiếng thở dài.
Làm rể ông Phi là chuyện đơn giản, nhưng làm chồng Yến coi bộ khó . Bây giờ anh phải tập quen dần tình khí nhạt nhẽo của cô nàng đi là vừa.
Bước qua cái sân dọc nhà, Việt gồi xuống hòn non bộ và đốt thuốc . Lơ đãng nhìn lên hành lang có bậc tam cấp khá cao, anh thấy một cô gái đang ngồi . Mắt chăm chú nhìn vào vở, tai đeo headphone, chân nhún theo nhịp hết sức nhộn . Chắc cô bé đang say mê nghe nhạc , nên không hề thấy anh.
Như bị một ma lực vô hình, Việt đứng dậy xăm xăm bước về phía cô gái . Mãi tới lúc anh ngồi xuống bậc tam cấp, cô bé mới giật mình nhổm dậy.
Việt mỉm cười thân thiện :
- Chào bé con . Chắc em là Bảo Khanh.
Giật ống nghe ra, Khanh liếc xéo Việt, rồi xách mé:
- Còn anh chắc là giám đốc Việt ?
Việt mỉm cười :
- Đúng . Tôi là Việt . Nhưng bây giờ, ở đây, tôi không phải là giám đốc . Tôi sắp là người thân của em.
Khanh nhấn mạnh:
- Người một nhà thì chính xác hơn . Còn thân hả ? Chắc phải xem xét lại.
Việt thản nhiên nhìn Khanh :
- Bé con có vẻ khó tính quá nhỉ.
Khanh duỗi chân xuống tam cấp :
- Xin lồi . Tôi không phải là bé con , dầu trong nhà, tôi nhỏ tuổi nhất.
Việt nheo nheo mắt :
- Và chắc cũng là người bướng bỉnh nhất ?
Khanh so vai :
- Bướng bỉnh đâu phải là cái tội.
Việt mỉm cười :
- Đành là vậy . Nhưng bướng quá thì phiền tới người khác.
Khanh khiêu khích :
- Anh chuẩn bị tinh thần là vừa, nếu đã quyết định trở thành người nhà của tôi.
Việt gật gù :
- Cá tính mạnh mẽ lắm .Nhưng đâu phải ai cũng sợ lời dọa dẫm của trẻ con.
Khanh đỏ bừng mặt vì tức, trong lúc đó Việt lại nghiêng đầu nhìn vẻ giận dỗi của cô.
Khanh không đẹp như Yến, nhưng lại có nét quyến rũ lạ kỳ . Nhất là cách đối đáp ngổ ngáo coi trời bằng vung của con bé . Là người thích chinh phục, vượt mọi thử thách và luôn thành công trong trường đời, Việt bỗng muốn có Khanh . Con bé để lộ ác cảm với anh không chút giấu giếm . Con bé khác hoàn toàn với Yến . Đã có lần Việt nghe bà Thi ca cẩm về cô con gái út, dù bà không nói nhiều, nhưng Việt nhận thấy hình như bà thương cô chị hơn cô em.
Sao lúc đó, Việt lại không màng để ý tới Khanh nhỉ ? Anh bỏ ngoài tai những lời càm ràm của bà Thi và tin mình sẽ chọn Yến hay sao ? Bây giờ thì lỡ dở cả rồi.
Giọng Khanh vang lên cắt ngang suy nghĩ của Việt :
- Thưa .. ngài giám đốc . Tôi có thể hỏi ngài vài ba câu không ?
Cố nén cười vì vẻ chua ngoa của Khanh, Việt gật đầu:
- Được chứ.
Khanh nhịp nhịp chân :
- “ Ngài” có thật lòng yêu chị Bảo Yến của tôi không ?
Việt lắc đầu:
- Không . Tôi không yêu.
Khanh kêu lên giận dữ :
- Vậy sao lại... lại cưới ?
Việt nhướng mày :
- Tôi có nói gì vê chuyện sẽ cưới Yến à ? Nói với ai và hồi nào nhỉ ?
Khanh hơi khựng lại , cô thấy mình đã hố trước cách phủ nhận của Việt . Nhưng tại sao anh ta lại nói thế nhỉ ?
Giọng Khanh phẫn uất :
- Anh là người trước sau bất nhất, vừa nói sẽ là người thân của tôi, giờ lại bảo không có gì với chị Yến.
Việt tỉnh như ruồi :
- Tôi chưa trả lời với ông Phi, và tôi có thể đổi ý vì một con nhóc ngang ngạnh như em.
Khanh gân cổ lên :
- Tôi đâu có liên quan gì đến tình cảnh của anh và chị Yến.
- Tôi và Yến chả có tình cảm nào hết . Nếu có chăng, đó chỉ là một hợp đồng đổi chác.
Khanh xụ mặt :
- Anh còn dám nói thế à ?
- Đó là sự thật mà . Yến thích một ông chồng gíam đốc, tôi vì số cổ phần còn trong tay ba cô ấy, nên phải đến với nhau . Chung quy, tai ông Phi muốn vậy, tôi không có quyền lựa chọn giải pháp nào khác là đồng ý làm rể ông ấy, nếu muốn nắm bằng được số cổ phần cần thiết phải có.
Khanh mím môi :
- Anh là người không có trái tim . Nếu có, chắc tim anh không để luân chuyển máu mà nó chứa đầy tiền tài, tham vọng . Rồi chị Yến phải khổ đến chết vì anh.
Việt lấp lửng :
- Nếu thế, có lẽ tôi không nên cưới Yến.
Khanh chưa kịp phản ứng gì, đã nghe giọng Yến vang lên:
- Trời ơi ! Sao anh lại ngồi dưới thềm như vậy ? Nhỏ Khanh cũng kỳ, không chịu mời anh Việt vào nhà.
Việt điềm đạm :
- Tại anh thích ở đây chứ không phải tại cô bé.
Yến nhíu mày, gương mặt đẹp thoáng khó chịu :
- Ba về rồi . Mời anh tới gặp ba.
Việt gật đầu . Anh tiếc nuối đứng lên :
- Chào nhé, bé con.
Khanh bĩu môi, mắt hất lên sang chỗ khác . Cô bỏ về phòng với tâm trạng ấm ức, bực bội . Hừ ! Tay Việt này đúng là đểu cáng.
Nghĩ tới lúc hắn trở thành người nhà của mình, lòng Khanh xốn xang, bứt rứt.
Yến bước vào . Cô hất mặt về phía Khanh :
- Mày bốc phét gì với ông Việt ?
Khanh búng tay:
- Lão ta bốc phét chớ không phải em . Em chưa thấy gã đàn ông dễ ghét như thế.
Yến bồn chồn:
- Nhưng Việt đã nói gì ?
Khanh nhún vai :
- Nhiều lắm . Ai mà nhớ.
Yến hăm he:
- Đó là chỗ làm ăn của ba, mày làm hỏng thì tan đời.
Khanh mỉa mai:
- Chính miệng chị xác nhận cuộc hôn nhân này là một phi vụ làm ăn đấy nhé . Lấy chồng giàu cũng hách thật . Những cái nào cũng có giá của nó . Em sợ chị sẽ khổ vì ông ta thôi.
Yến nghiến răng:
- Mày làm như sành đời lắm không bằng . Mở miệng ra là trù người khác khổ. Như vậy là độc mồm đấy, ranh con ạ . Cho mày biết . Mẹ đi coi bói. Ông nào cũng bảo số tao vừa sang, vừa sướng . Mày khỏi phải lo bà chị hoa khôi này khổ . Ở không hãy lo cho mình thì hơn . Tao thấy thằng Hiển cũng ọp ẹp . Đã vậy, phải ra tận Hà Nội làm việc .. làm chăm lắm đó . Mày không khéo giữ, mất bồ như chơi . Thầy phán số mày dang dở tình đầu đấy.
Khanh khựng người hết mấy giây vì câu nói sau của Yến . Bất chợt, cô la lên :
- Chị mới độc mồm chứ không phải em.
Yến bối rối trước phản ứng khá dữ dội của Khanh .Cô ấp ứng :
- Xin lỗi . Chị không cố tình nói thế.
Khanh đứng dậy :
- Em biết . Đó là lời thầy bói mà.
Dứt lời, cô đùng đùng ra khỏi phòng . Ngàng hàng lang dọc theo nhà, cô liếc vào cửa sổ và thấy ông Phi đang trò chuyện với Việt . Chẳg hiểu lão ta nói gì mà ba cô gật gù khoái trá liên tục.
Dắt chiếc Astrea ra, Khanh phóng một mạch tới nhà Hiển . Anh sắp đi xa, cô không muốn lãng phí thời gian quý hiếm của hai người.
Người ra mở cửa cho Khanh là Hà . Anh reo lên mừng rỡ:
- Mấy hôm nay, anh mong gặp em hết sức.
Khanh ngỡ ngàng:
- Có chuyện gì a ?
Đợi Khanh vào nhà, Hà mới nói :
- Anh muốn hỏi đôi điều về Yến.
Khanh chép miệng :
- Chắc em không trả lời được điều nào.
Mặt Hà sa sầm xuống :
- Em cũng nhẫn tâm với anh nữa sao ?
Khanh tránh né:
- Em không biết gì thật mà.
Hà cựa quậy trên ghế, một lát sau, anh nói :
- Anh đã nghe chuyện Việt sẽ làm rể gia đình em . Và anh cũng đoán được đấy là lý do Yến tránh mặt anh.
Khanh liếm môi :
- Người ta chỉ đồn thế thôi, chớ làm gì có chuyện đó.
Mặt Hà méo mò trông thật thảm:
- Đừng dối anh nữa. Chính Hiển nói với anh đấy.
Khanh kêu trời trong bụng . Anh chàng của cô không giữ đúng luật “ im lặng” rồi . Thế mới biết, đâu phải phụ nữ mới nhiều chuyện.
Hà phân trần :
- Em đừng trách Hiển . Dầu sao cậu ấy cũng là em anh.
Khanh bẻm mép :
- Vậy anh cũng đừng trách em, em cũng là em chị Yến :
Hà khẩn khoản :
- Anh muốn được em xác nhận là có chuyện đó hay không ?
Bảo Khanh nói dối như thật :
- Thật ra cũng chưa ngã ngũ tới đâu . Cơ hội vẫn nghiêng về phía anh, đừng vội nản.
Hà cười khẩy :
- An ủi anh đấy à ? So ra, anh chả có điểm nào bằng giám đốc Việt . Anh chỉ là một nhân viên của ông ta thôi.
Khanh ái ngại :
- Tình yêu của anh dành cho chị Yến chân thành và trong sáng gấp mấy lần lão Việt.
Hà ngửa mặt lên trời :
- Chỉ tình yêu không, đâu có đủ . Con gái bây giờ coi bộ yêu mùi đồng hơn.
Khanh phản đối :
- Không nên quơ đũa như thế.
Hà khựng lại :
- Anh xin lồi . Em vào với Hiển đi . Cậu ấy đang chuẩn bị hành trang trong phòng.
Khanh vào phòng của Hiển . Cô giận dỗi khi thấy anh thản nhiên ngồi bên một đống quần áo đang xếp dở.
- Biết em tới mà không thèm ra đón.
Hiển nhẹ nhàng :
- Anh Hà cần gặp riêng em, anh thấy nên chiù ý cho ảnh vui lòng.
Khanh trách :
- Lẽ ra anh không nên cho anh Hà biết.
Hiển nghiêng mặt :
- Anh không đành tâm . Với lại, anh sợ ảnh sốc, nếu bất ngờ nhận được thiệp cưới của chị Yến.
Khanh lặng lẽ vuốt những nếp áo sơmi của Hiển cho thẳng . Cô chợt sợ hãi khi nghĩ tới lúc chỉ còn mình cô lẻ loi đi về trên những con phố thân quen ngập tràn những kỷ niệm của hai đứa . Lúc ấy, chắc cô cũng hoang mang, buồn bã như anh Hà bây giờ.
Gục đầu vào chiếc ái sơmi, Khanh thút thít khóc . Giọng Hiển lo lắng :
- Giận anh à ?
Khanh lắc đầu, nhoài người vào lòng Hiển:
- Rồi anh sẽ quên em mất . Người ta bảo xa mặt cách lòng mà.
Hiển kêu lên ấm ức :
- Làm gì có.
Khanh vẫn giọt vắn giọt dài :
- Con gái Hà Nội nổi tiếng đẹp . Em sợ lắm.
Hiển ôm siết lấy Khanh :
- Anh chỉ yêu mình em . Và anh cũng sợ mất em vì xa cách đây.
Khanh quả quyết :
- Không bao giờ có chuyện đó đâu.
Hiển nhìn sâu vào mắt Khanh, cô khép mi nũng nịu . Hiển cúi xuống . Anh áp môi mình lên môi cô và hôn cô bằng nụ hôn nồng cháy . Thời gian hạnh phúc bên nhau như thế này con quá ít.
- Ngày mai, anh về Mỹ Tho thăm mẹ anh Hà, rồi sau đó mới ra Hà Nội.
Khanh thảng thốt :
- Vậy là mình xa nhau thật rồi.
Hiển xốn xang :
- Đừng khóc mà Khanh . Anh sợ nước mắt em lắm.
Dứt câu, anh hối hả hôn Khanh và nghe tiếng tim cô dập thình thịch như hòa với nhịp tim mình . Cảm nhận đó khiến Hiển thích thú . Anh biết Khanh cũng đang khao khát, được yêu say mê, dữ dội như anh đang muốn.
Khanh đẩy Hiển ra, giọng dứt khoát :
- Đừng anh ! Em không thích.
Hiển bị hẫng, anh vội vàng nói :
- Xin lỗi . Vì quá yêu em, anh đã không dằn được lòng . Đừng giận anh nhé Khanh.
Cắn môi làm thinh, Khanh quay vào vách cài nhanh những khuy áo . Nước mắt cô tự nhiên hoen mi . Có một chút gì đó đẹp đẽ đã vỡ tan rồi.
Cô đều giọng:
- Yêu nhau phải biết giữ cho nhau . Em cổ lắm.
Hiển giữ tay cô trong tay mình . Anh năn nhỉ với vẻ đầy ân hận :
- Anh hiểu và càng yêu em quý em hơn . Sẽ không có chuyện đó lần nữa. Tin anh đi.
Khanh chớp mắt . Cô xiêu lòng vì lời mật ngọt của Hiển rồi, Khanh phụng phịu :
- Em chỉ thích anh hôn em thôi.
Hôn nhau quên cả ngoài kia chiều đang giăng lưới.
Mặc cho Khanh nằm ôm gối ủ ê nhớ Hiển, Yến cứ đi tới đi lui trong phòng như con thoi, miệng càu nhàu :
- Chẳng hiểu Việt nói gì mà lâu khiếp . Đã vậy, ba lại bắt chị lên lầu . Làm gì bí mật
thế nhi?
Khanh uể oải góp chuyện :
- Chắc anh ta tuyên bố sẽ cưới chị, sẽ tổ chức hôn lễ ra sao, thiếu gì cái để nói.
Nghe Khanh bảo vậy, Yến tươi ngay nét mặt, nhưng vẫn cằn nhằn:
- Có tổ chức cũng phải hỏi ý chị chớ, ai đâu lại quyết định một mình.
Khanh chép miệng :
- Ông ta lo, chị càng khoẻ.
Yến nằm xoài xuống kế bên Khanh, mắt long lanh hạnh phúc, rồi như nhận ra em mình đang buồn, Yến hỏi:
- Hiển đã điện thoại về chưa ?
Khanh ngắc ngư :
- R... ồi.
- Nó ổn định cả chứ ?
- Đã . Nhưng than buồn, làm em nghe mà xót.
Nghiêng mình nhìn em gái thật lâu, Yến bỗng buột miệng :
- Nè ! Tao hỏi thật . Hai chúng bây yêu đương tới mức nào rồi mà trông mày như thấy tình nặng vậy ?
Khanh đỏ mặt :
- Chị hỏi vớ vẩn . Tụi em không yêu theo kiểu tây đâu mà chị lo.
Yến gặng:
- Lẽ nào hai đứa không lần nào hôn nhau ?
Khanh nóng người khi nhớ đến buổi chiều trong phòng Hiển, cô ấp úng :
- Đương nhiên là có . Nhưng chỉ hôn nhau thôi . Bộ chị với anh Ha hồi đó hơn thế sao ?
Yến gõ vào đầu Khanh :
- Tầm phào . Đừng nhắc tới ông Hà nữa.
Khanh vẫn không buông tha:
- Vậy thì nghe tới ông Việt Thế nào ? Khai với em út đi chứ ?
Yến chợt thở dài :
- Chưa lần nào nắm tay, nói chi hôn . Chỉ sợ Việt có vấn đề, nên ngoài ba mươi mà vẫn chưa vợ.
Khanh trợn muốn toét mí mắt :
- Trời đất ! Trông lão ta phong độ lắm mà . Sao lại thế? Đã cảm thấy vậy mà chị vẫn ưng lão . Đúng là liều, là chơi trò may rủi với hạnh phúc cả đời.
Yến vội vã nói khác đi:
- Có thể nhân xét của chị sai . Việt vẫn bình thường, chỉ có điều hơi khô khan, nghiêm túc đến mức tẻ nhạt khi ở bên chị.
Bảo Khanh cao giọng:
- Đàn ông phải sôi nổi, mạnh mẽ, lôi cuốn, quyên rũ mới là đàn ông chứ.
Yến khó chịu:
- Không phải ai cũng lịch lãm, phong lưu như Hiển của em . Hừ! Ráng mà giữ thằng bẻm mép ấy.
Khanh hất hàm:
- Thế chị hiểu gì về Quốc Việt ?
Yến lắc đầu, Khanh nói:
- Tuy mới gặp anh ta một lần, nói chuyện chỉ vài phút, nhưng em thấy Việt không vừa đâu . Anh ta mồm mép và chẳng tẻ nhạt chút nào . Chỉ sợ hai người chưa hiểu ý nhau, nên chị mới thấy thế.
Yến cau mày:
- Nói vậy, chắc em hợp rơ với Việt hơn chị . Hiểu anh ấy nhiều hơn chị ?
Chương 4
Khanh giả lả:
- Ý em không phải vậy . Chị thừa biết em ghét lão Việt cơ mà.
Giọng bà Thi vọng vào phòng hai chị em :
- Ba gọi chúng bây kia.
Yến nhổm dậy trước:
- Chắc Việt về rồi . Xem ba gọi gấp làm gì đây.
Khanh nằm lì trên giường :
- Chị nói em ngủ nhé.
- Ờ . Cứ ngủ thoải mái, không mấy chốc mày sẽ thành gà đấy.
Bước ra phòng khách, Yến sà xuống cạnh mẹ, cô định mở miệng, nhưng thấy mặt ông Phi nghiêm trọng khác thường, nên thôi.
Bà Thi gắt gỏng:
- Con Khanh đâu ?
- Nó ngủ rồi ạ.
- Sao con không gọi nó ?
Yến bẻ tay:
- Con có gọi nhưng nó nói chuyện này không liên quan đến nó.
Ông Phỉ gạt ngang:
- Chuyện này là chuyện nào mà không liên quan tới nó chứ ?
Yến liêm môi:
- Nó bảo đây là chuyện của con với anh Việt.
Ông Phi cau có:
- Thật là bậy bạ . Sao lại là chuyện của con với thằng Việt, khi con Khanh chưa biết Việt trả lời vấn đền này thế nào.
Trong lúc Yến còn hoang mang tột độ thì ông Phỉ đã lớn giọng quát:
- Gọi con Khanh xuống mau.
Bà Thi vội chạy lên lầu lôi Khanh xuống . Cô hờ hững ngồi nép vào một góc ghế mà hồn chắc trôi ra tận phương Bắc, nơi thủ đô ngàn năm văn vật.
Ông Phi đảo mắt một vòng nhìn đủ vợ con rồi lên tiếng :
- Lúc nãy, Việt có chính thức ngỏ ý xin làm con rể ba mẹ...
Ông Phi ngập ngừng nhìn vẻ nông nóng của Yến, vẻ hững hờ vì bị phải bắt buộc ngồi nghe của Khanh rồi nói tiếp:
- Nhưng cậu ấy có hơi khác với sự tính toán trước kia của ba một chút.
Thấy Khanh che miệng ngáp với vẻ bàng quan của người ngoài, ông xụ mặt nạt:
- Khanh !
Nghe ông quát, cô giật mình như vừa tỉnh ngủ . Ông Phi nghiêm mặt:
- Đừng nghĩ chuyện hôn nhân của Việt không liên quan tới con nha . Người cậu xin cưới là con chớ không phảI là chị Yến.
Khanh ngơ ngác nhìn ba mình. Rõ ràng cô chưa hiểu kịp những lời ông vừa nói . Có lẽ Yến cũng vậy.
Khác với vẻ ngơ ngác của Khanh, Yến sững sờ nhìn ông Phỉ . Căn nhà chợt im lặng không thể im hơn nữa được . Phải mất một phút giọng Bảo Yến mới vỡ ra.
- Ba vừa nói cái gì ? Ba đùa ấy à ?
Ông Phi như cũng đã nén được cơn xúc động . Mặt tỉnh táo như đang thương lượng làm ăn, ông rạch ròi từng tiếng :
- Việt trình bày rất rõ với ba về vấn đề này . Việt bảo cậu ta hợp với Khanh hơn Yến . Vả lại, Yến đã có Hà, Việt không thể làm buồn lòng nhân viên tín cẩn của mình . Bởi vậy, Việt tha thiết xin ba cho cưới Khanh làm vợ.
Khanh vỗ mạnh vào trán mấy cái như để xác nhận mình đang thức, trong lúc Yến ré lên :
- Không thể như vậy được.
Khanh cũng lặp lại lời Yến:
- Không thể có chuyện này.
Và cô nhấn mạnh:
- Con không đời nào chịu . Lão ta là người con tởm nhất.
Ông Phi khó chịu:
- Ăn với nói . Nó sẽ là chồng con . Ba đã quyết định rồi.
Khanh bướng lên :
- Con không đồng ý.
Ông Phi cao giọng :
- Tại sao ?
Khanh gọn lỏn:
- con muốn làm chủ cuộc đời mình . Hơn nữa, con rất ghét Việt . Giữa con và hắn làm sao có tình cảm khi mới gặp mặt duy nhất có một lần . Hắn thật đùa dai khi nói lời như thế với ba.
Ông Phi nói :
- Việt không hề đùa . Trong làm ăn không ai đùa hết.
Khanh liếm môi :
- Ba xem hôn nhân của con cái là một cuộc làm ăn sao ?
Mặt lạnh tanh, ông Phi xác nhận :
- Đúng vậy . Ba và Yến đã đồng ý với chuyện này, không ngờ Việt lại nhắm vào con.
- Ba có quyền từ chối hoặc thương lượng kia mà.
Ông Phi ngã người ra salon :
- Xong rồi . Tuần sau con và Việt đi đăng ký kết hôn . Xong việc này, ba sẽ bán toàn bộ cổ phần cho nó . Trên mặt pháp luật, con là vợ Việt, có nghĩa là con đồng sở hữu tài sản của chồng.
Khanh ngồi chết lặng trên ghế . Ba cô đã tính toán rất kỹ chuyện này, Khanh không . .. thoát được đâu . Nhưng tại sao Việt lại nhắm vào cô, trong khi người gần gũi và đặt hết niềm tin nơi anh ta lâu nay là chị Yến ?
Nhìn Yến đang thu mình trong ghế, Khanh thảng thốt:
- Chị phải làm gì đi chớ . Chị biết là em không thể mà.
Yến cười khẩy :
- Em đã nói năng, cợt đùa ra sao với Việt để cướp anh ta ra khỏi dự tính của ba, bây giờ lại hỏi chị phải làm sao ? Chị có thể làm gì khi mọi cái đã được quyết định kia chứ ?
Khanh vuốt mồ hôi trán, trong căn phòng có máy điều hoà mà mồ hôi cô tuôn ra ướt áo . Khanh chợt thấy lạnh và cô cũng co người lại y như chị mình.
Cuối cùng, cô cất giọng rời rạc :
- Con sẽ gặp Việt và từ chối cuộc hôn nhân mua bán này.
Ông Phi gầm gừ:
- Ba cấm con . Đây là cuộc làm ăn sau cùng của ba, và cũng vì tương lai của các con . Con không được phá hỏng hôn nhân nay.
Khanh không giữ bình tĩnh nổi, cô hét to:
- Thà con chết còn hơn.
Dứt lời, cô chạy vội lên phòng nằm xoài ra giường, tim đập mạnh như sắp rơi ra ngoài.
Tại sao ? Tại sao ? Khanh bật khóc khi nghĩ tới Hiển, nhớ tới những nụ hôn, những cái ngoéo tay và những lời hẹn hò, thề thốt trước ngày anh đi . Mà ngày đó cách đây có bao lâu . Khanh chưa kịp quen thiếu anh đã phải vĩnh viễn chia lìa sao ?
Không thể được . Không thể nào được.
Khanh đập hai tay, hai chân xuống giường như người bị động kinh . Cho đến khi thân thể rã rời mệt, cô mới buông xuôi.
Yến bước vào, hai chị em ôm nhau khíoc . Khanh nức nở:
- Em ghét thằng cha đó . Em không thể phụ Hiển . Tụi em thương nhau thật tình mà.
- Nhưng hắn không chọn chị, làm sao chị giúp em đây ?
Khanh quẹt mũi, cô bình tầm nhớ lại những lời lấp lững, hư thật khó lường của Việt chiều hôm đó và nhận ra anh ta có ngụ ý khi nói, chỉ Khanh vì vô tư nên không nhận ra thôi.
Khanh tức tối:
- Ba ác lắm . Ác không thua thằng cha Việt.
Yến hỏi:
- Hôm đó Việt nói gì với em ?
Khanh ngập ngừng kể hết với Yến và rầu rỉ thở dài :
- Nếu hôm đó trời không xui, đất không khiến cho em gặp Việt, thì hôm nay đâu phải khổ như vầy . Nhưng tại sao chỉ gặp có một lần, chưa tới mười câu, hắn lại muốn cưới em nhỉ ?
Khanh gượng gạo:
- Chị không biết . Có thể Việt bị tiếng sét ái tình không chừng . ?
Khanh lầm bầm:
- Nhất định em phải gặp Việt cho hắt biết em đã có Hiển rồi . Nếu cần, em sẽ bảo em và Hiển đã... đã... với nhau.
Yên nghiêm mặt :
- Ngu . Nói thế là tự hạ nhục mình và bôi lọ vào danh dự gia đình.
Khanh cau có :
- Vậy chỉ bảo em phải làm sao đây ?
- Chị không thể giúp em chống lại ba.
- Nhưng chị có thể giúp em thoát khỏi Việt . Chị thích làm vợ giám đốc lắm mà . Nếu làm Việt ghét em, cơ hội vẫn còn là của chị.
Yến đều giọng:
- Nói thì dễ lắm, nhưng làm bằng cách nào đây ? Thú thật, chị cũng chán cuộc mua bán này lắm . Em đừng lôi chị vào nữa.
Khanh dằn vặt:
- Tại sao ba phải làm thế để khổ con cái ?
Yến buồn bã :
- Ba già rồi . Một ông lão ngoài bảy mươi mà phải lăn lộn trong thương trường như ba quả là tội . Đã tới lúc ba được nghỉ ngơi.
Khanh vẫn ấm ức:
- Điều đó em hiểu . Nhưng trông chờ vào Việt, có chắc ăn không ?
- Vẫn đề đó em hỏi ba mới phải.
Hai chị em lại rơi vào im lặng . Nước mắt Khanh ầm thầm rơi . Cô đã thôi đập tay chân, thôi khóc to cho hả, nhưng trong lòng cô nỗi đau chết người càng lúc càng dấy lên cao . Khanh thấy mình như bị vùi xuống tận cùng hố sâu đen ngòm tuyệt vọng . Cô đờ đẫn, mê muội, hốt hoảng, đơn độc, lẻ loi trong chính ngôi nhà mình.
Giờ này, Hiển đang làm gì ? Anh đang nằm đơn côi như Khanh, hay đang dạo ba mươi sáu phố phường và than .. nhớ.
Nhưng dầu đang thế nào, Hiển cung hạnh phúc hơn cô . Anh không biết những chuyện động trời cô đang gánh chịu . Ôi ! Hiển ơi ! Chưa bao giờ như lúc này, em cần có anh.
Hà đốt điếu thuốc mới và rít liên tục trước đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Khanh.
Con bé vẫn chưa thôi tâm tức:
- Em như đang rơi xuống vực mà mấy hôm liền Hiển không hề điên thoại cho em . Em không biết phải là sao đây khi thứ hai này ba bắt em đi đăng ký kết hôn với Việt.
Giọng Hà dọ dẫm:
- Em muốn gì ớ Hiển ?
Khanh cúi đầu . Một lát sau cô ngập ngừng:
- Em muốn ra Ha Nội với Hiển . Anh là người duy nhất có thể giúp em.
Hà phả khói ra vội vã:
- Không đơn giản chút nào khi chưa biết ý của Hiển.
Khanh tự tin:
- Chắc chắn Hiến sẽ đồng ý.
- Em chủ quan quá đấy . Hiển tới nhiệm sở mới chưa được một tuần, sao dám đèo bòng theo người yêu . Công việc chưa ổn định, nơi ăn, chốn ở cũng thế . Nó sẽ sớm mất chỗ làm.
Khanh ấp úng:
- Nhưng nếu không như thế, tụi em sẽ mất nhau mãi mãi.
Giọng hạ xuống nài nỉ, Khanh rưng rưng:
- Anh có cách nào liên hệ với Hiển hộ em không ?
Hà chép miệng:
- Anh sẽ gọi vào công ty của Hiển ngoài Hà Nội và dặn câu ấy gọi về cho em gấp.
Khanh hối hả:
- Anh gọi ngay bây giờ hộ em đi . Anh Hiển chưa cho em số điện thoại ngoài đấy.
Hà đứng dậy đi loanh quanh trong phòng rồi nhấc điện thoại lên.
Một lát sau, anh bỏ máy xuống và bảo:
- Hiển đi Đồ Sơn mốt mới về.
Mặt Khanh xanh mướt màu tuyệt vọng . Cô mếu máo:
- Em không thể chờ tới lúc Hiển về Hà Nội . Phải gặp ảnh ngay bây giờ mới được . Họ không liên lạc với Hiển hộ mình sao ?
Hà nhún vai :
- Phiền phức lắm . Em không sợ ảnh hưởng đến Hiển à ?
Khanh im lặng bẻ những ngón tay, đầu óc rối như tơ vò.
Giọng Hà băn khoăn:
- Anh không ngờ ông Việt lại thay đổi một trăm tám chục độ như vậy . Thế Yến buồn không ?
Khanh nói:
- Chắc có, nhưng không chết cả hồn như em . Dầu sao, chị Yến cũng còn anh, ưng ông Việt là vì chỉ tuân lệnh ba mẹ, chớ đâu yêu thương gì ông ta.
Khanh chợt ngập ngừng:
- Anh Hà này ! Anh có thể... cho em vay khoảng hai hoặc ba triệu đồng không ?
Hà dè dặt:
- Em cần tiền làm chi ?
Khanh đáp thật nhanh:
- Ra Hà Nội với Hiển . Em không chấp nhận Việt . Không thể nào.
- Vài ba triệu đồng đâu phải món tiền nhỏ . Anh không có ngay bây giờ . Mà em định đi bằng gì ?
- Máy bay.
Hà vuốt mũi :
- Đã nghĩ kỹ rồi chứ ?
Khanh khẽ gật đầu:
- Vâng.
Hà buông một tiếng:
- Liều.
Khanh năn nỉ:
- Anh giúp em đi anh Hà.
- Ừ . Anh sẽ cố . Bây giờ về nhà, chờ điện thoại của anh trong bình tĩnh nhé.
Khanh dặn dò:
- Giữ kín chuyện này hộ em.
- Ừ . Anh đâu có ngốc . Cứ an tâm, mọi chuyện rồi sẽ qua.
Bảo Khanh cảm động trước thái độ của Hà . Cô rơm rớm nước mắt rời khỏi nhà anh . Về tới nhà mình, Khanh hơi sốc khi thấy xe của Việt trong sân.
Lão quỷ ám ấy đừng hòng chen vào đời cô . Chạy nhanh qua hàng lang, Khanh phóng vụt lên lầu và vào phòng nằm lăn ra giường.
Từ ngay ngỏ lời đòi cưới Khanh tới nay, Việt rất thường tới nhà cô, nhưng cô trốn trong phòng chớ không ra... tay đôi với hắn như đã dự tính.
Khanh hiểu có già mồm, bẻm mép cỡ nào, cô cũng thua . Bởi vậy tránh mặt Việt là tốt nhất, để sau đó cô sẽ cao chạy xa bay . Mất Khanh, Việt sẽ quay về với chị Yến . Vậy là trọn vẹn đôi bề . Chỉ mong sao "Cuộc tháo chạy vì tình yêu" của Khanh không bị lộ.
Nghĩ tới lúc Hiển ngạc nhiên khi thấy mình xuất hiện ở Hà Nội, Khanh chợt mỉm cười.
Chắc anh sẽ rất hạnh phúc khi cô đã dám từ bỏ mọi thứ vì yêu anh, liều lĩnh ra đó sống với anh . Giây phút gặp lại ấy vừa lãng mạn, vừa cảm động làm sao . Khanh chớp mắt, cô tưởng tượng ra những cảnh cảm động trong phim, những cảnh có lứa đôi yêu nhau và bất chấp khổ sở, quyết định đến với nhau . Ngày mai, Khanh sẽ vượt hàng ngàn cây số để tới với Hiển.
Chương 5
Giọng bà Thi vang lên:
- Mẹ vào được không ?
Khanh nhăn mặt . Lại bảo cô xuống gặp lão ôn dịch đó chứ gì ?
Cô ậm ự:
- Con hơi mệt . Con không xuống nhà đâu.
- Mẹ có bảo con xuống đâu . Mở cửa nào.
Khanh quay mặt vào vách :
- Con không gài chốt.
- Sao cứ nằm mãi thế Khanh ? Anh Việt tới thăm đây này.
Nghe nhắc tới Việt, Khanh ngồi bật dậy, cô cau mày:
- Trời ơi ! Sao mẹ đưa người... người dưng kẻ lạ vào phòng con ?
Bà Thi hề hà :
- Anh Việt chớ có ai đâu mà người dưng kẻ lạ . Sắp cưới nhau rồi mà. Con thật...
Quay sang Việt đang đứng lù lù ngay cửa, bà phân bua :
- Em nó hay xấu hổ lắm, cháu đừng có chấp nhé . So với Yến, Khanh hãy còn trẻ người non dạ, nó vụng về, khờ khạo lắm.
Việt mỉm cười :
- Vâng . Cháu biết mà . Khanh vẫn là một con bé ngốc nghếch.
Bà Thi xoa hai tay vao nhau:
- Ở đây với Khanh nhé . Bao giờ có cơm, bác sẽ gọi hai đứa xuống.
- Vâng . Cháu cám ơn bác trước ạ.
Việt thoáng thấy Khanh trề môi, nhưng anh vẫn phớt lơ . Thật tự nhiên, anh ngồi xuống bên mép giường.
Khanh cố dằn để không phải tuôn ra một hay nhiều câu sấm sét nào đó cho hã lòng ghét Việt . Cô phải biết kềm chế để đạt được mục đích sau cùng mà không bị nghi ngờ.
Giọng Việt khiêu khích:
- Đang nghĩ gì đó nhóc ? Chắc không phải đang nghĩ cách tống tôi ra khỏi cuộc đời của em chứ ?
Khanh cười khẩy:
- Anh hiểu sâu xa thật . Nhưng nếu đã nhìn xa như vậy, sao anh lại không chọn chị Yến ?
Việt thản nhiên:
- Tôi cũng đã tự hỏi như thế rất nhiều lần và rút ra câu trả lời là: " Tôi đã làm theo sự mách bảo của con tim."
Khanh kêu lên:
- Trái tim của một kẻ chỉ biết tiền tài, danh vọng ? Thật cười ra nước mắt cho số phận của tôi . Người khốn khổ được trái tim vô cảm của anh mách bảo.
Việt điềm đạm
- Em không nên trách cứ . Người bày ra trò này là bác Phi . Tôi chỉ thể hiện quyền được làm con rể và quyền làm chồng một cô bé độc đáo như em . Tuy nhiên, tôi sẽ mang tới cho em hạnh phúc.
Khanh nuốt nước bọt:
- Tôi cũng sẽ cố gắng để tin lời anh.
Việt tủm tỉm:
- Thật đáng kinh ngạc khi nghe em nói thế . Khanh đâu phải là dễ chấp nhận số phận . Này ! Cái đầu xinh xắn, nhưng bướng bỉnh kia đang nghĩ gì nhỉ ?
Khanh lảng đi :
- Điều anh quan tâm là những câu hỏi đó à ?
- Đúng . Mục đích của tôi là số cổ phần trong tay bác Phi . Nó sẽ được chuyển sang tên tôi khi chúng ta hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn . Bởi vậy, tôi phải quan tâm tới suy nghĩ, tới động tĩnh của em vào những ngày này . Chỉ sợ em bỏng mất thì hỏng tất cả.
Khanh buột miệng:
- Không có tôi vẫn còn chị Yến kia mà.
Việt nheo nheo mắt:
- Đúng là tôi đóan không lầm . Em đã có dự tính riêng . Nhưng anh chàng người yêu nào đó dám đưa em đi xây tổ chim câu không ?
Khanh nắm chặt mép cái mền lên cổ, tức muốn điên vì những lời như đi guốc trong bụng kẻ khác của Việt . Thế nhưng ngoài mặt Khanh vẫn đóng kịch.
Cô nghiêm mặt:
- Anh định thử tôi đó à ?
- Không . Tôi chỉ tưởng tượng ra tình huống xấu nhất và cách giải quyết nếu lỡ tình huống ấy xẩy ra . Tuy nhiên . Khanh là tiểu thơ con nhà gia giáo, làm sao có thể bỗng biến mất được chứ ? Đúng không ?
Khanh làm thinh . Cô càng ít lời càng tốt . Việt rất lõi đời, nói nhiều càng dễ lộ sơ hở . Mà lúc này Khanh không thể để lộ bất cứ ý định nào của mình với ai ngoài Hà . Là anh Hiển, chắc chắn Hà rất muốn em mình hạnh phúc . Nghĩ như thế, Khanh thấy vững lòng . Cô tin mình đủ sức đối phó với Việt . Nếu vượt qua giai đoạn khó khăn này, cô và Hiển sẽ mãi mãi có nhau . Nỗi nhớ về anh lại da diết dâng trào . Khanh chán chường ném về phía Việt cái nhìn căm ghét . Cô mong thời gian trôi qua thật nhanh để Việt .. tàng hình cho cô đỡ khổ, nhưng khốn nỗi, cái kim giây trên đồng hồ hình như lười chuyển động, nhích từng chút một trông đến chán . Hai người như hai pho tượng với những suy nghĩ riêng tư, lặng lẽ ngồi bên nhau.
Cuối cùng, người lên tiếng trước là Việt . Anh đề nghị mà như ra lênh:
- Ngày mai, tôi mời em đi nghe nhạc . Chắc em không từ chối chứ ?
- Anh nghĩ thế à ?
- Vâng . Dẫu sao chúng ta cũng nên chịu khó với nhau một chút.
Khanh ngập ngừng :
- Mấy giờ ?
- Tối . Khoảng tám, chín giờ.
- Giờ đó tôi phải học bài.
Việt tủm tỉm . Nụ cười nửa miệng như chứa một ẩn ý nào đấy của anh khiến Khanh khó chịu . Cô cau có :
- Anh cười cái gì ?
Việt nói:
- Xin lỗi . Tôi không nghĩ em siêng học đến vậy . Sau này, tôi phải tạo mọi điều kiện để em đi học thật tốt.
Khanh lạnh lùng:
- Anh đừng làm phiền tôi là tốt rồi.
Việt lại cười . Khanh mím môi quay đi . Tưởng tượng cảnh sẽ phải sống chung với Việt, cô rùng mình ngán ngẩm.
Giọng bà Thi vang lên:
- Hai đứa xuống ăn cơm nghen.
Việt đưa mắt nhìn Khanh, cô đứng dậy và nhủ thầm : “Chỉ một lần này thôi .. Hãy cố gắng chịu đựng.”
oOo
Đẩy mạnh Khanh vào phòng, bà Thi khóc ré lên:
- Mày định giết ba mày hả con ? Mẹ không ngờ mày dám bỏ nhà đi theo thằng Hiển .
Khanh té ngồi lên giường, mắt ráo hoảnh, cô trơ trơ, vô cảm trước những giọt nước mắt của mẹ . Trong cô là một nỗi tuyệt vọng . Khanh vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra.
Cô đã tới sân bay, đã sắp sửa vào phòng cách ly, vậy mà không hiểu sao mẹ lại xuất hiện . Bà xồng xộc lôi cô lên taxi . Xe chạy một mạch tới nhà Khanh không hé môi dù chỉ một lời.
Thế là " kế hoạch " vỡ rồi . Khanh đúng là ngốc khi tin Hà sẽ giữ bí mật cho mình . Lẽ ra lúc anh điện thoại từ chối không vay tiền hộ Khanh, cô phải nhạy bén để hiểu rằng không nên tin Hà chớ.
Bây giờ thì rõ rồi . Chính Hà chớ không ai khác đã cho mẹ biết dự định tuyệt mật của cô . Anh ta thừa khôn ngoan để hiểu rằng, nếu Khanh .. biến ra Hà Nội thì người thay chỗ cô sẽ là chị Yến, mà Hà si mê chị Yến nhất đời . Ôi chao ! Sao Khanh ngốc đến mức không ngộ ra vấn đề sớm hơn chớ.
Giọng bà Thi rên rỉ:
- Sao ngu dại thế con ? So với Việt, thằng Hiển chả là quái gì hết . Bỏ nhà theo nó, đồng nghĩa với tự đào hố chôn mình và bôi tro trét trâu vào mặt cha mẹ.
Khanh lầm lì chắng cãi tiếng nào . Mẹ muốn mắng gì cũng được . Nhất định cô sẽ tiếp tục trốn, nếu có cơ hội.
Chị Tám rụt rè thò đầu vào:
- Bảo Khanh có điện thoại.
Bà Thi gắt:
- Của ai vậy ?
- Dạ... của cậu Hiển.
Khanh chưa kịp đứng lên, bà Thi đã nói:
- Để cho mẹ .
Khanh kêu lên:
- Mẹ định làm gì ?
- Mẹ cho nó biết con sắp lấy chồng, đừng gọi điện rủ rê, dụ dỗ nữa . Nếu nó không nghe thì đừng trách ba mẹ.
Dứt lời, bà bước ra khoá trái cửa phòng lại . Tới lúc này, Khanh không còn chịu đựng được nữa . Cô lăn ra giường khóc nức, khóc nở và ước gì mình chết đi cho rồi.
Cô nằm trong nước mắt và nỗi tuyệt vọng bao lâu không biết . Mãi đến lúc có tiếng mở cửa phòng, Khanh mới cựa mình.
Yến nhỏ nhẹ:
- Việt tới đưa em đi nghe nhạc kìa.
Nghe đến tên Việt, Khanh gào lên bằng tất cả hơi cô còn được :
- Bảo anh ta cút đi.
- Muốn thì ra mà đuổi . Em đã hứa với người ta kia mà.
Khanh trút giận sang Yến:
- Thằng cha Hà là một gã tồi . Em ngu mới tin hắn để giờ khóc hận như vầy.
Yến cười nhạt:
- Đó là chuyện của em và Hà.
- Nhưng liên quan đến chị, vì mê chị nên Hà đâu để em đi Hà Nội.
Yến cười như mếu:
- Hà đúng là ngốc khi nghĩ rằng nếu không có em, Việt sẽ chấp nhận lấy chị . Hừ ! Không có chuyện đó đâu.
Khanh hùng hồn:
- Sao lại không ? Là một người chỉ biết đến tiền tài, địa vị . Việt sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi ấy, miễn sao đạt mục đích thôi.
Mím môi lại, Khanh nói nhỏ:
- Em sẽ trốn nữa . thật đó.
Yến im lặng bỏ đi . Cửa phòng không khóa, Khanh nhìn đồng hồ và nhổm dây. Cô phải rời nhà trước đã, rồi chuyện gì tiếp sẽ tính sau.
Cầm cái ví nhỏ có chiếc vé máy bay đã mất giá trị sử dụng và khoảng hơn một triệu đồng, Khanh rón rén bước ra . Cô men theo cầu thang đi vòng xuống bếp và ra sân . Đi cầu thang ai phát hiện, nhất là mọi người đang tập trung quanh Việt.
Nhưng ngang cửa sổ phòng khách, Khanh ngạc nhiên khi thấy vắng teo . Việt ở đâu kìa ?
Vừa tự hỏi, Khanh vừa dò dẫm bước xuống tam cấp.
Cô giật bắn người khi nghe giọng Việt:
- Chào nhóc . Cuối cùng, em cũng xuất hiện.
Khanh nuốt nghẹn khi nhận ra Việt đang ngồi ngoài ghế đá gần đấy.
Việt lại lên tiếng:
- Tôi chỉ lo em bị nhức đầu hay chóng mặt rồi đòi ở nhà thì buồn chết được.
Khanh thở hắt ra:
- Đi thì đi.
Việt cười rạng rỡ:
- Tôi vào chào với bác đã.
Khanh vuốt mặt, đầu toan những toán tính, nhưng chắng cái nào tới đâu.
Bà Thi nghiêm nghị nhìn Khanh:
- Đi chơi cho... ngoan đấy . Con không còn là trẻ con nữa đâu.
Quay sang Việt, bà dặn dò:
- Cháu trông chừng con bé cẩn thận dùm bác . Nó nghịch lắm.
Việt lễ phép:
- Vâng ạ.
Khanh ngồi sau lưng anh như tượng đá . Cô không hiểu anh nghĩ gì về những lời dặn dò của mẹ . Nhưng Việt rất tinh tế, chắc chắn anh thừa thông minh để đóan được rằng đã có vấn đề gì xảy ra.
Giọng Việt vang lên:
- Em thích vào quán nào ?
Khanh buột miệng:
- Đồng Vọng.
Việt hơi nghiêng người ra sau:
- Chắc nơi ấy em từng có kỷ niệm đẹp ?
- Đúng vậy . Và kỷ niệm ấy vẫn còn mới tinh.
- Nhưng dẫu sao đó vẫn là kỷ niệm . Nó thuộc về ngày hôm qua . Tuy nhiên, tôi sẵn sàng nghe em kể về cái ngày hôm qua ấy để cho tương lai tôi luôn hiện hữu bên em.
Khanh nói:
- Đã gọi là kỷ niệm thì hết sức thiêng liêng và riêng tư không muốn kể với bất cứ ai.
Việt ngừng xe, Khanh bước xuống . Anh dắt xe vào bãi . Nhanh như một người bị truy đuổi, Khanh băng băng qua đường, ngoắt chiếc taxi vừa trở tới.
Leo lên ngồi, đóng kín cửa, Khanh thở phào nhìn về phía bãi gởi xe, Việt vẫn còn đang loay hoay . Khanh ngã người ra nệm và nghe trong ngực đập liên hồi . Thế là thoát, lần này nhất định cô phải bay đến tận thiêng đường.
Nhưng muốn thế, đêm nay Khanh phải có nơi ở an toàn chứ . Nghĩ tới các quán trọ các khách sạn, cô nhăn mặt lo lắng . Cuối cùng Khanh bảo tài xế chở cô tới khu túc xá đại học Bách khoa . Cô sẽ lén vào ngủ với nhỏ Bích Thọ một đêm . Ngày mai, cô sẽ đi .. Lần này ba mẹ và Việt thua Khanh thật rồi.
Khoan khóai với suy nghĩ vừa lướt qua, Khanh tủm tỉm cười . Xe dừng, cô trả tiền mở cửa bước xuống . Ngay lúc ấy, một chiếc xe honda ôm dừng lại trước mặt Khanh . Cô giật mình lùi ra sau và thấy gương mặt khó chịu của Việt . Thì ra anh ta đã kịp thuê xe ôm chạy theo Khanh . Mặt vẫn tươi cười như không hề xảy ra chuyện gì, Việt từ tốn bước đến gần cô . Lần này Khanh tuyệt vọng tới mức ngồi phịch xuống ngay gốc cột điện, mắt cay xè vì lệ.
Việt dịu dàng nâng cô dậy:
- Sao lại thế ? Có chuyện gì chúng ta sẽ thắng thắn nói với nhau vẫn tốt hơn mà.
Khanh vẫn không nín khóc:
- Đừng vờ vịt nữa .Tôi ghét anh lắm . Làm ơn buông tha tôi đi.
Mặt vẫn không đổi sắc, Việt nhỏ nhẹ :
- Chúng ta vào quán nói chuyện vậy . Có cần trở lại quán Đồng Vọng không ?
Khanh cộc lốc:
- Không cần.
- Vậy thì vào quán ở đây.
Dứt lời, Việt nắm chặt tay cô kéo mạnh đi . Thái độ có phần thô lỗ của anh khiến Khanh ngỡ ngàng . Cô bướng bỉnh giật tay lại, nhưng không được . Tay Việt như gọng kềm khiến cô đau nhói.
Đẩy Khanh ngồi xuống cái bàn nhỏ, Việt hất hàm :
- Dường như em không thích dịu dàng ?
Khanh đốp chát:
- Điều đó còn tùy đối tượng . Với người như anh thì...
Mắt Việt long lên dữ dội:
- Không cần chua ngoa . Chúng ta vào vần đề đi . Tại sao em lại bỏ trốn ?
Khanh hất những sợi tóc lòa xòa trên trán:
- Tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng lại bị ép . Bỏ trốn là cách giải quyết của tôi.
Việt nhếch mép:
- Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách . Nhưng với em đây là hạ sách . Bỏ trốn theo một gã nào đó em sẽ mất tất cả . Cái mất đầu tiên là em tự đánh mất mình.
- Anh lung lạc tôi à ?
- Tôi chỉ phân tích một vấn đề có liên quan tới mình . Cuộc hôn nhân này thực chất là một cuộc mua bán . Để đạt được mục đích tốt nhất, chúng ta có thể mặc cả mà.
Khanh hạ giọng:
- Tôi không muốn tham gia vào trò mua bán này.
- Tôi cũng thế . Khổ nỗi...
- Đúng là dối trá . Bụng nghĩ một nơi, mồm nói một nẻo, y như con buôn.
Việt làm thinh khuấy tan đường trong tách cà phê rồi bảo:
- Em uống để còn thức mà suy gẫm chuyện đời chứ.
Chắng cần hỏi ý như trước đây Hiển vẫn làm . Việt đốt thuốc và cũng như những tay nam sinh viên có mặt trong quán, anh phun khói mịt mù.
Mặc kệ bảo Khanh khó chịu, Việt hỏi:
- Em đã từng vẻ vời thế nào cho tương lai mình ?
Không nghe giọng Khanh đáp, Việt bèn tự trả lời:
- Lấy chồng, sinh con, chăm sóc gia đình . Hà ! Tầm thường quá phải không ?
Khanh nhấn mạnh:
- Đối với người không có trái tim thì chuyện này đúng là tầm thường . Riêng với tôi là quan trọng, bới vậy, tôi muốn được sống với người mình yêu.
Việt nói:
- Tôi cũng thế . Nhưng đâu phải muốn là được . Bác Phi đã đặt chúng ta trước vấn đề nan giải, và tôi đành gác hạnh phúc qua một bên.
- Anh dẹp tham vọng đi thì mọi cái sẽ ổn.
Việt lắc đâu:
- Với đàn ông, cơ nghiệp đứng hàng đầu .
- Tôi từng nghe ba mình nói thế suốt mười mấy năm dài . Với tôi, cơ nghiệp là bóng ma nặng nề, dễ sợ nhất.
- Bác Phi luôn tiếc rằng đã không có con trai để tiếp nối con đường ông chọn. Trước đây, tôi cho là ông bi quan khi than như thế . Bây giờ mới cảm thông với cuộc chơi mà ông đã bày ra . Không con trai phải chọn rể xứng đáng để giao lại cơ nghiệp . Chắc bác Phi phải suy tư, dằn vặt ghê lắm.
Khanh gạt ngang:
- Hãy đi sâu vào cuộc mua bán này đi . Tôi muốn biêt tại sao anh không chọn chị tôi mà lại... ám tôi.
Việt xoa cằm:
- Khi mua, ai cũng muốn chọn món hàng ưng ý nhất . Tôi cũng thế . Trả lời như vậy, chắc hợp ý em ?
- Anh thừa biết tôi không thích anh mà.
- Rồi em sẽ thích.
Khanh kêu lên:
- Không đời nào.
- Em nghĩ sẽ tiếp tục trốn tôi sao ? Làm như thế là bất hiếu lắm . Thậm chí có thể khiến ba mình chết sớm hơn thời gian ngắn ngủi ông còn được sống...
Khanh nhíu mày :
- Anh nói vậy là nghĩa gì ?
Nhìn vào mắt Khanh, Việt hỏi:
- Em không hiểu thật hay đùa nhỉ ?
- Đùa ? Đùa về chuyện gì ?
- Em thật sự không biết bác Phi bệnh à ?
Khanh ngơ ngác:
- Ba bệnh gì ?
Việt khẽ lắc đầu:
- Em luôn mắng người khác vô tâm, nhưng bản thân mình còn hơn thế nữa.
Khanh nóng nảy:
- Làm ơn đừng vòng vo . Ba tôi bệnh gì ?
Việt uống một ngụm cà phê rồi từ tốn đáp:
- Bác Phỉ bị ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn cuối.
Khanh vuốt mặt và nghe gió lạnh cứng chân tóc . Cô ấp úng:
- Vô lý . Chúng tôi chưa bao giờ nghe ba nói mình bị bệnh . Hơn nữa, ba không có dấu hiệu gì của chứng nan y ấy.
Việt nhỏ nhẹ:
- Bác Phi cố tình giấu . Những chuyến đi Singapore liên tục gần đây của bác chính là những chuyến đi chữa bệnh . Bác sĩ bảo thời gian còn kéo dài được dăm ba tháng nữa.
Khanh nhói ở ngực:
- Anh nói láo.
Việt nhìn cô thương hại:
- Để làm gì ? Tôi đồng ý đề nghị của bác Phi cũng vì nghĩ tới tháng ngày còn lại ngắn ngủi của ông . Thành thật mà nói, tôi rất quý bác Phi . Lẽ nào em không hề nghĩ tới ba mình ? Nếu em bỏ đi, bác Phi sẽ ra sao ?
Khanh ôm mặt thảng thốt . Giọng Việt vần đều đều:
- Nói chuyện này không phải để buột triệt em đâu . Nhưng sự thật là thế . Cái chết chính là nguyên nhân khiến bác Phi đưa điều kiện bán cổ phần cho tôi.
Khanh héo hắt:
- Đặt chữ hiếu lên hàng đầu thì tôi còn gì để mặc cả với anh nữa . Tôi xin anh đừng chọn tôi . Tôi van xin anh thành khẩn đấy.
Việt đốt điếu thuốc khác:
- Em yêu anh ta lắm phải không ?
Khanh đan những ngón tay vào nhau :
- Hai chúng tôi rất yêu nhau.
- Tình đầu à ?
Khanh nuốt nghẹn:
- Vâng.
Việt búng tàn thuốc:
- Rồi sẽ qua và sẽ quên . Rất tiếc, tôi không thể rút lời đã hứa với bác Phi.
Khanh nghiến răng :
- Đồ độc ác !
- Rút lời xin cưới một cô gái nhà lành mới là độc ác đấy . Lời của tôi như đinh đóng cột . Riêng em, có quyền bỏ trốn hoặc đồng ý làm vợ tôi . Tôi đã nói những gì cần nói . Quyết định sau cùng là của em . Đừng bao giờ nghĩ rằng không có em, tôi sẽ chọn Yến.
Khanh bấu vào mép bàn cho bớt tức . Rõ ràng Việt là quỷ sa tăng đội lốt . Nói đi rồi nói lại, anh ta vẫn giữ phần thắng . Bây giờ lại thêm chuyện ba bệnh nữa...
Có thật là ba bệnh không ? Hay hắn giả vờ để gạt Khanh ?
Nước mắt cô ràn rụa và cô cũng chẳng buồn lau . Trong tim Khanh, buồn cũ chưa hết lại phải mang thêm nỗi buồn khác . Nếu đúng ba chỉ còn sống dăm ba tháng, Khanh đâu thể làm ông mất vui . Nhưng nghĩ tới tháng ngày dằng dặc trước mặt, cô không khỏi kinh hoàng khi biết chắc mình phải sống với Việt, người mình không mảy may yêu mến.
Chương 6
Nhìn bảo Khanh lộng lẫy trong chiếc áo cưới màu da cam, Việt vừa hãnh diện, vừa hạnh phúc . Cuối cùng, con ngựa bạch, tinh khôi, ngổ ngáo cũng chịu thuần phục gã kỵ mà kiên trì nhiều thủ đoạn.
Đêm nay, Khanh đẹp quá . Gương mặt trong sáng như thiên thần của cô ngời ngời dưới chiếc vương miện nhỏ lấp lánh những viên đá trắng.
Việt thích những chiếc váy cô đã thay từ đầu buổi tiệc tới giờ . Điều đó là tất nhiên vì chúng do chính anh chọn . Việt chỉ hơi buồn khi Khanh không hề có chút ý kiến nào cho trang phục cô dâu . Trong thâm tâm, Khanh không muốn cái đám cưới linh đình này, vì ông Phi nên mới nén lòng chấp nhận anh . Bởi vậy thời gian sống chung sắp tới chính là thử thách lớn mà cả hai người sẽ phải vượt qua.
Giọng Yến vang lên:
- Còn mấy bàn nữa . Hai người ráng đi cho hết . Nếu không, người ta sẽ trách.
Khanh chép miệng than:
- Em mệt lắm rồi . Không khéo xỉu giữa chừng thì... chết.
Việt ân cần:
- Uống một chút sâm vậy.
Vừa nói, Việt vừa ngoắt cô thứ ký riêng . Cô ta nhanh nhẹ mang tới một tách nhỏ, giọng ngọt không thua giám đốc của mình.
- Nhấp môi một tí cũng đủ khoẻ . Em phải thật tươi, thật đẹp như từ nãy tới giờ mới được . Nếu không, anh Việt sẽ buồn đấy.
Khanh liếc vội Việt .Tối nay, trong anh thật chững chạc trong bô veston đen . Cái màu đen sang trọng, nghiêm nghị rất thích hợp với vóc dáng khoẻ mạnh, nhanh nhẹn của anh.
Một chú rể lý tưởng, như nhận xét của nhiều quý bà . Vậy mà lòng Khanh vần dửng dưng . Cô cố thay anh bằng Hiển, nhưng không được, dù đêm nay là đêm tân hôn của hai người.
Việt dịu dàng nhìn Khanh:
- Em ráng một chút nữa nhé . Anh sẽ dìu em.
Khanh cứng đơ trong vòng ôm của Việt . Cô đau đớn nhớ đến Hiển . Giờ này, chắc anh đang nằm vùi trong nhà trọ để trốn gió mùa Đông Bắc và cố quên hôm nay là ngày cưới của Khanh.
Từ hôm bỏ trốn nhưng thất bại tới nay, Khanh cắt đứt mọi liên lạc với Hiển. Cô sợ phải nói chuyện với anh, cô sợ phải giải thích, phải sụt sùi lắm, nên mặc kệ Hiển điện thoại về, Khanh không nghe, dù nước mắt tuôn như mưa.
Trong mắt mọi người, Khanh đã đọan tuyệt với Hiển, chỉ riêng cô mới hiểu tình yêu của mình mãnh liệt như thế nào.
Bước tới bàn của nhân viên trong công ty, Khanh lạnh lùng nhìn Hà.
Anh ta tỉnh táo đứng dậy nâng ly bia đầy tràn :
- Cũng như mọi người, xin chúc cô dâu chú rể hạnh phúc trăm năm.
Khanh nhếch môi:
- Cám ơn.
Việt hồ hởi cụng ly với Hà:
- Hy vọng chúng ta sẽ là anh em cột trèo.
Hà cười thành tiếng:
- Vâng . Hy vọng.
Khanh cứ trôi đi giữa những dãy bàn, cô cười nụ cười của diễn viên vô cảm, mắt chớp liên tục vì chói đèn của máy qua video, máy chụp hình . Với cô, đây đúng là một cực hình, cực hình ấy càng nặng hơn khi Việt cứ lợi dụng cơ hội ôm ấp, hôn hít cô trước mặt thiên hạ . Những cử chỉ âu yếm ấy chỉ khiến Khanh ghê tởm anh hơn.
Hai chân rã rời vì giày cao gót một tấc tư, Khanh không muốn cũng phải bám vào Việt . Trông cô và anh thật tình tứ, xứng đôi.
Cuối cùng, Khanh phải lên tiếng:
- Em không đứng nổi nữa đâu.
Việt vội vàng bảo:
- Vào phòng trang điểm nghỉ đi . Anh sẽ tiễn khách với ba mẹ.
Khanh gật đầu . Cô đảo mắt tìm Yến . Hai chị em vào trong một phòng dành cô dâu.
Yến ngập ngừng:
- Hiển có gởi tới một lãng hoa chúc mừng.
Khanh nghe giọng mình lạ hoắc :
- Vậy sao ? Chị mang về nhà, để trên bàn cho em.
- Người ta đưa hết quà về bên nhà Việt rồi.
Khanh rưng rưng:
- Bắt đầu từ hôm nay, chị ngủ một mình một phòng, không phải quạu vì em phá.
- Ừ . Chi vẫn mong như thế mỗi khi bị em trêu chọc . Bây giờ . . thì toại nguyện.
- Chị có buồn, có giận em không ?
Yến lắc đầu:
- Không . Suy cho cùng, em có hạnh phúc đâu . Em hận ba mẹ không ?
Khanh thở dài:
- Không.
Rồi cô nói:
- Ba già rồi . Chị ráng để ý chắm sóc...
Yến bật cười :
- Mới đám cưới mà đã nói năng như bà cụ . Đúng là không gì mau trưởng thành bằng lấy chồng.
Khanh lãng đi:
- Tối nay ba rất vui.
- Đương nhiên . Gả con gái vào chỗ đúng ý mà.
- Vậy là em mừng.
Bà Thi bước vào:
- Sao con không ra tiễn khách ?
- Con không đi nổi nữa.
Bà chép miệng:
- Tôi nghiệp Việt . Nó quay như chong chóng mấy ngày này . Những lúc thế này, con phải ở bên chồng để lo cho nó chứ.
Khanh làm thinh . Cô chúa ghét cái từ " chồng" xa lạ ấy:
- Con vẫn còn khờ dại quá . Mẹ sợ Việt chán...
Yến gắt:
- Sao mẹ lại nói thế ?
Bà Thi giả lả:
- Tại mẹ không an tâm.
Rồi bà cao giọng:
- Thôi, mẹ ra ngoài đây.
Khanh nhìn vào gương và hài lòng với mình . Trang điểm lên, cô đâu thua gì chị Yến . Chỉ cần nhìn ánh mắt của Việt, Khanh cầm chắc là anh ta si mình như điếu đổ . Mẹ không cần lo Việt chán cô . Trái lại, mẹ nên lo Việt sẽ khổ vì cô thì hơn.
Việt đứng cửa phòng, giọng nửa đùa, nửa thật :
- Hú hồn ! Em vẫn còn ở đây . Vậy mà anh cứ lo em biến mất.
Yến đứng lên:
- Tôi giao con bé cho anh đó . Ráng giữ nó suốt đời đó.
Việt âu yếm đỡ Khanh:
- Mình về thôi em.
Khanh lạnh lùng gạt tay anh ra:
- Tôi đi một mình được mà.
Việt hơi khựng lại vì thái độ đột ngột thay đổi của Khanh, nhưng anh đã khéo léo khoả lấp:
- Vậy là em không mệt nhiều như anh tưởng . Điều đó làm anh bớt lo.
Khanh dửng dưng đi kế bên Việt .Tới lúc này, anh đừng hòng đụng vào người cô.
Hai người lên xe du lịch của Việt . Khanh không nói lấy một lời, mặc cho anh cố ý gợi thứ chuyện trên đời, dưới đất...
Khanh thấy đầu óc căng thắng khi phải đối phó với Việt đêm nay, đêm mai rồi những đêm sau này nữa.
Dường như đọc được y nghĩ của cô, Việt nói khi mở cửa cho Khanh bước xuống :
- Không cần phải căng thẳng như vậy . Vợ chồng là chuyện trăm năm chớ đâu phải chỉ một đêm như đêm nay.
Khanh sượng cứng người vì những lời trần trụi của Việt . Cô quay ngoắt đi và vấp vào cái áo cưới dài phủ đất . Việt vội dang tay đỡ lấy với nụ cười tinh quái trên môi.
Nhấc bỗng Khanh lên, Việt nói:
- Cuối cùng anh cũng bế em vào nhà đúng như nghi thức.
Mệ kệ Khanh đấm liên tục vào vai, vào ngực mình, Việt đi một mạch vào tận phòng tân hôn . Anh đặt Khanh xuống giường giữ chặt hai tay Khanh, Việt mê mãi tìm môi cô và háo hức đặt lên đó một nụ hôn.
Khanh nghiếng răng, trân mình chịu đựng, nước mắt hận nhoà nhoẹt cả gương mặt xinh đẹp của cô dâu.
Nhả môi cô ra, Việt giễu cợt:
- Em đúng là không thích dịu dàng, bởi thế anh đành phải thô bạo . Cách này không giống với người yêu cũ của em, nhưng chắc chắn em sẽ nhớ đời.
Dứt lời, Việt lại cúi xuống . Khanh cắn mạnh vào vai anh, nhưng Việt vẫn không buông cô . Anh siết cô đau đến mức Khanh tưởng hai tay mình đã gãy lìa . Cô tức thở vì cả khối thân thể to lớn của Việt đè lên người.
Anh cụng trán cô:
- Xinh đẹp, nhưng dữ là cá tính của phu nhân giám đốc Việt . Nếu dư luận biết trong đêm động phòng, cô vợ xinh như thỏ, ngơ ngác như nai, bỗng hoá sư tứ Hà Đông thì... hà .. chắc anh phải độn thổ mất.
Cọ mũi vào cằm Khanh, Việt bảo:
- Dẫu không muốn lắm, anh vẫn phải chứng tỏ mình là người đàn ông phong độ.
Việt sững sờ trước tiếng khóc ai oán của Khanh:
- Ôi ! Ba mẹ Ơi ! Sao con khổ thế này ?
Việt co tay lại, anh buông Khanh ra và ngồi ở mép giường nghe cô nức nở. Anh biết Khanh không yêu, thậm chí rất căm ghét mình, dù cưới cô là cầm phần xác, còn phần hồn Khanh mãi lênh đênh nơi chốn khác, Việt vẫn cười. Anh đã yêu và phải chiếm Khanh với mọi thủ đoạn.
Chiếm đọat là cách thức của kẻ cướp, lẽ nào Việt sử dụng với người mình yêu ? Nhìn Khanh khổ sở nằm run rẩy ở góc giường phủ drap hồng gợi cảm, Việt nuốt từng tiếng thở dài.
Dưới mắt cô lúc này, Việt không phải là một người chồng mà là một con yêu râu xanh gớm ghiếc . Khanh không chỉ ghét mà còn ghê tởm.
Việt đứng dậy bỏ ra ngoài . Anh đốt thuốc và nặng nề gieo mình xuống phô-tơi . Căn nhà rộng thênh thang với trang trí nội thất tuyệt đẹp như càng rộng hơn, lặng lẽ hơn . Đã bao năm ròng anh cô đơn trong ngôi nhà này ? Ít nhất cũng 10 năm . Mười năm dài lăn xả vào công việc mà ba anh trước khi nhắm mắt đã trối trăn, giao thác.
Anh phải khôi phục và phát triển công ty vận tải đường thuỷ nổi tiếng của dòng họ . Một công việc đòi hỏi tiền tài, thể lực mà không phải ai cũng làm được.
Nhưng Việt đã làm được điều tưởng như đội đá vá trời . Đổi lại, anh phải trả giá bằng cả thời trai trẻ của mình . Suốt thời gian đã qua, anh không biết thế nào là yêu . Tất cả sức lực, trí tuệ, Việt dành hết cho công ty . Anh không hề để mắt tới phụ nữ . Khanh cho rằng anh không biết yêu, trái tim anh chỉ nghĩ đến tiền tài, danh vọng . Nhận xét ấy, có phần quá đáng, nhưng đâu có sai.
Bỗng dưng Việt nhếch môi héo hắt . Trong đường đời, anh là người thành đạt, nhưng trong đường tình, chưa hẳn thế . Bằng chứng là anh đã không chinh phục được vợ mình . Có thể do anh thiếu kinh nghiệm, lại chủ quan, cao ngạo cho rằng Khanh đã chịu khuất phục anh . Bây giờ rõ ràng trong tim cô, anh không có chỗ đứng nào hết.
Hút hết điếu thuốc thứ hai rồi thứ ba, Việt trở lại phòng. Đang ngồi ở góc giường với bộ đồ cô dâu, Khanh giật mình ngó anh đầy cảnh giác . Việt điềm tĩnh bảo:
- Em thay quần áo rồi đi ngủ . Đã khuya rồi đó.
Khanh cắn môi làm thinh . Việt lại hỏi:
- Có đói không ? Anh bảo mang xúp cho em nhé ?
Giọng Khanh rụt rè vang lên :
- Tôi muốn một mình . Được không ?
Việt lặng lẽ nhìn cô:
- Được . Nếu điều đó làm em thoải mái.
- Cám ơn anh.
- Đã là vợ chồng, đâu cần khách sáo như vậy.
Khanh khổ sở:
- Cho tới bây giờ, từ " vợ chồng " vần còn xa lạ đối với tôi .Tôi van anh đấy.
Việt nhếch môi:
- Anh hiểu . Em không phải lo . Nếu em không tự nguyện, anh không bao giờ ép.
Khanh buột miệng :
- Thật không ?
Việt nghiêm mặt:
- Thật.
Rút dưới gối ra khúc gậy inox sáng chói, Khanh nói:
- Mong rằng tôi không phải sử dụng nó.
Việt bật cười chua chát:
- Vũ khí tự vệ của em đấy à ? Trời ơi ! Tôi có cảm giác mình là một tên ăn cướp, hoặc một gã côn đồ hay biến thái nào đấy.
Khanh liếm môi :
- Anh muốn... cảm giác sao cũng được . Tôi phải tự bảo vệ mình tới cùng... Tuy nhiên, tôi sẽ tin vào lời hứa của anh . Quân tử nhất ngôn mà.
Rồi cô hồn nhiên hỏi:
- Anh sẽ... ngủ ớ đâu ?
Việt nẫu cả ruột vì sự vô tư của cô bé, anh cắc cớ:
- Thế em cho phép tôi ngủ ở đâu ?
Khanh trả lời thật nhanh:
- Anh cứ ngủ trên giường . Tôi sẽ ôm mền gối tới góc phòng đằng kìa.
- Như vậy coi sao được.
Khanh thật thà :
- Tôi quen ngủ đất rồi . Ở nhà, mỗi lần chọc giận chị Yến xong, tôi đều mang mền gối ra một góc phòng.
- Nhưng anh không phải là Yến.
Khanh ngập ngừng:
- Nếu thế, tôi sẽ ra ngủ ngoài phòng khách . Sau đó, tôi sẽ dọn một cái phòng nào đấy trong cái nhà này ở đấy dài hạn.
Việt ngắt ngang lời cô:
- Không có phòng nào khác cho em ngoài phòng này . Dẫu không yêu, em cũng phải nghĩ tới sĩ diện của anh chứ . Người ăn kẻ ở trong nhà sẽ nói gì về chúng ta ?
Khanh im lặng, cô thở dài :
- Cách nào cũng không vừa ý anh hế . Chán !
Việt nhìn Khanh và nhận ra cô chỉ là một con bé ngây thơ đến mức khiến tim anh đau . Khổ nỗi, càng đau, anh càng yêu cô mê đắm.
Nhưng tại sao anh lại yêu Khanh khi mới gặp cô lần đầu nhỉ ?
Qủa thật, Việt không hiểu nổi . Nhưng rõ ràng lần gặp định mệnh ấy đã khiến anh trằn trọc cả đêm . Anh không tin mình bị tiếng sét ái tình vì anh đã ngoài ba mươi, cái tuổi băm đâu còn thích hợp với việc yêu điên dại như bọn thanh niên mới lớn.
Vậy mà anh đã mù quáng yêu đến mức cướp cho được Khanh . Để bây giờ phải dở khóc dở cười trong đêm tân hôn.
Cưỡng đọat là việc dễ dàng, nhưng anh lại không vì quá yêu . Còn cứ dùng dằng không dứt khóat thế này, Khanh sẽ chẳng coi anh ra gì.
Mặt đanh lại, Việt... nẹt :
- Em nên xem lại cách nói chuyện với chồng . Thật chắng ra làm sao hết.
Khanh cong môi lên:
- Trước đây, tôi vẫn nói thế mà . Hay bây giờ anh muốn tôi phải thưa ngài tổng giám đốc cho đúng cách của một người thích quyền thành.
Việt khẽ lắc đầu:
- Sao chua ngoa thế nhóc ?
Khanh liếc anh :
- Anh cũng nên xem lại cách nói chuyện với vợ đấy.
Việt thản nhiên :
- Anh không nói gì sai hết . Về bất cứ phương diện nào, em cũng là một con nhóc ngốc ơi là ngốc.
Khanh giận đỏ cả mặt, cô lãng đi:
- Tóm lại, tôi sẽ được ngủ chỗ nào, thưa ngài giám đốc ?
- Tạm thời anh sẽ ngủ ở phòng làm việc, nhưng sẽ không lâu đâu, anh sẽ trở lại đúng nơi của mình . Chúc ngủ ngon.
Việt mở tủ lấy quần áo rồi bước ra cửa . Khanh thở hắt ra như vừa trút một gánh nặng khỏi vai . Bước chân trần xuống đất, cô tới đóng cửa và hốt hoảng khi nhận ra cửa phòng không có khóa.
Chết rồi ! Làm sao cô ngon giấc như lời chúc đầy ỡm ở của Việt được
Mím môi, cô đẩy chiếc bàn phấn chắn ngang cửa rồi hào hển thở.
Bước đến cái tủ to kê ở góc phòng, Khanh mở ra và loá mắt bởi vô số quần áo bên trong . Nhón tay lấy bộ pyjama bằng lụa tơ tằm màu mỡ gà . Cô bước vào phòng tắm.
Trút bỏ cái áo vừa dài, vừa bó sát, Khanh nhẹ nhõm đứng dưới vòi sen . Cô để nước cuốn trôi bớt những lo toan, buồn bực rồi khoan khoái mặc bộ đồ lụa vào.
Đặt mình xuống giường êm như mơ, Khanh nhắm mắt . Tay vẫn giữ chặt con dao, Khanh lặng nghe những âm thanh vang lên quanh mình . Với cô, ngôi nhà, căn phòng này vẫn con quá xa lạ, dầu đã chắn cửa, Khanh vẫn thấy bất an.
Cô nhìn qua khung cửa sổ hướng ra vườn với tất cả nghi ngại . Cô sợ Việt, rồi sợ cả ma, lẫn tiếng thằn lằn tặc lưỡi trong đêm.
Lăn qua, trở lại, Khanh không sao ngủ được . Bụng bắt dầu đói, nhưng cô không dám đi xuống bếp tìm thức ăn . Cứ thế, Khanh lơ mơ, thức ngủ chập chồn với đầy dẫy mộng mị.
Cô mơ về Hiển . Hai người vần tay trong tay tràn đầy hạnh phúc như ngày nào . Khanh thấy Hiển đưa cô đi trên một cánh đồng toàn những bông cúc trắng, anh dịu dàng kéo cô nằm xuống và hôn cô bằng nụ hôn khao khát, nhớ nhung bất tận. Khanh say đắm hôn trả lại, trong mơ, cô cảm thấy ngất ngây hạnh phúc, cô vòng tay ôm ngang người anh, nghe anh thì thầm âu yếm gọi mãi tên mình.
Giữa thoáng rung động chơi vơi ấy, Khanh chợt bừng tỉnh, cô sững người khi nhận ra mình đang ôm Việt . Mặt anh ta kề sát mặt Khanh và đang chúm chim cười thật trơ trẽn.