viethackerhungthanghp
05-12-2005, 09:07 AM
Đã bao giờ bạn phải rảo bước trên con đường khuya vào những ngày mùa đông lạnh giá . Khi không gian tĩnh lặng chỉ có ánh sáng của điện đường le lói , có tiếng lá xao xác khi từng cơn gió lạnh thổi qua . Hùng Thắng cũng đã từng được chứng kiến những cảnh vật trong thời gian này . Chắc rằng nếu cứ ở trong chăn bông tưởng tượng thì chẳng ai có thể biết được cái lạnh lẽo cả về nghĩa đen và trong tâm cảm người khác là như thế nào !!!
Những ngày đông giá rét của những ngày như hôm nay của năm nào , và năm nay , các năm vẫn vậy . Nếu bạn có dịp chịu đựng đi trong cái đêm giá lạnh đến tê tái của trời đông này , bạn sẽ thây...
phía xa nơi ánh đèn sáng hơn cả là ngưòi phụ của những đứa con đêm nay lạnh lẽo không được sưởi ấm bởi vòng tay mẹ . Họ cần cù quyét từng đám lá , họ từ từ khua rễ vào cặn kẽ ngóc ngách lề đường , họ phải bỏ găng ra nhặt từng chiếc túi nilon sáng nay ai vô tình nhét no sâu quá trong miệng cống, mà không thể kéo ra nhẹ nhàng hơn được .... Mẹ ơi đêm nay con đã khóc vì nhìn thấy cô ấy làm công việc như mẹ và cô ấy đã ngồi xuống khóc ngay trước mặt con . Nơi ánh đèn đỏ thật yếu ớt , bà béo hàng xôi đây mà , trời ah ! bà ấy bán cả ngày lẫn đêm ưh ! cũng phải thôi vì bà ấy có cái mẹt rách thế kia cơ mà . Mẹ ah ! Con nhớ mẹ những đêm đông vào lúc 1 , 2 giờ sáng , khi chúng con còn ấm áp trong chiếc chăn bông mẹ đã may bằng vải vụn mà mẹ xin được mấy cô hàng xén hay nhặt được bên lề đường của những tiệm may ơ đâu đó trên đường mà chưa bao giờ từng cho chúng con biết . Mẹ đã thức giậy và làm công việc hàng đêm của mẹ , đó là đám bát khách ăn hồi sáng con chưa rửa hết , đó là tiếng chày dã cua như xé tan cái lạnh đêm đông bởi những giọt mồ hôi trong băng giá lăn trên má mẹ . Mẹ đã chạy lại đắp chăn cho con khi mẹ vô tình quay lại lấy gói mì chính để ngay gần đầu dường con , lúc đó là vì con mải xem mẹ làm nên mẹ quay lại ko đắp chăn kịp mẹ ạh ! và con đã khóc , con ước , và con đã ước . Đó là tiếng rửa rau bằng đôi bàn tay mềm yếu , run run và tái mét của mẹ , là những cái xít xoa mà lòng con trở nên thêm băng giá . Bầu trời đêm kia, và bước chân còn rảo nhẹ . Con đã thấy ai đó , phải tới 2, 3 người chui lên , chui xuống trong cái cống ngay giữa đường . Thì ra sáng nay mưa to nước xối lõm cả lòng đường , ngay chỗ miệng cống ,nơi hàng ngày vẫn đông đúc đến tắc đường ... Họ đã chui xuỗng đó bằng đôi tay trần lạnh giá họ lôi lên những phiến đá , những đám rác mắc lại mà sáng nay chảy xuống nặng nề và chậm chạp sao ấy mẹ ah ! Họ có giống mẹ và ba con không ? khi mà con đã thấy 2 người phải đi sửa ống cống nhà người ta đêm ấy . Con đã thấy những gánh hàng rong ngoài đường và con nhớ tới mẹ lúc mẹ đi bán cam ấy , hàng ế nhiều , chúng con chờ mẹ mãi mà không thấy mẹ về , để rồi khi mẹ về đám cam và táo đã dập hết ,quả thì héo , quả thì thối . Rồi mẹ đã niềm nở kêu em đi lấy dao bổ cho anh em con ăn trong nước mắt mẹ, mà chúng con nào đâu biết , cứ cười ròn rã như lâu quá rồi vớ được đồ ngon của la. Con thấy những người kéo xích lô chở vật liệu, đống cát bên này , đống gạch bên kia , cao quá trời , chắc họ phải chở hết hôm nay vì đây là đầu ngõ của dãy nhà cao tầng mà ,để thế này mà sáng mai chưa xong thì thể nào cũng bị mấy chú công an phạt , hay bi người trong xóm người ta la . Con còn nhớ lắm cái ngày ấy dưới ánh đèn khuya mờ mờ ,bên kia đường là quán phở bò , nơi mà chúng con được bước vào chỉ khi có những đêm với 2 ,3 đống cát như thế con còn nhớ cái đói cồn cào với cái cảm giác hạnh phúc khi được ăn tô phở của bà béo . 2 giờ sáng hay 5 giờ sáng .... mai con còn phải đi học nữa mẹ ah ! con được về sớm , những đổi lại đêm đó con làm cùng mọi người đến 4 giờ sáng mà vẫn chưa được ăn gì cả , con đói lắm , nhưng con đã bước về nhà trong nước mắt , vì con cũng muốn ba mẹ vể cùng con cơ , không phải một mình con thế này ,ba mẹ có biết không !!!?!!! Con chỉ muốn ba mẹ về lúc ấy và người ở lại phải là con cơ . Chính vì cái cảm giác đó mà con bị gãy chân mẹ có nhớ không ? Con không muốn ba mẹ làm trưa hôm đó con đã tự kéo xích lô đi chở một mình ,và đám đông hàng xóm kéo lại khi con bị cả cái xe nó lê từ trên dốc lê xuống , mẹ đã bước vào mà khóc than " Sao con tôi lại nên nỗi này , con vẫn nhớ cái ánh mắt của mẹ khi đó mẹ ah ! Con biết mẹ sợ, vì mẹ sợ con sẽ phải .... !!! Đêm đó con còn thấy vài cái xích lô đi dọc đường đón khách , đêm thế này thì làm gì còn ai cơ chứ . Con lại nghĩ tới Ba sao đêm qua ba không về nhỉ , sao đêm nay ba cũng không về nữa sao , sao va sao hàng đêm , câu hỏi không bao giờ hết đặt ra trong anh em chúng con ? Con cũng nhớ hồi đó ai nhỉ , cái thằng đọi nón lá nè , che kín mặt vì sợ ngại bạn bè bắt gặp , sợ ... và sợ .... Con đã dong duổi trên khắp phố mong kiếm được cho ra 10 ngàn sáng mai mẹ đi chợ nè , cho bọn em được cười ròn rã với đồng 500 anh nó kiếm được nè , cho con đi học có thêm tiền mua cái cầu ra sân đá khoe bọn bạn trong khi chỉ chơi mà chẳng bao giờ đóng góp nè . ... Con còn nhớ lắm mẹ ah ! Tất cả sẽ sống mãi trong anh em chúng con và trong gia đình chúng ta chứ . Con đã mơ , con đã ước , nhưng không bao giờ tầm thường cả , vì đa số những ước mơ của con đều rất đặc biệt và có thể thực hiện, chỉ cần con có ý chí quyết tâm như những đêm lạnh giá trên đường Hồ Tam Bạc với cái xe xích lô kẽo kẹt cũ rích ấy ! Và con đang dần thực hiện được rồi mẹ ah . Mẹ ơi còn nhiều người giống chúng ta lắm , và con sẽ sống là vì họ , là vì chúng ta nữa , con sẽ không bao giờ thất vọng vì bên con còn cón những người ban. Giờ đây khi chúng con đã khôn lớn , nhưng con sẽ không bao giờ quên mục đích sống của mình từ cái ngày hôm đó đâu mẹ ah !!! ...[br]
Cuộc sống đó bạn ah ! Hùng Thắng này sẽ không bao giờ quên đi quá khứ của mình và mục đích sống của mình đâu " Sống là để mang lại hạnh phúc cho mọi người , cho những người quanh ta và cả bản thân mình " ( Bài viết còn nữa , nhưng đã 11h đêm rồi , về thôi đã ăn gì đâu từ trưa đến giờ )Bibi
Những ngày đông giá rét của những ngày như hôm nay của năm nào , và năm nay , các năm vẫn vậy . Nếu bạn có dịp chịu đựng đi trong cái đêm giá lạnh đến tê tái của trời đông này , bạn sẽ thây...
phía xa nơi ánh đèn sáng hơn cả là ngưòi phụ của những đứa con đêm nay lạnh lẽo không được sưởi ấm bởi vòng tay mẹ . Họ cần cù quyét từng đám lá , họ từ từ khua rễ vào cặn kẽ ngóc ngách lề đường , họ phải bỏ găng ra nhặt từng chiếc túi nilon sáng nay ai vô tình nhét no sâu quá trong miệng cống, mà không thể kéo ra nhẹ nhàng hơn được .... Mẹ ơi đêm nay con đã khóc vì nhìn thấy cô ấy làm công việc như mẹ và cô ấy đã ngồi xuống khóc ngay trước mặt con . Nơi ánh đèn đỏ thật yếu ớt , bà béo hàng xôi đây mà , trời ah ! bà ấy bán cả ngày lẫn đêm ưh ! cũng phải thôi vì bà ấy có cái mẹt rách thế kia cơ mà . Mẹ ah ! Con nhớ mẹ những đêm đông vào lúc 1 , 2 giờ sáng , khi chúng con còn ấm áp trong chiếc chăn bông mẹ đã may bằng vải vụn mà mẹ xin được mấy cô hàng xén hay nhặt được bên lề đường của những tiệm may ơ đâu đó trên đường mà chưa bao giờ từng cho chúng con biết . Mẹ đã thức giậy và làm công việc hàng đêm của mẹ , đó là đám bát khách ăn hồi sáng con chưa rửa hết , đó là tiếng chày dã cua như xé tan cái lạnh đêm đông bởi những giọt mồ hôi trong băng giá lăn trên má mẹ . Mẹ đã chạy lại đắp chăn cho con khi mẹ vô tình quay lại lấy gói mì chính để ngay gần đầu dường con , lúc đó là vì con mải xem mẹ làm nên mẹ quay lại ko đắp chăn kịp mẹ ạh ! và con đã khóc , con ước , và con đã ước . Đó là tiếng rửa rau bằng đôi bàn tay mềm yếu , run run và tái mét của mẹ , là những cái xít xoa mà lòng con trở nên thêm băng giá . Bầu trời đêm kia, và bước chân còn rảo nhẹ . Con đã thấy ai đó , phải tới 2, 3 người chui lên , chui xuống trong cái cống ngay giữa đường . Thì ra sáng nay mưa to nước xối lõm cả lòng đường , ngay chỗ miệng cống ,nơi hàng ngày vẫn đông đúc đến tắc đường ... Họ đã chui xuỗng đó bằng đôi tay trần lạnh giá họ lôi lên những phiến đá , những đám rác mắc lại mà sáng nay chảy xuống nặng nề và chậm chạp sao ấy mẹ ah ! Họ có giống mẹ và ba con không ? khi mà con đã thấy 2 người phải đi sửa ống cống nhà người ta đêm ấy . Con đã thấy những gánh hàng rong ngoài đường và con nhớ tới mẹ lúc mẹ đi bán cam ấy , hàng ế nhiều , chúng con chờ mẹ mãi mà không thấy mẹ về , để rồi khi mẹ về đám cam và táo đã dập hết ,quả thì héo , quả thì thối . Rồi mẹ đã niềm nở kêu em đi lấy dao bổ cho anh em con ăn trong nước mắt mẹ, mà chúng con nào đâu biết , cứ cười ròn rã như lâu quá rồi vớ được đồ ngon của la. Con thấy những người kéo xích lô chở vật liệu, đống cát bên này , đống gạch bên kia , cao quá trời , chắc họ phải chở hết hôm nay vì đây là đầu ngõ của dãy nhà cao tầng mà ,để thế này mà sáng mai chưa xong thì thể nào cũng bị mấy chú công an phạt , hay bi người trong xóm người ta la . Con còn nhớ lắm cái ngày ấy dưới ánh đèn khuya mờ mờ ,bên kia đường là quán phở bò , nơi mà chúng con được bước vào chỉ khi có những đêm với 2 ,3 đống cát như thế con còn nhớ cái đói cồn cào với cái cảm giác hạnh phúc khi được ăn tô phở của bà béo . 2 giờ sáng hay 5 giờ sáng .... mai con còn phải đi học nữa mẹ ah ! con được về sớm , những đổi lại đêm đó con làm cùng mọi người đến 4 giờ sáng mà vẫn chưa được ăn gì cả , con đói lắm , nhưng con đã bước về nhà trong nước mắt , vì con cũng muốn ba mẹ vể cùng con cơ , không phải một mình con thế này ,ba mẹ có biết không !!!?!!! Con chỉ muốn ba mẹ về lúc ấy và người ở lại phải là con cơ . Chính vì cái cảm giác đó mà con bị gãy chân mẹ có nhớ không ? Con không muốn ba mẹ làm trưa hôm đó con đã tự kéo xích lô đi chở một mình ,và đám đông hàng xóm kéo lại khi con bị cả cái xe nó lê từ trên dốc lê xuống , mẹ đã bước vào mà khóc than " Sao con tôi lại nên nỗi này , con vẫn nhớ cái ánh mắt của mẹ khi đó mẹ ah ! Con biết mẹ sợ, vì mẹ sợ con sẽ phải .... !!! Đêm đó con còn thấy vài cái xích lô đi dọc đường đón khách , đêm thế này thì làm gì còn ai cơ chứ . Con lại nghĩ tới Ba sao đêm qua ba không về nhỉ , sao đêm nay ba cũng không về nữa sao , sao va sao hàng đêm , câu hỏi không bao giờ hết đặt ra trong anh em chúng con ? Con cũng nhớ hồi đó ai nhỉ , cái thằng đọi nón lá nè , che kín mặt vì sợ ngại bạn bè bắt gặp , sợ ... và sợ .... Con đã dong duổi trên khắp phố mong kiếm được cho ra 10 ngàn sáng mai mẹ đi chợ nè , cho bọn em được cười ròn rã với đồng 500 anh nó kiếm được nè , cho con đi học có thêm tiền mua cái cầu ra sân đá khoe bọn bạn trong khi chỉ chơi mà chẳng bao giờ đóng góp nè . ... Con còn nhớ lắm mẹ ah ! Tất cả sẽ sống mãi trong anh em chúng con và trong gia đình chúng ta chứ . Con đã mơ , con đã ước , nhưng không bao giờ tầm thường cả , vì đa số những ước mơ của con đều rất đặc biệt và có thể thực hiện, chỉ cần con có ý chí quyết tâm như những đêm lạnh giá trên đường Hồ Tam Bạc với cái xe xích lô kẽo kẹt cũ rích ấy ! Và con đang dần thực hiện được rồi mẹ ah . Mẹ ơi còn nhiều người giống chúng ta lắm , và con sẽ sống là vì họ , là vì chúng ta nữa , con sẽ không bao giờ thất vọng vì bên con còn cón những người ban. Giờ đây khi chúng con đã khôn lớn , nhưng con sẽ không bao giờ quên mục đích sống của mình từ cái ngày hôm đó đâu mẹ ah !!! ...[br]
Cuộc sống đó bạn ah ! Hùng Thắng này sẽ không bao giờ quên đi quá khứ của mình và mục đích sống của mình đâu " Sống là để mang lại hạnh phúc cho mọi người , cho những người quanh ta và cả bản thân mình " ( Bài viết còn nữa , nhưng đã 11h đêm rồi , về thôi đã ăn gì đâu từ trưa đến giờ )Bibi