PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mắt nhung !



kannan
05-12-2005, 01:21 AM
Có những buổi chiều lơ đãng bước chân qua, ta nghĩ về những ngày tháng cũ. Hồi ức là những ngọn gió thổi bất ngờ, làm ta giật mình thảng thốt, bởi không biết tự bao giờ, ta đã đi qua những ngày vui...

Và cũng không biết tự bao giờ em trong ta có tên là kỉ niệm. Này mắt nhung, tình yêu của một thời yêu dấu. Bây giờ mắt em có còn trong không? Ta mong biết bao bụi đời đừng vướng lên đôi mắt em, mong nhọc nhằn đừng hằn lên bàn tay em vất vả và mong nỗi đau không đến giữa nụ cười em ngần ngại…

Đi giữa cuộc đời có biết bao điều kì diệu, nhưng cớ sao ta không thể tìm đâu một đôi mắt đẹp hơn đôi mắt của người ta yêu. Đôi mắt đen dịu dàng thăm thẳm nỗi yêu thương, đôi mắt không biết nói lời gian dối, đôi mắt ngấn nước của ngày ta xa nhau rất vội…

Bây giờ em và ta đã đi trên những con đường khác, nhọc nhằn và âu lo hơn. Nhưng mỗi khi tình cờ đâu đó nhìn thấy một giàn hoa mướp vàng, ta lại nhói lòng nhớ đến khoảng sân nho nhỏ, nơi em vẫn ngồi trên chiếc xích đu, hát vu vơ những bài hát không đầu không cuối. Đôi mắt đen long lanh những niềm vui trẻ dại. Ngày ấy, ta đã không biết gọi tên đôi mắt ấy là gì, để rồi khi xa mới thầm bật gọi: mắt nhung ơi!

Từng ngày, từng ngày thời gian vẫn rắc màu lên kỉ niệm. Cả ta và em đều đã thay đổi bởi những thăng trầm. Có phải thế chăng mà đôi mắt em càng lúc càng buồn hơn trong kí ức. Đôi mắt buồn nhắc nhớ những ngày vui!

Dòng đời chảy trôi cho ta bao lần gặp những đôi mắt, những ánh nhìn chỉ để ta nhận ra rằng ta cô độc biết bao, lẻ loi biết bao, và cũng để ta nhận ra rằng tìm một đôi mắt dịu dàng trìu mến với riêng mình thật khó. Có phải vì những điều quí giá thường hiếm có trong cuộc đời, nên mãi mãi chỉ có một mắt nhung thương nhớ của riêng ta?