tiểu bối
03-12-2005, 05:16 AM
Cô bé 17 tuổi nghĩ rằng đại học là một thiên đường. Mẹ vẫn bảo với cô:
- Vào đại học, con sẽ đến trường với một tư cách khác-một người lớn.
- Vào đại học, con có quyền kết bạn, có quyền được yêu.
- Vào đại học, con người ta đẹp hơn. Mẹ không cấm con đến trường với khuôn mặt đã được make up, với những bộ áo quần diêm dúa.
- Vào đại học, con có đầy đủ điều kiện và tư cách để hoàn thiận mình trong những buổi gặp gỡ, những hội thảo mà mẹ sẽ cho con đi.
- Vào đại học, con có quyền bay nhảy bằng đôi cánh của con, đi khắp nơi trên thế giới và học hỏi bao điều mới lạ...
Đại học trong mắt cô bé học sinh đẹp như vậy đấy. Cho dù đã có nhiều ngwời nói rằng : "Em ơi, đại học khổ lắm. Thi thố nặng nề."
Cô bé cho qua. Học tập không bao giờ là điều dễ dãi, nào có ngon và ngọt như một chiếc bánh gatô. Cô bé từng ước ngày hôm nay là một giấc mơ, để ngày mai thức dậy cô thấy mình đang ngồi trong trường đại học. Cô bé ước kiến thức là những bắp ngô nướng thơm phức cô thưởng thức trước một buổi học mùa đông rét mướt, những cốc chè Huế, chè Sài Gòn đặc sản của đám học sinh trong mùa hè... Cô sẽ ăn hết, ăn hết, cho dù có béo... để đỗ vào đại học. Tuy nhiên, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ mà thôi.
Cô bé ngồi hàng giờ để vẽ ra cái viễn cảnh. Cô hỏi mình xem muốn vào đại học để làm gì? Và cô trả lời: Để được mọi người khâm phục, để có quyền trở thành một cô gái xinh đẹp, để được tay trong tay với một người thật đẹp trai, manly như diến viên Hollywood...
Ngày thi đến, cô bé mang theo những ước mơ thật đẹp vào phòng thi với quyết tâm phải đỗ đại học. Và cô bé đã làm hết sức mình.
...
Cuối cùng, cô bé đã trượt đại học.
Ước mơ chỉ là ước mơ, nó không thể là sự thực nếu ta không biến nó thành sự thực. Những ước mơ của cô bé đã không thể thành hiện thực khi cô chưa làm gì thực tế ngoài việc ngồi đó và suy nghĩ- những suy nghĩ cao cả, đẹp đẽ mà chẳng ai có thể chê trách được cả, kể cả mẹ cô bé.
Và bây giờ, cô lao vào học như một con bò...
Theo Jackie Nguyen
- Vào đại học, con sẽ đến trường với một tư cách khác-một người lớn.
- Vào đại học, con có quyền kết bạn, có quyền được yêu.
- Vào đại học, con người ta đẹp hơn. Mẹ không cấm con đến trường với khuôn mặt đã được make up, với những bộ áo quần diêm dúa.
- Vào đại học, con có đầy đủ điều kiện và tư cách để hoàn thiận mình trong những buổi gặp gỡ, những hội thảo mà mẹ sẽ cho con đi.
- Vào đại học, con có quyền bay nhảy bằng đôi cánh của con, đi khắp nơi trên thế giới và học hỏi bao điều mới lạ...
Đại học trong mắt cô bé học sinh đẹp như vậy đấy. Cho dù đã có nhiều ngwời nói rằng : "Em ơi, đại học khổ lắm. Thi thố nặng nề."
Cô bé cho qua. Học tập không bao giờ là điều dễ dãi, nào có ngon và ngọt như một chiếc bánh gatô. Cô bé từng ước ngày hôm nay là một giấc mơ, để ngày mai thức dậy cô thấy mình đang ngồi trong trường đại học. Cô bé ước kiến thức là những bắp ngô nướng thơm phức cô thưởng thức trước một buổi học mùa đông rét mướt, những cốc chè Huế, chè Sài Gòn đặc sản của đám học sinh trong mùa hè... Cô sẽ ăn hết, ăn hết, cho dù có béo... để đỗ vào đại học. Tuy nhiên, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ mà thôi.
Cô bé ngồi hàng giờ để vẽ ra cái viễn cảnh. Cô hỏi mình xem muốn vào đại học để làm gì? Và cô trả lời: Để được mọi người khâm phục, để có quyền trở thành một cô gái xinh đẹp, để được tay trong tay với một người thật đẹp trai, manly như diến viên Hollywood...
Ngày thi đến, cô bé mang theo những ước mơ thật đẹp vào phòng thi với quyết tâm phải đỗ đại học. Và cô bé đã làm hết sức mình.
...
Cuối cùng, cô bé đã trượt đại học.
Ước mơ chỉ là ước mơ, nó không thể là sự thực nếu ta không biến nó thành sự thực. Những ước mơ của cô bé đã không thể thành hiện thực khi cô chưa làm gì thực tế ngoài việc ngồi đó và suy nghĩ- những suy nghĩ cao cả, đẹp đẽ mà chẳng ai có thể chê trách được cả, kể cả mẹ cô bé.
Và bây giờ, cô lao vào học như một con bò...
Theo Jackie Nguyen