attula
03-12-2005, 12:02 AM
RENG..... RENG............
Vẫn như mọi ngày , bé thức dậy nhờ tiếng đồng hồ báo thức và bàn tay âu yếm của Sơ Hà , khẽ cắn nhẹ vào ngón tay Sơ, bé làm nũng :
" -Hổng chịu đâu, còn sớm mà Sơ , xíu nữa hen ???"
Rồi lại tiếp tục nhắm mắt nướng ngon lành , Sơ Hà lắc đầu trìu mến ,thì thầm :
" -Con bé hư , hông dậy , anh Ti đi chơi 1 mình , đừng có khóc nha , thôi Sơ đi chơi với anh Ti đây"
Chưa kịp đứng dậy , bàn tay Sơ đã bị giựt ngược lại , kèm theo cái phóc người như sóc của con nhỏ , vừa nghe đến Ti , con bé đã tỉnh ngủ hẳn, hồ hởi hỏi như sợ Sơ đi mất :
"- ỦA anh Ti hổng bịnh nữa hở Sơ ? con được chơi với anh Ti rồi hả ? hay quá , hay quá , Sơ dô địch ,con đi rửa mặt đây"
Reo lên cho đã rồi con béphóc nhanh xuống giường , lăng xăng chạy đi rửa mặt , súc miệng y như người lớn, Sơ Hà xếp mền gối gọn gàng xong đứng nhìn con nhỏ đang hồn nhiên phun phì phèo bọt kem đánh răng đầy nền phòng tắm , nó còn quá nhỏ để biết được điều gì sẽ đến với mình , và cũng đâu biết được anh Ti của nó sao không chơi với nó được suốt tuần qua , chỉ nghe Sơ nói " anh Ti bịnh", chỉ biết là vài bữa nữa nó lại được chơi với anh TI .Chờ đợi suốt cả tuần , hôm nay mới được gặp anh Ti , chắc ảnh cũng nhớ bé lắm đây, hì , được chơi " công chúa hoàng tử " rồi , anh Ti sẽ hái nhìu bông hoa cho bé , đẹp ơi là đẹp , mừng quá .C on bé vui vẻ , lon ton thay váy đầm đẹp hôm sinh nhật Sơ mua cho , rồi léo nhéo :
"- Sơ ơi, cột tóc , cột tóc cho con i , xíu nữa con làm công chúa mà , đẹp đẹp hen Sơ"
Áo quần , tóc tai xong xuôi , hai Sơ cháu dắt nhau đi sang khu phòng của cu Ti , nhìn con nhỏ chúm chím môi , tung tăng nhảy chân sáo mà Sơ càng thêm thương , nhói lên trong lòng nỗi đau và lo sợ mà Sơ đã cố xua đi bấy lâu .Sơ nhoẻn miệng cười như xua đi những xao động trong lòng , mở cửa phòng , đã thấy cu Ti áo quần chỉnh tề , mặt mày hớn hở , ngồi trên giường cười tít mắt chào đón hai Sơ cháu .Vừa thấy Ti , con Bé liền thả tay Sơ ra , chạy ào tới ôm chầm lấy thằng nhỏ , làm nó chới với sém té , con bé ríu rít :
"Anh Ti hết bịnh rồi, có nhớ bé hông ?có muốn chơi công chúa hoàng tử với bé hông ? có ngủ chung với bé hông nè ?"
Nắm mấy đầu ngón tay chút xíu của con nhỏ , Ti hồ hởi cười nháy nháy mắt :
" ừa , anh bít rồi , bé nhó anh lắm hở ?anh cũng nhớ bé nè ,mình chơi công chúa hoàng tử đi , chơi tiếp khúc hồi bữa , anh rủ bé đi dạ hội , nha "
Hai dứa dắt nhau ra ngoài xích đu , ríu rít thêu dệt tưởng tượng ra những cổ xe ngựa đến rước công chúa di dự da hội , những câu đối thoại của công chúa_ hoàng tử , những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ như trong hoạt hình , như không biết đến chuyện gì xung quanh , thế giới của chúng đã bay vào câu chuyện tưởng tựong trẻ thơ , có biết đâu ở ghế đá , Sơ Hà cùng Sơ Li đang ôm lấy nhau mà khóc . Ở cái khu nhà rộng lớn này , ai cũng biết đến chúng như 1 kì tích . Chúng là 2 đứa trẻ mồ côi , cùng sống , cùng lớn lên với nhau ở đây từ khi còn quấn tã , chúng cũng có tuổi thơ hồn nhiên , tràn đày tiếng cười như bao đứa trẻ khác , nhưng.... những đứa trẻ ở đây đều mang mầm chết trước khi chào đời , chúng đâu có quyền chọn lựa cái sống , bé và ti là hai dứa trẻ sống ở đây với thời gian lâu nhất , bé đã 5 tuổi , còn Ti , 7 tuổi là kì tích , hai đứa nó chẳng biết từ lúc nào , cứ quấn lấy nhau suốt ngày , vắng đứa này thì đứa kia chẳng muốn ăn uống , chẳng cười nói , cứ lầm lì cho đến khi các Sơ đồng ý cho gặp nhau thì mới cười toe toét ."
hết kì 1 , bà con cho ý kiến , để tui có thêm động lực viết tiếp nha
Vẫn như mọi ngày , bé thức dậy nhờ tiếng đồng hồ báo thức và bàn tay âu yếm của Sơ Hà , khẽ cắn nhẹ vào ngón tay Sơ, bé làm nũng :
" -Hổng chịu đâu, còn sớm mà Sơ , xíu nữa hen ???"
Rồi lại tiếp tục nhắm mắt nướng ngon lành , Sơ Hà lắc đầu trìu mến ,thì thầm :
" -Con bé hư , hông dậy , anh Ti đi chơi 1 mình , đừng có khóc nha , thôi Sơ đi chơi với anh Ti đây"
Chưa kịp đứng dậy , bàn tay Sơ đã bị giựt ngược lại , kèm theo cái phóc người như sóc của con nhỏ , vừa nghe đến Ti , con bé đã tỉnh ngủ hẳn, hồ hởi hỏi như sợ Sơ đi mất :
"- ỦA anh Ti hổng bịnh nữa hở Sơ ? con được chơi với anh Ti rồi hả ? hay quá , hay quá , Sơ dô địch ,con đi rửa mặt đây"
Reo lên cho đã rồi con béphóc nhanh xuống giường , lăng xăng chạy đi rửa mặt , súc miệng y như người lớn, Sơ Hà xếp mền gối gọn gàng xong đứng nhìn con nhỏ đang hồn nhiên phun phì phèo bọt kem đánh răng đầy nền phòng tắm , nó còn quá nhỏ để biết được điều gì sẽ đến với mình , và cũng đâu biết được anh Ti của nó sao không chơi với nó được suốt tuần qua , chỉ nghe Sơ nói " anh Ti bịnh", chỉ biết là vài bữa nữa nó lại được chơi với anh TI .Chờ đợi suốt cả tuần , hôm nay mới được gặp anh Ti , chắc ảnh cũng nhớ bé lắm đây, hì , được chơi " công chúa hoàng tử " rồi , anh Ti sẽ hái nhìu bông hoa cho bé , đẹp ơi là đẹp , mừng quá .C on bé vui vẻ , lon ton thay váy đầm đẹp hôm sinh nhật Sơ mua cho , rồi léo nhéo :
"- Sơ ơi, cột tóc , cột tóc cho con i , xíu nữa con làm công chúa mà , đẹp đẹp hen Sơ"
Áo quần , tóc tai xong xuôi , hai Sơ cháu dắt nhau đi sang khu phòng của cu Ti , nhìn con nhỏ chúm chím môi , tung tăng nhảy chân sáo mà Sơ càng thêm thương , nhói lên trong lòng nỗi đau và lo sợ mà Sơ đã cố xua đi bấy lâu .Sơ nhoẻn miệng cười như xua đi những xao động trong lòng , mở cửa phòng , đã thấy cu Ti áo quần chỉnh tề , mặt mày hớn hở , ngồi trên giường cười tít mắt chào đón hai Sơ cháu .Vừa thấy Ti , con Bé liền thả tay Sơ ra , chạy ào tới ôm chầm lấy thằng nhỏ , làm nó chới với sém té , con bé ríu rít :
"Anh Ti hết bịnh rồi, có nhớ bé hông ?có muốn chơi công chúa hoàng tử với bé hông ? có ngủ chung với bé hông nè ?"
Nắm mấy đầu ngón tay chút xíu của con nhỏ , Ti hồ hởi cười nháy nháy mắt :
" ừa , anh bít rồi , bé nhó anh lắm hở ?anh cũng nhớ bé nè ,mình chơi công chúa hoàng tử đi , chơi tiếp khúc hồi bữa , anh rủ bé đi dạ hội , nha "
Hai dứa dắt nhau ra ngoài xích đu , ríu rít thêu dệt tưởng tượng ra những cổ xe ngựa đến rước công chúa di dự da hội , những câu đối thoại của công chúa_ hoàng tử , những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ như trong hoạt hình , như không biết đến chuyện gì xung quanh , thế giới của chúng đã bay vào câu chuyện tưởng tựong trẻ thơ , có biết đâu ở ghế đá , Sơ Hà cùng Sơ Li đang ôm lấy nhau mà khóc . Ở cái khu nhà rộng lớn này , ai cũng biết đến chúng như 1 kì tích . Chúng là 2 đứa trẻ mồ côi , cùng sống , cùng lớn lên với nhau ở đây từ khi còn quấn tã , chúng cũng có tuổi thơ hồn nhiên , tràn đày tiếng cười như bao đứa trẻ khác , nhưng.... những đứa trẻ ở đây đều mang mầm chết trước khi chào đời , chúng đâu có quyền chọn lựa cái sống , bé và ti là hai dứa trẻ sống ở đây với thời gian lâu nhất , bé đã 5 tuổi , còn Ti , 7 tuổi là kì tích , hai đứa nó chẳng biết từ lúc nào , cứ quấn lấy nhau suốt ngày , vắng đứa này thì đứa kia chẳng muốn ăn uống , chẳng cười nói , cứ lầm lì cho đến khi các Sơ đồng ý cho gặp nhau thì mới cười toe toét ."
hết kì 1 , bà con cho ý kiến , để tui có thêm động lực viết tiếp nha