PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện Tình Yêu



Janice Tran
29-11-2005, 09:26 PM
Đây là lần đầu tiên mình post bài cho nên mong các bạn cho biết ý kiến nha!:blinking:

Trời đang chuyển mưa. Cảnh vật tối sầm lại và gió thổi ào ạt, thổi tung cả những cánh cửa sổ đập vào tường rầm rầm.... Mưa đã rơi mạnh hạt... Chàng gọi:
- Em ơi, ra đây ngắm mưa!
Nàng tà tà từ dưới nhà nhẹ nhàng đi lên, tay cầm chiếc quạt phe phẩy:
- Nóng ơi là nóng, hèn chi trời mưa.....
- Ngồi đây ngắm mưa thú lắm cưng ơi.... Có bao giờ ở Mỹ mà cưng được ngắm mưa như thế này chưa?
Nàng nhìn chàng, ngạc nhiên. Mỗi khi kêu "cưng" là tâm hồn chàng sôi nổi, tình cảm lai láng:
Mưa thì mùa đông nào chẳng có, anh đừng quên em cũng là tâm hồn văn nghệ ướt át, nhìn mưa dài dài..... em ở Mỹ hai mươi năm rồi... còn anh thì từ xa mới đến có mấy tháng thôi sao?
- Nhưng có biết ngắm mưa rơi như thế này không?
Đã nói người ta là "văn nghệ sởi" chứ bộ giỡn sao! Chẳng những ngắm mưa mà còn ngắm trăng nữa... Có khi em lái xe một mình trên xa lộ vắng vẻ lúc mười hai giồ tối, từ Ló đi San Jose, trên trời mặt trăng to tròn như một cái mâm sáng vằng vặc, đẹp ơi là đẹp... lúc đó mình thấy tâm hồn mình thanh thản một cách kì lạ... mặc dù chung quanh không một bóng người nhưng không cảm thấy sợ là gì... Còn trời mưa, em ghét lái xe ban đêm mà gặp mưa khó thấy đường! À anh biết sao không?... Độc đáo lắm... Khi nào trời mưa, em hay lấy cái nồi úp dưới mái hiên, để nghe như tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn như ngày nào còn ở Việt Nam, thấy vui và rung động dễ sợ...
- Không ngờ em cũng có tâm hồn ghê... có những người đàn bà suốt đời chẳng bao giờ để ý tới những chuyện đó, mà chỉ biết có tiền...
Nàng vọt miệng:
- Có phải mấy con bồ của anh không?
Nàng hỏi có vậy thôi mà chạm tự ái, chàng giận. Theo nàng thì rất là đơn giản "có gì đâu mà giận! Chỉ là một câu mỉa mai thông thường của phái nữ!". Nhìn mưa chán, nàng quay nhìn chàng:
- Bộ anh tính làm "linh hồn tượng đá" hở?
Im lặng... Nàng bặm môi nhìn trời...
- Xí, làm tàng vừa thôi... "ông" mà tức lên là "ông" cóc cần...
Nàng lại liếc về "tượng đá". Mặt chàng lạnh băng! Nàng nổi giận thiệt:
- Ê...
Lần này thì cóc mở miệng:
- Tui không phải con trâu con bò mà ê với a...
- Thôi được rồi, tui không thèm nhắc tới cái "dĩ vãng tàn úa" của ông nữa đâu... tui nói chuyện khác!
Nàng nhích gần chàng:
- Muốn bàn với anh một chuyện.
- Nói đi.
- Mà anh phải giúp em mới được.
- Anh sẵn sàng. Nói đi.
- Em muốn làm một cuốn băng giáo dục thiếu nhi. Cuốn băng này sẽ bán gây quỹ giúp những trẻ em Á Châu phạm pháp, và mình sẽ tặng một số băng, thưởng cho các em bé nào học tiếng Việt giỏi trong các nhà thờ, chùa ở hải ngoại... được không anh?
Chàng gật gù:
- Được chứ... Nhưng em biết hiện nay mình không đủ phương tiện, làm sao mà thực hiện?
Giọng của chàng bùi ngùi. Nàng chạnh nghĩ đến trường hợp của nagf và chàng hiện nay rồi thở dài. Cũng chỉ vì chuyện tình cảm và sự thẳng thắn của mình, mà lại đâm ra gây nhiều ngộ nhận cho mọi giới! Nhưng nghĩ cho cùng, thà là chuyện xảy ra như vậy còn hơn là cứ giấu giếm mọi người, và lừa dối ngay cả chính mình! Sự thật nào rồi cũng phơi bày dưới ánh sáng mặt trooowif. Lương tâm mình cảm thấy thoải mái là được!
Ra đi với hai bàn tay và mớ nồi niêu xông chảo... để được yên thân và được hai chữ tự do, rốt cuộc mất hết lại vẫn bị bôi bác... Có ai chịu như vạy đâu! Nhưng đối với nàng, đó không phải là vấn đề lớn. Mình và chàng có khối óc, bàn tay và tài năng sẽ tạo dừng lại như từ đầu, mấy hồi.
" Đường ta ta cứ đi"
Câu nói đó cũng rất có lý trong hoàn cảnh hiện tại của cả hai người bây giờ!
- Anh đừng lo... anh có giọng nói ngọt ấm, em cũng diễn đọc được, mình sẽ giả nhiều giọng để làm cuộn băng. Mình ráng làm dành dụm có tiền để thực hiện cho được cuốn băng này nghe anh... Mộng ước của em....
( Còn Tiếp):angel1:

Janice Tran
30-11-2005, 01:46 PM
có ai cho biết ý kiến không vậy nè ?

meomun872000
30-11-2005, 11:42 PM
truyện này không hiểu

boy_buon_tinh
01-12-2005, 12:27 AM
tui mà hiễu gì là chết liền dó