Cà Tím
04-05-2005, 09:25 AM
Ngày....tháng....năm....
Sáng thức dậy....đi học....về nhà.....
Ngày nào cũng như thế, sao mà chán quá vậy không biết? Đôi lúc tự nghĩ không biết mình sinh ra là để làm gì nữa? Ở cái tuổi này, bạn bè ai ai cũng nhìn cuộc đời bằng cái nhìn màu hồng, cái màu của sự trẻ trung, sinh động và yêu đời. Họ luôn luôn hướng về phía trước để tìm những tương lai tươi đẹp. Còn mình thì như thế nào? Chỉ biết đắm chìm vào những suy nghĩ vu vơ, hồi ức về quá khứ, về những kỹ niệm vui buồn. Để làm gì chứ? Quá khứ không thể lập lại hai lần, cũng như con người ta không thể nào sống với quá khứ mãi được. Vậy tại sao mình không sống giống người khác? Sao không sống cho hiện tại, cho tương lai đi? Nhưng mỗi lần nghĩ đến hiện tại, tương lai, là lúc tôi lại càng cảm thấy chán nản. Hiện tại tôi đi học, tương lai tôi đi làm, rồi có thể có chồng, con, sau đó rồi già, rồi chết. Vậy mụch đích sống của tôi là làm gì? Làm những việc cao cả để cống hiến cho xã hội ư? Tôi biết mình không có khả năng đó. Nhưng sống chỉ để hoàn thành những nhiệm vụ bình thường của mình ư? Quá đơn điệu! Và tôi không bao giờ muốn sự đơn điệu đó diễn ra với mình.
Rồi tôi tình cờ đọc được một câu nói " tình yêu làm cho mình cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn." Và tôi đi tìm tình yêu. Nhưng, cũng lại là chữ nhưng.... tôi biết tìm tình yêu ở nơi nào đây? Xung quanh tôi vẫn có nhiều người con trai đó, nhưng ai sẽ là tình yêu của tôi? Đôi lúc nhỏ bạn thân của tôi đùa bảo :" sao mầy không có bồ cho giống với người ta? Sống một mình hoài chán lắm, đừng có kén chọn quá mà coi chừng đó nhỏ." Thế là tôi lại đùa trả: " để tao đi ra đường quơ đại vài chục thằng về lựa, thế nào cũng lựa được một thằng vừa ý rồi đem lên trình diện với mày."....Rồi ngày qua ngày, tôi vẫn như thế, tôi vẫn không thể tìm được tình yêu của mình. Sao với mọi người tình yêu đối với họ quá dể vậy? Tôi thấy có nhiều người vừa mất tình yêu này, họ có thể có ngay một tình yêu mới. Bạn bè tôi đứa nào cũng có tình yêu cho riêng nó. Vậy thì tại sao tôi không thể? Sao tình yêu với tôi thật quá xa vời? Và có lần tôi đã ngớ ngẫn nghĩ rằng: " có lẽ trái tim mình không biết yêu." Buồn, chán, và rồi tôi đi tìm niềm vui của mình trên mạng. Tôi đọc truyện, chơi game, và làm thơ. Và tôi đã thật sự thấy được sự đam mê của mình trong đó, tôi không thèm nghĩ đến tình yêu nữa. Và trong lúc không ngờ nhất, tôi lại phát hiện ra rằng: "thì ra trái tim mình không phải giá băng như mình nghĩ." Tôi đã hiểu: "mình đang yêu và được yêu". Tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc và vui vẻ. Thế nhưng, tình yêu không phải lúc nào cũng là niềm vui và hạnh phúc, mà nó còn ẩn chứa những nỗi lo lắng, buồn phiền nữa. Tôi nhớ lời một bài hát nào đã nói " tình yêu là viên thuốc đắng bọc đường." Và bây giờ, với tôi sao câu nói đó thấm thía đến thế? Tình yêu lúc đầu bao giờ cũng ngọt ngào cả, nhưng sau giây phút ngọt ngào đó, thì nó lại chứa đầy những cay đắng....Và kết quả? Viên thuốc bọc đường đó có thể làm con người ta hết bệnh, lành vết thương hay không? Và tình yêu kia cuối cùng có được bền vững, làm cho người ta hạnh phúc hay không? Tất cả điều là một câu hỏi không có đáp án.
Để rồi bây giờ tôi lại buồn, lại chán. Tôi quyết định không thèm yêu nữa. Tôi quyết định sẽ không nghĩ đến nó. Tôi sẽ quên người ta như tôi chưa từng quen biết. Tôi sẽ trở lại là tôi của lúc đầu. Tiếp tục sống như tôi đã từng sống. Tôi sẽ đi học, đi làm, và sau này sẽ có chồng, có con....sẽ già...sẽ chết. Mặt kệ, tôi không thèm bận tâm nữa. Tôi không thèm nghĩ đến hiện tại, tương lai, kể cả quá khứ. Tôi mặt kệ tất cả. Tôi cứ để dòng đời đưa đẩy, xếp đặt. Tôi sẽ sống chỉ để mà sống. Để hoàn thành cái công trình mà tạo hóa đã dựng nên....Để cuối cùng...tôi sẽ từ bụi đất mà trở về bụi đất...
Sáng thức dậy....đi học....về nhà.....
Ngày nào cũng như thế, sao mà chán quá vậy không biết? Đôi lúc tự nghĩ không biết mình sinh ra là để làm gì nữa? Ở cái tuổi này, bạn bè ai ai cũng nhìn cuộc đời bằng cái nhìn màu hồng, cái màu của sự trẻ trung, sinh động và yêu đời. Họ luôn luôn hướng về phía trước để tìm những tương lai tươi đẹp. Còn mình thì như thế nào? Chỉ biết đắm chìm vào những suy nghĩ vu vơ, hồi ức về quá khứ, về những kỹ niệm vui buồn. Để làm gì chứ? Quá khứ không thể lập lại hai lần, cũng như con người ta không thể nào sống với quá khứ mãi được. Vậy tại sao mình không sống giống người khác? Sao không sống cho hiện tại, cho tương lai đi? Nhưng mỗi lần nghĩ đến hiện tại, tương lai, là lúc tôi lại càng cảm thấy chán nản. Hiện tại tôi đi học, tương lai tôi đi làm, rồi có thể có chồng, con, sau đó rồi già, rồi chết. Vậy mụch đích sống của tôi là làm gì? Làm những việc cao cả để cống hiến cho xã hội ư? Tôi biết mình không có khả năng đó. Nhưng sống chỉ để hoàn thành những nhiệm vụ bình thường của mình ư? Quá đơn điệu! Và tôi không bao giờ muốn sự đơn điệu đó diễn ra với mình.
Rồi tôi tình cờ đọc được một câu nói " tình yêu làm cho mình cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn." Và tôi đi tìm tình yêu. Nhưng, cũng lại là chữ nhưng.... tôi biết tìm tình yêu ở nơi nào đây? Xung quanh tôi vẫn có nhiều người con trai đó, nhưng ai sẽ là tình yêu của tôi? Đôi lúc nhỏ bạn thân của tôi đùa bảo :" sao mầy không có bồ cho giống với người ta? Sống một mình hoài chán lắm, đừng có kén chọn quá mà coi chừng đó nhỏ." Thế là tôi lại đùa trả: " để tao đi ra đường quơ đại vài chục thằng về lựa, thế nào cũng lựa được một thằng vừa ý rồi đem lên trình diện với mày."....Rồi ngày qua ngày, tôi vẫn như thế, tôi vẫn không thể tìm được tình yêu của mình. Sao với mọi người tình yêu đối với họ quá dể vậy? Tôi thấy có nhiều người vừa mất tình yêu này, họ có thể có ngay một tình yêu mới. Bạn bè tôi đứa nào cũng có tình yêu cho riêng nó. Vậy thì tại sao tôi không thể? Sao tình yêu với tôi thật quá xa vời? Và có lần tôi đã ngớ ngẫn nghĩ rằng: " có lẽ trái tim mình không biết yêu." Buồn, chán, và rồi tôi đi tìm niềm vui của mình trên mạng. Tôi đọc truyện, chơi game, và làm thơ. Và tôi đã thật sự thấy được sự đam mê của mình trong đó, tôi không thèm nghĩ đến tình yêu nữa. Và trong lúc không ngờ nhất, tôi lại phát hiện ra rằng: "thì ra trái tim mình không phải giá băng như mình nghĩ." Tôi đã hiểu: "mình đang yêu và được yêu". Tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc và vui vẻ. Thế nhưng, tình yêu không phải lúc nào cũng là niềm vui và hạnh phúc, mà nó còn ẩn chứa những nỗi lo lắng, buồn phiền nữa. Tôi nhớ lời một bài hát nào đã nói " tình yêu là viên thuốc đắng bọc đường." Và bây giờ, với tôi sao câu nói đó thấm thía đến thế? Tình yêu lúc đầu bao giờ cũng ngọt ngào cả, nhưng sau giây phút ngọt ngào đó, thì nó lại chứa đầy những cay đắng....Và kết quả? Viên thuốc bọc đường đó có thể làm con người ta hết bệnh, lành vết thương hay không? Và tình yêu kia cuối cùng có được bền vững, làm cho người ta hạnh phúc hay không? Tất cả điều là một câu hỏi không có đáp án.
Để rồi bây giờ tôi lại buồn, lại chán. Tôi quyết định không thèm yêu nữa. Tôi quyết định sẽ không nghĩ đến nó. Tôi sẽ quên người ta như tôi chưa từng quen biết. Tôi sẽ trở lại là tôi của lúc đầu. Tiếp tục sống như tôi đã từng sống. Tôi sẽ đi học, đi làm, và sau này sẽ có chồng, có con....sẽ già...sẽ chết. Mặt kệ, tôi không thèm bận tâm nữa. Tôi không thèm nghĩ đến hiện tại, tương lai, kể cả quá khứ. Tôi mặt kệ tất cả. Tôi cứ để dòng đời đưa đẩy, xếp đặt. Tôi sẽ sống chỉ để mà sống. Để hoàn thành cái công trình mà tạo hóa đã dựng nên....Để cuối cùng...tôi sẽ từ bụi đất mà trở về bụi đất...