PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thung lũng hoa vàng



Hến Sò
24-11-2005, 09:22 PM
Ai cũng có một giấc mơ cho riêng mình để ấp ủ, nâng niu, giấc mơ của tôi đơn giản và tầm thường như con người mình là tốt nghiệp kha khá, có việc làm ngay ở quê nhà và sống cùng cha mẹ trong ngôi nhà nhỏ chỉ giàu có tiếng cười. Còn hắn thì khác, hắn chỉ thích làm những điều khác người, hắn không chỉ mơ mộng mà tích cực sắp xếp cho mình mọi việc.

Dự định của hắn là sau ngày tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài du học, tích lũy kiến thức để phục vụ quê hương. Việc đầu tiên là hắn sẽ xây dựng một thung lũng sinh học, ở đó hắn có thể nghiên cứu và sáng tạo đủ thứ để phục vụ đời sống của con người.


Tôi chẳng hiểu gì về cái thung lũng trong mơ của hắn nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi yên mỗi khi hắn say mê nói về những dự định tương lai. Tôi và hắn có cả một tỷ thứ khác nhau. Hắn uyên bác và nghiêm trang như một ông già, người ta chỉ tìm thấy hắn trong giảng đường hoặc phòng thí nghiệm. Từ ngày quen biết tôi, hắn mới biết thú vui xách xe chạy vòng vòng không mục đích để giảm áp lực công việc. Còn tôi mỗi khi ham vui quên học bài, tôi đã không sa đà khi nghĩ đến hắn. Ðứa bạn cùng phòng hỏi tôi: "Hai người bắt đầu yêu nhau rồi phải không?". Tôi chột dạ: "Làm gì có". Hắn là một tên con trai có quá nhiều ưu điểm còn tôi thì có một trời sở đoản. Tôi có một lô bạn trai để cùng rủ nhau đi học, rủ nhau cùng làm công tác xã hội và cũng có thể cùng nhau đi uống cà-phê. Còn hắn?


Tôi biết hắn rất tình cờ. Hôm đó tôi đang trực ở văn phòng Ðoàn thì hắn bước vào giữa phòng đứng nhìn quanh. Tôi nhìn hắn chờ một câu hỏi nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua tôi rồi lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng, lật một quyển sách và đọc như người rỗi rảnh. Tôi muốn nói với hắn đây không phải là thư viện, nhưng điệu bộ của hắn thật khó ưa nên tôi quay lại với những công việc đang làm. Hắn làm tôi giật mình khi đột ngột đứng lên hỏi:


- Ai trực văn phòng Ðoàn hở bé?


Tôi chống cằm nhìn hắn, không vội trả lời cho bõ ghét. Hắn nhắc lại câu hỏi và càm ràm: "Làm việc thế này mất thời gian quá". Tôi ngồi thẳng lưng nghiêm giọng:


- Thứ nhất, không ai gọi cán bộ Ðoàn bằng bé. Thứ hai, anh cần việc gì phải hỏi chứ?


Hắn nhìn tôi như thể không nghe những điều tôi vừa nói:


- Em trực văn phòng hả?


Tôi liếc hắn bất bình, hắn đặt xuống trước mặt tôi một xấp giấy tờ:


- Xin lỗi cán bộ. Tôi nộp hồ sơ xin xét duyệt Sinh viên ba tốt.


Tôi kiểm tra lại hồ sơ của hắn và không hiểu vì sao tôi lại hỏi giống như một bà già cán bộ thứ thiệt:


- Anh làm gì mà mãi hôm nay mới nộp hồ sơ?


- Hôm nay mới là ngày cuối, đã muộn đâu? Vậy là không có gì sai phải không cán bộ. Cảm ơn.


Trước khi khép cửa hắn còn quay lại nói với tôi: "Ðừng khó tính quá, mau già đó bé!". Hắn đang học năm cuối khoa Sinh, tôi đọc lý lịch của hắn và giật mình là học sinh giỏi từ hồi mới đi học, làm lớp trưởng khi vào lớp một, là cán bộ Ðoàn xuất sắc từ nhiều năm với một lô danh hiệu và giải thưởng. Người như hắn không phải là người thường, tôi không có tư cách gì ghét hắn. Tôi xếp hồ sơ của hắn vào tập bìa cứng có chữ kính chuyển và giao sang cho chị bí thư để hoàn tất nhiệm vụ và lao vào học thi.


Tôi hay bị mẹ mắng về tội việc gì cũng để nước tới chân mới nhẩy, ngày thi học kỳ tới sát bên lưng mà bài vở còn hàng đống. Tôi tắt máy điện thoại cất ở nhà, sau giờ học thì chui vào thư viện. Căn phòng mười mấy mét vuông của tôi như một cái hộp, buổi chiều mặt trời hướng Tây làm cho nó giống như một cái lò nướng. Tôi chỉ về nhà sau khi thư viện đóng cửa và sau khi ăn uống qua quít lại học bài đến sau nửa đêm. Dẫu sao thì cũng không thể để mắc nợ một môn nào. Cuối tuần tôi mở điện thoại chờ mẹ gọi vào hỏi han nhắc nhở và dặn dò đủ thứ. Tôi rất muốn nói với mẹ là tôi đang nhớ nhà, tôi thèm được ngồi vào bàn ăn một bữa với ba mẹ, bữa ăn có đủ cơm, canh, rau đậu. Tôi đã quá ớn cơm hộp với bún phở ngoài đường, nhưng tôi không dám nói vì sợ mẹ xót ruột.


Môn thi cuối cùng rồi cũng xong, mọi thứ nhẹ nhàng hơn tôi tưởng, vậy mà cả nửa tháng trời tôi quên cả nhìn lại đất trời. Thành phố bắt đầu có những cơn mưa vội và cây phượng trong sân trường đã nở hoa, mầu đỏ muốn lấn hết cả mầu lá xanh thắm của tầng cây. Tôi trở lại văn phòng Ðoàn và được đón tiếp ồn ào: "Ê Phượng, có việc cho em nè". Công việc của tôi là tham gia Ðội văn nghệ xung kích, tôi cũng khoái mấy trò múa hát nên chẳng đợi ai nhắc nhở nhiều. Ðêm diễn đầu tiên phục vụ lễ ra mắt Ðội công tác Mùa hè xanh có một tiết mục mà tôi rất thích. Tôi mặc áo bà ba mầu xanh da trời, vai quấn khăn rằn hát bài "Lý bánh bò"... Hai tay bưng dĩa bánh bò, giấu cha giấu mẹ... í... a... đem cho trò... í... a... là trò đi thi... Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo phía dưới sân khấu làm tôi vui quá chừng, tôi phải cúi chào mấy lần mới lui được ra sau cánh gà. Chị bí thư trao cho tôi một cành hoa phượng đỏ rực và nói lớn vào tai tôi: "Có người muốn gặp em trước hội trường". Tôi đứng lơ ngơ giữa sân trường, cách một khoảng xa mà vẫn nghe tiếng đàn hát đuổi theo, tôi nhìn cành hoa phượng và thầm rủa tên nào đã ác độc phá hoại cây cối. Hắn hiện ra như trên trời rớt xuống:


- Còn nhớ tôi không cán bộ?


Trí nhớ tôi không tồi, tôi nhận ngay ra hắn: "Anh là Sinh viên ba tốt chứ gì?".


- Tôi có tên mà, gọi thế khó nghe lắm.


...


Tôi trải qua một giai đoạn khó khăn để trở thành bạn của hắn. Lần ấy dại dột nghe lời mời đi ăn chè với hắn tôi đã muốn xách dép bỏ chạy. Hắn cứ như một ông già chuyện gì cũng biết và biết đến nơi đến chốn, tôi ngồi nghe hắn nói chuyện cứ giống như đang ngồi nghe thầy giáo giảng bài. Hắn là một ông thầy đầy mơ mộng khi có nhiều hoài bão nhưng không hiểu sao hắn lại chọn tôi để bắt tôi nghe về giấc mơ xây dựng một thung lũng sinh học của hắn. Nghe tôi hỏi như thế, hắn nói: "Không biết vì sao, hình như tôi thích cho em hiểu nhiều về tôi hơn" - "Ðể làm gì?" - "Tôi không biết".


Cho đến khi thuộc lòng giấc mơ của hắn, tôi cũng không hiểu gì hết, tôi hỏi hắn:


- Ở thung lũng của anh có trồng hoa không?


- Có chứ. Tôi sẽ tạo ra một giống hoa mới tặng em. Thế Phượng thích hoa gì, phượng tím nhé, cả một thung lũng toàn là hoa phượng mầu tím như tên của em.


- Tưởng gì, phượng tím có gì lạ đâu.


- Lạ chứ, phượng tím của người ta nở trên cây cao, còn tôi sẽ tạo cho em một cây phượng tím nhỏ như Bonsai cho em đặt bên cửa sổ. Thơ lắm phải không, khi có một anh chàng nào đó nhìn nó mà tương tư em.


- Anh xạo quá đi. Ở giữa thành phố ồn ào này làm gì có đất để cho anh xây dựng thung lũng.


- Em ngốc quá. Chữ thung lũng ở đây không có giá trị địa lý, hiểu không?


- Em chẳng cần hiểu nhưng em không thích hoa tím, mầu tím buồn lắm. Anh trồng cúc vàng đi, chọn loại hoa cúc thật nhiều cánh nhưng thật nhỏ, được không?


Tôi trở thành người bạn nhỏ của hắn như thế khi nhận ra hắn "dễ thương" hơn ấn tượng ban đầu. Bên trong con người khoa học của hắn thật lãng mạn, hắn thường rủ tôi thư giãn bằng đủ cách. Có khi hai đứa vào khu giải trí chơi lái xe điện đụng, có khi lại chui vào cái lồng trên bánh xe quay để nhìn thành phố từ trên cao, cũng có khi chỉ ra bờ sông nhìn hoa lục bình dập dềnh lên xuống theo con nước rồi về. Tôi bảo: "Anh cũng lãng mạn gớm". Hắn cười: "Em khen hay là chê vậy? Những nhà khoa học trước hết là một người lãng mạn mà em".


- Nhìn anh cứ như khô ngói.


- Sự thật không phải vậy chứ!


Còn gì mà không phải. Ngày 8 tháng 3, hắn mang tặng tôi một bó hoa đủ mầu giống như hoa cúng cô hồn bán ngoài chợ. Biết tôi đến trường quên ăn sáng, hắn mua một gói xôi và một bịch sữa đậu nành và cứ thế mang vào lớp cho tôi rồi bỏ đi không nói một lời nào. Vậy mà mấy đứa bạn đồn ầm là hắn yêu tôi, còn tôi không muốn ai biết mối quan hệ của tôi và hắn, như thế sao gọi là yêu được!


Mùa thu ở đây không có lá vàng, chỉ có không gian bàng bạc mầu lam của khói, dường như điều đó làm cho người ta không vui. Trong lòng tôi nao nao một cảm giác khó tả mà tôi chưa biết bao giờ khi hắn báo tin cho tôi về chuyến đi đã được chuẩn bị từ trước. Hắn kể cho tôi nghe về những nơi mà hắn đã từng đi qua, về dòng sông Xen của thủ đô Pa-ri, về nhà thờ Ðức Bà với mối tình của thằng gù trong truyện của Vích-to Huy-gô. Hắn còn hẹn sẽ đưa tôi sang I-ta-li-a để thưởng thức món Pizza tuyệt vời không giống cái bánh Pizza mà hắn mua cho tôi hôm trước.


- Nhưng anh sẽ sang Mỹ mà.


- Ừ, ở đó thì tôi chưa bao giờ đến. Tôi không biết ở đó có những gì nhưng số học bổng đủ để trang trải mọi thứ, tôi chỉ có việc đi học. Em đừng lo.


Tôi chẳng có gì phải lo về công việc của hắn nhưng hắn làm cho tôi sốc khi nói:


- Em chờ tôi năm năm được không?


Hắn nhìn tôi như thường ngày vẫn vậy, hắn nhìn ra bầu trời mầu xám đang chuẩn bị cho một cơn mưa. Tôi nhìn hắn không chớp mắt tự hỏi mình có phải đó là một lời tỏ tình? Hắn nói mà không cần biết tôi đang nghĩ gì:


- Em chờ tôi chứ, năm mùa hè thôi, bởi vì mỗi năm tôi sẽ về một tháng hè.


- Ðể làm gì mới được chứ?


Hắn nói tỉnh khô như đang nói về một công thức nào đó:


- Có cần phải nói rõ hơn không? Phượng này, tóc em đang ngắn bắt đầu để tóc thề được rồi.


Tôi phì cười không giữ được: "Ðể tóc thề thì thường quá, em phải làm gì đó khác một chút mới là em chứ, chẳng hạn như năm năm không tắm".


Tôi ôm bụng cười, nước mắt ràn rụa. Cũng nhờ trận cười vô duyên đó mà tôi không phải trả lời hắn, cũng đã xấu hổ khi nghĩ mình đang được tỏ tình. Ðêm đó, khuya lắm trời mới mưa, cơn mưa mùa thu nhẹ nhàng, chỉ thấy hơi lạnh ùa qua cửa sổ và lâu lâu mới nghe tiếng vài giọt nước đọng trên mái rơi nhẹ xuống thềm. Tôi mơ màng nghĩ về những điều hắn nói ban chiều mà thoáng nghe một chút xao xuyến nhẹ như chiếc lá rơi nghiêng đủ làm cho giấc ngủ không đến được.


Hắn không giữ được lời hứa là dành trọn một ngày cho tôi trước khi lên máy bay, một vài trục trặc gì đó làm cho hắn bận rộn đến nỗi không có thời gian nhắn cho tôi mấy câu trong điện thoại. Tôi giận dỗi mà nghĩ rằng làm bạn bè hoặc em gái của hắn để được bảo ban, chăm sóc chắc là sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Có lẽ tôi chẳng có phước phần làm người yêu của một nhà khoa học. Tôi bỏ về quê sau khi gởi cho hắn chiếc khăn len mà tôi cặm cụi đan hai ngày đêm, kèm lời chúc "thượng lộ bình an".


Nhưng cuối cùng thì hắn cũng nhớ ra mà gọi điện cho tôi: "Ðừng giận tôi nhỏ. Mai tôi đi rồi mà không gặp em. Tiếc lắm. Chiếc khăn len rất đẹp, chắc là tôi để nguyên năm năm không giặt". Tôi không nói một lời nào vì nước mắt ứ đầy cả trong tim. Tôi cũng không hiểu vì sao. Nhưng rồi tôi cũng cố gắng nói lời tạm biệt. Hắn cười trong máy: "Khóc à nhỏ? Ở nhà nhớ học giỏi. Tôi cũng có quà cho em đấy!".


Món quà hắn gởi bạn mang về cho tôi là một khóm hoa cúc vàng nhỏ xíu được trồng trong ống thủy tinh - "Gởi cho nhỏ cái thung lũng hoa vàng mà em mơ". Hắn bao giờ cũng tiết kiệm lời nói, mấy bông cúc nhỏ li ti nhạt nhòa vì nước mắt tôi cứ rơi. Dạo này sao tôi dễ chảy nước mắt thế nhỉ? Giờ này hắn đã ở bên kia đại dương, tôi muốn trách móc cũng không được nữa. Rồi tôi tự hỏi những gì xảy ra giữa tôi và hắn có thật là tình yêu?


... Người ta ai cũng có một giấc mơ cho riêng mình. Giấc mơ của tôi bây giờ là mong sao mùa hè chóng đến, hắn trở về và nói cho tôi nghe hắn gởi ước mơ gì ở cái thung lũng hoa vàng nằm trong ấm thủy tinh