PDA

Xem đầy đủ chức năng : Le lói một ánh dương



mắtto
23-11-2005, 10:26 AM
( Vì mình mới dựng cốt truyện nên nội dung sẽ thường xuyên chỉnh sửa .Mong các bạn thông cảm)


Những tiếng cười khả ố , có khuôn mặt hiện ra méo mó . Chạy cố thoát sao không được có ai như có ai đó giữ lại. Muốn kêu cứu muốn thoát ra không được. Phương giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Mồ hôi lấm tấm trán.Cô thở không ra hơi. Cô co do ngồi trên giường ôm chặt chiếc gối vào lòng. Cơn ác mộng lại trở về trong những giấc ngủ của cô. Ba năm không phải là dài để cô thoát ra khỏi quá khứ, ba năm không phải ngắn với những cơn ác mộng kéo dài hàng đêm. Cô tưởng rằng cô đến thành phố này với những điều mới mẻ cô sẽ quên. Cơn ác mộng hằng đêm đã một năm không còn hiện về vậy mà đêm nay nó lại trở lại. Vì sao? Cô khóc giữa đêm khuya với nỗi sợ hãi đau đớn.
_ Lý Minh Phương!
_ Dạ
_ Đến lượt em rồi đó.
Phương gõ cánh cửa màu nâu . Có tiếng người phụ nữ :' Mời vào"
_ Chào chị.
_ Phương ngồi xuống đi.- đợi cho Phương ngồi xuống xong - Theo như hồ sơ thì gần một năm rồi em mới quay lại đây.
- Vâng.
- Những cơn ác mộng phải không?
- Một tuần rồi. Em thường thức từ nửa đêm cho đến sáng.
- Nào em lại nằm vào chiếc ghế đằng kia chúng ta sẽ bắt đầu .
Phương nằm trên chiếc ghế đặc biệt dành cho những phòng bệnh tâm lý. Người phụ nữ này là bác sĩ tâm lý mà cách đây gần một năm cô lần đầu tiên đến sau khi chuyển đến thành phố theo sự giới thiệu của bác sĩ nơi trước đây cô sống.
- Em bắt đầu lại gặp những cơn ác mộng đó từ một tuần nay?
_ Vâng
_ Gần một năm . Vậy có thể hiểu em bị mất thăng bằng tinh thần ? Em có chuyện về tình cảm phải không?
_ Thở dài nhẹ Phương gật đầu: Dạ
_ Một người đàn ông?
_ Một người đàn ông!
_ Em yêu anh ta?
_ Em... Em không rõ.
Người bác sĩ im lặng dường như rất hiểu diễn biến tâm lý người bệnh.
_ Em gặp anh ấy trong ngày sinh nhật đồng nghiệp. Em.. chị biết rồi đấy em luôn là kẻ nhạt nhòa nhất trong đám đông. Em chỉ ngồi nhìn mọi người thôi nhưng không ngờ hôm ấy có một người như em . Và em cũng như anh ta phát hiện một kẻ như mình. Rồi anh ấy đến làm quen. -
.... Sinh nhật Vinh anh chàng đồng nghiệp Phương đã định không đi vậy mà Hương lại đến lôi cô đi cùng. Phương mặc bộ đồ thật bình thường quần jean áo phông đen tay trắng . Vinh bao một quán giải khát trọn tối nên cả quán toàn bạn bè và đồng nghiệp của Vinh.
- Chà Phương tới dự là niềm may mắn của tôi rồi.- Anh chàng nhanh miệng
_ Chúc Vinh sinh nhật vui vẻ- Phương mỉm cười đưa gói quà cho Vinh Sau đó cô chọn một bàn trống ở góc ngồi vào.
Quán có dàn karraoke nên bạn bè Vinh lên hát nhiều rất ầm ĩ nhộn nhịp. Phương ngồi góc này nên dễ quan sát mọi người còn ít bị chú ý. Ánh mắt Phương chợt dừng lại một người. Người đó lặng lẽ hút thuốc còn mắt thì đảo nhẹ quan sát mọi người. Dường như anh ta cũng phát hiện kẻ cô độc là Phương. Anh ta rời bàn tiến lại phía Phương.
- Tôi có thể ngồi đây chứ?
- Phương ngước lên- Vâng.
- Cô không thích náo nhiệt à?
_ Thích . Thích nhìn thôi.
_ Đặc biệt thật.-Anh ta nhìn Phương và cười có vẻ thú vị lắm
_ Tôi tên Trung .Còn cô?
_ Tôi Phương.
_ Chà cô Phương thật tiết kiệm lời . Câu nào cũng rất chi ngắn gọn.
_ Trung nhà ta bắt chuyện được với Phương quả thật lạ nha._ Vinh vỗ nhẹ vai Trung và phát biểu. Anh ta nói không biết giữ lời làm Phương thấy mình trở nên kì cục trước cái nhìn lạ lẫm của Trung. Chắc Trung ngạc nhiên vì câu nói của Vinh. Vì một cô gái bình thường như Phương có gì để kiêu căng mà khó bắt chuyện cơ chứ? Có thể nhận xét Phương là cô gái nhìn vào thấy dễ thương và hiền lành .
_ Sao lại lạ? _ Trung tò mò hỏi
_ Tôi không biết nói chuyện nên thường tránh những tiếp xúc.- Phương vội nói sợ cái mồm nhanh nhảu của Vinh nói lung tung. Phương tránh những câu chuyện kéo dài nên vội cáo từ ra về trước.Đến khi xe chạy cô mới phát hiện Trung chạy xe bên cạnh cô rồi.
.... Anh ấy đưa em về và thỉnh thoảng ghé nhà em chơi. Trung là một chàng trai chín chắn anh đã ba mươi tuổi cái tuổi đã trải đời. Nước da ngăm ngăm thấy được sự khoẻ mạnh rắn rỏi. Anh không đẹp trai để các cô nàng phải suýt xoa. Anh có đôi mắt sâu, mũi cao khuôn mặt vuông đó là người đàn ông mạnh mẽ tự tin . Nhìn anh tiếp xúc anh những người con gái đều mong muốn được nương tựa vào bờ vai đó. Em không còn ở thời kì mơ mộng để mong muốn ai đó để ý từ ba năm nay rồi. Giữa bạn bè giữa những người quen biết cô chỉ là một cô gái giản dị ít nói, đôi mắt buồn mênh mông. Em luôn tìm cách giữ một khoảng với mọi người quen biết.Em muốn ẩn mình để bình an nhỏ nhoi trong tâm hồn. Nhưng sao anh lại đến với em, khơi dậy trong em bao con sóng lòng.Em đã trốn tránh , đã tỏ ra lạnh lùng nhất vậy mà anh vẫn luôn bên em.
Rồi anh ấy nói anh ấy yêu em. Em từ chối .
_ Em đau lòng lắm phải không?
Phương nhẹ gật đầu.
_ Rồi em bắt đầu gặp những cơn ác mộng?
_ Anh ấy không bỏ cuộc .Anh ấy kiên nhẫn lắm. Em hay nghĩ về anh ấy lắm. Và điều ấy làm em lo sợ. Quá khứ , quá khứ...không thể nào.
- Tình yêu có thể giúp em vượt qua quá khứ mà.
_ Nhưng hết rồi ,em đã làm cho tất cả hết rồi...:
Vừa dắt xe ra khỏi cổng công ty Phương đã thấy Trung đang đứng dựa vào chiếc xe máy mỉm cười với cô. Chiếc áo sơ mi màu mơ ba hàng cúc mở phía trên cổ đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh .Cô không thể nhìn được ánh mắt anh thế nào bởi đôi kính râm đã che khuất nó. Anh đứng đó trẻ trung bình dị nhưng cũng thật quyết rũ. Có đến mất một phút cô đứng lặng người để chấn tĩnh mình ,nhắc nhở bản thân mình .Cô hít nhẹ một hơi rồi bước ngang qua chỗ anh một cách lạnh lùng.
Phương cứ nghĩ rằng theo suy đoán tính cách của một con người anh sẽ giữ tay cô lại hoặc gọi tên cô hay đứng chắn trước mặt cô vậy mà không. Anh nhẹ nhàng dắt xe đằng sau . Cô lên xe rồ máy anh cũng lẽo đẽo phía sau . Phương thấy buồn cười cho mình cho cả anh. Phương đâu còn là thời thiếu nữ bím tóc hai bên và ngượng ngùng khi ai đó đi theo làm đuôi. Những đứa con trai thường rêu rao rằng phương pháp cưa đổ các nàng là mặt dày làm đuôi.
Phương khẽ liếc nhìn chiếc gương chiếu hậu của xe xem anh chàng còn theo hay không. Vì mải nhìn vào gương nên khi một chiếc xe lạng lách giữa dòng người đông đúc của buổi tan ca Phương không tránh được và thế là cô trật tay lái ngã ra
( còn tiếp )

ntnq
24-11-2005, 10:17 PM
post tiếp đi bạn ơi

Nhớ type dấu nha bạn

mướp xinh
30-11-2005, 01:27 AM
đâu rùi nè? post tiếp để ủng hộ đê mắt to oai

mắtto
01-12-2005, 03:51 PM
Le lói một ánh dương

Trong khi Phương vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất vì choáng váng đau sau cú ngã xe thì Trung đã tới bên cô tự lúc nào nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng:
- Em đau ở đâu?
- Không! - Phương từ từ gượng đứng lên. Cũng may khi cô ngã chiếc xe máy không dè lên chân cô. Nhưng do một bên người cố đỡ nên bị chà sát mặt đường bị sước khủy tay và đau ở đầu gối phải.
- Thời buổi này giao thông nguy hiểm quá . Cậu xem cô ấy bị thương ở đâu không? - Một người đi đường quan tâm nói.
- Tay em bị sước hết rồi . Em còn đau chỗ nào nữa không?
- Cám ơn , không sao đâu. Tôi sắp tới nhà rửa oxi già là ổn mà.
- Như thế chủ quan quá. Bác à gần đây có phòng mạch chứ?
- Ngay góc đường kia rẽ trái là có .
- Cám ơn bác. Chúng ta đi .
- Không cần đâu. Tôi không sao.
- Anh không yên tâm.
- Có phải :"Nhà giàu đứt ngón tay đâu" . Anh không phải bận tâm quá.
- Em bướng quá.
- Tôi về.- Nói là Phương lên xe rồ máy đi.
Thay bộ đồ ở nhà Phương mở ngăn kéo để thuốc ra lấy oxi già rửa vết thương . Có tiếng gõ cửa. Người đứng trước cửa không ai khác ngoài Trung.
- Anh mua thuốc đến cho em.
- Cám ơn , nhà tôi cũng có tôi đang tẩy trùng nó đây.
- Anh giúp em nhé.
- Tôi làm một mình được .
- Em bướng bỉnh và lạnh lùng quá.
-Tính tôi xấu lắm nên tốt nhất anh tránh xa tôi đi.
- Tại sao em cô độc mình vậy?
- Anh thấy mình nhiều chuyện không vậy?
-Chỉ vì anh quan tâm đến em thôi.
Có một giây một giây thôi lời nói đó chợt làm Phương xao xuyến nhưng cô trấn tĩnh lại ngay.
- Hết làm đuôi đến chuyện anh hùng cứu mỹ nhân có thấy giống mấy trò của những cậu học trò không? Lãng mạn đó nhưng nhầm mục tiêu rồi.- Phương cố nói những lời cay nghiệt nhất , khinh thường nhất và nó có hiệu quả liền.
- Có thể tôi là thằng khờ, có thể em không thích tôi song em không được coi thường tình cảm của tôi. - Sau câu nói giân giữ Trung giữ lại được bình tĩnh ngay. Quả thật anh là người từng trải nên sau phút mất bình tĩnh anh lấy lại được phong độ .- Có lẽ đúng tôi là thằng khờ nên mới tin cái nhìn về con người em.- Trung nhét túi thuốc vào tay Phương nhún vai quay lưng bỏ đi.
Anh biết cách làm người ta lung lay. Biết cách làm chủ lại tình thế. Câu nói ấy của anh đủ làm Phương thao thức cả đêm.
(còn tiếp)

dieucayvt
04-12-2005, 01:14 AM
hết rồi à bạn ???? còn thì post tiếp nhé...

mắtto
09-12-2005, 01:07 PM
Người bác sĩ là một người phụ nữ nên phần nào hiểu thấu tâm trạng của Phương. Phương kể xong từ từ mở mắt ra và lòng Phương có điều an ủi biết bao khi bắt gặp ánh mắt cảm thông chân thành của người bác sĩ .
_ Quá khứ đã làm người con gái ngây thơ hoạt bát trở nên khép kín . Em có bao giờ nghĩ rằng em đang trốn tránh hiện thực không?
- Chị thử nghĩ xem với quá khứ như vậy em làm sao đủ can đảm đối diện đây?
- Tình yêu là một phép màu nhiệm . Em hãy mở lòng đón nhận nó ,nếu người đó yêu em thật sự anh ta sẽ giúp xem vượt qua .
Phương ngỡ ngàng khi nghe người bác sĩ nói. Nghi hoặc hay tin tưởng đây? Chẳng biết nó màu nhiệm và tốt đẹp đến đâu mà từ khi anh xuất hiện bên cuộc đời cô đã làm cô khổ sở với những day dứt ,lo lắng và tệ hại nhất là những cơn ác mộng lại trở về hằng đêm.
Nhìn thấy ở Phương sự nghi hoặc người bác sĩ mỉm cười nhẹ vì biết không thể giải thích được bởi chưa trải qua chưa biết và cuộc đời này đã làm cô gái đó trở nên nghĩ ngờ cũng đúng thôi.
- Tạm thời em dùng thuốc an thần này theo toa chị đã ghi. Nhưng em chỉ được uống trong vòng một tuần thôi sau đó em lại trở lại đây chị theo dõi. Thuốc này uống nhiều không tốt.
- Vâng. Em về.
Kể từ ngày Phương cố tình đánh vào lòng tự trọng của Trung anh đã dường như biến mất giữa cuộc đời cô. Trung đã thực hiện những gì Phương còn hơn cả những mong muốn của cô. Điều cô mong muốn là thế mà sao giờ đây cô thấy sự trống trải , dường như thiếu vắng điều quen thuộc nào đó .

Phong Linh
11-12-2005, 08:32 AM
truyện của mắt to được lắm đó! Cố post nhìu nhìu nữa nhé!

IF_ELSE
12-12-2005, 01:40 AM
mình cũng thích viết truyện lắm nhưng không dám để ai đọc hết , sợ lắm.

mắtto
14-12-2005, 02:08 PM
Mắt to bận nên từ nay đến tết Tây sẽ không post được phần tiếp theo mong thông cảm.

Biển
09-02-2006, 11:09 PM
sis ơi sis quên truyện này rồi a`??/

tiểu thư lang thang
10-02-2006, 11:44 AM
Mọi người cứ kiên nhẫn đợi một chút.Câu chuyện hay vậy sao mắt to bỏ được.Mà không bỏ nên chắc cũng không quên đâu :D