PDA

Xem đầy đủ chức năng : Để gió đi tìm... - Đoàn Lê Vy Phương



Bang_chủ_cái_bang
23-11-2005, 06:44 AM
Để gió đi tìm...

Vừa đặt chân xuống sân bay đã thấy ngột. Người đi rất nhanh, còn tôi lúc nào cũng chậm. Lần đầu tiên có được cảm giác mình bay, vậy mà mau thế. Đã đến Sài Gòn rồi, nắng quá, như hút người.

Hai tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay tôi cứ miên man nghĩ, tưởng tượng lúc mình đặt chân xuống nơi xa lạ này trông sẽ quê mùa lắm, lớ ngớ lắm. Gái quê mà, không mặc cảm mới là lạ. Tôi sẽ đợi mọi người đi hết rồi tìm một chỗ ngồi đợi Nguyệt đến đón. Tôi cứ hay sợ cái không thừa không thiếu. Nguyệt từng nhận xét thế và bảo “Mày không dám ra khỏi phố huyện đơn sơ, bàng bạc cũng phải. Đời cứ lặng thế thì buồn. Giống như người đứng trước biển khơi lộng gió chưa kịp nhìn thấy cái mênh mông, lớn lao, chưa cảm thấy mình thật nhỏ bé thì đã ngã gió. Thế là cả đời sợ cảm giác mạnh”.

Nguyệt là thần tượng của lũ con gái bọn tôi ngày còn là học sinh phố huyện. Nguyệt xinh đẹp, vẻ đẹp mộc mạc, chân phương mà bốc lửa, gợi tình. Một nửa đám con trai trong trường ít nhất ba lần trong đời nằm mơ thấy mình có được tình yêu của Nguyệt. Nhưng Nguyệt mơ cao, còn tụi nó chỉ quen nhìn gần. Nguyệt học thông minh, lại thẳng thắn và cá tính. Nguyệt khôn khéo như được bố mẹ dạy trước năm năm rồi mới cho ra đời, hòa nhập cùng lũ học trò chúng tôi. Tôi từng tự hào vì được là bạn thân của Nguyệt. Tôi lù khù, ai nói gì cũng tin, ai bảo gì cũng nghe. Tôi khác Nguyệt nhưng hai đứa quen hơi nhau từ thủa trong nôi nên lớn rồi cũng không dứt ra được. Tôi hay so bì, mình cũng cao như Nguyệt, không gầy không béo, không trắng không đen, mặt không có nét gì quá xấu mà sao chưa thấy ai khen mình xinh. Nguyệt hơn tôi cái thần. Khi cười mắt đong đưa, thôi miên người đối diện. Tôi hiền lành chăm chỉ hơn Nguyệt, suốt ngày dọn dẹp nhà cửa lại dạy em học bài. Nguyệt không phải là đứa dữ dằn. Miệng nó như kẹo kéo, vừa thơm vừa ngọt. Tôi bảo “mồm miệng đỡ chân tay thôi”. Nguyệt không lười biếng mà còn có thẩm mỹ tốt, đã góp ý là mọi người phải nghe. Dần dần tôi cũng không thể so bì với Nguyệt. Càng so càng thấy mình kém. Tôi học bình bình, không khá cũng chẳng dốt nên cảm thấy hài lòng khi thi đỗ trung cấp lưu trữ và về làm việc tại thư viện huyện. Tôi yêu lần đầu năm lớp 11 và đó cũng là mối tình duy nhất. Chúng tôi cưới nhau sau khi tôi có việc làm 3 tháng. Nguyệt bảo “Anh ấy cũng được, hợp với mày”. Ngày đến tán tỉnh tôi, anh hay hỏi về Nguyệt. Tôi bảo Nguyệt nó khác với con gái ở đây lắm. Con trai mà chưa vào đại học là nó không thèm để ý. Còn nó, không biết có đỗ đại học không, nhiều người thi xong thì tin chắc lắm nhưng kết quả lại dìm họ xuống bùn dù chỉ thiếu một phần tư điểm. Nhưng rồi, Nguyệt trở thành sinh viên Đại học Ngoại thương, tôi vui một cách thèm thuồng. Số mày sướng thế, lấy hết cả may mắn của mọi người. Nguyệt cười chia sẻ, mày cứ học đi, sang năm thi tiếp. Tôi không nghe Nguyệt. Từ nay, tôi không muốn cái gì cũng nghe nó. Tôi có cuộc sống của tôi.

- Liên, đây mà! Đây, đây. Liên, Liên. Liên ơi.

Tôi nghe tiếng gọi quen quen mà chưa biết phải quay mặt về hướng nào. Nhìn sang thấy Nguyệt đang đi về phía tôi. Bộ đồ nhạt màu, cười mệt mỏi.

- Sao gọi mà mày không nghe?

- Tao nghe nhưng chưa kịp thấy. Mày đến lâu chưa?

- Một tiếng rồi, quỷ ạ - Nguyệt cười vẻ yêu thương. Tôi nhớ, ngần ấy năm chơi với nhau, đây là lần đầu tiên Nguyệt đợi tôi.

- Khiếp, mày mang nhiều đồ thế, cứ như chuyển nhà vô trong này. Vừa nói Nguyệt vừa giúp tôi xách đồ ra xe.

- Nhà mày gần đây không? tôi hỏi. Nguyệt không trả lời ngay, hì hục nhét chỗ này một ít, chỗ kia một tí đống hành lý của tôi.

- Mày đội cái này vào, bịt cái này lại, không thì chết nắng. Nhà tao xa lắm.

Con đường dẫn vào nhà Nguyệt bụi mù trời. Căn phòng nhỏ mà tuềnh toàng khiến tôi vừa bước chân vào đã thốt lên “Khiếp! sao mày bừa bãi thế”. Nguyệt cười ý như nói rằng, tao đổ đốn thế này từ lâu rồi. ở đây, bạn bè thì nhiều nhưng chẳng mấy ai đến nhà chơi, chỉ gặp nhau ở đâu đó, quán cà phê hay chỗ nhậu chẳng hạn. Nhà chỉ là chỗ ngủ qua đêm, có khi chỉ thích đi chơi, không muốn về. Nguyệt đưa tôi quả dừa lạnh và nói “Uống đi, tối nay tao đưa mày đi chơi. Ở đây với tao một tuần nhé!’. Tôi cười trước sự ngây thơ của cô bạn thủa nào, “Mày có hâm không đấy? Tao còn chồng con, chứ có phải giang hồ đâu”. “Đã có bố chúng nó lo rồi. Mày cứ xả hơi một lần xem có chết ai không nào?”- Nguyệt nũng nịu rủ rê.

Tôi bảo nó, cứ lấy chồng đi, sinh con đi rồi biết. Ba mươi tuổi rồi cứ một mình một cõi thế này mà không thấy sốt ruột à. Bố mẹ ở quê lo như nhà sắp sập đến nơi. Cuối năm nay em gái mày sẽ lấy chồng, nó không chờ được nữa nên sang ngang trước. Chị gái ơi là chị gái. Nguyệt cười, nỗi buồn từ nảo nao bấy giờ mới chịu hiện hữu một cách rõ nét. “ừ, chẳng mấy mà con mày lại lấy chồng phải không? Có khi trước cả cô!”.

Tối, Nguyệt đưa tôi đi loanh quanh thành phố. Gió lúc không có nắng thật dịu dàng và hào phóng. Tôi thấy người nhẹ bâng. Nguyệt bấm di động gọi cho bạn bè hẹn nhau ở một góc phố, quán lẩu san sát nhau.

- Lẩu cá kèo ở đây là ngon nhất Sài Gòn đấy. Ăn thử đi cho biết, quê mình không có đâu. Tôi không khách sáo. Mấy ông bạn Nguyệt hứng chí tranh nhau rót bia cho tôi, rót bao nhiêu tôi uống bấy nhiêu. Nguyệt không uống, nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi chếnh choáng nhưng vẫn muốn uống nữa, tôi định thử say mèm một trận xem sao. Đằng nào thì tôi cũng chỉ có một dịp này thôi, để say, để thử bước chân sang lãnh địa khác xong lại trở về. Nhưng Nguyệt ngăn lại, Nguyệt bảo uống thế thôi, chúng mình đi hát karaoke. Tôi cụt hứng, lẽo đẽo đi theo.

Mọi người tranh nhau hát nhưng lại nhường micro cho tôi. Từ ngày lấy chồng, tôi chưa hát karaoke thêm lần nào. Tôi cầm míc, là ngà hát: “Đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng, giấc mơ đời xa vắng, bước chân không chờ ai đón...”. Nguyệt kín đáo ngắm tôi, cứ như tôi là người tình thủa xa xưa của nó. Nguyệt hát: “Trời còn vương nắng để gió đi tìm...”. Tôi thấy càng ngày gió càng đẩy tôi xa người bạn cũ.

Sau giấc ngủ dài, tôi vẫn nhớ như in từ phút đầu tiên đặt chân đến đây, chỉ không biết mình về nhà như thế nào. Lẽ ra chúng tôi phải thức trắng đêm để lôi trong ký ức ra một kho chuyện, trút bớt vào nhau những điều vẩn vơ hoặc đã quên lâu hoặc đang lùng nhùng trong óc. Ngày xưa, mỗi lần từ Hà Nội về, thế nào Nguyệt cũng sang ngủ nhà tôi ít nhất một đêm để san sẻ bớt chuyện đời. Nguyệt kể nhiều về những người bạn, những chàng trai tán tỉnh, người thì ngố đến phát tội, người thì khôn ngoan đến phát sợ. Có người bảo Nguyệt trông lạnh mà nồng nàn, đã yêu thì yêu cho đến chết. Rốt cuộc, chẳng đâu vào đâu. Nguyệt cứ kể say sưa, còn tôi lim dim mắt. Nguyệt không biết, tôi đã ngủ rất vô tư, rất hồn nhiên trên những câu chuyện không đầu, không cuối ấy.Thời gian trôi, bạn bè phân tán mỗi đứa mỗi nơi. Ngoảnh lại, Nguyệt thấy chỉ còn tôi là đứa bạn thân thương nhất thủa đầu trần, chân đất. Tôi đã lấy chồng, một thầy giáo hiền như lúa. Lương công chức không đủ làm giàu nhưng có cửa hàng tạp phẩm bố mẹ chồng để lại nên cũng có của ăn của để. Đối với tôi, tất cả mọi thứ đều gần, chỉ có Nguyệt là xa. Nguyệt năn nỉ tôi vào Sài Gòn chơi với nó một thời gian cho đỡ buồn.

Nguyệt hỏi tôi có nhớ chồng, nhớ con không. Tôi cười “vui quá nên quên rồi”. Mà nhớ quá cũng chẳng để làm gì. Chồng làm việc ở cơ quan là chính. Con một đứa đi học cấp 1, một đứa đi mẫu giáo, ngày nghỉ cũng đòi đến lớp. Có bạn bè, thầy cô rồi. Nguyệt đưa điện thoại bảo nói chuyện đi. Giọng chồng tôi hồ hởi “Vui không em? Cứ yên tâm đi, vắng em, mọi việc vẫn tốt. Chồng em tuyệt vời thế còn gì!”. Nguyệt cầm máy, nói chuyện với chồng tôi, cười tươi như hoa. Anh ấy bảo, mày cứ chơi cho chán, lúc nào thấy thích thì hãy về. Chồng mày hay thật, coi vợ như vua. Tôi bảo “Mày mà lấy chồng thì mày sẽ to như ông trời cho xem”. Nguyệt lặng đi.

- Thế tình yêu tình báo đến đâu rồi? Mày nhiều anh chết lắm cơ mà?

- Ừ, ngày xưa thôi. Tình nhiều thì cũng chỉ như gió thoảng qua. Không để lại dấu vết, không nuối tiếc. Nguyệt thở dài.

- Còn bây giờ? Tao không tin là mày không có ai.

- Có, nhưng hết rồi.

- Người ấy đâu?

- Về với vợ con người ta chứ sao!

Nguyệt ngừng lại, vẻ chán chường, tuyệt vọng từ thẳm sâu như định mở ra xong lại vội khép vào. Nguyệt định giãi bày cho hết uẩn ức nhưng tôi như cục đá không thể thấm nước. Tôi trách Nguyệt sao ngốc nghếch thế, quan hệ như thế vừa thiệt mình, vừa hại người. Nguyệt bảo tôi hãy hiểu cho nó, hãy tha thứ vì đã không đủ can đảm để vượt qua.

- Tao không có quyền gì để tha thứ cho mày nhưng cứ tưởng tượng chồng tao mà cũng như tình nhân của mày thì tao thà giết chết anh ta còn hơn. Nói thật là tao không thể chấp nhận được loại phụ nữ như thế, dù với bất cứ lý do gì.

Thấy tôi khắc nghiệt, Nguyệt chùng xuống, như định nói gì lại thôi. Tôi sẽ chẳng suy nghĩ đâu nếu Nguyệt không nấc lên xúc động như thế. Những giọt nước mắt chứa chan của Nguyệt khiến tôi thấy ân hận vô cùng khi đã nói ra điều ấy. Nhưng tôi không thay đổi thái độ vì thực sự tôi không thể. Tôi không thể an ủi Nguyệt bằng những lời tự lừa dối mình.

Tôi bảo phải về, đã bốn ngày ở Sài Gòn rồi, thế là đủ. Nguyệt không vồn vã. Hình như Nguyệt đã lờ mờ cảm thấy bức tường ngăn cách giữa mình với người bạn mà từ bao năm nay ngỡ là tri âm. Tôi không nuối tiếc, chỉ cảm thấy hơi xa xót.

Nguyệt chở tôi ra sân bay. Trời hôm đó không nắng, gió mềm mại như một tình nhân, vỗ về, âu yếm. Tôi nhìn ngắm phố phường, con người đang hối hả trôi đi trước mắt mong giữ lại điều gì đó thật sâu. Có thể, đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi đến đây. Tôi biết, Nguyệt sẽ chẳng bao giờ mời tôi vào đây chơi nữa. Tôi cũng không muốn có chuyến đi thứ hai như thế này.

- Tao về đây, mày ở lại giữ gìn sức khỏe. Khi nào về nhớ điện cho tao – tôi nói, mong sao Nguyệt đừng nghĩ là khách sáo.

- Cám ơn mày đã đến với tao. Cho tao gửi lời hỏi thăm tới anh ấy- Nguyệt nói, còn sót lại một chút tin tưởng, hy vọng. Phải, dù sao tôi và Nguyệt vẫn là bạn.

Tôi bước theo dòng người lên máy bay, lòng nhẹ nhàng. Tôi sẽ về với gia đình đầm ấm của tôi và Nguyệt chắc sẽ so bì rằng hóa ra tôi lại may mắn và hạnh phúc hơn.

Máy bay chuẩn bị cất cánh, theo thói quen, tôi mở chiếc xắc nhỏ luôn mang bên mình. Chỉ mở ra rồi đóng lại thôi chứ chẳng để làm gì. Trong ngăn kéo nhỏ có một mảnh giấy gấp tư, tôi không hiểu từ đâu ra. Lạ thật. Nguyệt gửi thư cho tôi? Bức thư khá kiệm chữ, dường như được viết hơi vội vã: Tao biết mày sẽ khinh bỉ tao nhưng tao vẫn muốn nói với mày một chuyện bởi không nói ra tao không sao chịu nổi. Mày không còn là của tao nữa nhưng với tao mày mãi mãi là bạn. Tao không muốn giấu mày chuyện gì. Tao đã yêu người đàn ông có vợ đó. Biết rằng đấy là điều không nên nhưng tao không sao cưỡng nổi. Tao đã thuộc về anh ta trong một lần hai đứa lên Đà Lạt. Tao tan ra như nước mày ạ. Lẽ ra tao cũng có một đứa con nhưng tao sợ quá, không đủ can đảm để cho nó một cuộc sống. Lần sau, tao quyết định để nuôi. Tao cần một đứa con để thoát khỏi sự cô quạnh, tủi thân song lần này chính nó lại bỏ tao mà đi khi chưa chào đời. Điều này, anh ta không biết, không ai biết. Tao thuê nhà ở xa để trốn anh ta nhưng thực lòng anh ấy cũng chẳng thiết tha đi tìm...

Mắt tôi sầm tối, toàn cơ thể như đang rơi xuống địa ngục, những bàn tay quỷ sứ thò ra tranh nhau giành lấy bức thư. ôi! Nguyệt của tôi. Có chết, bố mẹ nó cũng không tưởng tượng được đứa con gái khôn ngoan của mình đang gánh chịu nỗi bất hạnh khủng khiếp này. Tôi muốn chạy xuống ôm lấy Nguyệt để khóc, để xóa đi tội lỗi của sự hẹp hòi ích kỷ bấy lâu cứ âm ỉ trong lòng. Nhưng máy bay đã cất cánh. Tôi không biết rằng khi chiếc máy bay chuẩn bị đưa tôi và bí mật của Nguyệt về miền Bắc, Nguyệt đã định chạy đến tìm cách lấy lại lá thư. Cả tôi và Nguyệt đều không kịp.