Xem đầy đủ chức năng : Biển Nhớ
tomato123
23-11-2005, 04:04 AM
Trong dịp nghỉ hè 12 năm trước , tôi theo ba đi công tác ở Phan Thiết , vì bận công việc nên ba gửi tôi cho bác hai ( một người quen của ba ở làng lá )
Làng Lá một ngôi làng nằm sát bờ biển cách phan thiết khoảng 20Km về hướng đông Bắc , ở đây tôi đã có một khoảng thời gian không thể nào quên được....
Cũng như những nhà khác trong làng , nhà bác được dựng tạm bợ bằng những tấm ván ép mong manh. Nó mong mang như cuộc sống tạm bợ của những người đánh cá vùng này vậy
Bác Hai có 2 đứa con : ku kiệt ( 10 tuổi ) và bé Na ( 11 tuổi ). Trong khoảng thời gian đó , ngày nào tôi cũng được bọn chúng dẫn đi chơi. Khi thì đi bãy những con dông về nướng hoặc làm gỏi ăn , khi thì đuổi bắt những chú còng gió , khi thì thả diều...Đôi chân trần ngày nào cũng chạy mòn bờ cát biển
Có lần bé Na lượm được một vỏ ốc thật to , kê vỏ ốc lên tai nó nhắm nghiên mắt lại , môi mỉm cười tỏ vẻ rất thích thú. Một lát sau nó đưa vỏ ốc cho tôi và nói : Anh hãy áp tai vào nó sẽ nghe được lời ru của biển...Tôi kê sát tai nhắm nghiền mắt lại và mơ về câu chuyện cổ tích về biển.....
Ngày xửa , ngày xưa , lâu lắm rồi chẳng ai còn nhớ , ngày nào cũng thế biển ôm Ốc vào lòng và rì rào ru những bản tình ca bất tận...
Nhưng Ốc biển lại không hề thích thế ,ở dưới lòng biển nó mơ về nắng ấm , những cánh Hải Âu , vầng trăng sáng... thế là một này kia ,Ốc Biển theo sóng trôi dạt vào bờ. Biển đau lòng nỉ non hát tình khúc cuối để tiễn đưa...khi vào đến bờ Ốc biển mới thấy sự vật không như nó tưởng tượng. Bờ cát khô , nắng cháy bỏng , và Ốc chỉ biết nằm chờ cái chết đến...nó mơ nuối tiếc mơ về những bài hát mà biển ru nó.....Vì thế khi áp tai vào vỏ Ốc ta sẽ nghe được lời biển ru....
Tôi rời khỏi Làng Lá với những kỷ niệm và những câu chuyện cổ tích về biển mà người dân ở đây kể cho tôi nghe....
Theo dòng thời gian Tôi tốt nghiệp phổ trông , rồi đại học thắm thoát đã 12 năm chưa trở lại Làng Lá . Trong một dịp tình cờ ra Phan Thiết , tôi ghé lại Làng Lá xem nó đổi thay thế nào , nhưng mãi mãi tôi không còn thấy Làng Lá nữa , không thấy ku Kiệt bé Na nữa. làng đã bị cát lấn , những người dân trong Làng đều phải đi nơi khác sinh sống....
Tôi thẫn thờ ngồi nhìn biển rồi nhớ về những câu chuyện ngày xưa....
- Lớn lên tao sẽ trở thành thày giáo và về đây dạy học
- Lúc đó anh nhớ dạy tụi em biết chữ nha. Bọn chúng nhìn tôi với đôi mắt rạng ngời biết ơn.
À , mà đâu phải lúc nào cũng giử được lời hứa. Sóng vẫn đập ầm ầm vào bờ...kỉ niệm vội tan...theo bọt sóng....
Nếu ai có những kỷ niệm về biển thì cùng vào chia sẽ với Tomato nhé
Tình Nhat Phai
23-11-2005, 05:06 AM
Tomato.. đã nhắc mình nhớ lại một lần nữa kỹ niệm vùng biễn vũng tàu..
Vào giữa năm 2001 trong một dịp vào Sì gòn học ngoại ngữ , nơi tôi cư trú là nhà của gì họ tôi.. tháng 5.. năm đó tôi theo chân đoàn của giáo xứ thuộc quận phú nhuận..( nhà thờ vườn xoài ) quộc hành trình kéo dài từ buổi sáng ngày chủ nhật hôm 15_5 mãi tới đêm 16 ngày hôm sau...
_Chuyến xe du lịch cứ thế đưa tôi đi mãi.. cho tới lúc bàn chân của tôi đặt lên lòng cát của bãi dâu.. cái cảm giác đầu tiên của tôi , là mùi mặn của nước biển & cái nắng hanh hanh của vũng tàu...
Ngày ấy vũng biển vũng tàu còn tươi đẹp lắm... bờ cát trắng.. những con thuyền , những cánh buồm xuôi gió.. Thả người ngồi nhẹ xuống bờ cát.. mắt đưa xa nhìn những cánh buồm no gió , những chiếc thuyền hehe.. lòng cảm thấy len lõi một nổi buồn vô cớ..
Tự đâu đó trong thâm tâm tôi cũng muốn làm một con thuyền vẫy vùng đạp lên sóng.. lướt trên nước.. ..
tâm hôn thấy nhẹ nhõm hẳn ra..
_Dùng xong bữa cơm trưa.. một mình tôi len lõi giữa giòng người đông đúc.. như cố đi thật nhanh ra bãi biển.. những con sóng cứ thế vỗ vào bờ cát tạo nên những vết lăn tăn.. lăn tăn.. như những suy nghĩ của tôi lúc ấ vậy..
Tôi cứ đứng thế mặc cho những đợt sóng cứ nô đùa dưới chân.. đâu đấy trong gió tôi nghe thấy tiếng hát của con tim
Biển hôm nay buồn lắm phải ko em..?
Một mình anh lang thang trên bờ cát
Nhìn con sóng vỗ về và khẽ hát
Lời hát buồn cho một thủa yêu thương
_Đứng lặng thêm một lát nữa tôi cũng hòa theo vào dzòng người vội vã đi lên... thả mình xuống bãi cát. rút trong túi ra điếu thuốc , rút một hơi dài.. thả những vòng khói trắng bay bay.. nếp da trán nhăn lại.. hình như tôi đang nghĩ về một bãi biển khác , biễn của ngày xưa.. biển của cả hai.. chứ không là biển một mình....
Tôi đứng lặng bên bờ dài cát trắng
Nghe thì thầm biển hát khúc yêu đương ...
Ôi đôi mắt cả khoảng trời xa vắng
Mải nhìn theo một bóng cuối con đường .
Tôi muốn hỏi gió mây ơi có biết
Cánh chim trời biền biệt chẳng về đây ?
Tháng ngày trôi người ra đi mải miết
Biển cùng tôi mong ngóng đến héo gầy ...
Akite_for_you
23-11-2005, 05:11 AM
.. koàn akite, ko fải là một đứa con của vùng biển,.. nhưng chẳng hiểu sao cứ nghĩ tới biển là cảm thấy nhẹ nhõm lạ kì,.. ao ứoc đựoc trở về thì thầm cùng gió biển, hít căng lồng ngực cái vị mặn mòi,.. dẫm chân trần trên bờ cát dài phẳng lặng ,....chạy tung tăng.. cùng những con còng biển,.. ,... ao ứoc đựoc ngắm mặt biển rộng lớn vào mùa đông,.. lúc đó biển chỉ là của riêng ta thôi,.. tham lam quá.. :)!
== nhớ lần đi biển cùng hội thanh niên,.. nửa đêm cả lũ hò nhau đi bắt còng dzìa nưóng.. mà mình thì lại hoh ăn đựoc..
tiểu quỉ
23-11-2005, 06:44 AM
.. ta cũng ko phải người vùng biển.. nhưng.. là số mệnh chăng.. ta sinh ra dưới chòm sao Song Ngư... và.. ta.. với biển.. có một tình yêu.. rất kì lạ... mỗi khi ta gục ngã... hay khổ đau.. chỉ cần.. được về với biển.. chỉ cần.. được ngắm biển.. chỉ cần.. được nghe tiếng sóng tràn bờ... chỉ cần.. cảm nhận từng đợt gió biển mơn man.. ta bỗng thấy lòng nhẹ hẳn..
tomato123
24-11-2005, 07:46 AM
Cứ mỗi lần đi qua Phan Thiết Hoặc Phan Rang tôi đều ghé váo quán và kêu 1 đĩa Dông nướng. Những con Dông được ướp xã muối ớt nướng lên thơm nồng , nhưng có lẽ vẫn ko ngon bằng món dông 12 năm trước , do bàn tay vụng về của bé Na nướng...
Mùi vị ngon nhất ở trên đời khiến người ta không thể nào quên được : đó là vị kỷ niệm...
Biển đợi
24-11-2005, 09:41 PM
nói đến biển.. biển Việt Nam.. có lẽ.. biển Nha Trang là đẹp và thơ mộng nhất.. hàng thuỳ dương nghiêng mình theo gió... bờ cát dài trắng phau... ta từng đi nhiều.. biển Đà Nẵng, biển Phan Thiết, biển Vũng Tàu... nhưng chẳng đâu ta có cái cảm nhận như biển Nha Trang... mọi thứ.. mọi thứ.. đếu rất khác biệt.. và tuyệt vời..
Meodzo
24-11-2005, 10:46 PM
Mèo thì thấy biển Nha Trang xí xí lắm :D
---------------------
Quá nhiều kỉ niệm ... Ngày đó Nó còn bé quá ... Chưa biết dzì ... Nó ngốc ... Thật ngốc ... Nó ... đôi khi thầm nghĩ ... Giá hồi đó Nó hoh làm những việc ngốc nghếch thế ... liệu có thay đổi được dzì hoh ? Liệu ... sự việc có dziễn ra như bây giờ ... 9 tuổi ... Nào đã biết suy nghĩ chi đâu ... Nó vẫn nhớ cái lần gần đây nhất ... 2 năm ... Phòng mạch đó .... Ánh nhìn đó ... Mười mấy năm trời ... Vẫn cười thật hiền với Nó ... Nhưng .... Nó cảm thấy quá đỗi lạ xa ... Mah cũng phải ... Nào có ruột rà máu mủ chi đâu ... Chỉ là ... Mãi Nó vẫn chẳng thể hiểu được ... mah Nó cũng chẳng cần phải tìm hiểu làm dzì cả ... Chẳng thiết ...
14 tuổi ... Cũng bờ biển này ... Nó đứng tựa vào gốc dừa già ... "Cô đang viết phóng sự ... Xin lỗi bé con ... Chụp thế mới tự nhiên ..." Nựng má Nó miếng , rùi nói mỗi một câu ... giọng lớ lớ ... do phát âm tiếng việt hoh chủân ... Nó ... cũng chẳng thể nhớ mặt người người phụ nữ đó nữa ... Chỉ biết ... Ngớ ngẩn dzòm theo ...
................................
----------------------
.............................
Cứ thế mah trôi ... Thời Gian à ... Nó thôi không là cô bé con của ngày xưa nữa ... Chưa hẳn trưởng thành ... nhưng ... chín chắn hơn một tí ... Biết kiếm tiền bằng chính khối óc và bàn tay của Nó ... Biết yêu ... biết ghét ... đúng nghĩa .... và với Biển _ một lần nữa ... Nó lại mang trong lòng thêm một vết thương ... Sóng vẫn cứ vỗ bờ ... Làm dzì có dòng sông nào phẳng lặng ... Chỉ là ... sóng đang nổi lên từ dưới đáy _Người ta gọi đó là Sóng ngầm ... Cũng giống như cõi lòng Nó vậy ... Bình thản đó ... Bão táp đó ... Mah dường như ... Nó quen rồi ...
Vị của Kỉ Niệm ... với Nó ... là cái bánh quế ... với ly coctail kem ... Là ... Hình ảnh người bán hàng rong dọc bờ biển ... Là lời của cô bé ngây ngô ... Nụ cười ... hoh vương chút muộn phiền ... là Nó ... Nó của những ngày thơ ...
baby_khocnhe
25-11-2005, 01:41 AM
baby thích nhất là biển nha trang ........vì nơi đó có rất nhiều kĩ niệm !!!!
Một Nửa
25-11-2005, 06:02 AM
.. có người.. từ lâu nhớ thương biển... ngày xưa biển xanh.. không như bây giờ.. biển là hoang vắng....
uh huh.. biển.. không chỉ là hoang vắng.. biển cằn cỗi.. biển héo khô... biển.. chết...
.... nếu... nếu... xin cho ta về với biển... đời đời kiếp kiếp tan vào biển.. cùng biển hát khúc tình ca...
peace_star
26-11-2005, 01:46 AM
Biển Nha Trang...... đẹp và thơ mộng. Nhất là khi hoàng hôn buông xuống, đứng nhìn mặt biển, lòng ta cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản biết bao. Yêu Nha Trang, yêu biển Nha Trang nhìu
Thiên long
26-11-2005, 10:51 PM
biển uh? TL chỉ mong 1 ngày nào đó được đi đến đó ,1 nơi có 1 ngươì mà TL muốn gặp :)
Meodzo
26-11-2005, 11:12 PM
Mún i âu ... Lại ây Mèo dzắt xiên nôi i háh :D
( Mèng ... mình fá quớ :hihi: )
Thiên long
26-11-2005, 11:15 PM
TL đang muốn xuống biển ,mèo có dám đi cùng TL ko ?định phá TL hử hay sao vậy mèo? viết cái kiểu chử đó lỡ TL ko biết đọc thì sao hở ?
hongbiet
27-11-2005, 04:13 AM
Ko biết tự bao giờ nó yêu biển , yêu rất nhiều ! 1 phần chắc vì nó là người miền biển ,lúc còn nhỏ nó yêu biển đơn giản chỉ vì ở nơi đó nó có thể tắm mát và đùa nghịch thoải mái, "lớn" lên thì tình yêu nó dành cho biển cũng "lớn" dần , hoh còn đơn giản như hồi còn nhỏ nữa . Nhớ nhất là cái cảm giác 1 mình lang thang trên biển of ngày đó , 1 cảm giác rất trống trãi và khô lạnh , có lẽ hoh đơn thuần chỉ là cảm giác of biển đem đến cho nó mà còn đâu đó 1 tình cảm khác nữa , từ lúc ấy nó biết nó đã lớn ... nhưng cũng từ ngày ấy nó hoh còn thích cảm giác 1 mình lang thang trên biển nữa , có vẻ như nó sợ , sợ phải gặp lại cái cảm giác ấy 1 lần nữa ...mà dù thế nào , rồi cũng sẽ có 1 ngày nó ra thăm biển mà , nó hứa , 1 ngày hoh xa nữa đâu , hãy đợi T nhé biển iu :blinking:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.