PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mặt trời và mặt trăng !!!



ankeomut_hunchunchut
21-11-2005, 10:33 PM
Hey everybody !Tui mới lần đầu viết bài nên co gì mong moi người ủng hô nha ! Trước tiên để biết ý kiến mọi người thì mình sẽ cố gắng viết 1 đoạn trước , moi người thấy hay thì mình mới viết tiếp nhé !
......Đã có ý chuẩn bị sẵn nên vừa thấy bóng dáng đứa bạn thân quen ở đầu ngõ Bảo Hòa vội vội vàng vàng leo lên xe vừa tía lia nói :
_ Đi nhanh lên mày ơi ! Từ nãy tới giờ chiến tranh bùng nổ tao nghe điếc đặc hai tai luôn đây này , ngồi riết ở nhà mãi như thế này chắc tao chết mất ...
Nghe vậy mà Thu Trang hỏi bạn mình một câu chẳng ăn nhập vào đâu cả
_ Vào đâu kiếm cái gì bỏ bung đi mày , nhận được điện thoại của mày tao từ chỗ làm về tao đã về qua nhà đâu , đói quá trời !
_ Ừ , tao cũng thấy đói quá rồi , mày thích ăn gì thì vào chỗ đó , tao thí sao cũng được.
_ Vậy cả buổi sáng ở nhà mày làm gì mà cũng không ăn hử?
_ Tao cũng về nhà được chừng nửa tiếng thôi chứ đâu có ở nhà đâu.
_ Vậy à ? Thế thì mày lang thang đi đâu ?
_ Thì cố gắng chạy đi dến mấy công ty nữa nộp hồ sơ , mấy chỗ tháng trước tao vẫn chưa thấy có tin tức gì hết . Thời buổi bây giờ có dễ kiếm việc làm đâu cơ chứ .
Quay lại nhìn bạn trân trối , khiến tay lái hơi đảo đi , Thu Trang chỉ buông gọn 1 tiếng :
_ Con ngốc !
Phát một cái mạnh vào lưng Thu Trang , Bảo Hòa thét lên :
_ Hôm nay mày giở chứng gì mà dám bảo tao như thế hả ?
Lách qua chiếc xe thồ bên cạnh rồi Thu Trang mới đủng đỉnh nói
_ Không thì sao ? Mày đang làm giấy tờ đi nước ngoài xong hết rồi , chỉ chờ có Vía nữa là " vù " vậy mà đi làm kiếm tiền cho ai nữa đây ? Tao mà như mày thì cứ ngồi ở nhà chơi cho đã , đã ra trường thảnh thơi rồi , có bận gì nữa đâu.
Đã đến quán ăn quen thuộc , ngồi vào bàn , Bảo Hòa mới trả lời lại :
_ Thì kiếm thêm kinh nghiệm cũng đâu có uổng phí ? Còn có thời gian ở lại đây thì được ngày nào hay ngày ấy tao muốn có chút kinh nghiệm . Chứ sang bên đó rồi thì tao phải đi hoc tiếng nữa lấy đâu ra thời gian mà làm thêm để hiêur kĩ về ngành tao đã học đâu.
_ Ờ , cho là như thế đi nhưng mày đâu cần phải bôn ba đi nôp hồ sơ như thế chứ ?
_ Thì vậy mới nói , tao muốn đi làm luôn chứ cứ ở nhà thì tao chán lắm , hai ông bà già tao cứ chạm mặt nhau là lai gây gổ , tao chứng kiến mà thấy bực mình lắm. Dù sao tao đi làm thì sẽ ít khi thấy cảnh như vậy , sẽ dễ chịu hơn nhiều .
Gục gặc đầu tỏ ý đã hiểu, Thu Trang trầm ngâm :
_ Vậy vừa rồi bố me mày lai gây nhau nữa hả ? Lí do lần này là gì ?
Bảo Hòa khẽ thở dài :
_ Tao cũng không biết rõ lắm , tao về nhà thì đã thấy to tiếng rồi , tao cũng không muốn quan tâm nữa rồi , không khí trong nhà chẳng lúc nào được vui vẻ nên thật sự cứ khi nào ở nhầ là tao cảm thấy bực bội.
_ Thôi thì chuyện cũng đã thế rồi mày đừng nên suy nghĩ nhiều làm gì , chuyện đến đâu hay đến đó , dù sao bố mày cũng có người khác chăm sóc rồi , mày phải để ý đến bác gái nhiều hơn . Nhưng tao cũng nghĩ là nếu mà mày ổn định được bên đó sớm thì tốt nhất nên bảo lãnh mẹ mày sang luôn dù bác gái ko thích chứ ở đây có các dì mày thật nhưng như thế mẹ mày sẽ cô đơn lắm đấy. Chắc chắn là sau khi mày đi tao sẽ đến thăm bác thường xuyên rồi nhưng như thế không có nghĩa là sẽ thay thế được cho mày , mày hiểu không ?
Thu Trang và Báo Hòa thân với nhau từ hồi hoc chung cấp 3 , lên ĐH mỗi người một trường nhưng không vì thế mà hai người không quan tâm đến nhau như trước mà thậm chí họ càng ngày càng yêu quí nhau hơn .Nhất là Thu Trang , cô thương Bảo Hòa như chị ruột cúa mình . Gia đình không êm ấm nên dường như đã khiến Bảo Hòa có cái nhìn về cuộc sống rất già dặn và sâu sắc , trước moi việc cô luôn suy tính rất kĩ càng . Còn Thu Trang dù đã ra trường và có người yêu nhưng lúc nào cô cũng trẻ con , tinh nghịch . Tính tình khác nhau là vậy còn về sắc đẹp thì mỗi người " mười phân vẹn mười " . Hai người có dáng vẻ rất đối nghịch với tính cách , Bảo Hòa thì cao ráo , vầng trán rộng thông minh , đôi môi cong cong như lúc nào cũng nũng nịu còn Thu Trang thì đôi mắt 1 mí to tròn , khuôn mặt trong bầu bĩnh hiền lành.
Dù đang " xúc động ...đậy " vì sự quan tâm của bạn nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của Thu Trang làm Bảo Hòa thấy tức cười quá đổi , không nhịn được cô liền phì cười . Thấy vậy Thu Trang ngơ ngác không hiểu đứa bạn mình ...có vấn đè gì nữa , đang ăn ngon lành cô cũng chống tay hỏi bạn mình :
_ Này , tao đang dặn dò mày tử tế như thế sao tự dưng mày lại cười chứ ? Vô duyên thế không biết !
_Thì tao biết là mày đang dặn dò tao rồi nhưng đâu cần nghiêm trọng như vậy , với lại giấy tờ của tao chưa đâu vào với đâu mà . Mà nhé , hình như mày cứ mong tao đi sớm là thế nào vậy ? Tao thì đang buồn vì phải xa mọi người còn mày cứ như chỉ muốn tao mau chóng khuất mắt thì phải ?
_ Ấy, nghĩ oan cho tao rồi , nhắc đến bác gái thì tao nghĩ là khi mày đi sẽ là người buồn nhất nên nói thế thôi , chưa gì đã mè nheo , xấu tính thế nên chưa ai thèm rước là phải
_Có muốn rước tao cũng không cho đâu mà ham , yêu để rồi cứ ..tưng tửng như mày à ?
_ Gì ? Tao tưng tửng ?
_ Không đúng sao ? Ba hồi thì giân. hờn , ba hồi thì ngọt ngào , rồi lúc thì ghen tuông , lúc thì kêu mệt mỏi..
_ Đấy là tại vì mày chưa yêu đấy thôi , đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong " hệ thống yêu đương" mà thôi...
Chưa kip. nói hết câu , Bảo Hòa đã chen vào :
_ Dẹp cái hệ thống tình cảm đó của mày đi , hệ thống ăn uống của tao đang đòi hỏi tiếp đây này ..
Đôi mắt to tròn cúa Thu Trang mở lớn cũng không khiến Bảo Hòa nao núng , cô tỉnh bơ nói tiếp :
_ Anh Quang Nghĩa của mày mà nhìn thấy dung nhan mày lúc này thì ngất ngây phải biết . Tao ăn xong nhưng cuống họng tao nó khat khô hà , đi uống nước đi mày .
_ Ông ấy ở đây có mà ngất ngây trước cái thùng ...nước gao này thì có , ai đời con gái gì ăn uống phát khiếp , tao đói mà thấy mày ăn như vậy tao cũng chịu thua luôn .
_ Hì hì ..tội gì mà không ăn , tính tiền rồi đi đi nào .
Nói xong thì Bảo Hòa cũng quơ luôn túi xách đứng dậy , bỗng cô thấy chân mình vướng vào một cái gì đó cứng cứng , rồi xung quanh chợt ...nghiêng đi 45 độ. Nhưng cảm giác đó qua đi nhanh thay thế vào một cái đau nhói ở khuỷu tay. Sững người đứng thẳng lên cô thấy một cánh tay rắn rỏi ..trắng bóc đang nắm chặt lấy tay cô :
_ Ui da , đau quá , bỏ tay tui ra đi nào ..
_ Em có sao không ?
Ngước mắt lên chăm chú nhìn vào người con trai trước mặt , đầu thì gật gù còn mắt thì " quét " kĩ khuôn mặt , Xong xuôi đâu đấy Bảo Hòa mới lên tiếng :
_ Trông ông có vẻ già dặn hơn tôi thật nhưng không có nghĩa vì thế mà ông có quyền tự cho mình xưng anh em với mọi người đâu .Lẽ ra tôi nên cám ơn vì sự giúp đỡ kịp thời của ông nhưng cũng chính vì cái kịp thời ấy lại khiến tôi đau thêm chỗ khác nữa - nói đến đây , Bỏa Hòa giơ khuỷu tay của mình ra như làm chứng - nên , coi như huề vậy.
Hoàng Duy chợt nhăn mặt khi nghe đến đây . Lúc đầu , ngồi vào bàn phía sau 2 người con gái này , anh chợt thấy hay hay khi ngắm cái miệng cong cong của Bảo Hòa mỗi khi cô nói chuyện với bạn , chợt thấy cô vấp vào cạnh bàn suýt ngã bèn giơ tay ra đỡ không ngờ lại được cô "cám ơn " như thế này. Lúc Bảo Hòa đang " chiêm ngưỡng" kĩ khuôn mặt của mình , dù là người luôn điềm tĩnh trước phái đẹp nhưng anh cũng cảm thấy nhột nhạt trước sự mạnh dạn , tỉnh bơ của cô và cũng thích thú ngắm lại cô và thầm so sánh cô với những người con gái anh đã từng quen . Cô co cái kiểu ...tửng tưng hay hay...

Đấy , mình tạm dừng ở đây nhé, các bạn đọc nếu thấy hay, mình sẽ viết tiếp . Enjoy !
_

lilazngrl17
22-11-2005, 09:15 PM
post tiếp đi bạn

ankeomut_hunchunchut
22-11-2005, 11:51 PM
Mình viết tiếp đây này ...
Len lỏi qua các hàng xe , Bảo Hòa vừa vén tay áo vẫn còn những vết hằn đỏ vừa càu nhàu :
_ Không biết là muốn giúp hay hại người đây nữa
_ Lẩm bấm cái gì đấy mày ? Có lên xe không ? Ắc tách giao thông bây giờ..
_ Thì đang đau đây nè , không biết hắn định giúp hay hại ta nữa , mày nhìn vẫn còn những vết đỏ đây này
_ Kêu ca hoài , người ta giúp, mày còn càu nhàu nữa . Mà tao thấy hắn ta cũng đẹp trai và galand đấy chứ . Ngồi tuốt phía sau mình vậy mà khi tao chưa kịp đỡ mày thì hắn đã dang tay ra rùi .
_ Ngồi đó mà khen thiên hạ nữa , tao còn chưa hỏi tội mày đấy , mày ngồi cách tao có mấy bước chân mà đỡ không kịp nữa là sao ?
_ Trời , mày hậu đậu còn quay lại mắng vốn tao đó à ?Thì ..thì tao cũng giơ tay ra đỡ đấy chứ nhưng mà không...với tới - Nói tới đây , Thu Trang nổi quạu - Mày biết thừa là chiều cao tao khiêm tốn mà lại còn hoạnh hoẹ gì nữa ?
_ Gì vậy mày ? Chiều cao mày thì ảnh hưởng gì đến chuyện có đỡ kịp tao hay không chứ ?
_ Thế cũng đòi có đầu óc kinh doanh , chán mày ghê , chẳng có tý logic nào hết , thì chiều cao của tao cũng khiến chiều dài của tay tao có hạn chứ bộ ...hì.hì..
_ Trời ạ , tao không biết là cái sự logic của mày " giỏi" như thế đấy - không nhịn được , cô phá lên cười .
Thấy bạn vui vẻ như vậy , Thu Trang nghĩ cũng tức cười cho cái sự logiic ...lãng xẹt của mình . Thế rồi hai cô gái cùng cười đùa một cách thoải mái khiến cho bao người đi đường cũng ngoái lại nhìn hai cô gái xiinh đẹp này có gì mà hạnh phúc thế . Dường như tất cả những muộn phiền mà hai cô còn đang vướng bận lúc chiều đã bị gió thổi bay mất mà thay vào đó là những nét vui tươi nghịch ngợm như đúng bản tính của các cô .

Thử xong chiếc áo sơ-mi đen vừa mới may , đánh một chút son màu hồng nhạt lên đôi môi xinh xinh , ngắm nghía một hồi Bảo Hòa hài lòng khi thấy mình già dặn hơn mọi ngày. Hôm nay là buổi đầu thử việc của cô nên cô muốn mình trông chững chạc một chút và cô đã chọn luôn chiếc áo mới may này . Chẳng hiểu sao mà Bảo Hòa rất thích màu đen . Trong tủ áo của cô hầu hết đều giành cho màu này . Mọi người nhận xét rằng cô mặc màu đen rất đẹp bởi nó làm tôn lên nước da trắng hồng của cô nhưng nó cũng khiến cô trông già đi . Mọi người cũng nói rằng màu đen trông buồn vì đó là màu ...tang tóc nhưng cô lại nghĩ rằng màu đen tượng trưng cho sự bí ẩn và lạnh lùng , đó cũng là bản tính của cô nên cô thấy thích màu đen vô cùng .
Tuần vừa rồi Thu Trang đã bảo cô rằng nếu thích đi làm thì hãy đến làm tạm cho ông anh họ của cô ở một công ty trách nhiệm hữu hạn . Anh ấy đang kinh doanh về mặt hàng cây giả và hoa giả xuất khẩu cho nước ngoài . Ở đó Lâm Tuấn- ông anh họ của Thu Trang có hắn một khu xưởng làm những mặt hàng này bằng thủ công. Anh tiếp nhận nhân công ở khắp nơi và tạo điều kiện rất tốt cho những người thợ thủ công đảm bảo tay nghề này nên có lẽ vì thế mà chất lượng mặt hàng của công ty anh bao giờ cũng hơn hẳn những nơi khác . Nhận thấy Bảo Hòa rất có năng khiếu trong lĩnh vực này nên Thu Trang đã muốn cô làm ở chỗ đó giúp đỡ anh mình bởi dù sao trong công ty vẫn đang thiếu một vị trí giám sát nhân công. Người đó vừa phải có ý tưởng tạo ra nhửng mẫu hoa và cây mới cho công ty vừa có trách nhiệm chỉnh sửa , theo dõi tiến hành nhịp độ làm việc của nhân công tại khu xưởng đặc biệt này .

Lí do để Thu Trang chọn bạn mình bởi lẽ từ hồi học trung học , Bảo Hòa đã tự thiết kế ra những mẫu thiệp vừa để tặng các bạn nhân những dịp sinh nhật , chúc mừng vừa để bán cho những cửa hàng có nhu cầu mua thiệp handmade , rồi tất cả những lần báo tường trang trí của lớp , của khối đều được cô đảm nhiệm. Và có một khoảng thời gian khi cả hai đang ở giữa năm thứ nhất của ngưỡng cửa ĐH, Bảo Hòa đã xin vốn từ bố mẹ chung với một người bạn thân khác của cô mở một cửa hàng bán hoa giả kèm thiệp sinh nhật và đồ lưu niệm . Các cô nhập hoa từ một nơi khác rồi " mô_li_phê" theo ý tưởng riêng của mình đế tạo thành những lẵng , những bó hoa chỉ có riêng ở cửa hàng của cô . Cửa hàng mới mở một thời gian nhưng đã rất đông khách . Sang đến năm thứ hai thì bài vở nhiều hơn nên Bảo Hòa đã để cửa hàng đó cho bạn trông coi một mình còn cô thì tập trung vào việc học hơn.

Nên khi nghe Thu Trang nói về công ty của Lâm Tuấn thì cô đã rất hào hứng và chuận bị kĩ lưỡng cho buổi thử việc đầu tiên. Cái nhìn đầu tiên về công ty của anh là rất qui mô va rộng rãi . Kinh doanh về cây xanh có khác nên ở trong khuôn viên có rất nhiều cây cảnh lẫn hoa được trông theo những hình dáng định sẵn như trái tim , một bông hoa...khiến cả khuôn viên trông sinh động hẳn lên . Cô thầm nghĩ Lâm Tuấn phải là một con người rất hòa đồng và vui vẻ nên ....đang nghĩ dở đến đó cô chợt khựng lại khi thấy một bóng dáng quen quen mà không nhớ được là đã gặp ở đâu. Người đó bỗng quay lại và cũng ngơ ngác khi nhận ra cô , đó chính là Hoàng Duy.

ankeomut_hunchunchut
23-11-2005, 08:31 AM
Tiếp nhé ...
Hoàng Duy thấy ngạc nhiên hết sức khi không biết cô bé con này vào công ty của mình làm gì . Chẳng lẽ lại đi xin việc , thế thì có dịp chung đụng rồi đây .Nghĩ thầm như vậy nhưng khuôn mặt anh vẫn kín bưng ko tỏ thái độ gì hết, và hỏi Bảo Hòa :
_ Cô kiếm ai vậy ?
_ Anh là gì ở đây mà hoạnh hoẹ tôi ? - Cũng đang ngạc nhiên vế sự xuất hiện của " hắn " thì nghe thấy những giọng hách dịch đó , cô trả lời lại ngang phè.
_ Tôi ấy à ? Tôi là ai không quan trọng bởi tôi biết rõ công ty này như nắm trong lòng bàn tay nhưng vì tôi thấy cô là người lạ nên phải hỏi chứ !
_ Tôi tìm ai có liên quan gì đến anh đâu mà hỏi ?
_ Chắc chắn cô không phải là nhân viên ở đây rồi nhưng cũng không thể là nhân viên mới bởi công ty không thông báo tuyển người . Với lại ...- nói đến đây Hoàng Duy chợt ngừng lại săm soi Bảo Hòa một lúc rồi mới nói tiếp - cô cũng không thể là đối tác của công ty được bởi trông cô như cô sinh viên mới ra trường thôi cho dù chiếc áo đen này có làm cô già đi một chút .

Chợt giật mình khi thấy Hoàng Duy nói đúng quá nhưng cô lại cảm thấy khó chịu khi anh nói nhiếu đến thế :
_ Anh suy nghĩ thế nào thì kệ anh nhưng tôi không có trách nhiệm phải nói với anh chuyện tôi gặp ai ở trong công ty này . Mà tôi nói trước nhé , nếu anh là nhân viên ở đây thì cẩn thận một chút , tôi mà gặp lại anh thì anh liệu chừng đấy . Con trai gì mà nói nhiều và vô duyên quá trời .

Hoàng Duy không hề đỏ mặt chút nào mà trái ngược lại anh càng thích thú với cách nói chuyện của cô :
_ Vậy nếu khi gặp lại tôi thì cô sẽ làm gì được chứ ? Tôi chỉ sợ đến lúc ấy tiếp xúc với nhau nhiều cô lại ..yêu tôi thôi.

Định trả đũa lại nhưng nghe tiếp câu sau của Hoàng Duy , Bảo Hòa chợt thấy xấu hổ , cô liền nín thinh quay gót bước đi . Còn Hoàng Duy thì chợt thấy một nét gì đó rất thú vị và đáng yêu từ cô cho dù hai người chỉ mới tiễp xúc với nhau có 2 lần và lần nào cũng có chiến tranh . Anh cũng thầm nghĩ không biết những lần sau đối mặt thì cô sẽ thế nào , có ' giương vây " lên với anh nữa hay không .Và bỗng chợt anh thấy tò mò không biết cô tìm đến công ty của mình có việc gì , chẳng lẽ lại là ...bạn gái của Lâm Tuấn ? Vâng , công ty này do anh và Lâm Tuấn cùng chung vốn và cả hai đều cùng đứng lên phụ trách công ty . Có thế nói trong công ty có hai giám đốc và mỗi người đảm trách một công việc riêng . Anh thì có ông anh làm bên Hải quan nên phụ trách phần xuất khẩu mặt hàng ra nước ngoài và giám sát tiến trình làm việc của nhân công cả ở bên xưởng thủ công . Còn Lâm Tuấn thì phụ trách những khâu khác trong công ty . Con ngoải ra khi có thời gian rảnh rỗi , cả hai người tự làm mẫu mới theo ý tưởng của riêng mình .


Bước vào đại sảnh của công ty , Bảo Hòa vừa lo lắng vừa bước vội đến một cô gái ở phía trước :
_ Chị ơi cho em hỏi văn phòng giam đốc nằm ở đâu ạ ?
_ Em hỏi giám đốc nào ? Công ty có hai giám đốc cơ !
_ Ơ...
Cô gái chợt nhìn Bảo Hòa rồi mới nói :
_ Em là người mới hả ? Văn phòng của giám đốc Lâm Tuấn thì ở cuối dảy hành lang này phía bên tay phải còn văn phòng giám đốc Hoàng Duy thì cách đó hai phòng nhưng nằm phía bên tay trái .

Vẫn ngạc nhiên về công ty này nhưng Bảo Hòa không hỏi thêm mà vội cảm ơn cô gái và bước tới dảy hành lang trước mặt . Cô chợt nghĩ đến cái gã vừa nãy , mải tranh luận với hắn mà cô ko để ý đến thời gian , chỉ còn 5 phút nữa là đã đến giờ hẹn . Rồi cô thầm nghĩ có lẽ nào giám đốc thứ hai tên Hoàng Duy lại là...nhưng rồi cô vội gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu bởi nếu là giám đốc thì tầm đó đã phải có mặt ở trong văn phòng từ lâu rồi chứ đâu rảnh rỗi mà lang thang ở ngoài như hắn . Đã bước chân đến văn phòng trước mặt , cô vội dẹp những băn khoăn về hắn mà tập trung tinh thần khi chuẩn bị sẽ đối diện với giám đốc công ty . Dù được giới thiệu bởi Thu Trang và đó lại là anh họ của bạn nhưng cô vẫn có cảm giác hồi hộp . Hít sâu một hơi rồi cô gõ tay vào cánh cửa đang đóng trước mặt. Có 1 giọng nói trầm trầm vang lên :
_ Cứ vào đi !
_ Chào anh ! Em là Bảo Hòa , bạn của Thu Trang .
Nõi xong ngước lên nhìn thì ánh mắt cô cũng chạm phải đôi mắt đen sâu của người đàn ông ngồi trước mặt . Còn Lâm Tuấn cũng sững sờ khi nhìn thấy vẻ đẹp của cô gái đang đứng trước mặt anh . Cô có cái gì đó lạnh lùng , thông minh nhưng cũng toát lên dảng vẻ thanh cao hơi chút kiêu kì . Mải ngắm cô nên anh chột quên mất phép tắc thông thường là mời cô ngồi . Khi thấy cô cũng lom lom nhìn mình ngạc nhiên anh mới bừng tỉnh và cảm thấy một chú xấu hổ cho thái độ của mình . Anh vội vàng nói :
_ Xin lỗi , mời em ngồi . Em uống gì ?
_ Dạ thôi , em cám ơn , em muốn vào công việc ngay .
_ Chà , quả đúng là bạn Thu Trang có khác , nhanh nhảu ghê !
_ Hì hì ..tại em đang có thời gian rảnh nên muốn bắt tay vào công việc càng sốm càng tốt .
_ Ừ , bọn anh cũng đang cần người , vậy mình bắt tay vào việc chính luôn nhé .
_ Vâng , chắc anh đã nghe Thu Trang nói qua về em , em có biết chút ít về mặt hàng hoa giả . Biết anh đang cần thêm.. nhân công nên em cũng tìm đến đây mong muốn được thử tay nghề - đúng ra thì Thu Trang bảo rằng công ty cần tìm một người phụ trách nhân công nhưng mới buổi đầu đến đây nói như vậy cô sợ hơi phô trương nên đành nói như vậy.
_ Theo anh biết thì đã có 1 thời gian em mở cửa hàng bán hoa giả và đồ lưu niệm,công việc tiến triển rất tốt vậy tái sao em lại không làm nữa ?
_ Tai vì lúc ấy bước sang năm thứ hai , em muốn giành nhiều thời gian cho việc học hơn nên đã dừng lại và vẫn để cửa hàng lại cho một người bạn trông coi , đến bây giờ nghe nói cửa hàng vẫn đông khách lắm.
_ Thế này nhé , công ty của anh đang trống bộ phận giám sát nhân công , đó là một vị trí cũng khá quan trọng và cần đòi hỏi có chút kinh nghiệm và tay nghề cao nên anh muốn em làm cho anh ở vị trí đấy . Nhưng trước tiên , anh cũng muốn xem tay nghề em sau một thời gian không làm như thế nào rôif sẽ quyết định chắc chắn .
_ Vâng , vậy anh muốn em thử làm về chủng loại hoa gì ?
_ Hiện nay thị trường đang khan hiếm ý tưởng về hoa ly bới chính vé sang trọng của loài hoa ấy đã khiến người ta rất khó cắm để thể hiện ý tưởng , nên em hãy thử làm cho anh xem về một bó hoa ly . Vật liệu em cứ tìm đến phòng vật liệu để lấy , anh sẽ bảo họ sau .
_Vâng , em sẽ cố gắng trong thời gian nhanh nhất . Vậy bây giờ em về được chưa ạ ?
_ Ừ, sau khi làm xong cứ đến công ty tìm anh , còn bây giồ em có thể về được rồi , xin lỗi ví sắp gặp khách hàng nên không thể tiễn em được .
_ Không sao đâu ạ , em chào anh . !
_ Ừ , chào em .

ankeomut_hunchunchut
24-11-2005, 09:09 AM
Sau buổi gặp mặt ở công ty Lâm Tuấn , ngay chiều hôm ấy Bảo Hòa đã đến lấy luôn vật liệu để về nhà làm . Dù hồi trước hàng cô nhập về cũng là loại đẹp nhất nhì so với các cửa hàng khác nhưng so với những vật liệu cô lấy từ công ty thì cô thầm phải công nhận chúng rất đẹp và có lẽ người nhập chúng về cũng phải rất tỉ mỉ như lựa chọn từng loại một nên từng cành hoa hay lá đều có màu sắc rất trong, chuẩn và độ dày của vải phải nói là những chất liệu rẩt bền . Nhìn chúng , những ý tưởng năm nào lại chợt ùa về trong cô và khiến cô lại quay trở về những đam mê , hoài bão đã từng bị lãng quên .

Tầm sáng thì cô đến xưởng thủ công trong công ty để hoc hỏi thêm những kinh nghiệm hay kĩ thuật mà cô chưa biết , trưa về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi một chút cho đến đầu giờ chiều cô lại hăm hở phóng xe quay trở lại xưởng nhờ mọi người đóng góp ý kiến cho những mẫu phác họa của mình về đóa hoa đang phải chuẩn bị làm . Cũng có những lúc cô lang thang đi ngắm những cửa hàng hoa trong thành phố để hỏi người ta về những kiểu dáng mà hoa ly có thể cắm .Rồi tối đến cô lại chăm chú, tỉ mẩn làm những bông hoa phụ điểm thêm theo ý tưởng của cô bởi cô luôn suy nghĩ rằng muốn tôn vẻ đẹp sang trọng của hoa ly lên thì phải kèm thêm những loài hoa phụ thì chúng mới đẩy vẻ đẹp của nhau lên được , chính vì vậy mà càng gần đến ngày hẹn đưa sản phẩm với Lâm Tuấn rồi nhưng cô chưa tìm được loài hoa nào phù hợp với hoa ly như ý mình cả.Một tuần nay cô như chìm đắm trong công việc của mình mafko hề để ý đến mọi việc xung quanh thế nào , thậm chi ngay cả Thu Trang đến chơi mà cô vẫn cặm cụi trong công việc của mình.

Sáng nay mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ , Bảo Hòa chợt giật mình khi thấy đồng hồ đã chỉ đến con số 8 vậy tức là cô chỉ còn có 1 tiếng đồng hồ để chuẩn bị mọi thứ kiêm luôn khoảng thời gian đi đến chỗ hẹn . Ngày hôm qua khi đến một cửa hàng hoa quen thuộc , khi nói đến những vướng mắc của mình , một chị làm công ở đấy đã bật mí có một nơi may ra giúp cô gợi lên 1 ý tưởng nào đó nữa cho kiểu hoa phụ cô đang cần . Vừa nhận được địa chỉ cô liền phóng xe tới đó luôn . Qua sự chỉ đường của những người dân ở đây , xe cô dừng trước một " trang trại hoa " . Nghe có vẻ buồn cười nhưng sự thật đúng là như thế , trang trại này phải nói rẩt rộng , dù mới đang đứng ở cổng nhưng cô cũng có thể nhận xét được như thế bởi xa xa là một ngôi biệt thự " to đùng " , và những luống hoa đủ màu sắc đang reo vui trong gió năm thẳng tắp ngay bên phía tay phải của ngôi biệt thự và có lẽ nó còn trải dài đến tận cuối cũng nên , còn bên tay phải là một con đường nhỏ trải sỏi , gần đó là một vài bức tượng bán thân của những vị thần Hi Lạp mà cô không biết tên . Nhìn " một cách tổng quát " thì đây là một nơi rất lí tưởng . Theo sự gợi ý của chị Hoa - người đã cho cô địa chỉ đến đây thì chủ nhân ngôi biệt thứ ấy rất ít khi về đấy , nghe đâu là giám đốc cũng về hoa lá gì đấy. Trang trại này là nơi ông ấy nghiên cứu về hoa ngay trên những luống hoa mà tự mình vun trồng , chính vì thế mà nơi đây cũng là một địa chỉ quen thuộc của những cô cậu sinh viên đang học tại một trường đại hoc Nông nghiệp gần đó đến để tham khảo cho bài tập của mình hay giúp ông chủ ngôi biệt thự ấy trong những công việc chăm sóc và nghiên cứu về lai tạo những giống hoa mới . Khi nghe chị Hoa kể đến đấy cô như bắt được vàng và quả thật , khi được tận mắt nhìn thấy , cô mới tin đây là sự thật và cô cũng thầm mong ông chủ sẽ đồng ý cho cô vào đây nghiên cứ một chút .

Bình tĩnh nhấn chuông , Bảo Hòa thầm nghĩ không biết ông chủ trang trại này là một người già hay trẻ nhưng cô đoán chắc người đấy cũng phải đứng tuổi rồi thì mới yêu thích hoa và chăm chú về hoa như vậy chứ thanh niên ít ai có thể có lòng say mê đến mức cho trồng cả một khu đất rộng toàn hoa là hoa. Mải suy nghĩ nên Bảo Hòa không hề để ý đến cánh cổng đã được mở từ lúc nào và một người phụ nữ phốp pháp đang nhìn cô chăm chú như thể suy nghĩ cô có phải là người quen hay không . Những cái nhíu mày của bà cho thấy cô không phải là một trong số những cô cậu sinh viên vẫn thường hay đến đây bởi trong số ấy không có ai ...trắng và xinh đẹp như cô cả. Chờ đợi một lúc thấy cô gái trước mặt không để ý rằng bà đã mở cổng nên bà đành lên tiếng :
_ Chào cô , cô tìm ai ở đây ?
_ Chào bác, bác cho cháu hỏi có ông chủ ở nhà không ạ ?
Ngạc nhiên khi cô gái nói rằng tìm ông chủ bởi từ khi bà dến đây làm việc , dễ chừng cũng được sáu , bảy năm gì đó không hề thấy ông chủ dẫn một cô gái nào về nhà vậy mà hôm nay lại có một cô gái trẻ đẹp tìm hỏi thì bảo sao bà không ngạc nhiên cho được. Nghĩ là vậy nhưng bà chỉ lịch sự nói rằng:
_ Hên cho cô , hôm nay là cuối tuần thì cô mới gặp ông chủ ở nhà chứ ngày bình thường ông ấy ít khi về đây lắm. Mời cô dẫn xe đi theo tôi.
Khi đã đến trước cửa ngôi biệt thự cô mới nhận thấy rằng , đến gần thì mới có thể nhận biết được hết vẻ đẹp cổ kính cùa ngôi biệt thự này .
_ Mời cô ngồi. Xin cô đợi một chút để tôi đi báo cho ông chủ .
_ Vâng , bác cứ để cháu tự nhiên.
Nói rồi Bảo Hòa đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Cô thầm nhận xét ngôi biệt thự được trang trí rất trang nhã mà không hề giảm đi sự sang trọng của nó. Không như những nhà giàu khác họ mua những đồ đắt nhất , có nhà còn tìm mua đồ từ nước ngoài để khoe sự giàu sang của mình mà không biết rằng làm như thế không những mất đi vẻ đẹp, giá trị của ngôi nhà mà còn khiến người đời cười về sự phung phí đó. Nghĩ đến đây thì Bảo Hòa chợt nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ở cầu thang mà không hề thấy tiếng nói nào hết . Ngỡ là chủ nhà bị làm sao nên cô vội ngước mắt lên nhìn , thì cô cũng khựng người lại mà không thốt nên lời . Đứng trước mặt cô lại là cái tên đáng ghét đã đụng với cô hai lần đang trợn tròn mắt ngạc nhiên không kém. Không hiểu từ kiếp trước có oán thù gì không mà cứ chạm mặt hắn là cô ghét cay ghét đắng. Ú ớ không biết nói gì trong hoàn cảnh này , cô chợt thấy chán nản khi tất cả những sự thích thú khi khám phá ra trang trại hoa này và cả sự hy vọng khi nghĩ sẽ đến đây nghiên cứu ..chợt bay vèo đi đâu mất khi thấy mặt hắn.

Trong lúc ấy , sau khi đã qua giây phút ngạc nhiên , Hoàng Duy lại thấy 1 cảm giác gì đó nhẹ nhàng đang len vào tim anh khi nhìn thấy cô gái trước mặt . Và anh cũng tự nghĩ rằng có lẽ anh và cô có duyên với nhau thật khi đụng hết lần nọ đến lần kia . Nheo nheo mắt thích thú nhìn khuôn mặt ngơ ngác không biết xử sự thế nào của cô bé đang đứng trước mặt , anh hắng giọng như muốn lấy lại " phong độ " rồi nói :
_ Mình có duyên với nhau ghê đi há , chẳng lẽ một lần gặp đã khiến cô bé si tôi đến mức dò hỏi được địa chỉ của tôi cơ à ?
" Ngạo mạn đến thế là cùng " , nghĩ tức giận trong lòng lắm nhưng cô cố kiềm chế cảm xúc của mình bởi nghĩ rằng nơi này đúng là nơi sẽ giúp ích nhiều cho cô trong công việc sau này nữa. Mình mềm mỏng một chút thì có sao đâu , nghĩ vậy nên Bảo Hòa cũng vẫn tươi cười trả lời :
_ Anh tự tin quá nhỉ , đó cũng là một đức tính tốt nhưng cũng tùy trường hợp mới đem ra sử dụng chứ anh lạ dụng nhiều quá sẽ trở thành tự phụ đấy .
_ Cám ơn cô bé đã nhắc nhở nhưng không thế thì sao mình lại gặp nhau ở trong chính ngôi nhà của tôi được ? Đừng nói rằng là ngẫu nhiên nhé , tôi chẳng tin đâu.
_ Anh không tin thì tôi cũng chịu thôi nhưng tôi đến đây có việc muốn nhờ sự giúp đỡ của ông nên tôi mới tới đây thôi chứ không hề biết rằng ngôi biệt thự này lại là của ông.
Thấy cô gái đã nghiêm túc trở lại nên anh cũng không bông đùa nữa và hỏi lại cô :
_ Cô muốn tôi giúp gì nào ? Trong khả năng cho phép tôi sẽ giúp cô hết sức.
_ Cám ơn ông trước - nói như vậy nhưng cô lại hấp háy mắt bĩu môi nhìn anh trông rất trẻ con khiến Hoang Duy muốn cười to lắm nhưng ko dám bởi sợ cô sẽ xấu hổ rồi đùng đùng bỏ về nên anh chỉ tủm tỉm cười nhìn cô một cách trìu mến .
Nói xong thấy Hoàng Duy nhìn mình không rời , ánh mắt anh lại nhìn cô cứ...sao sao ấy , tự dưng cô thấy bối rối lạ lùng . Nhưng vốn lạnh lùng nên cô phớt lờ và nói tiếp :
_ Tôi mới vào làm công ty TNHH Duy Tuấn nên muốn có thêm kinh nghiệm và sự phong phú trong các mặt hàng nên tôi muốn được tiếp xúc với nhiều loài hoa lạ . Có người đã chỉ dẫn tôi tới đây và nói rằng ông cũng nghiên cứu về hoa và thường tập sự với những sinh viên ở gần đây . Có lẽ hơi đường đột nhưng mong ông giúp đỡ tôi bởi đây là công việc tôi rất yêu thích và tôi muốn mỗi sản phẩm tôi làm ra phải thật hoàn hảo .
Nghe cô trình bày anh chợt hiểu lí do hôm trước cô đến công ty anh là để làm gì ? Hóa ra người cộng sự mới của anh là đây.

ankeomut_hunchunchut
25-11-2005, 09:36 PM
Típ nè........
Sau khi gặp cô tại công ty , Hoàng Duy phải đến chỗ của ông anh để xem xét số sản phẩm chuẩn bị xuất khẩu nên không trực tiếp nghe buổi gặp gỡ của cô với Lâm Tuấn như thế nào nên sau khi Lâm Tuấn bảo đang chờ đón sản phẩm của người giám sát nhân công mới của công ty , anh đã thầm đoán rằng người đó là cô gái mà anh mới gặp lúc sáng . Không ngờ anh lại đoán đúng mà thậm chí cô đang ở tại ngôi biệt thự của anh mong muốn sẽ được đén trang trại tìm hiểu thêm . Không biết tại sao lòng anh chợt dâng lên một niềm háo hức kì lạ . Rồi anh thầm nghĩ cô làm viêc chắc sẽ hiệu quả lắm đây bởi chỉ cần qua cách nói của cô anh cũng đủ hiểu cô là người có trách nhiệm và say mê công việc như thế nào . Anh chợt nói :
_ Cô cũng nắm thông tin chính xác đấy chứ nhưng tôi phải thông báo cho cô biết trước , tôi giúp cô nhưng cũng có kèm theo điều kiện bởi không phải ai cũng được tham gia vào công việc mới mẻ này của tôi đâu.

" Lại cái giọng hách dịch này ! " Cô chợt nhăn mặt khi nghe câu trả lời của hắn.
_ Ông cứ nói , không phải điều kiện làm tổn hại đến danh dự và phẩm chất của tôi là được rồi , tôi không nề hà những công việc vất vả đâu .
_ Chậc , cô có vẻ tự tin vào sắc đẹp của mình nhỉ nhưng nói cho cô biết , tôi không cần những cái ham muốn tầm thường đấy đâu .
_ Vậy anh nói điều kiện của anh đi .
_ Rất đơn giản , cô phải cùng tham gia vào công việc nghiên cứu tạo ra những mẫu hoa mới và phải đến đây chăm sóc chúng hộ tôi hàng ngày , bất kể thời gian nào miễn là phải thật cẩn thận .- Nheo nheo mắt , anh nói tiếp , đừng vội lên mặt khi nghĩ răng cô được tôi trọng dụng nhé ! Bởi đó là những công việc cô cần phải biết khi muốn tồn tại lâu trong nghề làm hoa này , dù đó là hoa giả hay hoa thật .
Đỏ mặ bởi câu nói kiêu ngạo của anh nhưng Bảo Hòa cũng tự nhận thấy rằng anh đang ưu đãi cho cô , còn lí do vì sao thì cô không biết. Có lẽ tại vì anh cũng làm trong công ty của Lâm Tuấn nên vì thành quả của công ty mà anh giúp thế thôi. Nghĩ vậy nên cô chợt cảm thậy nhẹ nhõm , cũng không hiểu tại sao nữa .
_ Cám ơn anh đã tin tưởng tôi . Vì hạn chế của công việc tôi đang làm nên có lẽ thời gian tôi tới đây sẽ thất thường lắm ! Vừa nãy anh nói rằng tôi cũng phải tham gia vào công việc nghiên cứu của anh vậy làm sao có thể gặp anh được ?
_ Tôi thường tới đây vào cuối tuần thôi nên khoảng thời gian đó giành để nghiên cứu .
_ Ừ nhỉ, bác quản gia cũng vừa bảo với tôi như vậy .
_ Chà , cô đã tìm hiểu một chút về tôi rồi cơ à ?
Bản tính bướng bỉnh lại nổi lên trong khi vừa rồi Bảo Hòa cố dặn mình đừng nên tranh cãi với hắn vì những điều không đâu :
_ Anh đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày như vậy , tự bác ấy nói chứ tôi có biết là ông đâu mà hỏi han gì chứ ?
_ Vậy ý cô bé là nếu cô biét trang trại này là của tôi thì cô cũng muốn tìm hiếu đôi chút chứ gì ?
Lại chợt luống cuống bởi lời trêu chọc của anh , cô tự giận mình sao mọi ngày có thể " đốp chát " lẹ làng vô cùng vậy mà trước tên này cô lại ko biết phải trả đũa thế nào .Cuối cùng cô đành sẵng giọng bảo :
_ Công việc tôi đến đây vậy là xong rồi chứ ? Bao giờ thì tôi có thể bắt đầu ?
_ Cô bé lại ngại tôi rồi . Ngay ngày mai được không , tôi muốn có thể chỉ dẫn cho cô những công việc đơn giản mà cô cần phải biết càng sớm càng tốt .
_ Vâng , vậy hẹn anh chiều mai , tầm 2h chiều được chứ ?
_ Được , tầm đấy tôi vẫn ở đây.
Nghe anh nói , cô thấy anh như là giám đốc một công ty nào đó có vẻ bận rộn lắm ấy. Và bỗng dưng cô thấy nôn nao kì lạ cho buổi làm việc ngày mai.Chào Hoàng Duy xong , trên đường đi ra ngoài cổng , cô vui thích ngắm nhìn những luống hoa xen kẽ nhiều màu sắc
và thầm nghĩ ngày mai cô đã có thể tìm hiểu về cuộc sống của chúng một cách tường tận rồi cô sẽ chăm sóc chúng thật chu đáo . Nghĩ đến đây tự dưng cô nghĩ đến " hắn " . vẫn cái kiêu ngạo , cái kiểu nói chuyện chỉ muốn trêu tức người khác nhưng cô thấy hắn thật sự cũng không đến nỗi nào .


Sáng nay Bảo Hòa không đến công ty như mọi ngày . Cô giành nguyên ngày hôm nay để hoàn thành nốt bó hoa ly như Lâm Tuấn đã bảo , nhưng loay hoay cả buổi sáng mà cô thấy không hài lòng chút nào với những cành hoa phụ của mình tự làm , cô cứ thấy nó làm sao ấy , không hợp nhau cho lắm . Tiu nghỉu cô nhấc phone lên gọi cho Thu Trang , cả tuần nay lao đầu vào công việc cô đã không gặp nó rồi, cũng thấy nhớ nhớ . Chưa kịp bảo người nhấc máy cho gặp Thu Trang , cô đã nhận ra cái giọng oang oang của bạn mình
_ Làm ơn nói bé bé chút đi mày , con gái con đứa gì mà...
_ Này này , ai ở đầu dây mà dám phê bình tui vậy ?
Ngạc nhiên , Bảo Hòa thầm nghĩ chả lẽ không gặp nhau có 1 tuần mà nó đã quên giọng mình rồi ?
_ Tao đây , Bỏa Hòa nè
_ Bảo Hòa à ? Tui có ai là bạn tên thế đâu mừ !!
_ Trời đất , con quỉ , chưa gì mày đã quên giọng nói của tao rùi à ?
_ Tui đã bảo không quen ai như vậy mà . Chắc bạn nhầm số rồi bạn gì ơi .
Không dưng Bỏa Hòa thấy tai mình chợt lùng bùng , số nhà bạn mình mà cũng quên , đầu óc mình dạo này tệ thật . Nghĩ vậy , Bảo Hòa chặc lưỡi nói :
_ Vậy cho hỏi đây có phải là số máy 85219...không vậy ?
_ Đúng rùi bạn ạ !
_ Ơ... - Bảo Hòa nhấc ống nghe ra nhìn như thể nó lạ lắm , rồi cô chột nghe thấy một tràng cười từ đầu dây bên kia , ngớ người ra một lúc cô mới biết là con bạn trời đánh đang trêu mình , rồi cô cũng buồn cười khi thấy sao hôm nay mình dễ bị " vào tròng " như vậy
_ Con quỉ kia , mày có thôi đi không , thù này tao không quên đâu đấy - vừa nói cô vừa hinh hích cười
_ Hôm nay mày bị làm sao thế hử ? Chua bao giở tao thấy mày như thế cả ? Rồi sao , bây giờ mới nhớ tới con bạn này đấy hả ? Gọi điện thoại đến nhà thì không có nhà , tìm đến tận nơi thì vừa mới đi xong đã thế về nhà cũng không thèm xem con bạn mình thế nào nữa. Hay là mày với ông Lâm Tuấn nhà tao đã ....tèng téng teng rồi à ?
_ Téng teng cái đầu mày ấy ! Tao bận thật chứ bộ , mệt ơi là mệt .
_ Vâng , cô bận . Bận đến mức cũng không nhớ mình còn có một con bạn đang ngóng xem tin tức thế nào đây . Người ta thì quan tâm đến mình như vậy còn mình thì cứ chạy rong đi đâu không biết .
_ Ê , biết thì nói mà không biết thì dựa cột mà nghe nha mày , suy đoán lung tung .
Dứt lời , Bảo Hòa kể cho Thu Trang nghe 1 tuần nay mình đã đi đâu và phải làm gì .

river
26-11-2005, 02:45 AM
uh măt trơi va măt trang hay do

thuhoai
27-11-2005, 02:09 AM
post tiếp di bạn ơi

thepooh
27-11-2005, 02:40 AM
hoa ....hoa...đề tài mà pooh thích nhất đây....truyện hay đấy bạn tiếp tục đi nhé ^.^

ankeomut_hunchunchut
27-11-2005, 03:10 PM
Mìn post típ nà...hihi..

Kể cho Thu Trang nghe xong cô lại cất lời than vãn :

_Chiều nay nghĩ tới đến nhà hắn mà tao oải quà mầy ơ!

_ Thôi đi bà , gặp cố nhân thích bỏ xừ đi được lại còn cứ giả vờ . Nói gì thì nói tao cung thấy hắn đẹp trai đấy chứ ?

_ Mày lấy hắn về chưng trong tủ mà ngày ngày ngắm cái đẹp ấy đi , xời , đấy là tại mày không nói chuyện với hắn đấy thôi , tức muốn chết luôn .

_ Đừng dại chứ bạn , ai lại chết vì lí do lãng xẹt thế bao giờ !

_ Hihihihi...Nói thế thui chứ ai ngu đâu mờ ..

_ Này , mày gọi điện đến đây chỉ để than vãn với tao thôi đấy hả ? Một tuần nay chẳng có ai đi chơi với tao cả , chán chết đi được , suốt ngày đến chỗ làm rồi về nhà , chẳng có việc gì nữa ..

Bảo Hòa ngạc nhiên :

_ Ơ, thế ông Nghĩa đâu mà không đi chơi với mày ?

_ Ai mà ngờ ông ấy lại cũng phải đi công tác ở Nha Trang những hơn 2 tuần mới về cơ chứ.

_ Ai đời lớn tướng rồi còn nhõng nhẽo . Thôi , cố đợi nốt mấy hôm nữa tao xong việc này thì tao dẫn mày đi ăn thoải mái luôn, chỉ sợ không vừa ý ông giám đốc thì lại được thảnh thơi như cũ thì tha hồ thời gian tao với mày lang thang .

_Chẳng dám ông ấy không tiếp nhận tác phẩm của mày đâu , chẳng qua mày cầu toàn quá nên cứ vất vả cái vụ bông phụ chứ tao nghĩ không cần những thứ ấy thì dư sức mày cũng được tiếp nhận rồi .

_ Gớm , ai cho " chị " tiền đâu mà chị tâng bốc tôi dữ vậy ? Tác phẩm của tao thì phải có nét riêng của tao rồi , ko cẩn thận không được.

_ Vâng , em nói thế thôi , chứ tính chị thế nào thì em biết rõ rồi mà . Mày nói thì phải giữ lời đấy nhá , làm xong công việc mà còn làm ngơ thì tao đến tận chỗ làm tao ...bẻ răng ra đấy.

_ Con quỉ , biết rồi , ai chẳng biết mày là chằng mà . Thôi, tao cụp máy đây, xuống ăn cơm rồi tý tao phải đi rồi .

_ Ờ , biết rùi , gặp chàng thì cho tao gửi lời chào nhé .

_ Chàng cái đầu mày ấy , tào lao ...

Cụp máy rồi mà Bảo Hòa vẫn tủm tỉm cười , nói chuyện với Thu Trang có một lúc mà cô thấy tâm hồn được thư giãn hẳn ra , đúng là cái con quỉ nghịch ngợm mà. Rối cô bước chân xuống dưới nhà , ngửi thấy mùi xào nấu thơm phức cô biết ngay là mẹ đang làm đồ ăn trưa . Đi rón rén , bước gần đến lưng bà , cô " Hù " một tiếng thật to làm bà Hiền giật nảy người , đôi đũa cầm trên tay rơi xuống đất , tay chận ngực bà bình tĩnh lại khi thấy đứa con gái út của mình .

_ Cha mày , có ngày mẹ chết vì đứng tim quá . Lớn rồi mà cứ như con xọc nhành ấy .

Chẳng hiểu " con xọc nhành " là con gì nhưng Bảo Hòa vẫn cười nắc nẻ khi thấy mẹ bị giật mình như thế

_ Hihihi, ai ngờ mẹ yếu bóng vía thế chứ , con đùa tý thui mà .

_Mau lấy bát đũa dọn cơm đi , ở đó mà cười nữa sao , ăn cho xong rồi nghỉ ngơi đi con , chiều muốn đi đâu thì đi . Dạo này mẹ thấy mày hơi gầy đi rồi đấy.

Cảm động vì lời quan tâm của bà , Bảo Hòa bước tới ôm ngang lưng bà từ đằng sau , cô thủ thỉ :

_ Mẹ không phải lo cho con đâu mà , mẹ cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy , một tuần nay con bận việc không để ý mẹ thường xuyên nhưng con thấy mẹ luc nào cũng buồn hơn trước .

Thoăn thoắt , dọn đồ ăn ra bàn , bà Hiền chẹp miệng rồi nói với con :

_ Không có gì đâu , mẹ vẫn vậy thôi.

Hai mẹ con ngồi vào bàn ăn , Bảo Hòa vừa xới cơm vừa nói vói mẹ :

_ Mẹ đừng giấu con , con biết lại về chuyện kinh tế của ông ấy có vấn đề nhưng vì bận làm nên con không nói chuyện với mẹ được thôi chứ không phải con không biết gì đâu . Có chuyện gì thì mẹ phải nói ra chứ , suốt cả đời lo lắng cho cái nhà này rồi đến khi ông ấy có người khác mà mẹ cứ phải khổ sở như thế thì sao con chịu được .

_Thì có phải mẹ không nói đâu mà mồm cứ tía lia thế không biết . Ông ấy muốn mẹ hỏi chị Thúy con một số tiền bởi vừa rồi một lô hàng của công ty bị lỗi mà bây giờ gần đến ngày hẹn với đối tác rồi , không kịp xoay xở để đền bù cho người ta .Nhưng mẹ phản đối vì cái Thúy nó làm gì có tiền , nó vẫn còn phải lo cuộc sống của nó ở bên kia nữa .

_ Mẹ làm như thế là đúng đấy , ông ấy cứ mải mê với bà kia công việc không lo thì để ông ấy tự mà giải quyết . Đấy , đến nước này thì bảo bà ấy lo đi chứ không thì lúc nào cũng bảo " người ta lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho tao chứ không như mẹ con mày".

Nghe con nói mà bà Hiền cũng chỉ thở dài chứ không nói năng gì.Hơn ai hết bà hiểu rõ ví sao mà Bảo Hòa có những lời nói đay nghiến nhưng cũng không kém phần chua xót ấy. Nghe con nhắc lại câu ấy , bà lại từ thầm hỏi cái câu mà bà đã tự vấn mình nhiều lần rồi " lỗi của bà trong việc khiến ông phải đi với người khác là như thế nào ?" Nhớ lại quãng thời gian ông với bà còn ở với nhau , bà chỉ thấy một cảm giác đằng cay trong lòng. Hồi đó , bà là người chị thứ trong nhà có sáu chị em gái , người chị cả vì bệnh mà mất sớm còn người chị trên bà thì đã ra nước ngoài cùng với một cô em gái sau bà . Còn bà và 2 cô em út vẫn ở tại vn . Bà vẫn còn nhớ rõ , lúc ấy gia đình bà đã không đồng ý cho bà lấy ông Minh bởi lúc ấy đang có giặc càn ngoài Bắc mà ông Minh phải theo gia đình vào trong Nam. Mẹ bà sợ nơi đất khách quê người không biết họ đối xử với bà ra sao . Lúc đã tìm quên tình yêu trong công việc , bà đã tiếp xúc với ông Minh Lương . Hồi đó ông Lương là một thanh niên cao to , đẹp trai , quyến rũ nhưng vì bộ phận bà làm khác ông nên chỉ đến khi đi họp trong công ty mới biết đến nhau . Rồi thật tình cờ hai người lại chơi chung với ông Thái là tổ trưởng của bà . Rồi sau đó , hai người dần làm quen với nhau và những bưởi hẹn hò xuất hiện nhiều hơn . Rồi chuyện gì đến đã phải đến , trong một lần đi chơi , 2 người đã không làm chủ được mình nên đi quá giới hạn . Khi biết mình đã mang thai là chị của Bảo Hòa bây giờ , ông đã đóc gia đình từ trong Huế ra xin cưới bà . Nhưng cũng chính từ đây những năm tháng phục vụ gia đình chồng mà tình cảm giữa bà và chồng đã rạn nứt . Chỉ trong một căn nhà chật hẹp ổ chuột ,mà đã chứa tất cả 8 người ở gia đình chồng thêm bà nữa là 9 . Đi làm tối mặt ở hãng cá về bà lại phải vào bếp phục vụ bố mẹ chồng chuyện cơm nước rồi còn phải giặt quần áo cho mấy anh chị em nhà chồng rồi còn phải chăm con . Vậy mà bsf đâu có được hưởng một chút ngọt ngào tứ bố mẹ chồng đâu , ai cũng ra vào xỉa xói bà . Đến khi cô em gái ở nước ngoài cho một ít tiền , bà đã mua dọn ra ở riêng . Chỗ đó có thể gọi là mạt hạng trong những căn nhà ổ chuột thời bấy giờ . Xung quanh là mương cống mất vệ sinh , gần đó lại là khu vệ sinh công cộng của cái xóm đó nên lúc nào không gian cũng quyện lại đặc quánh bởi một thứ mùi vô cùng ô nhiễm . Gia đình bà thừa khả năng đón gia đình bà về nuôi cùng đứa cháu nữa nhưng nghĩ thương mẹ già còn phải lo cho hai cô em út nên bà cố giấu mọi chuyện , vẫn tỏ ra cuộc sống vẫn tốt lắm . Tưởng rằng như vậy đã là thoải mái hơn so với khi ở cùng gia đình chông nhưng cuộc sống tình cảm của bà ngày càng tồi tệ . Đi làm thì đi nhưng hai vợ chồng không còn những giây phút ấm êm nữa , ông lúc nào cũng ở bên bố mẹ đẻ , không quan tâm hai mẹ con bà ở nhà côm nước chờ ông như thế nào . Thậm chí 30 tết họ vui vẻ đón giao thưa trong cái sự đầm ấm hả hê thì bà ngồi chờ chồng với mâm cơm cúng tổ tiên đã lạnh ngắt , tay bế đứa con thô ngủ ngặt nghẽo từ lúc nào . Vậy mà bà vẫn chịu đựng , không hé răng một lời nào hết , khi ông ốm một trận cảm tử nhất sinh , bà vẫn cận kề lo lắng cho ông . Ấy vậy mà sau đó , khi nghe bố mẹ đẻ xui khiến điều gì , bất mãn điều gì là ông có thể về " thượng cẳng chân , hạ cẳng tay " với bà . Những uất ức dồn nén chỉ khiến bà thêm câm lặng và thêm sinh khí để bà làm việc,rồi dần dần bà cũng mua được một ngôi nhà khang trang ở trung tâm thành phố, có vốn để mở một cửa hàng bán nước giải khát . Lúc ấy phong trào các quán cà phê đang nở rộ nên bà cũng mạnh dạn bỏ thêm vốn và cho đến tận hôm nay , quán bbar mà bà làm chủ khá đông khách . Còn chồng bà , sau một đợt lãnh đạo cơ quan tuyển người làm trên tàu , ông đã tham gia rồi dần dần học thêm nghiệp vụ để trở thành một máy trưởng . Cũng từ những chuyến buôn ba ngược xuôi ấy ông đã làm quen với một cô đài trưởng của một miền duyên hải , rồi dần dần , ông bỏ xa vợ con lúc nào không biết. Dù ăn ở với nhau không mặn mà nhưng là người phụ nữ mà nhất lại người vợ nữa nên bà biết ông đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài . Thấy lòng tụ trọng bị tổn thương , những dồn nén bấy lâu chợt vỡ òa , căn nhà bà lúc nào cũng ầm ĩ cãi vã nhưng nói nhiều rồi cũng mệt ,bà buông xuôi tất cả , chú trọng vào quán bbar hơn , bà càng trầm lặng hơn. Nhưng cũng may ông chồng bà không phải là dạng bòn rút tiền của cho vợ bé , hang tháng vẫn chu cấp tiền sinh hoạt cho bà , lo cho con cái học hành và sau khi chán bôn ba nước ngoài ông đã thành lập cái công ty bây giờ chuyên về tàu máy các loại...

các bạn thấy câu truyện thía nèo ? vẫn còn dài lém

thanks các bạn đã ủng hộ cho câu truyện của mìn

ankeomut_hunchunchut
29-11-2005, 12:10 AM
Đang rũi nên mìn post típ nhá ...

Dù cuộc sống không êm đềm như trước nhưng bà cũng tạm chập nhận bởi hai đứa con của bà dù sao cũng cần có bố . Bà dạy con những điều hay lẽ phải còn thái độ của chúng nó đối với ông ấy ra sao cũng do sự nhận thức của chúng . Căn nhà này đã từ lâu không còn hơi ấm nữa rồi , mỗi người một công việc riêng của mình nhưng không vì thế mà bà không theo dõi bước chân của con mình đi đâu . Bà cũng thầm tự hào rằng gia đình không ấm êm là thế nhưng bà có 2 đứa con gái rất ngoan , đi đâu thì đi chúng cũng vẫn lo lắng đến công việc cũng như tinh thần của bà . Trước đây , Bảo Hòa có mở cửa hàng bán hoa , bà có cho ít vốn nhưng thấy con vừa bận trông cửa hàng vừa bận đi học nên đã bảo nó tạm thời nghỉ đi để tập trung vào việc học , hè đến không có việc gì làm trong lúc nhàn rỗi nó cũng đến quán bbar phụ bà nhưng chỉ là phần phụ việc thêm . Có con bé là cái quán đông khách hẳn lên nhưng bà biết chẳng qua đấy là quán của gia đình nên nó mới chịu làm thế chứ nó không thích nhưng nơi nhộn nhạo như vậy .

Thấy mẹ thừ người trầm ngâm , Bảo Hòa biết ngay là bà lại đang suy tư chuyện gia đình .
_ Mẹ à , mẹ ăn đi chứ , cứ suy nghĩ những chuyện không đâu nữa rồi , chẳng cần phải lo lắng gì hết , ông ấy tự khắc biết xoay xở thôi.
Thôi, con ăn xong rồi , có gì mẹ đánh thức con lúc 1h nhé , chiều con phải đi có công chuyện .
_ uh, nghỉ ngơi tí đi , có gì mẹ đánh thức cho .

Bảo là nghỉ ngơi nhưng nằm thừ trên giường cô có nhắm mắt được đâu. Nhớ lại chuyện lúc ăn cơm với mẹ bỗng dưng cô cười chua chát . Làm gì có chuyện như thế cơ chứ . Tiền sinh hoạt hay tiền học hành cho các cô từ mười mấy năm nay đều là do mẹ cô đứng lên quán xuyến hết , bố cô có đóng góp thật nhưng cũng chỉ là chút đỉnh cho có trách nhiệm . Chưa bao giờ cô thấy ông hỏi về chuyện tháng này con học được không , năm nay học phí như thế nào mà thay vào đó là những lần ra khơi triền miên . Hồi bé , cảm xúc của cô về ông chỉ là những hình ảnh vụn rời khi ông về thăm nhà chừng mấy ngày để chờ tới chuyến đi khác . Chỉ đến khi ông lên bờ được 4 năm nay thì cô mới gọi là tạm gần ông . Tạm bởi ông ít khi ở nhà , may ra tầm chiều ông đảo qua nhà tắm rửa thay quần áo rồi lại đi tiếp đến tận 10h tối mới về . Hồi trước cô còn đi học thì nhà chẳng có ai ở nhà là mấy , mỗi người một chiếc chìa khóa , riết rồi thành quen . Còn từ khi ra trường lúc chưa kiếm được việc làm cô lại cũng ra chỗ bbar của mẹ phụ bà nên chẳng mấy khi ba người đụng mặt nhau . Chị cô đã ổn định ở nước ngoài rồi nên những chuyện trong gia đình cô không muốn phiền đến chị cô chút nào . Bây giờ coi như mỗi người mốt cuộc sống nên chuyện của bố cô , cô muốn để tự ông giải quyết. Như vậy có đôi chút ích kỉ nhưng cô không muốn người đàn bà đó có cơ hội gì trong gia đình cô cả .

Nghĩ ngợi linh tinh một lúc cũng đã đến giờ cô phải đi . Lúc bà Hiền lên gọi cô đã chuẩn bị xong quần áo . Hôm nay cô thấy tâm trạng không được vui nên lúc đến trang trại của Hoàng Duy , nét mặt cô vẫn dàu dàu . Vừa mới nhìn thoáng qua anh đã biết nhưng không dám hỏi bởi nghĩ mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa thân thiết đến mức có thế được chia sẻ như vậy .

_ Công việc của cô ở công ty là gì vậy ? Cô là nhân viên mới à ?

_Không , chưa chính thức lắm . Tôi đang phải chuẩn bị một sản phẩm nhưng vẫn chưa hài lòng lắm nên tôi muốn đến trang trại của anh học hỏi thêm là vì vậy . Bạn thân của tôi là em họ của giám đốc ở đó nên nó đã giới thiệu tôi đến đó làm . Nghe nói họ đang thiếu một vị trí giám sát nhân công .

_ Theo tôi biết thì vị trí đó phải là người có năng lực khá về làm hoa cũng như sự hiểu biết về hoa thì mới có thể theo sát công việc được . Vậy chứng tỏ sự hiểu biết về cô cũng không ít.

Lắc lắc cái đầu , Bảo Hòa nói :

_ Không , thực ra thì hồi xưa tôi có mở chung một cửa hàng bán hoa giả và đồ lưu niệm với một người bạn , Lâm Tuấn biết nên đã kêu tôi thử là vì vậy.

Nheo nheo mắt mỉm cười , Hoàng Duy kêu :

_ Anh ta có vẻ tin tưởng cô nhỉ ?

Nhìn anh với vẻ cảnh giác , cô hếch mặt lên :

_ Bạn của em gái mình không tin tưởng sao được , anh ta mà không nhận tôi thì hơi tiếc đó .

Hoàng Duy thích thú nhìn cô , hóa ra cũng có lúc biết đùa đấy chứ

_ Cô cũng biết khiêm tốn đấy chứ ?

thuhoai
30-11-2005, 09:23 AM
post tiếp di bạn ơi

meomun872000
01-12-2005, 01:18 AM
hay wa, post tiếp nha ban

peace_star
01-12-2005, 04:43 AM
Hix, đang hay mà, post tiếp đi bạn

ankeomut_hunchunchut
02-12-2005, 04:13 PM
Hai người bước ra vườn bắt đầu làm việc . Ra đến tận nơi, Bảo Hòa mới thấy hết được sự rộng lớn của trang trại này. Cô choáng ngợp trước " cánh đồng " hoa đẹp rực rỡ trước mặt . Cô say mê chạy theo các luống hoa mà không nhớ rằng mình đến đây để làm việc và cũng không để ý đến một ánh mắt dõi theo cô đầy sự thích thú . Hoàng Duy không ngạc nhiên lắm khi thấy cô như vậy . Đối với anh , cô bướng bỉnh và cố tình lạnh lùng chỉ để che giấu một điều gì đó về nội tâm của cô mà thôi chứ thực ra cô vẫn còn rất thơ ngây . Ngắm nghía chán chê Bảo Hòa mới sực nhớ ra mục đích chính của cô đến đây là gì và cô thấy thật xấu hổ khi để Hoàng Duy nhìn cô trong tâm trạng này . Quay lại để tìm Hoàng Duy thì cô bất ngờ khi anh ở ngay phía sau cô . Vì không biết anh ở ngay phía sau mình nên cú xoay người của cô khá nhanh và khiến cô hơi loạng choạng . Hoàng Duy trông thấy nên đã nhanh tay kéo cô lại nhưng cái kéo tay khá mạnh khiến cô ngã ập vào người anh . Bảo Hòa nóng bừng má khi tự dưng lại rơi vào tình huống này . Cả hai luống cuống rời nhau trong sự tiếc rẻ của Hoàng Duy. Nhớ tới công việc của Bảo Hòa nên anh quyết định hôm nay sẽ giúp cô tìm được 1 loại hoa phụ theo ý cô . Ở một góc vườn hoa của anh có những loài hoa dại xinh xinh , sau một hồi tìm ngắm và thử với cành ly mang trên tay , hai người đã tìm thấy một loại hoa có từng chùm bông bé xíu màu trắng .

Ngồi ngắm nghía tác phẩm đã hoàn thành , Bảo Hòa thấy háo hức và hồi hộp như một cô học sinh đang đón chờ điểm số của mình khi nghĩ đến ngày mai không biết Lâm Tuấn sẽ có ý kiến như thế nào về tác phẩm của cô. Cô bọc khéo léo một cành hoa ly màu vàng cam xen kẽ với những bông hoa đồng tiền Thái Lan nhiều màu và xen kẽ là những bông hoa trắng lấy ở vườn nhà Hoàng Duy trong những tấm giấy bọc bằng lưới màu xanh lá . Trông bó hoa đầy màu sắc vui tươi nhưng ko kém phần sang trọng . Nhắc đến Hoàng Duy , cô lại nhớ đến cái ngã bất ngờ vào người anh , ngả vào bờ ngực săn chắc ấy cô thấy lòng bồi hồi chi lạ .

Đã làm xong công việc nhà , Bảo Hòa nhấc máy điện thoại gọi cho Thu Trang :

_ A lô , bác cho chau gặp Trang một chút ạ , cháu là Bảo Hòa ạ !

Chờ khoảng ba mươi giây thì cô nghe thấy tiếng bạn mình vang lên :

_ À nhố , tao đây . Phải chi nhắc tiền nhắc bạc linh thiêng như mày thì đỡ quá . Tao đang định gọi điện cho mày thì mày đã gọi rồi .

lilazngrl17
03-12-2005, 01:31 PM
tiếp đi bạn...

Flamingo
03-12-2005, 08:52 PM
hay ghe^ post tiep di ban
chui` ui

thepooh
04-12-2005, 09:09 PM
sao ko post nữa dzạ lại bỏ giữa chừng sao???