bobo_haohao
21-11-2005, 06:19 PM
Anh thương yêu ! Anh vẫn nhớ hai câu thơ mà em thích nhất và cũng là tiêu chí của đời em chứ hả anh :
Em về điểm phấn to son lại
Nhạo với nhận gian một nụ cười
Mới đây em có làm hai câu thơ cảm theo ý của nhà thơ Vi Kha- người có phong cách làm thơ em rất ngưỡng mộ . Câu thơ này em tặng cho anh - '' cố nhân '' của em :
Giao mùa ....
Xuân đi Thu đến ngỡ ngàng
Trường giang hoa lá nở tàn thế thôi
Một ngày tóc bạc màu vôi
Quyển kinh gấp lại hiểu rồi Nhân Duyên
Một đời bao nỗi truân chuyên
Một chiều khoác áo xuôi thuyền tịnh như ........
Anh ơi, cho dù em ở đâu, cho dù em làm gì hay em có là ai thí đối với cuộc tình mính, em vẫn là em, vẫn yêu anh vô bờ bến, yêu anh '' cũa những ngày thơ'' vì khi đó anh còn là của em ........Anh ơi .....
Tằm chết mới hết nhả tơ
Nến kia cháy hết mới khô lệ sầu
Nhưng thật ra em chưa bao giờ khóc trước mặt anh cho dù chỉ một lần duy nhâ´t . Anh ơi, mỗi khi ta chia tay nhau, hay có chuyện buồn em đều quay lưng đi nơi khác mà khóc, hay khóc trên con đường về nhà . Lúc ấy chắc anh đâu biết đâu hả anh ......
......Nếu em khóc ai sẽ là nước mắt
Chảy cho em vơi bớt nổi ưu sầu
Nếu em đau ai sẽ là liều thuốc
Chữa cho em qua vạn cuộc bể dâu .....
Anh ơi ......Em biết những giòng tâm tư này anh sẽ chẳng bao giờ đọc, nhưng em mừng vì với em ......
........Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan ..........
.........lá xanh rồi lá lại vàng
Ðời người hoa nở lại tàn thế thôi ..........
Anh ơi, em mong có ngày nào đó em gặp lại anh, bằng cách nào đó, ở một nơi nào đó , em không quan trọng, nhưng em sẽ cố tìm để gặp lại anh dù ngày đó cả hai chúng ta đều tóc ngã màu vôi ......
.....Trăm năm vị một chữ '' Tình ''
Nghìn năm ôm mãi bóng hình người xưa
Tình đưa ta khuất nơi nao
Bóng chiều cánh nhạn xôn xao bay về ..........
Anh ơi, anh vẫn sống thì em còn sống, em noi theo gương anh mà sống, em se cố vượt qua khó khăn trắc trở mà sống..........Nhưng anh biết không ....
Sống mà không ánh bình minh
Sống thì phải sống nhưng không là mình ........
Em về điểm phấn to son lại
Nhạo với nhận gian một nụ cười
Mới đây em có làm hai câu thơ cảm theo ý của nhà thơ Vi Kha- người có phong cách làm thơ em rất ngưỡng mộ . Câu thơ này em tặng cho anh - '' cố nhân '' của em :
Giao mùa ....
Xuân đi Thu đến ngỡ ngàng
Trường giang hoa lá nở tàn thế thôi
Một ngày tóc bạc màu vôi
Quyển kinh gấp lại hiểu rồi Nhân Duyên
Một đời bao nỗi truân chuyên
Một chiều khoác áo xuôi thuyền tịnh như ........
Anh ơi, cho dù em ở đâu, cho dù em làm gì hay em có là ai thí đối với cuộc tình mính, em vẫn là em, vẫn yêu anh vô bờ bến, yêu anh '' cũa những ngày thơ'' vì khi đó anh còn là của em ........Anh ơi .....
Tằm chết mới hết nhả tơ
Nến kia cháy hết mới khô lệ sầu
Nhưng thật ra em chưa bao giờ khóc trước mặt anh cho dù chỉ một lần duy nhâ´t . Anh ơi, mỗi khi ta chia tay nhau, hay có chuyện buồn em đều quay lưng đi nơi khác mà khóc, hay khóc trên con đường về nhà . Lúc ấy chắc anh đâu biết đâu hả anh ......
......Nếu em khóc ai sẽ là nước mắt
Chảy cho em vơi bớt nổi ưu sầu
Nếu em đau ai sẽ là liều thuốc
Chữa cho em qua vạn cuộc bể dâu .....
Anh ơi ......Em biết những giòng tâm tư này anh sẽ chẳng bao giờ đọc, nhưng em mừng vì với em ......
........Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan ..........
.........lá xanh rồi lá lại vàng
Ðời người hoa nở lại tàn thế thôi ..........
Anh ơi, em mong có ngày nào đó em gặp lại anh, bằng cách nào đó, ở một nơi nào đó , em không quan trọng, nhưng em sẽ cố tìm để gặp lại anh dù ngày đó cả hai chúng ta đều tóc ngã màu vôi ......
.....Trăm năm vị một chữ '' Tình ''
Nghìn năm ôm mãi bóng hình người xưa
Tình đưa ta khuất nơi nao
Bóng chiều cánh nhạn xôn xao bay về ..........
Anh ơi, anh vẫn sống thì em còn sống, em noi theo gương anh mà sống, em se cố vượt qua khó khăn trắc trở mà sống..........Nhưng anh biết không ....
Sống mà không ánh bình minh
Sống thì phải sống nhưng không là mình ........