kannan
17-11-2005, 06:43 AM
Chơi thân với bạn bấy lâu, có nhiều cái mình rất phục bạn, nhưng phục nhất vẫn là sự “tôn trọng truyền thống gia đình” của bạn. Chuyện thoạt trông thì cổ hủ vậy nhưng mà lại hay đáo để!
Nhà bạn ở Thủ Đức, xa trường nên phải thuê nhà trên này. Vậy mà Sài Gòn đô hội chẳng bao giờ níu được chân bạn những ngày cuối tuần. Bạn từ chối những trận cầu nảy lửa, những ván games nóng bỏng, những lời rủ rê thân thiết để về… họp mặt gia đình. Vài thằng trong nhóm nói bạn sến phải biết, lớn già đầu rồi, ruột rà không hà, gặp nhau hoài, cần chi họp mặt! Mình thì nhẹ nhàng hơn thôi: “Ngày giới nghiêm của mày hả?”. Bạn cười bẽn lẽn, mắt nhìn thẳng vào mình rồi nhẹ nhàng phản đối: “Không, chỉ là ngày dành cho gia đình thôi mà!”.
Đơn giản vậy mà làm mình ghen tỵ với bạn quá. Cứ mỗi đầu tuần gặp lại, nhìn ánh mắt rạng rỡ niềm vui của bạn, nghe những câu chuyện cuối tuần thú vị nhà bạn, là mình lại chua xót nghĩ đến cái cảnh “con chim ở đậu cành tre” của thằng sinh viên trọ học…
Cuối tuần - “ngày giới nghiêm”, mình chẳng biết đó là một sự bắt buộc, một truyền thống hay thói quen của bạn nữa? Chỉ biết hằng tuần thấy bạn hào hứng về dưới ấy mình cũng vui lây. Nhưng… tối thứ bảy, không còn ai lang thang cùng mình, không còn ai đi ăn khuya cùng mình, không còn ai trò chuyện cùng mình, buồn một chút, cô đơn một chút và thấy… già hơn một chút vì chợt nhận ra, đâu phải cái tự do nào cũng sướng, mà ngược lại, có những cái trói buộc làm lòng người ta ấm áp vô cùng, nhất là trói buộc bằng con tim!
Nhà bạn ở Thủ Đức, xa trường nên phải thuê nhà trên này. Vậy mà Sài Gòn đô hội chẳng bao giờ níu được chân bạn những ngày cuối tuần. Bạn từ chối những trận cầu nảy lửa, những ván games nóng bỏng, những lời rủ rê thân thiết để về… họp mặt gia đình. Vài thằng trong nhóm nói bạn sến phải biết, lớn già đầu rồi, ruột rà không hà, gặp nhau hoài, cần chi họp mặt! Mình thì nhẹ nhàng hơn thôi: “Ngày giới nghiêm của mày hả?”. Bạn cười bẽn lẽn, mắt nhìn thẳng vào mình rồi nhẹ nhàng phản đối: “Không, chỉ là ngày dành cho gia đình thôi mà!”.
Đơn giản vậy mà làm mình ghen tỵ với bạn quá. Cứ mỗi đầu tuần gặp lại, nhìn ánh mắt rạng rỡ niềm vui của bạn, nghe những câu chuyện cuối tuần thú vị nhà bạn, là mình lại chua xót nghĩ đến cái cảnh “con chim ở đậu cành tre” của thằng sinh viên trọ học…
Cuối tuần - “ngày giới nghiêm”, mình chẳng biết đó là một sự bắt buộc, một truyền thống hay thói quen của bạn nữa? Chỉ biết hằng tuần thấy bạn hào hứng về dưới ấy mình cũng vui lây. Nhưng… tối thứ bảy, không còn ai lang thang cùng mình, không còn ai đi ăn khuya cùng mình, không còn ai trò chuyện cùng mình, buồn một chút, cô đơn một chút và thấy… già hơn một chút vì chợt nhận ra, đâu phải cái tự do nào cũng sướng, mà ngược lại, có những cái trói buộc làm lòng người ta ấm áp vô cùng, nhất là trói buộc bằng con tim!