PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện... cánh diều ngày gió ......!



Akite_for_you
17-11-2005, 03:37 AM
Chuyện một cánh diều .....!

….. Ngày .. tháng … nhớ … !


Thời gian không phải là “cánh diều chao hững hờ, chập chờn trên đồng lúa” không thể lại gần, không thể níu kéo. Nhưng nếu thời gian cho chúng ta khôn lớn, nếu thời gian cho chúng ta làm bạn, nếu thời gian khiến chúng ta phải chia tay nhau thì cũng chính thời gian sẽ cho chúng ta ngày hội ngộ.



Lâu rồi lại coi những dòng chữ ngày xưa mà mình viết cho nhau, ai nói rằng T là dân toán chứ, nồng ấm và tình cảm như một tia nắng thu vậy. Vậy là cái tuổi học trò ngây dại đó cũng qua lâu rồi phải không? 6 năm quen nhau, 3 năm gần nhau còn 3 năm là những khoảng cách thời gian trôi nhanh thật, xa xôi quá!



Cuộc đời con ngưòi như một cấp số nhân. Nếu công bội nhỏ hơn một (1) (dù chỉ rất ít) thì cũng chỉ đi tới con số không (0). Nếu công bội bằng mộ (1) thì sẽ mãi chẳng bao giờ thay đổi đựoc. Nếu công bội lớn hơn một (1) thì sẽ lớn lên rất nhanh.



T à! L mong công bội của cuộc đời L sẽ có những lúc bằng một (1) như ngay vào lúc này chẳng hạn. Nếu công bội bằng một (1) thì sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi phải không? Công bội của cuộc đời L sẽ không chỉ lớn hơn một.

Khi bằng một (1) L sẽ mãi là con bé năm xưa hồn nhiên, vui tươi, không lo nghĩ luôn đựoc mọi ngưòi yêu quí và chăm sóc. Nhưng có những lúc - chắc là sẽ rất nhiều đấy - cuộc đời L sẽ cần phải có công bội lớn hơn 1 để có thể tự khẳng định mình, nhân đôi những ứớc mơ, thực hiện ngàn chiến thắng phải không?

T ạ! Không phải cuộc sống của con người lúc nào cũng có công bội lớn hơn một (1) đâu!
Không có quá khứ ta đâu thể có tương lai huy hoàng phải không? Và cũng chẳng có ước mơ nào đựoc xây dựng trong tương lai mà không làm nền từ quá khứ cả !



Thật lạ khi cứ mãi chìm vào trong cái quá khư ngày đó, cứ suy nghĩ quá nhiều đến những lời người ta nói, để làm gì đây? Cái khoảng thời gian và không gian đó mi đã nhận đựoc những gì, mi đã có thể cho đi những gì ai hiểu hết không? Có là cái gì đâu trong cuộc sống này, người mãi là người thôi, cứ nghĩ, cứ băn khoăn, cứ dằn vặt mình làm gì? Tại sao cứ phải thế, thật ngốc!

Akite_for_you
17-11-2005, 06:55 AM
Càng cảm giác khi mình sắp xa L, T càng mưốn nói, nói thật nhiều, nói cho hết nỗi lòng, cho hết tâm sự của T, nhưng càng muốn T lại càng không thể, T chỉ mưốn L hiểu rằng tình cảm mà T dành cho L luôn đậm nét nhất trong trái tim của T.
Cầu chúc cho L những điều tốt đẹp nhất, T sẽ lưôn chờ tin"thắng trận" của L. T mưốn tặng L hai chữ "hiền dịu"...


Hiền dịu! Hai chữ đó L xin nhận, xin nhận làm cái đích mà L tìm kiếm. Chắc T chẳng bao giờ hiểu rằng với L, T quan trọng đến mức nào đâu nhỉ! THời gian, tương lai... cuộc sóng sẽ cho và lấy đi của ta tất cả phải không? Cái giá mà mình phải trả, món quà mà mình được nhận đáng giá bằng những thứ mà mình mất đi !

Akite_for_you
17-11-2005, 06:39 PM
...Ta đâu yêu ngưòi,.. và ngưòi cũng chẳng yêu ta.. vậy tại sao sự xa cách lại làm ta đau đến vậy...? Hỏi ngưòi là gì trong trái tim ta..., và ta có là gì không,.. có chỗ đứng nào không trong trái tim ngưòi,... giữa ta và những ứoc mơ hoài bão đó cái nào nặng hơn,.. ta biết ngưòi trọn gì,.. ta cũng chẳng bất ngờ,.. cũng chẳng chua cay vì đó là điều mà ta biết trứoc,.. vì đó là điều mà ngày xưa ta cũng từng lựa chọn...
... Ta có yêu ngưòi không? mà sao khoảng cách laị làm ta đau đến vậy,.. nỗi nhớ làm ta điên cưồng đến thế.. khi bên ngưòi ta chẳng kịp nhận ra.. ngưòi thật quan trọng với ta,.. chẳng biết từ lúc nào,.. ngưòi đã như một phần hồn của ta vậy... cái ngày mà ta đi,.. ta vẫn nghĩ... giản đơn... ta và ngưòi chẳng có gì hơn cả.. có ẽ ta nhầm,.. không ta đã nhầm thật rồi,... những lời hỏi han của ngưòi mỗi sớm,.. cái ánh mắt ngưoi lo âu khi ta cảm bất ngờ,... cái giọng nói run run của ngưòi nói cùng ta qua cái ống nghe lạnh lẽo,...... ta không yêu ngưòi.. sao ta lại run đến vậy khi ngưòi cầm tay ta,.. ta không yêu ngưòi sao ta lại cảm như thế giới này chỉ còn 2 đứa, cái lạnh mùa đông cũng không chen vào được,. cái mưa ứot át cũng chẳng làm ngắt đựoc.. ta không yêu ngưòi sao giờ ta thèm đến thế những lời trách của ngưòi vì ta dầm mưa cả bưổi... những lời trách của ngưòi vì ta mặc hong phanh trong những ngày rét.....
Còn ngưòi,.. ta có là gì với ngưòi không...? Khi ta bắt gặp cái nhìn ngưòi dành cho ta,.. sao ngưòi quay đi vội vàng đến vậy,.. ta là gì với ngưòi sao ngưòi lưôn bắt ta phải làm thế này.. phải làm thế nọ,... ta là gì với ngưòi.. sao em gái ngưòi,.. ba mẹ ngưòi, gì của ngưòi lại biết về ta nhiều đến thế,.. ta là gì với ngưòi mà khi ta khóc., bỏ chạy khỏi nơi đó,.. ngưòi cưống cưồng đi tìm ta,... đưa ta ra nhà gì ngưòi,.. để nơi đó,.. ta có thể ngòi khóc thoải mái,.. rồi dưa cho ta chiếc mưỗng đã đựoc ứop lạnh.. úp vào mắt cho khỏi xưng tấy lên.. ta là gì với ngưòi.. sao cái nắm tay ấy.. ngưòi xiết chặt đến vậy... Ta là gì với ngưòi đây..?
... Cái năm tay ngày ấy đến bây giờ vẫn còn làm đau nhau đấy,.. nó vẫn còn nguyên cảm giác mơn trớn trên tay ta như ngày nào...
....
D nói, 2 ngưòi,.. như 2 cục nam châm trái dấu hút nhau vậy,.. chẳng ai xen vào đựoc,.. chẳng ngưòi nào phá vỡ đựoc,.. nhưng cái tôi cá nhân cảu 2 ngưòi quá lơn.. nó đẩy 2 ngưòi ra xa,.. 2 ngưòi chẳng thể rời nhau đựoc,.. mà cũng chẳng thể gần nhau..., 2 ngưòi là duyên nợ !
....
ta cứ dằn vặt mình trong những đớn đau xưa.. tại sao cả ta và ngưòi mãi chỉ lửng lơ ở đo. tại sao chứ !
:tim: :tim: :tim:

Akite_for_you
18-11-2005, 01:51 AM
Bạn & Tôi (http://ngoisao.net/News/Chang-nang/Loi-yeu/2005/07/3B9B2729/)
"Cuộc đời mỗi con người như một cấp số nhân. Nếu cộng bội nhỏ hơn một, dù chỉ rất ít, thì cũng chỉ dừng lại ở con số không. Nếu cộng bội bằng một thì cũng sẽ mãi chẳng bao giờ thay đổi được. Nếu cộng bội lớn hơn một thì sẽ lớn lên rất nhanh".
Bạn từng nói với tôi như vậy về cuộc đời, dù bạn không lớn hơn tôi là bao, dù rằng tôi biết đó là một điều hiển nhiên mà ai cũng biết. Nhưng, tôi đã coi đó như kim chỉ nam cho cuộc đời tôi.
Bạn là người bạn của tôi. Thật đấy. Người ta gọi cái "hữu duyên" là như thế nào ấy nhỉ ? Không biết giữa tôi và bạn là duyên hay nợ đây.
Bạn có biết, lần đầu tiên gặp bạn (người ta gọi là định mệnh đó), không hiểu sao tôi thấy ghét bạn vô cùng. Trong khi lũ con gái ở lớp thì cứ trầm trồ khen ngợi bạn. Tôi chẳng thể hiểu nổi.
Tôi với bạn cứ như nước với lửa. Chẳng hiểu sao bạn vốn ít nói là thế mà sao với tôi bạn lại nói nhiều vậy, nói hết phần của tôi.
Rồi chẳng biết ma xui quỉ khiến thế nào mà cô xếp tôi ngồi gần bạn. 3 năm cấp 3 thì có đến 5 học kỳ tôi ngồi cạnh bạn. Có lẽ đó là duyên nợ.
Bạn có biết mỗi lần nhìn bạn khóc tôi thấy muốn khóc theo không ? Tôi nhớ lần đầu tiên bạn khóc, khi đó tôi vẫn rất ghét bạn, tôi ngồi sau lưng bạn, chẳng hiểu sao một con bé ngỗ ngược như tôi lại chạy đi mua cho bạn chiếc khăn tay. Đúng là khôn ba năm dại một giờ! Rồi lần thứ hai, lần thứ ba. Tất cả những lần đó chỉ mình tôi biết.
Ba năm cấp 3 trôi qua, bạn xuất hiện trong cuộc đời tôi, bạn dạy tôi những điều mà chỉ những người thầy tận tâm mới làm nổi. Bạn dạy tôi không phải bằng lời nói mà bằng chính những hành động của bạn.
Tôi không biết, những lần đi học bị ốm, bạn lo lắng cho tôi đến nỗi người chăm học như bạn cả buổi học chẳng lo chép bài mà cứ hỏi xem tôi có bị sao không.
Tôi không biết, những khi nghỉ hè, tôi sung sướng được bơi lội, bay nhảy thì bạn lại khao khát đến tột cùng những ngày được cắp sách đến trường chỉ để phải ngồi cạnh tôi.
Tôi không biết bạn quan tâm tới tôi nhiều như vậy. Tôi không biết bạn đã mến con bé ngỗ ngược như tôi từ những ngày đầu tiên gặp gỡ. Tôi không biết những lần bạn chạy xe hàng chục cây xuống nhà tôi chơi, khiến mẹ tôi cứ khen thằng bé ngoan quá, để rồi lâu lâu hay lễ tết không thấy bạn gọi điện hoặc tới choi là lại hỏi sao dạo này không thấy T. tới. Tôi ghét bạn, tôi ghét tôi.
Nhưng thật tiếc tôi chỉ nhận ra những diều đó khi đã xa bạn hàng nghìn cây số. Tôi mới nhận ra rằng bạn có ý nghĩa với tôi như thế nào. Tôi mới nhận ra rằng sự có mặt của bạn bên cạnh tôi làm cho tôi vững bước hơn.
Tôi đã xa bạn, để rồi chợt nhận ra mình đang thiếu một cái gì đó rất lớn lao mà không thể nào gọi tên được. Tôi không biết nếu như ngày đó tôi không được gặp bạn, không (bị) phải ngồi cạnh bạn thì có lẽ bây giờ tôi sẽ vẫn là 1 con bé ngỗ ngược.
Tôi chợt nhận ra, với tôi, bạn thật quan trọng, bạn như... cuộc sống của tôi vậy. Và bây giờ tôi đã biết, giữa chúng ta là cái gì, không phải là duyên đâu mà là nợ. Tôi đang nợ bạn rất nhiều, nên có lẽ tôi sẽ phải dành cả cuộc đời này để trả nợ bạn thôi.

:tim: :tim:
............Không biết vì sao ta lại viết cho người nhiều đến vậy, .. ta đã nợ những gì từ người mà sao mãi chẳng lẵng quên .. ta nợ người nhiềi lắm sao ... ? Ta như một chú chim non, .. mang trên mình đơi cánh ướt đầm để bay đi, .. ta sợ mình gục ngã mất người ơi, ... ta sợ ta sẽ không được như người mong muốn, ta .. sợ chính ta, .. sợ cái thứ tình cảm mà ta đang giữ trong tim ... ta sợ tất cả, .. ta sợ là chính ta ....

Veronica Nguyên
18-11-2005, 06:29 AM
... có giọt nứoc mắt nào đâu nhỉ.. sao cứ phải tự vấn mình,.. tự bắt mình vào những suy nghĩ đó.. biết vậy mà chẳng làm sao trốn thoát ra đựoc.. hay là chính mình lại mong mưốn thế.. :(!

Akite_for_you
18-11-2005, 07:55 PM
.. chẳng có tương lai huy hoàng nào mà không góp nhặt từ quá khứ thương đau cả,... hiện tại của hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai... ! Hiện tại bây giờ là L đang thất bại T ạ, liệu ở nơi xa đó có phút chạnh lòng nào T nghĩ đến L ko? tới kẻ bại trận này không?

..vậy là cái ngày mà T sang tưổi L đã không đựoc nói lời chúc chho T (dù bếit rằng có ở gần nhau -có lẽ - T cũng sẽ chạy trốn nó thôi - như cái cách mà T đã từng làm ). Ba năm rồi,.. 3 lần sinh nhật,.. ko nến,.. ko hoa,.. ko những lời chúc,.. chỉ có những nhớ thương,.. những khắc khoải,.. những dằn vặt mà thôi... ! 3 năm cách xa.... 3 nam L đã hiểu thế nào là khoảng cách.. 3 năm đong đếm tình càm của mình... chẳng dài so với một đời ngưòi.. nhưng lại quá dài cho những nỗi nhớ mong fải không T?
...biết đến bao giờ cho hết nhớ mong đây,.. khi mà những tháng ngày xa vẫn còn là phía trứoc... ta hiện vẫn xa ngưòi,.. và sẽ còn tiếp tục xa... :(

.....:tim:
Đấy quá khứ.. hiện tại.. tưong lai đó T ạ ! Quá khứ là gì? Hiện tại là gì? Tưong lai là gì hả T? Điều mà T ứoc mong,.. bây giờ T đã thựchiện đựoc một nửa rồi....
.. Thu đã sang rồi! Tiết trời đã lạnh hơn ! ngày đã sang và L vẫn ở đây ôm lấy những thất bại ngày nào ! cái tương lai ngoài kia sẽ là cái gì hả T? L sẽ nhận đựoc gì đây từ tương lai đó? Nó tối tăm, mù mịt hay tràn đầy ánh sáng? Một tương lại huy hoàng hay chỉ là một giấc mộng hư vô !

T đã chúc cho công bội cưộc đời L lưôn lớn hớn 1 phải không? Nhưng... có lẽ L chưa tự thay đổi đựoc công bội của cưộc đời mình !

Akite_for_you
20-11-2005, 07:29 PM
hoh sao mà nhoc_nhoc, cứ viết chung cùng akite cũng đựoc !

..... 3 năm L &T gắn bó với nhau như nétvẽ của ngưòi hoạ sỹ già gẩy tài hoa lên bức tường đổ nát.. nếu ngưòi ta cho đó là định mệnh thì cái định mệnh đó sẽ đi đến đâu...?
Tại sao T cứ thích hành hạ mình theo cái nguyên tắc cứng nhắc đó? Có phải là do L? có fãi là do trái tim T? Chữ HEART kia đang mất đi Truth, nó chĩ còn lại HEAR thôi fải klhông? T đang lắng nghe và chờ đợi điều gì ? T đang cố tin vào điều gì? Chờ tin thằng trận của L?.. chờ công bội cưộc đời L lớn hơn 1 uh? Nếu L không có đựoc niềm vui chiến thắng...? Nếu công bội cưộc đời L mãi bằng 1? và.. nếu L mãi là L của một - ngưòi - khác - không - fải - của - T thì sao...? T chấp nhận nó à...? T là cái gì...? kẻ siêu nhân giữa chốn phàm tục này sao?... Hay trái tim T chỉ biết chạy tốc độ cao trên chiếc máy tập thể hình..? Không, T không là ai cả,.. T chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi..!
.. T nói rằng T là rụt rè,.. là ngưòi trầm lặng,.. không sôi nổi như những ngưòi khác.. vàđiều đấy liệu có ngãi là T chấp nhận ru ngủ trái tim của mình không...? //

:tim:
.. có lẽ L đã không sống thực với chính mình quá lâu rồi,.. có lẽ L đã đánh mất quá nhiều thứ,... Liệu trong những thứ mà L đã đánh mất đi có T ở đó không?
....:tim:...
trứoc đay L chẳng hay nghĩ nhiều đến vậy,.. nhưng bây giờ.. :( ! L đã từng nghĩ đơn giản rằng T chỉ là một ngưòi bạn của L mà thôi,c ó đặc biệt hơn những ngưòi khác.. nhưng không fải là....... để rồi bây giờ.. ta thấy mình thật ngốc nghếch giữa cuộic đời này.. tựlãng quên... tự dửng dưng với hạnh phúc của chính mình... L cần T biết bao.. có lẽ khi đó.. cái cảm giác có T bên cạnh quá nhiêuì đến mức L ko kịp nhận ra.. và bây giờ là khoảng cách thì L chẳng thể lấp đầy nỗi nhớ,.. lấp đầy những yêu thương nưa.........ta biết làm sao đây hởi ngưòi?

Veronica Nguyên
21-11-2005, 07:56 AM
đối diện với chính mình, đối diện với quá khứ xưa quả khó đến vậy sao hả ngưòi... khi ta cần ngưòi.. ngưòi vô tâm.. lãng quên tất cả,.. khi ngưòi rời bỏ ta.. ta đã đau.. nhưng mà 1 thằng con trai thì đâu thể khóc.. 3 lần, không 4 lần ta vụt khóc trứoc mặt ngưòi.. ta cần ngưòi.. nhưng ta chẳng thể nói n hìu hơn hành động của mình.. ta cần ngưòi hơn cần chính ta.. ta.. :tim:... ngưòi !

Akite_for_you
21-11-2005, 07:28 PM
.. cứ phải dằn vặt ta ngưòi mới hài lòng sao........?

.. đã có quá nhiều sức ép rồi,.. ta sợ mình chẳng thể chịu nổi nữa,.. chút sức lực cưối cùng ta còn lại chẳng nhẽ ngưòi cũng định mang nôt đi sao...ta đã cần một lời động viên,.. ta đã cần một lời an ủi,.. ta chờ những điều đó từ ngưòi,.. nhưng ngưòi chỉ lặng im và way mặt đi mà thôi.. ta đã chờ,.. chờ mãi,.. bỏ cựoc.. rồi lại chờ... nhưng nào có phép màu nhiệm nào xảy ra đâu.......!
.. mãi mãi ta sẻ chẳng hiểu nói ngưòi,.. ta biết giờ ngưòi đang nghĩ gì,..ta không mưốn tin vào điều đó,.. ta mưón ghét người,.. ta mưốn căm thù ngưòi,.. ta mưốn mãi rời xa ngưòi.. mà nào có thể... ta mưốn ngưòi đừng nhớ đến ta nữa,.. ta mưốn ngưòi hãy đừng gọi điện cho ta nữa như ngưòi đã từng làm.. ta mưốn.. ngưòi đừng làm những điều đó nữa,.. vì như thế có thể, nỗi nhớ của ta sẽ có tên,.. ta sẽ biết ngưòi cần với ta ra sao,.. ta sẽ biết mình chẳng thể sốngmà ko nghĩ về ngưòi,... ta mưốn ngưòi đừng gọi cho ta nữa......... ta xin ngưòi,.. hãy cứ mặc ta ,.. ta xin ngưòi.. thà ngưòi rời xa ta còn hơn bên cạnh ta mà chỉ để nhìn ta thôi.....!

Akite_for_you
23-11-2005, 04:53 AM
.. ta lại mắc căn bệnh của chính mình từ ngày xưa,.. tưỏng đã lãng quên tất cả,.. ta lại thích hành hạ chính mình,.. cứa những vết thương vào tay,.. 5 đầu ngón tay,.. những vết cứa cứ nối tiếp nhau,.... vết trứoc chưa liền một vết sau đã nối tiếp...
...:tim:...
ta nhớ ngưòi biết m ấy,.. ta mưốn gào thết lên rằng,.. ngưòi đang ở đâu,.. sao ta chẳng thể ở bên ngưòi đựoc nữa,.. lẽ nào,.. chúng ta chỉ là khoảng cách và nỗi nhớ thôi sao,.. ta nhớngưòi mà chỉ dám gọi tên ngưòi trong nỗi nhớ,.. chỉ dám gọi trong những giấc chiêm bao.. biết làm sao đây...

Akite_for_you
23-11-2005, 08:18 PM
11-24-2005, 09:18AM
... ta cạn khô cảm xúc vì ngưòi,.. biết sao đây,.. có lẽ ta chẳng thể viết tiếp đựoc nữa,.. đánh dừng lại thôi,.. xin lỗi ngưòi.. :(


11-27-2005, 10:50AM
... thời gian trôi nhanh qua,.. ta cứ lạc mãi,.. lạc mãi thôi,.. ngưòi có cưộc sống của ngưòi,.. ta có cưộc sống của rêing ta.. vậy mà chẳng hiểu sao mãi,.. ta vẫn chưa thoát ra khỏi ngưòi,... từng phút từng giờ,.. hình ảnh ngưoi nhiều wá,. nó cháon hết cả cưôc sống của ta,. một anh bạn ta mới quen cũng lẫn ngưòi trong đó,..........

Akite_for_you
28-11-2005, 04:52 AM
... một ngày dài lại qua rồi đó,.. hôm trứoc ta gặp D,.. d lại hỏi,. ta lạinhớ đến ngưòi,.. nhớ cái nắm tay ngày đó,.. nhớ ngưòi,... ta còn biết làm gì đây hả ngưòi,.. lâu rồi ta chẳng còn đựoc về chốn cũ,.. năm nay ta cũng chẳng đựoc hưỏng cái rét ngọt mùa đông,. nhớ ngưòi quá,. nhớ mùa đông,... ta thèm.. một vòng tay ngưòi ơi... bao giờ cho hết tháng năm,.. cho ngưòi nơi đó đợi chờ lãng quên.. !

Akite_for_you
04-12-2005, 12:08 AM
.. tamệt mỏi quá ngưòi ơi,.. ngưòi và cả những ngưòi khác cứlặng lẽ đi qua đời ta,.. khi ta kịp nhận ra rằng tình cảm đó thật quan trọng thì mọi ngưòi đã rời xa ta mất rồi,.. xa quá xa rồi,.. ta xấu lắm phải không,... ta độc ác lắm phải không,............ ta quá thờ ơ phải không.. ta xin lỗi ngưòi,.. ta mưốn nói xin lỗi nhiều lắm,.. nhưng chẳng bao giờ ta nói đựoc,. cũng như những lời cảm ơn vậy,.. mọi ngưòi nói rằng ta quá thờ ơ,.. ta quá lạnh nhạt,. rằng ta không có tình cảm,.. ta biết hết,.. nhưng chẳng mưốn thanh mình, bởi ta vốn là thế rồi,.. có nói thì ta cũng chẳng thay đổi đựoc,.. thanh mình mà làm chi phải không ngưòi,... xa qua,.. ta mệt mỏi lắm rỏi,.. nhóc nói rằng sao ngưòi cứ phải tỏ ra mình là ngưòi mạnh mẻ cứng rắn vậy,.. biết sao,.. ta phải thế,.. ta cần phải thế,... lâu thật lâu rồi ta và ngưòi chẳng gặp nhau,.. lâu quá rồi phải không ngưòi... !

Akite_for_you
09-12-2005, 03:24 AM
.. ngưòi biết không,.. vết thương xưa nay lại rỉ máu rôi,... kaka,.. ngưòi ta ko chịu bưông tha cho ta ngưòi ạ,.. ngưòi biết ko,.. ta đau lắm,.. ta mưốn khóc nhưng ta ko khóc nổi,.. ngưòi biết ko ngưòi ta nói với ta rằng ngưòi chẳng còn khóc đựoc như ta tức là ko còn tình cảm,.. không còn cảm xúc,.. hết tất cả ngưòi,.. aaaaaaaaaaa,.. ngưòi ta nói đúng quá phải không,.. ta mưốn hét lên,.. hét thật to,.. nhưng nào có thể,.. giữa cái nôi đô thành nào nhiệt này ta biết tìm đâu cho mình một góc riêng đây........ kaka,.. ta vui lắm,.. vui lắm ngưòi ạ,.. ko vui sao cưòi miết phải không,.. ngưòi ta vậy mà lại nói đúng về ta lắm,.. phải ta là kẻ ko còn tình cảm,.. ko có tình cảm,.. ta vui lắm :so_funny:.. ta là ngưòi điên rồi,.. ngưòi điên như ta thì đâu cần nói lý lẽ,.. ngưòi điên như ta thì làm gì mà có quyền chứ,.. phải,.. ta chẳng còn gì hết,.. chỉ còn chút đau khổ cưối cùng ngưòi ta cũng cứop đi mất rồi ngưòi ạ,.. ngưòi ta lấy hết rồi,.. ta chẳng còn gì cả,.. một cái xác,.. sống chỉ là sống,.. ko thương khóc,.. ko mưộn phiền,.. ko yêu đương chi hết ,.. :so_funny:.. ngưòi ta nói đúng quá nếu ko mưốn mất đi thì đừng để ngưòi ta biết,.. kakak,..ngưòi ta lấy hết mất rồi,.. hết thật rồi... !

Akite_for_you
18-12-2005, 12:01 AM
ta chấm dứt mọi thứ, .. đã hết rồi, .. chẳng còn nứoc mắt, .. chẳng còn nỗi nhớ, .. hết thật rồi, .. ! ta trở lại với nguyên vẹn riêng ta, toàn mảnh vỡ, .. đua thưong mất mát rồi cũng qua phỉa không, ... ta cần một bờ vai để tựa hơn làmột khoảng vỡ không lời, .. ngưòi hiểu ta mà phải không, .. ai kia, .. ta đã nỡ phụ lòng ngưòi, .. bây giờ liệu có còn kịp để ta quay lại không .. ?
.. nhận đựoc tin nhắn của ngưòi, .. chỉ là voice messenger, .. hoh một lời nói, .. chỉ một bài hát, .. ta đã biết mình không đơn độc, .. cảm ơn ngưòi rất nhiều, .. ta hoh biết ta đã yêu ngưòi chưa, .. nhưng điều đó bây giờ chẳng còn quan trọng nưa phả không, .. ta biết ta cần ngưòi ...!
.. ta sẽ lại viết tiếp, .. ta vui, .. ta rất vui .. !

Akite_for_you
21-12-2005, 05:53 AM
.. ta đang dần quên ngưòi, .. có lẽ, .. cũng chỉ là có lẽ thôi, .. ta đã tìm thấy cho mình một bờ vai để dựa, .. ta chẳng biết mình đã đúng hay sai ,.. nhưng ta biết có một ngưòi sẵn sàng cho ta mựon bờ vao đó, .. để khóc, .. để cưòi, .. để sẻ chia những khó khăn, .. để sẻ chia những chuyện đời vụn vặt, .. ta sẽ dần quên ngưòi, .. ta sẽ quên, .. ta đang quên rồi .. !
Có một ngưòi đã đội mưa cùng ta, .. có một ngưòi đã nắm lấy tay ta, .. có một ngưòi đã lắng nghe ta nói những câu chuyện không đầu không cưối, .. nghe những chuyện vụn vặt, .. ta cảm nhận đựoc những điều mà ngưòi ấy dành cho ta, .. ta mưốn nhận nó, .. vì ta, .. vì ngưòi ấy và vì ngưòi, ..

Akite_for_you
24-12-2005, 06:09 AM
... hôm nay là Noel, .. lại thêm một Noel nữa, .. lại thêm một năm nữa, .. lại thêm một lần nữa ta thu mình vào vỏ ốc của chính mình, .. dấu mình sau hơn nữa vào trong vẻ ngoài lạnh lùng gai góc, .. giá đừng có Noel, .. giá đừng có, .. giá đừng có thì tốt hơn ...

howtoloves
24-12-2005, 06:52 PM
tình yêu của bạn sao mà khổ đau zaay.

Veronica Nguyên
20-01-2006, 05:35 AM
Mọi vật lại trở về đúng chỗ của nó, vốn vẫn chông chênh như xưa. Ta giờ cũng không còn lẻ bóng nửa, chỉ thiếu một nửa thôi, nhưng cũng chẳng còn cô đơn. Ngưòi cũng đã có hạnh phúc của mình. Cho một mùa đông qua. Ta và người vẫn chân thành một tình bạn :) Thư viết cho người nay đã mang tên một người khác. Hạnhphúc cũng đã đến lúc đựoc nảy mầm rồi :)

Veronica Nguyên
23-01-2006, 04:17 AM
Thêm một lân..chờ dợi và hi vọng:) Nhưng doi khi chẳng dơn giản là nhớ và thương........

Veronica Nguyên
13-02-2006, 09:33 AM
... Cũng chẳng biết nữa, bỏi ta đang chông chênh như cánh diều .. ngày gió ... sợ sợ .. chính xác thì ta sợ điều gì đây? Bởi thực tâm ta cũng chẳng dám soi gương vào tâm hồn mình nữa, ... Ta từ bỏ chút ảo mộng trong cõi ảo này để tìm lấy một bờ vai thực bên cạnh mình liệu có là sai lầm không ..? Có đúng không?

Veronica Nguyên
18-02-2006, 08:16 AM
...02-18-2006, 09:16 PM
... <ring> <ring> ... điện thoại reo ... chẳng biết xài điện thoại kiểu gì mà người một nơi .. máy lang thang một nẻo .. mặc kệ những tiếng reo .. lúc nào cũng đầy ắp những cưộc gọi nhỡ ... từ chối tất cả ... Mày hoh xài thì rục đi, hoh thì tắt máy, vứt vào góc nào đó cũng được .. cứ để đó nó kêu hoài tao điếc tai lắm rồi nghe mài ... thâu mờ, chịu khó xíu đi mờ ... cũng chỉ vài hôm nữa ... hoh nạp card .. tự nhin hết tiền ... tự nhiên khoá lại thâu mà ...

... nhớ một người ..
... chờ một người ...
....rồi giận dỗi với một người ...
... thực mệt mỏi quá rồi ai kia ơi ...
... Có lẽ nào em đã sai, .. có lẽ nào em đang đi ban phát tình cảm của mình ..
... uh, dành tình cảm cho một người .. nhưng lại nhận tình cảm của một người khác ... em đã sai lầm thật rồi ...
... cứ chông chênh thế này thật mệt mỏi quá thôi ...
... mệt mỏi, bệnh tật, .. rồi cãi nhau, rồi giận dỗi, .. rồi lại bệnh ... như cái vòng luẩn quản .. và bao giờ thì mình thoát ra cái vòng luẩn quẩn đó đây hả người ...?
... gần 3 đêm thức trằng rồi đó ... cả đêm qua .. không tài nào ngủ nổi ... đầu óc rỗng tuếch .. nghĩ gì đâu chứ mà sao chẳng chịu ngủ cho rùi .. đầu đau như búa bổ ... nói cũng chẳng nói được như kiểu ta đang độc thoại ... nói không ai nghe, hỏi không ai thưa .. thiệt tình ...
.... tình online .. nó là cái chi vậy à ... chẳng biết nữa ... hình như người ta đang sống với cái thế giới ảo này nhiêu hơn, phụ thưộc vào nó nhiều hơn .. còn ta ... hình như ... mưốn thoát ra mà hoh được .. hình như cũng đang dần giống họ .. hình như .. cũng đang chờ đơi, .. hình như cũng đang trông ngóng, .. hình như cũng đang mong mỏi một người trong thế giới ảo này ...
... cưộc sống vụn vặt .. bao nhiêu lo toan, .. bao nhiêu bực bội ... tất cả đem trút vào trong này .. kể cũng tiện .. nhưng cũng thật ... đã quá phụ thưộc mất rồi ...
...những ước mơ, những hoài bão, để quên đâu hết rồi hả nhóc ơi ... liệu có còn giư lại chút nào hoh ... ba ốm, .. mẹ bận rộn ... ta đành fải tự quyết .. thôi thì cũng đã rẽ rồi, ngả đường cần chọn cũng đã đi rồi .. ước mơ xưa đành tạm xếp vào hoài niệm ... đành chỉ là hoài niệm ...
...........

Akite_for_you
18-02-2006, 09:12 PM
Hãy khóc đi thật nhiều, rồi hãy can đảm vứt bỏ lại tất cả ... té ngã rồi lại gượng dây, chập chững đi .... quan trọng là luôn nhìn về phía trước ....

Uh, té ngã rồi lại đứng dậy ... ùh .. quan trọng là nhìn về phía trước ... TL à, TL làm gì N cũng ủng hộ TL hết, hãy dũng cảm nói lên tình cảm của mình ... N tin là TL sẽ có được hành phúc của mình .. N tin chắc như vậy ... TL của N giỏi lắm mà, TL của N mạnh mẽ lắm ma .. nhưng đừng cố quá bắt ép bản thân mình làm những việc mà mình không mưốn nha .. nếu mưốn khóc thì hãy khóc, bực bội thì hãy nói ... đừng giữ trong lòng quá nhiều nghe chưa .. ùh ùh ... 5 ngày nữa N lại qua bên kia rồi .. cố lên nhé .... ùh ùh ...

... uh uh ... .......
....đêm rồi anh cũng khó ngủ ... ngủ trễ lắm ... đêm nay phải cố gắng ngủ thôi ....
... mất ngủ ... người mà cũng mất ngủ sao ...
... dưng mà nhìn mệt mỏi quá ...
....sáng 8h online .. thấy ai kia vẫn còn ngồi ... mà ở nơi người lúc đó mới là 2h sáng ... uh uh hư quá đi thôi ...
............

...Gửi ngày hôm qua ..
.. Ta vẫn nguyên vẹn cảm xúc bên người. Vẫn lẩm nhẩm lòng mình tự hỏi, Nhớ phải chăng là đã yêu ..?
...Ngày hôm qua ..khi ta đau, người bệnh .. chẳng ai chịu hiuể cho ai, hai đứa cùng mad ... cãi lộn, giận dỗi ..
..có những khi một mình ta lang thang, chợt nhớ lại câu nói của ai đó, nếu TG có thể ở bên XB lúc nào, gần thật gần, TG sẽ đưa XB đi đến một nơi thật xa, nơi chỉ có tiếng cưòi của XB, TG sẽ cho XB mưon bờ vai của mình, chỉ cho mựon thôi để XB nhớ là sẽ fải cho TG mựơn khi TG cần ..
... Ngày hôm qua, mấy đêm liền ta thức trắng, bệnh, mất ngủ .. bất chợt người pm cho ta, nói rằng mấy đêm nay TG cũng chẳng thể nào ngủ nổi, .. thiếu ngủ trầm trọng ...
.. Trong giấc mơ, ta cũng chẳng bao giờ dám thừa nhận rằng tình cảm hiện tại mà ta đang dành cho người là tình yêu. Bởi ta sợ, ta sợ nó chỉ là cơn say nắng nhất thời mà thôi ...
... Uhm .... ngày hôm qua của ai kia ơi, hạnh phúc quá, lãng mạn quá ...thấy người nhiệt thành với tình yêu của mình, thực tâm ta cũng mong thế lắm ... ta cũng muốn một lần khẳng định với lòng mình rằng ta đã yêu người ấy mất rồi ... thực lòng .....

Akite_for_you
26-02-2006, 04:22 AM
...Nhớ thật nhiều, thương thật nhiều... Ngồi đây và type những dòng chữ này liệu có thay đổi được gì chăng? Ta ơi, mi đang làm gì đây, mệt mỏi, bệnh tật mà cứ đầy đoạ bản thân bằng những việc làm vô ích.. ngươi có nhận ra khổng? Mi đang tự biến mình thành một con nhím, gai góc, lạnh lùng và ích kỉ lắm,.. có biết không hả Liên ơi???
....Nhóc giống một con nhím, cô độc, lạnh lùng... cứ tự mình chui vào chiếc vỏ xù xì đầy gai nhọn của mình.... sẵn sàng chĩa những chiếc gai đó... làm đau những bàn tay xoè ra... những bàn tay mưốn giúp nhóc... mưốn kéo nhóc ra khỏi cái vẻ lạnh lùng cô độc đó. Hãy nhìn lại đi, hãy nhìn laị xem nhóc đã làm gì...nhóc có biết nhóc đã làm đau bao người rồi không...? Nhóc đã làm tổn thương bao người nhóc có biết không? Ùh, hãy cứ khóc đi... khóc đi nếu nhóc có thể... còn nếu không thì hãy cười... cười như chưabao giờ biết nhóc... Bài học dành cho nhóc chỉ có nhóc mới nhận ra được thôi....
... Nói nhiều với ta đến thế để làm gì... như thế là không đựoc rồi nhóc ơi...! Mắng chửi, khuyên nhủ rồi lại đâu vào đó... vẫn cứ rước cái mặt lạnh lùng, bất cần đời đi khắp nơi... Vẫn cứ lết cái thân thể này đi lang thang.... Tội cho ta quá ta ơi
...Đợi chờ... đọi chờ mà thực lòng chẳng rõ mình đang chờ đợi diều gì.... có phải ta đã quá vi kỉ rồi không? Một cánh diều... fiêu lãng... một cánh diều mệt mỏi.... nhưng lúc nào cũng mưốn vùng mình thoát ra khỏi cái dây níu kéo đầy bức bối đó... một cánh diều bô độc...
Có là sai không khi ta cứ bất chấp tất cả... bất chấp những lời khuyên nhủ, bất chấp những lời nhắn gửi... cứ tự hành hạ bản thân mình.. để bây giờ ta có còn là ta nữa không... có còn là ta nữa không?

Veronica Nguyên
27-02-2006, 10:03 PM
02-28-2006, 11:03 AM
... -:-Đừng hối tiếc nữa ta ơi....! -:- (http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/02/05F6072D/ )

Hãy vững tin lên đi... Ta đủ sức, đủ niềm tin để cười tưoi mà phải không? 21 tưổi cũng chẳng còn là con nít... là người lớn chưa thì vẫn cần xét lại..Nhưng...


... 03-01-2006.11:13 AM
...Ta đủ sức mạnh và niềm tin để ngẩng cao đầu cười.....?


...03-01-2006,08:13 PM
...Đã đến lúc Liên đừng làm một cánh diều nữa, chao đảo quá, phiêu bạt quá, nên tìm cho mình một bến đỗ đi thôi ... Hương à, Liên không mưốn làm cánh diều nữa nhưng chẳng hiểu sao lúc nào cũng mưốn mình sẽ ở đó, ở trên ngọn gió kia ... có xa xỉ quá với giấc mơ đó không hả H ? Vẫn biết ta cần một bờ vai, một bờ vai thực hơn là cái thế giới ảo mà ta đang có, nhưng .. ta vẫn không thôi ngừng nói từ nhưng H ạ ..!

Có một người sau - gọi là lỡ bước
Có một kẻ trước - gọi là đi mau
Có một thời đau - gọi là dĩ vãng
Có một thời nhớ - gọi là mưa mau
Nhìn vào mắt nhau - có còn thương nhớ
Nhìn vào quá khứ - có còn hồn nhiên?

Thơ của ta viết giờ cũng bưồn vậy sao? Ta ơi, hãy hứa với lòng mình, vui vẻ lên nào, mạnh mẽ lên nào, tự tin lên nào. Mi làm được mà phải không?
Hãy trở về lại là mình, trẻ con, hồn nhiên, vui vẻ, .... mi có biết bây giờ mi la ai không? Hok còn là mi nữa rôi? Ta thấy trong gương một con nhóc lạnh lùng, cao ngạo, bướng bỉnh, gai góc ...đâu rồi nụ cười, đâu rồi tiếng nói. Hàng ngày lặng lẽ đến rồi đi, hok ai biết, hok ai hay .. ngớ ngẩn quá ta ơi, trẻ con quá ta ơi ... :) Trở lại là mình thôi nào, cười lên nào bé con ơi :)

*Sorana*
03-03-2006, 05:44 AM
đúng là cách diều bay mãi trên trời cao cũng có ngày ko gió mà ngừng
có lẽ cô cô cũng thế !

Veronica Nguyên
06-03-2006, 08:30 AM
...TA biết mình lại làm sai nữa rồi, lặng im .. phải lặng im là cách trả lời tốt nhất TA có thể hiểu như vậy hok đây?

Thêm một lần Ngã Đau
Liệu có là Bớt Dại
Thêm một lần Thất Bại
Liệu có Trưởng Thành hơn

Đêm qua nằm mãi mà chẳngngủ, mưốn quên, mứon lảng tránh sao ai kia còn vô tình khoi gợi làm chi nữa ... Để cho ngủ quên đi, để cho ngủ yên đi nào!
........

Veronica Nguyên
09-03-2006, 07:44 AM
Đã thôi hok còn nghĩ quá linh tinh nữa, những tin nhắn vu vơ cũng chẳng type nữa.. nhưng sao ta vẫn hok thể kéo mình thoát ra khỏi chuyện này. Chỗ đứng của người trong trái tim ta lại vững chắc đến vậy sao? Sao ta mãi hok thể xoá bỏ hẳn ra khỏi tâm trí của mình. Chúng ta có thể vẫn mãi là bạn được hok? Uh..! Uh,.. để rồi bây giờ như thế này đây!!! Hok nhắn tin, cũng hok reply.. UHm,.. em hiểu mà, pé Restart hiểu mà...!
Cứ phải bào mòn mãi tình cảm của mình làm gì, cứ phải cố níu kéo làm gì, cứ phải cố gượng ép bản thân mình làm gì...! Nếu hok thể quên thì đừng cố, nếu hok thể ghét thì cứ yêu, hãy cứ nhớ, cứ thưong như mà.... TA chỉ giữ cho riêng ta mà thôi..!
Liteon... anh, sao cứ phải chà mưối lên vết thương của pé Restart vậy, bro thừa biết cảm giác lúc này của pé ra sao... Uhm, mà cũng chẳng hiểu bro đang nghĩ gì, bro đang tính chuyện gì... mặc kê. Nhưng cũng cảm ơn bro nhiều, gần sáng còn chịu khó ngồi nhắn tin cho pé, ngồi nghe pé lảm nhảm,... ngày 8/3, người duy nhất gọi điện chúc mừng pé.. Cảm ơn bro...:)
Giá như.. giá như.. Đừng chà mưối lên vết thương tôi nữa ai ơi..

Veronica Nguyên
11-03-2006, 12:04 PM
... Nói gì, khuyên gì cũng là .. VÔ NGHĨA vì thực sư ta hok cần đến chúng ... Vẫn tự tin, vẫn cười, vẫn mải mê sôi nổi như ngày nào .. chỉ có điều, một chút gì đó đã hok còn vẹn nguyên nữa thôi :)

Akite_for_you
14-03-2006, 06:55 AM
Chuyện chúng mình lơ đãng như dòng sông trôi
Em không hiểu anh là cánh bưồm hay cơn bão ?!

Nỗi bưồn có khi nào sẽ là quá khứ không anh? Em cứ tự dối lòng mình, cứ tự an ủi mình rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, mọi chuyện rồi sẽ là quá khứ. Thời gian trôi, em và anh sẽ thành người xa lạ, em chẳng còn mong có một tình bạn nữa rồi, ai kia đã phủ nhận nó, ai kia đã tự bỏ đi rồi .. Chỉ có một người chờ, một người mong thôi! Mà có 1 thì đâu làm được gì phải hok! Nửa đợi chờ, nửa cứ vắng yêu thương .. có lẽ tại ta, có lẽ tại ta là Thu - Đông có lẽ vậy! Để rồi chỉ có thể nhìn nhau .... có là bạn hok? Hok biết, có là gì nữa hok .. cũng chẳng hay .. thôi thì ... thôi thì ... Tách biệt ... nhìn nhau ... cho đỡ nhớ .. để mỗi lần bất chợt soi vào ... ta tìm lại được chính mình ở một nơi của riêng ta !

Veronica Nguyên
18-03-2006, 07:45 AM
Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai ...
Tự dưng lại ngồi nghe lại bài hát, nhớ tới cái Voice messenger của anh! Cười bưồn lăng lẽ!
Cứ tự trách mình mãi vấn vương với truyện đã qua, rồi lại trách mình vì phụ lòng một người! Em mưón chúng ta mãi là bạn, em thực sự mong mưốn điều đó! Em mưốn thế! Em mưón chúng ta vẫn như ngày đầu vui vẻ cùng nhau, chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện hok đầu hok cưối, nghe anh kể về mùa Thu, còn e thì tặc lưõi tiếc rẻ một mùa Đông ...!
Tiếc nưối mãi những chuyện quá khứ có phải là em đã đòi hỏi quá nhiều cho một Tình Bạn rồi hok hả anh!?
Thôi vậy, đành khép tất cả vào quá khứ, vào dĩ vãng dù bik rằng phải rất lâu nữa mới thực sự là dĩ vãng!
Cười bưồn cho chính mình, khờ dại!

Veronica Nguyên
16-04-2006, 09:14 PM
Tìm lại điểm Cân Bằng trong lòng mình hoá ra không quá khó như em vẫn tưởng anh ạ! Bằng chứng là em thấy mình hiên tại đang rất vui vẻ, rất thoải mái, và rất hồn nhiên nữa! Uhm, chẳng phủ nhận rằng tình cảm dành cho anh vẫn nguyên vẹn như thế, nhưng em đã thôi đánh mất mình trong những nỗi bưồn rồi anh! Bỏ mặc mình trong những bận rộn, lại thấy mình vui vẻ đến la. Sống nhiệt huyết hơn, học tập và làm việc hăng say hơn! Anh nói đúng, em cần một cái gì đó thực hơn là "những giây phút vui vẻ hời hợt" bên anh phải không? Anh đừng phủ nhận là anh vẫn quan tâm đến em rất nhiều nhé, dù em hok biết đó là tình cảm gì hay chỉ là chút thương hại của anh nhưng em cũng chả cần quan tâm nữa! Biết có một người vẫn quan tâm tới mình, dù là theo ý nào đi nữa, vẫn cần cảm thấy hãnh phúc đúng không anh? Anh khuyên em, Búsy cũng tốt chứ sao, ở cái thế giới ảo này nhiều cũng đâu làm được gì đâu.... Hiểu! Pé Restart hiểu chứ! ^.<

Nhưng, dù có hồn nhiên đến đâu e vẫn nhận ra cái lỗ hổng giữa những cưộc trò chuyện của em và anh! Bình thường và thản nhiên đón nhận, hok phải là em hok cảm thấy bưôn mà là đa học được cách chấp nhận mà thôi!

Akite_for_you
21-04-2006, 07:32 AM
::Anh!
Nhận ra em Ngốc hơn là em tưởng anh ạ! Dzô tình hiểu nhầm, dzô tình chèn ép mình vào những ý nghĩ không đâu.. dzô tình hiểu nhầm anh mất rồi!
Em ngốc nghếch quá, sao không kịp nhận ra đó chỉ là một bài viết hay, mà tình cờ anh lựơm lặt được và đặt vào đó mà thôi! Nhưng, cái TÔI trong em nó lại bướng bỉnh quá, chẳng chịu thừa nhận! Uh huh, nói thế nào được chứ, khi read somes commont... em phải nói sao, phải nghĩ gì đây hử anh?!
Anh vẫn nói, vẫn khuyên, vẫn tâm sự với em rất nhiều! Rằng em nên bớt dại khờ đi một chút, rằng em hãy tìm cho mình một Bờ Vai thực sự dành cho em, rằng enh chỉ " như một kẻ bộ hành, lạc bước giữa sa mạc, thấy ốc đảo em, nên ghé lại nghỉ ngơi vài giờ mà thôi"... rằng, cái em cần, không fải là anh, không fải là cưộc sống bên cạnh keyboard mà là cưộc sống thực ngoài kia! Khi em mệt mỏi với cưộc sống đó, enh động viên em bằng cách nói rằng, uh, bận rộn cũng tốt chứ sao, thế thì em sẽ ít onl hơn, và sẽ sống tốt hơn! Uh huh, em hiểu, em không hiểu... mà rốt cục cũng không mưốn hiểu điều anh mưốn nói là gì!

::ANh!
Làm gì bây giờ, em vẫn ước có con đường nào trở lại để em được hoàn nguyên là em trước anh, như cái tên của em vậy! Uh huh, bây giờ, em thấy em thực sự sai rồi, thực sự hối tiếc rồi anh ơi!
Làm gì đây anh, tháng Tư sắp hết rồi!
Làm gì đây anh??

Tường thời gian như con thoi vô tình, tưởng con Tạo xoay vần, vô cảm,... tưởng em sẽ quên anh, tưởng em sẽ làm được là một kẻ dại khờ, là một kẻ hồn nhiên, là một người thực sự thanh thản, mà sao thấy khó quá anh oi!

Akite_for_you
21-04-2006, 07:33 AM
Uh huh!
Đừng đợi! Đừng đợi điều gì chứ, khi mà y cố tình xếp tôi vào cái líst đó! Trước giờ L chưa bao giờ, chưa hề là gì của T, vậy thì đừng nên đối xử với nhau như thế chứ! TA lịch sự, giữ lại cho người chút niềm tin, chút tự cao tự đại, còn người lại vô tâm, trả lại ta sự tầm thường và rẻ rúng! TA không đáng bị như thế đúng không!

Dzô tình hay cố ý đây hử! Chẳng mưốn nghĩ nữa mà cứ chập chờn ẩn hiện trong đầu những lời nói của Người! Ta ngốc thiệt! Dại khờ quá đi thôi :so_funny:

Veronica Nguyên
24-04-2006, 07:07 AM
Cả bưổi lục lọi trong Photob...! Cũng chẳng biết làm gì với đống hình đó! Có lẽ, em lại quá ảo tưởng mất rồi!
Chẳng dám gọi điện, cũng chẳng dám nhắn tin.. ! Bỗng nhiên thấy mình nhớ đến nao lòng, nhớ đến nhức nhối! Bất chợt thấy ghn tỵ với một người không quen nào đó, bất chợt, chỉ là cảm giác bất chợt thôi mà sao mãi chẳng tan biến...!

Thinkin' Of Yu, Ím thinkin' of yu....!

Akite_for_you
03-05-2006, 05:03 AM
::Anh!

Cũng nhanh thiệt phải không, nhanh đến không ngờ, thời gian và cả nỗi nhớ! Nhanh thiệt! Mới đó thôi mà đã bao nhiêu chuyện xảy ra! Em... thực là 1 cánh diều rồi, mưốn dừng, mưốn tìm bình yên mà khó quá! Lặng lẽ và chao đảo mãi, em mưốn dừng lại rồi anh ơi!
Uh, mà cũng lâu rồi hôm nay em mới nghe lại bài hát đó! Nhớ ngày xưa, em có đọc một câu chuyện về một cô bé tên Duy! Cái tên nghe cũng đến lạ dành cho 1 người con gái đúng không? Nỗi đau làm người ta câm lặng, có phải thế không nhi? Có những thứ mất đi vĩnh viễn rồi mà vẫn không thể tin đó là sự thực, bây giờ thì em đã hiểu điều đó, dù có lẽ hơi mưộn màng nhỉ!

Đôi lúc, em cứ giận hờn mà thèm khát về một Bờ Vai nào đó! Cứ chông chênh như giữa cơn say nắng thế này, em chẳng còn đủ sức nhận ra và phân biệt giữa hư & thực nữa! Anh là ai, là gì,...? Anh có thực sự quan trọng với em đến thế khổng Hay chỉ đơn thuần là một cơn say nắng, hay chỉ đơn thuần là một cơn say nắng thôi anh?! Hôm nay, lúc ăn cơm, cả nhà lại đem chuyện em ra nói!
Chị Tr hỏi:_ Pé L chưa có người yêu a? Ông anh cà chớn: Có rồi, nhiều lắm nên chả biết chọn ai...! Thế đấy...! Uh hủh cho qua, cất tiếng cãi ngang, gì, em mới hăm thôi, làm gì mà anh chị giục rối lên thế...! Uh, mới hăm thôi mà... còn sớm đúng không!

Cứ giả lả cười nói, cứ nham nhở đùa cợt, để rồi, thực ra khi nhìn lại chính mình, em biết trong thâm tâm em không hề mưốn thế, nhất là vào cái lúc này!
Cứ nói, cố gắng, cố gắng thật nhiều để ai kia vui lòng, cố gắng thật nhiều để ai kia không phải lo lắng … em đã lỡ mất rồi, lỡ mất chuyến đò đời rồi! Ông trời cay nghiệt quá, như một trò chơi may rủi, em mất, nhưng cũng chẳng rõ ai là người được! Mất một người cha, mất một gia đình! Thiếu mất một bờ vai, để bây giờ chông chênh thêm bờ hạnh phúc! Ông trời có thật là đã công bằng hay không? Khi không còn gì để níu kéo, lại đem số phận ra để nguyền rủa! Uh, là số của ba em đã hết, là cái số gia đình em phải như vậy, là cái số em sẽ phải vất vả, là cái số …! Là cái số ….! Nực cười quá, em muốn cười, rồi lại muốn khóc, mà sao tiếng cười chẳng rơi, mà sao giọt nước mắt chẳng chịu chảy …!

::Anh...!
Lại chốn vào một chỗ và type những dòng này, em cần phải gắng gượng nữa phải không? Nhưng lúc mệt mỏi, lúc mưốn gục ngã thì phải làm sao đây hử anh?...

Em ngửa mặt nhìn trời
Cho lệ đắng chảy ngược dòng trong hơi thở!

::Anh...!
Nụ cười em sẽ không tắt, giọt nước mắt sẽ không rơi, nhưng....!
Anh, chỉ xin một góc bình yên duy nhất này để em trút những lo toan, những mệt mỏi vào đây thôi, xin một lần cho được khóc thật lòng thôi để rồi sau đó, em còn bận rộn lắm!

Akite_for_you
04-05-2006, 09:30 PM
::Anh...!
Đã đến lúc rồi phải không? Đến lúc em cần phải coi anh - thực sự - là một chiếc bóng! Em cần tự mình thoát ra ảnh hưởng của anh! Em cần tự mình đứng lên! Em cần tự mình chiến đấu! Em cần tự mình giải quyết những khó khăn của mình! Đến lúc rồi phải không anh?

Liteon cứ nói, em, vẫn chỉ là một con pé koan ngốc nghếch và ngây thơ nhiều quá! Uh huh, có lẽ đúng! Hơn hai mươi tưổi rồi mà vẫn cứ mãi viển vông! Hok một chút kinh nghiệm bồi bổ cho cưộc sống này của mình! Hỏi bằng lái xe, Hok có! Hỏi có chạy xe máy Hok, Hok đi. Hỏi... và không...! Nói em là kẻ ở trển xưống chắc cũng chẳng oan đâu nhỉ!

Anh!
Dừng lại và bắt đầu một cưộc sống mới! Tạm thời thử thách niềm tin, thử thách lòng can đảm, thử thách bản thân mình. Tạm thời quên anh, em phải tự mình quen với việc Hok có ai đó bên cạnh, quen với việc mình sẽ Hok còn dựa dẫm ai được nữa! Uhm, mà cũng đúng thôi! Căn nhà đó, cái nóc đã trốc mất rồi, thì sao còn yên ổn, thì đâu còn ai để mà nương tựa nữa, phải tự mình đứng dậy thôi, phải không?

Anh!
Restart....! Refersh...!

Anh!
Em vẫn cứ chỉ là koan nhóc ngô nghê, bướng bỉnh! Anh cứ mãi là người lớn! Nên cứ để em bướng bỉnh như thế, ngốc nghếch như thế, có lẽ em sẽ dễ sống hơn!

Anh!
Góc bình yên này, em xin khép lại! Chẳng cần biết ngoài kia là cạm bẫy hay may mắn, em cần phải bứơc ra!

Anh!
Tạm biệt!


:tim: I am still loving you :tim: