PDA

Xem đầy đủ chức năng : Truyện tranh … không chỉ là giải trí…



tiểu quỉ
09-11-2005, 01:21 AM
** Bạn là một fan của manga Nhật Bản ? Topic này dành cho bạn .. Không phải ư ? Hơi khó một chút nhưng rất mong bạn hiểu và cảm nhận được ý nghĩa của nó ..
** Thực hiện phần lớn nhờ nguồn từ 4A.M, có chỉnh sửa đôi chút.

Tôi vốn rất thích đọc manga Nhật .. không chỉ để giải trí .. không chỉ vì hình vẽ đẹp, cốt truyện hay .. mà còn vì những bài học, những triết lý sống rất ý nghĩa tôi cảm nhận được từ chúng. Manga Nhật, manga về con người, tâm hồn, văn hóa Nhật .. nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng gần gũi, thân thiết .. và tôi thường bắt gặp chính tôi, chính những người xung quanh tôi nơi một nhân vật nào đó ..

Truyện tranh .. đâu đơn thuần chỉ là giải trí .. nếu bạn đọc, hiểu và cảm nhận cái ý nghĩa thật sự mà tác giả muốn chuyển tải trong đó .. Tôi ví như các định lý trong toán học thường có điều kiện cần và điều kiện đủ. Thì ở đây, bạn đọc, hiểu, cảm nhận một bộ manga, là điều kiện cần. Và bạn áp dụng những bài học đó vào chính cuộc sống bạn, tâm hồn bạn, là điều kiện đủ. Bạn đã bao giờ thực hiện được cả hai điều kiện ấy chưa? Riêng tôi .. tôi chỉ mới dừng lại ở điều kiện cần …

Tôi đọc .. và tôi mơ .. mơ một ngày mai tươi sáng hơn cho truyện tranh Việt Nam … Con người Việt, tâm hồn Việt, văn hóa Việt đâu hề kém cạnh .. chỉ là .. hiện tại .. chúng ta chưa biết cách chuyển tải chúng hợp lý dưới những trang tranh truyện mà thôi .. Và chúng ta có quyền mơ .. mơ một ngày .. Việt Nam cũng sẽ có những Đôrêmon, những Conan .. được bạn đọc năm châu đón nhận .. Mơ lắm .. một ngày như thế …

Đọc manga Nhật, hay đọc các bài post dưới đây, bạn cảm nhận như thế nào .. bạn có cảm nhận chính cái mà tôi đang cảm nhận không ? Tôi đang chờ để lắng nghe chúng .. những suy nghĩ chân thành, cụ thể .. đừng chung chung kiểu như “hay quá, mình cũng nghĩ vậy” .. hoặc giả “dài quá mình lười đọc lắm” nhé bạn .. :)

Biển Hát
09-11-2005, 01:22 AM
Hajime chan ga ichiban
và những trái tim biết tin

Bạn hãy thử tưởng tượng nha! Đầu tiên là nhà bạn chẳng giàu có gì với 8 miệng ăn. Tiếp theo, tưởng tượng rằng bạn là một cô gái hoàn toàn không xinh đẹp, bạn có 14 nốt tàn nhang trên mũi, tóc bạn dày, cứng như rễ tre và bạn luôn bị ám ảnh bởi chuyện tiền bạc. Tưởng tượng tiếp rằng bạn có năm đứa em trai sinh năm, năm đứa quỉ sứ chuyên đọc trộm nhật kí của bạn, xuyên tạc ý nghĩ của bạn, “chơi hội đồng” mọi đối tượng của bạn, luôn khiến bạn phải bận tâm… Thêm một điều nữa, năm tên ấy là những thần tượng cực kì nổi tiếng - nhóm A.A.O, còn bạn làm chân quản lí cho bọn chúng.
Còn rất nhiều điều muốn bạn tưởng tượng tiếp, nhưng đến đây hẳn bạn đã đoán ra cô nàng mình đang tưởng tượng là ai rồi nhỉ? Đó là Hajime Okano - nhân vật chính trong manga rất nổi tiếng Hajime chan ga ichiban - Hajime là số một của nữ tác giả cũng rất nổi tiếng Watanabe Taeko. Và nếu đã đọc manga này hẳn bạn cũng thấy rằng “phần tưởng tượng” kia mới chỉ mang lại một cái nhìn rất sơ lược về nhân vật đặc biệt thú vị Hajime Okano.

Ấn tượng về Hajime sâu đậm ngay từ những tình tiết đầu tiên của tác phẩm. Càng về sau cá tính nhân vật càng được thể hiện rõ nét. Hajime - một cô gái tràn đầy sức sống, lúc nào cũng bừng bừng khí thế tiến về phía trước. Rất sôi nổi và dễ dàng cuốn người khác theo nhiệt tình của mình.
Hajime sống thực tế, đôi khi có phần thực dụng, tất cả mọi thứ ngay cả người mình thích cũng có thể qui thành tiền và đồ ăn. Thế nhưng Hajime cũng không kém phần lãng mạn, thậm chí hơn cả mức bình thường. Có lẽ chính vì thế mà ở cô niềm tin vào những điều tốt đẹp rất trong sáng và mãnh liệt. Nhiều lúc chính bởi nó mà Hajime bị lừa gạt, bị lợi dụng. Nhưng cũng chính bằng niềm tin ấy mà Hajime có thể tha thứ tất cả để trái tim cô vẫn tràn đầy yêu thương.
Sức sống mạnh mẽ và yêu thương trong cô có thể dễ dàng nhận thấy, dễ dàng truyền sang người khác. Và từ lúc nào không hay Hajime đã trở thành chỗ dựa tinh thần không chỉ cho năm đứa em của mình mà còn cho cả những người khác nữa, đặc biệt là một người…
So với cả thế giới, Hajime chỉ là một cô gái bình thường, nhưng với những người yêu thương cô, Hajime hoàn toàn không chỉ giản đơn như thế. Trên đời này chỉ có duy nhất một Hajime vị tha và giàu thương yêu đến vậy. Duy nhất một Hajime “bạo lực” với lũ em, nhưng chỉ cần cô xuất hiện chúng sẽ chẳng biết sợ bất cứ điều gì… Và cũng chỉ có duy nhất một Hajime nhận được lời tỏ tình “Hajime chan ga ichiban” - “Hajime, em là số một!!”

Hajime tìm được tình yêu đích thực của mình là nhờ vào việc năm đứa em cô đầu quân vào M2 Pro. Năm đứa siêu ngố đã vô tình làm được một điều kì diệu.
Năm đứa sinh năm, giống nhau nhiều đấy nhưng cũng không ít khác biệt từ khuôn mặt cho đến tính cách.
Nếu phân biệt rạch ròi từng người một ta sẽ thấy rõ những điểm khác biệt, nhưng nếu năm đứa ở cùng nhau thì ta chỉ thấy một thể thống nhất. Lúc đó cả năm có cùng suy nghĩ, cùng hành động. Thử đọc lại truyện coi, bạn sẽ thấy đúng như vậy. Khi ở cạnh nhau thì năm người như một - All As One.

Cùng với bà chị chằn lửa Hajime, sáu người là hiện thân cho sự trong sáng, thuần khiết. Sống hăng hái, hết mình, yêu đời, yêu người và tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Nhìn thấy sáu chị em là nhìn thấy niềm vui cùng tiếng cười lạc quan và thấy rằng sẽ không có bầu trời ủ dột khi trái tim ta tỏa sáng.


Hãy biết tin tưởng để được yêu thương

Giờ thì hãy trở lại với sợi dây nhân duyên của Hajime nhé. Đầu dây còn lại nối với một người trong nhóm W.E - đàn anh của A.A.O
W.E gồm hai thành viên.

Người thứ nhất - chữ cái W - Wada Mizuki.
Các fan nói rằng anh là một người hoàn hảo, còn Hajime tin chắc rằng đây chính là hoàng tử của lòng mình, là tình yêu đích thực của đời mình.
Thoạt tiên khi mới xuất hiện, Mizuki khiến ta thấy hắn rất đáng ghét. Giả dối, đố kị, lại còn rất tính toán và sẵn sàng lợi dụng tình cảm của Hajime cho mục đích của mình.
Nhưng những điều ấy chỉ là “con người của công chúng” trong Mizuki. Thực chất anh là một người có ý chí và cũng khá nhạy cảm, ngay từ nhỏ đã quyết định con đường riêng và quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Mizuki đã từng yêu, yêu bằng cả trái tim và những cảm xúc nguyên sơ nhất. Nhưng mối tình đầu ấy và cả mối tình sau này đều là những mất mát và tiếc nuối khôn nguôi…
Với Mizuki, điều khiến tôi cảm động nhất ở anh chính là anh đã làm cho trái tim của Akira hé mở, dù chỉ là một chút thôi thì điều ấy cũng rất quí giá, thực sự quí giá…

Akira Etou - chữ cái E trong W.E quả thật không đơn giản.
Để hiểu được anh phải cần đến rất nhiều cảm thông và kiên nhẫn.
Nếu Mizuki có một gia đình đầy đủ với một ông bố hơi gàn dở nhưng yêu con, một bà mẹ dịu hiền, một cô em gái láu lỉnh, dễ thương thì Akira không có gì cả… Người cha đi xa biền biệt, chẳng bao giờ ở nhà. Akira sống cùng người mẹ kế nhưng mỗi người lại thuộc về một thế giới riêng, gần nhau đấy nhưng rất xa cách. Chính cuộc sống thiếu thốn tình cảm gia đình ấy đã khiến Akira trở thành một người đầy mâu thuẫn. Mặc dù anh khao khát yêu thương nhưng lại sợ mình sẽ đau khổ thêm lần nữa bởi chính những yêu thương ấy. Anh căm ghét bản thân mình và sẵn sàng để người khác căm ghét anh. Anh muốn người mẹ kế của mình được tự do đi tìm hạnh phúc mới nhưng lại lo sợ rằng nếu người đó ra đi anh sẽ càng cô đơn hơn. Anh oán hận cha mình nhưng từng giây từng phút khao khát vòng tay cha…
Akira tự tạo cho mình những chiếc mặt nạ để có thể đối diện với cuộc đời, để có thể tiếp tục sống. Nhìn anh lúc nào cũng phải bật cười bởi cái mặt ngố ngố, hành động kì quặc, lời nói cũng không kém phần quái đản. Bộ dạng tưng tửng và có nét gì đó bất cần… Nhưng tất cả cũng chỉ là những chiếc mặt nạ. Bởi sâu thẳm trong anh vẫn ánh lên một tia hy vọng, một niềm tin tuy nhỏ bé nhưng dai dẳng về một ngày anh sẽ lại được sống trong yêu thương… Rồi hạnh phúc cũng mỉm cười với anh, bởi cuộc đời vốn công bằng và những điều tốt đẹp luôn đến với những ai biết tin yêu.

Không biết có phải nói ngoa hay không, nhưng dường như Akira Etou là nhân vật tâm đắc nhất của Watanabe Taeko. Và có lẽ, khi sáng tác Hajime chan ga ichiban (HCGI) tác giả đã dành cho Akira rất nhiều thương mến. (tớ cũng yêu nhất anh chàng này ^^)

Vậy là HCGI đã chia tay bạn đọc Việt Nam. Dù rằng lần xuất bản này HCGI được in đầy đủ nhưng chắc chắn rằng khi chia tay sẽ lại lưu luyến như năm năm trước - khi lần đầu tiên HCGI được xuất bản tại Việt Nam với tên gọi Người chị đảm đang.
Những xúc cảm khi đọc HCGI vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên ấy, vẫn những nụ cười, những giọt nước mắt và những giây phút cảm động. Làm sao có thể dễ dàng quên được những tình cảm, những lo lắng, chăm sóc dành cho nhau của sáu chị em nhà Okano, rằng năm đứa em siêu quậy kia đã hô vang: “Chị hai là số một!!”, rằng Hajime đã cầu nguyện: “Thượng Đế ơi! Bao nhiêu may mắn trước giờ của con xin trả lại hết cho Người, chỉ xin Người giúp cho tụi nó một lần này…”
Và còn nhiều nhân vật khác dù chỉ đôi lần xuất hiện nhưng cũng đầy trìu mến…
Rằng cặp vợ chồng hiếm muộn ấy vì muốn cô con gái duy nhất không phải sống cô đơn, đã đồng ý thụ tinh nhân tạo, mong con mình có chị có em…
Một ông bố nóng nảy, hay say xỉn, một người bán rau bình thường nhưng rất mực yêu thương con: “Trước khi con ra đời, bố không hề biết rằng trẻ con lại đáng yêu đến vậy. Con làm gì cũng rất dễ thương. Dù vẻ mặt thế nào, thái độ ra sao, đến giờ tất cả vẫn còn in đậm trong tâm trí bố. Ngay cả lúc con ị trong quần, con vẫn là thiên thần của bố.” :D :)
Một người cha phiêu bạt như gió, phóng khoáng như gió, có thể yêu thương cả thế gian với những lời nhắn nhủ được viết bằng màu xanh lá: “Cầu chúc cho em và con được hạnh phúc”. Ước nguyện màu diệp lục ấy rồi sẽ thành hiện thực…
Với độ dài 15 tập, cùng số lượng nhân vật không hề ít ỏi thì trong khuôn khổ một bài viết khó có thể nói được đầy đủ. Mỗi nhân vật lại gắn với một câu chuyện khác nhau. Từ những chuyện trong giới nghệ sĩ đến những chuyện trong trường học và trong gia đình. Vui có, buồn cũng có nhưng tất cả đều nhằm khắc họa cuộc sống muôn màu đang ngày ngày diễn ra quanh ta. Xây dựng thế giới ấm áp đầy yêu thương bao trùm trong HCGI, tác giả không hề lãng mạn hóa cuộc sống mà chỉ muốn gửi đến chúng ta một thông điệp, rằng: Hãy biết tin tưởng để được yêu thương”.

Lư Trần

tiểu quỉ
09-11-2005, 01:23 AM
Etou Akira

Đằng sau cánh cửa là anh…
… Đằng sau anh có quá khứ
Nhưng ở đằng sau quá khứ đó thì lại chẳng có gì mà chỉ còn lại những khoảng trống…

Như những cơn gió, hai cha con đi đến nhiều miền đất. Nhưng cũng như những cơn gió, chỉ đi chứ không quay lại, cứ gặp gỡ rồi chia tay nhưng mỗi nơi đều đọng lại trong cơn gió nhỏ rất nhiều tình cảm… Từ rất lâu bên cạnh gió nhỏ chỉ có người cha, và đó là tất cả đối với cậu… “Mình ước đây là mãi mãi…” Cùng cha đi khắp mọi nơi, gặp những người dễ mến, sống những tháng ngày hạnh phúc đầy ắp tiếng cười và rực rỡ ánh mặt trời, dù cả hai chỉ ở nơi đó một thời gian ngắn, dù rằng tình cảm trong ngọn gió nhỏ chưa kịp sâu sắc thêm. Nhưng chẳng sao, chỉ cần khi cậu ngước nhìn lên là gặp nụ cười và đôi tay thân thương của cha…

“Chỉ cần được ở bên cha như thế này…”
Ngày cha cùng “người mẹ mới” xuất hiện cũng là ngày khối cầu hạnh phúc của cậu tan vỡ…
Mình không cần… Mình chỉ cần cha thôi…

Trái tim cậu như vỡ vụn trong gió tuyết, những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt trong veo đang nhìn vào con đường mù mịt đã mất dấu chân của cha… Ngôi nhà chỉ còn lại cậu và người mẹ kế xa lạ. Khoảng thời gian dài sống cạnh nhau chẳng làm cho họ gần gũi và thông hiểu nhau hơn, trái lại chỉ càng làm cho hai tâm hồn cô độc đó dằn vặt nhau vì sự biến mất của một người. Và trong tâm hồn đứa trẻ vẫn luôn xuất hiện cảm giác lo sợ khi phải chờ đợi sự quay về của cha nó, một nỗi chờ đợi ngày càng trở nên vô vọng. Có khi nào vì con chỉ là một đứa trẻ không cần thiết nên cha không cần?
Khi nhìn theo bóng của một người mà ta không thể quên, ta sẽ gặp nỗi nhớ của mình.

Vậy thì tốt hơn có phải là đừng nên nhìn theo nữa?
Sẽ đau lắm…

Nhưng nỗi nhớ cũng giống như cơn gió mà trước giờ nào có ai trói buộc được những cơn gió cơ chứ.
Vì thế, gió cứ tràn về và mang theo nỗi nhớ, từng ngày, từng ngày một. Quá khứ dường như khỏa lấp và che phủ cả hiện tại.
Thời gian vẫn không ngừng trôi.
Cậu bé ngày nào nay đã trở thành một người nổi tiếng , một ngôi sao ca nhạc. Có lẽ phải cảm ơn cái ngày cậu gặp cậu bạn tóc đen, người đã thay đổi cuộc sống của cậu rất nhiều kể từ sau sự biến mất của người cha. Người mà sau này đã cùng kết hợp với cậu để tạo thành cặp song ca nổi tiếng của công ty giải trí M2 Pro. Người ta gọi cặp song ca đó là WE - WE của Mizuki và cậu, Akira Etou.
Các fans nói rằng cậu thật lạnh lùng nhưng vẫn luôn đối xử với fans rất công bằng.
Họ cũng nói là cậu hơi kì cục nhưng lại cũng rất đáng yêu… Và họ thích cậu vì tất cả. Sống trong một thế giới mà cái Tôi thực sự luôn phải được che giấu, ngụy tạo và bảo vệ chính mình bằng một kiểu mẫu hoàn hảo, hoàn hảo tới mức phải biết cách ngụy trang cho những cảm xúc chân thật của mình trước mọi người và đôi khi trước cả chính bản thân. Ở cậu, những tính cách đó hiện ra như một lẽ thường tình, đương nhiên và gần như chúng chính là của cậu vậy.
Giờ thì có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng cậu không còn cô độc nữa. Vì cậu có sự nổi tiếng, có âm nhạc, có WE và có Mizuki, người sẽ “không bao giờ tha thứ” nếu cậu biến mất… Liệu nỗi cô đơn trong cậu đã vơi bớt đi chưa, Akira?
Cái ngày mà Mizuki cho rằng cần phải để cho cậu bay một mình, rằng có thể WE sẽ không còn tồn tại nữa, nó làm cậu hụt hẫng. Trong vô thức, cậu trở về góc phố nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau, hình như một lần nữa cảm giác tưởng chừng như đã quá cũ kĩ ấy bỗng về ngập trong lòng, cái cảm giác của một chú chim non bé nhỏ bỗng nhiên bị bỏ rơi và bị bắt buộc phải tập bay một mình trong đơn độc…
Có ai hiểu thứ cảm giác đáng sợ này?
Cậu chẳng cần sự nổi tiếng, chẳng cần những ánh hào quang trên sàn diễn, điều duy nhất mong mỏi chính là được tiếp tục đứng cạnh Mizuki, được ca hát cùng nhau chứ không phải là hình ảnh một mình ôm đàn và hát Only the boy living in New York, vì cậu - Akira Etou không hề muốn mình cũng là một “only the living boy” như thế…
Sâu thẳm trong cõi lòng mình, Akira không muốn nhớ tới hình ảnh đứa trẻ 12 tuổi đứng chân trần trong tuyết lạnh và nhìn theo bóng dáng mờ dần của cha, người mà nó yêu thương hơn bất cứ ai trên đời này nhưng đau đớn thay lại cũng chính là người từ bỏ nó… Đứa trẻ 12 tuổi đó và Akira Etou 21 tuổi của hiện tại, không bao giờ muốn sẽ thêm một lần yêu thương để rồi chính tình yêu đó lại khiến cho ta đau đớn và khổ sở đến thế. Từng ấy năm là hàng bao nhiêu đêm với những giấc ngủ không trọn vẹn, chợt tỉnh giữa đêm. Hình như trong con người Etou của ngày hôm nay, vẫn cứ luôn trú ẩn hình ảnh một đứa bé con với dáng vẻ xanh xao mệt mỏi vì chưa bao giờ có được một giấc ngủ ấm áp, trọn vẹn?

Even though everyone wishes for love, they keep on passing by each other
You’re the same, is it?
Don’t cry, no one blames you for loving someone
No one can stop the feelings of becoming to love someone

Có phải cuộc đời này vẫn cứ luôn là như thế, cho dù có khao khát yêu thương thì chúng ta vẫn cứ bước qua người khác. Chỉ có khoác cho mình một thái độ dửng dưng và gần như là vô cảm với những cảm xúc ấy, ta sẽ chẳng bao giờ phải biết tới đau khổ là gì? Tuyệt vọng là gì…

Làm sao mà đứa trẻ trong con có thể chờ đợi cha lâu đến thế?

Trái tim của Etou tưởng chừng như chỉ còn phủ một lớp băng giá lạnh, ngay cả Mizuki cũng có những lúc chẳng thể nào hiểu nổi những cảm xúc phức tạp diễn ra trong lòng Etou, thậm chí thật khó khăn để có thể tiếp cận và chạm vào cái góc tối bí mật ấy của cậu, nơi đó chỉ duy nhất dành cho một người được biết và được quyền hiểu. Nơi đó chỉ thuộc về riêng mình cậu, vì ở nơi đó đứa trẻ trong cậu được lặng lẽ mà chờ đợi cơn gió lang bạt kia trở về, mỉm cười và nắm lấy đôi bàn tay thơ trẻ của cậu như những ngày xưa ấy.
Rồi bỗng nhiên những biểu cảm trong cậu trở nên khác thường trước sự xuất hiện của một người, một cô gái không ấn tượng nếu nói tới ngoại hình ngoài mái tóc cứng quèo mà cậu hay chọc rằng chúng “cứng như lông heo”, đứa con gái ấy mới ngốc nghếch và cả tin làm sao trước những cử chỉ lịch sự xã giao của Mizuki.
Thế mà trước cô gái đó, nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt cậu, những cảm xúc dịu dàng khi chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt diệu của tình gia đình, chứng kiến mối quan hệ vui vẻ và thân tình của cô ấy và những đứa em trai quậy phá, cậu cũng thấy mình hạnh phúc.
Cũng chính nhờ có cô gái ấy, cậu đã hơn một lần dám đối diện với những tình cảm trong lòng mình. Vì lúc nào cũng có cảm giác chính mình đã đem lại bất hạnh cho dì Ayako…

“Không thể giữ lại, nếu có tôi thì người đó sẽ không có hạnh phúc”
Thế mà cô ấy đã dám nói rằng…
“Không cần ngăn lại cũng được. Chỉ cần anh gọi một tiếng mẹ thôi… Chạy theo và gọi người ấy một tiếng đi! Người ấy sẽ đi mất đấy. Đó không phải là điều anh sợ nhất sao?”

Sao cô ấy lại biết được điều đó? Điều mà ngay cả chính cậu cũng luôn phủ nhận và từ chối. Yêu thương một người là mong muốn người ấy được hạnh phúc và tự do, nhưng phải yêu người đó tới mức độ nào thì mới dám phủ nhận sự tồn tại và chiếm hữu của người đó với ta vì ta luôn sợ rằng có một ngày người đó sẽ đi mất, Etou đã yêu người cha của mình theo cái cách như thế, yêu dì Ayako một cách tự nhiên tới mức lo sợ sự tồn tại của mình làm tổn thương dì, và rồi lại yêu Hajime bằng tất cả sự chân thành, nhẹ nhàng và giản đơn đến mức chẳng nhận ra, cả cậu và có lẽ là cả Hajime đều không nhận ra được những cảm xúc ấy là gì.
Không rõ từ bao giờ cô ấy đã trở thành số một trong tim cậu. Phải có một tình yêu sâu sắc và dịu dàng vô cùng mới có thể khiến cậu thậm chí có thể mỉm cười mà cầu chúc Hajime hạnh phúc cùng Mizuki vì cậu tin rằng cô ấy sẽ hạnh phúc khi đứng bên cạnh người bạn đó, chứ không phải là ở bên cậu - Akira Etou.

Ở đằng sau cánh cửa vẫn là cậu, từ một đứa trẻ, rồi trở thành một ngôi sao, là Akira của WE Group nổi tiếng khắp nước Nhật bây giờ.
Và ở đằng sau cậu, là kí ức.
Có rất nhiều kí ức.

Ở sau kí ức ấy lại có những tháng ngày dài đằng đẵng chờ ngóng cha trong vô vọng, mệt mỏi. Có những ngày dài cùng hết mình hăng say trong thế giới giải trí cùng Mizuki, có cả nước mắt và có cả những nụ cười mà chỉ mình cậu biết.
Nhưng cậu đã thực sự bước qua được quá khứ để mà mỉm cười hạnh phúc bên cạnh những người quan trọng của trái tim mình, có thể vì thực tế cậu chưa bao giờ là một người yếu ớt và sống thiếu niềm tin, hoặc cũng có thể là vì điều ước may mắn, hạnh phúc mà cha đã viết cho cậu từ thứ mực màu xanh lá cây vào ngày Giáng sinh năm nào. Nhưng cũng hoàn toàn có thể là vì cậu thực sự chưa bao giờ là một đứa trẻ cô độc, đã luôn và mãi có những người tốt ở bên cạnh yêu thương và nắm bàn tay mảnh khảnh của đứa trẻ ấy, để đứa trẻ trong Etou hiểu rằng nó đã được yêu thương nhiều tới mức nào, bởi vì nó xứng đáng được như thế, vì cuộc đời cứ luôn có những điều kì diệu tồn tại… vì sự kì diệu của tình yêu vô cùng.

4A.M

Biển Hát
09-11-2005, 01:23 AM
Hajime là số một!

Để là Number 1…
…là người đứng đầu một lớp, sẽ phải là kẻ học giỏi nhất, thông minh và được chú ý nhất.
Để là Number 1…
…là người số 1 trong mọi cuộc thi, sẽ phải là kẻ vượt qua mọi đối thủ khác, giành được thứ hạng cao nhất và ngẩng cao đầu để bước lên bậc vinh quang.
…Cuộc sống trải ra trước mắt ta vô vàn những giới hạn mà con người phải vượt qua, để nhảy qua được một nấc thang và trở thành người đứng ở vị trí cao nhất, vượt lên trên tất cả mọi người - vị trí đó sẽ không bao giờ dành cho người nào không có đủ khả năng, yếu ớt và kém cỏi, nhưng…
Đó không phải là điều kiện để cho ta trở thành người số một trong tim một ai đó, là người số một của trái tim, điều duy nhất là thuộc về tình cảm mà người đó dành cho bạn.

Hajimechan’s number 1.
Hajime chan ga ichiban.
“Bởi vì Chị luôn là số 1 với chúng em”
Chỉ có chị Hai là tuyệt vời nhất!!!
Vì chị hai có thể chạy như bay để chen lấn vào đám đông mua giảm giá mỗi tuần, để mua về những thứ đồ vừa rẻ vừa ngon cho cả nhà.
Vì chị hai có thể tính toán ngay lập tức, 20 triệu có thể đáng giá như thế nào đối với mọi người thay vì sử dụng số tiền đó chỉ để mua đồ cho tụi em.
Vì chỉ cần chị Hai xuất hiện là tụi em sẽ thấy hết run…
Vì chị Hai làm cơm nắm rất ngon…
…và vì chị Hai - luôn là số 1 - chỉ có chị Hai là duy nhất…

Tôi đã cười hạnh phúc như chính mình được nhận những lời khen ngợi đó từ đứa em gái khi nhìn 5 cậu bé và Hajime quây quần bên nhau, dù chỉ mới trước đó chắc là đang giật mình vì một “chị Hai thô bạo” và “dữ tợn” lắm…
Hajime ấy không xinh, không hiền, không phải là người có cá tính cuốn hút. Cũng không quá ngu ngốc, ngớ ngẩn nhưng tốt bụng đến mức làm người ta ngưỡng mộ… vì Hajime chỉ là Hajime… thực dụng! Thẳng thắn! Siêu bạo lực! Mặt đầy tàn nhang! Và siêu keo kiệt…!...!...!
Nếu sinh ra trong một gia đình như vậy, liệu ta có thể làm tốt như cô ấy không? Chắc chắn là không. Lo cho bản thân đã là rất khó, lo cho 1-2 người lại càng khó hơn nữa, và lo cho cả một gia đình 7 người thì sẽ là không thể…
Thế nên Hajime mới là number 1 ^.^
”Chị Hai là siêu nhân đấy”
“Về nhất! Sao bao giờ chị ấy cũng chạy nhanh thế… Chuyện vặt, đôi chân này đã được luyện tập khi đi mua đồ giảm giá mà…”
“không có chị hai ở đây, tụi em run lắm…”
…trở thành số 1 trong tim người bạn yêu, điều đó thật hạnh phúc. Nhưng luôn ở vị trí số 1, là duy nhất trong những con người gắn bó với bạn như tụi em, như cha mẹ của Hajime, điều đó - ta đơn giản ko chỉ gọi tên nó là Hạnh Phúc vì thực sự là… nó còn nhiều hơn cả thế.
Tôi không yêu Hajime mà tôi yêu cái cách cô ấy chăm lo và đối xử với gia đình của mình, với tụi em quậy phá của cô ấy. Nó thật dịu dàng và đầy sự hi sinh. Một tình yêu đơn giản, dễ hiểu và gần gũi như hơi thở…
Và để là number-one với một ai đó, chính Hajime đã chỉ cho tôi biết rằng, cứ yêu thương và sống hết lòng mình, khi ta cho đi tất cả mà không đòi hỏi và tính toán gì, thì vị trí ấy dù có không dành cho ta đi nữa thì tình cảm mà ta nhận được từ người đó tin chắc cũng không bao giờ thua kém number-one. Vì thế… Hajime mãi mãi là số 1 của năm anh em họ và cũng là của những người yêu mến “Hajime chan ga ichiban” như tôi nữa.
Mãi mãi : Hajime-chan ga ichiban!!!

Hanadan

tiểu quỉ
09-11-2005, 01:23 AM
Monster
Không chỉ là câu chuyện về quái vật.

Monster có cách trình bày ấn tượng và một cái “tít” bắt mắt: “truyện kinh dị dành cho tuổi mới lớn” (*). Nhưng 10 người thì hết 9 người công nhận Monster không kinh dị là bao (hic hic vậy chắc tớ là người thứ 10 .. hic .. đọc truyện nì .. sợ chít được ^^), ít ra là không kinh dị theo cái kiểu ma quái rùng rợn mà độc giả hay tưởng tượng, nhưng lạ là không hiểu sao họ vẫn đọc bộ truyện một cách say mê.
Quả thực nếu xóa bỏ những câu chữ quảng cáo câu khách thì tôi tin chắc Monster vẫn không thể chìm lẫn trong những manga muôn màu khác. Không thấy trong Monster những nhân vật mắt to, chân dài và những thế giới phi thực từng cuốn hút các otaku, ngược lại đó là những nhân vật mang đậm tính hiện thực - cùng với bối cảnh câu chuyện thoạt nghe có vẻ “mang màu sắc chính trị” Tây Đức 1986 - 4 năm trước khi bức tường Berlin sụp đổ.
Tất cả mâu thuẫn nảy sinh kể từ lúc bác sĩ Tenma, một người tài năng với tương lai được “rải thảm hoa hồng”, từ chối mổ cho ngài thị trưởng - một nhân vật quyền thế - để cứu chữa cho một cậu bé vô danh bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu. Kết quả của hành động cao thượng đó là sự tiêu tan cả sự nghiệp lẫn tình yêu của Tenma, và cùng với việc hồi sinh một mạng người, Tenma cũng giải phóng một con quái vật khủng khiếp. Tenma mang trên lưng cậy thập tự ăn năn và trách nhiệm phải tiêu trừ con quái vật - tiêu diệt một sinh mạng mà chính Tenma đã hồi sinh.
Monster là một câu chuyện phức tạp và Naoki dường như đã gửi gắm vào câu chuyện nhiều điều mà chỉ trong vòng vài trang giấy không thể diễn tả được hết, và tốt hơn cả, bạn hãy đọc câu chuyện để tự cảm nhận nó. Quả thực, mối quan hệ chồng chéo giữa các nhân vật trong truyện khiến những người hay đọc qua loa có cảm giác là “rối như canh hẹ” (hic .. đúng rùi .. tớ phải đọc đi đọc lại đến mấy lần mới hiểu .. sơ sơ ^^). Nhưng bạn không cần phải lập danh sách nhân vật và vẽ sơ đồ sự kiện mới hiểu được Monster, bởi trong cuộc rượt đuổi vô vọng ấy của Tenma, đi qua cuộc đời anh không chỉ có bóng ma của con quái vật Johan, mà còn có những sự kiện, những con người, tuy chỉ được miêu tả qua vài trang truyện, nhưng bản thân những câu chuyện hay những con người tưởng chừng nhỏ bé đó đã toàn vẹn về nội dung và nghệ thuật để có thể đứng một mình và khiến người đọc rung động đến tận đáy lòng. Cuộc kiếm tìm bản chất con quái vật một cách rất tự nhiên khiến chúng am hiểu thêm về con người. Vì vậy tôi sẽ không đi sâu vào Johan - con quái vật (thực sự đó vẫn còn là một bí ẩn đối với tôi), mà muốn viết về những câu chuyện nhỏ đó, về những người mà Tenma đã gặp trên con đường đau khổ đó, về những mẩu chuyện cuộc đời họ…
Một câu chuyện nặng nề u ám, rối rắm khó hiểu, một bối cảnh đầy rẫy gian trá, phản trắc, lừa lọc, bất lương… Nhưng chính bối cảnh ấy của Monster lại vô cùng hiện thực và gẫn gũi biết bao!
Suk - một thanh tra trẻ mới vào nghề vẫn còn mang mơ ước làm anh hùng trừ gian diệt bạo như trong những bộ phim anh xem thuở ấu thơ. Nhưng cuộc đời dần cướp đi lòng tin của Suk khi chính anh phát hiện ra người thủ trưởng mà anh hằng ngưỡng mộ, tôn sùng lại là một kẻ dối trá và phản bội, khi người con gái bí ẩn mà anh chân thành tin tưởng kể hết mọi điều bí mật lại đẩy anh ta vào mối oan tình khó gỡ. Suk rơi vào vòng vây của con quái vật hiềm nghi bởi anh ta học cách phải nghi ngờ chính những người thân yêu nhất, và tự nhủ rằng trong đời không thể tin ai ngoài chính bản thân mình.
Còn có một cậu bé mang nỗi tủi nhục làm con một tên gián điệp, một tên bán nước nhưng vẫn một mực tin vào sự trong sạch của cha mình, cho đến khi mọi người đều công nhận cha anh hoàn toàn vô tội thì anh ta - luật sư Hodiwen lại phát hiện ra rằng cha anh thực sự là gián điệp.
Milosh - cậu bé có mẹ là một cô gái “bán hoa” nhưng may mắn được sống trong tình yêu thương của nhiều người khác. Vô tình hay hữu ý, con quái vật đã gặp cậu bé và Milosh chợt dấy lên mối nghi ngờ về sự vô nghĩa, về sự tồn tại thừa thãi của bản thân mình.
Thanh tra Lunge, một người khô khan đến tàn nhẫn, có một bộ não như máy tính, luôn một mực qui tội Tenma. Ông ta khiến tôi liên tưởng đến tên mật thám Javert trong Những người khốn khổ, kẻ cuồng điên rượt theo tung tích của Jean Vajiean không phải vì muốn tóm tên tội phạm để thực thi công lý mà chỉ đơn thuần là theo đuổi một mối cảm nhận chủ quan… Để cuối cùng sau những thất bại trong gia đình và sự nghiệp, Lunge có thể nói rằng “Tôi đã làm đúng, Tenma có tội”.
Grimmer - một nhân vật được khắc họa với vẻ hài hước của một anh hề với nụ cười thường trực trên môi. Nhưng giống như mặt nạ tên hề, đó là một nụ cười được vẽ sẵn trên khuôn mặt. Những cách biểu cảm tuyệt vời ấy thực ra Grimmer đã được đào tạo qua trường lớp, thực chất sau cái mặt nạ ấy là một người đàn ông mà quá khứ tối tăm đã xóa đi tên gọi, xóa đi kí ức và lấy mất đi cảm xúc.
Thế đấy, những con người trong Monster yếu đuối và dễ hiềm nghi, dễ đánh mất lòng tin như vậy đó… Từ xa nhìn xuống, con quái vật nhìn thấy họ như một bầy kiến hung hăng mà yếu ớt và nó cứ chậm rãi nuốt trọn, nuốt trọn…

“Con người không ai thực sự muốn chết cả”.
“Cháu được sinh ra trong sự kì vọng”.
“Thế giới không chỉ toàn một màu đen”.

Có một nhà văn Nga từng viết, con người nếu đứng trên một mỏm đá chỉ vừa đủ chỗ đặt chân, phía dưới là vực thẳm, giữa giông bão ngày đêm, thì hắn ta sẽ đứng mãi như thế, từ năm này sang năm khác chứ không dám nhảy xuống vực thẳm dưới kia…
Nếu Tenma được lựa chọn một lần nữa…

Nếu biết trước về việc giải phóng con quái vật, nếu biết trước những điều khủng khiếp mà quái vật sẽ gây ra, liệu Tenma có cứu chữa Johan không? Tôi tin chắc là có. Bởi ý nghĩa cuộc đời của Tenma là anh ta phải cứu vớt những sinh mạng, dù sinh mạng đó là một con quái vật. Tenma tin rằng sinh mạng là bình đẳng, dù có phải hứng chịu đau khổ, phũ phàng đến đâu. Con người không bao giờ thực sự muốn nhảy xuống vực thẳm, không phải vì anh ta hèn nhát, mà anh ta vẫn còn muốn sống để chờ đợi một niềm hy vọng. Từ trên cao nhìn xuống, thế gian có muôn vạn màu sắc và đương nhiên có những mảng tối tăm u ám. Con người trông xa như một bầy kiến nhưng tuyệt đối không phải là một bầy kiến. Thanh tra Suk và viên luật sư trong lúc niềm tin sụp đổ vẫn hi vọng vào sự trong sạch của Grimmer và Tenma. Nếu như trong Những người khốn khổ, mật thám Javert có kết cục bi đát của kẻ đánh mất lòng tin vào mình, thì Lunge sau khi nhận ra sai lầm vì đã kết tội Tenma, ông đã nhận được một thứ quí giá hơn, đó là niềm tin vào người khác. Milosh đã không trở thành quái vật vì trong đáy tim em nhận ra rằng mình được sinh ra trong kì vọng và yêu thương. Chỉ tin vào bản thân mình không có nghĩa là không tin bất kì ai, mà là tin vào những linh tính của bản thân rằng đâu đó giữa thế giới đầy rẫy màu đen vẫn còn có ánh sáng của sự sống và hy vọng. Với Grimmer, đánh mất tình cảm không có nghĩa là tình cảm không tồn tại mà nó chỉ bị ẩn giấu đâu đó và chờ đợi phút giây được trở lại để anh có những giây phút cảm thấy nỗi bi ai và niềm hạnh phúc hòa nhịp - trong giây lát mà đã đủ cảm xúc cho cả một đời.
Sống không chỉ là tận hưởng niềm vui mà còn chiêm nghiệm nỗi đau khổ, để kí ức đen tối không biến thành quái vật nuốt trọn con người mà trở thành chất men cay đắng giúp vực dậy niềm tin.

4A.M

(*) theo bản phát hành của NXB Trẻ - 2004

Biển Hát
09-11-2005, 01:24 AM
Ayashi No Ceres
Bắt đầu từ một truyền thuyết

“… Khi mười sáu ngôi sao và mặt trăng quay quanh nhau, bạn sẽ biết được vận mệnh của mình. Những gì bạn nhìn thấy được là máu, sự giận dữ và bi kịch. Mọi thứ diễn ra không theo những gì bạn đã suy nghĩ. Định mệnh của bạn dường như được dẫn dắt bởi một ngôi sao xấu. Sức mạnh và niềm tin của bạn liệu có đủ để phá vỡ định mệnh đen tối đó không? Tất cả đều phụ thuộc vào bạn…”.

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng ngư dân hiền lành, chăm chỉ. Một ngày nọ, khi đang đi trên bờ biển, chàng chợt trông thấy rất nhiều tiên nữ xinh đẹp đang tắm nơi mặt nước trong xanh. Trên bãi cát vàng gần đấy là những tấm áo lông đẹp lộng lẫy mà cả đời chàng chưa bao giờ trông thấy. Chàng hiểu rằng tất cả đều là của các tiên nữ nên đã lén đem một chiếc giấu đi. Nàng tiên bị lấy mất chiếc áo không thể nào trở về trời được, trông thấy chàng trai, nàng tỏ ý nghi ngờ và hỏi chàng: “Người có trông thấy chiếc áo của tôi không? Nếu người đã lấy, xin hãy trả lại tôi, để tôi có thể trở về trời cùng các chị em”. Nhưng chàng trai giả lờ đi như không hề biết. Nàng tiên không thể nào trở về trời, đành buồn bã chấp nhận trở thành vợ của chàng. Họ sống bên nhau hạnh phúc, sinh con đẻ cái. Năm tháng êm đềm trôi qua, bỗng một ngày kia, nàng nghe được con của mình ca một bài đồng dao, và chính bài đồng dao ấy đã chỉ cho nàng biết nơi người chồng giấu chiếc áo choàng. Nàng tìm lại chiếc áo của mình, sau bao đắn đo suy nghĩ, nàng quyết định quay trở về trời, để lại người chồng và đàn con thơ…

Ngày nảy ngày nay, tại một khu phố sầm uất của nước Nhật Bản, có một nữ sinh tên là Aya Mikage trẻ trung, hoạt bát, đáng yêu. Cô và người anh song sinh Aki đang sống hạnh phúc bên cạnh cha mẹ, bỗng dưng bị buộc phải trải qua một cuộc thử nghiệm trong ngày sinh nhật thứ 16 của họ, với bàn tay của một tennyo (xác ướp của Ceres). Chính cuộc thử nghiệm này đã đánh thức Ceres đang ngủ sâu trong cơ thể của Aya. Ceres khống chế cơ thể của Aya với ý muốn giết chết Aki, nhưng bản thân Aya lại không thể đứng yên nhìn người khác điều khiển mình giết chết người anh trai mà mình yêu thương nhất, cô đã làm mọi cách để chống lại sự điều khiển của Ceres. Để ngăn cản Ceres sát hại Aki, cô đành hứa với Ceres rằng mình sẽ tìm ra chiếc hagoromo (chính là chiếc áo lông của thiên nữ) để Ceres có thể trở về trời…

Ayashi no Ceres không chỉ đơn thuần là câu chuyện về cuộc tìm kiếm chiếc áo lông thiên nữ, mà còn là một cuộc chiến giữa những người bảo vệ điều tốt với các thế lực âm mưu đen tối. Và lồng vào đó là những tình yêu lãng mạn nhưng không kém phần trắc trở của Aya và Tooya, của Ceres và Mikagi.

Chìm vào thế giới của Ayashi no Ceres (ANC), ta có thể hình dung khung cảnh của truyền thuyết thiên nữ ngày xưa, huyền bí và cuốn hút một cách kì lạ.. Nhưng giờ đây, với tài năng của mình, Watase Yuu đã mang đến cho chúng ta một truyền thuyết mới, lung linh sắc màu huyền thoại, xen lẫn những hình ảnh hiện đại, độc đáo của thế kỉ hai mươi. Để chúng ta có cơ hội được tận mắt chứng kiến truyền thuyết, dù chỉ qua những trang giấy.

Thế giới trong ANC là thế giới của hiện tại, với những nhân vật mang đầy đủ những nét đặc trưng mà chúng ta vẫn thường thấy ở ngoài đời thường: nhanh nhẹn, hoạt bát, tràn đầy sức sống, và … rất đáng yêu. Nhưng khi bị cuốn theo dòng chảy của truyền thuyết, hiện thực hạnh phúc ấy có thể tan biến một cách dễ dàng. Chỉ còn lại cuộc đối đầu giữa dòng tộc Mikage và những người con cháu mang huyết thống của thiên nữ.
Không giống như truyền thuyết đã kể, hay vì sự thực là sẽ không bao giờ có thể lặp lại một huyền thoại như thế, thay vì khoác áo bay về trời, thiên nữ vì không lấy lại được chiếc áo nên đã phải tái sinh từ đời này sang đời khác, làm con cháu của gia tộc Mikage với hy vọng lấy lại được chiếc áo của mình. Chính vì vậy mà dù trải qua bao nhiêu đời, mỗi một thiếu nữ trong gia tộc ấy đều bị kiểm tra, để nếu như đấy là một teno (thiên nữ), thì sẽ bị sát hại ngay tức khắc, nhằm bảo vệ cho sự trường tồn của gia tộc ấy. Đó là một bí mật. Một bí mật sẽ mãi mãi nằm sâu trong bóng tối trước sự lớn mạnh của cả dòng họ Mikage.

Dù là một gia tộc lớn mạnh, nhưng Mikage đã lần lượt phạm phải sai lầm này đến sai lầm khác, chỉ vì sự lớn mạnh của gia tộc mình mà sẵn sàng tước đi sinh mạng và cuộc sống của những ai lỡ sinh ra mang trong mình dòng máu thiên nữ ấy. Hơn 5000 năm, điều họ tạo nên và đem về cho mình chỉ là sự e sợ và cảm giác nghi ngờ lẫn nhau, để rồi dường như không một ai trong những người mang họ Mikage ấy thực sự hạnh phúc cả. Cả một người hiền lành và tốt bụng như Aki, cũng chỉ vì sinh ra trong một gia tộc như thế mà đến cuối cùng cũng không có được một cuộc sống bình yên như bao người khác…
Nhân vật Kagami từng nói rằng, những cặp song sinh là những cặp tình nhân đã tự vẫn vào kiếp trước của họ. Ông cũng nói rằng trong thần thoại Nhật Bản, những cặp song sinh là những đấng tạo hóa. Có lẽ lúc đó ông đang nói đến Isanagi và Isanami, hai người đàn ông và đàn bà đầu tiên trong thần thoại Nhật Bản. Aya và Aki cũng được cho là tương tự như thế.

Aya là một người mang dòng máu thiên nữ ấy, và số phận dường như đã định sẵn cho cô một con đường chông gai, đầy bi thảm. Nhưng có lẽ, đã đến lúc mọi chuyện phải được kết thúc, dù là ánh sáng hay bóng đêm thì mỗi số phận đều có thể nảy sinh một sức mạnh để thay đổi nó. Hơn 5000 năm trước, thiên nữ bị giấu đi áo khoác thì 5000 năm sau, chiếc áo ấy sẽ phải trở về với thiên nữ. Nhưng đồng thời, cũng phải 5000 năm sau thì thiên nữ mới hiểu được cái gọi là tình yêu của con người… Phải trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, hàng nghìn năm đau khổ như thế để có thể hiểu được tình yêu mà Mikagi đã dành cho mình sâu sắc như thế nào, có lẽ đối với thiên nữ, đó là một cái giá quá đắt. Tình yêu là một thứ khó có thể nắm bắt. Và … nếu không thể giữ được thì sao lại có để làm gì?

Đó là điều đã đeo đuổi mãi trong cõi lòng của người thiên nữ năm xưa, mang trong lòng sự hận thù cả gia tộc Mikage có lẽ cũng vì lý do đó. Cả đời cô, cho đến giây phút cuối cùng mới hiểu được người chồng của mình đã yêu thương mình tới mức hóa thành ích kỉ tàn nhẫn… Để rồi khi truyền thuyết kết thúc, Ceres tìm được chiếc áo của mình, cô mới hỏi Mikagi một câu hỏi đã luôn day dứt trong lòng cô hơn 5000 năm, rằng “Anh có thực sự yêu em không?” Và cô đã hiểu được chỉ vì “anh quá yêu em, đến mức sợ hãi vì anh có thể mất em. Cảm giác mãnh liệt ấy tưởng như có thể hủy diệt con người anh. Nhưng anh thực sự, thực sự rất yêu em…”

Tất cả những nghi ngờ, những bi kịch trong dòng họ ấy có lẽ cũng đều bắt nguồn từ một chữ tình. Vì quá yêu mà thành thù hận, vì quá lo sợ mà gây ra nhiều oan nghiệt, vì quá ích kỉ mà làm tổn thương trái tim của người khác, kể cả người mình yêu thương nhất.

Mỗi chúng ta, có lẽ đều giống thế. Quá ích kỉ để rồi lại gây ra những bi kịch vốn là lẽ thường tình, nhưng chỉ vì quá yêu mà gây ra tổn thương cho chính những con người thân yêu, có ai có thể hiểu được nỗi đau đó?

Cuối cùng thì thiên nữ cũng đã tìm được chiếc áo để trở về trời. Và tất cả mọi người đều đã mỉm cười, sau tất cả những giọt nước mắt tuôn rơi. Nỗi đau cũng sẽ từ từ phai theo thời gian, để rồi một ngày chúng có thể thực sự tan biến vào vũ trụ bao la…

Aya đã từng nói, sau mọi chuyện, điều mà chúng ta học được chính là sự quí giá của sự tồn tại, của cuộc sống này và của những tình yêu thương. Nó giống như món quà tuyệt vời mà Thượng Đế đã trao tặng, nhưng rồi lại như vô tình mà giấu mất, để con người phải trải qua nhiều mất mát tổn thương mới có thể một lần nữa nhận lại.

Truyền thuyết xưa còn kể lại thêm rằng, sau khi trở về trời, nàng tiên nữ ấy lại quá nhớ thương người chồng và những đứa con mà tung cánh trở lại với trần thế… để một lần nữa hội ngộ cùng nhau. Có lẽ là khi ấy, nàng tiên đó cũng đã hiểu được ý nghĩa của sự yêu thương chăng? Có lẽ là như thế …

4A.M

giọt đắng
06-02-2006, 04:34 AM
Inu Yasha
Tình Yêu - Niềm Tin - Và Hy Vọng

"Chẳng phải người, cũng chẳng phải yêu quái. Không nơi nào chấp nhận tôi. Vì vậy, để sinh tồn, tôi chỉ còn một cách duy nhất là phải thật mạnh mẽ, đạp bằng mọi trở ngại mà sống. Khi hiểu ra điều đó, chỉ còn mình tôi với tôi."

Tôi đã từng nghĩ, nên hiểu lời nói đó như thế nào đây? Chỉ đơn giản là một nỗi đau được ngụy trang bằng sự cứng rắn tới mức lạnh lùng, nhưng... nỗi đau thì vẫn là nỗi đau, dù có được che giấu cẩn thận đến mấy cũng vẫn sẽ lộ ra.

Và tôi thấy mắt cậu thật buồn...
... Vùng vẫy một cách đau đớn và tuyệt vọng trong ngục tối không lối ra...
... Chiến đấu đến kiệt sức mà không thể thoát khỏi sợi dây trói buộc của số phận...
Inu Yasha, một "con người" bị gạt ra bên lề chỉ vì đang đứng trong khoảng "tranh tối tranh sáng", chỉ vì sự giằng xé giữa hai thế giới. Mâu thuẫn.

Trong những cố gắng tột cùng để hòa nhập, cậu đã thất bại. Phẫn nộ! Và dậy lên một khát khao sức mạnh. Để giải thoát, để chạy trốn?
Đó có phải là một tham vọng mù quáng và điên rồ không? Hay chỉ là kết quả của sự dồn đẩy tới bước đường cùng?

Cậu đã cần gì trong lúc ấy?
Đơn giản, một cánh tay thôi! Đơn giản, một nụ cười ấm áp! Và cũng đơn giản, một trái tim biết cảm thông!

Nhưng chẳng có một ai! Chỉ có một trái tim nguội lạnh dần trong bão tuyết mùa đông. Chỉ có một ngọn lửa leo lét chẳng đủ để soi sáng trong đêm tối mịt mùng...
Chỉ bóng tối và bóng tối!
Chỉ máu và máu!
Chỉ mùi tanh và giết chóc!
Chỉ lang thang và đơn độc!

Cậu có còn gì không, ngoài một khoảng trống đơn điệu trong sâu thẳm, ngoài một bức tranh được tô vẽ vội vàng trên tờ giấy trắng phai màu?

Đêm! Màn đêm tĩnh mịch và hoang vắng đến rợn người.
Đêm đen với những bóng tối xoay vần như vòng xoáy của cuộc đời. Những giấc mơ ẩn hiện. Quá khứ xa xăm và buốt giá. Đau thương. Máu và nước mắt. Tất cả như dồn nén lại tức nghẹn trong tim...

Cậu không khóc. Vì hình như không còn đủ nước mắt để khóc. Cậu không cảm nhận được cái mặn chát cay đắng của từng giọt nước mắt. Nhưng còn hơn thế, là sự đau buốt đến tận cùng khi máu chảy ở trái tim...

Mọi thứ sẽ đi về đâu?
Có phải vòng tròn cứ xoay mãi mãi? Có phải cậu sẽ vĩnh viễn phải để cảm xúc ngủ yên?

"Inu Yasha, cậu đâu còn cô độc"
Cô gái ấy đã đến. Người mà cậu mong chờ đã đến. Đó có phải do "định mệnh an bài" không?

Ánh sáng như lóe lên trên nền ảm đạm của bầu trời.
Cậu đã bắt đầu biết cười. Rồi không rõ tự khi nào, lòng cậu ngừng sóng gió. Cậu có ngạc nhiên không? Hay cũng không còn thời gian để làm việc đó, khi mà cậu còn có nhiệm vụ bảo vệ cô bé ấy nữa?

Cách cậu cư xử bây giờ như thể trẻ con vậy. Cũng giận dỗi, cũng cười đùa, cũng ghen tỵ.
Cậu còn trẻ con lắm, đến mức không thèm nhận ra rằng mình đã thay đổi vì một người, và đã yêu một người...

"Tôi rất thích nụ cười của Kagome."
"Kagome là Kagome, không ai có thể thay thế được."
"Tôi muốn cô ở lại đây, bên cạnh tôi."

Những cảm xúc lâu ngày để quên, giờ có vẻ khó diễn đạt? Chỉ cần biết rằng... Kagome ở cạnh mình là lẽ đương nhiên, và rằng... nơi bình yên nhất trong tâm hồn mình chính là hình bóng Kagome.

Cậu có hiểu ra không, Inu Yasha?
Có hiểu rằng sự thơ ngây trong sáng ấy đã thanh tẩy "khí độc" quanh cậu?
Có hiểu rằng nụ cười dịu dàng chân thật ấy đã đem thanh thản cho cậu?
Có hiểu rằng trái tim ấm áp vị tha ấy đang mở lối thoát cho cậu?
Có hiểu rằng đó mới là viên Ngọc Tứ Hồn thuần khiết mà cậu phải nâng niu?

Góc tối tâm hồn, cái cánh cửa khóa chặt kia dường như không còn âm u, lạnh lẽo...?
Niềm vui, hạnh phúc, thật ra rất đơn giản đấy chứ, phải không?

"Cả hai bên đều không phải bờ bến
Nhưng có em là nơi chốn bình yên..."

Cô bé ấy chỉ là một cơn gió. Nhưng dù mỏng manh, vẫn vây quanh cậu để xoa dịu nỗi đau.
Cô bé ấy dường như lại là lửa? Để làm tan chảy giá băng trong cậu.
Hay là ánh sáng? Để con đường phía trước rạng ngời?

Có lẽ đơn giản hơn thế!
Cô ấy là niềm tin!

Con người sống chỉ cần có ai đó để tin, có cái gì đó để tin, và có ai đó tin mình.

Chỉ cần tin, sẽ có nghị lực sống.
Chỉ cần sống, sẽ có hy vọng.
Chỉ cần hy vọng, sẽ biết yêu thương.
Yêu thương... để chia sẻ
Để rồi cái hạnh phúc tưởng như quá xa vời kia dần dần xích lại, nối kết những trái tim biết mỉm cười...

"Một bàn tay đưa ra luôn chứa nỗi khát khao được nắm lấy một bàn tay khác".
Cậu đâu còn cô độc, bởi cậu đang ở trong vòng tay siết chặt của tình thương.
Bởi cuộc sống luôn tiếp diễn, bởi con đường cứ dài vô tận, nên con người luôn cần một ngọn lửa soi sáng. Ngọn lửa của Tình Yêu, Niềm Tin và Hy Vọng.
"Nơi chốn ấy... thật bình yên..."

caykeomut
06-02-2006, 04:48 AM
tui thích MONSTER ở đó tui hiểu nhìu hơn về cuộc sống , về con woai' vật trong mỗi con người , về niềm tin bền bỉ ở phía trước
đọc Inu tui thấy 1 tình cảm nhẹ nhàng , 1 bờ vai , 1 điểm tựa mà ta mong muốn

chiều muộn
06-02-2006, 05:16 AM
Candy Candy - Cô bé mồ côi - Viên kẹo sữa "kinh điển"

Candy Candy để lại trong lòng độc giả ấn tượng và cảm xúc không thể phai nhòa, dù bạn đã đọc bao nhiêu lần (như tui chẳng hạn).

Câu chuyện kể về cuộc đời cô bé Candy, một cô bé mồ côi sống trong cô nhi viện từ nhỏ, sau đó được gia đình quí tộc Lagan mang về để làm người trò chuyện với cô con gái Ilada của họ. Sống trong gia đình, Candy phải chịu biết bao vất vả, biết bao đau khổ tủi nhục và trở thành "trò đùa" cho Ilada và anh trai Nil của cô ta. Nhưng bên cạnh cô lại xuất hiện những người bạn mới, những người trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô. Achi, Stea, Patorishi và đặc biệt là Althony Andre (Axon) - mối tình đầu thơ mộng nhưng cũng là kỉ niệm đầy nước mắt. Axon có một câu nói đi vào lòng biết bao độc giả: "Hoa tàn rồi lại nở đẹp hơn, người đã chết đi vẫn sống mãi trong tim những người đang sống." Axon là tình yêu đầu đời đầy lãng mạn và nhiệt tình của Candy, thế nhưng định mệnh thật tàn khốc, một tai nạn trong khi đi săn đã cướp mất mạng sống của Axon.
Candy may mắn được một gia đình quí tộc hàng đầu của nước Mỹ nhận làm con nuôi, trở thành quí tộc và gia nhập giới thượng lưu, và rồi cô gặp Tery Glanchester - tình yêu thật sự trong đời Candy. Cái chết đã mang Axon vĩnh viễn rời xa Candy, để lại trong lòng cô một vết thương tưởng như không thể xóa nhòa. Mất đi Axon, Candy đau đớn chìm trong tuyệt vọng. Bạn bè Candy cũng chỉ biết nhìn cô khóc lóc kêu gào gọi tên Axon. Tery đã đánh thức Candy bằng một cái tát trời giáng (hơi bạo lực với phụ nữ một chút nhỉ) "Hãy cứ thử gọi tên hắn xem hắn có quay lại không, người chết rồi tuyệt đối không thể sống lại đâu". Tery đã vực Candy dậy khỏi nỗi đau mất mát và đem đến cho Candy một tình yêu mới, một hy vọng mới. Thế nhưng số phận vẫn muốn tiếp tục thử thách viên kẹo sữa Candy, Tery buộc phải cưới Suzana Maro - cô gái đã hai lần cứu mạng anh, rồi những âm mưu chia rẽ, hãm hại của anh em nhà Lagan. Kết thúc mối tình thứ hai, Tery và Candy chỉ có thể nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
Tôi thật sự khâm phục Candy - một cô gái có nghị lực và sức sống phi thường. Cuộc đời Candy trải bao gian nan, nếm đủ đắng cay, ngọt bùi... Nhưng dù cuộc sống khó khăn, cho dù gặp bao nhiêu thử thách, Candy vẫn vượt qua bằng chính sức mạnh của bản thân và tình thương của những người bạn, người thân quanh cô. Cuối truyện, Candy quay lại cô nhi viện nơi cô đã ra đi, nơi cô bắt đầu cuộc hành trình của cuộc đời, thăm lại kỉ niệm thời thơ ấu và tìm lại vị hoàng tử ngày xưa.

Đọc Candy, tôi cảm nhận được điều quí giá nhất chính là tình cảm chân thành của những người bạn, tình yêu nồng nhiệt và cao thượng. Yêu không nhất thiết là phải ở cạnh người mình yêu, chỉ cần nhìn từ xa, mỉm cười hạnh phúc thôi cũng đủ. Candy đã dạy tôi cách được mọi người yêu thương là quan tâm đến mọi người, dạy cho tôi biết cách hy sinh cho tình bạn, tình yêu và nghị lực sống như viên kẹo sữa Candy.

loinoihaybatdaututraitim
07-02-2006, 10:19 AM
hay quá... tui chỉ thích Đô rê mon thôi... vò truyện đó đã găn bó với cuộc sống của tôi ngay từ khi còn nhỏ...

caykeomut
08-02-2006, 05:14 AM
đọc " quả cam thủy tinh" như thấy chính mình ở trong đó , lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra thì.......

Tenken's Smile
12-02-2006, 06:36 PM
Hay lắm! Bạn có thể cho Tenken biết bài "Etou Akira" và "Inuyasha" do ai viết không? Tenken nhớ hình như đã đọc ở đâu đó online.....

Biển đợi
12-02-2006, 10:03 PM
Uhm ... ở ngay trang đầu có ghi rùi đấy bạn, tất cả nguồn từ 4A.M - một tờ chuyên đề ra hàng tháng, và các bạn ở đây là tự type bằng tay lên ... còn bạn có đọc online ở đâu đó thì... hình như 4A.M có một trang web riêng hay sao í ^^

Tenken's Smile
13-02-2006, 03:20 PM
Umm, biết là type ra từ 4AM rồi, nhưng từng bài viết trong 4AM cũng có ghi tên tác giả đó . Tenken chỉ tò mò muốn biết thôi, hông có gì đâu ^_^

Biển đợi
14-02-2006, 01:01 AM
Uhm... nếu nhìn thấy tên tác giả, mình sẽ type... nhưng mừ... vì hoh nhìn thấy nên... :D (chắc nhìn hoh kĩ rùi chứ hoh có thấy ^^ )

hien911
14-02-2006, 07:24 PM
TEPPI
Những ai đã từng đọc chuyện này có lẽ không thể nào quên được .Hình ảnh một cậu bé dám nghĩ dám làm .Bỏ qua xuất thân của cậu ...Ở cậu người ta thấy được sự cố gắng đến phi thường...Từ chỗ không biết một chữ cái nào ...Chỉ vì một mục tiêu là vào được trường Đông Hải mà cậu dám từ bỏ mọi thú vui chơi tập trung cho việc học .....Kết quả là cậu đã vào được trường mình muốn ...Nhiều người trong chúng ta ai có thể làm được như cậu ấy ..Có lẽ chỉ là thiểu số ...

Tenken's Smile
17-02-2006, 09:46 PM
Trong bài viết này, Tenken xưng là "GL" (nick cũ) nha, tại vì Tenken đang viết về THIÊN KIẾM mà ^^ Nếu xưng "Tenken" sẽ nhầm lẫn với Thiên kiếm Soujiro mất ^^


Bên dưới nụ cười ấy. . .

"Những người hay cười là những người đau khổ nhất, vì nụ cười là nước mắt khô nhân loại dùng để che lấp đau thương." Khi thấy câu nói này, người mà GL nghĩ đến đầu tiên là Thiên Kiếm (Tenken) Seta Soujiro trong "Rurouni Kenshin."

Thiên Kiếm xuất hiện với những giọt máu bắn tung toé giữa trời, quay lưng đi với tư cách của một sát thủ không để lại một giọt nước mắt. Nếu như tác giả Watsuki không dành một chút thời gian để kể về quá khứ của anh, có lẽ Soujiro đã trở thành nhân vật bị nhiều người ghét nhất... Hãy nhìn lại quá khứ của người được mệnh danh Thiên Tài Kiếm Thuật...


Những tháng ngày không bình yên

http://img232.exs.cx/img232/7995/pdeg465ts.jpg
Cuộc đời đã cướp đi mất của Soujiro những thứ mà mọi đứa trẻ có và phải có. Cuộc đời đã buộc Soujiro phải giết và phải mỉm cười mặc dù rất nhiều lần lòng muốn khóc. Chính vì vậy mà cậu bé 8 tuổi thơ ngây ngày nào đã trở thành một người lạnh lùng đến vô cảm, một sát thủ có thể nhoẻn miệng cuời khi vung kiếm giết người khác . . .

Đôi lúc tôi nghĩ... nếu chúng ta không biết về quá khứ của người khác và những gì họ đã trải qua, có thể chúng ta sẽ hiểu lầm họ suốt đời.

Shishio đã nhận nuôi Soujiro, nhưng tôi không bao giờ nghĩ Shishio vì thương hại hay cảm động mà tặng cho cậu bé thanh kiếm... Khi nhìn thấy Soujiro có khả năng che đậy cảm xúc, Shishio đã nhận ra rằng cậu bé này có thể sẽ trở thành 1 kiếm sĩ tài năng, 1 trợ thủ đắc lực sau này, thậm chí có thể là người nối nghiệp Shishio nữa . Nhớ lại xem. . . lúc cả gia đình đó đuổi giết Soujiro, Shishio tuy biết rất rõ nhưng vẫn ngồi yên mà đợi, không hề màng đến chuyện cứu giúp. Vậy thì Soujiro có sống hay chết, Shishio cũng không quan tâm. Mà đã không quan tâm ngay từ đầu rồi thì tại sao lại cho Soujiro đi theo ? Shishio chỉ muốn huấn luyện Soujiro thành một kiếm sĩ để phục vụ cho mục đích của mình, chỉ nhận nuôi Soujiro sau khi cậu bé nói dối là mình không khóc. Lúc đó, Shishio cũng nhận ra rằng cậu bé đã vì sợ mà tiếp nhận ý tưởng "mạnh được yếu thua" không chút đắn đo. Nếu như Soujiro nói thật là mình rất sợ hãi khi giết người, Shishio sẽ không đời nào mà cho cậu đi theo. Shishio có phải như Seijuro Hiko -- một người thầy dám định hy sinh mạng sống của mình cho học trò -- đâu. Với lòng tham vọng, nhất định Shishio sẽ hy vọng cậu bé 8 tuổi ấy tiếp nhận ý tưởng của mình, tức là hiếp đáp kẻ yếu, điều mà Soujiro không bao giờ muốn làm. Chối bỏ lương tâm. Nếu Soujiro không làm được những điều Shishio muốn, thử hỏi cuộc đời của Soujiro có yên bình hơn không? Lời nói đã chứng minh việc Shishio làm: "Soujiro is the strongest warrior of chaos I've ever raised". Người mà Shishio nuôi là một chiến sĩ của thời đại hỗn nguyên, không phải là một cậu bé, không bao giờ là một sinh linh… !

Mặc dù tác giả không kể, tôi cũng có thể hình dung ra được 10 năm theo chân Shishio là khoảng thời gian như thế nào trong cuộc đời của Soujiro. Những ngày tháng ấy có lẽ là những khoảnh khắc đau khổ nhất đối với Soujiro; đó là những tháng ngày mà Soujiro phải khoác lên bộ mặt giả dối và chôn giấu cảm xúc tận đáy lòng để thích nghi với cái thế giới sát thủ dữ dội đó. Không phải vì Soujiro đã mất hết cảm xúc, nhưng khi nước mắt đã chảy ngược vào tim rồi thì làm sao có thể tìm lại được...? Chính vì vậy mà - ngay cả khi trở thành Thiên Kiếm - Soujiro luôn giữ nụ cười trên môi, cười cho số phận cay đắng của mình, cười cho những lần lòng rất muốn khóc... Mặc dù cuộc đời đã cho Soujiro nếm trải quá nhiều đắng cay,. . .

. . . nhưng tuy đã lầm lạc suốt 10 năm trời, Soujiro vẫn có thể nhận ra được sự sai lầm của mình; đó là một điều rất đáng quý vì ít ai trong cuộc sống có thể quay lại, có thể lắc đầu chịu nhận rằng mình đã sai lầm. Một bạn đã nói rằng: “Cách nghĩ của Soujiro vẫn còn trẻ con lắm, như câu hỏi của Soujiro với Kenshin: ‘Tại sao lúc đó anh không đến cứu tôi?’” Tôi chỉ cảm thấy trong giây phút ấy vì tâm trí quá bối rối, mơ hồ, Soujiro mới thốt ra câu nói ấy. Đó cũng như một lời chỉ trích mỉa mai Kenshin vì cho đến lúc này, Soujiro vẫn chưa tin vào lý tưởng "dùng kiếm cứu người." Dù trong thâm tâm Soujiro không muốn giết người nhưng bị buộc phải làm vậy trong suốt 10 năm, vì vậy anh hận chính mình, muốn sửa sai nhưng vẫn chưa có cơ hội, cho đến khi gặp được Kenshin. . . Trong trận đấu, nếu Soujiro muốn giết Kenshin ngay từ đầu và chiến thắng thì còn gì để nói nữa; nhưng anh đã rất nương tay vì muốn tìm cho ra câu trả lời, vì không muốn mình tiếp tục lầm lạc nữa. Kenshin đã nhận ra rằng Soujiro đã cố ý cột dây giày không chặt từ lúc bắt đầu. Đúng như lời Kenshin nói, nếu một kiếm sĩ đã có dã tâm giết người thì không thể nào để cho suy nghĩ chi phối. Nhưng Soujiro thì không (Kenshin cũng nhận ra điều đó), chứng tỏ rằng trong tận đáy lòng và cho đến phút cuối, Soujiro vẫn không đánh mất hai thứ quý báu nhất:


LƯƠNG TÂM và NHẬN THỨC

http://img232.exs.cx/img232/5238/3zjov47lg.jpg
"Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu sẽ phải chết! Đó là chân lý ông Shishio đã dạy tôi. Nhưng kẻ yếu có tội tình gì ? Dù tôi từng giết người, nhưng trong tận đáy lòng, tôi không hề muốn làm điều đó. . ."

Nếu như người ta nói "khóc đi để tâm hồn nhẹ nhõm" hay "sau cơn mưa trời lại sáng", đó chỉ là câu nói suông, bởi tuổi thơ của họ là những tháng ngày êm đềm, không như Soujiro có một tuổi thơ đầy cay đắng với những trận đòn, những lời chửi mắng, và bị dồn đến bước đường cùng phải "lấy máu" để cứu mình. Đừng trách Soujiro tại sao lại đi theo Shishio, bởi họ chưa từng sống cuộc đời của Thiên Kiếm! Dù sao... tuy ác nhưng Shishio là người đầu tiên tiếp nhận và coi Soujiro như một con người.


Smile in the Freezing Rain

http://img232.exs.cx/img232/8785/9zyxmv8aa.jpg "... Phải rồi . Dù trong cơn mưa hôm đó tôi đã cười , nhưng thật ra là tôi đang khóc. THẬT LÒNG LÀ TÔI MUỐN KHÓC!!!!"

"Bây giờ thì tôi đã hiểu... Khi muốn sửa lại toà nhà đã xây hỏng lần đầu, người ta phải đập vỡ nó ra và xây lại toàn bộ, không có cách nào khác... chỉ vì nền gạch quá vững chắc . . ."

Khi trẻ còn nhỏ, chúng được dạy rằng "làm đúng thì được thưởng, sai thì bị phạt," và những quy luật tương tự như vậy. Cái quy luật "Kẻ yếu sẽ phải chết" của Shishio tuy thực tế nhưng lại tàn bạo quá; nó đã làm đảo lộn những tư duy tự nhiên trong đầu óc cậu bé ngây thơ ngày nào, nhưng tình cờ câu nói đó đã cứu sống cậu. Từ đó, Soujiro sống với quy luật đó mà không 1 lần tự hỏi rằng mình đúng hay sai. "Memories believe before Knowing remembers"; đôi lúc, trí nhớ của mình cho rằng 1 sự việc xảy ra theo lẽ thường nhưng thật ra mình không hề biết nó đúng hay sai. 10 năm sau, hay 20 năm sau, con người ta sẽ không là họ ngày hôm nay nữa. Một lúc nào đó trong đời, người ta sẽ quay lại và có câu trả lời khác hẳn với 10 năm trước.

Nhà giả kim nói về sự khóc: “Nếu bạn phải khóc, hãy khóc giống như 1 đứa trẻ. Bạn đã từng là 1 đứa trẻ, và một trong những điều đầu tiên bạn học trong đời là khóc, bởi vì khóc là một phần của cuộc sống. Đừng bao giờ quên rằng bạn tự do, vì vậy bộc lộ những tình cảm của mình không có gì đáng xấu hổ.

Tiếng khóc, tiếng nức nở tạo nên nhiều tiếng ồn như bạn mong muốn. Bởi vì đó là cách những đứa trẻ khóc, và chúng biết đó là cách nhanh nhất để làm cho trái tim chúng thanh thản.

Bạn đã bao giờ để ý làm thế nào đứa trẻ ngưng khóc chưa? Chúng ngưng khóc vì có điều gì đó làm xao lãng chúng, có điều gì đó cuốn chúng vào một cuộc phiêu lưu mới. Những đứa trẻ ngừng khóc rất nhanh.

Và bạn cũng sẽ làm được như vậy, chỉ khi bạn có thể khóc như những đứa trẻ."


http://img212.exs.cx/img212/7934/090cryagain5ss.jpg "Tôi... tôi muốn tìm cho ra chân lý."

Những giọt nước mắt lại lần nữa rơi xuống . Nhưng khác với sự sợ hãi của 10 năm trước, lần này, đó là những giọt nước mắt thức tỉnh, giải thoát bao cảm xúc đè nén trong lòng suốt bao năm qua. Khóc cho cuộc đời con người. Một lần nữa Thiên Kiếm đang trở về với cậu bé 8 tuổi năm xưa với những suy nghĩ thật hồn nhiên "Mình bị đánh đã thấy đau, bị chém chắc là đau lắm..." và một ước muốn thật bình dị nhưng rất mãnh liệt và cảm động: "Mình chỉ cần được sống là đủ rồi."

Đối với tôi, Soujiro còn ấn tượng hơn cả nhân vật chính Kenshin, vì tuổi thơ cay đắng, vì sự hồn nhiên bị tước đoạt, vì người mà phải bỏ cả đời làm "rurouni." Nhưng quá khứ không đối với tôi vẫn chưa đủ. Để đi vào trái tim người khác cần thứ gì đó thanh cao hơn nữa; đó chính là hành động, là lương tâm, là nhân cách sâu thẳm bên trong. Và Soujiro, tuy mất mọi thứ (tuổi thơ, hạnh phúc), nhưng lại có những thứ mà không phải ai cũng có.

"Tôi biết 2 người, vốn đi cùng đường, nhưng sau 10 năm họ tìm ra 2 chân lý hoàn toàn tương phản. Bởi vậy tôi nghĩ... tôi sẽ có thể tìm ra chân lý cho mình nếu tôi bỏ 10 năm đi tìm..."

Với nụ cười thanh thản, Soujiro quyết tâm tìm chân lý cho chính mình, tìm lại bản thân mình, và muốn "trả nợ cho cuộc đời, cho những người mà anh đã giết" (như tác giả Watsuki đã nói). "Nhưng. . . trả lại lỗi lầm cho ai đây ? Cứ cho rằng Soujiro sẽ phải trả món nợ máu mà cậu đã gây ra, nhưng ai sẽ trả lại cho Soujiro tuổi thơ không cay đắng và đẫm máu? Ai sẽ trả cho Soujiro những giọt nước mắt đã nuốt ngược vào lòng? Ai sẽ trả cho Soujiro nụ cười thật sự đến từ trong tim? Ai sẽ trả lại cho Soujiro những năm tháng không phiêu bạt? Và ai có thể trả cho Soujiro bàn tay không vấy máu? Ai đây??? Tại sao lại đòi hỏi một sự trả nợ?" . . . Ngay từ khi bắt đầu, Soujiro không có lỗi, nhưng vì nhân sinh, cuộc đời và những người xunh quanh, anh sẵn sàng bỏ cả đời để đi tìm chân lý.

Số phận... Số phận đã đẩy đưa một đứa bé 8 tuổi đến với thế giới sát thủ dữ dội. Số phận đã buộc Soujiro phải mỉm cười khi giết chết "người thân", không thể khóc mà chỉ có thể cười. Số phận mạnh như vậy đó. Nhưng người ta có thể thay đổi số phận. Cuộc đời là vậy, đã có mấy ai thập toàn thập mỹ và đã có ai có thể làm thay đổi được sự chi phối của tạo hóa? Nhưng người ta cứ với tới những cái không tưởng đó, mặc dù mong manh, nhưng nếu không nản chí, có một ngày họ sẽ tìm ra những thứ mà không thể nào tìm được trong họ... Tôi mừng khi thấy những giọt nước mắt của Soujiro lại lần nữa rơi xuống, mừng khi thấy con người thật của anh đã sống lại. Dòng đời tuy dữ dội nhưng vẫn không thể cuốn trôi đi nhân tính của con người đầy nhận thức.

Nhà thần học Nigel Cameron nói rằng: “Sự chẩn đoán thật dụng về tình trạng loài người được kể hết trong những trang đầu tiên của sách Thế Kỷ .” Mới sinh ra loài người không thể nhìn thấy hết mọi việc . Hành trình đạt đến Chân Lý là những chặng đường đấu tranh khó khăn với cái sai, đồng thời con người phải chấp nhận những hậu quả nghiệt ngã để trả giá cho sự thiện cản của lý trí mới tìm ra được cái đúng . Hoàn thiện bản thân là nhiệm vụ căn bản cho công việc tìm ra chân lý . Vì vậy, thay vì chối bỏ quá khứ, hãy lục lọi tìm kiếm một phương pháp tư duy hoàn hảo để khắc phục những thiếu sót trong bản thân .

Soujiro chắc chắn sẽ tìm ra câu trả lời, chắc chắn như vậy.

"Câu trả lời mà người đó trao cho tôi chỉ có thể là: Tôi chưa tìm thấy bản thân mình." (trích lời bài hát JOURNEY)

Toàn bộ bài hát cũng là về Soujiro (giọng ca sĩ cũng là giọng người lồng tiếng Soujiro đó), đọc lyric của nó, GL có cảm tưởng như Soujiro đang rất thanh thản, và cũng phần nào tìm được 1 hướng sống cho mình. Lời bài hát làm cho GL thở phào nhẹ nhõm :)

Đắm chìm quá khứ tội lỗi trong biển cả
Người kiếm sĩ lại xuất hành lần nữa
Cuộc hành trình vô tận...
-- KENSHIN’s theme --

"Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong tim người khác." Mỉm cười đi giữa nhân gian như một cánh chim tự do đang tung cánh lên bầu trời xanh tìm kiếm cho mình một bến bờ bình yên, hình ảnh Soujiro mãi đi về phương xa sẽ luôn là câu trả lời mà anh đang tìm, và sẽ là một hình ảnh rất, rất đẹp cho những ai đang dõi theo bước chân người. Dù có chuyện gì đi nữa, Soujiro cũng sẽ mỉm cười và tiếp tục bước. Nụ cười của Thiên Kiếm thật đẹp, thật trong sáng và rạng ngời trước bao thử thách!

Ấn tượng vĩnh cửu...


JOURNEY - Soujiro's Theme Song

Download (http://www.bestanime.com/newAniData/sub/pdsControl.php?gdir=RUROUNIKEN&gsn=123&mode=down&dataMode=snd&vodOn=0)

Boku wa, boku no bashou e yukou, mada nani mo mienai keredo
Mou namida nagasuno mo kitto kowakunai yo
Ano hito ga kureta kotae dake ja hontou no boku ni wa narenai ne

Nani ga mitsukarundarou, nani wo mitsukerarenaindarou
Kokoro ni kakushiteoita boku no kakera
Tada kaze no sasu no bashou e tatta hitori de aruiteyukou
Mishiranu hontou no boku ni dokoka de aerunara

Sukoshi tooku hashiru sugite, nani mo minakatta ki ga shiteru
Sou, machigaeta koto mo kitto kotae nanda
Mou ichido, boku dake no jikan de, dare ni mo mitenai boku ni naru

Dare to wakari aerudarou, dare wo kizutsukete shimau darou
Kokoro wa omou you ni ha kirenai kara
Tada, michi no yuku mama ni hiroiatsumete aruite miyou
Yaipa wa motazuni yuku yo ryoute de tsukamu tame ni

Nani ga mitsukarundarou, nani wo mitsukerarenaindarou
Kokoro ni kakushiteoita boku no kakera
Tada kaze no sasu no bashou e tatta hitori de aruiteyukou
Mishiranu hontou no boku ni dokoka de aitaikara

===============================

I'm heading off to my place, however I haven't seen anything yet.
I've already cried, and surely I'm not afraid.
The answer that man gave me was only that I hadn't become my true self

There will be things I'll find, and probably things that won't be found.
The fragments of myself, hidden within my heart
And so I'm walking alone to the place indicated by the wind.
If somewhere I meet my unfamiliar true self

I ran a little distance, afraid I wouldn't see anything.
Though I made that mistake, there is surely an answer.
Once again I'm on my own time, I'll become me that doesn't resemble anyone else

I'll meet people who understand, and will probably hurt some.
Like a mind that thinks, I won't slash, and so
And going along the street, walking to see if I can collect what I find.
I'm going, holding a blade, so that I may grasp it with both hand

============================

Bản dịch:

Tôi đi mãi đi mãi nhưng vẫn chưa thấy gì
Tôi không sợ hãi, dù đã từng rơi lệ
Câu trả lời mà người đó trao cho tôi chỉ là...
tôi vẫn chưa tìm được bản thân mình.

Rồi sẽ có những điều tôi tìm thấy
Cũng sẽ có những điều chẳng khi nào tìm được trong tôi
Những mảnh vỡ của tâm hồn... tôi giấu tận trong tim
Và tôi vẫn bước một mình đến miền đất được nâng niu bởi làn gió nhẹ.

Một lúc nào đó, tôi sẽ tìm thấy bản thân tôi, một người xa lạ
Trốn chạy... vì lo lắng sẽ chẳng thấy được gì
Nếu tôi mắc lỗi lầm, câu trả lời vẫn sẽ chẳng mất đi
Một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành chính tôi,
một người không giống như bao người khác.

Tôi sẽ gặp những người hiểu tôi
Và ngược lại, có thể tôi sẽ làm đau họ
Nhưng tôi không giết, và vẫn đang tiến bước trên con đường dài tìm kiếm những mảnh vỡ của thời gian
Tôi vẫn đi, tay cầm chặt thanh kiếm, nhưng không vung,
để một lúc nào đó
Tôi có thể cầm nó với cả hai tay...

Grey
08-04-2006, 04:34 AM
Terry Glanchester

http://i22.photobucket.com/albums/b307/littledevil87/Candy%20candy/terry.jpg

Ngày trước, có người đã từng hỏi tôi rằng "Mối tình đầu của tôi như thế nào?"
Hồi ấy chỉ biết mỉm cười mỗi khi nghe hỏi câu ấy bởi ko thể thú nhận rằng tình yêu đầu đời của tôi là một vị công tử con nhà Bá tước, mái tóc dài màu nâu, ánh mắt tro sẫm và quyết đoán.
Một con người đẹp trai đến độ mỗi lần ngắm nhìn, từ những góc độ khác nhau, chỉ ước rằng mình có thể rời ánh mắt khỏi anh, có thể thôi ko ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của anh, có thể làm thế mà trái tim ko đau nhói lên. Ko hẳn là đau đớn, chỉ là một cái gì đó nhè nhẹ như thể ngồi bên hồ và mút kem mùa đông, chỉ thế thôi !!!
Người con trai tôi vừa nói đến, chính là Terry !! Vâng, chính là người đó. Lần đầu tiên nhìn thấy anh với ánh mắt xa xôi trong sương mù, tôi, nếu là Candy, đã biết đó sẽ là người trong số mệnh của mình ! "Bạn có tin vào số mệnh ko ? Đừng cười tôi nhé, nhưng thật sự là tôi tin, rất tin"
Cái dáng người ấy, cái lặng lẽ ấy, cái cô đơn ấy, có phải là một sự đồng cảm với trái tim tôi chăng ? Tôi ko rõ, chỉ có thể nói rằng người đó, từ lúc ấy, đã chiếm trọn trái tim của tôi !!!
Anh là một công tử, tuy nhiên, ko giống như những hình mẫu khác, anh có một phần gì đó cuốn hút và bí hiểm đến ko ngờ, một khuôn mặt biết che giấu cảm xúc của mình. Anh vẫn nói cười đấy, vẫn ngạo nghễ đấy, nhưng thẳm sâu trong đó, anh đang che giấu điều gì ? Một niềm tin ko trọn vẹn, một niềm xót xa, hay còn là gì sâu xa hơn thế ? "Cười nói đấy mà sao khi quay đi ko ai nhìn thấy được giọt nước mắt của em rơi ?"
Tôi đã khóc, khi anh tìm thấy Candy trong những bụi mờ của đường phố, khi anh tìm thấy cô gái ấy trong đám lá cao um tùm phía sau học viện, tôi đã khóc, vào một ngày tháng năm rực rỡ, cũng chính là khi, anh và Candy tìm thấy nhau.
Ko phải là giọt nước mắt nhỏ nhen và ghen tỵ, mà là sự vui mừng, thật sự vui mừng, họ đã tìm đến với nhau.
Cái trong sáng, thánh thiện mà mạnh mẽ của Candy đã lấp đi những khoảng tối cô đơn trong trái tim anh, giúp anh tìm ra con đường đi cho riêng mình.
Tôi đã rất tin, rất tin vào tình yêu ấy !! Tôi đã tin, tin rằng tất cả rồi sẽ chỉ là một giấc mơ, cả cái sự ra đi của anh cũng chỉ là một giấc mơ đấy thôi.
Với một dòng chữ ngắn ngủi, anh để lại cả tình yêu của anh nơi xứ sương mù mà vượt đại dương mênh mông đi tìm con đường của cuộc đời mình.
Đó có phải là một sự hy sinh cần thiết ko ?
Terry lúc đó ko tiền, ko sự nghiệp, anh chỉ có thể đánh đổi sự tồn tại của mình để giữ lại cuộc sống cho người con gái anh yêu, liệu anh có thể làm gì khác được ?
Một lần nữa, cũng lại trên boong tàu, cái dáng vẻ quay lưng lại của anh, sao khiến tôi cảm thấy xót xa, tất cả rực lên màu của nắng: nắng hắt từ mặt biển, nắng rọi từ phía mặt trời, từ phía những tấm sắt sơn màu trắng trên con tàu vượt đại dương, cái rực rỡ ấy khiến cho tôi có cảm giác mơ hồ ko thật, lại có chút gì đó nhói đau.
Muộn mất rồi. Khi Candy đến thì con tàu mang tình yêu của cô đã chỉ còn là một khói mờ nơi chân trời xa xôi.
Tại sao lại cứ phải mải miết tìm kiếm nhau ? Tại sao lại cứ phải luôn phấp phỏng chờ đợi, vui sướng rồi lại trở về con số không tròn trĩnh ?
"Chà, nắng đã lên cao quá rồi nhỉ ? Tàu và mặt biển đều sáng rực lên. Con à, đời người là tan rồi lại hợp, còn sống thì còn gặp lại..."
Đó là câu nói cứ vẩn vơ ám ảnh mãi, mỗi khi ngắm nhìn một mặt nước khe khẽ xao động, nắng hắt chói chang, lại bắt đầu nghĩ về những "hợp" rồi "tan".
Tại sao, tình yêu lại luôn phải chịu đựng những đau khổ như thế ?
Anh đã một mình thực hiện lời hứa với Candy, một mình đứng trong khung cảnh tuyết bay mù trời để từ trên đồi cao nhìn xuống nơi mà người con gái anh yêu từng lớn lên, và ra đi.
Lúc ấy, anh đã suy nghĩ những gì ?
"Nếu như có một ai đó yêu em như vậy..."
Và cũng lại là trong một ngày tuyết phủ trắng như thế, nói lời chia tay với người con gái anh yêu thương hơn cả mạng sống của mình, anh đã nghĩ gì ?
Đôi mắt anh vẫn hun hút như thế, lặng thầm, và ko hề trách móc.
Đáng lẽ ra, anh có thể bỏ đi cùng Candy, có thể từ chối cuộc hôn nhân ko tình yêu với Suzana, nhưng tại sao ko thể ?
Tôi luôn tin rằng, nếu anh làm thế, sẽ chẳng có ai oán trách anh, chính bản thân Suzana cũng biết rằng trong trái tim anh chỉ có một người... sẽ ko có ai oán trách anh, nhưng tại sao ?
Tại sao ?
Tôi luôn nghĩ rằng khi tôi yêu một người nào đó, chắc hẳn phải có lý do, phải chăng, nếu anh ko phải là một con người như thế, Candy đã ko yêu anh đến vậy ?
Họ chia tay nhau, khi hai người vẫn rất yêu, rất yêu nhau. Dĩ nhiên đó là một cuộc chia ly đầy đau đớn.
Candy đã ngất đi trong mưa tuyết trên tàu, nỗi đau quá lớn đối với một Candy nhỏ bé. Vậy còn Terry thì sao ?
Anh sẽ khóc chăng ? Ko ai biết !
Nhưng có thể khẳng định rằng anh là người đau khổ nhất !
"Chẳng lẽ anh yêu em đến thế này sao ?"
Khi nhìn thấy cảnh Terry diễn kịch trong lúc say khướt, ko điều khiển được bản thân mình, Candy đã khóc và tôi cũng đã khóc.
Những tưởng nỗi đau sẽ vơi dần đi, nhưng ko, nó vẫn còn đó, thiêu đốt trái tim anh !
Ai nói con trai ko bao giờ được khóc, phải ko ?

http://i22.photobucket.com/albums/b307/littledevil87/Candy%20candy/tery-candy.gif

Nguồn 4A.M

♥ PlanetVN ♥
08-04-2006, 06:28 AM
Cám ơn Tenken's Smile & Grey nhé... Bài đăng hay lắm... :cool1: Thật ý nghĩa cho những ai đã, đang và sẽ đọc truyện tranh... Tự bản thân mỗi người sẽ tự rút ra cho mình những bài học bổ ích trong cuộc sống ảo cũng như thật hiện nay... :)

player
08-04-2006, 06:58 AM
Tôi có một người bạn,một người bạn thân từ hồi cấp hai.Đến giờ chúng tôi vẫn luôn là bạn thân.Mỗi ngày anh ta đều mua hai hoặc 3 quyển truyện để đọc.Bạn có thấy khủng khiếp không.Vậy là 1 tuần chắc anh bạn của tôi đọc cũng độ chừng 14-21 quyển và cho đến bây giờ thì anh ta không còn mua truyện nữa vì truyện đã lên giá như có hề chi .Anh ta lên mạng tải về chà đúng là bái phục (số lượng không còn tính theo cuốn mà tính theo mêgabyte ).Nhưng tại sao anh ta coi truyện nhiều thế .Bởi truyện không những làm ta thư giản mà nó còn dạy cho ta những bài học bổ ích.Đó thật sự là những thông điệp rất tuyệt.Tôi cũng là người đam mê truyện và bộ truyện mà tôi thích nhất là Teppi và Jindo.
Nhưng Jindo bây giờ hết ra rùi buồn ghê.Còn bộ Teppi thì thật sự là một bộ truyện rất hay,hay lẫn về nội dung và hình vẽ.Nếu ai chưa coi thì hãy mua ngay đi.

Grey
08-04-2006, 07:21 AM
player nói Teppi đánh kiếm hay đánh gôn :D cả 2 đều có cái hay riêng nhưng Teppi - kiếm đạo hay hơn hẳn :) một bộ truyện dạy ta rất nhiều bài học cuộc sống thật ý nghĩa :) và bài học ý nghĩa nhất với Grey chính là ý chí và khát vọng vươn đến ước mơ, mục tiêu của mình :)

planetVn: ơ đâu chỉ mỗi Grey với Tenken post bài hay đâu, Grey thấy còn nhiều bài hay lắm nè :lelele:

player
08-04-2006, 08:04 AM
Tôi chỉ thích Teppi đánh kiếm thui.Bởi nghị lực và ý chí cầu tiến của Teppi thật sự làm ta khâm phục.Từ một người không biết một chữ thế mà lại thi đậu vào trường trung học mới ghê chứ.Lại chỉ học trong có vài tháng .Thật khó có một ý chí nào mạnh mẽ đến như vậy

Grey
08-04-2006, 08:09 AM
mặc dù lý do cho quyết tâm đó chẳng trong sáng chút nào :D nhưng ý chí đó làm ta phục, thật sự nể phục :)

moon8x
08-04-2006, 11:48 PM
Hiiii.. all fan manga..!!

Mình cũng là một fan của manga nè... Mình đã mê đọc truyện từ nhỏ. nào là doremon..nào là conan, Jindo,7 viên ngọc rồng..., candy...
Và bây giờ truyện tranh manga của Nhật ( mà không chỉ riêng Nhật, mà còn có Korea nữa chứ) xâm nhập VN ngày càng đa dạng , phong phú và đủ thể loại. Nào là truyện tranh dành cho con trai , dành cho con gái....
Nhiều người thường bảo chỉ có con nít mới đọc truyện tranh... tuy nhiên có lẽ all các fan của manga ko nghĩ như dzay đúng ko??
Manga của Nhật rất sâu sắc, triết lý và thể hiện tính nhân văn cao. Mỗi khi ra một tập mới, cầm trên tay cuốn truyện, trước tiên là niềm vui sướng, đến lúc vừa đọc truyện, thì lúc đó là lúc ta wen đi mọi thứ xung wanh... Chỉ một cuốn truyện mỏng mà khiến cho ta, vừa cười , vừa khóc, và đôi khi len lỏi vào tâm hồn một cảm giác buồn buồn, đồng cảm với nhân vật..
Các bạn có cảm nhận giống như mình ko nhỉ....??
Nếu bạn nào chưa bao giờ đọc truyện tranh thì hãy thử đọc xem sao nhé......sẽ bị thu hút ngay thui.........hehhe!!!


Lần sau nên viết bài có dấu tiếng Việt cho mọi người dễ đọc nha bạn!!! Welcome to HHT!!! :)
~"PlanetVN"~

dontcry_kitty
10-04-2006, 03:12 AM
Đorremon là chuyện gắn liền với tuổi ấu thơ của tui.Thời đó không ngày nào đẹp hơn ngày thứ sáu
Lên cấp ba tui lại mê Slumdunk như điếu đổ,truyện dạy tôi nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.Không bao giờ bỏ cuộc dẫu khó khăn có lớn bằng nhường nào.Chẳng biết đến bây giờ tôi đã vẽ không biết bao nhiêu tranh về slumdunk nữa
Có đọc topic này mới biết giới trẻ Việt Nam chúng mình chịu ảnh hưởng của chuyện tranh nhật bản đến đâu.
Có sao,những gì hay thì ta cảm nhận thôi phải không các bạn

phonglantim
10-04-2006, 09:10 AM
Hôm nay mới nhìn thấy bài viết này :D...thấy hay quá....Pl thích nhất truyện Candy .....ko nhầm thì có tựa đề là Hai chị em....vì PL đọc truyện này cũng lâu rồi......dù cuộc sống khó khăn, cho dù gặp bao nhiêu thử thách, Candy vẫn vượt qua bằng chính sức mạnh của bản thân và tình thương của những người bạn, người thân quanh cô ....một nghị lực phi thường phải ko.....Nhớ hổi đọc truyện này Pl đã phải rớt nước mắt vì thương cô bé.....

phuthuy_MU
10-04-2006, 09:16 AM
Chuyện gì tui cũng đọc...


Lần sau nên viết tiếng Việt có dấu cho mọi người dễ đọc nha bạn!!! :)
~"PlanetVN"~

tiểu quỉ
30-11-2007, 03:28 AM
Smile, Candy !

... smile, smile, smile Candy say goodbye to your crying face, isn't that right, Candy, Candy ?

http://farm2.static.flickr.com/1305/794011301_8f21c7bb78_m.jpg http://farm2.static.flickr.com/1233/794061489_0d1681bc6a_m.jpg

Hôm nay T về nhà, lục lọi trong cái My Document tình cờ thấy một file video anime Candy Candy download từ hồi nảo hồi nào (hồi mới qua đây buồn download anime về nhiều lắm), theo thói quen cứ sẵn tay click... rồi ngồi say sưa theo dõi từ lúc nào ko hay , đến đoạn Alxon ngã ngựa thì click luôn nút X, trở về với thực tại, thấy buồn buồn...

T đọc Candy lần nào cũng khóc, hồi nhỏ thì khóc to, khóc vì tức tối, vì thấy bất mãn với kết thúc câu chuyện, vì tác giả quá bất công. Lớn lên rồi đọc lại, vẫn khóc, nhưng chẳng phải như hồi con nít, hiểu rồi thì chỉ còn cảm giác buồn vô hạn mỗi khi nghe đứa nào nhắc đến Candy Candy thôi.

Ngày xưa đọc ghét nhất là Susanna, và cũng ghét luôn cả Candy và Terry khi lựa chọn một quyết định đi ngược lại hạnh phúc của chính mình như thế. Suy nghĩ lúc đó đơn giản lắm, mà cũng rất là logic: Terry lấy Susanna rồi thì Susanna sẽ hạnh phúc trong tình yêu thương hại của Terry hả? Terry sống suốt đời với cái gọi là lòng biết ơn thì mãn nguyện lắm chắc? Còn Candy, hy sinh tình yêu của mình cho người khác trong khi bản thân mình lại đau khổ và biết chắc hai người kia cũng sẽ đau khổ, rốt cuộc thì cao thượng cái nỗi gì? T đã khóc phải nói là tức tưởi khi mà Candy đẫm nước mắt bảo "Chia tay, chia tay thật rồi Terry ạ", còn Terry thì ngoái đầu lại nói với cái nhìn buồn và đau đớn tột cùng "Em hạnh phúc thì anh mới hạnh phúc". T đã tự bảo rằng nếu T là Candy, T sẽ ko bao giờ đi đến quyết định khiến cả 3 đau khổ như thế, à, có cô Susanna mỉm cười đấy, nhưng cô ấy thậm chí còn đáng thương hơn vì cứ ảo tưởng về cái hạnh phúc ko bao giờ có của mình. Lớn rồi mới hiểu, cuộc sống chẳng có cái gọi là yêu ghét rạch ròi như dưới con mắt của một đứa trẻ, mới biết được rằng ngoài màu trắng và đen còn có màu xám, Susanna cũng chỉ vì yêu mới hy sinh... Càng đọc càng thương Candy, chỉ có Candy mới dạy cho ta hiểu được rằng : Hạnh phúc là thấy người mình thương yêu được hạnh phúc, cho dù bản thân mình phải chịu đau khổ... Và hạnh phúc chẳng phải luôn luôn là được ở bên cạnh người mà mình thương yêu... Chỉ có thế thôi, nhưng mấy người học được điều đơn giản ấy...

Đọc Candy cứ như là đọc một cuốn tiểu thuyết dài cả một đời người, nó ko phải là một "love story", mà là một "life story" với nụ cười, nước mắt, hạnh phúc, chia ly, chết chóc, nỗi đau, đủ tất cả những gì một con người phải trải qua suốt cuộc đời... Mới lúc trước còn cười nghiêng ngả vì những phát minh quái chiêu của Stea, vì cái thói đỏm dáng của Achi, vì những trò nghịch ngợm như quỷ sứ của Candy và Terry thì lúc sau đã phải khóc hết nước mắt vì cú ngã ngựa định mệnh của Alxon, vì câu nói cuối cùng của Stea khi máy bay lao về phía hoàng hôn "Pati, cảnh hoàng hôn bát ngát này nhất định một dịp nào đó anh sẽ cho em xem...! Cho em xem...!" Stea chết rồi, nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói, giấc mơ làm phi công bấy lâu nay đã trở thành hiện thực... để lại một Pati đau đớn nhìn lại hình nộm Stea cười toe toét "Pati , Pati , em với anh như một vật , em cười thì anh cười , em khóc thì anh khóc ." Bộ 3 bây giờ chỉ còn mình Achi đứng thổi sáo một mình, nghe mà nước mắt cứ ứa ra : " Anh à, chúng ta đã hứa với nhau lúc Alxon chết phải ko? Là không thổi sáo nữa ... Bởi trước kia lúc nào cũng 3 người cùng thổi sáo, nên sẽ rất buồn nếu chỉ còn 2 người thổi thôi...Nhưng mà hôm nay thì đặc biệt nhé, em sẽ thổi cho anh và... thổi cho cả Alxon nữa!". Một câu chuyện đầy nước mắt từ đầu đến cuối, nhưng qua những mất mát ấy, mới thấm được câu nói của Alxon "Đóa hoa rụng là đóa hoa đẹp nhất, hoa tàn rồi lại nở đẹp hơn, người chết đi rồi sẽ vẫn còn sống mãi trong tim người sống".

Candy chỉ là một cô bé mồ côi, khuôn mặt đầy tàn nhang với hai bím tóc vàng xoắn hai bên đầu, chẳng xinh đẹp lộng lẫy được như Ani, chẳng may mắn được sinh ra trong một gia đình danh giá như Eliza, nhưng lại sở hữu một tâm hồn vô cùng cao thượng, ko chút vị kỷ, ngọt ngào như một viên kẹo sữa. Ai gặp Candy rồi cũng phải yêu quý, vì cho dù có bao nhiêu đau khổ bất hạnh giáng xuống, thì Candy vẫn luôn là một viên kẹo với vị ngọt ko hề tan, tươi cười rạng rỡ đem lại hạnh phúc, lạc quan cho tất cả mọi người. Bản thân Alxon đã nói với Candy rằng : " Đừng buồn nữa cô bé, em đẹp nhất là lúc tươi cười". Gấp quyển truyện lại thì cái làm cho người đọc nhớ nhất có lẽ là nụ cười của Candy, nụ cười mà cho đến lúc gặp lại Albert ở trên đồi Poni, sau bao nhiêu đau khổ, vẫn tươi tắn, rạng rỡ nguyên vẹn như buổi đầu.

Lần đầu tiên gặp Alxon, Candy đã ngỡ ngàng, ko tin vào mắt mình, cứ tưởng Alxon là "The Rose Spirit". Alxon cứ như một chàng hoàng tử trong giấc mơ, đến đưa Candy ra khỏi bất hạnh. Alxon đã khiến cho những ngày tháng đen tối ở bên cạnh hai anh em quái ác Eliza và Neil của Candy trở nên tươi sáng, Candy tưởng chừng như ước mơ được gặp lại chàng hoàng tử trên đồi năm xưa trở thành hiện thực thì Alxon vụt tan biến. Alxon là hoàng tử xứ thần tiên, đẹp nhưng rất mong manh, tan biến nhanh như bong bóng xà phòng để lại cho Candy nỗi đau ko bao giờ quên được. Terry thì khác. Terry rất thực. Terry ko phải hoàng tử. Terry ko hư hư ảo ảo như Alxon, nhưng hạnh phúc ấy vẫn đâu phải là của Candy. Gạt nước mắt từ bỏ tình yêu của mình cho người khác, lại ra đi, lại gắng hết sức để quên, để có thể sống lạc quan với nụ cười tươi rói, Candy là một thiên thần đích thực giữa đời thường. T vẫn nhớ nguyên câu nói của ông thủy thủ tại bến cảng với Candy khi Candy đau khổ nghĩ rằng chẳng bao giờ còn được nhìn thấy Terry nữa : "Còn sống thì sẽ có ngày gặp lại nhau" . Đơn giản nhưng sâu sắc vô cùng. Cứ tưởng suốt đời Candy sẽ không thể tìm được vị hoàng tử trên đồi thật sự của mình thì Albert xuất hiện. Bản thân T ko thích Albert, nhưng có lẽ Albert mới chính là người dành cho Candy thật sự. Albert tuy là lúc ở hình dạng người này, lúc vào vai người khác, nhưng bao giờ cũng ở bên cạnh Candy, chia sẻ và giúp đỡ Candy vượt qua tất cả những khó khăn , chứng kiến mọi biến cố quan trọng xảy ra trong suốt cuộc đời Candy. Câu nói của Albert với Candy rất cảm động : "Candy à...một vật đem chia cho hai người là điều lý thú phải ko? Từ này về sau cũng thế! Chúng ta sẽ làm như vậy nhé! Hãy chia cho anh phân nửa đau khổ của em!". Hạnh phúc của Candy có lẽ là ở đó...

Em ko muốn nó tan biến. Em ko muốn nó vụt bay.
Nếu đây là giấc mơ. Em chỉ mong giấc mơ đừng kết thúc.
Anh là hoàng tử. Em là công chúa.
Hoa hồng rải xung quanh bước nhảy của em
Gió thổi nhẹ nhàng theo từng bước chân của anh
Em chẳng muốn nó tan biến. Em ko muốn nó vụt bay.
Nếu đây là giấc mơ. Em chỉ mong giấc mơ đừng kết thúc.



From Seiji's Blog.

tiểu quỉ
30-11-2007, 03:43 AM
Candy Candy


[ Bóng Biển - Xitrum.net ]


http://i134.photobucket.com/albums/q99/Lam_Lam13/logo.gif

Từ lâu rồi, bongbien đã yêu Candy. Yêu chính con người cô, chính những tháng ngày bươn chải, chính những khó nhọc, chính những đau buồn, chính những hạnh phúc và chính những trang sách cùng hoà vang nụ cười ấm áp của Candy. Lần đầu tiên bongbien đọc Candy không phải là từ những tập đầu tiên. Khi bongbien biết đến Candy là khi đó Candy đã rời khỏi vòng tay của Terry, vụt chạy khỏi bệnh viện, trở về Chicago ngay chuyến tàu khuya, âm ỉ mãi trong lòng bài nhạc Stea đã tặng cô cùng niềm hy vọng hạnh phúc sẽ đến...! Và, gục ngã trên tàu. Chỉ thế thôi mà thương Candy đến lạ. Từ đó, thường xuyên dõi theo bước chân Candy, đi theo những buồn, vui, sướng, khổ, những nụ cười hoà lẫn trong nước mắt... Candy luôn cười. Dù trong nụ cười đó chất chứa những u uất gì, những muộn phiền gì, chỉ cô mới hiểu.

Trở về Chicago, cô vẫn cười để bạn bè cùng chia sẻ những lá thư của Stea nơi chiến trường. Chẳng phải chiến trường quê hương mình phải không! Vì Stea là bạn của Candy, một người bạn chín chắn, mẫu mực, và mạnh mẽ. Kiên quyết đi theo con đường mình đã chọn, dù rằng sau lưng còn lại biết bao thương yêu, còn cha mẹ, còn Achi, Candy... và cả Patty. Một người anh lớn, người anh đã luôn yêu thương, bênh vực một cô bé mồ côi nghèo hèn giữa thế lực của một gia đình quý tộc mà tâm địa thấp hèn. Một tấm lòng bao la, rộng mở với nhân loại trên toàn thế giới chứ không riêng gì quê hương anh. Một con người sống và chết vì lý tưởng của riêng mình, với biết bao ý tưởng táo bạo và phát minh quái gở. Một người anh đã một mình đứng lặng ở sân ga vào một buổi sớm đầy tuyết, đưa tiễn Candy vì "Em phải đi một mình thì tội nghiệp lắm đấy" mà trong lòng còn bao trăn trở vì chiến tranh chỉ mới bắt đầu...

"Có lẽ hình ảnh Stea đẹp nhất là hình ảnh anh đứng lặng lẽ nơi sân Ga tiễn chân Candy đi. Thật buồn và thật đẹp."

Thực sự đúng là như thế! Nó buồn, chính vì thế nó đẹp. Cảm nhận được cái buồn đó, cái đẹp đó, cảm nhận được cả cái lạnh tận sâu tâm hồn vào buổi sớm đó, sân ga vắng tanh và tuyết mỗi lúc một nhiều. Truyện trắng đen mà, chẳng thể có hình ảnh đẹp như bản gốc. Nhưng bongbien tin rằng những ai đã từng đọc Candy, đều có thể cảm nhận được buổi sáng hôm ấy...! "Người ra đi một mình là anh, chứ không phải là em đâu". Không được theo chân đoàn người đưa tiễn Stea ra nghĩa trang, một mình giữa thánh đường, Candy đã nói như thế! Nỗi đau này chưa qua, nỗi đau khác lại đến. Terry chưa ra khỏi trái tim cô thì Stea đã rời xa. Còn nỗi bất hạnh nào hơn, những người thân yêu lần lượt, lần lượt rời xa mình... Vượt qua mọi nỗi đau để nâng đỡ Patty trước sự ra đi của Stea càng cho ta thấy Candy mạnh mẽ và đáng yêu. "Cứ khóc đi, rồi thì tất cả sẽ qua, bạn không được chết, và Stea cũng sẽ không sống lại, hiểu không đồ ngốc!" Mạnh mẽ thì cứ mạnh mẽ, nước mắt rơi thì nước mắt cứ rơi... Mới hôm qua thôi, tất cả dường như vẫn còn rất gần, gần như từng hơi thở... Stea thích bay, Stea thuộc về bầu trời kia, có lẽ giờ đây Stea đã ở trên ấy, nhìn xuống mọi người và cầu Chúa ban bình an cho họ. "Cảnh hoàng hôn bát ngát này, nhất định một ngày nào đó anh sẽ cho em xem... cho em xem...". Hẹn anh một ngày khác! Stea!

Xuyên suốt câu chuyện là mối quan hệ của Candy và "ông" Albat. Một người thanh niên yêu thương động vật và thiên nhiên, thích đi đây đi đó, và đặt biệt là rất yêu thương Candy. Bất cứ khi nào Candy có chuyện buồn, bất cứ lúc nào Candy tủi thân, cô cũng đều có Albat ở bên cạnh. Khi Alxơn qua đời, khi chia tay với Terry, và cả lúc mất Stea, Albat luôn là chỗ dựa cho Candy, luôn an ủi, động viên, để từ điểm tựa đó, Candy lại có thể đứng lên, lại cười vì ai ai cũng yêu mến nụ cười của cô. Rồi cũng lại là chiến tranh, chiến tranh ác nghiệt. Từ chiến trường Italy người ta đưa về một bệnh nhân nghe nói là một tội phạm, và anh bị mất trí. Bệnh viện thánh Gioan không chấp nhận anh. Nhưng, làm sao Candy có thể bỏ mặc người bệnh nhân này, khi bên cạnh anh là Pupe, con chồn cưng của người bạn luôn yêu thương thú vật. Và thế là, vượt qua mọi lời xầm xì, mọi đàm tếu, mọi phỉ nhổ, mọi ganh ghét, cô một lòng chăm sóc cho Albat. Dù cho cô có giúp anh lấy lại được trí nhớ thì cũng đáng là bao so với những gì anh đã làm cho cô! Điều quan trọng là ngay lúc này đây, anh cần có ai đó ở bên cạnh, và cô hoàn toàn là người có thể. Bị đuổi khỏi bệnh viện, Candy thuê nhà và đi tìm việc làm để được tiếp tục chăm sóc Albat. Mọi xì xầm, bàn tán không chỉ trong bệnh viện mới có. Nhưng mặc kệ, miễn là cô và Albat thấy bình an khi ngày ngày còn nhìn thấy nhau. Thế nhưng, cuộc sống con người thật kỳ diệu, có những sự trùng hợp, những duyên phận đến là lạ. Rồi thì Albat cũng phục hồi lại trí nhớ, cũng nhận ra con người thật của mình, nhận ra vị trí của mình, nhận ra mình đang làm cho cuộc sống của Candy rối loạn, và rồi anh cũng rời xa Candy. Không một lời giải thích, không một lý do. Giữa anh với Candy là gì? Là tình người. Từ đầu đến cuối, mối tình giữa anh và Candy là tình người. Một tình cảm cao đẹp, thiêng liêng và vô giá khi anh đã nhận Candy làm con nuôi của dòng họ André, khi anh không xuất hiện bênh vực Candy trong gia đình, không ra mặt trong bất cứ xáo trộn nào của gia đình mà chỉ đợi khi Candy đã phải chịu đựng nỗi đau anh mới đến bên cạnh mà an ủi. Bởi cuộc sống vẫn là cuộc sống. Dù đau khổ hay sung sướng, ta vẫn phải đối diện và chấp nhận. Không thể thay đổi. Có khác chăng là cách ta đón nhận nó như thế nào, và đáng trân trọng biết bao, một bờ vai cho ta bật khóc, khi cuộc sống quá nghiệt ngã...

Những người đã từng đến và đi qua đời Candy quả thật là rất nhiều. Mỗi con người là một số phận và tính cách. Những con người của giới thượng lưu cũng lắm bộ mặt. Như cô bạn Patty hiền lành, luôn bênh vực Candy trong tu viện Grey và yêu Stea chân thành. Ani nhút nhát, khờ khạo trong tình yêu, luôn yếu đuối và mong manh như những cánh hoa trước gió. Soeur Grey, một bà Soeur luôn tỏ ra thờ phụng Chúa, luôn lo sợ những tai tiếng, hạ mình trước uy lực của đồng tiền và đúng như cái tên của bà, lạnh lùng. Như ông William, lão già khó tính mà Candy đã tình nguyện chăm sóc vì tưởng nhầm là mệ William vào những ngày cuối đời. Candy nhìn thấy trong tâm hồn ông - một người sắp qua đời - những niềm vui và sự thích thú của một đứa trẻ lên năm, lên mười. Và đó cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Candy chứng kiến một bệnh nhân qua đời, ngay trong sự chăm sóc chu đáo, chuẩn mực của cô. Ilada, đứa con gái đanh đá, độc ác của nhà Lagan, luôn tìm cách nói xấu Candy và hơn thế nữa là tống cổ Candy ra khỏi dòng họ, cô cũng yêu - yêu Terry - nhưng những gì cô nhận lại trong tình yêu xứng đáng với những gì cô đã gây ra cho Candy. Nil, anh trai của Ilada, là một thằng con trai chẳng ra sao (không còn từ nào chính xác hơn để nói! ) Hắn cũng yêu Candy, một thứ tình yêu chiếm đoạt và đê hèn. Nhưng dường như "Hắn chỉ có thể yêu theo cách đó mà thôi!". Achi, em trai của Stea, hình ảnh Achi ban đầu không mấy mạnh mẽ cho lắm bởi dáng vẻ yểu điệu và màu mè hoa lá hẹ của anh. Nhưng cũng như Stea, Achi cũng có một trái tim khát khao được sống hạnh phúc một cách mãnh liệt, và anh nhận thức được mình là điểm tựa của gia đình, khi Stea không còn...

Những con người của giới hạ lưu cũng thật đáng yêu. Cũng không ai đưa ra cái quy định thế nào là hạ lưu, thế nào là thượng lưu. Nhưng đó là cái cách mà Mệ đã gọi Candy như thế !?! Cũng không sao. Nếu hạ lưu mà có được những người bạn như "lão lang băm" (xin lỗi, bongbien quên tên ông ấy rồi), một người bác sĩ nghèo nhưng tận tâm, nhiệt tình và... ghiền rượu. Như bác Hanson hung hăng luôn say xỉn cùng những đứa con thật đáng yêu, đã cho Candy ở nhờ trên cuộc hành trình từ Anh vượt đại dương sang Mỹ, và giới thiệu cô cho một "thuyền trưởng" tốt bụng để được đi nhờ tàu. Như Cookie, người bạn trẻ yêu biển với ước mơ trở thành thủy thủ và đã đi lậu tàu cùng Candy, cùng những tình huống dở khóc dở cười. Như cô Poni, cô Len cùng bọn trẻ ở Cô nhi viện, cùng ngọn đồi Poni thân thương và bầu trời Candy ở đó, thật ấm áp tình người. Còn rất nhiều, rất nhiều người đã từng đến và đi qua cuộc đời Candy. Mỗi người là một bài học sống, là một tấm lòng, là một niềm vui và tất cả những người họ đã làm nên cuộc đời của Candy, đã góp phần đưa Candy đến với chân trời của mình. Ở mỗi người, Candy nhìn thấy được một niềm vui và tình thương khác nhau, cảm giác gần gũi thân thương khác nhau. Như khi Candy nhận thấy nơi Geogre sự thông cảm chân thành, hay khi được cha của Alxơn ôm vào lòng, Candy đã thực sự cảm thấy hơi ấm của một người cha... Nói về Ilada, Candy đã nói với Stea rằng: "Hành hạ em là niềm vui của cô ấy, cướp đoạt niềm vui của người khác chẳng phải là ác lắm sao!" Và đó thật sự là con người của Candy.


"Thế giới của Candy là thế giới của tình thương yêu, của tình bạn và tình yêu trong sáng."

"Hãy cho đi tình yêu ,bạn sẽ nhận được tình yêu.Candy đã sống như thế đấy-nhân hậu và cao cả."

___ky0___
30-11-2007, 10:34 AM
........uI.........mÌh iU tẤt cẢ truyên trnah !!!!!!!! nhÚt lÀ jIn do !

Mộc
15-02-2008, 05:22 AM
Một cánh đồng hoa đìu hiu bị lãng quên ...
Một bóng dáng người con gái chập chờn trong biển hoa ...
Ý nghĩa của một sinh mệnh là gì? Sống thế nào con người mới gọi là sống?


Có lẽ cuộc sống chỉ thật sự tồn tại khi một ai đó biết ước mơ và biết yêu thương ... Nhưng những cảm xúc bình yên, hạnh phúc, yêu thương, mong mỏi ... liệu con người có thật sự đã nếm trải hết trong một kiếp người?
Chỉ một lần ...
Tôi chợt bắt gặp đôi mắt chất chứa hết những cảm xúc của nhân gian. Cô bé của tôi à, em đã học được cách yêu thương và khát vọng chưa?

Ngày tôi gặp em, em chỉ là cô bé mang vóc dáng một thiếu nữ. Em chẳng biết gì hết, dù là yêu thương, hạnh phúc, bình yên hay thậm chí là một nỗ lực cho sự sống. Đôi mắt màu đỏ vô hồn của em chẳng ánh lên bất cứ một điều gì cả, nó chỉ là một vùng trống rỗng mênh mông. Em cười trên từng sinh mạng gục trước mặt mình mà chẳng hề mảy may đau xót.
Và như thế ấy. Cái ấn tượng đầu tiên của tôi về em là thế đó. Chỉ một đôi mắt đỏ vô hồn thoáng qua khiến tôi vội nhớ rồi cũng vội quên. Một chút hình ảnh về em chìm trong miền quên lãng ...

Nhưng có lẽ thời gian luôn trôi qua kèm theo sự thay đổi. Một khoảng thời gian dài làm cho em bắt đầu đổi thay. Cô bé ngày nào chỉ biết vui đùa với máu và xác chết, ấy thế mà hôm nay em đã học được nhiều thứ hơn ngày hôm qua. Em đã học được hai chữ "khát vọng". Con người ta chỉ có thể trưởng thành khi biết ước mơ và đấu tranh cho điều đó.
Cô bé à, em biết không? Em đã trưởng thành hơn một chút. Người ta bảo một ai đó chỉ thật sự sống khi sống vì người khác nhưng riêng tôi, có lẽ em chỉ thật sự sống khi em biết thế nào là sự khao khát.
Chim sinh ra có cánh là để bay. Gió sinh ra vô hình vô sắc là để rong ruổi giữa bầu trời. Vì vậy, hãy dang rộng cánh trên vòm trời em nhé. Hãy ngẩng cao đầu để biết bầu trời rộng lớn thế nào và hãy thử một lần phiêu du trên vòm trời thênh thang ấy. Chẳng chừng bầu trời rộng lớn, cao vời vợi ấy được tạo ra chỉ để chấp chứa em.
Đôi mắt màu đỏ của ngày trước giờ đã phủ thêm một áng xanh hy vọng ...

Bất kỳ ai sinh ra rồi cũng trưởng thành. Em cũng thế dù em có là con người hay không. Cô bé của tôi đã học được thế nào là yêu thương.
Người ấy với em giống như bầu trời vậy.
Đẹp đẽ.
Bao trùm.
Và vô biên.
Con người hoàn hảo mà em luôn ngước nhìn ngưỡng mộ ...
Em biết người ấy không yêu em.
Em biết em chỉ là một ai đó mà người ấy đã từng gặp và sẽ chóng quên.
Nhưng thế là đủ rồi. Chẳng cần là một vệt dài ký ức, em chỉ xin là một chấm nhỏ ngủ quên trong tâm trí người ấy mà thôi. Có nhớ hay không, với em, thế là quá đủ.
Nếu có một ngày nào đó, bầu trời lặng gió, em vẫn chỉ xin một lần cuối cùng được nhìn thấy người ấy.

Để rồi ngày em hôm, giữa một biển hoa rực rỡ, tôi nghe văng vẳng bài đồng dao tiễn đưa một linh hồn.
Cái chết đáng sợ lắm phải không em? Khi em chết đi chẳng chừng người ta sẽ quên em mất. Và thậm chí cho đến phút cuối cùng, em cũng cô độc trong cái chết.
Vắng lặng quá.
Và quá trơ trọi.
Ngày gió ngừng thổi, bầu trời cũng không một lần rọi ánh nắng xuống sao? Cái khát vọng em đánh đổi bằng cả cuộc sống chẳng lẽ chỉ là hoang phí?
Nhưng em à, trong không gian yên tĩnh, em thử lắng nghe xem. Tiếng trái tim đập đều đặn ... Đó là tự do mà cả đời em tìm kiếm đấy. Trái tim em đã thuộc về em, kể cả cuộc sống nữa. Tất cả đều là của em. Không phung phí đâu cô bé ạ, vì sẽ có một ai đó thương nhớ và khóc cho em. Em không cô độc đâu. Em nhìn xem, bầu trời của em đã tìm đến để đón gió đấy ...
Dù rằng người ấy mãi mãi không yêu em
Dù rằng người ấy có thể sẽ quên em.
Nhưng chỉ cần một lần bầu trời dang tay đón gió là đủ rồi :smile:
Bình yên em nhé.
Và cả tự do nữa.
Đi đi, ngọn gió của tôi. Đem theo sự luyến tiếc, hạnh phúc, bình yên và nỗi đau ... Tự do này là của em.

Một lần
Chỉ một lần duy nhất
Khi thân xác em chôn vùi trong biển hoa. Khi bóng em như sương nhạt nhòa trong cơn gió. Tôi tìm thấy một đôi mắt đỏ ...
Yêu thương
Luyến tiếc
Mong mỏi
Mãn nguyện
Và bình yên ..
Những cảm xúc ấy bao bọc lấy một đôi mắt. Khi em ra đi, em đem theo cả những cảm xúc của nhân loại.
Một lần để nhìn thấy và vạn lần không thể quên ... một ánh mắt bất chợt.

Cuộc đời giống như một sợi dây, khi sợi dây đứt là lúc con người đi sang thế giới bên kia. Khi chết con người sẽ từ bỏ tất cả để có một cuộc sống mới ở một nơi khác. Mặc dù vậy, những mảnh vỡ của họ sẽ giữ lại trong tim một người nào đó. Đấy chính là bằng chứng cho sự tồn tại của một con người.
Có lẽ tôi chỉ nhặt được một ít mảnh vỡ của em ... Dù rằng tôi không thể khóc khi em mất nhưng có lẽ tôi đã yêu em.
Con người khi sinh họ khóc,những người chung quanh mỉm cười và khi họ chết đi, những người xung quang sẽ khóc nhưng chính họ lại cười.
Ngày em nằm xuống em đã cười. Thế là tốt rồi :smile:


Hãy ngủ ngoan cô bé của tôi ơi
Hoàng hôn gió cuốn linh hồn em đi mãi
Đến một vùng trời không có những niềm đau ...


Viết cho em vào một ngày lộng gió, khi khúc nhạc Serenade vẫn réo rắt.
Nhưng em à, hôm này trong gió không có hoa.

Yukily - Mangavn

http://img147.imageshack.us/img147/4100/seskagurafm8.png

http://i13.photobucket.com/albums/a274/ltdh/Manga/Scan/v38c06p13.jpg

Saruwatari, nghĩa là yêu tinh gió
Ngày mai có gió ngày mai thổi
... linh tinh :P

junhiunguoi
15-02-2008, 07:21 AM
Hay wa' , sao jo mminh` mới bít đến phận này của 4rum này nhỉ?>_< thật là có tội
Tất cả những truyện trên kia minh đều đã đọc rồi.Đối với minhd truyện tranh là một thấy dạy đáng kinh trong cuộc sống.
các bài văn ở trên đều vô cùng có ý nghĩa...............^^

Mộc
15-02-2008, 01:16 PM
KAGOME
http://i134.photobucket.com/albums/q99/Lam_Lam13/05.jpg

“Tôi và Kikyou không giống nhau. Dù tôi có là kiếp sau của Kikyou, nhưng tôi không phải là cô ấy.
Tôi là tôi - Kagome, với một trái tim riêng biệt. Nhưng có một điều, tôi hiểu Kikyou, cô ấy cũng như tôi, đều muốn gặp lại Inu Yasha. Không hiểu sao khi tôi nghĩ Kikyou có một điểm chung với mình, lòng tôi thấy dễ chịu. Điều đó cho tôi can đảm trở về đây”

Yêu thích Kikyou, dần dần tôi trở nên ác cảm với Kagome lúc nào không hay. Nhưng đọc lại Inu Yasha một lần, tôi nhận ra mình đã sai lầm. Tôi vẫn thích Kikyou, nhưng giờ đây tình cảm tôi dành cho Kagome cũng nhiều như thế, vì Kagome xứng đáng được như thế…

Nhớ ngày nào mới lạc bước vào thời Chiến Quốc, cô bé Kagome mới 15 tuổi hiện ra trước mắt Inu Yasha như một Kikyou khác. Đúng, cô là kiếp sau của Kikyou mà. Nhưng… kiếp sau không có nghĩa Kagome là Kikyou. Vậy mà ánh mắt Inu Yasha dành cho cô thì sao? Không phải nhìn một con người mới gặp gỡ lần đầu, đó là ánh mắt nhớ về người con gái anh đã từng yêu mến. Ánh mắt ấy không dành cho cô. Kagome có lẽ đã chẳng cần để tâm đến ánh mắt ấy, nếu như cô không yêu Inu Yasha. Tâm trạng của một cô gái vô tình bị xem như một thế thân không bao giờ dễ chịu, vậy mà… Kagome chỉ nhắc nhở Inu Yasha thật nhẹ nhàng: “Vậy thì đừng bao giờ nhìn tôi như nhìn Kikyou nữa nhé. Kagome là Kagome chứ không phải là ai khác!” Kagome nhắc Inu Yasha điều ấy với một nụ cười. Dịu dàng, trong vắt, nụ cười ấy dần dần in đậm vào trái tim một Inu Yasha từng cô độc suốt mấy trăm năm.

Nếu như Kagome không yêu Inu Yasha. Nếu như đừng có mụ phù thủy nào cố tình đánh thức Kikyou để lợi dụng khả năng thanh tẩy Ngọc Tứ Hồn. Nếu như… và nếu như. Thật nực cười. Mọi bi kịch trên thế gian này đều bắt đầu từ hai chữ ấy. Và nếu như có nghĩa là không thật. Kikyou “sống lại”, và dù thân xác kia nay là bùn đất thì trái tim cô vẫn mặn nồng tha thiết như ngày nào. Tình yêu trong Inu Yasha cũng sống dậy theo bóng dáng người xưa cũ. Để rồi Kagome vô tình thấy hai người ấy trong rừng. “Tôi sẽ bảo vệ Kikyou!” Đau nhói. Trước đây Inu Yasha từng lảng tránh ánh mắt cô sau khi gặp Kikyou, nhưng… “Tôi đã thấy từ đầu đến cuối. Tại sao? Tại sao Inu Yasha không còn né tránh ánh mắt của tôi?” Anh không né tránh, vậy nên cô phải né tránh thôi. Cô ngắt lời Inu Yasha khi anh vừa lên tiếng, và trở về nhà không hẹn ngày quay lại. Nếu như sự ganh ghét đến tột cùng của Kikyou được đánh dấu ở tập 16 khi cô đẩy Kagome xuống vực rồi lại chối bay chối biến, thì người đọc được hiểu rõ trái tim trong sáng của Kagome ở tập 22. Ngày đêm không dứt, suy nghĩ của Kagome không lúc nào rời khỏi Inu Yasha. Một Kagome đau xót khi nhận ra rằng “Kikyou có thể hy sinh mạng sống vì Inu Yasha. Còn mình… mình không bằng Kikyou. Mình sẽ không bao giờ trở về thời Chiến Quốc nữa”, một Kagome tràn đầy mâu thuẫn khi cầm chiếc lọ nhỏ đựng những mảnh Ngọc Tứ Hồn “Nhất định mình phải trả lại những mảnh ngọc này. Nhưng… Thôi! Mình sợ sau khi trả những mảnh ngọc, mình sẽ chẳng còn dịp nào gặp lại Inu Yasha. “Xin lỗi Kagome! Tôi đã chọn Kikyou!” Mình không muốn nghe, không muốn nghe câu nói ấy!”, và… một Kagome giật mình nhận ra mình đã biết ganh ghét với người khác “Phải chi đừng có Kikyou! … Mình đang căm ghét Kikyou sao? Mình không thể quay về thời Chiến Quốc. Mình không muốn Inu Yasha nhìn mình như thế…” Cái tâm trạng lo lắng của một người con gái đang yêu, sợ Người nhìn mình với ánh mắt nhìn một con bé chanh chua nanh nọc, mà chẳng hay rằng đó thật ra là đôi mắt của chính mình. Kagome nhí nhảnh hồn nhiên của tôi đâu mất? Kagome cười tươi không lo lắng ấy đâu rồi? Yêu… yêu khiến người ta đau khổ đến thế sao? Kiếp sau ư? Thật nực cười. Kiếp sau chẳng là gì cả. Kagome là Kagome. Shippou, Sanpo, Midori, và cả Inu Yasha nữa, người con gái họ quen biết và quí mến, người con gái đã từng bao lần chiến đấu bên họ không một chút vụ lợi riêng mình, đó là Kagome! Inu Yasha biết thế, và anh đã không còn coi Kagome là kiếp sau của người anh yêu nữa, anh đã dành cho cô tình cảm thật sự chân thành mà, tình cảm ấy không thắng nổi một chữ “Nghĩa” hay sao?!

Và cứ thế, Inu Yasha không đến đón cô. Bản thân cô cũng không muốn quay về nữa. Về để làm gì? Để thấy họ bên nhau ư? Về để làm một người thừa? Vốn cô ở lại thời Chiến Quốc là để gom những mảnh Ngọc Tứ Hồn, nay Kikyou đã tái sinh rồi, cô ấy có thể tiếp tục con đường cô đang bước. Cô còn về làm gì? Những mảnh ngọc nơi này, có lẽ nên đem về trả họ thôi. Và cô sẽ không bao giờ gặp lại Inu Yasha nữa. Thời gian sẽ khiến cô quên được, phải không?

Mặn, và nóng ấm. Một giọt nước bất giác trào ra từ khóe mắt. Không. Kagome không thể nào rời xa Inu Yasha được! “Mình nhớ Inu Yasha! Mình nhớ Inu Yasha!” Tiếng nói từ tâm hồn cô đang nhức nhối kia khiến tim tôi quặn thắt, và bật khóc. Thôi, không quên được thì nên gặp lại. Cô đang cam chịu số mệnh đó sao? Kagome, đã bao giờ cô nghĩ số mệnh quá nghiệt ngã không? Hay cô chỉ cám ơn số mệnh đã cho mình được gặp anh?

Kagome quay lại. Ánh mắt Inu Yasha dừng lâu trên miệng giếng. Đôi mắt kia cũng đã thấy anh. Đôi mắt vẫn thật hiền, nhưng nay buồn phảng phất. Khoảnh khắc đó tôi không bao giờ quên được, khi cô gái ấy xuất hiện ở một nơi người ta chẳng bao giờ ngờ tới. “Trong bóng tối Kagome như tia nắng nhẹ lóe lên” - kokorohyo đã viết về cô như thế khi cô gọi tên Inu Yasha vừa biến thành yêu quái. Nhưng đối với tôi, và có thể với cả Inu Yasha nữa, đây mới là lúc tia nắng nhẹ ấy thật sự lóe lên. Trong lúc Inu Yasha là người khó xử nhất, chính Kagome đã quay lại, và mở cho anh một con đường sống chung với hiện thực này. Kagome, như một thiên sứ dịu dàng đến bên anh đúng lúc.

“Tôi đang ở cạnh Inu Yasha. Tôi sẽ thấy nụ cười của Inu Yasha. Dù không biết tôi có thể làm gì được, nhưng tôi vẫn mong được là bạn của Inu Yasha mãi mãi”

Và chapter ấy nhẹ nhàng khép lại với một khung tranh rực nắng và ấm áp. Đối với IY’s fans, cái khung tranh ấy đã là vô giá, như một phép màu đến từ một trái tim thanh khiết nhất…

Và một lần nữa. Rumiko - sensei đã vô cùng tinh tế khi để Kagome cứu Kikyou. Sự hụt hẫng khi bị đẩy xuống vực Kagome làm sao quên được, nhưng cô không bao giờ cho phép mình coi cô gái ấy như là thù địch. Kikyou đang nằm dưới nước kia, đôi mắt nhắm nghiền và tấm thân như sắp chìm trong màu đen độc tố, nhìn thấy cảnh ấy trái tim Kagome lập tức nhói lên. Cô thương Kikyou, thương cảm Kikyou thật sự. “Cô hãy lựa chọn, cứu hay không cứu?” Cứu tình địch của mình ư? Cơ hội để cô có trọn tình cảm của Inu Yasha đấy, nhưng cô nào nghĩ đến? Không, Kagome trong sáng của tôi không bao giờ nghĩ đến thủ đoạn, cô cứu Kikyou như một người bạn, cứu để Inu Yasha còn được gặp lại Kikyou, cứu để nghe Kikyou nói “Tôi không cám ơn đâu, vì cô tự nguyện mà!” Kagome vẫn thế, đẹp đẽ như cái ngày cô nói với phân thân của Naraku: “Vẫn biết Inu Yasha không thể quên Kikyou, lòng ta đau nhói, nhưng… Ta giận Inu Yasha, đố kỵ với Kikyou… bất cứ ai trong tình huống này cũng vậy thôi. Nhưng ta không hề nguyền rủa người khác như ngươi nói!” Nếu cô từng nguyền rủa Kikyou thì góc tối của tâm hồn đã nuốt trọn lấy cô rồi. Và Kagome, người đã từng đem lại bình yên cho trái tim nửa người nửa yêu giờ khiến Kikyou nhận ra một điều gì đó: “Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng Kagome không có một chút nghi ngờ, hoang mang. Chỉ cần có một chút thôi, thì vết thương của mình sẽ không lành được" Kikyou mang cung tên cất bước, để lại Kagome với câu hỏi “Cô không ở lại chờ Inu Yasha sao?” Có phải không, cô đã nhận ra một điều… ?

Manga Inu Yasha chưa kết thúc, nhưng rất nhiều người đồng quan điểm rằng Inu Yasha và Kagome thành đôi mới là kết thúc hợp lý nhất. Yêu quý Kikyou, nhưng điều đó không có nghĩa là mong Inu Yasha phải tiếp tục mối tình với một người đã chết - giờ thì tôi, một người đã từng muốn Kikyou “ích kỷ một lần” đã hiểu được điều đó. Tôi đã sai. Kikyou cũng đã sai. Có lẽ, chúng tôi phải chấp nhận sự thật thôi. Vì chúng tôi đều mong Inu Yasha hạnh phúc, mong cho tâm hồn anh sẽ không còn cô độc.

“Có lẽ nơi bình yên nhất trong tâm hồn mình chính là hình bóng Kagome"

Kagome không hợp với những cái gì quá lớn lao, thế nên tôi sẽ chẳng bao giờ gán cho cô từ “thánh thiện”. Thánh thiện vô hồn. Kagome của tôi chỉ thích hợp với từ “trong sáng”. Đúng, Kagome trong sáng lắm! Kagome trong tôi không phải là một viên đá quý lấp lánh trong đêm, cô chỉ là một viên sỏi trắng dưới lòng suối kia mát rượi và trong suốt. Viên sỏi có thể thanh tẩy tâm hồn!

SS_Setas_fan - Mangavn

mylove_bychance
15-02-2008, 01:30 PM
em thíck truyện kjếm hjệp nhứt nhưng là truyện thì ẻm thíck hết trơn hết trọj à !

Daisuke Niwa
15-02-2008, 01:46 PM
Nếu như được hỏi “Bạn nghĩ như thế nào về Fruit
Basket“, thì có lẽ “dấu lặng“ sẽ là câu trả lời của tôi...
Tôi biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng, dù vậy nếu được làm phép so sánh …Nếu cuộc sống là một bản hoà ca rộn rã, trầm bổng réo rắt thì…Fruit basket là một dấu lặng…Dấu lặng bé nhỏ có thể chẳng là gì trong bản hoà ca ấy, nhưng…thử nghĩ…Một ngày nào đó…trên một quãng đường dài không thấy điểm kết thúc …bạn bước đi…mỏi mệt…rã rời…thế nhưng bạn vẫn phải tiếp túc lê bước ...khi đó bạn mới hiểu ý nghĩa của dấu lặng…

Và theo tôi giữa cuộc sống ồn ào với bao nhiêu toan tính, ích kỷ…Fruit basket là một khoảng lặng, là chốn dừng chân cho những tâm hồn cần sự bình yên …
Fruit Basket không đẹp và hoàn hảo như Sakura, không kịch tính như kyo ,không lãng mạn như con nhà giàu và cũng không quá sâu sắc như X …nhưng bộ truyện vẫn thu hút người xem một cách kỳ lạ…Có lẽ đối với ngươi đọc, thì Fruit Basket như một làn gió nhẹ nhàng, êm đềm, và từ từ gieo vào lòng chúng ta những cảm xúc mông lung ,xao xuyến…

Xuyên suốt câu chuyện là cuộc đời, cảnh ngộ của những con người chịu lời nguyền trong dòng họ Soma .Thông qua số phận cuả những con người ấy, những bài học về cuộc sống dần dần lắng đọng trong tâm hồn người đọc một cách tự nhiên.

Yuki ,Kyo ,Momiji …mỗi người mỗi tính cách khác nhau nhưng đều chịu chung nỗi đau, không, nói đúng hơn là sự ám ảnh, sự dày vò đè nặng trong tim. Tất cả cũng vì lời nguyền …Những người tưởng chừng như yêu họ nhất thì lại “đau đớn “, dằn vặt, khinh bỉ, chối bỏ. Tất cả cũng vì lời nguyền…mặc dù họ chưa một lần làm hại ai, mặc dù họ chỉ là nạn nhân của trò đùa mà số phận đã bày ra.

- Bà sẽ không hối hận chứ ?
- Điều hối hận nhất đời tôi là đã sinh ra một “sinh vật” như thế..

- Cứ nghĩ việc kyo được phép ra ngoài sống với mọi người là tôi lại lo lắng.Bởi vì nó là ”quái vật”.

Chính nó đã hại chết mẹ nó, vợ tôi, vây mà nó sống không một chút mặc cảm tội lỗi. Tại sao nó lại được phép sống như thế ..?

“sinh vật‘ , ”quái vật“ , họ không được thừa nhận là con người, có lẽ trong mắt những người ấy họ chỉ là một thứ rác rưởi đáng bị nguyền rủa…

Thực ra, lời nguyền ấy sẽ chẳng là cái gì nếu mọi người chỉ cần bao dung một chút, mở rộng vòng tay chấp nhận họ một chút …Nhưng cuối cùng, con người vẫn chỉ là một loài sinh vật ích kỷ như thế…

Tôi hận họ, những con người tàn nhẫn đối với cả đứa con do mình sinh ra đến thế.Tôi hận họ, dẫu có trăm ngàn lí do, tôi vẫn hận họ …Lấy lí do gì mà ruồng rẫy, đối xử với con mình như thế ? Sợ à ? Mặc cảm à ? Hay là xấu hổ vì đã sinh ra “quái vật” ? Tôi hận …Mặc dù …đáng cười thay…chính tôi cũng không rõ nếu là họ ,tôi có tàn nhẫn vậy không ?

Tôi còn hận Akito, kẻ tự xưng là “người chủ gia đình’” , kẻ tự cho mình cái quyền trói buộc, chi phối mọi người, coi người khác chỉ là con rối trong “ bữa tiệc” của hắn. Tôi hân …

Tôi còn hận cả những người bị nguyền rủa ấy, họ đã không dám đứng lên đấu tranh cho mình, mà chịu sự sắp đặt của số phận, họ chỉ dám đứng một bên cầu chúc cho những người mình yêu thương. Vẫn mãi mãi như thế …nhẹ nhàng như thế ...lặng lẽ như thế ...âm thầm như thế ....:

“ Xem như tớ đã cứu được mẹ …Tớ sẽ luôn bảo vệ mẹ …lặng lẽ …giữ gìn khoảng cách kẻo bị phát hiện”

“ Xin…hãy phù hộ cho cô ấy …sẽ gặp được hạn phúc địch thực
Dù cho…một đời tôi là băng tuyết …mãi mãi không thể tan được nữa …
Dù cho…phải hy sinh tính mạng của mình….
Cũng…xin cho em được hạnh phúc…”

Dường như có một cái gì đăng đắng nghẹn nơi cổ. Nước mắt...Lăn...Rơi...Nhỏ giọt xuống trang giấy. Đau đớn...? hay xót xa...? hay...căm hận ?

Nhiều người khi nghe tôi nói đều cười bảo nếu như Fruit Basket đã làm cho tôi hận như thế sao tôi còn gọi nó là “dấu lặng “ ? Vậy chẳng phải là mâu thuẫn lắm hay sao ?

Bởi lẽ…

Đọc Fruit Basket, tôi có thể tự do thả lòng mình, để suy nghĩ về những con người bất hạnh ấy và chợt nhận ra tôi đã tàn nhẫn thế nào, tôi đã ích kỷ thế nào …với những người xung quanh tôi.
Và Fruit Basket còn làm được nhiều hơn thế …
Những câu chuyện về dòng họ Soma kỳ lạ đã thay đổi cách suy nghĩ của độc giả về những con người mà lâu nay họ khinh ghét, ruồng rẫy, mà lâu nay họ coi như “quái vật “, góp một phần nhỏ làm con người ta trở nên tốt đẹp, vị tha hơn ...

Bởi lẽ…


Fruit Basket còn là một câu chuyện ca ngợi tình bạn.

Đó là tình bạn với những tình cảm thật trong sáng, thuần khiết, không hề có chút gợi bẩn, giống như một viên ngọc tuy còn thô ráp nhưng lại sáng đẹp biết bao . Đó là tình bạn đáng được nâng niu trân trọng .
Những câu chuyện tình bạn vui có, buồn có giữa Tohru và những con người tron dòng họ Soma thực sự lôi cuốn người đọc, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn chán ngán vẻ đẹp giả tạo đầy rẫy trong cuộc sống.

Và để kết thức bài viết của mình, tôi xin mượn lời của một bài thơ mà theo tôi nó được viết để, dành riêng cho những nhân vật trong truyện, dành riêng cho thông điệp yêu thương mà các tác giả Natsuki & Takaja đã muốn nhắn gửi :

“...Hãy khóc đi ,dù một chút âm thầm
Cho những khổ đau đong bằng nước mắt
Cho những biệt li ,tủi hờn ,chia cắt
Cho những ai không còn được khóc lâu rồi…

Hãy cười đi ,dù một chút trên môi…
Cho những niềm vui khóc không thành tiếng
Cho những con sông được về với biển
Cho những người yêu được tìm đến cùng nhau…”

Nguồn:Accvn

junhiunguoi
15-02-2008, 04:53 PM
Trong truyện Fruit Basket mình thích nhất câu nói của Hondo : "Tuyết tan ra thành mùa xuân "
Một cảm nhận hoàn toàn đúng và mới mẻ , ko trùng lặp với bất cứ suy nghĩ ai.

Daisuke Niwa
16-02-2008, 01:40 PM
Hok chỉ có Honda mới suy nghĩ như vậy đâu,còn có cả Kana nữa đó bạn!:D Mình rất thix các câu nói trong Fruits Basket,nhìu câu rất hay,mang tính tiết lý:D

anhduc31287
18-02-2008, 02:02 AM
Rurouni Kenshin không hoàn hảo
người viết b&b
nhân vật hoàn hảo là điều bạn không bao giờ có thể tìm thấy trong Rurouni Kenshin nhưng với tôi đó là bộ manga tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất, bộ manga mở ra một thế giới hoàn toàn mới cho tôi.http://i1.accvietnam.vn/f/b/s/7/rurouni_pic2.JPG

Tôi đến với Kenshin một cách rất tình cờ và hoàn toàn không hề có ý niệm về bộ truyện mình sẽ đọc. Khi tôi gặp Kenshin lần đầu tiên, tôi còn chưa hề biết đến một khái niệm cơ bản nhất về truyện tranh. Truyện tranh khi ấy chỉ đơn thuần là sở thích của tôi, thích thì đọc... Nhưng Rurouni Kenshin chính là bộ truyện tranh đã làm thay đổi cả thế giới quan và tư tưởng của một con người bảo thủ như tôi.
"Một nhân vật già chưa từng thấy" - đó là ý nghĩ đầu tiên đến với tôi khi đọc xong tập 1 Kenshin. Và thật lạ lùng, anh ta có một vết sẹo hình chữ thập ở bên má phải. Ngạc nhiên quá! Từ trước đến nay, mẫu con gái ngây thơ, "hung dữ" như Kaoru, tôi gặp không phải là ít. Còn một nhân vật vừa già, vừa bị khiếm khuyết ở mặt rõ như vậy thì là lần đầu tiên. Nhưng tôi lúc ấy đọc Kenshin chỉ đơn giản là hiếu kì và thích thú mà thôi. Chỉ vì tôi cảm thấy tình huống truyện rất hay, cảnh gặp gỡ của hai nhân vật chính diễn ra trong một buổi chiều xế, báo hiệu cuộc gặp gỡ này sẽ dậy nên nhiều sóng gió sau này. Những khung tranh thể hiện "khuôn mặt ngố" của Kenshin làm tôi có thể cười thật thoải mái, những tình huống hài hước cứ tự nhiên xảy ra, lôi cuốn tôi cứ mải đọc tiếp mà không ý thức được rằng: Rurouni Kenshin đã ngự trị trong tâm trí tôi tự bao giờ. Rồi các nhân vật khác: Yahiko, Sanosuke, Miki, Megumi, Aoshi, Misao... lần luợt xuất hiện. Họ tạo cho tôi một cảm giác thật thân quen như chính những con người đang hiện hữu xung quanh cuộc sống thường ngày. Không hề hoa mĩ, hoàn hảo, không phải những công tử lịch thiệp, không phải những cậu học sinh tài giỏi đẹp trai, có nhiều bạn gái... Mỗi người có một tính cách riêng, một quá khứ lỗi lầm hoặc một lý tưởng sống, một mục đích muốn theo đuổi... Mỗi người một vẻ, và điều quan trọng hơn là mỗi người đều có nhược điểm, đều có một cái gọi là "tính xấu". Chính điều đó đã làm tình cảm của tôi với Kenshin càng thêm sâu đậm. Tôi không còn nhìn họ như một nhân vật truyện tranh nữa mà giờ này, với tôi họ là những người bạn, những con người rất thật, những hồi hộp và hoang mang không thể biết trước kết cục của câu chuyện. Nếu nói Makoto là "bóng ma không thể siêu thoát" như lời sư phụ Hiko của Kenshin thì Enishi chính là phần thực thể hiện hữu của bóng ma ấy. Makoto nói đúng ra thì chưa phải là kẻ thù của Kenshin vì anh ta chưa căm hận Kenshin đến mức muốn tìm giết và trong quá khứ hai người cũng chưa gây thù chuốc oán gì với nhau. Đơn giản cuộc chiến của họ chỉ là không cùng lý tưởng, không đi chung một con đường. Là người này muốn tước đoạt cái mà người kia bảo vệ. Giữa họ không thể dùng từ "căm thù" mà chỉ là "hai con đường chúng ta đi không thể gặp nhau". Trong khi đó, Enishi lại khác. Cậu ta tuy trẻ tuổi nhưng công phu thật đáng nể. Và tình yêu cậu dành cho chị mình thật khiến người ta khâm phục đến rùng mình. Enishi muốn giết Kenshin để trả thù, trả thù cho cái chết của người chị gái, người vợ quá cố của Kenshin: Tomoe! Nhưng cũng không thể gọi Enishi là "kẻ thù của Kenshin". Dù không thể bao che những chuyện làm tội lỗi của Enishi nhưng tôi thấy cậu ta thật đáng thương. Nobuhiro Watsuki đã cho cậu ta một đôi kính đen để nhìn đời, để chốn chạy cuộc đời và tình yêu thương con người. Thực ra nếu Enishi có một người mẹ, một người con gái để yêu thương thì sự việc chưa tới mức cậu ta phải trở thành ác ma. Nhưng chiếc cầu nối cuối cùng với loài người mà số phận dành cho cậu đã bị chính đôi bàn tay nhỏ bé ấy chặt đứt, đó là gia đình tiếp nhận cậu... Bắt đầu từ khi Enishi xuất hiện, truyện dùng nhiều gam màu tối hơn, một không khí ảm đạm, thê lương bao trùm cho tới khi Kenshin gặp Kaoru trên đảo vào buổi chiều hôm ấy. Một cảnh tượng thật trong sáng: Kaoru với bộ kimono quen thuộc xuất hiện ở bìa rừng giữa một bầy hải âu trắng muốt. Như thể Kenshin đang nghe thấy câu nói tràn đầy tình thương yêu mà Kaoru dành cho anh sau trận chiến với Makoto trở về: n người rất đỗi bình thường. Rồi sự xuất hiện của hai "kẻ thù lớn": Makoto và người em vợ Enishi càng làm người đọc cảm thấy"Hoan nghênh huynh về nhà, Kenshin". Đối với một lãng khách phiêu bạt giang hồ như Kenshin thì một mái nhà là điều quá xa xỉ và gia đình là một thứ đã quá xa vời, chỉ còn là dĩ vãng. Câu nói ấy của Kaoru như một tiếng gọi mở cửa trái tim Kenshin, gọi anh trở lại với con người mình trước đây...
http://i1.accvietnam.vn/f/b/s/7/kenshin.JPG
Nhớ lại buổi đầu gặp Kenshin tôi không khỏi bật cười vì cái cách suy nghĩ của mình. Có thể nói tôi là người thích "bới lông tìm vết". Tôi luôn để ý từng chi tiết của truyện, dán mắt vào từng khung tranh để tìm ra những sai sót của tác giả. Tôi cứ thắc mắc rằng: "Tại sao mắt Kenshin màu tím, tóc lại màu cam, trên đời đâu có ai như vậy?" và "Sao tỉ lệ khoảng cách giữa 1m60 và 1m90 lại chênh lệch đến thế?"... Không biết đã có bao nhiêu câu hỏi như vậy xuất hiện trong đầu tôi. Thậm chí tôi còn không thích cái kiểu "chiến đấu liên miên" trong khoảng 7 tập đầu. Và thật xấu hổ khi nói rằng tôi không hiểu hết nghĩa của hai từ "sát thủ" mà Kenshin luôn cố gắng xóa đi bóng ma Battousai trong tâm trí anh và những người đã từng là nạn nhân của một Hitokiri Battousai vang tiếng một thời. Tôi đọc Kenshin mà trong lòng nặng trĩu bao câu hỏi không lời giải đáp. Nhưng theo bước chân của Kenshin, tôi đã gặp Makoto với Thập Kiếm của anh ta, Aoshi cùng đội mật thám, cả Enishi với Oa Đao tôi đã tự trả lời hết thảy các câu hỏi đó. Thực ra trong truyện tranh tình huống và màu sắc có thực hay không là không quan trọng. Mà điều quan trọng nhất chính là tình huống truyện phải hợp lí, tuân theo diến biến tâm lý tình cảm con người; màu sắc, kích cỡ chỉ là công cụ, yếu tố để thể hiện ý đồ nghệ thuật của tác giả mà thôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu nỗi buồn trong quá khứ và cuộc sống nhiều đau thương đã nhuộm tím đôi mắt Kenshin. Và tôi cũng có cùng cảm nhận như Kaoru: "Dù huynh ấy vẫn cười nhưng đôi mắt lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn". http://i1.accvietnam.vn/f/b/s/7/rurounikenshin2b.JPG

Bố mẹ tôi luôn phản đối việc tôi đọc truyện tranh với lý do tôi đã lớn và truyện tranh không có tính giáo dục, còn tôi cũng không thể phản bác gì nhiều ngoài sự "lì đòn" và kiên trì theo đuổi sở thích của mình. Nhưng từ khi đọc Kenshin thì không còn như vậy nữa. Có thể nói bộ manga Rurouni Kenshin của tác giả Nobuhiro Watsuki đã mở rộng tầm nhìn của tôi. Đọc Kenshin tôi có thể dung hòa sở thích văn học của mình và truyện tranh. Những câu nói triết lý không hề sáo rỗng mà đầy thành tâm của nhân vật, lời dẫn truyện nhẹ nhàng và diễn biến câu chuyện cứ tự nhiên mở lối cho tôi đi tìm tòa lâu đài có nàng công chúa ngủ quên của mình. Kenshin cũng dạy cho tôi biết nhìn người tổng quan hơn. Vì tôi yêu một Seta thiên kiếm, một Pipachi si tình, Yanimo lếu tếu... Tuy rằng họ ở phía "phản diện" nhưng ai có thể không trăn trở không yêu thương những con người bị xã hội chối bỏ ấy? Nói cho cùng thì chính hay tà đều không phải tuyệt đối và đó chỉ là thước đo do số đông đặt ra mà thôi. Tôi rất khâm phục tác giả khi ông để Kenshin nói rằng: "Việc chúng ta làm là đúng hay sai chỉ có thể để cho lịch sử quyết định". Đúng. Không ai có thể phán xét việc Sanosuke căm ghét chính phủ là đúng hay sai, cũng như không ai có thể nói Kenshin là người hoàn hảo tay không vấy máu vậy...http://i1.accvietnam.vn/f/b/s/7/Kenshin_9.JPG

Lúc này đây, trong tôi lại dậy nên cảm xúc của những ngày mong ngóng Kenshin: rạo rực và cháy bỏng nhiệt tình. Kenshin là tác phẩm đầu tiên mà tôi yêu cả những nhân vật "sinh ra làm vai phản diện". Và cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu của tác giả dành cho nhân vật của mình. Với tất cả nhân vật, dù chính hay phụ Nobuhiro Watsuki cũng yêu thương hết mình. Nhân vật nào của ông cũng là kết tinh của sự trăn trở, làm việc một cách nghiêm túc. Do vậy không thể đánh đồng bất cứ ai. Tất cả đều có cá tính riêng của mình và đều để lại ấn tượng sâu đậm, không thể quên trong lòng người đọc. Mỗi nhân vật đều có một lý tưởng, một mục đích để theo đuổi và họ sinh ra không phải chỉ để "tồn tại" mà là để "sống", sống vì bản thân mình và vì những người xung quanh...



Thường thì sau khi đọc xong bộ truyện tranh nào đấy, tình cảm của tôi sẽ nhạt phai theo thời gian. Nhưng với Kenshin chính tôi cũng phải ngạc nhiên khi nhận thấy ấn tượng của tôi vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu. Và xin đặt cả lòng thành tâm của tôi để nói lời cảm ơn tác giả Nobuhiro Watsuki đã sinh ra một Rurouni Kenshin "không hoàn hảo" tuyệt vời như thế.http://i1.accvietnam.vn/f/b/s/7/rurouni%20kenshin.JPG

º°¨Ảo¨°º
15-03-2008, 01:22 AM
Em cũng nà fan manga ạ :)