about_you
07-11-2005, 02:07 PM
--------------------------------------------------------------------------------
thằng điên..2 từ thật..."dễ thương " đến độ đôi mắt tôi như muốn biến thành hình viên đạn khi nhỏ nói về mình,cũng là 2 từ đầu tiên khi gặp nhau nhỏ dành cho mình như muốn nói rằng: chúng ta là 2 thái cực đối ngược nhau......
cứ như thế...không biết từ lúc nao...hình như nhỏ là nổi ám ảnh trong nhóm bạn của minh ( va hình như nhỏ cũng cảm thấy mình cũng là nổi ám ảnh của nhỏ )....mình ghét nhỏ mọi điều nhưng...luôn cầu mong nó đừng chấm dứt, chẳng bao giờ nhỏ đồng í nhửng i kiến của minh....minh thích màu xanh, nhỏ lại ghét nó..minh thích ra biển..nhỏ thich leo đeo.....sinh nhật nhỏ...minh tặng nhỏ 3 đồng tiền cổ hy vọng 3 ước mơ của nhỏ " tan thành mây khoi.nhỏ bảo " tui ghét tiền cổ nhất trên đời" ( nhưng lai nhận va đem cất vào hộp _như là quí lắm) ko thích hóa hoc nên giờ thực hành minh luôn trốn tiết,nhỏ lai ko tha ,tới tận sân đá bóng ,kéo mình vào lớp với 1 cái lí do : tôi kô muốn ông làm mất điểm của nhom.............
và rồi.......một hôm...nhỏ...thông báo chuyển đi nơi khác.....niềm vui...tràn ngập trên khuôn mặt tôi...nhưung sao kì la..sâu thẩm trong tôi lại xuất hiện 1 nổi buôn...kì la....ác mộng của mình cơ ma....
ngày nhỏ lên tàu.....tôi và nhóm bạn tiễn nho.....tôi đứng từ xa....tự dưng...trái tim tôi bồi hôi.....trống vắng..như đánh mất điều gì.....
5 phút...trước khi tàu chạy...nhỏ tới gặp tôi..."chúng ta luôn là nổi ám ảnh của nhau phai kô? nhỏ hỏi tôi_ uh ! tôi trả lơi........
nhỏ hỏi tiếp: có biết vì sao kô?.....tôi im lăng...trong tôi có quá nhiều câu trả lơi..tôi lúc này mong ước sao...thời gian như đứng lại để tôi có thể nói.......và nhỏ đã nói với tôi:
Bởi vì chúng ta là điều quan trọng của nhau
thằng điên..2 từ thật..."dễ thương " đến độ đôi mắt tôi như muốn biến thành hình viên đạn khi nhỏ nói về mình,cũng là 2 từ đầu tiên khi gặp nhau nhỏ dành cho mình như muốn nói rằng: chúng ta là 2 thái cực đối ngược nhau......
cứ như thế...không biết từ lúc nao...hình như nhỏ là nổi ám ảnh trong nhóm bạn của minh ( va hình như nhỏ cũng cảm thấy mình cũng là nổi ám ảnh của nhỏ )....mình ghét nhỏ mọi điều nhưng...luôn cầu mong nó đừng chấm dứt, chẳng bao giờ nhỏ đồng í nhửng i kiến của minh....minh thích màu xanh, nhỏ lại ghét nó..minh thích ra biển..nhỏ thich leo đeo.....sinh nhật nhỏ...minh tặng nhỏ 3 đồng tiền cổ hy vọng 3 ước mơ của nhỏ " tan thành mây khoi.nhỏ bảo " tui ghét tiền cổ nhất trên đời" ( nhưng lai nhận va đem cất vào hộp _như là quí lắm) ko thích hóa hoc nên giờ thực hành minh luôn trốn tiết,nhỏ lai ko tha ,tới tận sân đá bóng ,kéo mình vào lớp với 1 cái lí do : tôi kô muốn ông làm mất điểm của nhom.............
và rồi.......một hôm...nhỏ...thông báo chuyển đi nơi khác.....niềm vui...tràn ngập trên khuôn mặt tôi...nhưung sao kì la..sâu thẩm trong tôi lại xuất hiện 1 nổi buôn...kì la....ác mộng của mình cơ ma....
ngày nhỏ lên tàu.....tôi và nhóm bạn tiễn nho.....tôi đứng từ xa....tự dưng...trái tim tôi bồi hôi.....trống vắng..như đánh mất điều gì.....
5 phút...trước khi tàu chạy...nhỏ tới gặp tôi..."chúng ta luôn là nổi ám ảnh của nhau phai kô? nhỏ hỏi tôi_ uh ! tôi trả lơi........
nhỏ hỏi tiếp: có biết vì sao kô?.....tôi im lăng...trong tôi có quá nhiều câu trả lơi..tôi lúc này mong ước sao...thời gian như đứng lại để tôi có thể nói.......và nhỏ đã nói với tôi:
Bởi vì chúng ta là điều quan trọng của nhau