lantuvien_ttt
07-11-2005, 06:14 AM
BÀI THƠ TÌNH THỨ 2 CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU
gửi ĐOÀN MINH HẰNG
''''Đã biết rằng không đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Em vẫn ước luôn có anh bên cạnh
Để trong lòng mình chẳng trống rỗng mênh mang
Hà nội ngày này rộng đến thênh thang
1mình em cô đơn nơi phố vắng
1 mình em ôm nỗi niềm trầm lặng
Gió lạnh rất nhiều gợi dĩ vãng thẳm sâu
Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi em mong manh nhỏ bé
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì 2 ta quá đa mang
Mà bởi vì 2 ta quá cô đơn
Tình yêu dẫu lớn cũng không san lấp được
Và bởi vì 2 ta đều kiêu hãnh
Nên suốt cuộc đời mãi vẫn chỉ song song
Có đôi lúc em đã từng mong
Từng mơ ước ta đừng làm thi sĩ
Từng tự nhủ tan đi lòng vị kỷ
Để trước anh em không phải dối lừa
Mưa ngoài trời sao lạnh lẽo nhường kia
Không an ủi trái tim em cô độc
Anh hãy đến dù chỉ trong thoáng chốc
Em sẽ là em , không kiêu hãnh , dỗi hờn
Em sẽ là em , 1 con người yếu đuối
Giữa cuộc đời cần phải được chở che
Anh hãy đến bên em anh nhé
Để bài thơ tình có hậu đến mai sau''
gửi ĐOÀN MINH HẰNG
''''Đã biết rằng không đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Em vẫn ước luôn có anh bên cạnh
Để trong lòng mình chẳng trống rỗng mênh mang
Hà nội ngày này rộng đến thênh thang
1mình em cô đơn nơi phố vắng
1 mình em ôm nỗi niềm trầm lặng
Gió lạnh rất nhiều gợi dĩ vãng thẳm sâu
Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi em mong manh nhỏ bé
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì 2 ta quá đa mang
Mà bởi vì 2 ta quá cô đơn
Tình yêu dẫu lớn cũng không san lấp được
Và bởi vì 2 ta đều kiêu hãnh
Nên suốt cuộc đời mãi vẫn chỉ song song
Có đôi lúc em đã từng mong
Từng mơ ước ta đừng làm thi sĩ
Từng tự nhủ tan đi lòng vị kỷ
Để trước anh em không phải dối lừa
Mưa ngoài trời sao lạnh lẽo nhường kia
Không an ủi trái tim em cô độc
Anh hãy đến dù chỉ trong thoáng chốc
Em sẽ là em , không kiêu hãnh , dỗi hờn
Em sẽ là em , 1 con người yếu đuối
Giữa cuộc đời cần phải được chở che
Anh hãy đến bên em anh nhé
Để bài thơ tình có hậu đến mai sau''