PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những điều con muốn nói



anny N
06-11-2005, 02:38 PM
Gửi bố mẹ của con !

Vâng , con đã thật sự chán nản chuyện gia đình mình rồi . Quá thất vọng và không còn tìm thấy 1 con đừong giải thoát nào nữa. Sao bố mẹ luôn làm khó con như thế , sao cứ để con phải suy nghĩ những chuyện mà đáng lẽ ra con ko phải nghĩ đến nó . Khó xử quá bố mẹ ơi , vâng ...sự khó xử đó đã theo con suốt 6 năm trời để giờ đây khi con đã là 1 cô gái mới lớn , cái sinh nhật thứ 14 đời con cũng vừa mới qua thôi .

Với cái tuổi ấy con đã có thể suy nghĩ chín chắn những chuyện con đã làm , đang làm và ....sẽ làm . Nhưng mà không hiểu sao hình như bố mẹ ko bao giờ lắng nghe con ,hay bố mẹ ko hề biết , để nói lên những suy nghĩ hay để bộc lộ 1 điều gì đó nó khó đối với con lắm sao ? Từ bé đã là một con nhóc rụt rè ít nói, rồi cái ngày mà con phát hiện ra rằng đơn ly hôn có 2 chữ ký đó của bố mẹ , con lại càng chui vào vỏ ốc của mình sâu hơn . Con cảm thấy mặc cảm với tất cả , cái tính trầm hay nói 1 cách khác là lạnh lùng đó ngấm vào con từ bao giờ ko hay .

Giá như ngày đó bố mẹ có thể nói thẳng chuyện này cho con biết thì có lẽ con sẽ ko gặm nhấm sự đau khổ đó 1 mình , sự giấu giếm đó làm con càng buồn bã hơn , bố mẹ đâu biết ràng đêm nào con cũng thầm khóc một mình trong bóng tối hiu quạnh ấy chứ ? Giờ nghĩ lại con cũng đôi lúc thấy ân hận chính mình , và cả cái số phận rủi ro của con ,thật sự mà nói con luôn cám ơn ông trời đã cho con có đc 1 thời gian dài sống ở Việt Nam như thế , để con có thể biết mặt ông bà , cô chú và tất tần tật anh chị em hay hàng xóm của mình , để con biết đc quê huơng con , tục lệ hay lề lối , cuộc sống của Việt Nam ra sao . Và nhất là con có thể đọc và viết đc tiếng mẹ đẻ của mình thành thạo . Điều đó làm con rất hãnh diện về mình , vâng....nhưng trời cho ta cái này lại lấy lấy của ta cái khác , nếu như con ko sống ở Vn , ko biết có cái đơn ly hôn ấy ??? Nếu như con sống cùng bố mẹ bên đó , có lẽ con đã có thể phá hủy cái chuyện ấy ko đây ? " XA CÁCH " 2 từ này chính là lý do làm tình cảm của con với bố mẹ ko còn thân thiết nữa , hoặc có nhưng để kéo cả bố lẫn mẹ về lại với con thì đối với con là ko thể mặc dù rất muốn ! Rồi cả nhà vẫn cố giấu con chuyện này , hầu như ko có ai biết rằng con đã biết cái chuyện này 2 năm trời mà vẫn chỉ giữ trong lòng mà thôi . ....

Mẹ ah ...con biết nhiều khi con quá buớng bỉnh và hỗn với mẹ lắm , con nhận ra hết những sai lầm của con , nhưng để nói nên lời xin lỗi thì hình như con chưa bao giờ đủ can đảm để thú nhận . Con hiểu rõ bản thân mình như thế nào , con quá nóng tính phải ko mẹ ? Mặc dù ko muốn có cái tính đó nhưng khi vào tình huống tắc nghẽn con ko biết làm gì hơn ngoài những hành động nông nổi như thế , dẫu rằng con biết con làm vậy là sai , con ko hề cố ý đâu mẹ ah . Thời gian qua thú thật rằng con đã quá mù quáng , chỉ vì những lời nói tiếng vào bên Nội , có lẽ vậy mà con luôn hiểu sai về mẹ ! Và cũng chính vì thế con mới nhất quyết ở với bố ! Mẹ ơi , thật lòng rất muốn ở bên mẹ , dĩ nhiên ko ai có thể bằng trái tim của 1 người Mẹ dành cho con , điều đó con biết chứ , nhưng đi đâu tại sao mọi ngừoi luôn có cái ý rằng con dại dột khi ở với bố ? " Tại sao cháu ở với bố , làm sao bố nuôi bằng mẹ đc ? " hay " con này dại thật , nhà cửa đoàng hoàng ko ở , chui ở cái nhà thiếu thốn như thế " hoặc " bố là đàn ông sao có thể yên tâm cho đc " Ôi ôi còn nhiều ....nhiều nữa mà con ko thể nào chịu đc , vâng...con hiểu mà, sao lại ko hiểu chứ ? Mọi ngừoi luôn cho rằng con là 1 con ngốc và ngay cả mẹ cũng đã từng nói với con như thế ? Thế mẹ có thấu đc những gì con nghĩ ko mà nỡ nói như thế ? Con nhạy cảm lắm mẹ ơi , nhiều lúc những lời nói ấy như muốn trọc ngoáy vào lòng con để rồi nó cứ ở lại trong bụng mãi . Đi đâu mẹ cũng than vãn , kể lể về chuyện riêng của gia đình mình , con thế này bố thế kia . Mẹ ko biết con thật sự bực bối lắm ko khi mỗi lần về duói mẹ các cô các bác lại nói nọ nói kia với con ko ? Vâng , có thể họ có lòng tốt , họ nghĩ tốt cho mình đấy nhưng ...sao con luôn cảm thấy rằng những lời nói đó chả thật lòng chút nào cả , rồi mọi ngừoi càng làm cho con cảm thấy mặc cảm hơn khi tiếp xúc , nói chuyện . Để rồi mỗi lần xuống thăm mẹ , cùng em và ba duợng đi đến nhà ai , con cũng chỉ dám ngồi im 1 chỗ mà ko dám nói năng lấy 1 lời . Chính điều đó làm con ko còn hứng thú nào nữa xuống thăm nhà mẹ .

Còn rất nhiều điều mà con muốn nói muốn hỏi mẹ nhưng chưa lần nào có dịp để thổ lộ , mẹ luôn bận rộn cơm nuớc , quay cuồng đi làm đêm rồi ngày ngủ bù , thời gian như thế con chẳng bao giờ nói đc , mà có nói lên con cũng phải dùng hết can đảm của mình . Vâng , nhưng chưa lần nào con có thể tâm sự đúng nghĩa với mẹ . Giữa mẹ và con còn có quá nhiều hiểu lầm..... chưa đc gỡ ra !

darksky nolonger
07-11-2005, 01:29 AM
bạn và mẹ nên 1 lần ngồi bên nhau và cùng nhau tháo gỡ những gút mắc thì hơn

Chanh Chua
07-11-2005, 03:57 AM
Hãy cố gắng thật bình tĩnh và hãy ngồi cùng mẹ mà thổ lộ tất cả nỗi lòng of mình đi nhóc ah. ....đừng mãi ôm vào mình như vậy.......hướng giải quyết vẫn còn mà .....theo như em post tâm sự vào HHT thế tại sao em kg thẳng thắn mà tâm sự với mẹ chứ.....mẹ luôn là điểm tựa của chúng ta mà ....cố gắng lên nhé......ss luôn cổ động tinh thần em....nhớ nhé....:D

jerry00
07-11-2005, 05:00 AM
AN à... đúng như sis chanh nói...
mình là con nhưng cũng có quyền suy nghĩ và nói lên suy nghĩ đó chứ và hơn thế nữa... những điều này là đúng mà... cố lên nha AN...rồi mọi chuyện sẽ qua mà

boytramtinh
07-11-2005, 05:24 AM
em à,anh khuyên em hãy bình tĩnh,có những chuyện em tưởng rằng em đã lớn,em có thể hiểu,có thẻ chịu trách nhiệm về việc mình làm,đặc biệt là trong cái tuổi của em,cái tuổi dậy thì lại cang bùng lên 1 cách mạnh mẽ,nhưng thật ra mọi việc ko đơn giản như em suy nghĩ đâu,quả thật cái từ "Người lớn" ko dễ như em tưởng.
Anh nói vậy ko có ý nói em thế này hay thế khác,anh chỉ muốn nói rằng em đừng nên trách mẹ,ko 1 người làm cha làm mẹ nào ko thương con thương cái,việc ba mẹ em làm chưa chắc là điều họ muốn dành cho con cho cái,nhưng hoàn cảnh hay 1 lý do nào đó mà em chưa biết bắt buộc họ làm vậy,có thể trong thâm tâm ba em hay mẹ em cũng dằn vặt lắm chứ,chỉ có điều em ko biết thôi.
Chảnh nói đúng đó,em nên có 1 lần nói chuyện nghiêm túc với mẹ em,2 người cần phải bình tĩnh và nhất là phải có sự cảm thông.Có thể có những việc mẹ em ko muốn nói,có những lý do rất rất tế nhị khó tỏ bày,chỉ vì mẹ sợ em bị ảnh hưởng vì chuyện đó,hoặc mẹ cảm thấy rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp,em nên nói và làm cho mẹ hiểu rằng em muốn biết và em đủ tự tin để chấp nhận điều đó,chứ em tỏ ra hỗn hào với mẹ thì trong mắt anh em vẫn mãi là 1 đứa con nít ko hơn đâu,vì người lớn ko bao giờ cư xử như vậy cả.
Chúc em và mẹ có được lại tình cảm gắn bó như xưa.Thân!

Restart
07-11-2005, 07:05 AM
:wink: An nè, tui thì hoh biết nói gì cả, tui cũng chẳng mưốn khuyên bà điều gì đâu, có chuyện gì của tôi với bà gần như là cũng biết hết rồi :wink: cố lên nào, tôi biết bà mạnh mẽ lắm mà ! Cố lên nha bé An bé nhỏ ! Thực sự tưổi tác của tôi với bà ko fải là gần nhau cho lắm, chính xác thì bà kém tôi 5 tưổi nhưng chưa bao giờ tôi để ý đến chuyện đó cả, as a friend, hãy cố lên nhé bạn hìn, lâu ko gặp bà nhớ lắm đấy, tui với lão SP thỉnh thoảng gặp nhau ngồi than thở :D nhớ bà ghia. Cố đừng suy nghĩ nhiều quá, hãy làm việc mình cần làm đi An, hi vọng và luôn rằng bà đựoc vui vẻ và bình yên dù điều đó không dễ dàng nhưng mà hãy cố lên, còn tôi, N,và nhiều ngưòi lắm :) :love-smil !

Akite_for_you
13-11-2005, 07:03 PM
tự dưng cả tuần dài chẳng thấy bà đâu...:( lọ bưồn mưốn chết, tui dzới lão già kia ngùi ngoài kứ than thở,...hoh bít bà có bị sao hoh, ngày nào lão ấy cũng ngùi đợi bà,.. thấy tội ghia,.. mà bà đi đâu mất tiêu òi... bao nhiu chuyện tiểu thuyết của tui... làm lỡ mất òi... :mecry: đi đâu thì nói một tiếng choa hay,.. im ỉm, chẳng thấy nói gì... kêu lão kia gọi điện.. mà cả tôi lẫn lão đều không biết số dt của bà.. pó tay, hú 3 hồn bảy vía, An oai, bà ở đâu dzìa đây.. choa tui uýnh dzài cái koi,.. nhớ wớ trời rầu..........!

anny N
19-11-2005, 10:28 AM
To sis CC ,bà L và mọi người: sis ah , mẹ là điểm tựa của mỗi chúng ta , đúng vậy ! Nhưng em ko biết nói sao nữa chuyện của mình hiện giờ , nếu mẹ là điểm tựa của em , thì việc gì em phải ngồi đây than vãn nữa , vì mỗi lần khi em định nói chuyện gì mẹ lại xả cho ngay 1 câu " MÀY BÊNH BỐ MÀY LÀ GIỎI " dù chưa nghe đc hết những lời em muốn nói mà mẹ lại đi nói thế , em chán .....tự dưng cóc muốn nói nữa , rồi bỗng nhiên lại có xung đột giữa 2 mẹ con , thường thì 2 mẹ con hay nói chuyện qua ĐT , chứ những ngày về thăm mẹ ,có đâu thời gian cho em để ngồi nghe chứ , cuộc sống bên này vất vả quá , nghĩ mà thương bố thương mẹ , chỉ mong sao mình lớn thật nhanh để giúp phần nào . uhm nói thì dễ thế ,vậy mà ngay cả việc làm cho bố mẹ hiểu mình hơn còn ko làm đc , nói gì đến ........
to boytramtinh : ahm...cám ơn những lời khuyên anh cũng như mọi người , đúng thật là nhiều lúc em thấy em vẫn con nít quá , chẳng làm đc cái trò chống gì cả , em biết em vẫn còn đang trong cái kiểu nửa nọ nửa kia , tuổi mới lớn ai chẳng vậy hà .

Anh nói " ko 1 người làm cha làm mẹ nào ko thương con thương cái,việc ba mẹ em làm chưa chắc là điều họ muốn dành cho con cho cái,nhưng hoàn cảnh hay 1 lý do nào đó mà em chưa biết bắt buộc họ làm vậy,có thể trong thâm tâm ba em hay mẹ em cũng dằn vặt lắm chứ,chỉ có điều em ko biết thôi." Đúng , cha mẹ nào cũng thương con cái họ cả , nhưng thương ko đúng cách . Nếu họ thương em thật sự thì đã ko để em lúc nào cũng phải trong hoàn cảnh khó xử như bây giờ , bố thì luôn nói xấu mẹ , và mẹ thì cũng thế ! Mấy năm trước họ luôn chửi nhau qua Đt trước mặt em , rằng " nó ở với cô để sau này nó giống cô đi theo giai hả " hay " anh chẳng có tư cách gì để nuôi nó , tôi là mẹ nó tôi phải nuôi nó mới đúng " mới đầu là anh anh tôi tôi như thế rồi sau thành mày tao luôn , thiệt tình những lời nói đó làm tim em đau nhói , đau quá ,hic hic.......sao bố mẹ ko thể gặp và nói chuyện với nhau tử tế hơn ko ? 1 lý do nào đó ư ??? Chẳng có lý do nào cả , chỉ là giờ họ quá căm thù nhau nên dù thế nào đi nữa , họ cũng sẽ chẳng bao giờ nghe lấy 1 lời của nhau ! Người này luôn đổi tội cho người kia ,và ngược lại . rằng "bố mày làm khổ tao nhiều mày có biết đâu ", rồi "con mẹ mày ngày xưa đi theo thằng nào bỏ bố con mình đi mà mày còn xuống dưới đó chơi hả ,hay thằng dượng nó chiều mày hơn tao chứ gì ?" Đứng giữa hai người mà chỉ bó tay , ko biết làm sao nữa ! Nói 1 lần đã đủ , đây 2 người cứ nhắc đi nhắc lại làm em càng bực mình thêm !

Thật ra thì em chưa bao giờ trách bố mẹ cả , ko hề !!!! Em biết và cũng thông cảm những chuyện người lớn như thế , khi 2 vợ chồng mất đi niềm tin , mất đi tình yêu ngày nào thì sao có thể chung sống với nhau cơ chứ ? Rất có thể , cái câu " T/Y như thanh kẹo cao su , mới đầu cho vô mồm thì ngọt ngào lắm , nhai dần ....nhai dần càng ngày càng nhạt và cuối cùng là ......nhạt phèo :D ahm....đó là chuyện vui mà có lẽ giờ cũng gần đúng á . Thật ra thì...em rất hiểu cho bố mẹ em , vì sao họ đành phải đi đến kết cục như hôm nay . Em biết mọi chuyện của 2 người chứ ko phải là ko . Em chỉ buồn lòng và thất vọng với cái cách mà họ xử sự với nhau sau ly hôn và...điều đó càng làm em thêm bối rối hơn!

Akite_for_you
19-11-2005, 10:54 AM
:lol: tui chưa đọc hết bài của bà, dài wá,.. mà bây giờ là gần 1h sáng ùi, đọc hoh nổi :hihi: nhưng mà tui chỉ mưốn nói một câu thôi,.. bà làm gì thì làm đừng để sau này phải thấy hối hận là đựoc... nên bà hãy nghĩ cho kĩ,.. mình đã quyết định thì sau này dù có ra sao cũng đừng hối hận.. bất cứ việc gì cũng vậy... :lol: hỉu tui hén !

anny N
19-11-2005, 10:59 AM
oài ...đầu óc giờ lẫn quá , giờ ở nhà mới có 1 giờ sáng mà tui lầm tưởng gần 5,6 giờ sáng rùi :D ahm....hỉu chớ , muh dĩ nhiên roài :D để coi coi tui đã lần nào hối hận chưa , chắc cũng nhìu rùi :d khổ ghia cơ ! Càng suy nghĩ tui càng muốn nổ tung cái đầu lun hà

Akite_for_you
19-11-2005, 11:07 AM
... vậy thì đừngnghĩ nữa.. :lol: crazy giống tui này :lol:... đầu óc tui hôm nay bị sao ấy bà ạ, noobs ko chịunổi,... chẳng biết sao nữa.. cứ thấy bất an sao sao á... :( chẳnglàm việc gì nên hồn cả,.. cưòi đó,.. nói đó mà vô vị.. nhưng tui chắc rằng từ trứoc đến giờ tui chưa bao giờ cảm thấy hối hận về việc gì.. cứ cho tuilàm lại thì tui vẫn chỉlàm thế nên cũng chẳng nghĩ nhiều !

anny N
19-11-2005, 11:18 AM
ờ đôi lúc nghĩ , nếu thời gian quay trở lại đc thì dù gì tui cũng chỉ có thể làm y như thế , oài.....nói chung là mình làm mình chịu , hối hận cũng chẳng giải quyết đc gì , thì sao hối hận nhỉ ? ahm tui có hối hận đấy nhưng cho làm lại , thì vẫn lung tung bèng như cũ :D
dạo này mỗi sáng khi tỉnh dậy, đi tới trường mà đầu óc toàn nghĩ chuyện đâu đâu như người vẫn mơ ngủ , chả hỉu sao nữa . Nhiều lúc mãi mê nghĩ gì đó , đi đường đâm vô người ta lúc nào muh cũng chẳng biết,chẳng nói lời xin lỗi .Oài............điên mất roài !!!!!!!!!!

Nhân..sầu
19-11-2005, 11:33 AM
Theo mình nghĩ thì gia đình là nên tản của thành công trong cuộc sống và công việc....mọi suy nghĩ còn lại là tùy vào "bạn" tìm còn đường sáng nhé :D

Akite_for_you
20-11-2005, 06:33 PM
ờ đôi lúc nghĩ , nếu thời gian quay trở lại đc thì dù gì tui cũng chỉ có thể làm y như thế , oài.....nói chung là mình làm mình chịu , hối hận cũng chẳng giải quyết đc gì , thì sao hối hận nhỉ ? ahm tui có hối hận đấy nhưng cho làm lại , thì vẫn lung tung bèng như cũ
dạo này mỗi sáng khi tỉnh dậy, đi tới trường mà đầu óc toàn nghĩ chuyện đâu đâu như người vẫn mơ ngủ , chả hỉu sao nữa . Nhiều lúc mãi mê nghĩ gì đó , đi đường đâm vô người ta lúc nào muh cũng chẳng biết,chẳng nói lời xin lỗi .Oài............điên mất roài !!!!!!!!!!

.. hình như tui dzí bà mắc bệnh giống nhau ùi :hihi:.. làm gì mà lây nhiễm ghê nhỉ,... bà bên đó.. tui bên này.. chẹp chẹp.. bó tay ùi... !
..uh, biết là có cho làm lại thì vẫn làm thế nên chẳng việc gì phải hối hận bà ạ,... đã làm thì đừng hối hận.. có thế thôi.. !

Restart
20-11-2005, 09:40 PM
đọc hết rùi nè bà :wink: hỉu hết rùi,.. mà tui thì chẳng mưốn khuyên hay nói gì cả,.. :) chỉ biết nói là bà cố gắng lên, ít ra thì còn tui, N, và nhìu ngưòi lắm thương bà mà :D !

HocTro_TruongHuyen
21-11-2005, 03:59 PM
- Hihih lâu quá ít online giờ vô lại đọc thấy chuyện này, chuyện cũ cứ làm anny dằn vặt mãi, giờ thì anny biết sao ko quên chuyện của anny chứ, ko phải chỉ mình anny chịu hoàn cảnh như vậy mà, với cả tại anny ko có nhớ gì nhiều cả, những chuyện từ ngày xửa ngày xưa đã nói với anny roài, tui cũng thế mà, nhưng đôi khi có những điều ko thể thay đổi hay làm khác được, thì phải học cách chấp nhận, căn bản là mình biết vươn lên biết thông cảm, và vị tha để có thể hiểu và gần gũi với ba má của mình hơn, có lẽ chỉ có điều đó là dễ làm được nhất và cũng coi như là một điều tốt đẹp anny có thể làm cho những người anny yêu quý mà. Chúc anny luôn vui vẻ an lành.

anny N
10-02-2006, 03:30 PM
to HTTH : Giờ mới có thời gian để dzô topic này ....thấy nhiều khi cái mình nên quên , nên chôn vùi đi thì lại cứ quanh quẩn trong đầu ,điều mà mình nên ghi nhớ thì mình lại vô tình quên . U đã từng có lần nói với Anny rằng anny vô tình quá , giờ anny mới biết mình vô tình thật ......
Chuyện này cứ tưởng nó cũng đã là quá khứ , nhưng bố mẹ dường như càng ngày cáng bới móc nó ra , haha.......tức cười thật ! Tự cười mình, cười cho số phận mình....haha....
Đã bao lần ta cười trong nước mắt , trong những giọt nước mắt đau khổ ....để rồi ....1 thời gian sau ta lại thấy mình quá ngu ngốc ,quá yếu đuối ......mèng ơi......sao ta ghét chính bản thân mình quá đi..........

anny N
27-03-2006, 02:19 PM
10 giờ tối ngày 26 /3
....Ngồi trong bếp trông nồi canh , tiện thể lôi quyển Block ra viết Nk , khìn thật :so_funny:
Mang theo cái CD vào nghe , bài hát Bóng Cả ko biết bật đi bật lại mấy lần rồi nhỉ ? Kể ra nếu như Mỹ Tâm đang hát live thật sự chắc cô ta khản giọng mất :hihi:Uhm....bỗng nhiên cảm thấy âm nhạc sao quan trọng với mình thế , một ngày ko có nhạc chắc chết mất . Nhất là những lúc trong bếp như thế này , vừa thái thịt vừa lẩm bẩm hát 1 mình , bởi vậy thỉnh thoảng cứ mải nghe ....mải nghĩ , bị đứt tay từ khi nào mà cũng ko hay:haha:

Uhm.....nghe nhạc rồi tự dưng nghĩ lại tới NK của anh Nguyên , hôm qua đi copy cả cái topic của ổng về đọc suốt đêm muh ,hehe ! Nếu như chỉ quen biết nhau qua Nhí Nhố thì đúng thật là ko biết người ta như thế nào nữa , cứ trêu chọc nhau , cứ cười vui vẻ với nhau ở trong đó như thế đấy , nhưng ko ai có thể biết đc thật sự thì họ đang nghĩ gì , họ có vui thiệt ko hay đang ôm ấp trong lòng bao nỗi lo âu mà ko nói ra đc ! Có đọc Nk thế này mới hiểu đc ! Uhm....vậy đấy , đời là thế đó ! Đúng thật là chẳng riêng gì ta đang khổ sở vì những chuyện như thế , thiệt tình thì cũng chẳng ngờ rằng hoàn cảnh của Nguyên lại có cái giống mình . Đó ! Mày thấy ko An ? Người ta còn khó khăn hơn mày nhiều , thấy ko ? Vậy mà ngừi ta vẫn cố gắng đứng dậy đó , còn mày........chỉ biết ngồi đó mà than vãn , khóc lóc thôi hả ? Ghét mày ghê !!!!


Hạnh phúc là cái gì thật mơ hồ khiến người ta buộc phải mơ ước !

Có điều đọc mà thấy ổng nói bố mẹ mình "khốn nạn" thấy sượng sượng ! Có thể người ta nói quen mồm rồi thì sao ? Í.....nhưng mà dù sao 2 người cũng là người sinh ra mình , có xấu xa tồi tệ đến đâu cũng chẳng nên nói như thế ! Uhm.....mình cũng có lúc căm ghét thù hận bố mẹ lắm chứ , cũng từng ngồi 1 mình trong góc rồi chửi lung ta lung tung đến khi nào nguôi mới thôi , nhưng 2 chữ "khốn nạn" thì hình như mình chưa dám nói đến bao giờ mặc dù mình là 1 người cũng khá là cục cằn , thô lỗ ...hơ hớ ! Lúc ko ưng ý cái gì là ko khác gì...........:D

Đọc thì thấy bố mẹ anh ta cũng vô tâm thật , ai lại để con cái như thế ? Nhưng biết làm sao , chắc chắn họ phải có lý do riêng nào đó mà 2 anh em họ chưa đc biết ! Người lớn họ có những điều khó nói ra lắm , nhất là đối với con cái về những chuyện như thế ! Cuộc sống đưa đẩy ta , đồng tiền ngày càng làm đầu óc con người hẹp hòi dần đi ......có người chạy theo sự giàu sang ....để rồi có ngày hối ko kịp . Lại có những người lại cứ mê muội vào những cuộc tình nhất thời mà quên đi hết những người thân của mình , quên đi vợ hay chồng ..quên đi con cái !
Khi bố mẹ ly dị nhau ,đừng nghĩ riêng con cái phải chịu đựng cái nỗi khổ ấy , giờ thì mình biết 2 người cũng đau khổ , day diết lắm chứ chứ ......uhm ,phần nhiều là như thế ! Nhưng chẳng còn cách nào khác , vì ly hôn........đó là con đường duy nhất.....lối thoát duy nhất cho cả 2 ! Hay là......thay vì thế mà con cái luôn phải buồn bã vì những trận cãi vả của bố mẹ ? Nào , chọn đi !

anny N
28-03-2006, 10:12 AM
Sống là phải biết chấp nhận .....uhm....nó cay đắng làm sao.....ta cũng thiệt thòi biết bao ....ta cũng thiếu vắng tình cảm của ba mẹ thật nhiều....nhưng ai kia ơi..có biết ko ....rằng thời gian sẽ giúp chúng ta nguôi ngoai cái nỗi buồn ....cái cú sốc ấy ...
cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn ...có nghĩa là sống chẳng khi nào hạnh phúc mãi đc đâu và ngược lại nếu ta học đc mùi đau khổ bây giờ thì sau này mới hiểu đc giá trị của hạnh phúc !


Một con người nếu như không trải qua khó khăn nguy hiểm , không nếm trải những tinh cảm căng thẳng sẽ không hiểu được hạnh phúc !

Mấy năm trước ....khi đó mình mới 11 ,12 tuổi ...cũng đã từng nghĩ y hệt như anh Nguyên bây giờ vậy , căm thù bố mẹ và cứ đòi vào trại mồ côi ở , giờ ngồi đây mới thấy hồi đó mình ngu ngốc thế nào :haha: Mấy tháng trước ....căng thẳng chuyện gia đình thật , cãi vã liên miên ....li dỵ nhau rồi mà sao vẫn.......:( Uhm...mà thôi ...quên đi ....ko nghĩ tới làm gì ....ko muốn nghĩ nữa ....mà tự dưng cả tuần nay thấy mình cũng khác hẳn đi , uhm.....trái ngược với những suy nghĩ của ngày xưa.....có thể nói là chín chắn hơn ko ? :think: Dường như đã học được hai chữ " chấp nhận" rồi ....uhm...có thế chứ ! Có thế ta mới tiếp tục đứng dậy ,để đi tiếp trên con đường dài đầy gai nhọn kia .....uhm.... rồi một hôm nào đó ....ta tin....hạnh phúc sẽ đến với mình ...!!!!.....:)

Bố ơi....mẹ ơi......! Bố mẹ đã từng làm con buồn nhiều ..nhiều lắm ! Nhưng ...con biết bố mẹ cũng có những lý do của rêng mình , mà ko biết phải xử lý ra sao ! Con cũng ko biết phải làm gì hơn khi mất đi cái mái ấm gia đình ngày nào ...con chỉ biết đành chấp nhận cho số phận con không đc như bao bạn bè khác ! Uhm....chấp nhận.....con sẽ cố ...con không bỏ cuộc đâu , con tin con sẽ làm đc ! Phải mạnh mẽ lên , ko đc yếu đuối như thế ! Mềm yếu như vậy là đủ rồi ...3 năm nữa con cũng sẽ thật sự là 1 người trưởng thành ....con biết dù thế nào đi nữa bố mẹ vẫn luôn thương con , phải ko ? Con chỉ mong sao bố mẹ hãy làm đúng trách nhiệm , là một người bố , người mẹ gương mẫu thật sự , để dù con có thiệt thòi bao nhiêu thì con vẫn nhận đc từ bố mẹ nhiều điều hay lẽ phải , chứ không chỉ là những điều chỉ trích và nói xấu nhau như bố mẹ vẫn luôn cố tình nói nhau qua con , như để muốn trả thù nhau ...bố mẹ nhé !

Giờ con cảm thấy không buồn bã , không cô quạnh nữa đâu ...vì con đã nhận ra con không cô đơn như con từng nghĩ , con còn rất nhiều người quan tâm đến con . Con vui ...con hạnh phúc khi cuối cùng con đã nhận ra cái điều mà đáng lẽ con phải hiểu ra từ lâu .....
Ngày xưa khi con đang mang trong mình 1 tâm trạng y như anh Nguyên bây giờ , con cũng đã nhận đc bao lời khuyên của những người cùng hoàn cảnh như con ,hồi đó con thật sự chưa hiểu đc ý người ta nói là gì ,nhưng giờ con đã hiểu rồi bố mẹ ạ ! Và con mong rằng , nếu ai cũng đang trong hoàn cảnh như con ngày xưa mà vào đọc được trang Nk này , họ ko cần hiểu ngay đâu....con tin 1 ngày nào đó họ cũng vượt qua được tất cả , họ sẽ như con bây giờ , sẽ như bao người khác đã từng khuyên dạy , cho con 1 bài học quý mà họ từng trải ,và giờ con lại muốn "truyền" lại bài học này cho những người khác ,những người đang ở trong giai đoạn đầu của con ngày xưa .....! Đời còn dài....chẳng lý do gì mà chúng ta luôn phải đau buồn như thế ! " Bạn muốn trở thành người hạnh phúc ư ? Nhưng mong bạn đầu tiên học để biết mùi đau khổ ."
Bố mẹ ơi , cho dù thế nào nữa người con yêu quý nhất vẫn là 2 người !:)


Con đường trải đầy lụa không bao giờ dẫn đến vinh quang và hạnh phúc!