boytramtinh
06-11-2005, 02:27 PM
Chả bít nói gì nữa,cũng chẳng muốn làm gì nữa.Chỉ thấy tức tức trong ngực và mắt hơi cay cay,tại sao vậy nè?????????Phải chăng là ghen tị với người con trai đã dành được tinh cảm cua em chăng,ko có lẽ,đó chỉ là 1 đứa em gái thui mà,sao mà phải suy nghĩ.Nhưng 1 đứa em gái thì làm sao mình lại phải bực mình và ghen tị nhỉ.
Đó là 1 buổi đêm,bên cạnh mình chỉ còn tiếng máy móc kêu ro ro,tiếng côn trùng rả rích,ko có 1 bóng dáng con người hiện hữu,chỉ có mình với chiếc máy vi tính vô hôn vô cảm.Mệt và buồn ngủ,nhưng cố lướt qua mấy room buồn tẻ với những lời chửi bậy tục tĩu,với những câu tán tỉnh đưa đẩy rẻ tiền chỉ để xua đi cái nhàm chán đang vây quanh đặc quánh trong không khí.Nhấc chuột chọn đại 1 cái tên thầm nhủ:"Lại thêm 1 kẻ treo nick",để rồi trong sự ngỡ ngàng là tiếng vang:"đing" của tin nhắn phản hồi.Tôi biết em từ đấy.
"1 cô nhóc 15t thì lang thang trên mạng tìm cái gì nhỉ?"Đôi lúc tôi tự hỏi mình vậy,nhưng thật tình thi cũng chẳng cần biết làm gì,vì giờ đây tôi đã có 1 người bạn,1 cô em gái lém lỉnh đẽ thương,1 cô nhóc để đôi khi mình mắng mỏ,vuốt ve,chiều chuộng.Nói chuyện với em tôi ko cảm thấy mệt mỏi và e dè như bao người #,đôi khi tôi thèm được cốc đầu em 1 cái cho bõ ghét,cho bõ tình cảm tôi dành cho em,nhưng khoảng cách gần nửa vòng trái đất ko phải là nhỏ,đành chịu thôi.
Tôi chưa quen ai trên mạng mà lâu như em,với tôi bạn bè trên mạng chỉ là ảo,mọi thứ trên mạng chỉ là lừa đảo.Cũng chưa có ai tôi quen trên mang biết tôi là ai,nhớ đến SN của tôi ngày nào,tôi chỉ là 1 con người trầm lặng trong cái thế giới náo nhiệt của cả 2 ranh giới thật và ảo,chỉ có em biết,chỉ có em nhớ.Đối với tôi em ko chỉ là 1 cô em gái lém lỉnh mà còn là 1 người bạn chân thành biết bao,người bạn giúp tôi nhiều mà chính em cũng ko hề biết.
Rồi 1 thời gian dài mải mê với công việc,với khát vọng kiếm tiền,tôi chẳng liên lạc với em,đến 1 ngay tôi ra mở mail thì thật ngạc nhiên với lời chúc mừng SN của em.Có ai cảm thấy tôi lúc đó thế nào ko?Niềm vui như lan tỏa theo từng mạch máu vậy.Vội vàng gửi cho em 1 bức rồi thấp thỏm chờ em hồi âm.Rồi 2 bức,cảm giác chờ đợi thật khó chịu,đến bức thứ 3 rồi mà vẫn ko thấy bóng dáng của em thật sư tôi ko kiên nhẫn được nữa,theo bước chân em vô diên đàn này tôi cảm thây tràn ngập 1 luồng sinh khi mới mẻ,cảm giác được sống lại những ngày học trò lãng mạn mà ngây thơ."Tìm Kiếm" rùi gõ nick trên DD của em vô,tôi chợt thấy lòng minh se lại.1 bài viết của em dành cho người em yêu quý nhất làm tim tôi nhói đau.Tôi cảm thấy như mình vừa đánh mất 1 cái gì đó thật quý giá,phải chăng đó là em?Làm sao có thể thế được,tôi và em như 2 anh em ruột thui mà,hay la tai tôi quá ích kỷ,tôi chỉ muốn dành em cho bản thân mình?Em hồn nhiên ngây thơ và trong sáng,giờ lại mắc lưới tình yêu,chỉ điều đó thôi cũng đủ làm tôi sôi giận.Nhưng làm sao tôi có thể quản em,với em tôi chỉ là 1 người anh ảo,tôi đâu có quyền hạn gì với em đâu.
Thôi đành chia tay với sự khám phá mới,chia tay với giấc mơ xì pam với ý định mới loé,chia tay em để coi sự gặp gỡ với em như bao cuộc gặp gỡ trên mạng khác,tất cả chỉ là ảo thôi mà phải không nhóc con!!!!!!
Đó là 1 buổi đêm,bên cạnh mình chỉ còn tiếng máy móc kêu ro ro,tiếng côn trùng rả rích,ko có 1 bóng dáng con người hiện hữu,chỉ có mình với chiếc máy vi tính vô hôn vô cảm.Mệt và buồn ngủ,nhưng cố lướt qua mấy room buồn tẻ với những lời chửi bậy tục tĩu,với những câu tán tỉnh đưa đẩy rẻ tiền chỉ để xua đi cái nhàm chán đang vây quanh đặc quánh trong không khí.Nhấc chuột chọn đại 1 cái tên thầm nhủ:"Lại thêm 1 kẻ treo nick",để rồi trong sự ngỡ ngàng là tiếng vang:"đing" của tin nhắn phản hồi.Tôi biết em từ đấy.
"1 cô nhóc 15t thì lang thang trên mạng tìm cái gì nhỉ?"Đôi lúc tôi tự hỏi mình vậy,nhưng thật tình thi cũng chẳng cần biết làm gì,vì giờ đây tôi đã có 1 người bạn,1 cô em gái lém lỉnh đẽ thương,1 cô nhóc để đôi khi mình mắng mỏ,vuốt ve,chiều chuộng.Nói chuyện với em tôi ko cảm thấy mệt mỏi và e dè như bao người #,đôi khi tôi thèm được cốc đầu em 1 cái cho bõ ghét,cho bõ tình cảm tôi dành cho em,nhưng khoảng cách gần nửa vòng trái đất ko phải là nhỏ,đành chịu thôi.
Tôi chưa quen ai trên mạng mà lâu như em,với tôi bạn bè trên mạng chỉ là ảo,mọi thứ trên mạng chỉ là lừa đảo.Cũng chưa có ai tôi quen trên mang biết tôi là ai,nhớ đến SN của tôi ngày nào,tôi chỉ là 1 con người trầm lặng trong cái thế giới náo nhiệt của cả 2 ranh giới thật và ảo,chỉ có em biết,chỉ có em nhớ.Đối với tôi em ko chỉ là 1 cô em gái lém lỉnh mà còn là 1 người bạn chân thành biết bao,người bạn giúp tôi nhiều mà chính em cũng ko hề biết.
Rồi 1 thời gian dài mải mê với công việc,với khát vọng kiếm tiền,tôi chẳng liên lạc với em,đến 1 ngay tôi ra mở mail thì thật ngạc nhiên với lời chúc mừng SN của em.Có ai cảm thấy tôi lúc đó thế nào ko?Niềm vui như lan tỏa theo từng mạch máu vậy.Vội vàng gửi cho em 1 bức rồi thấp thỏm chờ em hồi âm.Rồi 2 bức,cảm giác chờ đợi thật khó chịu,đến bức thứ 3 rồi mà vẫn ko thấy bóng dáng của em thật sư tôi ko kiên nhẫn được nữa,theo bước chân em vô diên đàn này tôi cảm thây tràn ngập 1 luồng sinh khi mới mẻ,cảm giác được sống lại những ngày học trò lãng mạn mà ngây thơ."Tìm Kiếm" rùi gõ nick trên DD của em vô,tôi chợt thấy lòng minh se lại.1 bài viết của em dành cho người em yêu quý nhất làm tim tôi nhói đau.Tôi cảm thấy như mình vừa đánh mất 1 cái gì đó thật quý giá,phải chăng đó là em?Làm sao có thể thế được,tôi và em như 2 anh em ruột thui mà,hay la tai tôi quá ích kỷ,tôi chỉ muốn dành em cho bản thân mình?Em hồn nhiên ngây thơ và trong sáng,giờ lại mắc lưới tình yêu,chỉ điều đó thôi cũng đủ làm tôi sôi giận.Nhưng làm sao tôi có thể quản em,với em tôi chỉ là 1 người anh ảo,tôi đâu có quyền hạn gì với em đâu.
Thôi đành chia tay với sự khám phá mới,chia tay với giấc mơ xì pam với ý định mới loé,chia tay em để coi sự gặp gỡ với em như bao cuộc gặp gỡ trên mạng khác,tất cả chỉ là ảo thôi mà phải không nhóc con!!!!!!