tigon88
05-11-2005, 02:48 PM
Ai để thời gian trôi quá nhanh ?
Bâng khuâng nhớ lại tuổi học trò,
Phượng vĩ lặng lẽ ngày xưa ấy,
Biết nhớ đến ai người bạn xưa?
Ngày xưa ơi!!!!!
Dưới mái trường có bạn có tôi.
Nhớ sao những ngày cùng nhau đến lớp,
Cùng nhau học, cùng nhau chơi.
Tôi : một con bé ngốc nghếch, dễ thương.
Bạn : một anh nhóc tinh nghịch, thông minh.
Mái trường rộng, chúng mình thì bé,
Nhưng cũng đủ để ấp ôm bao kỉ niệm.
Nhớ những lần cùng nhau học,
Bài toán khó quá!
Tôi nhăn mặt nhưng bạn lại cười,
Tôi tức tôí và lén thấy bạn buồn.
Bài luận văn dài quá!
Bạn lo âu nhưng tôi lại mỉm cười,
Bạn cũng cười tôi thật bất ngờ.
Bạn dạy tôi cách san sẻ hạnh phúc.
Giờ thể dục : tôi luôn lo âu,
Và tôi biết bạn biết điều đó,
Tôi buồn bạn cũng chẳng vui.
“Năm cuối Trang cố lên”
Tôi nhớ hoài những câu nói,
Nụ cười khích lệ mỗi giờ thể dục.
“Bạn mệt không ?”
“Mệt lắm” bạn: ánh mắt thoáng chút lo âu.
Tôi mỉm cười hạnh phúc.
Những kỉ niệm đó dễ thương quá!!!
Học kì đầu trôi qua,
Tôi và bạn xếp chung hạng.
Tôi trợn mắt hỏi tại sao ?
Bạn thật lém lỉnh:
“Ừ để Trang khỏi nhăn mặt”
Tôi cười không thấy mắt….
Bạn cũng vậy .
Rồi những ngày vào lớp, ánh mắt mệt mỏi:
“Thức khuya à?”
“ Ừ, năm cuối mà”
Tôi cười, bạn cười, xua tan mệt mỏi.
Tôi tập giải những bài toán khó hơn,
Bạn nghĩ ra những ý văn hay hơn,
Tôi giải toán thật nhanh,
Bạn viết văn thật cảm động.
Tôi vui, bạn vui, tự tin bước tới.
Rồi những cơn mưa uà tới,
“Không mang dù” tôi nhăn mặt.
Bạn cười, nụ cười trong những lúc tôi bực nhất.
Dưới cơn mưa,
Hai cái cặp, hai bóng người.
Tôi bệnh…..bạn thì khỏe hơn.
Tôi lo lắng, bạn ân cần quan tâm.
Những bài toán, những công thức….
Thoáng chốc tôi nắm lại thật nhanh.
Mưa vẫn cứ rơi, dù thì cứ nằm ở nhà.
Tôi vui vẻ: “tắm mưa” ,bạn nhăn mặt,
"Sẽ bệnh nữa" bạn lo lắng.
Dưới cơn mưa,
Một cây dù lớn, hai bóng người.
Những cơn mưa đánh thức hoa phượng,
Nhìn lén qua cửa sổ,
Tôi thấy bông hoa đầu tiên nở, tôi gọi bạn:
“ Sắp hè rồi, sắp thi rồi” bạn cau mày:
“ Nghe giảng cô nương”tôi cười.
Tôi ước hoa phượng đừng vội nở,
Để mùa hè đừng đến quá nhanh,
Để tôi đừng xa bạn, bạn không hiểu,
Bạn chê tôi ngốc nghếch, tôi giận.
Bạn , nhìn bạn buồn cười lắm,
Ngốc nghếch giống tôi.
Hoa phượng nở đỏ kéo thời gian đi qua.
Tôi buồn, vì sau muà phượng này, tôi…
Không gặp bạn nữa.
Bạn không biết, tôi không nói, tôi sợ…
Bạn buồn.
Những tiết học trôi qua căng thẳng hơn,
Ngày thi đến, tôi với bạn khác phòng …
Mấy ngày không gặp nhau, lo lắng….
Muà thi trôi qua, kết quả vẫn nằm đó,
Tôi không mấy lo vì….
Tôi không học cấp ba ở đây.
Tôi thấy bạn lo, tôi chỉ buồn.
Ngày cuối,
Cuốn lưu bút tôi trao cho bạn,
Bạn vô tư nhận, viết, hy vọng…
“Hy vọng mình học cùng trường
Luôn mong Trang dễ thương, học giỏi”
Những dòng lưu bút vẫn xanh, nhưng …
Tôi đã xa bạn.
Tôi vẫn còn nhớ cần cuối tôi gọi cho bạn:
“Điểm thi sao rùi?”
Bạn nói, tôi lắng nghe rồi trợn mắt:
“Giỡn hoài, bằng Trang à?”
“Ừ học chung với Trang mà”
Bạn vui, tôi buồn, không như mọi khi.
Bạn viết nguyện vọng giống tôi,
Đó là điều bất ngờ mà tôi không thể tin…
Nếu tôi có hỏi thì bạn cũng chỉ léml lỉnh:
“Để Trang khỏi nhăn mặt” tôi biết.
Kỉ niệm ơi!!!! Đẹp quá những năm thang....
Tôi có ban.
Bây giờ,
Không còn hoa phượng để tôi ngắm,
Không còn cơn mưa ấm áp cho tôi và bạn dằm,
Tất cả đã thay đổi, nhanh quá!!!
Nhưng tôi với bạn,
Và những kỉ niệm vẫn sống mãi.
Cám ơn mái trường thân thương,
Ngôi nhà cất dùm tôi những kỉ niệm ngây thơ.
Cám ơn những tàn phượng,
Hình ảnh mà bây giờ tôi không thể tìm ra.
Cám ơn những cơn mưa ấm áp,
Cho tôi với bạn cười bên nhau.
Cám ơn thành phố, những con hẻm,
Cho tôi và bạn dạo bước.
Cám ơn muà hè,
Cho tôi nhiều kỉ niệm.
Cám ơn những kỉ niệm,
Giúp tôi vui và cố gắng,
Cám ơn bạn………
Người bạn tôi mến.
Tặng cho trường của tôi và cho bạn.
Năm học cuối cùng in đậm kỉ niệm trong tôi.
Bâng khuâng nhớ lại tuổi học trò,
Phượng vĩ lặng lẽ ngày xưa ấy,
Biết nhớ đến ai người bạn xưa?
Ngày xưa ơi!!!!!
Dưới mái trường có bạn có tôi.
Nhớ sao những ngày cùng nhau đến lớp,
Cùng nhau học, cùng nhau chơi.
Tôi : một con bé ngốc nghếch, dễ thương.
Bạn : một anh nhóc tinh nghịch, thông minh.
Mái trường rộng, chúng mình thì bé,
Nhưng cũng đủ để ấp ôm bao kỉ niệm.
Nhớ những lần cùng nhau học,
Bài toán khó quá!
Tôi nhăn mặt nhưng bạn lại cười,
Tôi tức tôí và lén thấy bạn buồn.
Bài luận văn dài quá!
Bạn lo âu nhưng tôi lại mỉm cười,
Bạn cũng cười tôi thật bất ngờ.
Bạn dạy tôi cách san sẻ hạnh phúc.
Giờ thể dục : tôi luôn lo âu,
Và tôi biết bạn biết điều đó,
Tôi buồn bạn cũng chẳng vui.
“Năm cuối Trang cố lên”
Tôi nhớ hoài những câu nói,
Nụ cười khích lệ mỗi giờ thể dục.
“Bạn mệt không ?”
“Mệt lắm” bạn: ánh mắt thoáng chút lo âu.
Tôi mỉm cười hạnh phúc.
Những kỉ niệm đó dễ thương quá!!!
Học kì đầu trôi qua,
Tôi và bạn xếp chung hạng.
Tôi trợn mắt hỏi tại sao ?
Bạn thật lém lỉnh:
“Ừ để Trang khỏi nhăn mặt”
Tôi cười không thấy mắt….
Bạn cũng vậy .
Rồi những ngày vào lớp, ánh mắt mệt mỏi:
“Thức khuya à?”
“ Ừ, năm cuối mà”
Tôi cười, bạn cười, xua tan mệt mỏi.
Tôi tập giải những bài toán khó hơn,
Bạn nghĩ ra những ý văn hay hơn,
Tôi giải toán thật nhanh,
Bạn viết văn thật cảm động.
Tôi vui, bạn vui, tự tin bước tới.
Rồi những cơn mưa uà tới,
“Không mang dù” tôi nhăn mặt.
Bạn cười, nụ cười trong những lúc tôi bực nhất.
Dưới cơn mưa,
Hai cái cặp, hai bóng người.
Tôi bệnh…..bạn thì khỏe hơn.
Tôi lo lắng, bạn ân cần quan tâm.
Những bài toán, những công thức….
Thoáng chốc tôi nắm lại thật nhanh.
Mưa vẫn cứ rơi, dù thì cứ nằm ở nhà.
Tôi vui vẻ: “tắm mưa” ,bạn nhăn mặt,
"Sẽ bệnh nữa" bạn lo lắng.
Dưới cơn mưa,
Một cây dù lớn, hai bóng người.
Những cơn mưa đánh thức hoa phượng,
Nhìn lén qua cửa sổ,
Tôi thấy bông hoa đầu tiên nở, tôi gọi bạn:
“ Sắp hè rồi, sắp thi rồi” bạn cau mày:
“ Nghe giảng cô nương”tôi cười.
Tôi ước hoa phượng đừng vội nở,
Để mùa hè đừng đến quá nhanh,
Để tôi đừng xa bạn, bạn không hiểu,
Bạn chê tôi ngốc nghếch, tôi giận.
Bạn , nhìn bạn buồn cười lắm,
Ngốc nghếch giống tôi.
Hoa phượng nở đỏ kéo thời gian đi qua.
Tôi buồn, vì sau muà phượng này, tôi…
Không gặp bạn nữa.
Bạn không biết, tôi không nói, tôi sợ…
Bạn buồn.
Những tiết học trôi qua căng thẳng hơn,
Ngày thi đến, tôi với bạn khác phòng …
Mấy ngày không gặp nhau, lo lắng….
Muà thi trôi qua, kết quả vẫn nằm đó,
Tôi không mấy lo vì….
Tôi không học cấp ba ở đây.
Tôi thấy bạn lo, tôi chỉ buồn.
Ngày cuối,
Cuốn lưu bút tôi trao cho bạn,
Bạn vô tư nhận, viết, hy vọng…
“Hy vọng mình học cùng trường
Luôn mong Trang dễ thương, học giỏi”
Những dòng lưu bút vẫn xanh, nhưng …
Tôi đã xa bạn.
Tôi vẫn còn nhớ cần cuối tôi gọi cho bạn:
“Điểm thi sao rùi?”
Bạn nói, tôi lắng nghe rồi trợn mắt:
“Giỡn hoài, bằng Trang à?”
“Ừ học chung với Trang mà”
Bạn vui, tôi buồn, không như mọi khi.
Bạn viết nguyện vọng giống tôi,
Đó là điều bất ngờ mà tôi không thể tin…
Nếu tôi có hỏi thì bạn cũng chỉ léml lỉnh:
“Để Trang khỏi nhăn mặt” tôi biết.
Kỉ niệm ơi!!!! Đẹp quá những năm thang....
Tôi có ban.
Bây giờ,
Không còn hoa phượng để tôi ngắm,
Không còn cơn mưa ấm áp cho tôi và bạn dằm,
Tất cả đã thay đổi, nhanh quá!!!
Nhưng tôi với bạn,
Và những kỉ niệm vẫn sống mãi.
Cám ơn mái trường thân thương,
Ngôi nhà cất dùm tôi những kỉ niệm ngây thơ.
Cám ơn những tàn phượng,
Hình ảnh mà bây giờ tôi không thể tìm ra.
Cám ơn những cơn mưa ấm áp,
Cho tôi với bạn cười bên nhau.
Cám ơn thành phố, những con hẻm,
Cho tôi và bạn dạo bước.
Cám ơn muà hè,
Cho tôi nhiều kỉ niệm.
Cám ơn những kỉ niệm,
Giúp tôi vui và cố gắng,
Cám ơn bạn………
Người bạn tôi mến.
Tặng cho trường của tôi và cho bạn.
Năm học cuối cùng in đậm kỉ niệm trong tôi.