Hoa Huệ Trắng
05-11-2005, 11:55 AM
Con yêu mẹ TG: Xuân Quỳnh
- Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết
- Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những nơi đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Mẹ mong bao giờ con tới!
- Con yêu mẹ bằng Hà nội
Để nhớ mẹ con tìm đi
Từ phố này đến phố kia
Là con gặp ngay được me.
- Hà nội còn là rộng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
Gặp mẹ làm sao gặp hết!
- Con yêu mẹ bằng trường học
Suốt ngày con ở đấy thôi
Lúc con học, lúc con chơi
Là con cũng đều có me.
- Nhưng tối con về nhà ngu?
Thế là con lại xa trường
Còn mẹ Ở lại một mình
Thì mẹ nhớ con lắm đấy
Tình mẹ cứ là hay nhớ
Lúc nào cũng muốn bên con
Giá có cái gì gần hơn
Con yêu mẹ bằng cái đó
- à mẹ Ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
Mở ra là con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế
Mẹ Tôi (TG: Bùi Tiến)
"Công Cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Nước nguồn kia có ngày cũng hết.
Nghĩa Mẹ thời muôn kiếp khôn vơi .
Thương con tự thủa nằm nôi,
Chát chua Mẹ chịu, ngọt bùi Mẹ chia .
Lo tần tảo thức khuya dậy sớm,
Việc trong ngoài quán xuyến một taỵ
Trò đời dù đắng dù cay,
Không hề giận cá mà rầy chồng con.
Quên má phấn môi son là phận,
Cốt gọn gàng tươm tất thì thôi .
Dạy con cư xử nên người .
Khi còn măng sữa Mẹ thời đón đưạ
Lúc lớn khôn khuya chờ sớm đợi .
Chuyện xa gần vui hỏi buồn khuyên.
Trăm phiền ngàn muộn cũng quên.
Nhà nghèo con thảo Mẹ hiền làm vui .
Thời loạn lạc đổi dời cũng lắm.
Đời vần xoay ly tán cũng nhiềụ
Cơ ngơi dựng sớm tan chiềụ
"Cầm bằng con trẻ chơi diều đứt dây",
Mẹ thường nhủ lòng đầy tin tưởng,
Quý hồ là ăn ở hiền lành,
Trời cho sớm muộn lại thành,
Vững tâm đứng dậy đua tranh với đời .
Những tưởng con lựa lời an ủi .
Ai ngờ rằng Mẹ lại khuyên răn.
Tấm gương vằng vặc như trăng.
Không thù, không giận, không than, không phiền.
Có cũng nên không thời cũng chẳng.
Thua không buồn thắng cũng không kiêụ
Tâm thành trí đạt bao nhiêụ
Tấm gương quảng đại sớm chiều con noi .
Nay Mẹ đã vui nơi Cực Lạc.
Chúng con còn ngơ ngác cõi người .
Mẹ Cha lồng lộng trên trời,
Luôn luôn soi sáng đường đời con đi .
-----------------------------------------------
Mẹ Và Con (TG: Xuân Quỳnh)
- Mẹ ơi, bông hoa kia
Là của ai hở mẹ?
Cái màu xanh trên cửa
Kia nữa là của ai?
- Của con đấy con ơi
Đều của con tất cả
Cái màu xanh trên cửa
Cái bông hoa cuối vườn
Ông mặt trời chiều hôm
Tiếng chim kêu buổi sáng
Cái mặt ao lẳng lặng
Có con cá đang bơi
Cái dòng sông trôi trôi
Có con thuyền mới đỗ...
Là của con cả đó
Cả mẹ cũng của con.
Con ôm mẹ con hôn:
- Của con sao nhiều thế?
- ừ của con nhiều quá
Nhưng mẹ lại nhiều hơn
Vì tất cả của con
Mà con là của mẹ.
- Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết
- Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những nơi đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Mẹ mong bao giờ con tới!
- Con yêu mẹ bằng Hà nội
Để nhớ mẹ con tìm đi
Từ phố này đến phố kia
Là con gặp ngay được me.
- Hà nội còn là rộng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
Gặp mẹ làm sao gặp hết!
- Con yêu mẹ bằng trường học
Suốt ngày con ở đấy thôi
Lúc con học, lúc con chơi
Là con cũng đều có me.
- Nhưng tối con về nhà ngu?
Thế là con lại xa trường
Còn mẹ Ở lại một mình
Thì mẹ nhớ con lắm đấy
Tình mẹ cứ là hay nhớ
Lúc nào cũng muốn bên con
Giá có cái gì gần hơn
Con yêu mẹ bằng cái đó
- à mẹ Ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
Mở ra là con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế
Mẹ Tôi (TG: Bùi Tiến)
"Công Cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Nước nguồn kia có ngày cũng hết.
Nghĩa Mẹ thời muôn kiếp khôn vơi .
Thương con tự thủa nằm nôi,
Chát chua Mẹ chịu, ngọt bùi Mẹ chia .
Lo tần tảo thức khuya dậy sớm,
Việc trong ngoài quán xuyến một taỵ
Trò đời dù đắng dù cay,
Không hề giận cá mà rầy chồng con.
Quên má phấn môi son là phận,
Cốt gọn gàng tươm tất thì thôi .
Dạy con cư xử nên người .
Khi còn măng sữa Mẹ thời đón đưạ
Lúc lớn khôn khuya chờ sớm đợi .
Chuyện xa gần vui hỏi buồn khuyên.
Trăm phiền ngàn muộn cũng quên.
Nhà nghèo con thảo Mẹ hiền làm vui .
Thời loạn lạc đổi dời cũng lắm.
Đời vần xoay ly tán cũng nhiềụ
Cơ ngơi dựng sớm tan chiềụ
"Cầm bằng con trẻ chơi diều đứt dây",
Mẹ thường nhủ lòng đầy tin tưởng,
Quý hồ là ăn ở hiền lành,
Trời cho sớm muộn lại thành,
Vững tâm đứng dậy đua tranh với đời .
Những tưởng con lựa lời an ủi .
Ai ngờ rằng Mẹ lại khuyên răn.
Tấm gương vằng vặc như trăng.
Không thù, không giận, không than, không phiền.
Có cũng nên không thời cũng chẳng.
Thua không buồn thắng cũng không kiêụ
Tâm thành trí đạt bao nhiêụ
Tấm gương quảng đại sớm chiều con noi .
Nay Mẹ đã vui nơi Cực Lạc.
Chúng con còn ngơ ngác cõi người .
Mẹ Cha lồng lộng trên trời,
Luôn luôn soi sáng đường đời con đi .
-----------------------------------------------
Mẹ Và Con (TG: Xuân Quỳnh)
- Mẹ ơi, bông hoa kia
Là của ai hở mẹ?
Cái màu xanh trên cửa
Kia nữa là của ai?
- Của con đấy con ơi
Đều của con tất cả
Cái màu xanh trên cửa
Cái bông hoa cuối vườn
Ông mặt trời chiều hôm
Tiếng chim kêu buổi sáng
Cái mặt ao lẳng lặng
Có con cá đang bơi
Cái dòng sông trôi trôi
Có con thuyền mới đỗ...
Là của con cả đó
Cả mẹ cũng của con.
Con ôm mẹ con hôn:
- Của con sao nhiều thế?
- ừ của con nhiều quá
Nhưng mẹ lại nhiều hơn
Vì tất cả của con
Mà con là của mẹ.